Nỗi sợ hãi Diels cảm thấy ngày càng rõ nét hơn, đến nỗi mà vào tháng Ba, hắn lại cầu xin Martha giúp đỡ, lần này hắn hi vọng thông qua cô, hắn có được sự giúp đỡ của chính Đại sứ quán Mỹ. Đây là khoảnh khắc đầy mỉa mai: sếp sòng Gestapo muốn các quan chức Mỹ cứu mạng. Bằng cách nào đó, Diels nghe phong thanh Himmler có âm mưu bắt giữ hắn, có khả năng là ngay trong ngày. Hắn không hề ảo tưởng. Himmler muốn hắn phải chết.
Diels biết mình có đồng minh trong Đại sứ quán Mỹ, là Dodd và Tổng Lãnh sự Messersmith. Hắn tin rằng họ cũng có thể tìm ra giải pháp an toàn, bằng cách bày tỏ với chế độ Hitler rằng mình có quyền lợi khi hắn được an toàn. Nhưng hắn biết Dodd sắp nghỉ phép. Diels đề nghị Martha nói với Messersmith, người vào lúc này đã trở lại sau kì nghỉ phép, để xem ông ta có thể làm được gì.
Dù cho rằng Diels hay bi kịch hóa vấn đề, lần này Martha thực sự tin hắn phải đối mặt với nguy hiểm chết người. Cô đến gặp Messersmith tại Lãnh sự quán.
Cô ta “đúng là lâm vào tình cảnh cực kì đáng lo ngại”, Messersmith nhớ lại. Cô ta khóc lóc bảo rằng Diels sẽ bị bắt vào ngày hôm đó, “và gần như chắc chắn sẽ bị hành hình.”
Cô kiềm chế cảm xúc, rồi van xin Messersmith đi gặp Göring ngay lập tức. Cô cố gắng tâng bốc, gọi Messersmith là người duy nhất có thể can thiệp “mà bản thân không bị nguy hiểm”.
Messersmith không nao núng. Đến giờ này, ông ngày càng ghét Martha. Ông nhận thấy hành vi của cô ta - rất nhiều những chuyện tình ong bướm của cô ta - thật đáng ghê tởm. Dựa trên mối quan hệ giả định của cô ta với Diels, Messersmith không ngạc nhiên khi cô ta đến văn phòng ông trong “trạng thái hoảng loạn thế này”. Ông bảo cô ta rằng mình chẳng làm được gì “và phải khó khăn lắm mới đuổi được cô ta về”.
Tuy nhiên, sau khi Martha đi rồi, Messersmith mới cân nhắc lại. “Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, nhận ra rằng cô ta đã nói đúng một chuyện, rằng sau tất cả Diels vẫn là một trong những kẻ tốt nhất trong chế độ, cũng như Göring, và rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho Diels mà Himmler nhúng tay vào, vị thế của Göring, cùng các thành phần biết điều hơn trong Đảng sẽ bị suy yếu.” Nếu Himmler nắm quyền chỉ huy Gestapo, Messersmith tin rằng ông và Dodd sẽ gặp phải khó khăn lớn hơn nhiều, khi giải quyết các vụ tấn công vào người Mỹ trong tương lai, “vì Himmler nổi tiếng là kẻ còn máu lạnh và tàn bạo hơn cả Diels.”
Messersmith đã định tham gia bữa tiệc trưa hôm đó tại Her- renklub, một câu lạc bộ của nam giới dành cho thành viên đảng bảo thủ, do hai viên tướng nổi bật của Quân Phòng vệ Đế chế tổ chức. Nhưng bây giờ, hiểu rằng một cuộc nói chuyện với Göring còn quan trọng hơn nhiều, Messersmith thấy ông có thể phải hủy bữa trưa. Ông gọi đến văn phòng Göring thu xếp cuộc gặp và biết rằng Göring cũng vừa đi ăn trưa - tại Herrenklub. Messersmith đến lúc đấy mới biết Göring là vị khách danh dự, tại bữa tiệc trưa của hai vị tướng.
Ông nhận ra hai điều: thứ nhất, nhiệm vụ nói chuyện với Göring bất ngờ trở nên đơn giản hơn nhiều, thứ hai, rằng bữa tiệc trưa này là một cột mốc. “Đó là lần đầu tiên kể từ khi Quốc xã lên nắm quyền, các sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong Quân đội Đức... mới ngồi chung một bàn với Göring, hay với bất kì thành viên cao cấp nào của chế độ Quốc xã.” Ông kinh ngạc phát hiện bữa trưa này có thể là dấu hiệu, cho thấy quân đội và Chính phủ đang đoàn kết chống lại Đại úy Röhm và lực lượng Sư đoàn Bão tố của hắn. Nếu đúng thế, thì đây là một dấu hiệu báo điềm gở, vì Röhm không thể vứt bỏ những tham vọng của mình mà không phản kháng lại.
Messersmith câu lạc bộ ngay sau buổi trưa và thấy Göring đang chuyện trò với đám tướng tá. Göring khoác vai Mess- ersmith và nói với những người khác, “Các quý ông, đây là người chẳng ưa thích tôi chút nào cả, người chẳng bao giờ nghĩ nhiều đến tôi, nhưng ông ấy là một người bạn của đất nước chúng ta.”
Messersmith đợi đúng thời điểm kéo Göring sang bên. “Tôi nói với ông ta rất ngắn gọn rằng một người mà tôi tin tưởng tuyệt đối đã gọi cho tôi sáng hôm đó, bảo tôi rằng Himmler đang có âm mưu thanh toán Diels trong ngày hôm đó, rằng Diels thực sự sẽ bị khử.”
Göring cảm ơn ông về thông tin này. Hai người cùng đi gặp những vị khách khác, nhưng một lúc sau Göring cáo lỗi bỏ về trước.
Chuyện xảy ra tiếp theo - những lời đe dọa là gì, những thỏa hiệp nào được đưa ra, liệu đích thân Hitler có can thiệp không - vẫn chưa rõ ràng. Nhưng vào lúc năm giờ chiều hôm ấy, ngày 01 tháng 04 năm 1934, Messersmith biết rằng Diels bị giáng chức xuống làm Regierungspräsident, hoặc ủy viên địa phương tại Cologne, còn lực lượng Gestapo giờ nằm dưới quyền Himmler.
Diels được cứu, nhưng Göring phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Gã không hành động vì tình bạn trước kia, mà là do cơn giận dữ trước viễn cảnh Himmler cố gắng bắt giữ Diels, ngay trong lãnh địa của gã. Tuy nhiên, Himmler đã gặm được phần thưởng lớn nhất, thành phần cuối cùng nhưng quan trọng nhất trong đế chế mật vụ của y. Messermsith viết, “Đó là bước lùi đầu tiên của Göring, kể từ khi bắt đầu chế độ Quốc xã.”
Một bức ảnh về khoảnh khắc Himmler chính thức tiếp quản Gestapo, tại lễ kỉ niệm ngày 20 tháng 04 năm 1934, chụp Himmler đang nói trên bục, với nét mặt nhợt nhạt như trước nay vẫn thế, còn Diels đang đứng bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh. Gương mặt hắn có vẻ sưng lên như thể đã uống quá nhiều hoặc do thiếu ngủ, những vết sẹo của hắn lồi lên khác thường. Đúng kiểu chân dung một người đang bị cưỡng ép.
Trong cuộc nói chuyện với một quan chức đại sứ Anh diễn ra vào khoảng thời gian này, được trích dẫn trong một biên bản ghi nhớ, về sau được lập thành hồ sơ tại văn phòng ngoại giao ở London, Diels đã độc thoại về sự cắn rứt lương tâm của hắn, “Thực thi hình phạt thể xác không phải là việc người nào cũng làm được, và theo lẽ tự nhiên, chúng ta quá vui mừng khi tuyển mộ được những kẻ không hề đắn đo chút nào khi thi hành nhiệm vụ. Đáng tiếc, chúng ta chẳng biết gì về khía cạnh học thuyết Freud95 trong chuyện này. Chỉ sau vài trận đòn roi không cần thiết và tàn bạo vô lí, tôi mới ngã ngửa rằng tổ chức của mình đã thu hút tất cả bọn bệnh hoạn từ Đức và Áo, một thời gian rồi mà không biết. Ngoài ra là cả những kẻ bệnh hoạn vô thức, tức là chúng còn không biết bản thân mình có thiên hướng bệnh hoạn, cho đến khi tham gia trừng phạt bằng đòn roi. Và cuối cùng tổ chức đã thực sự tạo ra những kẻ bệnh hoạn. Vì dường như hình phạt đánh đập làm thức tỉnh các thiên hướng bệnh hoạn, ở những người rõ ràng bình thường. Freud có thể lí giải được điều này.”
95 Sigmund Schlomo Freud (1856 - 1939): bác sĩ về thần kinh và tâm lí người Áo. Ông nổi tiếng với lí thuyết về phân tâm học.
Tháng tư đến cùng chút mưa gió lạ lùng, nhưng mang lại những vụ mùa bội thu bí mật mới tinh. Ngay đầu tháng, Hitler và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Blomberg biết rằng Tổng thống Hindenburg đổ bệnh, thậm chí là bệnh rất nặng và không thể qua nổi mùa hè. Hai tên này giữ kín tin tức cho riêng mình. Hitler thèm muốn cái ghế Tổng thống mà Hindenburg vẫn đang nắm giữ, và hắn âm mưu sau khi ông ta chết, sẽ thâu tóm hết cả vai trò Tổng thống lẫn Thủ tướng, qua đó cuối cùng nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Nhưng vẫn còn hai rào cản tiềm năng: Quân Phòng vệ Đế chế và Sư đoàn Bão tố của Röhm.
Giữa tháng Tư, Hitler bay đến căn cứ hải quân ở Kiel và từ đó hắn lên một chiến hạm nhỏ, mang tên Deutschland, trong chuyến hải hành bốn ngày. Tháp tùng hắn có Blomberg, Đô đốc Erich Raeder, Tổng chỉ huy Hải quân và Tướng Werner von Fritsch, Trưởng Tư lệnh Quân đội. Các chi tiết không được biết, nhưng rõ ràng trong các góc kín đáo trên tàu, Hitler và Blomberg đã soạn thảo một thỏa thuận bí mật, thực sự là thương vụ của quỷ, theo đó Hitler sẽ vô hiệu hóa Röhm và lực lượng SA, đổi lại hắn nhận được sự ủng hộ của quân đội để thâu tóm ghế Tổng thống, sau cái chết của Hindenburg.
Thỏa thuận này có giá trị không thể đếm xuể đối với Hitler, vì bây giờ hắn có thể tiếp tục tiến bước, mà không phải lo ngại quân đội quay súng cản trở mình.
Trong khi đó, Röhm ngày càng kiên định với mục tiêu giành quyền kiểm soát các lực lượng vũ trang trong nước. Vào tháng Tư, trong một lần đi dạo công viên Tiergarten như bao lần khác, hắn thấy một nhóm quan chức Quốc xã cao cấp đi lướt qua, rồi hắn quay lại với người bạn đi cùng. “Nhìn những kẻ đằng kia kìa,” hắn nói. “Đảng không còn là một lực lượng chính trị nữa rồi, mà biến thành một viện điều dưỡng. Những lão già này... Chúng ta phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.”
Hắn ngày càng lớn tiếng bày tỏ sự khó chịu. Tại một cuộc họp báo ngày 18 tháng 04, hắn nói. “Khi chúng ta nghĩ đến những kẻ bảo thủ, những kẻ thuộc tầng lớp trung lưu chỉ biết nghe lời, chúng ta ghê tởm đến mức buồn nôn.”
Hắn tuyên bố, “Lực lượng SA là cuộc Cách mạng Chủ nghĩa Quốc xã.”
Tuy nhiên, hai ngày sau, một thông cáo của Chính phủ có vẻ là gáo nước lạnh cho các tuyên bố ngạo mạn của Röhm: Toàn bộ lực lượng SA được lệnh nghỉ phép vào tháng Bảy.
Ngày 22 tháng 04, Heinrich Himmler bổ nhiệm một người trẻ tuổi được hắn đỡ đầu, Reinhard Heydrich, mới ba mươi tuổi, kế nhiệm Diels làm trùm Gestapo. Heydrich tóc vàng, cao ráo, mảnh mai và được xem là đẹp trai, nếu không có mái đầu được mô tả là quá bé, không cân xứng và đôi mắt quá sát nhau. Giọng y gần giống giọng nam cao, nhưng rất lạc tông với danh tiếng cực kì lạnh lùng và tàn bạo của y. Hitler đặt cho y biệt danh “Người Có Trái Tim Sắt”, vậy nhưng người ta nói rằng Heydrich lại chơi violin đầy cảm xúc, đến nỗi y sẽ khóc nức nở ở những đoạn nhất định. Trong cả sự nghiệp, y phải đương đầu với những lời đồn đại rằng y thực ra là người Do Thái, bất chấp cuộc điều tra của Đảng Quốc xã có dụng ý chứng minh lí lẽ trên là sai.
Với sự ra đi của Diels, chút thiện lương cuối cùng còn lại ở Gestapo cũng mất. Hans Gisevius, người viết hồi kí cho Gestapo, ngay lập tức nhận ra dưới thời Himmler và Heydrich, tổ chức này sẽ trải qua sự thay đổi về bản chất. “Tôi có thể liều lĩnh cạnh tranh với Diels, anh chàng tay chơi bất ổn, với ý thức nổi loạn tư sản, lại là người rất biết điều và không chơi xấu,” Gisevius viết. “Nhưng ngay sau khi Himmler và Heydrich tham gia vũ đài, tôi biết mình cần phải kiềm chế.”
Đến cuối tháng tư, cuối cùng Chính phủ cũng công khai với cả nước tình trạng sức khỏe tồi tệ của Hindenburg. Bất ngờ câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm được bàn tán xôn xao, khắp hang cùng ngõ hẻm. Tất cả những người nhận thức được sự rạn nứt sâu sắc giữa Röhm và Hitler đều hiểu rằng, giờ đây câu chuyện đã xuất hiện thêm tình tiết gay cấn.