Không phải TNCT nào cũng dễ chịu. Những điều đáng sợ nhất tôi từng nghe trong đời không phải từ truyện giật gân hay bộ phim kinh dị, mà bắt nguồn những TNCT với nội dung khủng khiếp.
Việc TNCT lại có thể có các cảm thức ma quái thực sự vô cùng khó hiểu. Những TNCT kinh hoàng khác biệt hoàn toàn với tuyệt đại đa số TNCT thông thường. Các trải nghiệm ấy cũng ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai trải qua. Song dù muốn dù không, vẫn có những TNCT dễ sợ, thậm chí ma quái tồn tại. Chúng khá hiếm, nhưng vẫn là những TNCT được xác thực.(1)
Một trong những trường hợp TNCT đáng sợ được lấy nguồn trên NDERF. Tôi muốn đưa vào một phần riêng để độc giả có cái nhìn chân thực về các trải nghiệm kinh khủng được những chủ thể TNCT mô tả lại.
“Nhiều linh hồn… quằn quại và gào khóc.”
Cathleen C. cảm thấy bất thường sau khi uống ly nước ngọt, mà sau này phát hiện bị đầu độc alkaloid trong đó. Cô bắt đầu lả người, mất dần thính lực, mất kiểm soát cơ vận động và rồi chìm sâu vào bóng tối “địa ngục” – mà theo cô mô tả là “khoảng không tăm tối vô tận nhất mình từng trải qua”.
Cathleen kể lại cô đã rơi vào chốn có thể là “hỏa ngục”, sau đó được giải cứu bởi những thiên sứ và trình diện một thực thể mà cô tin đó là Thượng Đế. Cô không chỉ được Đấng Siêu Linh giải đáp về lý do mà sự dữ tồn tại; cô còn khai mở ý niệm về việc con người có đủ tự do ý chí để lèo lái cuộc đời của chính mình.
“Mọi thứ đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng: tôi đã chết. Tôi được Thượng Đế sáng tạo ra. Thượng Đế có thật, nhưng sao tôi lại không được về bên Người. Người đã luôn bên tôi, song lúc đó tôi vẫn chưa ngộ ra. Tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ quái, ban đầu là tiếng rên la, sau đó là các tiếng kêu thét cực độ.
Tôi nhận ra những tiếng động đó xuất phát từ vô số linh hồn, họ không nói gì cụ thể, chỉ quằn quại và gào khóc. Đó là thứ âm thanh ai oán và thống thiết nhất mà tôi từng được nghe. Những tiếng than khóc ấy cứ lớn dần lên, đến nỗi tôi đồ rằng phải có hàng triệu triệu linh hồn bị đọa đày. Cảm giác thật quá sức chịu đựng; tôi chỉ muốn thoát khỏi đó ngay lập tức. Nhưng làm cách nào bây giờ? Tôi không có thể xác và tiếng nói cũng không. Sâu thẳm trong linh hồn, tôi ra sức thét thật lớn để kêu cứu. Tôi nghe chính giọng của mình vang vọng trong tâm: ‘Thượng Đế, xin cứu con!’. Và rồi một bàn tay khổng lồ từ trên trời xuất hiện, đỡ lấy tôi vào lòng bàn tay và đưa tôi ra khỏi thảm ngục ấy.
Cứ thế tôi được nâng lên, lên mãi. Những tiếng gào thét nhỏ dần, và rồi xung quanh yên lặng như tờ. Tôi chợt nhận ra mình đã đi rất xa khỏi trái đất. Khoảnh khắc sau đó tôi đặt chân tới một vùng không gian nào đó, nó khiến tôi bất an. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra cho thân xác của mình. Tôi đang ở trước mặt một nhóm người mà cảm tưởng như đã biết họ từ trước. Những người ấy trấn an rằng tôi không cần phải lo lắng về xác thân, cái bản thể trước đây của tôi. Tôi đang ở đây an toàn cùng họ, và đó mới là điều quan trọng.
Mọi người khuyên tôi hãy nói chuyện với người đàn ông ở tít đằng xa. Vừa hướng mắt nhìn về phía đó, tôi tức thì hiện diện trước mặt Người, và chúng tôi đối thoại rất rất lâu. Tôi không nghe được giọng nói của Người, nhưng tâm ý chúng tôi giao tiếp ngoại cảm với nhau.
Tôi thắc mắc bằng cách nào tôi đến được đây, và Người đáp đó là ý lực của Người muốn tôi tới chốn này – nơi Người tạo ra tôi. Tôi nói cuộc đời mình đã làm nhiều việc không xứng đáng để được về chốn địa đàng này bên Người. Người khai ngộ cho tôi biết rằng Người thấu mọi thứ về tôi, tôi là con người hiện tại bởi vì Người đã tạo ra tôi chính xác như con người tôi đang là. Và dẫu tôi có như thế nào chăng nữa, tôi vẫn là tạo vật, là con của Người, và Người yêu thương tôi vô hạn.
Tôi biết Người có câu trả lời cho mọi câu hỏi, thế nên tôi hỏi tiếp: ‘Tại sao lại có sự dữ?’. Và người trả lời: ‘Bởi vì có sự lành’. Tôi hỏi thêm: ‘Liệu chúng con, con cháu của con, đến với thế gian này chỉ có một cuộc đời duy nhất, hay chúng con sẽ còn nhiều kiếp sống nữa?’. Người liền dẫn tôi đến cổng vào của một đại sảnh khổng lồ, trong đó có hàng triệu triệu cánh cửa đi ra. Tôi hiểu đó là vô số lựa chọn sẵn có cho tôi, sự chọn lựa chính là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi có quyền chọn. Người giúp tôi hiểu ra tôi có thể chọn ở lại cùng Người, hoặc chọn đi xuống sảnh đường và bước qua một cánh cửa. Chọn một cánh cửa có thể là lối ra khỏi thiên đường, và tôi có thể được sinh ra một lần nữa trong bụng của một người mẹ nào đó. Tôi lại hỏi: ‘Nhưng làm sao con biết phải chọn cánh cửa nào?’. Người đáp ngắn gọn cánh cửa nào cũng là lựa chọn đúng.
Tôi hỏi: ‘Chúng con có phải chọn một cánh cửa khác và sống lại nhiều lần cùng một cuộc đời?’. Điều này quả là địa ngục đối với tôi, bởi tôi cảm thấy đời mình chỉ toàn bất hạnh và đau buồn. Người bảo có một số người quyết định quay trở lại, dù Người không muốn thế. Người muốn họ ở lại bên Người, nhưng đồng thời hiểu cảm giác của tôi. Người giải thích rằng khi chúng ta lựa chọn tách ly khỏi thiên đường, Người xóa sạch mọi ký ức về kiếp sống trước bởi Người không muốn chúng ta bám chấp phiền não. Người tạo ra cuộc sống vì điều tốt cho con người. Và Người nhấn mạnh một lần nữa rằng tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của tôi và dẫu thế nào thì tình yêu của Người cho tôi vẫn bất diệt.
Rồi Người hỏi: ‘Tại sao con muốn xa ta?’. Tôi không nhớ đã trả lời thế nào. Tiếp đó Người hỏi: ‘Cảm giác chết nó như thế nào với con?’. Tôi đáp rằng cũng không quá tệ với tôi; tôi chỉ tiếc rằng mình không thể vĩnh biệt cha mẹ mình.
Điều tiếp theo mà tôi ý thức được – một cách đầy mầu nhiệm, thần kỳ, ngoài sức tưởng tượng – là tôi trở lại thân xác cũ mà không hay mình đã đưa ra quyết định. Tôi đã chọn rời xa Ơn Trên với tình yêu bao la, để có thể trở về và từ biệt cha mẹ. Lạy Chúa, tôi vuột mất thứ gì thế này? Một sự tiếc nuối khôn tả. Nhưng giờ thì tôi đã trở lại kiếp sống này. Tôi đã lựa chọn cuộc đời mình chọn.”(2)
TNCT của Cathleen khá tương đồng với các TNCT khác có liên quan tới trải nghiệm địa ngục, và sau đó được cứu rỗi. Cảm quan của tôi về dạng TNCT này đó là hình thức chuyển hóa mạnh mẽ nhất của con người, bởi nó cho phép chủ thể chứng kiến và trải qua trạng thái đọa đày khủng khiếp nhất lẫn sự an lành tuyệt diệu nhất.
HỒ SƠ KHÔNG AI ĐỂ TÂM
Nội dung kế tiếp có lẽ sẽ là phần mang tính giả thiết hơn bất cứ chương nào của quyển sách này. Lý do là khá hiếm hoi những nghiên cứu cho các TNCT này, đơn giản là tần suất xảy ra của chúng cực kỳ ít. Những nghiên cứu ít ỏi hiện tại lại khiến chúng ta đặt ra thêm nhiều câu hỏi hơn là đưa ra đáp án.
Trong một công trình tiến hành năm 1992 đã xác định ba loại TNCT đáng sợ sau: (1) TNCT thông thường nhưng được chủ thể diễn giải (như trải nghiệm sợ hãi), (2) TNCT với cảm giác hư vô hay hoảng loạn trong không gian bất định, và (3) TNCT với các viễn tưởng về địa ngục. Loại đầu tiên có thể là một chủ thể TNCT không điển hình cảm thấy bấn loạn vì bị tách ra khỏi thể xác vào thời điểm mới xảy ra trải nghiệm. Một mô típ khác là trong bản thân TNCT có các yếu tố vốn dĩ mang ý nghĩa tích cực hay trung tính – ví dụ trải nghiệm đi qua đường hầm hay xuất hiện thiên thần – song chủ thể lại tiếp nhận như là những tác nhân đe dọa hay nguy hiểm.
Với loại thứ hai, mặc dù ở trong “khoảng không” thường là trạng thái dễ chịu hay trung tính, nhưng một số chủ thể TNCT lại cảm giác điều này vô cùng đáng sợ, ví dụ như trống rỗng, tan rã và hoang mang. Loại thứ ba, TNCT địa ngục (có các viễn tưởng về địa ngục hoặc các sự kiện sống dậy cảm xúc kinh hoàng, hay hoảng sợ tột độ), là dạng TNCT đáng sợ hiếm gặp nhất.
Nhiều TNCT dạng này không mang màu sắc sợ hãi từ đầu chí cuối, mà có những phần đáng sợ và phần dễ chịu. Với những TNCT mang hai thái cực, thường thì phần đáng sợ diễn ra trước. Sau những trải nghiệm khủng khiếp ban đầu, các sự kiện dần chuyển biến sang pha bình yên sau đó – và cảm thức về giai đoạn này thông thường là kéo dài hơn phần trước.
Tuy các khoảnh khắc hoảng loạn xảy ra trong TNCT không hay gặp, nhưng chúng vẫn thi thoảng xảy ra. Trong phiên bản cũ của bảng khảo sát NDERF có hỏi: “Trong trải nghiệm của bạn, bạn nhìn nhận những nội dung mình trải qua (KHÔNG PHẢI sự kiện đe dọa tính mạng dẫn đến TNCT) là hạnh phúc, đa trạng thái, hay đáng sợ?”. Dưới đây là thống kê 1.122 phản hồi cho câu hỏi trên:
Điều thú vị là hầu hết những người có TNCT đáng sợ đồng thời cũng có mức độ ý thức và tỉnh táo trong quá trình xảy ra TNCT thấp hơn so với những chủ thể đánh giá TNCT của họ là “hạnh phúc”. Rất có thể đây là một phần lý do TNCT của họ không êm đềm.
TNCT liên quan tới địa ngục thường gắn với những quang cảnh, sinh vật, hay cảm thức về trạng thái đọa đày, khiếp hoảng, và những ý niệm phổ biến về địa ngục. TNCT liên quan tới địa ngục chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các TNCT đáng sợ. Ước tính chỉ khoảng 1% trong số các TNCT đăng tải trên NDERF thuộc dạng này. Mặc dù tỷ lệ này tưởng chừng ít ỏi, song qua nhiều năm NDERF ghi nhận càng lúc càng nhiều hơn các trường hợp TNCT liên quan tới địa ngục. Và điều này có ý nghĩa vô cùng lớn cho công tác nghiên cứu.
Dù vậy không hề dễ dàng khi đào sâu về TNCT liên quan tới địa ngục. TNCT được ghi nhận từ lâu nhưng mãi đến tận năm 1975 thì chúng ta mới biết tới sự hiện hữu của TNCT đặc biệt này. Người ta có khuynh hướng diễn giải TNCT liên quan tới địa ngục dựa trên niềm tin vốn có, và được nhào nặn thêm qua nỗi sợ hay các định kiến tiêu cực.
Những nghiên cứu trước đây về TNCT liên quan tới địa ngục đã phủ nhận một quan niệm sai lầm rằng “người tốt” sẽ có TNCT dễ chịu, và “người xấu” gặp TNCT đáng sợ. Song các thiên kiến lệch lạc này vẫn tồn tại đến tận ngày nay, bất chấp các công trình khoa học đã chứng minh. Định kiến nặng nề này có thể khiến những ai trải qua TNCT liên quan tới địa ngục e ngại chia sẻ rộng rãi về chúng.
Với các chủ thể TNCT thông thường, họ vốn đã gặp khó khăn trong việc mô tả thành lời những trải nghiệm dễ chịu. Nên không khó hiểu khi các chủ thể có TNCT đáng sợ hay thậm chí kinh hoàng càng khó khăn gấp bội để kể lại kinh nghiệm của họ. Những chủ thể TNCT này khá ý thức về viễn cảnh phải đương đầu với thành kiến tiêu cực của người đời khi quyết định công khai câu chuyện bản thân. Có lẽ vì thế họ sẽ thoải mái hơn phần nào khi chia sẻ trên một trang cộng đồng như NDERF.
Chúng tôi đã phân tích sâu 26 ca TNCT được đăng tải trên NDERF có ít nhất một vài chi tiết liên quan tới địa ngục. Tương đồng với những công trình TNCT trước đó, kết quả của chúng tôi cho thấy các nội dung địa ngục vô cùng đa dạng, bao gồm những thực thể ghê rợn hay sinh vật trông đáng sợ, các khung cảnh đọa đày, sự đe dọa hay thực sự bị tra tấn, và tiếp nhận những thông điệp tà ác. Những tổng kết ngắn gọn trên tiếc thay không phản ánh đầy đủ nội dung khủng khiếp hay cảm xúc sợ hãi tột cùng xảy ra với các chủ thể.
Để tìm hiểu khách quan về dạng TNCT đáng sợ và liên quan tới địa ngục, công tác quan sát ghi nhận cần loại trừ một yếu tố quan trọng: những trải nghiệm dính dáng đến các tác nhân gây méo mó nhận thức có thể gây ra sự hoảng sợ tương đương với nội dung TNCT. Những tác nhân này gồm chứng loạn thần nghiêm trọng, ảo giác do nghiện chất, v.v… Điều cần thiết là giúp những cá nhân này nhận ra bản thân trải nghiệm kinh hoàng kia không phải là TNCT.
Đại đa số TNCT dễ sợ không gắn với nội dung về địa ngục mà có thể có những lý do khác. Liên quan tới lĩnh vực này phải kể đến nghiên cứu quy mô nhất từng được triển khai trước đây của bác sĩ Barbara Rommer, với hàng chục trường hợp TNCT đáng sợ được phỏng vấn.(4) Rommer tin rằng những TNCT sợ hãi xảy ra vì ba lý do: (1) chúng tạo động lực cho chủ thể TNCT tự vấn lại những suy nghĩ, niềm tin và lựa chọn trước đây; (2) chúng là kết quả của xu hướng khắt khe, thiếu vắng tình thương của chủ thể trước TNCT; hoặc (3) chúng là hệ quả của quá trình lập trình tư duy theo lối tiêu cực từ ấu thơ.
Qua phân tích các trường hợp TNCT đáng sợ và liên quan tới địa ngục từ cơ sở dữ liệu NDERF, tôi đặt ra giả thiết riêng về nguyên nhân của TNCT dạng này. Tôi đồng tình với lý do đầu tiên đề xuất bởi Rommer, nhưng tôi hoàn toàn không chắc về hai ý tưởng còn lại.
Cuộc sống của các chủ thể sau TNCT điển hình thường chuyển biến khá tích cực. Bản thân những thay đổi này cũng duy trì lâu dài, được gọi là những hiệu ứng dư âm. Rommer phát hiện ra ở điểm này thì TNCT đáng sợ cũng hoàn toàn nhất quán với hiệu ứng dư âm của TNCT dễ chịu, tức đều biến đổi cuộc sống của chủ thể theo hướng tích cực, và cả giảm đáng kể nỗi sợ về cái chết. Một số cá nhân trải qua TNCT đáng sợ thậm chí sau đó nhìn nhận nó như là một món quà và là sự kiện quan trọng nhất đời họ. Và cũng không khác biệt với những TNCT dễ chịu, các thay đổi sau TNCT đáng sợ cần nhiều năm để phát tiết hoàn toàn. Dựa trên phân tích thang đánh giá các ca TNCT đáng sợ, tôi tuyệt đối ủng hộ kết luận này của Rommer.
“Tôi càng lúc càng tiến sâu vào địa ngục.”
Một trong các ví dụ TNCT về địa ngục lại hóa phước lành là trường hợp của Frances Z. được chia sẻ trên NDERF. Frances là người nghiện sử dụng thuốc.
Cô kết liễu đời mình bằng việc nốc cả trăm viên thuốc ngủ cùng với rượu mạnh và nằm chờ chết. May mắn thay con trai cô về nhà kịp thời, phát hiện cô nằm mê man trên sàn nhà. Frances tường thuật lại những gì xảy ra kế tiếp:
“Con trai tôi chạy qua hàng xóm kêu cứu rằng tôi đang rất không ổn. Trên đường được chuyển tới bệnh viện, tim tôi đã ngừng đập và từ bên ngoài cơ thể, tôi nhìn thấy họ đang kích tim cho mình.
Khi chúng tôi đến được bệnh viện, tôi bắt đầu chìm vào bóng tối. Tôi cứ thế rơi xuống một đường hầm tối kịt. Quỷ dữ vây quanh lấy tôi, và ngay cả khi tôi đang là linh hồn – thể xác tôi vẫn còn ở trong bệnh viện – chúng vẫn xâu xé được bản thể của tôi. Cảm giác lúc đó đau đớn cùng cực. Khi tiến sâu hơn vào địa ngục, tôi nhìn thấy nhiều nhân vật lịch sử, và cuối cùng là bố tôi.
Bố chào đón tôi tới địa ngục, và tôi nghĩ: ‘Ra đây là điểm đến của mình. Cuộc đời ở thế gian của mình thế là hết, và kết thúc ở hỏa ngục’. Tôi không dám nghĩ có cơ may nào thoát khỏi địa ngục, nhưng rồi bất thình lình tôi trôi ngược về đường hầm trở về thân thể mình. Song tôi vẫn chưa hoàn toàn trở về. Tôi vẫn tách rời khỏi thân xác và nhìn các bác sĩ cấp cứu. Ngay khi các dấu hiệu sống trở lại cơ thể, tôi bị hút ngược vào trong thân mình. Mười giờ đồng hồ sau tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức.
Trong thời gian nằm viện, họ khuyên tôi nên tham gia trị liệu cai nghiện và tường thuật lại những gì xảy ra khi tôi chết. Họ không tin những gì tôi kể về địa ngục. Nhưng đến giờ tôi đã cai hoàn toàn mười tám năm và trong khoảng thời gian này không ngừng giúp những người khác để họ không bao giờ phải rơi vào tình cảnh khổ sở như tôi từng trải.”(5)
Frances mô tả về trải nghiệm sau biến cố tự tử của mình như một bước ngoặt tìm lại ý nghĩa sống và thắp lên cảm thức trắc ẩn hoàn toàn mới. Cô cho biết: “Trước trải nghiệm này, tôi vô tâm với tất cả. Tôi là một y tá thiếu đồng cảm (chỉ trừ khi chăm sóc cho những người ở trại tế bần). Giờ đây tôi để tâm thực lòng tới mọi tha nhân và mong muốn giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể”.
“Ngươi phải cho họ biết.”
Sau đây là TNCT về địa ngục của John L., một người nghiện rượu nặng. Anh bị đâm vào giữa ngực. Con dao cắm sâu vào lồng ngực, xé thủng phổi bên trái và cắt xuyên qua tĩnh mạch phổi.
Chị gái của John đỡ anh vào xe và tức tốc đưa vào bệnh viện. Dù John cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh nhanh chóng bị thổ huyết và “cảm thấy tay và chân bắt đầu lạnh cóng”.
“Em sắp chết rồi”, anh bảo chị mình. “Chị làm ơn nhanh lên!”
John đặt ngón tay giữa bàn tay phải của mình vào vết thương để chặn máu tuôn ra và cảm nhận sinh mạng của mình tắt dần. “Ra chết là thế này”, anh nghĩ thầm giữa tiếng thét của người chị. Và anh lịm đi.
Và anh tiết lộ phần còn lại của câu chuyện:
“Tôi nhắm mắt lại và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ xảy đến. Theo đức tin của tôi, sẽ có một quầng sáng chói lòa cùng cảm giác thanh thản, nên tôi đồ rằng đó là những gì tôi trông chờ lúc ấy. Thay vào đó, những gì tôi thấy là các đốm sáng xuất hiện như khi bạn nhắm nghiền mắt lại. Chúng cứ di chuyển vòng quanh rất nhanh, nhưng rồi bắt đầu chậm dần lại và biến mất, cho tới khi chỉ còn một đốm sáng duy nhất.
Tôi di chuyển theo hướng đi của đốm sáng, như mò mẫm băng qua căn phòng chăng đầy mạng nhện. Nhưng tôi không hề có bất cứ cảm giác xúc chạm nào của một cơ thể di chuyển trong không gian. Cảm giác bỗng gia tăng cho tới lúc tôi nhận ra mình phóng đi với một vận tốc khủng khiếp. Tôi nhớ lại hình ảnh từng thấy về các phi hành gia được giả lập bay trong cỗ máy ly tâm lớn, nhưng giờ tôi đang đi xuyên qua một thứ – dạng như đường hầm, hay một đường ống, hoặc là một khoảng chân không… cứ thế lao tới trước!
Nhiều tiếng nói vang lên từ vô số người, nhưng thông điệp ẩn chứa thì đáng phải chú ý. Họ nói: ‘Hãy nhớ’, ‘Ngươi phải cho họ biết’, ‘Ngươi đã được thấy’, và ‘Đừng quên!’. Tôi bắt đầu ngẫm lại đời mình, tự hỏi liệu mọi thứ có bị phơi bày ra và tôi sẽ bị phán quyết – giống như dì tôi vẫn luôn kể tôi nghe về linh hồn khi chết sẽ trải qua. Khi tâm thức còn quẩn quanh ý nghĩ ấy thì mọi hành động trong đời tôi cứ thế trải ra ngay trước mắt, nhưng mọi thứ – tốt, xấu, lẫn tồi tệ, diễn ra như một cuộn phim quay nhanh… mọi chuyện tôi tự hào lẫn từng bí mật một, dù thầm kín xấu xa đến đâu. Tôi cảm thấy ăn năn, sợ hãi và hổ thẹn cho tất cả những lầm lỡ của bản thân và hiểu thấu suốt rằng chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm cho mọi hành động đã làm trong đời.
Tôi nhìn thấy cả ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu triệu con người đang trôi nổi vô định bên dưới mình. Ở mỗi người đều tỏa ra những cảm xúc bấn loạn, đau đớn và sợ hãi cùng cực. ‘Đó là sự lầm lạc’, một ai đó nói với tôi. Và rồi như thể giọng nói đọc được ý nghĩ của tôi: ‘Đây là thật’. Tôi bắt đầu lo sợ, nhưng nỗi sợ của tôi chẳng sánh nổi với những gì tôi cảm nhận từ những linh hồn xung quanh. ‘Điều gì đang chờ tôi?’, tôi tự hỏi.
Tôi mong có thứ gì đó hay một ai đó để bám víu lấy. Tôi có thể nghe giọng cười như tiếng con nít rúc rích vang lên, mang theo cảm giác đầy dục vọng. Một hình hài tiến về phía tôi, và tôi không tài nào xác định đó là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, còn sống hay đã chết. Tôi cảm thấy như mỗi tiếng cười của thực thể đó đều giễu nhại mình.
Điều này khiến tôi tức giận, nhưng đồng thời tôi cũng chống cự lại cảm giác cám dỗ từ hình hài ấy – lúc này đã biến thành một phụ nữ đẹp và đầy khiêu gợi. Ả ta tiến sát và bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc kéo vật tôi xuống, rồi hôn mạnh khắp cổ và vai tôi. Một lần nữa ả lại cười ngất, lúc ấy tôi cảm nhận trở lại cơn đau trên ngực mình.
Tôi nhìn xuống và thấy máu lênh láng khắp nơi! Thực thể kia đang vẫy vùng trong đó! Bỗng có thứ gì đó nắm lấy tôi và bảo: ‘Ra khỏi đây ngay! Ngươi ở đây làm gì?’. Bao quanh tôi là vô vàn người đang giật mạnh và kéo tôi lên. ‘Tại sao ngươi lại ở đây?’, họ hỏi. Người đàn bà lúc nãy đột nhiên biến mất, và ở chỗ cô ta là một bé gái nhỏ đang ngồi và mỉm cười với tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa mới làm một điều gì sai trái và sắp chịu trừng phạt. Tôi có làm ác không? Tôi hốt hoảng nhìn quanh cầu cứu, nhưng chẳng có ai. Những người ở chốn địa ngục ấy bắt đầu đẩy tôi ra xa và hét lớn với tôi: ‘Hãy nhớ kể cho họ!’.
Điều tiếp theo tôi nghe được là: ‘Anh ấy tỉnh rồi!’ và rồi một chuỗi câu hỏi vô tận, như ‘Tên anh là gì? Số an sinh xã hội?’. Tôi còn sống!”(6)
Nhiều nghiên cứu trước đây sử dụng cách gọi “TNCT tiêu cực” khi đề cập đến TNCT đáng sợ hay liên quan đến địa ngục. Quan điểm của tôi là chúng ta cần một cách định danh khách quan hơn dành cho TNCT dạng này. Trên phương diện cá nhân, tôi gọi đó là “hành trình băng qua Thung Lũng Cái Chết”. Cần nhớ rằng trong hầu hết các tường thuật, một hành trình băng qua thung lũng để đến tái sinh trong cuộc đời mới có ý nghĩa hơn gấp bội nhờ có trải nghiệm thoáng qua về chốn gọi là địa ngục. Cũng như lật lại các thư tịch lịch sử, những thánh nhân hay bậc giác ngộ cũng đều từng trải qua chặng đường đi sâu vào địa phủ. Và mặc dầu cuộc chạm trán âm ti này có thể kinh khủng với họ, song trải nghiệm này thường là chất liệu quan trọng cho sự trưởng thành và hoàn thiện tâm linh ở những vĩ nhân này. Đó là lý do tôi không muốn dán nhãn những TNCT về địa ngục là tiêu cực. Thay vào đó, chính các trải nghiệm đáng sợ cũng đưa đến cảnh giới chuyển hóa tích cực ngang bằng với những TNCT khác được mô tả là dễ chịu.
THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC
Như đã đề cập, chương này sẽ đặt ra nhiều giả thiết hơn tất cả các phần còn lại của quyển sách. Một điểm đáng chú ý là qua mô tả về địa ngục của các chủ thể TNCT, có vẻ đó là một nơi tách biệt, ngăn cách hoàn toàn khỏi thiên đường. Và tới nay tôi chưa hề đọc bất cứ ca TNCT nào mà trong đó Thượng Đế đày chủ thể TNCT xuống chốn địa ngục trừng phạt muôn kiếp.
Giả thiết của tôi về vùng không gian địa ngục được mô tả trong TNCT là nơi tập kết của các thực thể đã chọn lựa những lựa chọn đáng thương – nếu không muốn nói là một chuỗi vô vàn lựa chọn đau khổ. Cá nhân tôi tin rằng những linh hồn tội nghiệp ở địa ngục vẫn có tự do ý chí để có những lựa chọn tốt hơn, lẫn quay trở về những cảnh giới thiên đường mà đấy mới là ngôi nhà đích thực của chúng ta.
Có người đặt vấn đề công lý thực thi thế nào dành cho những cá nhân trong sự tồn tại của mình đã gây tội ác không thể sửa chữa (chẳng hạn như Adolf Hitler). Liệu họ có khả năng trở về “miền thiên đường”? Theo tôi, nếu bạn tin vào sự bất tử của linh hồn, vậy thì khi con người làm ác khủng khiếp trong kiếp trần gian cũng sẽ phải vĩnh viễn sám hối về những lựa chọn tồi tệ của mình khi còn sống. Tôi cũng kỳ vọng Thượng Đế và những linh thể khác cũng nhìn thấu các lựa chọn tàn hại của họ. Với lối nhìn nhận này, sự sám hối vĩnh viễn không bao giờ kết thúc về các tội nghiệt đã gây ra cho nhân loại ở kiếp người đã là một dạng địa ngục. Có thể những linh hồn xấu ở địa ngục đã chọn lựa chia cắt chính họ khỏi thiên đường để tránh phải nhớ ra mình đích thực là ai.
Đọc về miền địa ngục có thể khiến nhiều người bất an. Tin tốt lành là xuyên suốt quyển sách này, bạn dễ dàng nhận ra mọi chứng cớ lặp đi lặp lại đều hướng về một vùng đất thiên đường hạnh phúc bất tận và một Thượng Đế thương yêu tất thảy chúng ta vô ngần. Theo quan điểm của tôi, đó là thông điệp trọng yếu nhất từ nghiên cứu TNCT.