Khi mùa xuân đang đến gần và nhiệt độ cuối cùng cũng vượt ngưỡng mười độ C, Martha bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở Diels. Thường là người lạnh lùng và ngọt ngào, nhưng giờ đây hắn dường như hay cáu bẳn. Nhưng hắn có lí do chính đáng.
Sức ép từ vị trí của hắn tăng lên rõ rệt khi Đại úy Röhm đẩy mạnh nhu cầu kiểm soát quân sự, và Heinrich Himmler cố gắng siết chặt kiểm soát các hoạt động cảnh sát mật, trên toàn nước Đức. Diels từng nói rằng công việc của hắn đòi hỏi phải “nghiêng theo mọi phe cùng một lúc”, nhưng giờ hắn nhận thấy ngay cả vị trí của hắn cũng không vững nữa. Con mắt người trong cuộc cho hắn biết sự căng thẳng tinh thần trong màn đấu trí và tính quyết liệt của những tham vọng làm nền cho sự căng thẳng ấy. Hắn cũng biết tất cả các bên liên quan đều xem giam cầm và ám sát là những công cụ chính trị hữu dụng. Hắn bảo Martha rằng dù giờ đây hắn là đại tá trong lực lượng SS của Himmler, nhưng Himmler và các thuộc cấp của gã vẫn căm ghét hắn. Diels bắt đầu thấy lo sợ cho cuộc đời mình, từng có lúc nói với Martha và Bill rằng hắn có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào. “Chúng tôi đã không xem những gì hắn nói là nghiêm túc,” cô nhớ lại. Cô biết hắn có xu hướng bi kịch hóa quá đà, cho dù cô nhận thức được “công việc của hắn là loại công việc khiến ai cũng có thể trở nên cuồng loạn hoặc hoang tưởng”. Tuy nhiên, sự căng thẳng dường như đang ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Cô viết, hắn than phiền “bị đau tim và đau dạ dày cấp tính”.
Cảm nhận được một bê bối chính trị là không thể tránh khỏi, Diels gặp gỡ Hermann Göring, trên danh nghĩa vẫn là sếp của hắn, đề nghị được nghỉ phép khỏi lực lượng Gestapo, viện cớ đang bệnh tật. Trong hồi kí sau này, hắn đã mô tả phản ứng của Göring.
“Cậu ốm à? Göring khịt mũi. “Tốt hơn cậu nên quyết tâm tỏ ra ốm rất nặng.”
“Vâng, tôi thật sự ốm nặng đấy ạ,” Diels đáp. Hắn cho Göring biết mình đã làm tất cả những gì có thể “nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn.” Nhưng hắn nói, bây giờ “hắn không thể tiếp tục.”
“Được rồi, cậu ốm,” Göring nói. “Cho nên cậu không thể tiếp tục phục vụ, dù chỉ lâu hơn một ngày. Cậu phải ở riệt trong nhà từ khi bị ốm. Cậu sẽ không được thực hiện bất cứ cuộc gọi đường dài nào, không được viết bất kì lá thư nào. Trên hết là cảnh giác bước chân của cậu đấy.”
Sự thận trọng chỉ ra một lối đi khác. Một lần nữa Diels rời khỏi đất nước, nhưng lần này hắn vào nghỉ ở một viện điều dưỡng tại Thụy Sĩ. Cho dù đáng ngờ, nhưng có lời đồn hắn mang theo một chồng các tài liệu cực kì tuyệt mật chuyển cho một người bạn ở Zurich, để công bố hết nếu Diels bị bắn chết.
Vài tuần sau, Diels quay về Berlin, không lâu sau đó, hắn mời Martha và Bill đến căn hộ của mình. Vợ Diels dẫn họ vào phòng khách, nơi họ thấy Diels đang nằm trên ghế đệm, trông có vẻ đã bình phục. Hai khẩu súng ngắn nằm trên bàn bên cạnh, gần một tấm bản đồ lớn. Diels bảo vợ ra ngoài, cô ta bị Martha mô tả là “một sinh vật thụ động đáng khinh”.
Martha nhìn thấy tấm bản đồ chứa đầy những biểu tượng và kí hiệu viết bằng các màu mực khác nhau, mô tả một mạng lưới các đồn trú và nhân viên mật vụ. Martha thấy điều này thật khủng khiếp, “một tấm lưới âm mưu khổng lồ”.
Diels tự hào về nó. “Em biết không tất cả là sản phẩm của anh đấy,” hắn nói. “Thực sự anh đã tổ chức được một hệ thống do thám hiệu quả nhất nước Đức từng biết.”
Martha hỏi, nếu có quyền lực lớn như thế, thì tại sao rõ ràng hắn sợ hãi đến vậy?
Hắn đáp, “Bởi vì anh biết quá nhiều.”
Diels cần phải giương lên các vũ khí phòng thủ. Hắn bảo Mar- tha rằng hắn và cô càng bị nhìn thấy bên nhau công khai bao nhiêu, hắn sẽ càng cảm thấy an toàn bấy nhiêu. Đây không chỉ đơn thuần nhằm mục đích nhen lại ngọn lửa lãng mạn của họ. Ngay cả Göring cũng xem Diels như một tài sản đang mất dần giá trị. Và cơn bão những cảm xúc mâu thuẫn với nhau đang cuộn xoáy khắp Berlin mùa xuân năm đó, mối nguy hiểm khủng khiếp nhất đối với Diels phát sinh từ thực tế rằng hắn tiếp tục không chọn phe cho mình, kết quả là tất cả các phe đều không còn tin tưởng hắn ở nhiều góc độ. Hắn ngày càng hoang tưởng đến nỗi tin rằng có ai đó đang cố đầu độc mình.
Martha không phản đối dành thêm thời gian với Diels. Cô ưa thích gắn bó với hắn và tìm hiểu quan điểm của người trong cuộc hắn truyền cho cô. “Em hẵng còn rất trẻ tuổi và hấp tấp không thể nào theo sát từng việc được,” cô viết. Nhưng một lần nữa, cô có được thứ mà Diels không có, khi là con gái một đại sứ Mỹ, cô được bảo đảm không bị làm hại.
Tuy nhiên, một người bạn cảnh báo cô trong trường hợp này, “cô đang đùa với lửa”.
Martha viết, nhiều tuần nữa trôi qua, Diels vẫn thân thiết với cô, và hành xử “như một con thỏ chết nhát”, cho dù cô cũng cảm nhận được một phần trong Diels - phần Lucifer tự tin trước kia - say sưa với trò chơi tự giải thoát bản thân khỏi tình huống khó khăn.
“Theo cách nào đó, mối nguy hiểm hắn nghĩ mình lâm vào là sự thử thách tính khí nhút nhát và khôn ngoan của hắn,” cô nhớ lại. “Hắn có thể khôn ngoan hơn chúng không, hắn có thể thoát được chúng không?”