Trong TNCT của mình, nhiều chủ thể nhận lãnh những định đoạt hay một dạng phán xử từ Thượng Đế hay đấng siêu linh. Đó có thể là trao quyền chọn trở về cuộc sống trần thế hay ở lại thiên đường, hoặc được thấu thị về cuộc sống hiện tại hay tương lai của họ.
LỰA CHỌN HAY PHÁN QUYẾT
Đối với nhiều người khi đề cập đến sự phán xử, thường họ hình dung đến những câu chuyện hay các bức bích họa, trong đó Thượng Đế toàn quyền sẽ cứu rỗi linh hồn lên thiên đường hay đày xuống địa ngục. Song hình tượng đó lại khác xa với những “phán xử” xảy ra trong TNCT được kể lại. Sự phán xử ở đây chính là Thượng Đế đủ quyền năng định đoạt cho bất cứ lựa chọn nào cá nhân muốn về cuộc sống của họ. Nhiều người tường thuật về sự “điều đình” với Đấng Tối Cao hay một người thân đã khuất về lựa chọn sống lại hay từ giã cõi đời, đôi khi họ được yêu cầu quay trở về thế gian, lúc khác họ bị bắt buộc sống lại.
“Bạn buộc phải quyết định.”
Lauren ngồi trên chiếc máng trượt tuyết buộc vào một chiếc xe hơi đang chạy. Không may khi đang lao đi với vận tốc gần 50 km trên giờ, cô đã đâm sầm vào một chiếc xe đang đậu. Hệ quả của vụ tai nạn này là năm phần xương sọ bị tổn thương nặng nề: vỡ hai hốc mắt, nát xương gò má trái, và gãy ba chỗ khác ở xương hàm.
“Tôi thoát xác và bước vào một quầng hào quang sáng lòa. Không gian thật ấm áp và bình yên, và Tình Yêu thuần khiết cứ thế vây bọc lấy tôi, lẫn thẩm thấu vào người tôi. Tôi thấy ông ngoại mình, ông vừa mới mất đầu năm đó. Ông đến bên và ôm tôi vào lòng, rồi bảo: ‘Cháu yêu, giờ là lúc cháu phải quyết định’.
Tôi biết đó là việc chọn ở lại hay trở về.
Và rồi tôi có cơ hội hồi tưởng về cuộc đời mình. Mọi thứ dường như thật nguyên bản và trọn vẹn. Tôi biết sẽ có người chăm sóc cho con chó và con mèo cưng của mình, và tôi khá sẵn lòng ra đi, trừ việc mình vẫn còn một vài câu hỏi cần được giải đáp. Tôi hỏi nếu chọn quay về thì liệu có gì xấu xảy đến cho bản thân chăng.
Một giọng nói trả lời:
- Không đâu. Thứ duy nhất lưu dấu là vết sẹo mổ khí quản.
- Liệu con có còn nhớ giấc mơ này không?
Giọng nói đáp:
- Có chứ, và nếu ai đó hỏi con về vết sẹo, con có thể kể cho họ về trải nghiệm này.
- Nếu con chọn ở lại, thì lý do vì sao con chết?
- Bởi cột sống của con bị tổn thương không thể cứu chữa.
- Nếu con ở lại, con sẽ biến thành gì?
- Con sẽ trở thành Nguồn Sáng.
Tôi nhớ cảm giác hiện diện bên trong Nguồn Sáng và tự nhủ thầm: ‘Tôi được trao ban món quà được ở lại, nhưng tôi không thể nhận món quà ấy lúc này bởi vì mẹ tôi sẽ đau khổ vô cùng’. Tôi thấy viễn cảnh nếu mình chết, mỗi lần mẹ lên cơn trầm cảm, bà sẽ bị chìm sâu hơn trong nỗi tang thương vì mất tôi. Giọng nói vang trở lại và ôn tồn bảo tôi: ‘Ra thế, và những gì con nhận được là một phúc lành’. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ sống sót qua tai nạn.”(1)
THƯỢNG ĐẾ KHÔNG PHÁN XÉT
Trái với ý niệm cho rằng Thượng Đế sẽ xét xử con người, trong rất nhiều tường thuật TNCT, sự phán xét không hề tồn tại.
“Không có cái gọi là phán xét.”
Trải qua một lần TNCT đã là sự kiện để đời đối với bất cứ ai, nhưng với Sharon thì cô có tới ba lần TNCT. Trong những lần trải nghiệm ấy, cô đã có những thấu thị quan trọng về sự phán xét:
“Tôi được bao bọc trong ánh mặt trời cùng cảm giác an toàn, được che chở và bình yên chưa từng có. Có một cánh đồng tuyệt đẹp và tiếng nhạc thật êm dịu. Tôi thấy mình như đứa trẻ được vỗ về trong nôi.
Thượng Đế ở đó cùng tôi, và ôm trọn tôi trong vòng tay Người. Tôi cảm nhận tất cả không thể rõ ràng hơn, tình yêu của Ơn Trên tuôn chảy trong từng thớ linh hồn, từng tế bào cơ thể của mình. Người chấp nhận tôi hoàn toàn, không hề gợn bất cứ phán xét nào trong đó. Đấng Tối Cao là tất cả tình yêu, thứ tình yêu tuyệt đối, và Người tưới tắm tôi trong tình yêu bất tận ấy.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy trọn vẹn và hợp nhất với chính mình. Mọi sự kiện cuộc đời tôi được tái hiện lại, và tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tôi nghiệm được bài học quan trọng rằng Thượng Đế không phán xét; chỉ có chúng ta tự phán xét bản thân và người khác. Và rồi tôi thấu được lời Người, qua thần giao cách cảm vào thẳng tâm can tôi. Thông điệp vô cùng rõ ràng: Bạn nhận lại những gì mình trao đi. Hãy cẩn trọng trong mọi lời nói, suy nghĩ, hành động bạn gởi vào vũ trụ, bởi hệ quả của những gì bạn tạo ra sẽ quay trở lại vào một thời điểm nào đó trong đời. Người truyền cho tôi mang thông điệp ấy trở về và chia sẻ nó với người khác.”(2)
Sharon cảm nghiệm rõ rằng Thượng Đế không phán xét, chỉ có con người tự phán xét, và mọi thứ chúng ta gởi vào vũ trụ sớm muộn sẽ được gửi trả về. Điều này gợi mở một phát hiện thú vị rằng Đấng Tối Cao có vẻ không phải là người phán xét tối hậu như ý niệm thông thường của chúng ta, song hình như có một cơ chế nào đó đan dệt nên xung lực phán xét vào các chất liệu của vũ trụ. Liệu tính thiện và đạo đức luân có khả năng là những quy luật khoa học chứ không phụ thuộc vào ý chí chủ quan như chúng ta nghĩ? Đây có thể là một tư tưởng mang tính cách mạng.
“Thấu hiểu tâm can người khác.”
Casper đã bị sốc phản vệ khi dùng thuốc, cô kể lại: “Tôi có thể nhìn thấy cơ thể mình nằm trên băng ca, trong khi các nhân viên cấp cứu đang tìm mọi cách giữ tính mạng cho tôi”. Cô thuật về TNCT của mình:
“Ở thiên đường, chúng ta có khả năng nhìn thấu tâm can của người khác qua đôi mắt của Thượng Đế, nhờ đó chúng ta có thể thấu suốt do đâu mà một người lại hành xử quá khác biệt với chúng ta. Ở một cảnh hồi tưởng, tôi nhìn thấy một số cá nhân rất khó chịu. Sau khi nhìn vào trái tim họ, tôi rõ được các tâm hồn ấy bị tổn thương nhường nào, và nỗi sợ hãi đã làm họ cay nghiệt với cuộc đời. Trải nghiệm này khiến tôi hiểu không phải mọi phản ứng từ người khác đều nhằm vào tôi. Đôi khi chỉ vì họ đang quá khó khăn bên trong.”(3)
“Không có sự trừng phạt.”
Jill bị biến chứng trong ca sinh nở. Qua TNCT của mình, cô đã tiếp nhận những thông điệp liên quan đến ý niệm không có sự trừng phạt:
“Mọi tế bào trong tôi đều trong trạng thái bình an, và cảm nhận niềm hân hoan yêu thương bản thân và được yêu thương đúng như cách tôi hằng mong nhận được. Một trong những giác ngộ đầu tiên là tôi vẫn là chính tôi. Khó mà giải thích được nỗi ngạc nhiên và niềm vui sâu thẳm lúc đó. Tôi không phải là một sai lầm, mà là bản thể vốn dĩ toàn vẹn như tôi cần trở thành.
Mặc dù tôi vẫn trong hình hài cũ, nhưng tôi có thể đi xuyên qua mọi chướng ngại. Tôi đã thấy và nghe rất nhiều thứ, dù không nhớ hết tất cả, tôi vẫn lưu giữ thông điệp sau: ‘Không có sự trừng phạt’. Thượng Đế yêu chúng ta, và tất cả chúng ta được yêu thương. Tôi cũng nhớ một thông điệp khác rằng Đấng Trên Cao luôn dõi theo và chăm sóc mình, nên không có gì phải lo lắng cả. Khoảng cách giữa thế gian và thiên đường chỉ tồn tại trong tâm trí con người. Chúng ta có thể hiệp thông với Chúa Trời và thiên đường ngay trong đời sống hiện tại. Chúng ta là một thể.”(4)
Tình yêu vô điều kiện
Lược qua các mẫu TNCT trong nghiên cứu về Thượng Đế, tôi phát hiện ra hầu hết chủ thể TNCT không sợ sự phán xử từ Thượng Đế. Một số tường thuật như sau:
• Khi tôi được bao bọc trong luồng sáng trắng ấy, tất cả những gì tôi cảm nhận là tình yêu và sự chấp nhận tuyệt đối – vượt xa bất cứ thứ tình yêu nào tôi từng nếm trải trên đời. Không có bất cứ sự phán xét nào về tôi; ở đó chỉ có sự đón nhận tôi là một bản thể độc nhất.(5)
• Thượng Đế không phán xử bất cứ ai cả. Người yêu thương vô điều kiện.(6)
• Thứ tình yêu mãnh liệt, vô điều kiện – không thể diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận. Tôi thấy mình đầy tội lỗi, nhưng thật ngạc nhiên, Thượng Đế vẫn dành trọn tình yêu cho tôi, dẫu những lỗi lầm tôi từng phạm có thể khiến không ít người lẫn bản thân tổn thương.(7)
Rất hiếm trường hợp các chủ thể TNCT khi hồi tưởng mọi hành động cuộc đời mình và thấy bị phán xét bởi một linh hồn khác hay đấng siêu nhiên.
Cũng có trường hợp hi hữu mô tả rằng Thượng Đế không hài lòng về cách sống của người trải qua TNCT. Chẳng hạn như câu chuyện của Bruce trước đây:
“Thượng Đế rất không bằng lòng về cuộc đời rượu chè và nghiện ngập của tôi. Không đếm xuể những lần tôi suýt mất mạng vì quá liều.”(8)
Đấng Tối Cao dường như biết chúng ta tường tận hơn chúng ta biết về bản thân, từ mọi thời khắc thăng trầm, thế mạnh, điểm yếu, đến những điều sâu thẳm nhất. Như đã bàn luận trước đó, Thượng Đế thấu hết mọi sự. Những TNCT mang theo thông điệp rằng Thượng Đế tỏ tường từng chân tơ kẽ tóc về chúng ta, vẫn yêu thương chúng ta tuyệt đối và vô điều kiện. Đó là thông điệp tôi vô cùng xác tín.
SỰ TRỞ VỀ
Một trong những kết cục xảy ra thường xuyên nhất sau sự gặp gỡ Thượng Đế là chủ thể TNCT được trả về cuộc sống trần thế. Hầu như tất cả đều đề cập Thượng Đế yêu cầu họ “quay lại” hay “trở về” mà không giải thích gì hơn. Các chủ thể TNCT đều hiểu rằng “trở về” có nghĩa “sống lại”. Thường họ không muốn quay về, một số khác lại trông chờ cơ hội này.
“Tôi không muốn quay lại!”
Vào tháng thứ 8 của thai kỳ, Florence gặp biến chứng bị băng huyết đột ngột và đã có TNCT:
“Bất thình lình tôi thấy mình ở một nơi đẹp tuyệt trần mà chưa bao giờ đặt chân tới. Ở đó có mặt đất một ‘dòng suối’ xanh ngắt chảy xuống từ một mỏm đá nhỏ. Và khi từng hạt nước rơi xuống chạm đất chúng đều tạo ra âm thanh ‘ting’, giống như khi bạn gõ móng tay vào ly pha lê. Màu sắc xung quanh đẹp nghẹt thở – không họa sĩ nào đủ sức tạo ra những mảng màu kỳ ảo đến thế. Dòng suối sâu thẳm không nhìn thấy đáy, và dù bản thân cực sợ nước, tôi biết mình vẫn sẽ không sao nếu băng qua dòng nước. Xung quanh chỉ có tiếng chim líu lo và tiếng nước chảy.
Khi chuẩn bị bước xuống thì bỗng một luồng sáng trắng chói lòa và ấm áp rọi vào người như thể đôi cánh tay ôm lấy tôi. Ánh Sáng Vĩ Đại bảo rằng tôi không thể ở lại – tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn tất và tôi phải trở về. Tôi vốn là đứa cứng đầu, nên tôi cự cãi với Ánh Sáng Toàn Năng rằng mình sẽ không quay lại!
Tôi giậm chân thình thịch như một đứa trẻ – dù tôi nghĩ lúc ấy mình làm gì có chân mà trôi bồng bềnh. Sau trải nghiệm ấy, tôi biết Thượng Đế cũng đầy sự hóm hỉnh. Vì khi tôi vùng vằng mình không muốn trở về và sẽ không trở về, Người bật cười và ôn tồn bảo: ‘Ồ có đấy, con sẽ quay về’. Và tất nhiên, tôi trở lại cuộc sống trần thế.”(9)
“Con phải đi thôi.”
Kim, sinh viên điều dưỡng, bị lạc tay lái và đã lao chiếc mô tô địa hình cùng cả người cô vào thành đập thủy lợi.
Tôi chìm vào một khoảng không hun hút, cứ thế trôi dạt trong sự tĩnh mịch và yên lặng tuyệt đối. Tôi lo sợ và phát hoảng rằng mình đã chết. Nghĩ về tất cả những điều mình sẽ không thể có được – tốt nghiệp, công việc, kết hôn, con cái – lòng tôi thất kinh sao mình chết trẻ như vậy.
Nhưng khi đã quen với sự bình an và tĩnh lặng, tôi lại thấy hạnh phúc và đầy phấn khích. Tôi đã thầm nghĩ Chúa Jesus sẽ đến và dẫn lối cho mình. Rồi một luồng sáng trắng thần tiên xuất hiện, và tôi “nghe thấy” một giọng nói trong đầu. Tôi biết sự hiện diện đó là “Thượng Đế”, và một cảm giác an tâm và được yêu thương tuôn chảy trong lòng. Giọng nói phán bảo thời gian của tôi ở trần gian vẫn chưa kết thúc và tôi phải quay lại. Tôi nài nỉ ở lại, rằng tôi không sao nếu đã từ giã cuộc sống rồi, và tôi không muốn quay về. Nhưng giọng nói cương quyết, “Không, con phải đi thôi.”(10)
Những lý do trở về
Một câu rất thường được kể lại từ các chủ thể TNCT là Thượng Đế bảo họ “chưa đến lúc”. Một lần nữa, điều này được hiểu là họ sẽ trở về cuộc sống trần gian của mình. Một điều thú vị là thế giới bên kia được mô tả như là nơi không tồn tại khái niệm thời gian, song nghịch lý thay lại “chưa phải thời điểm” của họ, và những người này phải trở về thế giới mà thời gian hiện hữu.
Đôi lúc chúng tôi cũng ghi nhận trường hợp đối thoại về sự trở về cuộc sống. Một vài chủ thể TNCT được tiết lộ họ “có một sứ mệnh”, hoặc phải “hoàn thành trọng trách”. Song hầu hết các ca trở về cuộc sống trần gian mà không được giải thích lý do hay căn dặn điều họ cần phải thực hiện. Đôi lúc trong đối thoại với Thượng Đế, những chủ thể TNCT ý thức việc họ sống lại quan trọng ra sao đối với gia đình, một số khác lại được chọn lựa liệu có trở về hay không.
Khá nhiều chủ thể được gửi trở về thuật lại họ đã nghe Thượng Đế phán bảo: “Nhiệm vụ ta giao cho con vẫn chưa hoàn thành”, hay ngộ ra các mục tiêu cuộc đời vẫn còn dở dang. Thông tin này gợi ý cho chúng ta rằng có một kế hoạch tiền định với mục đích và những nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cuộc đời phàm trần. Tuy nhiên chính xác đó là những tác vụ gì thì gần như không được đề cập. Bất kể trường hợp TNCT nào, dù thuộc mẫu nghiên cứu về Thượng Đế hay không, đều xác nhận một cảm thức chung rằng đời sống con người chúng ta thực sự có ý nghĩa và mục đích để sống.
Khi Thượng Đế hiển lộ trong TNCT và phán định về việc trở về, thường thì kết quả là những người này trở về cuộc sống dù muốn hay không. Tuy nhiên, như đã đề cập các trường hợp ngoại lệ, một số chủ thể được phép lựa chọn – và lý do tại sao có người được quyền chọn, người khác lại không vẫn là một bí ẩn.
“Những trách nhiệm còn dang dở.”
Bị tổn thương nghiêm trọng trong một tai nạn xe hơi, Elisa gặp Thượng Đế trong TNCT và được cho quyền chọn ở lại hay quay về. Cô kể:
“Chưa bao giờ trong đời tôi có một trải nghiệm tâm linh và ý nghĩa nhường này. Quả là một biến cố choáng ngợp tột độ, nhưng tôi luôn có Thượng Đế ở cạnh bên. Đó là ngày tôi nhận ra mục đích sống của mình: sống trọn mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng cuộc đời và luôn để năng lượng yêu thương tuôn trào từ trong trái tim và tâm hồn. Tôi ngộ ra sự sống vô cùng mỏng manh, bất cứ giây phút nào cũng có thể là khoảnh khắc sau cuối.
Khi hòa mình vào ánh sáng cùng Thượng Đế, tôi cầu xin Người hãy mang tôi theo. Tôi nói ở đây tôi được an toàn và không muốn trở về nữa. Người hỏi: ‘Con không còn gì lưu luyến chứ?’. Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn nhiều vướng bận, và nếu trở về cùng Đấng Tối Cao, những trách nhiệm tôi mang sẽ dang dở. Người cho tôi sự lựa chọn ở hoặc là đi, tôi đã chọn quay về và hoàn thành những trọng trách còn dở dang. Người nhắc tôi về ‘ngôi nhà’ và vẻ đẹp màu nhiệm khôn tả đằng sau thực tại mà chúng ta đang sống. Giờ đây, gần như mỗi ngày, tôi đều hướng về thiên đường – là mái nhà thực sự của tôi. Thế gian này chỉ như một trạm dừng, thời gian chỉ là một ảo mộng nhằm giúp chúng ta cảm nhận sự hiện hữu dưới dạng thức con người.”(11)
“Nếu con đặt chân vào, con không thể bước ra.”
Viva cũng được cho sự lựa chọn. Cô bị biến chứng trong ca phẫu thuật, và cô đã nhìn thấy chính cơ thể mình trên bàn mổ từ góc nhìn trên trần xuống. Ê kíp mổ nghĩ rằng cô đã không qua khỏi. Theo Viva kể lại: “Tôi ý thức hình hài bên dưới tấm khăn trắng ấy là cơ thể mình, tôi đã ra khỏi không gian phòng mổ, và mọi người nghĩ rằng tôi đã chết”. Dưới đây là TNCT của cô:
“Tôi đứng trước một ngôi nhà miền quê kiểu Anh thanh tao và đẹp tuyệt trần – một mái nhà hoàn hảo. Có ánh sáng vàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ trong ráng chiều chạng vạng. Tôi biết Thượng Đế ở đó trong căn nhà, và tôi muốn vào trong đó với Người. Ngay lúc tôi đặt tay lên nắm cửa, tôi nghe thấy tiếng nói: ‘Nếu con đặt chân vào, con không thể bước ra. Con trai bốn tuổi của con cần có mẹ. Những người ở thế gian cần được biết mọi thứ con đã chứng kiến – họ cần biết tất cả trải nghiệm thực tại của con người không phản ánh sự hiện hữu đích thực, mà chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch vĩ đại’. Tôi hiểu ra nỗi sợ của bản thân, và của mọi người khác, chính là trở ngại ngăn mình biết về Thượng Đế và sự hiển lộ của Người.”(12)
“Con đã hoàn tất chưa?”
Câu chuyện về những chủ thể TNCT phải đưa ra một quyết định sinh tử giữa ở lại cùng Thượng Đế hay sống lại cuộc sống con người dường như quá sức hình dung với hầu hết chúng ta. Stacy đã phải đối mặt với quyết định như thế trong TNCT của mình. Anh bị mất nước nghiêm trọng và lên cơn động kinh cấp:
“Một giọng nói vang lên từ khắp mọi nơi – bên trong trong tôi, xung quanh tôi, vang vọng từ quá khứ lẫn tương lai – chất vấn tôi: ‘Con đã hoàn tất chưa?’. Tôi ngay tức thì lĩnh hội câu hỏi sâu xa hơn: ‘Ngươi đã hoàn thành chuyến đi cuộc đời của mình chưa, chu du trong một cỗ máy vật chất chở đầy thái độ tự hạ phẩm và cảm xúc khinh thị bản thân lẫn người khác? Phải chăng mớ chất liệu ấy là dấu vết cho sự hiện hữu của ngươi?’. Tôi biết mình không thể tiếp tục cuộc hành trình tồn tại với lối sống cũ nữa. Điều này không thuận tự nhiên, thuận Thượng Đế. Câu hỏi dành cho tôi là một sự soi rọi: không hề phán xét hay cảm tính, đầy yêu thương và chứa đựng. Không chút trách cứ, không mặc cảm, không hổ thẹn, không sân hận – chỉ là một câu hỏi thuần chất. Con đã hoàn tất chưa?
Tôi cảm thấy tại đó mình có tất cả thời gian mình cần để trả lời. Khái niệm thời gian chẳng qua chỉ là một ảo giác do giác quan và cơ thể phàm trần của chúng ta tạo ra. Tôi hoàn toàn thư thái, bình thản, an yên và biết rằng mình có thể vươn tới mọi giới hạn trong đời mình. Tôi đã về nhà, trong vòng tay Thượng Đế. Tôi được khai mở Trí Tuệ Vũ Trụ thông qua tuệ nhãn của Đấng Toàn Năng. Nhưng rồi tôi nhớ đến vợ mình; chúng tôi chưa đi đến cuối thời điểm cuộc đời cùng nhau, và cô ấy đang chờ đợi tôi. Tôi quay đầu trở lại phía bên kia đường hầm, rời xa những người thân đã khuất và ánh sáng nguồn, và rồi tỉnh dậy trong bệnh viện.”(13)
Lý do rời bỏ thế giới bên kia?
Tổng cộng có 11 trường hợp TNCT chúng tôi ghi nhận các chủ thể khi tiếp cận Thượng Đế được trao quyền chọn lựa ở lại thế giới bên kia hay trở về cuộc sống thế gian. Một thắc mắc được đặt ra là: “Tại sao họ lại chọn rời bỏ thế giới bên kia nếu đó là một nơi hạnh phúc tột cùng?”. Các câu trả lời cho điều này vô cùng thú vị.
Năm chủ thể TNCT trong số này diễn giải việc chọn sống lại vì đàn con thơ của mình. Một người trở về với vợ. Một trường hợp mười sáu tuổi cho hay:
“Thượng Đế muốn tôi quay về vì mục đích hiện diện trên cõi đời của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi sẽ có con cái. Tôi muốn tuân theo Thiên ý. Tôi nói với Người rằng mình muốn ở lại, nhưng trái tim mình [tâm nguyện] muốn vừa lòng Người. Ý nguyện đó mạnh mẽ vô cùng.”(14)
Một chủ thể khác quay về thân xác cũ bởi vì cô ấy còn “những vướng bận và trọng trách chưa lo ổn thỏa”.(15) Song cũng có chủ thể TNCT khác cho biết cô ấy “vô cùng lo lắng khi bị đẩy ra khỏi cơ thể và chỉ muốn trở lại như cũ”.(16)
Dẫu cho phép được lựa chọn, dường như Thượng Đế vẫn khuyến khích những cá nhân trong TNCT trở về thế gian. Một chủ thể TNCT chia sẻ:
“Người nhắc tôi về mái ấm gia đình và hiện thực đáng trân trọng, lẫn vẻ đẹp khôn tả và đầy kỳ ảo đằng sau mọi tạo vật.”(17)