Giữa nhiều tin đồn về sự lật đổ sắp xảy ra, Dodd cùng các đồng nghiệp trong ngoại giao đoàn vẫn không dễ hình dung Hitler, Göring và Goebbels có thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Dodd vẫn xem chúng là những thanh thiếu niên nguy hiểm và vớ vẩn - “tuổi 16”, như lúc này ông khẳng định - những kẻ đang phải đối mặt với sự tích tụ những rắc rối gây nản chí. Hạn hán vẫn ngày càng nặng nề hơn. Nền kinh tế cho thấy rất ít dấu hiệu cải thiện, ngoại trừ sự sụt giảm tỉ lệ thất nghiệp hão huyền. Rạn nứt giữa Röhm và Hitler dường như sâu sắc hơn. Và những khoảnh khắc lạ lùng, lố bịch vẫn tiếp tục xảy ra, như cho thấy nước Đức chỉ đơn thuần là một sân khấu hài kịch kệch cỡm nào đó, chứ không phải là một đất nước đang trong giai đoạn nóng bỏng.
Chủ nhật, ngày 10 tháng 06 năm 1934, đã cho thấy một chương như thế, khi Dodd, Đại sứ Pháp François-Poncet và Đại sứ Anh, Hiệp sĩ Eric Phipps, cùng hơn ba mươi vị khách khác tham dự một tiệc chiêu đãi tại dinh thự rộng lớn của Göring, cách Berlin một giờ đi xe về phía bắc. Gã đặt tên cho nó là Carinhall để tưởng nhớ người vợ Thụy Điển quá cố, Carin, người mà gã rất kính trọng. Cuối tháng, gã lên kế hoạch đưa thi hài vợ từ nơi yên nghỉ ở Thụy Điển về Đức an táng, ở lăng mộ nằm trong khuôn viên dinh thự. Tuy nhiên, hôm nay, Göring chỉ muốn khoe khoang các khu rừng và bãi nuôi bò rừng mới của gã, với hi vọng sẽ nuôi dưỡng chúng ở đây, rồi thả rông trong mảnh đất của mình.
Gia đình Dodd đến muộn bằng chiếc Buick mới mẻ, dù phải dừng lại vì chết máy giữa đường, nhưng vẫn cố gắng đến nơi sớm hơn cả Göring. Họ được hướng dẫn lái xe vào bãi đỗ đặc biệt trong khuôn viên. Nhằm đảm bảo khách không bị lạc, Göring bố trí người đứng ở những nút giao để chỉ đường. Vợ chồng Dodd thấy các vị khách bu quanh một người đang nói về nơi nào đó trên mảnh đất. Gia đình ông biết rằng họ đang ở ngay ngoài bãi nuôi bò rừng.
Cuối cùng, Göring cũng có mặt, đến một mình và lái xe rất nhanh, Phipps mô tả là như lái xe đua. Gã xuống xe, trên người mặc đồng phục nửa giống phi công, nửa giống một thợ săn thời Trung cổ. Gã đi đôi ủng Ấn Độ bằng cao su, thắt lưng giắt một con dao săn cỡ lớn.
Göring thế chỗ người chỉ đường đầu tiên. Gã dùng micro nhưng nói rất to, tạo cảm giác khó chịu với mọi người xung quanh. Gã mô tả kế hoạch xây một khu bảo tồn rừng, tái hiện các điều kiện của nước Đức nguyên thủy, hoàn chỉnh với các động vật thời cổ như bò rừng, đang lười nhác đứng cách đó một quãng. Ba nhiếp ảnh gia và một “nhà quay phim” đã chộp được khoảnh khắc này.
Elisabetta Cerruti, bà vợ xinh đẹp mang hai dòng máu Hungary và Do Thái của Đại sứ Italia, nhớ lại chuyện xảy ra sau đó.
“Thưa quý vị,” Göring nói, “vài phút nữa quý vị sẽ được chứng kiến màn thể hiện độc đáo của tự nhiên”. Gã chỉ tay về phía cái lồng sắt. “Trong cái lồng này là một con bò đực mạnh mẽ, một động vật gần như không còn được thấy trên Lục địa... Và đây, ngay trước mắt quý vị, con bò rừng này sẽ gặp con bò cái cùng loài. Vui lòng giữ yên lặng và đừng sợ hãi.”
Những người trông coi bò rừng của Göring mở cửa lồng. “Ivan Kinh hoàng103,” Göring ra lệnh, “Tao ra lệnh cho mày rời lồng.”
103 Ivan IV Vasilyevich (1530 - 1584): Sa hoàng đầu tiên của nước Nga. Ông có công chinh phục các Hãn quốc ở Kazan, Astrakhan và Sibir. Do về cuối đời thần kinh của ông không ổn định, ông thường được gọi là Ivan Bạo chúa hay Ivan Kinh hoàng.
Con bò đứng im.
Göring lặp lại mệnh lệnh. Một lần nữa, con bò phớt lờ gã. Những người trông coi cố gắng thúc giục Ivan hành động. Các nhiếp ảnh gia sẵn sàng cho cuộc tấn công đầy nhục dục chắc chắn sẽ diễn ra.
Đại sứ Anh Phipps viết trong nhật kí rằng con bò bước ra khỏi lồng “cực kì miễn cưỡng, và sau khi dò xét đám đông với ánh mắt có vẻ buồn bã, nó cố gắng quay trở vào lồng.” Phipps cũng mô tả sự kiện này trong bản tóm tắt sau đó gửi về London, trở nên nổi tiếng ở văn phòng ngoại giao Anh với cái tên “thông điệp bò rừng”.
Tiếp theo, Dodd cùng Mattie và các vị khách trèo lên ba mươi chiếc xe ngựa nhỏ, do nông dân điều khiển, mỗi xe chở hai hành khách, bắt đầu chuyến đi kéo dài, quanh co qua những cánh rừng và đồng cỏ. Göring ngồi trong chiếc xe dẫn đầu do hai con ngựa lực lưỡng kéo, cùng bà Cerruti ngồi bên phải. Một giờ sau, đoàn xe dừng lại gần một đầm lầy. Göring xuống xe đọc một bài diễn văn nữa, lần này về vẻ đẹp rực rỡ của chim chóc.
Rồi các vị khách lại lên xe, và sau một cuốc xe dài hơi nữa, họ đến một khoảng rừng thưa, gần bãi đỗ xe. Göring cố gắng nhét tấm thân phì nộn vào xe mình, rồi phóng vút đi với tốc độ cao. Các vị khách nối đuôi theo xe gã giữ tốc độ chậm hơn, và sau hai mươi phút, họ đến một cái hồ nằm cạnh một căn nhà nghỉ mới xây to lớn, dường như gợi lên hình ảnh ngôi nhà của lãnh chúa nguyên thủy. Göring đang đứng đợi, đã thay đồ hoàn toàn mới, “bộ trang phục mùa hè mới tinh đẹp tuyệt,” Dodd viết - với giày tennis trắng, quần dài vải bông trắng, sơ mi trắng, áo khoác da ngụy trang màu xanh lục, và vẫn giắt bên thắt lưng con dao săn lúc nãy. Trên tay gã cầm một công cụ dài, như lai giữa gậy có móc của dân chăn cừu và lao móc bắt cá voi.
Lúc này đã gần sáu giờ, cảnh quan chìm trong sắc màu hổ phách vàng óng dưới nắng chiều. Với cây gậy trong tay, Göring dẫn khách bước vào nhà. Một bộ sưu tập kiếm treo ngay phía sau cửa chính. Gã khoe khoang các căn phòng “vàng” và “bạc”, phòng chơi bài, thư viện, phòng tập thể hình và rạp chiếu phim. Một tiền sảnh treo hàng tá bộ gạc hươu. Trong phòng khách chính, họ thấy một cái cây sống nguyên, một bức tượng Hitler bằng đồng, và một không gian vẫn còn trống mà Göring định đặt một bức tượng Wotan, vị thần chiến tranh của người Đức cổ. Gã “phô trương sự rỗng tuếch ở từng góc nhà”, Dodd nhận xét. Ông lưu ý rằng một số vị khách trao nhau những ánh mắt thích thú nhưng kín đáo.
Sau đó, Göring đưa mọi người ra ngoài, nơi tất cả được dẫn đến ngồi tại các bàn ngoài trời dùng bữa, dưới sự đạo diễn của nữ diễn viên Emmy Sonnemann, người được Göring xem là “thư kí riêng”, cho dù ai cũng biết thừa cô ta dan díu với Göring. (Bà Dodd yêu thích Sonnenman và trong vài tháng tới “khá gắn bó với cô ta”, như Martha lưu ý). Đại sứ Dodd thấy mình ngồi tại bàn với Phó Thủ tướng Papen, Phipps và François-Poncet, cùng những người khác. Ông thất vọng với kết quả này. “Trò chuyện chẳng ăn nhập gì cả,” ông viết - mặc dù ông thấy mình chỉ tham gia cho có lệ, khi câu chuyện chuyển sang chủ đề cuốn sách mới về hải quân Đức trong Thế Chiến I. Thế rồi vì mọi người tranh luận quá nhiệt tình, Dodd buộc phải chen vào, “Nếu ai ai cũng hiểu sự thật lịch sử, thì đã chẳng bao giờ có cuộc chiến đó.”
Phipps và François-Poncet gượng cười.
Rồi tất cả im lặng.
Một lúc sau, cuộc đối thoại lại tiếp tục: “Chúng tôi quay sang người bên cạnh,” Dodd viết, “và lảng tránh những chủ đề nhạy cảm.”
Dodd và Phipps đoán - hi vọng - rằng sau khi bữa ăn này kết thúc, hai người có thể cáo từ sớm và quay về Berlin, vì cả hai còn buổi tiệc tối cần phải tham dự, nhưng lúc này Göring tuyên bố rằng điều tuyệt với nhất của chuyến đi này - hay “màn hài kịch lạ lùng này”, như Phipps gọi - vẫn còn chưa đến.
Göring dẫn các vị khách ra một chỗ khác trên bờ hồ cách đó khoảng 450 mét, nơi gã đứng lại phía trước một hầm mộ dựng bên mép nước. Tại đây, Dodd thấy một thứ ông gọi là “cấu trúc tinh tế nhất tôi từng gặp”. Nằm lọt thỏm giữa hai cây sồi lớn và sáu viên đá sa thạch to là một lăng mộ, gợi nhớ lại hình ảnh của Stonehenge104. Göring bước đến một trong hai cây sồi, dừng lại đứng trước cái cây, hai chân giạng ra, như một vị thần rừng khổng lồ nào đó. Con dao săn bắn vẫn giắt trên thắt lưng, một lần nữa gã dùng đến cây gậy Trung cổ. Gã nói về những đức tính tốt của người vợ quá cố, về sự bố trí hầm mộ của bà với phong cảnh điền viên, và các kế hoạch cải táng vợ của gã sẽ được thực hiện mười ngày tới, vào tiết Hạ chí - một ngày ý thức hệ ngoại giao của Quốc xã coi là có tầm quan trọng mang tính biểu tượng. Hitler sẽ tham dự, cũng như binh lính của các tướng tá trong quân đội, SS và SA.
104 Stonehenge: một công trình cổ đại ở đảo Anh, gồm nhiều khối đá hình chữ nhật xếp chồng lên nhau.
Cuối cùng, “mệt mỏi vì sự phô trương hiếu kì”, Dodd cùng Phipps buộc phải tạm biệt Göring. Bà Cerruti, rõ ràng đang đợi chờ cơ hội chuồn, thậm chí còn hành động nhanh hơn. “Thấy chúng tôi bỏ đi,” Dodd viết, “Phu nhân Cerruti đứng dậy rất nhanh, không một ai kịp ngăn cản bà ấy.”
Hôm sau, Phipps viết về buổi chiêu đãi của Göring trong nhật kí: “Toàn bộ diễn biến có những lúc lạ lùng đến mức có cảm giác không thực,” ông viết, nhưng sự kiện này đã mang lại cho ông cái nhìn thấu suốt đáng lo ngại, nhưng giá trị, vào bản chất của chế độ Quốc xã. “Ấn tượng bao trùm là sự ngây thơ đến thảm hại của Tướng Göring, người khoe với chúng tôi thùng đồ chơi của mình như một đứa trẻ to xác, béo ị và hư đốn: những cánh rừng nguyên thủy, con bò rừng, bầy chim, khu săn bắn, mặt hồ và bãi tắm của gã, nàng “thư kí riêng” tóc vàng của gã, lăng mộ của vợ gã, với những con thiên nga và đá thạch anh... Tôi nhớ còn những đồ chơi khác, có cánh nhưng kém dễ thương hơn, và một ngày nào đó những món đồ chơi này sẽ được triển khai trong nhiệm vụ tàn sát của chúng, cũng với vẻ hồn nhiên trẻ thơ như thế.”