Để kết thúc, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện. Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc nhất định dường như thể hiện những gì chúng ta đã nhận thức. Tôi từng có một khoảnh khắc như thế – gần như toàn bộ hành trình tâm linh được gói trọn cho tôi trong trải nghiệm đặc biệt này. Nó xảy ra ở một đám cưới. Đó là một đám cưới lớn, được tổ chức trong phòng tập thể dục. Màn hôn lễ đã xong, và mọi người ngồi vào bàn tiệc. Tất cả chúng tôi cùng ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Năng lượng thực sự tuyệt vời, ấm áp.
Thường ăn nhanh hơn mọi người nên như mọi khi, tôi quay lại chỗ bày đồ ăn để lấy thức ăn lần hai. Tôi lấy đủ loại đồ ăn ngon lên đĩa mình, quay lại, và nhìn bao quát phòng thể dục đầy người. Tôi luôn luôn thấy đám cưới là những hình ảnh chụp nhanh tuyệt vời về nhân loại. Tôi nhìn thấy cô dâu và chú rể đang hạnh phúc. Tôi thấy bọn trẻ chạy quanh chơi đùa. Tôi thấy các ông bố bà mẹ đang lo lắng, cố gắng kiểm soát con mình. Tôi thấy những ông bà cụ rất già. Tôi thấy cả một thực trạng loài người thu nhỏ.
Đúng khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi choáng váng thấy rằng mình sẽ không bao giờ lại nhìn cuộc sống như hầu hết mọi người vẫn nhìn. Như thể lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó bên trong mình hoàn toàn rời bỏ vị thế con người. Tôi không còn nhìn mọi thứ từ quan điểm thông thường nữa; nó đã chấm dứt. Nhận biết này đi cùng với một chút hoài nghi. Có một phần trong tôi nghĩ: “Đâu phải là tất cả đau khổ; đâu phải là tất cả xấu. Có những khoảnh khắc tuyệt vời đấy chứ. Mình đang ở đây, trong đám cưới này, tất cả những con người tuyệt vời này đang tương tác với nhau mỗi người một kiểu”. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rằng cách mà đa số con người nhìn thế giới không còn là cách tôi nhìn nữa. Và tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn nó theo cách đó nữa. Dù điều gì đã xảy ra thì cũng không còn quay ngược lại. Thậm chí nếu muốn trở lại và nhìn mọi thứ như tôi đã từng thì tôi cũng không thể làm được. Bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua cây cầu, và khi băng qua, cầu đã bị cháy rụi. Chỉ là khoảnh khắc do dự, hoài niệm, tôi nhắm mắt lại và để mình cảm nhận. Khi tôi mở mắt ra, hoài niệm đã mất.
Đột nhiên tôi ở đó, đứng cầm đĩa thức ăn của mình trong đám cưới, và nhận ra rằng mặc dù tôi không nhìn mọi thứ theo cách hầu hết mọi người xung quanh nhìn, đây vẫn là nó. Đây là cuộc sống, hoàn toàn tuyệt vời, đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Tôi chỉ việc làm một điều duy nhất là bước trở lại vào thế giới này. Thế là, với đĩa thức ăn trên tay, tôi quay lại, hòa nhập vào chính cái mà tôi vừa mới đứng nhìn. Rồi tôi làm những gì mọi người đang làm – tôi bắt đầu nói chuyện với người này, người nọ. Đó là khoảnh khắc nhận ra tách khỏi thực trạng con người có nghĩa gì, đó là nhìn mọi thứ từ sự chia rẽ, và đồng thời quay trở lại thực trạng con người, bước ngay vào cuộc xung đột – để thấy rằng cuộc sống, như chính nó, là biểu hiện vô cùng tuyệt vời của thực tại sâu xa nhất.
Từ giây phút đó, cuộc sống đúng như chính nó, luôn có vẻ gì hơi màu nhiệm, đáng kinh ngạc. Ngay cả khi nó điên rồ, khi con người làm những việc thực sự điên rồ với nhau thì vẫn luôn tồn tại một ý thức rằng đây là nơi duy nhất để sống. Đây thực sự là một vùng đất hứa, như nó vốn thế, chỉ cần chúng ta mở mắt ra và nhìn thấy nó.