• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Sống sót ở Berlin
  3. Trang 58

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 75
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 75
  • Sau

Chương 43Tiếng nói của người lùn

Giờ đây, dù cha con Martha đi đến đâu, họ cũng nghe thấy những lời đồn đại và suy đoán rằng sự sụp đổ của chế độ Hitler có thể sắp xảy ra. Qua mỗi ngày nóng nực của tháng Sáu, các tin đồn càng trở nên chi tiết hơn. Tại những quán bar và quán cà phê, các vị khách quen có trò tiêu khiển rõ ràng là nguy hiểm, lập và so sánh các danh sách nội các Chính phủ mới. Tên tuổi hai Cựu Thủ tướng thường xuyên xuất hiện: Tướng Kurt von Schleicher và Heinrich Brüning. Có lời đồn Hitler sẽ vẫn làm Thủ tướng nhưng chịu sự giám sát của nội các mới mẻ, mạnh mẽ, với Schleicher làm Phó Thủ tướng, Brüning làm Ngoại trưởng và Đại úy Röhm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 16 tháng 06 năm 1934, chưa đầy một tháng nữa là kỉ niệm một năm ông đến Berlin, Dodd viết thư cho Ngoại trưởng Hull, “Tôi đi đến đâu cũng nghe nói đến chuyện kháng chiến, về những cuộc nổi dậy chớp nhoáng có thể xảy ra ở các thành phố lớn.”

Và rồi xảy ra một chuyện mà cho đến mùa xuân năm đó, dường như vẫn không ai nghĩ là có thể xảy ra, xét đến những ngăn cấm bày tỏ ý kiến bất đồng đầy hiệu quả dưới thời Hitler.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 06, Phó Thủ tướng Papen theo kế hoạch sẽ đọc bài diễn văn ở Marburg, tại trường đại học mang tên thành phố này, cách Berlin một quãng đường ngắn bằng xe lửa về phía tây nam. Ông ta không hề xem bài diễn văn mãi đến sau khi lên tàu, đây hoàn toàn là âm mưu giữa người chấp bút bài diễn văn Edgar Jung và thư kí của ông ta, Fritz Gunther von Tschirschky und Boegendorff. Jung là nhà bảo thủ hàng đầu từng phản đối quyết liệt Đảng Quốc xã, đến nỗi từng có thời gian ngắn bị xem có âm mưu ám sát Hitler. Cho đến giờ, ông ta chưa gài những quan điểm bài Quốc xã vào các diễn văn của Papen, nhưng ông ta cảm thấy cuộc xung đột ngày càng tăng trong Chính phủ là một cơ hội duy nhất. Jung lí luận, nếu chính Papen lên tiếng chống chế độ, những bình luận này cuối cùng có thể thúc đẩy Tổng thống Hindenburg và quân đội đứng lên lật đổ Quốc xã và quét sạch Sư đoàn Bão tố, vì lợi ích khôi phục giang sơn. Jung đã kiểm tra kĩ lưỡng bài diễn văn với Tschirschky, nhưng để thận trọng, cả hai không cho Papen xem nó cho đến phút cuối cùng, nhằm ép Papen lâm vào thế đã rồi. “Bài diễn văn phải mất hàng tháng chuẩn bị,” sau này Tschirschky nói. “Cần phải chọn dịp thích hợp để đọc, rồi chuẩn bị mọi thứ với sự cẩn trọng cao nhất có thể.”

Giờ đây, ngồi trên tàu, khi đọc bản thảo lần đầu tiên, Tschirschky thấy nét sợ hãi thoáng qua mặt Papen. Đó là sự đánh giá tâm trạng thay đổi của nước Đức - người ta rỉ tai nhau rằng có thể có sự thay đổi to lớn - rằng Papen, một nhân vật khiêm nhường, cảm thấy mình có thể bước lên, đọc diễn văn mà vẫn sống sót. Không phải vì ông ta có nhiều lựa chọn. “Chúng tôi không ít thì nhiều đã ép ông ấy đọc nó,” Tschirschky nói. Các bản sao đã được phân phối cho phóng viên nước ngoài. Ngay cả nếu Papen có từ chối hợp tác vào phút chót, bài diễn văn vẫn sẽ tiếp tục được phát tán. Rõ ràng nội dung đã bị rò rỉ, vì khi Papen đến tòa nhà, nơi này đã nóng lên vì chờ đợi. Nỗi lo lắng của ông ta chắc chắn tăng đột ngột, khi thấy vài người mặc áo nâu và đeo băng thập ngoặc ngồi phía dưới.

Papen bước lên bục.

“Tôi được biết rằng,” ông ta bắt đầu, “việc tôi góp phần vào các sự kiện diễn ra tại nước Phổ và giúp hình thành nên Chính phủ hiện thời” - một lời ám chỉ vai trò của ông ta trong việc đưa Hitler lên làm Thủ tướng - “đã có ảnh hưởng nặng nề lên các diễn biến của nước Đức, đến nỗi tôi buộc phải xem chúng nghiêm trọng hơn hầu hết mọi người nghĩ.”

Những lời nhận xét sau đó hẳn sẽ đủ điều kiện tống giam bất kì nhân vật tầm cỡ nào. Papen nói, “Chính phủ hoàn toàn nhận thức được tính ích kỉ, thiếu kỉ luật, giả dối, hành vi hèn mạt và ngạo mạn đang bành trướng dưới lớp vỏ cuộc cách mạng Đức.” Nếu Chính phủ hi vọng thiết lập được “mối quan hệ thân thiện và gần gũi với người dân,” ông ta cảnh báo, “vậy thì Chính phủ không được xem thường trí tuệ của nhân dân, phải đền đáp niềm tin của nhân dân và không được tiếp tục dọa nạt dân.”

Ông ta nói, người Đức sẽ đi theo Hitler trung thành tuyệt đối “với điều kiện họ được phép góp sức mình vào quá trình ra và thực thi các quyết định, từng lời phê bình của họ không ngay lập tức bị xem là lời nói mang tính hiểm độc, và những người yêu nước tuyệt vọng không bị khép tội phản quốc.”

Ông ta tuyên bố, đã đến lúc “làm câm lặng những kẻ cuồng tín cố chấp”.

Phản ứng của khán thính giả như thể họ đã phải chờ đợi quá lâu để được nghe các nhận xét này. Papen đọc xong, đám đông đứng bật dậy. “Tiếng vỗ tay như sấm động’’, Papen lưu ý, lấn át hoàn toàn “những phản đối phẫn nộ” của mấy kẻ Quốc xã mặc đồng phục trong đám đông. Sử gia John Wheeler-Bennett, lúc đó đang cư trú tại Berlin, đã viết, “Không thể miêu tả hết niềm vui bài diễn văn mang lại ở Đức. Như thể tâm hồn nước Đức được giải thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. Cảm nhận nhẹ nhõm có thể thấy được ngay cả trong không khí. Papen đã truyền tải vào con chữ tiếng lòng của hàng ngàn, hàng vạn người dân vốn bấy lâu chôn chặt nơi đáy tim, vì sợ phải hứng chịu những hình phạt khủng khiếp nếu nói ra.”

Cùng ngày hôm đó, theo kế hoạch, Hitler sẽ có buổi diễn thuyết ở đâu đó tại Đức, nói về chuyến thăm vừa rồi của hắn sang Italia gặp Mussolini. Hitler biến cơ hội này thành đòn tấn công Papen và các đồng minh bảo thủ của ông ta, mà không nói thẳng tên Papen. “Tất cả những thằng lùn nhóc con tưởng rằng có thể lên tiếng phản đối ý tưởng của chúng ta, sẽ bị quét sạch bằng sức mạnh tập thể của chúng ta,” Hitler hét lên. Hắn mắng nhiếc “con sâu bé tí lố bịch”, “thằng nhóc lùn này tưởng rằng chỉ với vài câu nói, mà có thể chặn đứng sự đổi thay vĩ đại trong cuộc sống của nhân dân.”

Hắn đưa ra lời cảnh cáo phe của Papen, “Nếu vào bất kì lúc nào, ngay cả bằng cách lén lút, chúng cố phát triển từ phê bình chỉ trích thành khai man trước tòa, chúng có thể chắc chắn rằng những gì chúng đối mặt hôm nay không chỉ là giai cấp tư sản hèn nhát và thối nát của năm 1918, mà là nắm đấm của toàn thể nhân dân. Là nắm đấm siết chặt lại của cả một đất nước và sẽ đập nát bất kì kẻ nào dám có hành động phá hoại dù là nhỏ nhất.”

Goebbels hành động ngay lập tức, hòng đán áp bài diễn văn của Papen. Lão ngăn cấm phát sóng và ra lệnh tiêu hủy các đĩa hát đã thu bài diễn văn. Báo chí cũng không được phép đăng bài viết, cho dù ít nhất có một tờ báo, Frankfurter Zeitung, vẫn cố gắng đăng các đoạn trích. Goebbels sốt sắng ngăn chặn truyền bá bài diễn văn, tới mức “các khách hàng trong quán cà phê, trong nhà hàng giành giật các bản sao của nó”, Dodd báo cáo.

Những đồng minh của Papen tận dụng các máy in tại tòa soạn báo của riêng ông ta, Germania, để sao bài diễn văn rồi phân phối thầm lặng cho các nhà ngoại giao, phóng viên báo chí và nhiều người khác. Bài diễn văn khiến toàn thế giới chấn động. Tờ New York Times đề nghị Đại sứ quán của Dodd cung cấp toàn văn bài viết theo đường điện tín. Bài viết trở thành một hiện tượng trên các tờ báo ở London và Paris.

Sự kiện này củng cố thêm cảm nhận bất an tràn ngập Berlin. “Có điều gì đó trong bầu không khí ngột ngạt này,” Hans Gisevius, tác giả của hồi kí về Gestapo viết, “đám dân chúng sợ sệt phải đón nhận trận lũ những lời đồn hết sức kì quái và có khả năng là đúng sự thật. Những câu chuyện vớ vẩn lại được tin tưởng một cách ngu ngốc. Ai ai cũng thì thầm và ngồi lê đôi mách những tin đồn nóng sốt.” Dân chúng ủng hộ hai phe “ngày càng quan tâm đến vấn đề liệu họ có bị sát thủ thuê giết không, và chúng có thể là ai.”

Có người ném một trái lựu đạn cầm tay từ trên mái nhà xuống đường Unter den Linden. Lựu đạn phát nổ, nhưng chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của nhiều quan chức Chính phủ và các chỉ huy SA vô tình có mặt quanh đó. Karl Ernst, chỉ huy trẻ tuổi và tàn bạo của sư đoàn SA tại Berlin, năm phút trước vừa đi qua đó, liền cho rằng hắn là mục tiêu và Himmler muốn khử hắn.

Trong tình huống căng thẳng và sợ hãi, ý tưởng Himmler muốn khử Ernst là cực kì hợp lí. Ngay cả sau khi cảnh sát điều tra xác định rằng sát thủ có thể là một công nhân bất mãn làm việc bán thời gian, một nỗi sợ hãi và nghi ngờ thoáng qua vẫn chưa chịu tan, như làn khói vơ vẩn bay quanh nòng súng. Gisevius viết, “Có quá nhiều tiếng thì thầm, quá nhiều cái nháy mắt và gật đầu, những dấu vết cho thấy nỗi nghi ngờ vẫn còn.”

Đất nước dường như sẵn sàng chờ đón đỉnh điểm kịch tính như trong phim. “Căng thẳng đang ở mức cao nhất,” Gisevius viết. “Sự mơ hồ phiền nhiễu này còn khó chịu hơn cả độ ẩm và cái nóng ngột ngạt. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai cũng cảm thấy một điều đáng sợ đang lơ lửng.” Victor Klemperer, nhà ngữ văn Do Thái, cũng cảm thấy chuyện này. “Đâu đâu cũng thấy những mơ hồ, náo động, những bí mật,” ông viết trong nhật kí vào giữa tháng Sáu. “Chúng ta sống sót qua từng ngày một.”

Đối với Dodd, bài diễn văn Marburg của Papen có vẻ khẳng định điều từ lâu ông đã tin - rằng chế độ của Hitler quá tàn bạo và phi lí đến nỗi không thể tồn tại lâu dài. Đích thân Phó Thủ tướng của Hitler lên tiếng phản đối chế độ và sống sót. Phải chăng đây thực sự là tia sét sẽ chấm dứt triều đại của Hitler? Và nếu thế, thật lạ lùng làm sao, khi tia sét ấy lại phát ra từ một linh hồn chết nhát như Papen.

“Giờ khắp nước Đức đang cực kì phấn khích,” Dodd viết trong nhật kí thứ Tư, ngày 20 tháng 06. “Tất cả người dân Đức già cũng như trẻ đều vui sướng cao độ.” Bất ngờ các mảnh tin tức khác bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn, bao gồm cơn giận lôi đình trong các bài diễn văn của Hitler và các thuộc cấp của hắn. “Tất cả lính cận vệ của các chỉ huy được cho là đang có ý muốn nổi dậy,” Dodd viết. “Cùng lúc đó, người ta thấy ngày càng nhiều các điểm diễn tập, huấn luyện quân sự và thực hành lái phi cơ chiến đấu.”

Cũng hôm Thứ Tư, Papen đến gặp Hitler than phiền bài diễn văn của mình bị Goebbels ngăn trở. “Tôi đọc diễn văn tại Marburg như một người đại diện của Tổng thống,” ông ta nói. “Sự can thiệp của Goebbels sẽ buộc tôi phải từ chức. Tôi sẽ thông báo cho Hindenburg ngay lập tức.”

Đây là lời đe dọa nghiêm trọng đối với Hitler. Hắn thừa nhận Tổng thống Hindenburg có thẩm quyền lập hiến đủ sức ra lệnh phế truất hắn và yêu cầu sự trung thành của quân đội chính quy. Cả hai yếu tố này biến Hindenburg thành một thế lực thực sự mạnh mẽ ở Đức, mà hắn không kiểm soát được. Hitler cũng hiểu giữa Hinden- burg và Papen - “người Pháp” của tổng thống - duy trì mối quan hệ riêng tư thân thiết, rằng Hindenburg đã đánh điện cho Papen chúc mừng ông ta về bài diễn văn.

Papen lúc này bảo Hitler mình sẽ đến dinh thự của Hindenburg, ở Neudeck, và đề nghị Hindenburg ủy quyền xuất bản trọn vẹn bài diễn văn.

Hitler cố gắng xoa dịu ông ta. Hắn hứa hẹn sẽ gỡ bỏ lệnh cấm xuất bản của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và dặn Papen đi cùng hắn đến Neudeck gặp Hindenburg. Trong khoảnh khắc ngây thơ đáng kinh ngạc, Papen đồng ý.

Đêm đó, những kẻ tham dự cuộc vui hạ chí đốt các đống lửa mừng trên khắp nước Đức. Phía bắc Berlin, chuyến xe lửa tang tóc chở thi hài vợ Göring, Carin, tới điểm dừng trước cửa một nhà ga, nơi một dàn nhạc đang chơi bài “Hành khúc Tang tóc” của Beetho-ven105. Đầu tiên, tám cảnh sát khênh quan tài, tiếp theo với một nghi lễ trang trọng, quan tài được chuyển sang cho tám người khác, và cứ như thế, cho đến khi quan tài được khiêng lên cỗ xe tang sáu ngựa kéo cho hành trình cuối cùng đến lăng mộ bên hồ của Göring. Hitler đi theo đám rước. Những người lính mang theo đuốc. Tại hầm mộ, có những cái bát lớn đựng đầy lửa. Với màn xúc động kì quái, được đạo diễn tỉ mỉ, tiếng khóc than ai oán của những chiếc tù và thợ săn vang lên từ khu rừng phía bên kia đống lửa.

105 Ludwig van Beethoven (1770 - 1827): nhà soạn nhạc thiên tài người Đức.

Himmler cũng đến. Y rõ ràng bị kích động. Y kéo Hitler và Göring sang một bên, thông báo cho họ tin tức chấn động - Himmler chắc chắn nhận thức được tin này không đúng sự thật, nhưng là một đòn hữu ích nữa kích động Hitler xuống tay với Röhm. Himmler phẫn nộ nói rằng kẻ nào đó vừa cố gắng giết chết y. Một viên đạn xuyên qua kính chắn gió. Y đổ lỗi cho Röhm và lực lượng SA. Không để phí thời gian, y nói: Sư đoàn Bão tố rõ ràng đang hăm he muốn tạo phản.

Thực ra, lỗ thủng trên kính chắn gió không phải do đạn gây ra. Hans Gisevius đã xem báo cáo cuối cùng của cảnh sát. Thiệt hại này do một chiếc xe đi ngang qua bắn tung sỏi lên thì đúng hơn. “Thật là tính toán lạnh lùng, khi [Himmler] đổ tội âm mưu ám sát cho SA,” Gisevius viết.

Hôm sau, ngày 21 tháng 06 năm 1934, Hitler bay đến dinh thự của Hindenburg - mà không có Papen, chắc chắn đây là ý định của hắn từ rất lâu. Tuy nhiên, tại Neudeck, chưa gì hắn đã chạm trán ngay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Blomberg. Trong bộ quân phục, viên tướng gặp hắn trên các bậc thềm dẫn lên lâu đài của Hindenburg. Blomberg lạnh lùng và thẳng thắn. Ông ta bảo Hitler rằng Hinden- burg lo lắng về sự căng thẳng đang tăng lên trong lòng nước Đức. Blomberg nói, nếu Hitler không thể kiểm soát được, Hindenburg sẽ tuyên bố thiết quân luật và đặt Chính phủ vào tay quân đội.

Khi Hitler gặp Hindenburg, hắn cũng được nghe thông điệp tương tự. Chuyến thăm đến Neudeck của hắn kết thúc chỉ trong ba mươi phút. Hắn quay về Berlin.

Suốt cả tuần, Dodd toàn nghe nói về Phó Thủ tướng Papen, về bài diễn văn của ông ta và việc ông ta sống sót một cách kì diệu. Các phóng viên và nhà ngoại giao ghi chú lại những hoạt động của Papen - tham dự những bữa tiệc trưa nào, nói chuyện với ai, xa lánh ai, đỗ xe ở đâu, sáng sáng còn đi dạo công viên Tiergarten không - tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy điều gì đang đợi chờ ông ta và nước Đức. Thứ Năm, ngày 21 tháng 06, Dodd cùng Papen tham dự buổi đọc diễn văn của Chủ tịch Ngân hàng Đế chế Hjalmar Schacht. Sau đó, Dodd để ý, Papen dường như được chú ý hơn cả diễn giả. Goebbels cũng có mặt. Dodd thấy Papen đi đến bàn của lão, bắt tay và cùng uống trà với lão. Dodd kinh ngạc, bởi cũng chính Goebbels đó “đã ra lệnh hành hình Papen ngay lập tức sau bài diễn văn Marburg, nếu Hitler và Hindenburg không can thiệp.”

Bầu không khí tại Berlin vẫn căng thẳng. Dodd ghi vào nhật kí hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 06. “Một tuần lặng lẽ kết thúc nhưng rất khó chịu.”