“Thượng Đế yêu mỗi chúng ta như thể từng người chúng ta là duy nhất.”
- St. Augustine
Như đã trình bày ở phần trước, trong TNCT, các chủ thể thường cảm nhận tình yêu thương bất tận, khôn tả và đầy choáng ngợp. Song dạng tình yêu này cũng có những tính chất vô cùng đặc trưng.
Bằng chứng từ các TNCT là Thượng Đế yêu tất cả chúng ta. Tất cả chủ thể TNCT đều nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta được Thượng Đế yêu thương, bất kể xuất thân, ngoại hình, tuổi tác hay khiếm khuyết. Chúng ta được yêu vì chính xác con người và bản chất của chúng ta. Có những người cả đời hoài nghi không biết mình có xứng đáng được Thượng Đế yêu thương không, cho đến khi TNCT xác tín với họ. Nhưng một mặt khác, nó vượt ra khỏi khuôn mẫu đạo đức mà những người sùng đạo vẫn nhìn nhận về tình yêu thương. Sự bao dung tuyệt đối trong tình yêu của Đấng Thánh Thiện là chi tiết bắt gặp thường xuyên ở rất nhiều TNCT.
THƯỢNG ĐẾ YÊU THƯƠNG KHÔNG LOẠI TRỪ MỘT AI
“Tôi kết nối với tất cả mọi người.”
Wendy bị đau vùng bụng suốt một tuần. Sau khi siêu âm, cô phát hiện mình có một khối u lớn cần phải giải phẫu khẩn cấp. Cô kể lại:
“Tôi đã nhìn thấy mình chết trong quá trình mổ. Tôi không biết mình ngưng sống trong bao lâu, nhưng đủ lâu và nghiêm trọng để toàn bộ ê kíp bác sĩ phải dùng tới hồi sức tim phổi cấp kỳ.
Bất thình lình hồn tôi thoát ra khỏi cơ thể. Tôi cảm thấy tự do và tĩnh tại, mọi đau đớn đều tan biến. Từ bên trên tôi nhìn xuống thấy mọi người hối hả tìm cách hồi sinh tôi. Tôi tiếp tục bay lên, cho tới khi tới một đường hầm tuyệt đẹp với nguồn sáng rực rỡ ở phía tận cùng. Ánh sáng ấy một màu trắng thuần khiết, sáng tỏ hơn cả mặt trời nhưng không khiến tôi lóa mắt.
Tôi biết mình đã chết và sẽ bỏ lại phía sau chồng và con mình, song tôi không còn bận tâm nữa. Tôi muốn hòa mình vào nguồn sáng. Tôi muốn về nhà. Cảm giác như một tấm chăn yêu thương bao bọc lấy tôi. Khi bước xuyên qua nguồn sáng, tôi gặp lại tất cả người thân đã khuất của mình đang đợi ở đó. Dù một vài trong số đó tôi chưa từng gặp trong đời, nhưng tôi biết hết họ. Ai cũng đầy hân hoan khi gặp tôi và chào mừng tôi về nhà. Mặc dù mọi người xuất hiện dưới hình hài con người, nhưng tôi vẫn cảm nhận đó không phải là chân thân của họ. Tôi kết nối với tất cả mọi người – dạng như tâm thức tập thể.
Mỗi lần nhớ lại trải nghiệm này, lòng tôi lại ngập tràn cảm xúc, mặc dù không ngôn từ nào đủ để diễn tả cảm giác lúc đó. Mọi thứ thật tinh thuần – những màu sắc sống động vượt ngoài sự hình dung – như thể một tấm kính lọc được lấy đi để lại sự nguyên sơ đích thực của vạn vật.
Sau đó, tôi hướng về một linh thể mà tôi tin đó là Thượng Đế. Đó là một dạng hội tụ năng lượng thuần khiết mà bạn có thể cảm nhận bên trong đó là trí tuệ tối cao. Người truyền cho tôi rằng tất thảy chúng ta phải sống trong tình yêu thương, và tôi cần mang trở về trần thế bức thông điệp của tình yêu thương.
Rồi tôi thấy mình ở trên một thảo nguyên bao quanh bởi các ngọn núi, và bà nội tôi xuất hiện – chạy về phía tôi, dẫn theo một đám trẻ. Bà nắm lấy tay tôi, chúng tôi đứng trên chiếc cầu bắc qua một con suối nhỏ và chuyện trò về cuộc sống của tôi kể từ khi bà mất (khi tôi lên chín thì bà mất vì u não). Bà trông thật mạnh khỏe và tràn đầy sinh lực. Tôi nói rằng mình nhớ bà biết bao. Bà đáp rằng bà luôn dõi theo tôi và con trai.
Sau đó, bà bảo đã đến lúc tôi phải quay lại rồi, vì thời khắc của tôi vẫn chưa tới. Bà giảng giải rằng khái niệm thời gian không tồn tại ở đây, thời điểm của mỗi cá nhân là do con người tạo nên. Tôi hiểu điều bà vừa nói. Tôi muốn ở lại, nhưng bà nhắc lại vẫn chưa đến thời khắc của tôi. Vụt một cái, tôi rơi ngược trở lại đường hầm, ánh sáng mỗi lúc xa dần; và không hề được báo trước, tôi giật bắn bởi cơn đau vì bản thân đã nhập trở lại thể xác của mình.
Tình yêu thương là thông điệp mà Đấng Toàn Năng muốn tôi đem về. Chúng ta cần yêu thương tương trợ lẫn nhau. Chiếc chăn tình yêu tôi được đắp chính là sự may mắn được hạnh ngộ Ngài và nghe lời Ngài phán truyền. Tôi dùng chữ ‘Ngài’ nhưng không mang hàm nghĩa giới tính vì sự phân định đó không có ý nghĩa ở chốn ấy. Tôi được che chở bởi năng lượng yêu thương, sắc màu, và sự kết nối – giờ đây cuộc đời tôi nguyện lan tỏa bức thông điệp yêu thương của Ơn Trên.”(1)
Wendy có cảm thức “nối kết với tất cả mọi người” và một sự thôi thúc mạnh mẽ về sứ mệnh “lan tỏa thông điệp yêu thương” mà Thượng Đế đã giao phó. Và như chúng ta đã tìm hiểu ở các chương trước, trải nghiệm này không phải là duy nhất với những chủ thể ghi nhận đã gặp gỡ Thượng Đế trong TNCT.
“Tôi cảm nghiệm được tình yêu của Thượng Đế dành cho mình và vạn vật.”
Veronica không rõ mình đã bị đốt bởi ong bắp cày đen hay ong vò vẽ, nhưng một điều chắc chắn là những vết chích ấy đã gây nên tình trạng sốc phản vệ ở cơ thể vốn mẫn cảm của cô. Dưới đây là lời kể về TNCT của Veronica:
“Tôi có thể nghe các nhân viên cấp cứu hồi sức bàn luận về tình trạng hết sức tồi tệ của tôi, và những lời sau cùng tôi nghe được là: ‘Không còn mạch nữa, điện tim của cô ấy đã hoàn toàn bằng 0’. Và rồi tôi bay lên.
Tôi thấy tức thì mình ở một nơi ngập tràn ánh sáng – không hề có cảm giác du hành hay chui qua đường hầm nào cả. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, và đầy êm dịu. Tôi cảm nhận chốn mình đến giống như ngoại biên của một lối vào chứ không hẳn đấy là thiên đường. Tôi không nhìn rõ, nhưng lờ mờ thấy được những dáng hình – của một đại linh thể của tình yêu và nhiều linh hồn khác nhỏ hơn xung quanh.
Nơi đó chỉ có tình yêu, thiện lành và sự thật, không có bất cứ len lỏi nào của nỗi sợ hay cái ác. Tất cả đều được sinh ra từ tình yêu – thứ tình yêu vượt trên mọi tình cảm mà con người mường tượng được, không ngôn từ nào có thể tả xiết về nó. Lòng tôi đầy vui sướng được ở đó.
Tôi nhận ra đại linh thể của tình yêu chính là Thượng Đế, và tôi cảm nghiệm được tình yêu Người dành cho mình và cho vạn vật. Đó là giây phút đẹp nhất và hạnh phúc nhất đời tôi. Chung quanh Đấng Tối Cao là những sinh linh kết tỏa tình yêu khác, kiểu như các linh hồn tách ra từ Người đi theo để phụng sự. Thượng Đế là cảnh giới tiến hóa cao nhất, toàn năng nhất, toàn thiện nhất của tình yêu; và Người vẫn có hiện thân qua linh hồn và bản thể. Tôi cảm nhận tất cả chúng ta đều được dẫn lối trở về tình yêu và về với Đấng Sáng Tạo.
Mục đích tối hậu của chúng ta là tình yêu và nối kết với cội nguồn của tình yêu đó, là Thượng Đế. Phụng sự Ơn Trên, trân quý bản thân, yêu thương và phụng sự người khác, tăng trưởng tâm linh – tất cả vì mục đích duy nhất cho sự tồn tại của chúng ta: phó thác cuộc đời cho Người và tình yêu toàn mỹ của Người. Chúng ta phải hiểu về tình yêu Thánh Linh – kể cả hiểu về sự đối lập của nó, và tính sai trái, hủy hoại của nó. Chỉ khi hướng đến Người, chúng ta mới trở thành những linh hồn thức tỉnh bản chất yêu thương và chân thiện của mình.
Không ngôn từ nào đủ để mô tả về trải nghiệm của tôi khi ở cùng Thượng Đế và tình yêu tuyệt đối của Người. Bản chất dù chỉ một phần rất nhỏ của dạng thức yêu thương này thôi cũng đã vượt quá khả năng tiếp nạp của người phàm. Thượng Đế, tình yêu, tăng trưởng tâm linh, phụng sự và hợp nhất trong tình yêu là con đường của chúng ta. Cuộc sống thế gian chỉ cho phép chúng ta trải nghiệm phần nào tình yêu Thánh Linh. Tình yêu ở người phàm còn u mê và ‘mơ hồ như nhìn qua lăng kính’. Lời giải chính là hãy bước vào ánh sáng và tình yêu của Ơn Trên. Một ân sủng vô ngần.”(2)
Diễn giải của Veronica là một mô tả điển hình về tình yêu của Thượng Đế trong TNCT: “Khi đón nhận tình yêu Người dành cho mình và cho vạn vật… có lẽ đó là giây phút đẹp nhất và hạnh phúc nhất đời tôi”. Các chủ thể TNCT đều đề cập giống nhau về cảm giác bất tận, vô điều kiện và vượt ngoài mọi cảm nghiệm của loài người trên thế gian này khi nhắc đến tình yêu của Thượng Đế.
THƯỢNG ĐẾ VÀ ÁNH SÁNG
Theo các lời tường thuật, tình yêu của Thượng Đế dành cho mỗi chúng ta đều trọn vẹn, sâu nặng, không hề phân biệt và rộng mở tới mọi con người, mọi tạo vật. Thử tưởng tượng xem sự mặc khải này có thể chuyển hóa cuộc sống nhân loại ra sao nếu nó được lan truyền toàn cầu.
Một điều phổ biến khác là Thượng Đế trong các TNCT đều hiển lộ qua một nguồn ánh sáng thần thánh. Chúng ta đều nhận biết ánh sáng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ánh sáng của Thượng Đế vượt xa mọi hiểu biết và hình dung của loài người.
“Chúng ta là những sự phân chia của cùng một Nguồn Sáng.”
Một ví dụ điển hình cho khía cạnh này là trường hợp của Andy. Vài ngày trước lễ tốt nghiệp trung học, Andy đã đi bơi ở hồ. Bất ngờ cậu bị chuột rút và suýt nữa chết đuối. “Mỗi lần cố ngoi lên, tôi lại bị chìm sâu hơn”, Andy hồi tưởng lại trong báo cáo TNCT. “Hai cánh tay tôi cứng đờ, và mọi cơ bắp trong người như muốn nổ tung vì cơn đau. Chưa bao giờ trong đời tôi hình dung mình sẽ trải qua sự đau đớn khủng khiếp đến thế. Khi chìm sâu hơn xuống đáy hồ thì những tia nắng đẹp của tháng Sáu tắt dần trước mắt tôi, chỉ còn bóng tối bao phủ. Lạy Chúa, tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài một màu tối đen”.
Andy mất hết ý thức khi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng đêm kinh hoàng, đó cũng là lúc anh được nhìn thấy Ánh Sáng Thiêng Liêng:
“Tôi ngay tức thì bị hấp dẫn bởi Ánh Sáng Vĩ Đại và cảm nhận trí tuệ, hơi ấm và tình yêu phát tỏa ra từ đó. Khi tiến đến gần hơn, thân tôi tan ra và hòa nhập vào ánh sáng ấy. Lạy Chúa, tôi chính là Ánh Sáng Vĩ Đại!
Sâu hơn ở trung tâm của Ánh Sáng là một hình bóng lớn kỳ vỹ, mang dáng dấp con người không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ bằng hàng ngàn mặt trời cộng lại. Mặc dù trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự hiển lộ này, nhưng tôi lập tức nhận ra và được nhận ra: ‘Andy, đừng sợ. Andy, ta yêu con. Andy, chúng ta yêu con’.
Ánh Sáng Vĩ Đại biết tên tôi, biết tôi là ai! Bao bọc xung quanh linh thể Ánh Sáng là hàng triệu triệu linh hồn cùng chào đón tôi về nhà. Tôi biết tất cả họ và tất cả cũng biết tôi; chúng tôi đều là một phần của Ánh Sáng Vĩ Đại. Tôi nói với họ: ‘Thật tuyệt khi được trở về nhà’. Tất cả chúng tôi đều đã cùng quay về nhà.
Mặc dù tôi ở trong Ánh Sáng và Ánh Sáng ở trong tôi, nhưng tôi vẫn là Andy. Tôi cùng lúc hiện hữu nơi đây, đồng thời có mặt ở khắp chốn. Tôi vừa là một phàm nhân, vừa là Ánh Sáng của tình yêu vô biên, bất diệt.
Âm giọng của Ánh Sáng Vĩ Đại thật thân quen với tôi, dù tôi chưa từng nghe giọng nói ấy trước kia. Tôi cũng nhận ra nụ cười đẹp tuyệt trần của Ánh Sáng Vĩ Đại. Chúng tôi cùng chuyện trò và cười đùa với nhau. Mọi bí mật trong vũ trụ Ánh Sáng Vĩ Đại đều có câu trả lời – và tôi không có bất cứ câu hỏi nào để hỏi, bởi vì tôi đã biết tất cả, trí tuệ của Ánh Sáng Vĩ Đại cũng là trí tuệ của tôi.
Ánh Sáng Vĩ Đại biết mọi điều tôi đã làm và sẽ làm, nhưng Người vẫn yêu tôi vô điều kiện. Ánh Sáng Vĩ Đại yêu tôi bởi vì tôi là Andy – là một phần của Người. Không có nỗi sợ, phán xét, trừng phạt, trách cứ hay tủi hổ. Không hành vi nào bị phán xét là tốt hay xấu. Chỉ có sự ấm áp, bình an, niềm vui, hạnh phúc, khoan thứ và tình yêu nơi Ánh Sáng Vĩ Đại. Tôi hiệp thông trong tình yêu vô điều kiện của Người. Tôi đã trở về nhà.
Ngay sau đó, tôi bàng hoàng khi Ánh Sáng Vĩ Đại phán lời: ‘Andy, con phải quay lại’. Và tôi đáp: ‘Không, con không bao giờ quay lại đâu’. Nhưng Người nhắc lại: ‘Andy, con phải quay lại’.”(3)
Trải nghiệm đó đã thay đổi cuộc đời Andy. Giờ đây anh tin rằng: “Chúng ta đều hợp nhất với Thượng Đế trong Ánh Sáng Vĩ Đại”. Đây là niềm tin được lặp đi lặp lại ở các chủ thể TNCT – rằng tiếp cận Thượng Đế không phải là đặc quyền của riêng họ mà cho tất thảy nhân loại. Và một mặt nào đó, sự thật này liên quan đến thuộc tính của Thượng Đế, như là Ánh Sáng Vĩ Đại.
“Bàng hoàng, sững sờ, kinh ngạc, choáng ngợp.”
Martin lạm dụng chất cấm khi mới mười bốn tuổi. Trong cơn sốc thuốc, toàn thân Martin lạnh cứng, nhịp tim bị rối loạn cho đến khi ngừng đập, hôn mê và đi vào TNCT:
“Tôi đã trôi nổi giữa khoảng không, rồi bỗng đáp xuống trên ‘nền’ của một ‘thánh đường’. Và ở phía ‘tận cùng’ của chốn ấy là nơi ngự của Thượng Đế. Hay chính xác hơn, thứ tôi nhìn thấy là Ngọn Lửa hay Ánh Sáng Vĩ Đại ‘đại diện’ cho sự hiển lộ của Người (Nhưng thứ đó cũng chính là Thượng Đế. Tôi không tài nào giải thích được nghịch lý này; chỉ một cách tự nhiên đón nhận nó. Tôi không phải cố gắng ‘lý trí hóa’ điều đang diễn ra, tất cả là một trải nghiệm nguyên bản, chân thật nhất về sự Hiện Hữu của Thượng Đế).
Cảm giác lúc ấy thật khôn tả. Tôi bàng hoàng, sững sờ, kinh ngạc, choáng ngợp. Nhưng tất cả từ cảm thán ấy cũng không đủ để mô tả một phần trải nghiệm của tôi. Thượng Đế tuyệt nhiên ‘vượt trên’ mọi giới hạn tôi có thể tưởng tượng – không ngôn từ và trí tuệ nào chạm đến nổi, nhưng đồng thời Người hiển linh ngay trước mắt tôi, gần và ‘thật’ đến lạ kỳ. Đây là sự hiện hữu của tình yêu tối cao, từ bi tối cao, trí tuệ tối cao.
Rồi Thượng Đế ‘nói’ với tôi! Không phải bằng ngôn từ mà truyền thẳng vào tâm thức tôi. ‘Lời’ của Người quá đỗi thâm sâu. Tôi không biết lặp lại thành lời như thế nào, nhưng đại ý là: ‘Con không thực sự biết mình phải không?’
Câu hỏi của Người tưởng chừng đơn giản nhưng hàm ý: ‘Phải chăng con không biết bất cứ điều gì cả?’. Và ‘Có vẻ con người chẳng biết gì hết thì phải?’. Nghĩa là chúng ta không hề biết cách yêu thương, biết cách sống, với sự ý thức và chấp nhận trọn vẹn về sự hiện hữu của Thượng Đế. Tôi còn có thể nói gì đây? Tôi phải thừa nhận rằng mình chẳng hề biết gì cả. Rốt cục, giờ tôi đang trình diện trước Đấng Tối Cao, đấng thấu tỏ mọi sự! Rồi thì tới lúc tôi phải quay về. Người biết, và tôi cũng biết điều đó. Chấm hết. Dù thất vọng, dù thầm cầu mong mình sẽ ‘hiệp thông’ với Ánh Sáng, tôi cũng đành phải quay đầu trở về.”(4)
Với Martin, Thượng Đế được mô tả như là “ánh sáng” hay “ngọn lửa” vĩ đại, mặc dù cả hai hình ảnh này vẫn không diễn đạt trọn vẹn những gì anh ấy đã chứng kiến.
“Nguồn sáng ấy như là một cực điểm.”
Các chủ thể TNCT dùng các ngôn từ đời thường để tường thuật lại trải nghiệm gặp gỡ siêu linh của họ với Thượng Đế. Đối với một số người thì dường như hết thảy từ ngữ có thể tìm thấy trong từ điển cũng không đủ để mô tả một phần của trải nghiệm tột cùng ấy. Chẳng hạn như trường hợp của Lloyd, một bệnh nhân trải qua TNCT sau cơn sốc phản vệ cấp tính với thuốc. Lloyd đã mục kích ánh sáng của Thượng Đế:
“Nguồn sáng ấy như thể một cực điểm, nhưng trong suốt. Tôi bước vào trong nó, và trải qua cảm giác không sao diễn tả nổi thành lời. Mắt tôi bị chói lóa trong ánh sáng rực rỡ này và không thấy được gì, nhưng không chút đau đớn nào. Như thể nhìn thẳng vào một thứ ánh sáng tinh thuần nhất, sáng hơn ánh mặt trời hàng triệu lần. Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, an toàn và bình an trong tình yêu thuần khiết, vô hạn ấy. Nguồn sáng hòa nhập lấy tôi, và tôi nhìn thấy cuộc đời mình trải ra trước mắt. Tôi quá đỗi hổ thẹn, tôi muốn bật khóc. Nhưng rồi tình yêu tôi cảm nhận được làm tôi lắng dịu, tôi biết mọi sự đều không sao hết. Tôi biết mình đã được ở cùng Thượng Đế.”(5)
Trong TNCT, Lloyd cũng tiếp nhận một thông điệp quan trọng:
“Tôi đồng thời cảm nhận con trai mình, mất trong một tai nạn ô tô ở tuổi 32, giờ đã được an toàn và ở trong nguồn sáng. Tôi ngộ ra cái chết không phải là sự kết thúc. Có sự sống sau cái chết.”
Đối với Lloyd, ánh sáng của Thượng Đế là điểm đánh dấu cực hạn, là một dạng hiển lộ quyền năng, sự thuần khiết tuyệt đối và hợp nhất với tình yêu của Người. Một lần nữa, sự mô tả liên kết này hoàn toàn tương đồng với những trường hợp đã được trình bày ở phần trước, và cũng là sự mô tả điển hình về ánh sáng thánh linh ở rất nhiều chủ thể TNCT khác.
“Tôi được tạo thành từ chính Nguồn Sáng.”
Anna bị băng huyết khi sinh. “Bất thình lình máu trong người tôi tuôn ra như suối”, cô kể lại. Anna rơi vào hôn mê và bước vào TNCT:
“Từ duy nhất tôi muốn dùng để nói về trải nghiệm hay hành trình này là ‘hiện thực’. Không một sự kiện nào trong đời thật hơn nó. Cuộc đời tôi đang sống đây chỉ là một thử nghiệm tầm thường mà tôi huyễn hoặc trong nó. Tôi thực sự, bản thể đích thực của thứ gọi là Tôi đấy, không phải là Anna, người đang trong cơn lâm bồn. Tôi là một thực thể ánh sáng – ở mọi tầng nghĩa. Tôi được tạo thành từ chính nguồn sáng đang hội tụ và soi rọi trước mặt tôi. Nguồn Sáng biết hết và thấu hết tất cả. Cuối cùng tôi đã trở về cội! Giờ tôi thực sự cảm nhận ‘ánh sáng’ như chính trạng thái của nó – không trọng lực, không gì kìm hãm. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc rằng mình không còn bị trói buộc bởi nhu cầu phải ăn, phải ngủ nghỉ nữa, sẽ không còn mệt nhọc, lo lắng, đau khổ nữa. Bạn chỉ để mình được thả trôi, múa ca trong tự do mà không cần thanh sắc. Bạn đơn giản chỉ hiện hữu – đó là mục đích ta được tạo thành! Nguồn sáng chính là Thượng Đế.”(6)
Trải nghiệm đỉnh cao trong trường hợp của Anna là sự giác ngộ ra rằng cô ấy “được tạo thành từ cùng nguồn sáng” và ánh sáng ấy cũng là Thượng Đế. Đây cũng là ý niệm phổ quát về “ánh sáng” mà các chủ thể rút ra từ trải nghiệm của mình.
Ánh sáng của Thượng Đế
Dưới đây là những mô tả khác của các chủ thể TNCT về Thượng Đế và ánh sáng:
• Ánh sáng hoàn toàn xuyên thấu tôi; chưa bao giờ tôi cảm nhận được yêu thương nhường ấy. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều thấm đẫm tình yêu từ nguồn sáng, và tôi bắt đầu cười rồi lại khóc. Khóc vì quá đỗi hạnh phúc, vì tôi biết mình được hợp nhất trong ánh sáng của Thượng Đế; và tôi cười ngất với chính mình vì hoài nghi điều này sao lại có thể.(7)
• Ở phía cuối đường hầm là ánh sáng trắng rực rỡ nhất tôi từng thấy! Dù vậy, nhìn vào nó không khiến mắt tôi khó chịu như nhìn thẳng vào mặt trời. Tôi biết nếu chạm vào thứ ánh sáng ấy, mình sẽ chấm dứt cuộc sống. Ánh sáng đó là Thượng Đế. Tôi sợ đi tới đó.(8)
• Ánh sáng là Thượng Đế, là ngọn nguồn khởi sinh vạn vật.(9)
• Ánh sáng là Thượng Đế – không gì chắc chắn hơn. Đó là Đấng Tạo Hóa Tối Cao, và đang hiển hiện xung quanh tôi.(10)
• Tôi nhìn thấy một nguồn sáng chói lòa, sáng hơn hàng vạn lần mặt trời và tia sáng soi chiếu vào tôi được cấu thành từ bình an, tình yêu và sự thanh thản. Tôi an toàn, tôi đã về nhà, và tôi thuộc về. Phải, Thượng Đế chính là nguồn ánh sáng rực rỡ tôi nhìn thấy.(11)
• Mặc dù là một nhà văn, nhưng tôi không tìm ra được bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả sự toàn mỹ mà mình đã mục kích, như thể cố gắng giải thích về một màu sắc mà mắt bạn không thể nhìn thấy vậy. Tôi biết rằng linh hồn là bất tử và được hằng định trở về nơi nó được sinh ra. Thượng Đế là khởi nguồn của ánh sáng tôi nhìn thấy, tôi muốn trở về và hiệp nhất trong Người.(12)
DẠNG THỨC CỦA THƯỢNG ĐẾ
Hầu hết các chủ thể TNCT khi mô tả về hình dạng của Thượng Đế đều nhắc đến “ánh sáng”. Khi được hỏi cụ thể hơn về diện mạo của Thượng Đế, mô tả ở mỗi chủ thể lại khá khác nhau.
Lucia là một trường hợp bị sốc phản vệ với thuốc trước ca phẫu thuật. Cô kể lại: “Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy khi còn ở trong thân xác mình là tiếng bíp kéo dài từ máy điện tim, giống như bạn vẫn thường xem trên truyền hình khi ai đó chấm dứt sự sống”. Trong TNCT của mình, cô đã thấy Thượng Đế:
“Người xuất hiện ngay trước mặt tôi, và tôi biết đó là Đấng Thánh Thiện. Tôi cảm giác Thượng Đế có diện mạo như tôi vẫn luôn mường tượng: một ông già với chòm râu lớn trắng muốt. Người chọn hiển linh trong nhân dạng ấy để tôi không bỡ ngỡ và e sợ. Chưa lúc nào trong đời tôi cảm thấy an toàn như lúc ấy.”(13)
Các chủ thể TNCT khác cũng lặp lại tương tự trực cảm này, rằng Thượng Đế đến với họ qua những hình hài khác nhau, chẳng hạn trường hợp sau:
“Tôi cho rằng mỗi cá nhân có trải nghiệm độc nhất tùy theo đức tin của họ. Tôi không nhất thiết phải nhìn thấy Chúa Trời, hay Đức Jesus, hay trong hình hài con người bởi vì tôi luôn hiểu ‘thực thể’ nào cũng có thể là hiện thân của Thượng Đế.”(14)
Dưới đây là các diễn giải về hình dạng của Thượng Đế:
• Người là thiên thể đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy. Tôi được bao bọc bởi tình yêu, sự thanh thản và niềm an lạc thuần khiết, một cảm giác khôn tả. Tôi cảm nhận sự an yên, một nguồn phát tỏa tình yêu không người phàm nào sánh được. Người là một tảng phô mai lớn. Đó là cách tôi gọi Người. Đó là Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Người có mái tóc bạc lượn sóng dài quá vai. Màu óng ánh như những sợi thủy tinh và mềm mại hơn bất cứ thứ gì tôi biết. Người cũng có chòm râu trắng, xoăn tít dài đến tận giữa ngực. Da của Người màu bánh mật, ánh như thể kim loại. Người đẹp tuyệt trần, với áo chùng dài kèm các họa tiết hoàng kim viền quanh cổ áo, tay áo. Như thể Người tỏa hào quang dưới lớp áo chùng ấy. Tôi ngập tràn trong tình yêu nguyên sơ nhất, không phải thứ tình cảm ham muốn trần tục. Màu mắt Người không có trong dải màu con người từng biết. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, mọi bí mật của vũ trụ được hé lộ.(15)
• Hãy hình dung một quả cầu hội tụ năng lượng vô tận kết tinh từ ánh sáng hoàng kim. Ở trung tâm quả cầu là hình hài một con người – tôi không dám chắc đó là đàn ông hay phụ nữ. Xung quanh linh hồn trung tâm là vô số quả cầu năng lượng nhỏ hơn với đủ sắc màu di chuyển khắp mọi phương. Hình hài không còn quan trọng vì nó là kết tinh từ năng lượng. Khi bạn được “trải nghiệm” thứ năng lượng ấy, bạn nhận ra nó có thể biến hóa thành bất cứ hình dáng nào. Đó là lúc tôi nhận ra không ai khác chính là Người.(16)
• Tôi tin rằng mình đã thấy Thượng Đế, là đàn ông chứ không phải phụ nữ như tôi nghĩ. Người trông như nguồn tinh quang pha lê kết tinh dưới hình hài con người.(17)
• Không cách gì mô tả được linh thể Thượng Đế, Người vượt trên mọi tầm hình dung của chúng ta và không phải người phàm trần.(18)
SỰ HIỆP THÔNG
Nhiều TNCT đề cập đến sự hợp nhất với Thượng Đế hay dạng thức toàn thể của Thượng Đế. Như trường hợp của Bella trong TNCT đã có một viễn tưởng về sự an nghỉ của mình nếu lựa chọn không trở về cuộc sống trần thế. “Tầm sáu, bảy, hay tám tuổi gì đó tôi đã có một giấc mơ mình nhận được một lời huấn rằng tôi sẽ có biến cố giữa sống hay chết trước tuổi hai mươi tư. Tai nạn lúc trượt nước xảy ra ba tháng mười hai ngày trước sinh nhật hai mươi tư của tôi”. Cô đã diện kiến Thượng Đế trong tai nạn đó:
“Tôi có cảm giác là ‘một phần của toàn thể’, hoàn toàn tan vào cái bất tận trong vạn vật. Tôi cảm nhận điều đó trong sự hiện diện của Thượng Đế. Tôi vẫn biết mình từng là ai, nhưng không còn cảm thấy bất cứ đau đớn hay sợ hãi nào nữa. Bao bọc quanh tôi là không gian ngập tràn ánh sáng trắng kỳ ảo và cảm giác bình an, tình yêu, thanh thản và bao dung vô hạn. Mọi yêu thương trải khắp tôi, và rồi tôi nhận ra một câu hỏi được truyền tới mình – liệu tôi đã sẵn sàng chết chưa. Lòng tôi lúc đó đầy giằng xé. Tôi nhìn thấy hai đứa con và cha chúng đứng đó và khóc thương phía trên bia mộ của mình. Tôi cảm thấy mình chưa đành lòng rời bỏ các con mình.
Linh hồn tôi nhận ra cõi vĩnh hằng là Thượng Đế. Tôi là một phần của ánh sáng vĩ đại, là hiện thân của tình thương, nhân từ và bình an. Thật khó có từ ngữ nào diễn đạt đủ về trạng thái hợp nhất với Toàn Thể tôi đã chứng nghiệm. Mỗi linh hồn có một mục đích tối hậu và đều liên quan tới nhau, và trong mỗi một con người đã sẵn có những kỹ năng hoàn hảo để thực hiện mục đích của linh hồn đó.”(19)
Bella bổ sung thêm khi nói về TNCT của mình:
“Điều đó quá thật. Nó thay đổi cuộc đời tôi theo hướng tích cực hơn. Trải nghiệm đã dạy tôi đức khiêm cung, xác tín sự tồn tại của Thượng Đế và sự thật tất cả chúng ta đều là một phần của Đấng Toàn Thể.”
HỢP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ
Tôi không khỏi bất ngờ trước việc liên tục có những mô tả lặp đi lặp lại về sự hiệp thông và hợp nhất với Thượng Đế trong TNCT. Tôi chưa từng đối mặt với dữ kiện như vậy trong các công trình nghiên cứu tôn giáo trước đây – những mô tả đáng kinh ngạc về sự hòa nhập của con người với Đấng Tối Cao không ngừng được tiết lộ.
Một cách tình cờ, khoảnh khắc sáng tỏ xảy đến khi tôi tra từ điển để tìm hiểu về khái niệm tình yêu. Theo định nghĩa, một đặc tính quan trọng để xác định tình yêu đó là sự gắn kết. Có vẻ như Thượng Đế trong TNCT có một sự gắn kết, thậm chí là hiệp thông với tất cả chúng ta. Định nghĩa đó đã giúp tôi hình dung tình yêu vĩ đại của Thượng Đế được triển lộ như là một mối gắn bó thiêng liêng, một sự liên kết và hợp nhất của tình thương bất tận giữa Đấng Toàn Năng và chúng ta.
Có rất nhiều tường thuật khác từ các chủ thể TNCT về khía cạnh này:
• Tôi bỗng ngộ ra mình cũng chính là ánh sáng. Chúng ta đều là phần tử của ánh sáng vĩ đại. Mỗi linh hồn là một phần của toàn thể, hay nói cách khác là Thượng Đế.(20)
• Tôi không nhìn thấy Thượng Đế bằng xương bằng thịt, nhưng Người hiện hữu khắp mọi nơi, trong khắp vạn vật. Không hề có một chủ thể thần thánh nào tách biệt.(21)
• Sâu thẳm bên dưới lớp vỏ khác biệt, chúng ta đều là những linh hồn cùng một nguồn cội, tất cả đều nối kết với cùng một Đấng Chí Tôn.(22)
• Tôi là một với Thượng Đế, Linh Hồn Tối Cao, Quyền Năng Vô Thượng hay bất cứ cách gọi nào khác theo đức tin của bạn. Đó là tình yêu toàn mỹ.(23)
• Tôi vừa có liên kết hợp nhất với Thượng Đế và mọi linh hồn khác, vừa ý thức mình là một bản thể độc nhất.(24)
• Chúng ta đều là một toàn thể. Toàn Thể chính là Thượng Đế. Sự phân tách từ toàn thể tạo thành thứ gọi là sự sống.(25)
CẢM XÚC MÃNH LIỆT CỦA TRẢI NGHIỆM
Rất nhiều chủ thể TNCT kể về cảm xúc mãnh liệt khi gặp gỡ Thượng Đế. Chẳng hạn như trường hợp của Michael, tim anh đã ngừng đập trong ca phẫu thuật năm mười sáu tuổi. Đó cũng là thời khắc TNCT của Michael bắt đầu:
“Lúc đó như thể tôi chìm đắm giữa một vùng năng lượng, mà nơi đó chỉ có thể mô tả như là dạng thức thuần khiết nhất của tình yêu. Cảm giác quá đỗi tuyệt vời – như thể linh hồn tôi hòa trộn vào linh hồn vĩ đại mà theo cách hiểu của con người, đó là Thượng Đế. Mọi giới hạn biến mất, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. Tôi không còn bó buộc trong xác thân, mà giờ đây tôi ở khắp chốn, quyện vào cảm giác thấu suốt và yêu thương bất tận. Tôi hoàn toàn thanh thản.
Tôi biết mình đã tồn tại trong hình hài vật chất, nhưng tôi không còn sợ hãi về sự chấm dứt đời sống phàm trần của mình nữa. Tôi đang ở một cõi hoàn toàn khác, một cảnh giới tuyệt diệu biết bao. Tôi muốn ở lại đây. Tôi cảm thấy bình yên, an lạc, hạnh phúc và yêu thương vô ngần – tất cả hiển hiện đồng thời! Mọi ngôn từ đều là sự mô tả khiên cưỡng về cảm giác tột cùng ấy. Ai mà không muốn ở lại thế giới ấy chứ. Giờ tôi hiểu khi thời điểm của mỗi người đến, chúng ta trở về hợp nhất với Thượng Đế.”(26)
SỰ HOÀN THIỆN CỦA THƯỢNG ĐẾ
Ở vào một giai đoạn nào đó trong đời, nhiều người đã tự hỏi: “Thượng Đế ở đâu?”. Qua nghiên cứu TNCT, tôi tin vào câu trả lời từ những người đã trải qua là “Thượng Đế hiện hữu khắp nơi” – bản chất này được các nhà thần học đề cập đến như là tính toàn thiện của Thượng Đế. Rõ ràng điều này hết sức nhất quán với những mô tả về cảm nghiệm kết nối và hợp nhất với Đấng Siêu Nhiên trong TNCT.
Một thông điệp xác tín mạnh mẽ từ các chủ thể TNCT là Thượng Đế hiện hữu quanh chúng ta trong mọi khoảnh khắc, ở cuộc sống trần thế lẫn sự sống đời sau, và tình yêu của Người là vô biên cho mỗi một con người.