“Hành lý gọn nhẹ dễ đi được xa, tâm thanh tịnh trong sáng có thể hành đạo được dài lâu”.
Có một nhà sư trẻ muốn đi ra ngoài vân du học đạo, nhưng cứ mãi trì hoãn ngày lên đường, đã nửa năm trôi qua, mà vị này vẫn còn lần lữa chưa chịu cất bước. Sư phụ của nhà sư trẻ, cũng đồng thời là thầy trụ trì của chùa, mới gọi nhà sư trẻ đến và hỏi: “Con muốn ra ngoài học đạo, vì sao mãi còn chưa đi?”
Vị sư trẻ trĩu nặng lo lắng đáp lại: “Dạ, lần này tầm đạo xa xôi ngàn dặm, đệ tử không biết mình sẽ phải đi bao xa, phải vượt qua bao nhiêu sông suối, phải leo qua bao nhiêu núi đồi và phải trải qua bao nhiêu mưa gió. Vì thế, đệ tử cần phải chuẩn bị thật chu đáo”.
Thầy trụ trì nghe xong trầm ngâm một lúc rồi ngài gật đầu, nói: “Đúng vậy, con đi đường dài như vậy cần chuẩn bị cẩn thận chu đáo”.
Tiếp đó, thầy trụ trì lại hỏi nhà sư trẻ: “Con đã chuẩn bị đủ giày để đi chưa? Lần này đi là một chặng đường dài nếu con không có chuẩn bị đủ giày để thay thì sao có thể đi được?”
Sau đó, thầy trụ trì liền bảo chư tăng trong chùa mỗi người chuẩn bị cho nhà sư trẻ kia một đôi giày rồi đưa đến phòng của thầy. Chẳng bao lâu sau, chư tăng lần lượt đem giày đến, mỗi người một đôi, cả trăm đôi giày của hàng trăm vị tăng chất thành đống trong một góc phòng.
Thầy trụ trì cũng nói với mọi người: “Các con, lần này sư đệ các con đi xa, trên đường không biết sẽ gặp phải bao nhiêu mưa gió giông bão, các con lại về chuẩn bị thêm ô che mưa nắng cho sư đệ nữa”.
Lại không bao lâu sau, chư tăng trong chùa lại đem đến hơn trăm chiếc ô, xếp thành một đống lớn trước mặt thầy trụ trì và nhà sư trẻ kia.
Nhìn đống giày chất cao như núi và một đống ô xếp cao như đồi, nhà sư trẻ cảm thấy đầy khó hiểu nên mới hỏi lại: “Bạch sư phụ, đệ tử một mình đi xa. Lại mang theo nhiều đồ như thế này, đừng nói mấy ngàn dặm, e rằng một bước đệ tử cũng chẳng nhích đi nổi”.
Thầy trụ trì khẽ cười và nói: “Con chớ vội vàng, chỗ này chuẩn bị vẫn còn chưa đủ. Con đi lần này, phải qua ngàn núi vạn sông, gặp phải sông nếu không có thuyền thì làm sao qua sông được? Con chờ đó, sư phụ sẽ dặn huynh đệ con mỗi người chuẩn bị cho con một chiếc thuyền nữa”.
Nghe thầy trụ trì nói như vậy, nhà sư trẻ vội vàng quỳ xuống, nói: “Thưa Sư phụ, đệ tử đã biết dụng ý của người, đệ tử đã ngộ ra rồi, bây giờ không cần chuẩn bị gì nữa, đệ tử sẽ lên đường ngay thôi!”
Thầy trụ trì liền cười nói: “Một người đi trên đường dài, một đôi giày và một cái bát là đủ, nếu nhiều đồ quá thì không thể đi được. Một đời người, chẳng phải cũng là một chuyến vân du hay sao? Trong tâm chất chứa quá nhiều thứ thì làm sao có thể đi được xa chứ? Túi nhẹ thì có thể đi được xa, tâm thanh tịnh mới có thể đi hành đạo được dài lâu”.
Nhà sư trẻ nghe Sư phụ dạy như thế thì cảm thấy vô cùng xấu hổ trong lòng. Pháp sư Thánh Nghiêm cũng nói: “Những thứ thật sự cần thì không nhiều, nhưng những thứ tham muốn thì lại quá nhiều”.
Xã hội hiện đại có nền văn minh vật chất phát triển quá mạnh, hình thái kinh tế xã hội cũng thay đổi quá nhanh, gây nên sự hỗn loạn về hệ thống giá trị nhân sinh, khiến cho con người không còn biết chính xác đâu là nhu cầu thực sự cần thiết cho đời sống, đâu là nhu cầu do lòng mong muốn mà tham cầu. Vì không có cách nào để phân biệt rõ ràng được bốn yếu tố “cần”, “tham muốn”, “phải cần” và “có thể cần”. Thế nên người hiện đại thường thường chạy theo trào lưu xã hội mà thiếu đi chủ kiến, thấy người khác làm sao bản thân cũng làm theo vậy. Người hiện đại thường mắc tật là: “Những thứ thật sự cần thì không nhiều mà những thứ tham muốn thì quá nhiều”. Lại thêm “những thứ không nên cần cũng cần, không thể có cũng mong muốn cho có”. Kết quả những thứ mà thật sự cần thì cũng không có được. Cuối cùng lại càng khiến cho lòng người vì không được thỏa mãn mà bất an. Lòng ham muốn tham cầu của con người có thể dẫn đến sự bất ổn và phát sinh nhiều vấn đề cho xã hội.
“Những thứ cần thì không nhiều mà tham muốn thì quá nhiều”.
Những thứ “cần” là gì? Chính là những nhu cầu rất quan trọng trong cuộc sống mà nếu thiếu nó thì con người sẽ không thể sống được, ví như ánh sáng, không khí, nước, cho đến những thức ăn uống, áo quần chống lạnh, nhà cửa để tránh mưa gió. Chúng ta sống trong thời đại hiện nay, những phương tiện công cụ giao thông cơ bản, máy vi tính, điện thoại v.v. cũng thành những vật dụng rất cần thiết, những thứ thật cần thiết này, đều không thể được xem là những thứ muốn có do tham.
Những thứ tham muốn là gì? Là ngoài những vật dụng cần thiết cho cuộc sống ra tất cả các thứ trang sức, những vật phẩm xa xỉ chỉ là để thỏa mãn thói hư vinh của con người, hoặc là những vật để tô điểm thêm cho vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tuy nhiên ở vào những trường hợp đặc biệt, với những tầng lớp khác nhau, ở những địa vị khác nhau, để phù hợp với hoàn cảnh nhân duyên, để tạo sự trang nghiêm nhất định, đó cũng có thể nói là một nhu cầu cần thiết, nhưng nhất định phải có sự cân nhắc và tiết chế cho phù hợp.
Những thứ thật sự cần thiết trong cuộc sống không nhiều. Chỉ là đứng trên góc độ chủ quan mà nhìn tùy người mới cảm thấy nếu không có nó thì cuộc sống trống rỗng, thiếu thỏa mãn v.v. Đây thuần túy là giá trị quan của mỗi cá nhân. Thế nên, nếu như chỉ nói về “nhu cầu” thì định nghĩa về nó rất mơ hồ, để định nghĩa thứ “tham muốn” phải nên kết hợp từ quan điểm cá nhân và cả tổng thể khách quan.
Có thật cần hay không? Có nên ham muốn hay không?
“Có thể cần” nghĩa là nói đến những thứ cơ bản mà bản thân có thể phấn đấu đạt được, hoặc trong trường hợp năng lực của bản thân không đủ thì cũng có thể bỏ qua, mà không cưỡng cầu. Trong cuộc đời, danh vọng, lợi ích, quyền thế, địa vị, tình cảm v.v. đều là những thứ khiến con người khát vọng mong cầu. Nhưng khi mong muốn có được nó, phải nên suy xét cẩn thận, năng lực và công sức của mình bỏ ra có tương xứng với thành tựu muốn đạt được hay không? Việc này có thuận theo tự nhiên mà không cần cưỡng cầu quá sức không? Nếu công sức bỏ ra quá nhiều nhưng nhân duyên chưa đủ, mà vẫn hy vọng có được nó, đó chính là tham lam mong muốn quá sức, chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ và tổn thương.
Còn những thứ “nên cần”, “không nên cần” nói như “khẩu hiệu” của giới trẻ thời nay là: “Chỉ cần bản thân thích thì không có gì là không thể” lại càng không thể phân biệt rõ ràng giữa cái nên cần và không nên cần. Tham muốn dục vọng của con người là vô cùng. Con người luôn có nhiều thứ yêu thích và ham muốn, nhưng phải nên tự hỏi có nên ham thích thứ nào đó hay không, có nên có được nó hay không?
Ví như danh vọng, địa vị, quyền thế, người người đều ham thích, nhưng nếu có được một cách không chính đáng thì chỉ là hư danh hư huyễn. Tài sản không chính đáng có rồi lại mất, chức vụ có được một cách không chính đáng chỉ là “hư vị”. Những thứ “hư danh hư vị” con người không nên ham muốn. Đương nhiên, nếu như có thành tựu xứng đáng với chức vụ, bản thân không thẹn với danh xưng thì đó lại là chuyện rất đáng khen.
Trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, những thứ chúng ta thật sự cần thì không nhiều, nhưng những thứ chúng ta mong muốn hy vọng thì quá nhiều. Những thứ chúng ta thật sự cần thì phải nên có, còn những thứ chúng ta mong muốn ưa thích thì cũng không cần phải có bằng mọi giá.
Chúng ta nên bắt đầu từ góc độ “bảo vệ môi trường tâm linh”: Một mặt chúng ta bảo vệ tâm của chúng ta khỏi ô nhiễm môi trường và tăng cường “hệ miễn dịch” của chúng ta trước môi trường thiên nhiên. Mặc khác chúng ta không nên khởi những tâm ý không tốt như tâm đố kỵ, sân hận, ghen tỵ, ích kỷ, khiến cho môi trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và từ đó, chúng ta có thể cảm nhận động thái và tâm niệm của chính mình, nhận biết rõ ràng những gì thật sự cần thiết, đánh tan những thứ mà tâm tham muốn. Trong cuộc sống, nếu có thể sáng suốt nhận biết rõ ràng “bốn điều” này, thì chúng ta sẽ có định hướng chính xác và chúng ta sẽ có cuộc sống rất bình yên.