Tàu của Dodd tiến vào nơi cách li tại cảng New York, thứ Sáu ngày 23 tháng 03. Ông đã hi vọng khi đến nơi sẽ tránh được giới báo chí, nhưng một lần nữa kế hoạch của ông đổ bể. Các phóng viên theo thông lệ đã ra đón từng con tàu biển chở khách trong ngày, với giả định được đa số xác nhận là thật, rằng có một nhân vật quan trọng đã lên tàu. Để phòng trừ, Dodd đã chuẩn bị một bài diễn văn năm câu, và ông sớm thấy mình đang đọc diễn văn với hai phóng viên nhận ra mình. Ông giải thích ông quay về Mỹ “để nghỉ phép ngắn... tặng cho mình sự nghỉ ngơi cần thiết khỏi bầu không khí căng thẳng ở châu Âu”. Ông nói thêm, “Trái ngược với dự đoán của các sinh viên về những vấn đề quốc tế, tôi cảm thấy khá chắc chắn rằng, chúng ta sẽ không có chiến tranh trong tương lai gần.”
Ông phấn chấn thấy Phó Lãnh sự Đức tại New York ra đón tàu, mang theo lá thư của Hitler gửi cho Tổng thống Roosevelt. Dodd đặc biệt vui mừng khi bạn ông, Đại tá House, đánh “con limousine tuyệt đẹp” ra đón ông và đưa ông về nhà mình tại Manhattan, trên Đường East Sixty-eighth và Đại lộ Park, để đợi tàu về Washington D.C. Dodd viết trong nhật kí, thật là may mắn, vì các lái xe taxi đang đình công “và nếu tôi phải tới khách sạn, báo chí hẳn sẽ quấy rầy tôi, cho đến khi lên tàu về Washington”. Dodd và viên đại tá có buổi nói chuyện thẳng thắn. “House đã cung cấp cho tôi các thông tin giá trị về các quan chức không thân thiện trong Bộ Ngoại giao, mà tôi sẽ phải đối phó.”
Vui nhất là ngay sau khi đến nơi, Dodd nhận được chương mới nhất cuốn Miền Nam ngày xưa của ông, được người bạn thân của Martha, Mildred Fish Harnack, đánh máy lại hoàn toàn và gửi cho ông theo đường ngoại giao.
Tại Washington, Dodd đăng kí phòng tại Cosmos Club, vào thời điểm này nằm trên Quảng trường Lafayette, ngay phía bắc Nhà Trắng. Vào buổi sáng đầu tiên tại Washington, ông đi bộ đến Bộ Ngoại giao tham dự cuộc họp và bữa trưa đầu tiên, trong vô số dịp khác nữa.
Hồi mười một giờ, ông gặp Ngoại trưởng Hull và Thứ trưởng Ngoại giao Phillips. Cả ba dành phần lớn thời gian suy nghĩ cách trả lời thư của Hitler. Hắn ca ngợi các nỗ lực khôi phục kinh tế Mỹ của Tổng thống Roosevelt, đồng thời nêu rõ “tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hi sinh và kỉ luật” phải là những đức tính nổi bật, trong bất kì nền văn hóa nào. “Những đòi hỏi đạo đức mà Tổng thống đặt ra đối với từng công dân Hoa Kỳ, cũng là tinh hoa triết học của nước Đức được thể hiện trong câu khẩu hiệu, ‘Quốc gia Thịnh vượng Quan trọng hơn Lợi ích Cá nhân’ “.
Phillips gọi đây là một “thông điệp lạ lùng”. Đối với Dodd, cũng như Hull và Phillips, rõ ràng Hitler hi vọng bản thân sánh ngang với Tổng thống Roosevelt và nước Mỹ có trách nhiệm phải soạn câu trả lời thật cẩn thận. Moffatt viết, mục tiêu của nhiệm vụ do Phillips và Trưởng phòng Các Vấn đề Tây Âu Moffatt đảm nhận là “không bị mắc bẫy Hitler ”. Lá thư hồi âm cảm ơn Hitler vì sự tử tế của hắn, nhưng lưu ý thông điệp hắn đưa ra không thể trình trực tiếp lên Tổng thống Roosevelt, mà là gửi cho toàn thể người dân Mỹ, “những người tự do và vui sướng đóng góp sức mình, vì lợi ích phục hồi với nỗ lực hào hùng.”
Trong nhật kí, Phillips viết, “Chúng tôi cố gắng lảng tránh ấn tượng rằng Tổng thống đang trở thành một tên Phát xít.”
Hôm sau, thứ Hai, ngày 26 tháng 03, Dodd tản bộ đến Nhà Trắng ăn trưa với Tổng thống Roosevelt. Họ thảo luận về một tràng cảm xúc thù địch đối với nước Đức phát sinh tại New York, khi bắt đầu phiên tòa chế nhạo hồi đầu tháng. Dodd nghe nói một người New York đã sợ hãi nghĩ rằng “một cuộc nội chiến nhỏ có thể dễ dàng xảy ra” tại Thành phố New York. “Ngài Tổng thống cũng nói đến chuyện này,” Dodd viết, “và hỏi xem liệu tôi có thể kêu gọi người Do Thái tại Chicago hoãn Phiên tòa Chế nhạo của họ, dự kiến tổ chức vào giữa tháng Tư không.”
Dodd đồng ý thử. Ông viết thư gửi các lãnh đạo Do Thái, bao gồm Leo Wormser, đề nghị họ “hoãn lại nếu có thể”, ông gửi thư cho cả Đại tá House, đề nghị ông ta dùng ảnh hưởng ngăn chặn phiên tòa.
Điều khiến Dodd háo hức không kém là được quay về trang trại. Tuy nhiên, ông cũng thực sự thích thú với cuộc hội nghị sắp khai mạc đầu tuần, vì cuối cùng ông sẽ có cơ hội trực tiếp gửi lời chỉ trích các chính sách và thông lệ Ngoại giao, đến các chàng trai của câu lạc bộ Pretty Good.
Ông phát biểu trước khán thính giả bao gồm Hull, Moffatt, Phillips, Wilbur Carr và Sumner Welles. Không như bài diễn văn Ngày Columbus tại Berlin, lần này Dodd cộc cằn và thẳng thắn hơn.
Ông nói, những ngày tháng “theo phong cách vua Louis XIV và Victoria94” đã qua rồi. Các quốc gia đang kiệt quệ, “gồm cả quốc gia của chúng ta”. Đã đến lúc “chấm dứt những cuộc trình diễn quy mô lớn”. Ông lấy ví dụ một quan chức Lãnh sự quán Mỹ sắm đồ nội thất đủ dùng cho căn nhà có hai mươi phòng - trong khi gia đình ông ta chỉ có hai người. Ông nói thêm ngay cả một trợ lí của ông cũng sắm đủ “một tài xế, một gác cổng, một quản gia, một đầy tớ, hai đầu bếp và hai hầu gái”.
94 Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901): nữ hoàng của Vương quốc Anh, dưới triều đại Hanover.
Ông nói mỗi quan chức cần phải sống bằng đồng lương của mình, tức là 3.000 USD một năm cho một quan chức cấp thấp, và 17.500 USD nếu bản thân anh ta được làm đại sứ chính thức. Ai cũng phải hiểu biết về lịch sử và phong tục tập quán của đất nước mình làm đại sứ. Những người duy nhất được cử ra nước ngoài thì phải “nghĩ đến lợi ích đất nước mình, thay vì nghĩ đến một bộ veston mới mỗi ngày, hay tham dự những bữa tối, những buổi biểu diễn xa hoa nhưng ngu ngốc, cho đến một giờ sáng”.
Dodd cảm nhận được câu cuối này đánh trúng trọng tâm. Ông ghi lại trong nhật kí, “Sumner Welles nhăn nhó một chút: ông ta là chủ nhân tòa dinh thự tại Washington, về nhiều mặt đẹp rạng rỡ hơn hẳn Nhà Trắng và cũng to gần bằng.” Dinh thự của Welles được vài người gọi là “ngôi nhà trăm phòng”, nằm trên Đại lộ Massachu- setts đối diện Dupont Circle, nổi tiếng vì sự sang trọng. Vợ chồng Welles còn sở hữu cả một tư dinh ở nông thôn, rộng 103 héc ta ngay ngoại ô thành phố, Thái ấp Oxon Hill.
Sau khi Dodd kết thúc bài phê bình, khán thính giả vỗ tay ca ngợi ông. “Tuy nhiên, tôi không ngốc, suốt hai giờ đồng hồ, họ chỉ giả vờ tán thành.”
Thực sự, bài giảng của ông chỉ làm trầm trọng thêm những cảm xúc khó chịu của câu lạc bộ Pretty Good. Vào thời điểm nói chuyện, một số thành viên câu lạc bộ, với Phillips và Moffatt là nổi danh nhất, bắt đầu kín đáo bày tỏ sự thù địch thật sự.
Dodd đến thăm văn phòng của Moffatt. Cuối ngày hôm đó, Moffatt viết một đánh giá ngắn về ngài đại sứ trong nhật kí. “Ông ta... nhìn thế nào cũng không phải người có tư duy mạch lạc. Ông ta sẽ bày tỏ sự khó chịu rất lớn với một hoàn cảnh, sau đó lại chối bỏ từng đề xuất để khắc phục nó. Ông ta không ưa thích tất cả nhân viên của mình, nhưng lại không chịu thuyên chuyển ai đi hết. Ông ta nghi ngờ, có hơi ghen tị với gần như tất cả mọi người mình tiếp xúc.” Moffatt gọi ông là “một kẻ thừa bất hạnh”.
Dodd dường như không nhận thức được, rằng ông đang tác động tới các thế lực có thể gây nguy hiểm cho sự nghiệp của mình. Đúng hơn là, ông vui sướng khi châm chích tính nhạy cảm đặc trưng của các đối thủ. Ông nói với vợ rằng ông rõ ràng cảm thấy hài lòng, “Thần hộ vệ chính của chúng” - có thể ông muốn nói đến Phillips hoặc Welles - “chẳng hề bối rối chút nào. Nếu hắn tấn công, chắc chắn không phải là đòn đánh công khai đâu.”