Không ít chủ thể TNCT nói về việc đặt chân đến thiên đường. Rất nhiều ví dụ xuyên suốt quyển sách này đã đề cập tới điều đó. Mặt khác, hầu như toàn bộ chủ thể TNCT đều mô tả lại họ gặp Thượng Đế ở một chốn chỉ khả dĩ được gọi là thiên đường. Với nhiều người, những mô tả đầy xác tín về thiên đường giống như là một sự khẳng định mạnh mẽ nhất về hy vọng cuộc sống tiếp diễn sau khi chết đi, đặc biệt đối với những ai mắc bệnh nan y hay lo sợ về cái chết. Song trọng tâm của chúng tôi ở đây không phải là đi tìm một lý giải thần học; mà là phác họa lại những gì biết được về cảnh giới đó qua các tường thuật.
Bối cảnh gặp Thượng Đế luôn xảy ra ở một cảnh giới huyền hoặc, song lại mang nhiều yếu tố quen thuộc ở thế giới ta đang sống, như núi non, thung lũng, rừng rậm, suối, sông hồ, và cả nhà cửa. Thông thường quang cảnh được tả lại là “không thể có thực trên cõi đời” (do màu sắc, ánh sáng hay tỷ lệ). Cũng có khi lại là những thành phố với vẻ đẹp hơn bất cứ chốn nào trên trái đất.
Vùng đất này hầu như được liên hệ với các cảm giác bình yên, yêu thương và hài hòa với môi trường. Tiếng nhạc êm dịu hay “thánh âm” cũng thường được nhắc đến. Đôi khi có sự xuất hiện của những linh hồn hay thiên sứ. Một chi tiết đáng chú ý khác cũng thường xuyên được đề cập là mục đích học hỏi và triển nở sự hiểu biết, thông qua việc mục sở thị hay cảm thức về những tổ hợp tri thức (đôi khi được biết đến với cái tên “những ngôi đền trí tuệ”). Các chủ thể đều kể về việc tiếp nạp kiến thức trực tiếp qua tương tác ngoại cảm với những Thực Thể Ánh Sáng.
• Tôi nhìn thấy những khu vườn và các chốn ngả lưng tuyệt đẹp.(1)
• Tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mắt mình.(2)
• Tôi không còn ở trên trái đất. Quanh tôi chỉ toàn là mây và ánh sáng.(3)
• Tôi bước vào căn phòng, sững sờ trước vẻ đẹp và màu sắc chói lòa trong đó.(4)
• Thảm cỏ đẹp không tỳ vết! Màu xanh ngọc bây giờ là sắc màu tôi ưa thích nhất.(5)
• Chốn tôi đã đến không nơi nào trên thế gian có thể sánh bằng, tất cả đều tươi mới, xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc.(6)
• Đó là vườn địa đàng, một khu rừng đẹp mê hồn.(7)
Trên cơ sở dữ liệu của NDERF có hàng trăm mô tả khác nhau về chốn được gọi là thiên đường. Lưu ý là chúng tôi không dùng các từ như “huyền ảo”, “hoang đường”, “huyễn tưởng”. Lối gọi này ám chỉ một điều không có thật hay được dựng nên bởi trí tưởng tượng, và điều này vô cùng thiếu tôn trọng những cá nhân đã tin tưởng giao phó câu chuyện của họ cho chúng tôi nghiên cứu. Đối với hàng triệu người trên khắp thế giới từng cảm nghiệm thông qua TNCT, thiên đường là một cảnh giới có thực, một nơi chốn hiện thực. Bởi lẽ rất nhiều người, bất kể xuất thân, cùng lặp đi lặp lại một mô tả y hệt – điều này đáng để chúng ta phải xem xét nghiêm túc.
Việc những mô tả về thiên đường giống nhau một cách đáng kinh ngạc từ các cá nhân – mà chúng tôi xác minh họ xuất phát từ đủ mọi tôn giáo, khiến tôi nhớ đến lời của nhà hiền triết Hy Lạp cổ Epictetus: “Mọi tôn giáo đều đúng… bởi vì mỗi người chạm đến thiên đường theo cách riêng của họ”.
Cảnh giới thiên đường thường là nơi gặp gỡ giữa các chủ thể TNCT và Thượng Đế. Một lần nữa, giống như những tường thuật được lặp đi lặp lại ở phần trên, vùng địa đàng này luôn được liên kết với cảm thức tình yêu bất tận và niềm vui khôn tả.
• Không thứ tình cảm nào trên đời sánh nổi tình yêu tôi nhận được từ Đấng Thánh Linh ấy.(8)
• Tôi cảm nhận tình yêu và cảm giác thuộc về vô hạn.(9)
• Tôi cảm nhận được ai đó vỗ về, che chở trong tình thương bất tận – một tình yêu vô điều kiện.(10)
• Không gian tỏa đầy sự ấm áp và tình thương – thứ tình yêu thẩm thấu tận cùng tâm hồn và chuyển hóa bất cứ thứ gì.(11)
• Tôi cảm thấy bình an, hạnh phúc và chan chứa yêu thương tuyệt đối, giống như được choàng một tấm chăn ấm vào một sớm mai lạnh giá.(12)
• Tôi cảm nhận một tình yêu chưa từng trải nếm bao giờ trong đời.(13)
Trong nghiên cứu này, tôi tạm chia trải nghiệm về miền thiên đường của các chủ thể TNCT thành ba nhóm, đôi khi có sự giao thoa: (1) một chốn đẹp tuyệt trần; (2) ranh giới giữa sự sống và cái chết; hay (3) nơi gặp Thượng Đế, các linh hồn, hoặc người thân đã khuất.
VẺ ĐẸP CỦA THIÊN ĐƯỜNG
Những chủ thể TNCT đã đặt chân đến miền thiên đường thường khẳng định đó là chốn đẹp đẽ không đâu trên thế gian sánh bằng. Họ kể về những khu rừng, dòng suối, núi non, và sa mạc đẹp tuyệt trần. Song vẫn có những khác biệt rõ rệt khiến họ có thể phân biệt giữa địa đàng và khung cảnh ở trái đất. Đặc điểm được nhắc đến nhiều nhất là mọi cảnh vật ở đó dường như đều tự phát tỏa hào quang. Các chủ thể TNCT cũng nói về thế giới đầy “linh sắc”, những phổ màu chưa từng có trên đời hay đẹp không ngôn từ nào diễn tả nổi. Như một chủ thể TNCT viết: “Mọi vật dường như tươi sáng và sống động hơn bội phần. Nếu ở thế giới dưới kia là màn ảnh vô tuyến trắng đen, thì ở thiên đường là chiếc tivi tối tân, với màn ảnh rộng, ba chiều và độ phân giải cao”.(14) Những tiếp thu thị giác này có thể được gọi là “ảnh thị thiên đường”:
• Mọi thứ đều sắc nét hơn; màu sắc hết sức trong trẻo và sống động. Như thể trước giờ tầm nhìn của tôi bị chắn bởi một tấm kính mờ đục, nay nó được lấy ra và trả lại đôi mắt sáng. Tất thảy màu sắc đẹp kỳ ảo khôn tả. Tôi bị suy giảm thính lực; song ở thế giới bên kia tai tôi lại thính nhạy hơn bất cứ lúc nào trong đời. Âm thanh trong trẻo và thoát tục. Tâm tôi tràn đầy cảm xúc an vui bất tận, yêu thương tận cùng, thư thái, biết ơn, tự do – một cảm giác “thật hoàn hảo”.(15)
• Tôi sững sờ trước màu sắc và ánh sáng xung quanh, khung cảnh quá đỗi chân thật và sống động. Một cảm giác mạnh mẽ mách bảo tôi rằng đây mới là hiện thực, và những cảm thụ trước giờ của tôi chỉ như một tấm áo được khoác lên linh hồn. Thật tuyệt biết bao khi được thoát ra khỏi ảo ảnh thể xác ấy. Tôi được giải phóng khỏi khổ đau, vô minh, và mọi gánh nặng cuộc đời đã vác trên vai trước giờ. Thế giới quan của tôi được gột rửa trước khi tôi kịp nhận ra sự chuyển hóa đó. Tôi như một mầm cây tái sinh trong cõi linh thiêng.(16)
“Thành phố pha lê.”
Vùng đất thiên đường cũng có thể ở dạng thành thị. Các chủ thể TNCT kể về một thành phố tràn ngập ánh sáng và những tòa nhà phát tỏa hào quang, hay như nhiều người gọi đó là “thành phố pha lê” – nơi cư ngụ của những linh hồn hay thực thể siêu linh. Dưới đây là một ví dụ.
Lúc sáu tuổi, Randall chơi ở sân sau ga-ra trong khi người lớn sửa xe. Tim cậu ngừng đập do bị ngộ độc khí cacbon monoxit thải ra từ chiếc xe. Cậu tường thuật lại trải nghiệm của mình:
“Tôi tức thời di chuyển xuyên qua một đường hầm. Đồng hành cùng tôi suốt hành trình ấy là hai linh thể tỏa hào quang. Họ dẫn tôi đến một thành phố pha lê, nơi mọi thứ thật rực rỡ và sống động. Hai thiên thần chỉ cho tôi những căn phòng khác nhau trong thành phố pha lê.
Một trong những nơi tôi bước vào là phòng tri thức. Ở đó, tôi có thể thu nạp hiểu biết về mọi thứ trên đời. Nhưng các linh thể không cho phép tôi thu giữ toàn bộ nguồn tri thức ấy. Căn phòng kế tiếp thì lại giống như một đại sảnh khổng lồ. Tôi được tiết lộ những người chữa lành vĩ đại nhất trần gian đều đã từng đến đây, và tôi là một trong số họ. Tiếp đó là một căn phòng hình bát giác, chính giữa phòng là một cái giếng.
Khi nhìn xuống giếng, tôi thấy một dòng chảy năng lượng vận động dưới đó – lấp lánh như hàng triệu bông kim tuyến đủ sắc cầu vồng. Tôi vươn cả hai tay nhúng vào dòng năng lượng ấy. Một dòng điện lan tỏa và hoạt hóa mọi giác quan của tôi. Bỗng dưng bốn cửa đường hầm từ đâu xuất hiện trước, sau, và phía hai bên tôi; cuối mỗi đường hầm đều lấp lóe ánh sáng. Các thiên thần thuyết phục rằng đã đến lúc tôi phải rời đi, nhưng tôi được phép chọn lựa lối mình muốn.”(17)
“Bước lên một cầu thang xoắn ốc.”
Một chủ thể TNCT khác chia sẻ một trải nghiệm tương tự về thành phố nơi thiên đường. Sau nhiều năm khổ sở vì những đợt điều trị dai dẳng chứng trầm cảm, người phụ nữ này quyết định tự kết liễu đời mình. Cô đi đến vùng núi hẻo lánh và bắt đầu nốc “một nắm thuốc” cùng vodka. Trước đó cô gọi cho chị gái báo rằng mình đi cắm trại cùng bạn bè và sẽ không thể liên lạc trong nhiều ngày tới. Mười tám giờ sau người chị tìm thấy cô trong rừng sâu. Cô gái nửa tỉnh nửa mê trong quá trình các y bác sĩ tìm mọi cách cấp cứu. Cô xuất khỏi thể xác và rồi…
“Tôi nhận ra mình ở nơi xa lạ, một thành phố địa đàng. Ở đó tôi gặp ba thiếu nữ – tất cả đều xinh đẹp hút hồn, tôi thầm ước được như họ – họ chỉ tôi tới một tòa nhà trắng xóa ở bên rìa thành phố. Chúng tôi bước lên một cầu thang trôn ốc dẫn đến một tầng gác mái tràn ngập ánh sáng. Một người đàn ông bước vào và làm những động tác tay kỳ lạ, lẩm bẩm những câu chú gì đó – tôi hiểu ra anh ta đang hô biến tôi thành một người phụ nữ khác hoàn toàn, lột xác về ngoại hình.
Chúng tôi rời khỏi tòa nhà và bước ra ngoài. Không gian xung quanh sáng bừng và tuyết phủ khắp nơi – nhưng không hề có cảm giác lạnh giá. Bất giác tôi cảm thấy tới lúc cần phải đi. Tôi không biết mình cần tới chốn nào, nhưng có một thôi thúc mạnh mẽ, có gì đó đang chờ đợi và tôi phải lên đường ngay.
Ba thiếu nữ dẫn tôi đến rìa của một thành phố khác, sầm uất và toàn những nhà cao tầng. Có rất nhiều người ở đó – đi cùng nhau theo từng nhóm nhỏ, và gương mặt ai ai cũng rạng rỡ hạnh phúc. Bỗng tôi chú ý tới một thanh niên nọ, vì anh chàng ngồi thu lu một mình và vẻ mặt đầy đau buồn. Trong số tất cả những người tôi nhìn thấy ở đó, anh ta là người duy nhất trông bất hạnh. Tôi muốn bắt chuyện với cậu, nhưng người đứng đầu trong ba thiếu nữ bảo tôi đừng quấy rầy người đó. Có lý do nào đó tôi không nên tiếp xúc, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Rồi tôi nhận ra đó chính là em trai kế của tôi, người đã tự sát nhiều năm trước.
Ba thiếu nữ nói rằng họ không thể đi cùng hướng tới nơi tôi muốn tới nữa – bởi vì con đường ấy ngược chiều với tất thảy người khác. Tôi phải tiếp tục một mình. Không ai hay không điều gì thúc ép, như có một tiếng gọi vô hình dẫn dắt bước chân của tôi. Tôi biết đó là chọn lựa của bản thân và không gì lay chuyển quyết tâm của tôi. Tôi không rõ mình đang đi đâu, chỉ biết nếu cứ đi tôi sẽ đến được nơi cần đến. Và thế là tôi bỏ đi.”(18)
“Một đô thành tráng lệ ánh dương.”
Trong trường hợp TNCT dưới đây, chủ thể đã được quyền chọn lựa bước vào thành phố ánh sáng và ở lại thiên đường hoặc là trở về trần thế. Đó là câu chuyện của Mike W., anh gặp tai nạn khi còn là một cậu thiếu niên lao xuống đồi bằng chiếc xe đạp không pê-đan. Thời điểm đó anh “quá phấn khích bởi tốc độ” và quyết định thử lao thẳng xuống sườn dốc. Mike mất tay lái ở đoạn cuối chân đồi và đầu bị đập mạnh xuống vệ đường. Một người phụ nữ chứng kiến tai nạn đã gọi 911 khi thấy mạch của anh không còn đập. Mike kể lại câu chuyện xảy ra sau đó:
“Tôi đứng ở một nơi không thuộc thế giới này, đó là một sườn đồi thoai thoải. Cỏ trên đồi ngả đều tăm tắp như bị gió thổi rạp liên tục cả trăm năm. Phải chăng đây là thiên đường?
Tôi nhận ra không chỉ có một mình mình ở đó. Có một ai đó vận áo thụng trắng xóa đứng cạnh tôi. Bầu trời phía sau tôi thì tối đen, nhưng lấp ló ở đỉnh đồi trước mặt tôi bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Một vầng sáng chiếu rọi giống như ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm khiến tôi cảm thấy như cơ thể mình tỏa sáng từ bên trong. Người lúc nãy, có lẽ là một thiên thần, nắm lấy tay và dắt tôi chầm chậm bước lên ngọn đồi. Ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn khi chúng tôi tiến gần hơn đến đỉnh đồi.
Khoảnh khắc tiếp theo tôi được nhìn lại vô số khung cảnh cuộc đời mình, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cuộc sống của tôi diễn ra ngay trước mắt cứ như một cuộn phim ba chiều. Mỗi một khung cảnh chính xác như những gì đã xảy ra và đầy chân thực. Tôi đã dành không biết bao lâu để nghiền ngẫm câu chuyện đời mình đến cột mốc mười lăm tuổi, song mọi thứ diễn ra chỉ như trong chớp mắt. Lòng tôi rối bời khi nhìn lại chính cuộc đời mình, nhưng thiên thần ấy không hề có bất cứ phán xét nào; dường như chỉ có tôi tự phán xét bản thân.
Khi leo đến đỉnh đồi, chúng tôi phóng tầm mắt đến rìa chân trời phía bên kia, trông như một khe vực vô tận. Ở rìa bên kia tôi có thể thấy một đô thành tráng lệ ánh dương, mọi thứ được làm từ kim cương – một thế giới chỉ có trong chuyện cổ tích. Người mặc áo trắng kia hỏi ý muốn của tôi. Liệu tôi có muốn bước vào thiên đường, chốn vĩnh hằng? Nếu thế, tôi không bao giờ có thể trở về trái đất hay gặp lại gia đình nữa. Hoặc là tôi có thể chọn trở về thân xác mình với cuộc sống thế gian.
Được ở lại chốn thượng giới này thì còn gì bằng. Tôi biết đây là nơi tôi thuộc về. Nhưng trong đầu tôi cũng lướt qua hình ảnh gia đình đang than khóc và cầu nguyện cho tôi. Lòng tôi đầy phân vân. Tôi muốn ở lại thiên đường, nhưng cũng cảm nhận Thượng Đế đã an bài mọi sự cho tôi, nên có lẽ tôi nên trở về trần thế.”(19)
TIẾNG NHẠC LINH THÁNH
Không có nhiều chủ thể TNCT bắt được những âm thanh thiên đường. Nhưng với số ít nghe thấy các giai điệu linh thánh ấy thì đều được kích hoạt cảm giác thỏa nguyện tột cùng trong TNCT.
Dẫu không thể mô tả tường tận đặc tính, nhưng thứ âm nhạc này có vẻ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với các chủ thể TNCT. Theo kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này, đây có thể là yếu tố gợi nhắc chủ thể TNCT nhớ lại các trải nghiệm đẹp và neo giữ thông điệp từ TNCT và chuyến viếng thăm thiên đường của họ.
“Thứ âm nhạc thoát tục nhất.”
Năm mười hai tuổi, Erwin V. đã gặp một tai nạn giao thông đe dọa đến tính mạng khiến anh bị hôn mê suốt chín ngày. Sau khi trôi theo một đường hầm dài với cảm giác bình yên sâu thẳm, Erwin chợt nghe thấy tiếng nhạc linh thánh. Dưới đây là những gì anh tường thuật lại:
“Tôi nghe được thứ âm nhạc thoát tục nhất vang lên. Ban đầu, tôi còn e sợ, nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc và bình an, không còn bất cứ nỗi đau nào tồn tại. Rồi bằng một cách nào đó tôi nhận được thông điệp rằng mình phải quay lại, bởi vì cuộc sống này vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc ấy, tôi trôi ngược lại xuyên qua đường hầm tối.
Tôi tỉnh lại trong thân xác mình và lòng đầy bức bối vì sự đau đớn. Tôi hối tiếc vì đã trở về, có lẽ vì quá khao khát được sống lại cảm giác an yên trong đường hầm, không chút đớn đau.
Sau chín ngày, tôi đã hồi tỉnh và gặp lại bố mẹ. Bố tôi quá đỗi hạnh phúc và hứa mua cho tôi bất cứ thứ gì để chúc mừng sự trở về. Tôi xin bố một cây ghi-ta để có thể tái hiện lại giai điệu cõi trời kia. Về sau, tôi học chơi ghi-ta trầm và lập một ban nhạc riêng trong hơn mười năm. Thứ âm nhạc tôi từng có diễm phúc nghe thấy vẫn in dấu quan trọng trong cuộc đời tôi.”(20)
“Sảnh đường âm nhạc.”
Edna có TNCT trong cơn biến chứng khi sinh nở. Cô bị nhấn chìm trong cơn đau ngực tột độ và rơi vào vô thức. Trong TNCT của mình, cô thoát khỏi thân xác và cứ thế trôi bồng bềnh lên trần nhà. Từ trên cao, Edna nhìn thấy cơ thể mình phía dưới và ê kíp y khoa đang tìm mọi cách cấp cứu. Cô kể:
“Tôi rơi dọc theo một đường ống dài bất tận, ở điểm cuối lấp lóe ánh sáng. Khi đi ra khỏi đường ống, không gian xung quanh tràn ngập tiếng nhạc diệu kỳ nhất trần đời – nghe như tiếng sáo pan. Cảm giác lúc đó thật bình yên, không còn khổ đau. Tôi tự hỏi: ‘Mình đang ở đâu đây?’. Lập tức có tiếng trả lời: ‘Sảnh đường âm nhạc’.
Có nhiều người khác ở đó, ai cũng tràn đầy tình yêu thương. Bầu trời xanh trong kỳ ảo và thảm cỏ thì xanh mướt hoàn hảo. Tôi nhìn thấy một chiếc cầu và muốn bước qua nó, nhưng không thể – có một rào chắn vô hình nào đó ngăn tôi lại.
Một ai đó ở bờ bên kia xuất hiện và tôi nghĩ mình biết người đó. Người ấy bảo: ‘Vẫn chưa đến thời khắc của con. Vẫn còn những việc con cần hoàn thành’. Tôi muốn được ở lại xiết bao, song tích tắc sau tôi đã trở lại thân xác mình.”(21)
“Thứ âm nhạc chưa bao giờ tôi nghe trong đời.”
Nan suýt chút nữa đã mất mạng vì sử dụng thuốc quá liều. Ý thức của cô như được lôi ra khỏi cơ thể từ phía đỉnh đầu. Song hành bởi hai linh hồn khác, cô bay về phía một đốm sáng nhỏ ngày một mở rộng hơn:
“Khi tới gần nguồn sáng hơn, tôi nhìn thấy hàng vạn linh hồn trong những bộ áo thụng trắng hướng về phía Ánh Sáng Vĩ Đại và cất lên những giai điệu chưa bao giờ tôi nghe trong đời. Họ phụng sự Ánh Sáng Vĩ Đại và hẳn đang ‘cất tiếng hát’ ngợi ca Đấng Siêu Linh. Ánh Sáng phát tỏa cảm giác yêu thương khôn tả, một thứ tình yêu vô tận và vĩnh hằng.”(22)
Từ trong ánh sáng vang lên một giọng đàn ông huấn thị cô phải “quay về” với cuộc đời dương thế, vì cô vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Adrian đành miễn cưỡng bắt bản thân trở về với con người trần của mình, ý thức cô “chui” vào lại thân xác qua đỉnh đầu.
Với những chủ thể tiếp xúc với thứ âm nhạc địa đàng, hầu hết đều bất lực trong việc tái hiện lại giai điệu thiên đường. Khá nhiều trường hợp đăng tải trên NDERF bàn luận về tính chất linh thánh của những âm thanh mà chủ thể TNCT nghe ở thiên đường. Và có vẻ như những tiếng nhạc này quá huyền diệu không ai quên nổi, song quá hoàn mỹ để diễn xướng lại.
THIÊN ĐƯỜNG LÀ RANH GIỚI GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
Nhiều chủ thể TNCT khám phá ra một địa điểm đóng vai trò như một miền trung gian, hay ranh giới. Một số khác lại thấy một chốn có chức năng như cổng vào thiên đường. Thiên đường được mô tả như một nơi họ vẫn chưa bước vào được trước khi quay trở về trần gian. Biên giới này có một dạng chướng ngại nào đó ngăn trở họ đi tiếp. Thường thì chúng xuất hiện dưới dạng một vật thể hữu hình – chiếc cầu, dòng suối hay hàng cây – nhưng cũng có thể là một vùng không gian vô định. Chủ thể TNCT thường bị cuốn hút về phía các lằn ranh này bởi đó là lối đưa họ tiến sâu hơn vào miền địa đàng. Một thực thể nào đó có thể xuất hiện và cảnh báo họ rằng nếu vượt qua giới hạn đó, họ sẽ không còn có thể trở về đời sống trái đất nữa.
Một số chủ thể TNCT không được linh hồn kia cho phép đi qua vì họ “còn nhiều việc phải hoàn thành” hoặc ai đó còn sống “vẫn cần có họ”. Những chủ thể TNCT khác tự quyết định việc không băng qua ranh giới.
“Cánh cửa sẽ không mở.”
Đối với Kerry L., thiên đường là nơi cô muốn tìm đến. Trong cơn trầm cảm nặng, cô đã tự tử bằng thuốc ngủ, để lại bức thư tuyệt mệnh rằng cô không còn thiết sống nữa. Chị gái của Kerry phát hiện cô khi đã ở trạng thái mê man, lập tức gọi cứu thương. Trên đường đến bệnh viện, Kerry nghe thấy giọng ai đó nói “Chúng ta đang mất cô ấy”. Chỉ giây lát sau cô chìm vào bóng tối. Kerry kể lại:
“Mọi thứ đều tối om, và tôi bị kéo đi xuyên qua một đường hầm với tốc độ khủng khiếp. Và rồi xuất hiện một ánh sáng rực rỡ, chói lòa nhất tôi từng thấy, tôi bỗng trôi dạt phía trên một cánh đồng hoa. Tôi nhìn thấy những cánh cổng màu ngọc trai tuyệt đẹp khiến tôi nóng lòng muốn bước qua chúng. Nhưng không cánh cửa nào mở ra; tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ phía bên này mà thôi. Mọi thứ bên kia đẹp hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Những con đường lát bằng vàng, đính ngọc lục bảo, kim cương ở khắp nơi. Tất cả đều sáng bóng và lấp lánh.
Tôi gặp Người Cha Thiên Đường. Người trông vô cùng hư ảo, với vầng hào quang trắng bao quanh. Tôi nài nỉ: ‘Con cần vào trong đó, con cần vào thiên đường. Hãy cho con đi vào’. Và Người đáp: ‘Con không thể vào. Vẫn chưa đến thời điểm của con’.
Rồi Người biến mất và mọi thứ như thể một cuộn băng tua ngược, trở lại cánh đồng hoa, luồng sáng rực rỡ, đường hầm, và đến bóng tối.”
TNCT để lại một dấu ấn mạnh mẽ cho Kerry. Cô mô tả thỉnh thoảng mình bất chợt có “giác quan thứ sáu” về các sự kiện tương lai: “Viễn cảnh về một điều sắp xảy ra bỗng nảy lên trong tâm trí tôi, và mọi việc diễn ra sau đó chính xác như thế”. Kerry viết:
“TNCT ấy thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi không còn sợ cái chết nữa, và nhận thức rõ hơn về một Đấng cao hơn. Tôi biết Thượng Đế sắp đặt sẵn tất cả trên đường đời cho tôi. Chỉ là tôi không biết khi nào chúng sẽ đến. Giờ đây tôi có con gái đang vào đại học và một đứa cháu ngoại đáng yêu. Trong mọi thứ đều ẩn chứa vẻ đẹp hoàn hảo.”(23)
THIÊN ĐƯỜNG LÀ NƠI HẠNH NGỘ
Nhiều chủ thể TNCT khi bước vào vùng địa đàng đã đoàn tụ với những người thân yêu đã mất của mình.
“Rất nhiều họ hàng, người thân của tôi cũng ở đó.”
Margaret B. lên cơn động kinh khi đang ở chỗ làm khiến tim ngừng đập. Cô phát hiện mình đã ở ngoài cơ thể và từ góc phòng có thể thấy đội ngũ y bác sĩ đang tìm mọi cách hồi sức để kích tim cô đập trở lại. Sau đó cô có “cảm giác rơi mãi vào vô định”. Cô đã có TNCT, trong đó cô được lựa chọn ở lại thiên đường hoặc băng qua ranh giới và trở về cõi trần. Dưới đây là câu chuyện của cô:
“Khắp nơi tràn ngập ánh sáng chói lòa, và rồi tôi nhìn thấy bà của mình. Đột nhiên chúng tôi thấy mình đang ở giữa một trảng cỏ, phía xa xa là những rặng cây và có rất nhiều hình bóng con người. Gần đó là một rặng núi thoai thoải, có một dòng suối nhỏ chảy qua ngăn cách với nơi chúng tôi đang đứng. Rất nhiều họ hàng, người thân của tôi cũng ở đó, và chúng tôi trò chuyện về cuộc sống của tôi và về những việc cần thiết mà tôi vẫn chưa làm xong.
Tôi tận hưởng cảm giác ‘hạnh phúc bình yên’ và muốn ở lại chốn này. Nhưng khi nói ý nguyện đó cho mọi người, tất cả đều bảo tôi cần phải trở về. Đời tôi vẫn chưa kết thúc ở đây. Ông tôi dịu dàng khuyên tôi băng qua dòng suối và hoàn tất công việc còn dở dang của mình. Mọi người đều nhẹ nhàng nhưng cương quyết việc tôi phải đi qua dòng suối. Cuối cùng tôi đành chịu thua. Điều tiếp theo tôi nhớ là nhận ra mình đang nằm trên băng ca xe cấp cứu.”(24)
“Tôi biết thực thể siêu linh ấy là Đức Jesus.”
Sau đây là tường thuật của một chủ thể TNCT giấu tên đã gặp gỡ Chúa Jesus ở thế giới bên kia:
“Sương mù huyền ảo phủ khắp nơi. Ánh sáng ngập tràn khắp không gian; thậm chí xuyên thấu qua người tôi! Tôi nhìn xuống bàn tay mình được ánh nắng chiếu xuyên qua! Tay tôi trong suốt, nhưng điều đó không khiến tôi hoảng sợ.
Tôi dạo bước cùng một thực thể siêu linh. Thần thái Ngài hiển lộ sự thoát tục không ngôn từ nào diễn tả nổi. Tôi biết thực thể siêu linh ấy là Chúa Jesus.
Chúng tôi không bước đi thông thường; gần như là lướt đi trên không trung và là là cách mặt đất một khoảng. Mọi thứ đều phủ một màu trắng và sáng rực rỡ; cây cối xanh mướt và dòng nước thì trong như gương. Mọi vật đều tỏa tinh quang.
Tôi muốn uống một hớp nước từ con suối chảy qua khu vườn chúng tôi đang đi dạo. Khi tôi cố chụm tay vốc nước thì dòng nước trôi xuyên qua hai bàn tay tôi. Tay tôi thì lại không hề ướt. Đấng Jesus ngừng lại và nhìn tôi đang tìm cách uống thứ nước đó. Tôi có thể cảm nhận Ngài đang quan sát mình. Và cơn khát của tôi được thỏa mãn tức thì, dẫu tôi chưa hề uống được nước.
Khi đấng thánh linh và tôi trò chuyện, chúng tôi không hề mở miệng nhưng giao tiếp ngoại cảm với nhau. Thần thái Ngài phát tỏa hào quang, và tình yêu Ngài dành cho tôi như ‘truyền’ qua ánh linh quang từ Ngài. Người trao ban tình yêu và quan tâm đến tôi, cảm giác bình yên ấy thật khôn tả.
Tôi được phép lựa chọn trở về trái đất và sống tiếp đời mình hay ở lại với Ngài trên thiên đường. Ngài biết rằng tôi không muốn cuộc sống hồng trần nếu phải mắc kẹt trong một cơ thể bất động vô hồn. Ánh nhìn yêu thương từ đôi mắt Ngài đong đầy trái tim tôi với niềm vui vô hạn.”(25)
“Mọi cảm hứng đều bắt nguồn từ thiên đường.”
Một chủ thể TNCT khác cảm nghiệm thiên đường như một nơi hạnh ngộ là Diane C. Trải nghiệm của cô xảy ra vào năm 1958 khi mang thai đứa con thứ tư, cô tưởng mình bị vỡ ối, hóa ra lại là một biến chứng xuất huyết trầm trọng. Chồng cô nhận được điện thoại khi đang ở sở làm đã ngay lập tức về nhà. Anh phát hiện vợ mình trong vũng máu thấm đầy cả hai lớp nệm và chảy xuống cả nền nhà. Chồng cô tức tốc bế cô lên xe đi cấp cứu. Cô khẳng định mình đã hoàn toàn chết trước khi họ kịp đến bệnh viện lúc đó. Dưới đây là nguyên văn câu chuyện đáng kinh ngạc của cô về sự gặp gỡ thiên thần và Thượng Đế. Chúng tôi trích lại phần Diane đặt chân đến thiên đường:
“Không ngôn lời nào diễn tả đủ về cõi Trời. Nhưng tôi biết mình đang ở nhà, là cội nguồn nơi tôi xuất phát. Khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một miền đồng quê với muông thú – chúng đẹp tuyệt, hồn nhiên và tràn trề tình yêu. Từng cái cây, ngọn cỏ, hoa lá đều đẹp kỳ ảo, và mỗi lay động của chúng lại phát ra tần số yêu thương chạm đến tôi. Dòng nước chảy qua sống động và cũng khuấy động năng lượng tình yêu trong tôi. Tôi nghe khắp nơi bỗng vang lên tiếng nhạc, một giai điệu thần tiên không đâu trên cõi đời sánh bằng. Âm thanh ấy tưới tẩm linh hồn tôi niềm hân hoan khôn tả.
Mọi thứ đều đẹp và rực rỡ hơn bất cứ điều gì con người từng thấy hay tạo ra trên trái đất. Tôi chợt ngộ ra mọi tạo vật từ khả năng sáng tạo của chúng ta thật tuyệt diệu – những bức bích họa, thảm, tranh thêu, tượng điêu khắc – hạt mầm của mọi cảm hứng đều bắt nguồn từ thiên đường. Chúng ta đều nhìn thấy chúng trước khi đến thế giới phàm trần, và trong kiếp người chúng ta chỉ đang cố tái hiện lại chút ký ức ít ỏi về thượng giới. Linh hồn chúng ta khao khát tìm lại thiên đường, một nỗi hoài vọng sâu thẳm trong tâm thức.
Một thiên thần chỉ cho tôi Ánh Sáng của Đấng Tối Cao – không phải dạng thức toàn thiện của Đấng Sáng Tạo Chí Tôn. Lòng tôi đầy tình yêu và muốn được ôm Người trong ân phúc. Giọng nói của Người truyền đến tâm trí tôi, bảo tôi hãy duỗi hết toàn bộ cơ thể để có thể thấy rõ rằng tôi được tạo nên từ ánh sáng. Và rồi Người hé mở trí tuệ cho tôi biết tất cả tạo vật đều cấu thành từ ánh sáng, mỗi linh hồn có một căn tính và mục đích riêng. Từng người trong chúng ta được tạo ra trước khi được gửi đến trái đất, và đều trải qua hình thái nam lẫn nữ. Người gieo cả tính nam lẫn nữ vào từng linh hồn, đó là sự thật. Nhưng điều đó không phản ánh dưới góc độ tính dục, mà là cả hai thái cực của Người – hùng mạnh và nhẹ nhàng uyển chuyển, cả hai đều ở trong chúng ta, hiện thân của Đấng Toàn Năng.
Tôi cảm nhận niềm bình an tuyệt đối về cái chết vì được khai mở bởi huấn thị của Đức Chúa: ‘Nếu không tái sinh, con không thể bước vào Nước Trời’. Những lời này không hàm chứa bất cứ ý niệm tôn giáo nào; chỉ đơn thuần là sứ mệnh mà chúng ta phải hoàn thành.
Ơn Trên truyền rằng tôi phải trở về trần thế và hoàn thành thử thách của mình; còn rất nhiều điều tôi cần thực hiện. Người nhắc lại Người yêu thương tôi và luôn bên tôi suốt cuộc sống này.”
Vào ngày định mệnh ấy, Diane đã kể lại mọi sự xảy ra trong cơn ngưng tim. Bác sĩ của cô có vẻ không tin lời, nhưng vị cha xứ thì lại xác tín. Diane cảm thấy hiện tại cô “nắm trong tay chìa khóa vào Nước Trời”. Cô vĩnh viễn không quên được các bài học lãnh ngộ ở thiên đường.
Trong tường thuật trên NDERF, cô viết lại những giác ngộ của mình:
“Tình yêu chính là chìa khóa. Chúng ta phải yêu chính mình, như cách yêu kính Thượng Đế. Người ở trong mỗi con người. Kế đến chúng ta có thể yêu mọi tha nhân, kể cả kẻ thù. Chúng ta đến thế giới này để yêu thương sự sống, để trải nghiệm sự sống, và biết ơn Đấng Tạo Hóa ban cho một cuộc đời – và để nhận ra thế gian đẹp đẽ xiết bao, bất kể chúng ta trong hoàn cảnh nào. Chúng ta cần tình yêu, và nhờ đó nảy nở đức tin, hy vọng và nghị lực sống cuộc đời này.”(26)
TRẢI NGHIỆM SONG HÀNH VỀ THIÊN ĐƯỜNG
Đôi khi, các chủ thể TNCT gặp gỡ một cá thể khác cũng đang trải qua TNCT, và tất nhiên điều đó diễn ra ở những cảnh giới thiên đường.
“Bà của tôi ở lại.”
Karen đã trải qua hai biến cố đe dọa tính mạng liên tục chỉ cách nhau một thời gian ngắn khi ở Hà Lan. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm hoi về hai cá nhân chia sẻ cùng TNCT trong vòng mười sáu ngày. Bà của Karen bị một cơn đột quỵ và hôn mê trong thời gian Karen có TNCT đầu tiên. TNCT thứ hai của Karen cũng là lúc bà của cô từ trần. Khá rõ ràng rằng trong trải nghiệm của Karen đã có một sự tương giao giữa hai cá nhân cùng cận kề cái chết. Dưới đây là mô tả của Karen:
“Trong ca phẫu thuật vào tháng Tư, tôi nhận thức được một cảm giác yêu thương và bao dung mãnh liệt. Thời gian không còn hiện hữu. Tôi đi xuyên qua một không gian giống như đường hầm và đến một ‘cánh cổng’. Ở đó có ba hình bóng. Một trong số họ là bà của tôi, thời điểm đó vẫn còn sống. Hai linh hồn còn lại trong hình hài giống con người nhưng đầy huyền ảo. Lúc đó trong tôi tràn ngập niềm hân hoan, tình yêu và sự thanh thản. Rồi có tiếng nói ‘bảo’ rằng chúng tôi chưa thể đi qua lúc này và phải ‘quay lại’. Cả hai chúng tôi đều lưỡng lự.
Tôi đi, nhưng bà tôi ở lại. Ngày hôm sau chồng tôi cho biết rằng bà tôi đã bị đột quỵ, hôn mê và đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng tôi đã biết điều đó rồi.
Và tới tháng Năm, khi các bác sĩ cứu mạng sống của tôi bằng cách đặt ống lọc thận, tôi đã hồi tỉnh sau bốn ngày. Trong lòng tôi quặn lên nỗi buồn khủng khiếp. Nằm trong bệnh viện thật kinh khủng, nhưng khi tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, tôi có thể quay lại cảm giác yêu thương và bình an kia. Một lần nữa tôi lại du hành thời gian và không gian qua cánh cổng này. Tôi hết sức mong chờ nó. Bà của tôi vẫn đứng ở đó. Hai chúng tôi không thốt lên lời nào, chỉ đơn thuần là ‘thấu biết’ – sự giao tiếp ở một cảnh giới hoàn toàn khác. Ánh sáng đẹp rực rỡ và bao trùm khắp chốn.
Hai ‘thực thể’ vẫn còn ở đó, và đột nhiên họ chặn tôi lại vì vẫn ‘chưa đến lượt’. Tôi cố với tới bà; ‘năng lượng’ của bà chạm vào tôi và lập tức biến thành hàng triệu sợi tơ ánh sáng. Bà bước qua, và cảm giác yêu thương vô ngần vẫn hiện diện ở đó. ‘Họ’ gửi trả tôi về. Khi tôi tỉnh lại sau đó bốn ngày, gia đình báo tin bà đã mất ngày đó. Nhưng một lần nữa, tôi đã biết điều ấy rồi.”(27)
Việc Karen ý thức về bà của cô trong cả hai lần TNCT song hành thật phi thường. Trong thời gian Karen trải qua TNCT đầu tiên, người bà đã rơi vào trạng thái mất ý thức vì đột quỵ và qua đời vài ngày sau đó. Cả Karen và bà của cô đều được bảo rằng họ “chưa được phép bước qua và phải trở về”. Thời điểm Karen có TNCT lần hai trùng với lúc bà cô lìa trần, và người bà đã được đi qua, còn Karen vẫn không thể.
Trường hợp hy hữu này chứng tỏ ở vùng địa đàng, những linh hồn mà các chủ thể TCNT gặp gỡ có khả năng là những cá nhân khác cũng đang trải qua TNCT. TNCT song hành hé lộ con đường bước vào thế giới bên kia của những người đã chết hoàn toàn và hiện thực khác của những người quay trở về với thông điệp của thế giới bên kia.
Những người hoài nghi có thể phản bác rằng với những người đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này thì làm cách nào chúng ta biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo với họ. Nhưng thông qua TNCT song hành, dù vô cùng hiếm được ghi nhận, nhưng chúng ta có thêm bằng chứng về những gì diễn ra trong TNCT. Đó là các biến chuyển bước đầu của một người trước khi chính thức bước vào cõi chết.