Người ta nói rằng "‘vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình". Nhưng họ quên mất rằng chúng ta trông như thế nào không quan trọng. Quan trọng là từ sâu thẳm bên trong chúng ta biết mình là ai và lựa chọn làm gì để tạo dựng nên cuộc đời chính mình
Câu nói của Tiana Tozer1 được in trên cốc Grande Skim Latte
1 Tiana Tozer là vận động viên nữ bộ môn bóng rổ xe lăn, từng đạt huy chương bạc năm 1992 và huy chương đồng năm 1996 tại Thế vận hội Paralympic dành cho người khuyết tật.
HƯỚNG VỀ PHÍA ÁNH SÁNG, ĐẤY LÀ LÚC TA CÓ THỂ BẮT ĐẦU ĐỔI THAY
Hóa ra, tất thảy những lo lắng tôi thể hiện ra đều chỉ là những tham vọng và nỗi mặc cảm khi đánh giá vị thế xã hội mà tôi áp đặt lên những đứa con của mình. Tôi tự hào về công việc của mình, về những hành động tốt đẹp tôi đang làm
THÁNG HAI
Sau một vài tuần, Kester đã sẵn sàng để chuyển tôi đến “quầy bar”, tức là tôi sẽ được phép tự pha đồ uống. Quầy bar, một cấp cao hơn trong hệ thống Starbucks. Bạn cứ tưởng tượng như mình từ bồi bàn thăng cấp thành bếp trưởng vậy. Tại quầy bar, bạn có trách nhiệm cung cấp đồ uống Starbucks cho khách hàng với độ chính xác cao, như nhiệt độ, tỉ lệ giữa espresso và sữa khi pha.
Kester chỉ cho tôi đâu là nhiệt độ đảm bảo khi làm nóng sữa.
“Khoảng từ 160-180 độ, đừng bao giờ để nhiệt độ cao hơn,” cậu ấy nói. Kester hướng dẫn tôi cách làm sạch cốc sao cho sữa luôn tươi. Vào những lúc không có khách, Kester sẽ thử cho tôi vài bài kiểm tra. “Cho tôi một cốc Grande Caramel Macchiato,” cậu gọi to. Trong khi tôi pha chế, cậu ấy sẽ đo nhiệt độ, kiểm tra trọng lượng của từng loại, xem sữa và cà phê espresso đạt tỉ lệ phù hợp không. Một khi Kester gọi “Cốc Venti Soy Extra1 Dry Cappuccino.”
1 Soy extra: Tại Starbucks, nếu khách hàng muốn đổi sữa thông thường thành sữa đậu nành thì có thể gọi “soy extra” cho đơn đồ uống của mình.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị sữa đậu nành trước. Tôi từng được dạy rằng, sữa luôn phải ở trạng thái sẵn dùng trước khi bạn bắt tay vào pha cà phê espresso. Bởi espresso dễ dàng mất vị ngon khi bị để quá lâu, nên phải đưa cho khách càng nhanh càng tốt.
Vì vậy, điều bạn cần làm là hấp sữa đầu tiên, để có thể dùng chúng ngay lập tức khi cần. Tôi đã thử hấp sữa đậu nành thành một hỗn hợp sủi bọt. Về cơ bản một ly cappuccino gồm một lớp bọt sữa trên phần cà phê espresso. Nhưng thật khó để giữ lớp sữa đậu nành nổi lên trên, cứ như thể chúng nhất định phải chìm xuống dưới. Và, bất ngờ sữa trào ra khỏi cốc, tràn lênh láng ra khắp bàn. Vì cố gắng làm cho chúng thật mỏng nhẹ, và nổi bọt được, tôi đã hấp sữa quá lâu.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Kester cười lớn. Charlie cũng đến chung vui.
“Thật khó để làm nóng sữa đậu nành cho cốc cappuccino đúng không?” Kester vỗ lưng tôi rồi nói.
“Đặc biệt là một cốc Cappucino Dry thêm sữa đậu nành.” Charlie thêm vào. “Đó chắc hẳn là thức uống khó pha nhất rồi.”
“Tôi có nên thử lại không?” Tôi hỏi với một nụ cười nhưng sâu bên trong, tôi đang thầm lo lắng vì mình đã trượt một bài kiểm tra quan trọng.
“Quên nó đi, Mike,” Kester nói. “Hầu như chả có ai gọi món đó đâu, nếu có thì tôi sẽ giúp anh. Bây giờ hãy bắt đầu từ pha một cốc Tall Cappuccino nào.”
Tôi tiếp tục làm bài kiểm tra, hấp một ít sữa nguyên kem, đổ vào một tách cà phê espresso, và đưa nó cho Kester để cậu đo nhiệt độ và cân nó.
“Tốt lắm, Mike, hoàn hảo,” cậu ấy nói với một nụ cười tươi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi đồ uống với tôi vẫn luôn là một thử thách lớn. Dường như có rất nhiều thứ để học. Và vì chưa từng quá để tâm đến công việc nấu nướng, nên tôi cũng chả giỏi cái việc cân đo đong đếm này. Quầy bar đối với tôi, là nơi đầy áp lực.
Trong lúc tôi đang loay hoay với chiếc tạp dề xanh lá của mình, Crystal cất tiếng hỏi, “Mike, anh muốn chuyển xuống làm ở quầy bar hôm nay chứ?”
Đó là một lời đề nghị tôi không thể từ chối. Tôi không biết mình có vượt qua thử thách này hay không, nhưng nó là cơ hội để tôi rời khỏi vị trí thu ngân đáng sợ kia. Crystal mỉm cười khi thấy vẻ lưỡng lự của tôi, cô đi xuống quầy pha cà phê espresso và giúp tôi điền các đơn hàng của khách.
Thời gian cứ lững lờ trôi khi Kester chỉ cho tôi đủ loại cà phê khác nhau, cậu ấy dạy tôi cách sử dụng từng loại máy. Bây giờ đang là giữa giờ cao điểm buổi chiều. Dưới sự giám sát của Crystal, người mà tôi vô cùng muốn làm hài lòng, mọi tự tin trong tôi nhanh chóng bay biến mất.
Ngày hôm nay, cái quầy bar này giống như một con quái vật bạc lấp lánh, có khả năng tỏa nhiệt để làm ra những cốc sữa nóng hay những tách espresso đen nóng hổi. Và chỉ cần một vài sai lầm từ bàn tay của kẻ thiếu kinh nghiệm cũng đủ để nó nổi khùng lên. Tôi chưa từng bao giờ đối phó với kiểu máy móc này, chúng dường như cảm nhận được điều đó từ tôi. Tôi đã từng là một gã gà mờ.
Khi làm nóng bình sữa thứ ba, tôi vặn tay cầm quá nhanh, nên đã đập nó vào thành bên của máy pha cà phê espresso. Cuối cùng, sữa tràn ra sàn.
Crystal chạy đi lấy cây lau nhà. Cô cười lớn và nói, “Ai cũng từng bị thế cả đấy.”
Mặc cho lời động viên của Crystal, tôi vô cùng xấu hổ.
Phải thêm vài tuần lễ nữa tôi mới bắt đầu làm quen được với công việc của mình. Đôi khi tôi quên cà phê Decaf cho những vị khách đặc biệt, và tôi phải pha chúng lại từ đầu. Một hoặc hai lần gì đấy, tôi quên thêm cà phê espresso vào, làm những vị khách phải quay lại quầy bar, thắc mắc tại sao không có cà phê trong đồ uống của họ.
Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu nằm lòng vài kỹ thuật pha chế trong tay, chẳng hạn như pha trộn các thành phần vào đúng thời điểm. Giờ các loại đồ uống như Grande Skim Latte, hay cốc Tall Caramel Macchiato, cốc Doppio hoặc một cốc Venti Two Pump No Whip Mocha đều trở nên dễ dàng với tôi. Có thể nói rằng bây giờ tôi đã là một người thợ lành nghề.
Khi có đơn hàng, tôi có thể hoàn thành chúng với cường độ, tỉ lệ chính xác cao. Đặt hai cốc Tall Skim Latte và Grande Caramel Macchiato lên quầy. Tôi ngước lên để đảm bảo rằng chúng đã được đưa đến đúng tay khách hàng. Vì thỉnh thoảng sẽ có những vị khách khuấy đều cốc lên trước khi phát hiện có sai sót. Bất ngờ, tôi nhìn thấy Charles, Laura và Bis, và chúng cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi kinh ngạc nhìn lại lần nữa, rồi tất cả cười ồ lên.
“Trong giây lát bố đã không nhận ra các con,” tôi nói.
“Con nhận ra bố ngay từ lúc đầu!” Bis nói.
“Năm phút nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa của bố,” tôi nói.
“Tuyệt.”
Rồi, cả ba lấy đồ uống của mình và ngồi xuống bàn.
Khi tôi tiến đến gần, chúng đang cười đùa. Tôi rất vui khi thấy cảnh này, mọi người đều thoải mái bên nhau… đặc biệt là bây giờ, khi tất cả đều đã trưởng thành. Và hơn cả thế, là vì tôi đã từng làm cả ba tổn thương. Cố gắng xoa dịu cái cảm giác tội lỗi trong mình, tôi đã tự nhủ: Ít nhất thì chúng cũng có nhau!
Những đứa trẻ của tôi đang ở thành phố để xem bộ phim mới công chiếu của Bis, Goldfish Memories (Tạm dịch: Ký ức về cá vàng). Bis là người đầu tiên ủng hộ công việc tôi mới làm này.
“Con thích nơi này,” con bé nhìn xung quanh nói. “Nó thật phù hợp với bố.” Bis năm nay khoảng ba mươi, con bé là chị cả.
Con bé đã tự tạo nên hạnh phúc cuộc đời mình khi làm phim ở Ireland, Bis là người cởi mở nhất với con người mới của tôi.
Đúng lúc đó, Crystal bước đến. Rõ ràng là cô ấy đang muốn xem tôi đang cùng ăn với ai. Mấy tháng gần đây, chúng tôi đã gần gũi với nhau tới mức, Crystal không còn ngại ngùng khi đề cập đến những câu chuyện riêng tư trong cuộc sống của tôi nữa. Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện về các con của tôi, và cô ấy khuyên tôi nên “dẫn chúng đến đi”. Crystal đã gặp Annie và Bis ở lần thăm trước.
Tôi đứng lên và giới thiệu Crystal. “Crystal điều hành toàn bộ nơi này. Cô ấy là sếp của bố.”
Con gái tôi, Laura, chưa từng gặp Crystal bao giờ, đang rất thỏa mãn khi thấy tôi làm dưới trướng cô.
Trong quãng thời gian Laura lớn lên, Laura và tôi đã từng nhiều lần cãi cọ vì bất đồng quan điểm với nhau. Cho đến tận bây giờ, khi Laura đã học đại học, con bé vẫn không hề đánh mất đi lòng cảm thông với những người kém may mắn ngoài kia.
Tôi đã học được bài học này quá muộn. Rằng có rất nhiều người thuộc chủng tộc khác, những con người không có cơ hội được đi học, nhưng vẫn có thể đáp ứng hoặc vượt qua những thành tích tôi có nếu được cho dù chỉ một nửa cơ hội. Như Crystal, và hầu như mọi Cộng sự tại Starbucks. Thậm chí, ngay bây giờ, tôi chắc chắn mình không phải là người giỏi nhất ở đây. Có lẽ, sau nhiều tháng ngày đấu tranh nghiêm túc, tôi cũng được việc.
Laura lộ rõ vẻ hài lòng vì cuối cùng tôi cũng đã nhận được bài học. Và con bé rất vui khi thấy Crystal là sếp của tôi.
“Đừng để ông ấy lấy đi bất cứ thứ gì,” Laura nói với Crystal.
Con bé không cần phải lo lắng! Crystal quay lại với một nụ cười, “Tôi sẽ không để anh ta thoát tội dễ dàng đâu.”
Và cả hai cùng phá lên cười vì vẻ ngờ nghệch của tôi. Sau đó, Crystal đề nghị bắt tay với từng người.
“Mike đang làm rất tốt,” Crystal nói, và mỉm cười nhìn về phía tôi. “Bố của là một người vui tính,” cô nói tiếp. “Tất cả chúng tôi đều thích làm việc với anh ấy.”
Laura và những đứa khác đều mỉm cười. Tôi chắc chắn rằng chúng đang tưởng tượng ra dáng vẻ khờ khạo của tôi khi làm việc. Chắc hẳn chúng phải ngạc nhiên lắm khi biết tin tôi được nhận vào làm.
Rồi Kester bước nhẹ đến cạnh bàn. “Chị có một cuộc gọi,” anh ấy nói với Crystal. Tôi giới thiệu Kester với tất cả một lần nữa. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười thật tươi và thế là quá đủ. Tôi cảm thấy rằng chúng thực sự quý Kester ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kester cũng ngầm động viên, ủng hộ tôi bằng cách xuất hiện và nói chuyện thoải mái với tôi.
“Rất vui được gặp mọi người,” Crystal chào các con tôi, và rời đi cùng Kester để nhận cuộc gọi. Crystal rất thích giúp đỡ mọi người, kể cả những người trên điện thoại. “Một phần công việc của tôi là không để bất cứ ai thất vọng,” cố ấy từng nói với tôi như vậy.
Tôi vui vì Crystal đã rất thoải mái với các con của mình, giống như cả hai dần gần với nhau hơn.
Khi Crystal rời đi, tôi quay ra nhìn đứa con trai mười tám tuổi của mình. Charles vẫn đang chỉ học trung học, thằng bé thường khá trầm, đặc biệt là lúc ở gần tôi. Tôi lo rằng, trong ba đứa, Charles sẽ là đứa gặp khó khăn nhất khi biết tôi trở thành nhân viên pha chế tại Starbucks.
Đó không phải là loại công việc bạn có thể khoe khoang với bạn bè ở độ tuổi vị thành niên. Bố tôi từng tặng tôi một chiếc xe hơi tuyệt vời khi tôi mới có bằng lái xe. Đó là viễn cảnh mà mọi chàng trai tuổi mới lớn ngưỡng mộ. Còn tôi lại không thể cho Charles bất cứ điều gì giống thế. Trong tôi luôn tồn tại cảm giác tội lỗi.
Tuy nhiên, vào cuộc nói chuyện vài tháng trước, tôi cố tình nhắc đến chủ đề này, Charles đã thầm lặng đảm bảo với tôi rằng thằng bé ổn. Charles luôn tỏa ra phong thái thanh thản và cởi mở chấp nhận cuộc sống hoàn toàn xa lạ với tôi.
“Con đang nghĩ gì thế, Charles,” Tôi hỏi thằng bé.
“Bố có thể làm cho con một cái thẻ Starbucks chứ?” Charles hỏi. Bis, Laura và tôi cùng bật cười.
“Tất nhiên rồi,” tôi mỉm cười đáp lại.
“Tuyệt,” thằng bé reo lên. Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc của Charles khi được mời bạn bè một số thức uống miễn phí. Có thể, vì bản thân Starbucks đã trở nên quá phổ biến, ngay cả những đứa trẻ đang học cấp ba cũng biết. Có lẽ công việc tôi đang làm hiện tại cũng không hẳn là một thảm họa xã hội với Charles.
Hóa ra, tất thảy những lo lắng tôi thể hiện ra đều chỉ là những tham vọng và nỗi mặc cảm khi đánh giá vị thế xã thế mà tôi áp đặt lên những đứa con của mình. Đối với con trai tôi, có lẽ đó hoàn toàn không phải là vấn đề.
Tôi tự hào về công việc của mình, về những hành động tốt đẹp tôi đang làm.
Charles có thể nhìn ra sự chăm chỉ của tôi. Vậy là quá đủ rồi. Tôi nhìn vào đồng hồ của mình.
Tôi không muốn muộn ca chiều của mình. Starbucks giống như một môn thể thao, ở đó mọi ca làm đều được cân chỉnh cẩn thận với số lượng “người chơi” phù hợp tại một thời điểm. Nếu bạn đến muộn, bạn sẽ vô tình làm “tổn thương” những Cộng sự khác. Vì họ phải làm thay phần của bạn cho tới khi bạn đến.
Tôi lên kế hoạch gặp lại các con vào tối hôm đó khi tôi tan làm. Tôi đứng lên.
Tất cả cùng đứng lên theo, rồi chúng vòng tay xung quanh, ôm lấy tôi thật chặt.
CÁNH CỬA TIẾP THEO: THÓI QUEN
Luôn có những cơ hội mới cho tất cả chúng ta
Khi quay trở lại quầy pha cà phê espresso, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Kể từ lần đầu tiên Annie đến thăm, dường như chúng đã không còn ngại ngùng nữa. Thật nhẹ nhõm! Có thể chúng chỉ đang giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy những đứa trẻ đang hạnh phúc vì những cống hiến chăm chỉ của tôi cho một tương lai tươi sáng.
Tôi vội vàng quay lại quầy pha chế, nhưng Crystal ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy trở lại văn phòng nhỏ.
Bất chấp bản năng sinh tồn mà tôi cho là tuyệt vời, nỗi sợ thất bại lại đeo bám tôi một lần nữa. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khi mới bị J. Walter Thompson sa thải. Tôi sớm không còn tin vào “bản năng” của mình nữa. Tôi đã làm gì sai sao? Những tháng gần đây, trông Crystal rất thoải mái với tôi, với lần gặp gỡ những đứa trẻ. Chả lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó?
Crystal mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt âu lo của tôi. Dường như cô luôn biết tôi đang nghĩ gì? Làm thế nào cô ấy luôn giữ được dáng vẻ tươi trẻ như vậy?
“Những đứa con của anh thật tuyệt.” Crystal cười khi chúng tôi bước vào văn phòng. “Anh quả thực là quý ngài May Mắn đấy.”
“Đúng vậy,” tôi trả lời, nhận ra cô ấy đã nói đúng. Không phải vì những gì tôi đã làm hoặc những thất bại tôi đã có. Chúng, đơn giản là những đứa trẻ ngoan.
May mắn đóng vai trò quan trọng ở đời này. Tôi đã không dạy cho Bis cách học hay yêu thích công việc của nó. Tôi chưa bao giờ hướng dẫn Annie cách biểu lộ cảm xúc trước đám đông. Tôi cũng chưa từng nói cho Laura biết cuộc sống có thể bất công như thế nào nếu bạn không sinh ra từ trên đỉnh cao. Tôi chưa một lần nào dạy cho cậu con trai Charles có phong thái thanh nhã, nhẹ nhàng. Là một người cứng nhắc, ám ảnh về thời gian, tôi đã chẳng bao giờ khích lệ tinh thần tận hưởng từng khoảnh khắc của thằng bé. Những đứa trẻ của tôi đều là món quá mà tôi không xứng đáng được nhận.
Bất chấp tất cả những gì tôi đã từng làm và chưa làm, các con tôi vẫn sẵn sàng tha thứ cho người bố này. Sâu thẳm trong tôi, tôi biết ơn trước những bao dung của chúng.
Và vì tôi đã ở đây với Crystal. Tất cả là một phần của câu đố, bí ẩn về những gì đang xảy ra với tôi. Việc tôi làm việc cho Crystal tại Starbucks có giúp chúng tha thứ cho tôi? Tôi biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Crystal ngồi xuống. “Anh ngồi đi.” Cô chỉ về chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
“Không có rắc rối gì chứ,” Crystal hỏi. Tôi nhanh chóng nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm gì đó. “Tôi chỉ muốn nói chuyện.”
Crystal quay về phía tôi. Cô buộc tóc đuôi ngựa, và đội chiếc mũ Starbucks ở trên. Trông cô như một nhà tuyên ngôn thời thượng. Mọi thứ Crystal mặc lên, bằng một cách nào đó, đều trở nên duyên dáng đến lạ.
“Tôi đã suy nghĩ về những gì Abe nói.”
Abe? Trong một phút tôi đã không thể nhớ anh ta là ai, một vị khách? Và tôi nhanh chóng nhớ ra. Một người đàn ông tử tế với nụ cười hiền lành, quản lý khu vực mới, người đã nói rằng ông ấy sẽ giúp tôi bằng mọi cách có thể.
“Về việc chuyển đến Bronxville,” Crystal nói.
“Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi rất thích cửa hàng Broadway của cô,” tôi nhanh nhẹn đáp. Cuộc trò chuyện này không diễn ra như tôi muốn.
“Tôi biết. Đó là những gì Abe đã nói. Nhưng tôi đang nghĩ đến một thứ khác. Anh mất bao lâu để đến đây?”
“Khoảng một giờ?” Crystal nhìn tôi.
“Khoảng một tiếng rưỡi,” tôi thành thật đáp.
“Thế là quá lâu, Mike. Anthony là người tốn thời gian thứ hai. Gần một giờ đồng hồ. Còn tôi mất khoảng hai mươi phút, và Kester ở ngay Phố 125.”
“Vâng” là tất cả những gì tôi có thể nói.
“Chuyện đi lại của anh có thể ‘ngốn’ khoảng… ừm… hơn trăm đô-la một tháng?”
“Hơn cả thế,” tôi trả lời thành thật. Tại sao phải nói dối? Crystal sẽ biết thôi. Tôi đã từ bỏ chuyện giấu diếm hay nói dối trước cô ấy rồi. Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ở một khía cạnh nào đó, Crystal hiểu tôi hơn cả chính tôi. Crystal đã chứng minh điều đó là đúng. Một lý do khác khiến tôi không muốn rời xa cô ấy.
“Vì vậy, việc chuyển tới Bronxville sẽ giúp anh giải quyết những áp lực về mặt tiền bạc lẫn thời gian. Thêm vào đó, Starbucks có nguyên tắc về các hoạt đồng liên quan đến cộng đồng. Anh đã làm rất tốt công việc ở đây, Mike, và anh có thể ở lại. Làm những công việc tuyệt vời để kết nối với khách hàng của chúng ta. Nhưng, ở Bronxville, anh có thể biến cửa hàng trở thành một phần của cộng đồng nơi anh sống.”
Crystal đã làm theo những điều trong cuốn nguyên tắc. Tôi biết, với cô ấy, các nguyên tắc của Starbucks cũng như các hoạt động liên quan đến cộng đồng có rất nhiều ý nghĩa. Cô đã từng dạy cho tôi các nguyên tắc về phẩm giá, sự tôn trọng hay đa dạng. Đối với Crystal, đó không chỉ là những con chữ trên mặt giấy, nó là kim chỉ nam cho những hành vi của bản thân.
“Mike.” Crystal nhìn thấy nét buồn trên gương mặt tôi. “Anh không nhất định phải đi. Nhưng tiến lên phía trước là cách Starbucks hoạt động. Luôn có những cơ hội mới cho tất cả chúng ta. Có thể Kester sẽ tiếp tục chuyển đi và tiến lên. Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ chuyển đi. Tôi đã từng quản lý ở một chi nhánh khác trước đây, tôi sẽ có thể rời đi, bất cứ lúc nào.”
Trái tim tôi như thể đang rơi xuống. Tôi đã tin rằng Crystal sẽ ở lại đây mãi mãi. Tuy nhiên, cô ấy nói đúng.
“Starbucks luôn linh hoạt.” Crystal mỉm cười.
Tôi mỉm cười đáp lại. Đó là sự thật. Mọi người luôn đến và đi. Đây là một doanh nghiệp bùng nổ. Các chi nhánh mới được mở mỗi ngày. Bốn mươi triệu khách, và còn nhiều hàng dài xếp hàng trước cửa hơn nữa. Ngay cả tại cửa hàng chúng tôi, tình hình kinh doanh cũng phát triển không ngừng trong vài tháng trước. Starbucks phát triển rất nhanh, làm sao tôi có thể mong rằng Crystal sẽ ở yên một chỗ?
Về mặt tài chính, những gì cô ấy nói hoàn toàn đúng. Tôi hầu như không thể tự nuôi sống bản thân, tất cả những gì tôi có thể chi trả chỉ là tiền thuê nhà và đồ ăn uống. Mặc dù những đãi ngộ về sức khỏe ở đây rất tuyệt vời, tôi đã mua bảo hiểm qua Starbucks, nhưng tôi không thực sự muốn sử dụng chúng. Tôi cũng sẽ bớt phải suy nghĩ, lo lắng nếu được đi bộ thay vì đi bằng tàu tốc hành, hay tàu điện ngầm. Trước đó, tôi chỉ có thể tập thể dục trong những ca làm việc bận rộn.
Nếu mỗi ngày của tôi dôi thêm ba giờ, tôi sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi ca làm hơn. Tôi luôn phải lo lắng để đi đúng chuyến tàu, bắt kịp chuyến xe và chọn đúng tuyến tàu điện ngầm. Tôi tự hào rằng mình có thể làm tất cả những điều đó mà chưa lần nào bị trễ hay đau ốm cả, nhưng nó chưa bao giờ là dễ dàng. Có những đêm, leo lên những bậc thang dốc đứng, rời khỏi ga tàu điện ngầm trở về Bronxville, tôi loạng choạng vì kiệt sức. Và những cơn đau tại chân không ngừng nhức nhối.
Ở cái tuổi sáu mươi này, tôi biết rằng mình nên từ tốn nhất có thể. Trong não tôi có một khối u, và những cơn đau nhức mỗi ngày là minh chứng cho điều tôi luôn trốn tránh, tôi đã già. Tôi không muốn làm bất cứ thứ gì sai trái với cơ thể mình nữa. Starbucks là một loại hình “thể thao” điên cuồng – bất cứ ai cũng phải di chuyển nhanh chóng và khéo léo. Và nếu bạn không theo kịp, bạn sẽ khiến những Cộng sự khác thất vọng.
Tôi chắc chắn mình có thể làm tốt hơn nữa nếu chuyển về làm ở ngôi làng nơi tôi đã học trung học.
Không thể phủ nhận rằng tôi sẽ có một công việc không chỉ tốt hơn cho bản thân mà còn cho Starbucks ở Bronxville.
“Mike, đừng lo,” Crystal nói, cô cảm nhận được nỗi buồn của tôi. “Tôi sẽ luôn ủng hộ anh dù anh chọn gì. Đi hay ở lại. Đó là lựa chọn ở anh. Thành thật mà nói, tôi không muốn anh đi. Những vị khách sẽ rất nhớ anh. Cả những người Cộng sự nữa. Làm việc với anh rất thú vị, hoặc chính anh giúp nó trở nên vui vẻ hơn.”
Crystal ngưng một lúc.
“Tôi cũng nhớ anh,” Crystal mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên chút nghiêm nghị.
Những lời nói đó, tôi cảm kích vô cùng. Gần đây, Crystal thường dành cho tôi rất nhiều lời khen có cánh, nhưng câu cô ấy nói ra vừa nãy, nó đánh bại tất thảy. Với tôi chẳng còn điều gì ý nghĩa hơn vậy nữa.
Tôi sợ hãi và buồn bã khi biết mình sắp rời khỏi vùng đất an toàn này. Nơi đã trở thành chiếc bè cứu sinh cho tôi. Nhưng những gì Crystal nói nãy giờ đều có ý nghĩa, cô ấy muốn tốt cho tôi, tốt cho tất cả.
Và Crystal rõ ràng rất vui khi cơ hội nữa đang đến với tôi.