• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 8

Chẳng có gì tệ hơn các trang tin đồn hết. Cho dù chúng mang về cả gia tài cho anh.

Duncan West ngồi trong văn phòng trên đường Fleet, cân nhắc về số tiếp theo của tờ Thời báo Tai tiếng.

Tờ báo ấy là nỗ lực kinh doanh đầu tiên của anh, đã được thành lập rất lâu về trước, hồi anh mới tới Luân Đôn. Anh đã thiết kế nó để lợi dụng hứng thú lố lăng của xã hội thượng lưu với quần áo và các cặp đôi, tai tiếng và những gã vô lại. Và lợi dụng hứng thú của người dân thường với xã hội thượng lưu.

Nó có hiệu quả, tờ báo đầu tiên đã mang lại cho anh cả đống tiền – tất cả những gì cần thiết để bắt đầu tờ báo thứ hai, có phẩm cách hơn nhiều, tờ Tin tức Luân Đôn. Tuy nhiên, anh lúc nào cũng thấy ngạc nhiên và nhụt chí khi các vụ tai tiếng lúc nào cũng bán chạy hơn tin tức và có tính giải trí cao hơn nghệ thuật.

Anh biết mình thật giả tạo, chính nhờ tờ báo đó mà anh mới có cả đế chế ngày hôm nay, nhưng điều đó chẳng khiến anh bớt căm ghét nó hơn. Hầu như anh không chú ý tới nội dung các tờ lá cải, anh cho phép phụ tá của mình xử lý công việc kinh doanh và nội dung của nó. Nhưng ngày hôm nay chủ đề thống trị các trang báo đều do chính tay West viết và sắp xếp. Nó là lời cảnh báo cho trận chiến giành giật tiểu thư Georgiana Pearson.

Anh soát lại câu chữ, tìm lỗi sai hoặc từ không hợp. Không giống phần lớn những người đầu hàng số phận, vị tiểu thư này đã sống sót nhờ trí tuệ, sự sắc sảo và liều lĩnh của mình.

Không. Ba từ này đều không được. Dù rất hợp với Georgiana, chúng sẽ không đánh động được giới thượng lưu. Thực chất, giới thượng lưu không đánh giá cao những phẩm chất khiến cho vị tiểu thư ấy thật quyến rũ.

Và quỷ tha ma bắt anh đi nếu cô không quá mức quyến rũ. Anh ước gì mình có thể đổ tội cho nụ hôn. Một nụ hôn mà anh không nên theo đuổi và chắc chắn không nên tiếp tục khiến nó vượt khuôn phép như thế.

Chỉ có điều ở người phụ nữ đó chẳng có gì khiến đàn ông nghĩ đến khuôn phép được nữa. Và thậm chí mặt nạ của Anna cũng không phải là thứ kích thích nhất. Mà do nửa còn lại – Georgiana, khuôn mặt tươi trẻ của cô, đôi mắt rực rỡ của cô. Khi anh ôm người phụ nữ ấy trong tay trong sòng bạc, anh đã muốn lôi cái bộ tóc giả ngớ ngẩn ra khỏi đầu cô, thả những lọn tóc vàng gợn sóng của cô xuống và làm tình với người phụ nữ thực sự bên dưới lớp độn phô trương ấy.

Dù thật ra cô cũng không cần độn thêm nữa. Cô vốn đã khá hoàn hảo rồi.

Anh nhúc nhích bồn chồn trong ghế trước suy nghĩ ấy, tập trung sự chú ý vào tờ báo trên tay. Điều đó lại chẳng thể giúp gạt cô ra khỏi tâm trí, vì cô chính là chủ đề của tờ báo chết tiệt này.

Vài gạch đỏ xuất hiện, sắc sảo chuyển thành quyến rũ, trí tuệ thành sự thanh lịch và liều lĩnh thành duyên dáng. Chúng không sai khi dùng để mô tả tiểu thư Georgiana, nhưng chắc chắn là không chính xác như lựa chọn ban đầu của anh.

Hay như: xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn không chịu nổi.

Hơn những gì cô lộ ra.

Anh đặt bản thảo lên bàn và ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại, ép ngón trỏ và ngón cái lên sống mũi. Cô nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Anh nên đưa người khác lên báo và thề sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

“Thưa ngài.”

Anh ngẩng lên thì thấy Marcus Baker, thư ký và người phụ tá của anh, đứng ở cửa. Anh vẫy anh ta vào. “Vào đi.”

Anh ta đặt một chồng báo lên bàn, phía trên còn có một chồng thư. “Tin tức ngày mai và thư tín ngày hôm nay,” Baker nói thêm, “và có tin là Tử tước Galworth nợ Fallen Angel vài nghìn.”

West lắc đầu. “Đó đâu phải là tin mới.”

“Ông ta đang cố gả con gái cho một người Mỹ giàu có.” Anh nhìn vào mắt của thư ký. “Và?”

Baker gật đầu về phía một phong bì lớn trên bàn. “Chase gửi bằng chứng cho thấy ngài tử tước đã tổ chức đua ngựa.”

“Đó có thể là tin mới đấy,” West nói, mở thư ra và tập trung vào đống giấy tờ bên trong.

Những điều Chase biết thật phi thường.

West tặc lưỡi chê bai. “Galworth hẳn là đã khiến cho Chase rất tức giận.”

“Angel không thích bị quỵt nợ.”

“Đó là lý do tôi lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận để không nợ nần gì với Angel,” West nói, bỏ phong bì đó sang một bên và nhìn sang một tin nhắn ở trên cùng vừa thu hút sự chú ý của anh. Anh lôi nó ra khỏi đống thư từ và tìm đồ mở thư, cảm giác nghèn nghẹn không mấy dễ chịu dồn sâu trong lòng khi anh đập vỡ con dấu và đọc tin nhắn đơn giản.

Tôi thấy là anh vừa kết thêm bạn mới.

Bài báo của tôi đâu? Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy.

Nó không được ký tên, như mọi bức thư viết tay của Bá tước Tremley. Anh gập nó lại và giơ nó lên trên ngọn nến đang cháy gần đó, để cảm giác bực bội và giận dữ luôn đến cùng những bức thư - chứa đầy mệnh lệnh mà anh không thể không phục tùng này – trôi dần theo ngọn lửa liếm qua mép bức thư. Anh có thể trì hoãn việc viết bài báo về chiến tranh vài ngày, có thể là một tuần, nhưng anh cần có bằng chứng của Chase sớm.

Anh ném bức thư đang cháy vào một cái giỏ rác bằng kim loại dưới chân, quan sát ngọn lửa nuốt trọn bức thư trước khi quay lại nói với Baker, người chưa hề rời khỏi. “Còn gì nữa?”

“Em gái ngài.” “Con bé làm sao?” “Cô ấy ở đây.”

Anh trừng mắt nhìn Baker. “Vì sao?”

“Vì anh đã hứa đưa em đi cưỡi ngựa,” em gái anh tuyên bố từ cửa.

Cynthia West vừa thông minh, gan dạ và cũng cực kỳ ương bướng khi cô muốn. Không nghi ngờ gì đó là lỗi do anh, vì anh đã nuông chiều cô bé suốt mười ba năm qua, từ khi anh có tiền để làm vậy. Cynthia tin rằng thế giới đã và nên nằm dưới chân mình – một niềm tin phi thường mà những cô gái trẻ có thể tin.

Và thế giới đó bao gồm cả anh trai cô. “Khỉ thật,” anh nói. “Anh quên mất.”

Cô bước vào, cởi áo choàng và ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ ở cạnh bàn anh. “Em cũng đoán thế, đó là lý do em đến đây chứ không ở nhà chờ được đón.”

“Anh còn ba tờ báo chờ tin tối nay.”

“Vậy thì có vẻ anh đã lên kế hoạch khá dở khi hứa sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa ngày hôm nay.”

Anh nheo mắt nhìn cô. “Cynthia.”

Cô quay sang Baker. “Anh ấy lúc nào cũng dễ cáu thế này à?” Baker biết tốt hơn hết là không nên trả lời câu hỏi đó, thay vào đó rút khỏi tình huống này với một cái cúi gập nhanh chóng. “Anh chàng thông minh,” West nói.

Khi cửa đóng lại sau lưng người thư ký, cô em gái nói, “anh biết đấy, em không nghĩ là anh ta thích em.”

“Chắc là không,” anh nói, lướt qua chồng giấy tờ mà Baker đã mang đến. “Cynthia, anh không thể...”

“Không,” cô nói. “Cho đến nay anh đã hủy kế hoạch này ba lần rồi.” Cô bé đứng dậy. “Đây vẫn là Giờ Vàng. Em muốn trở nên thời thượng. Một lần thôi. Đi nào, Duncan. Hãy làm vui cô em gái tội nghiệp, chưa chồng, ế chỏng chơ của anh đi.”

“Chưa chồng và ế chỏng chơ, thừa một từ rồi,” anh nói, thích thú nhìn vẻ bực bội của cô.

“Thế nói cô em gái ế chỏng chơ buồn chán thì có được anh chấp nhận không?”

Anh lắc đầu. “Mua vui cho em không phải là công việc của anh. Anh cần phải mua vui cho nước Anh trước.”

Cô tiến tới cửa sổ văn phòng của anh. “Như thể anh chưa có cả trăm tay chân để kiểm tra lỗi chính tả hoặc làm giúp những gì anh làm cả ngày vậy.”

Anh nhướn một bên lông mày lên. “Không chỉ có thế.”

Cô phẩy tay gạt đi. “Được rồi, em biết rồi. Anh điều hành cả một đế chế đúng nghĩa sau chiếc bàn đó.”

Anh không thích khoác lác. “Đúng vậy.”

“Tờ báo nào của anh cũng có vài trang dành cho giới thượng lưu và một trong số đó thì toàn các vụ tai tiếng. Một lần cưỡi ngựa ở Hyde Park trong mùa vũ hội đúng là công việc của anh còn gì.”

“Còn lâu nó mới có thể gọi là công việc,” anh làm rõ.

“Không phải anh nên để người khác thấy mặt em sao? Anh không lo lắng gì về triển vọng hôn nhân của em à? Em hai ba tuổi rồi, trời ơi. Vẫn còn bày trên giá!”

“Thì cứ dùng mọi phương pháp để tìm chồng đi. Anh có vô khối ứng cử viên sáng giá đang làm việc ở đây. Cứ chọn một trong số đó. Bất kỳ ai mà em thấy hài lòng. Chọn Baker đi. Anh ta là một nhân viên tốt đấy.”

Cô ép một bàn tay lên ngực. “Một nhân viên tốt. Ôi tim em. Em chẳng thể nghe tiếng nó đập được nữa.”

“Anh ta còn đủ răng và đầu có não.” “Đúng là một lời khen ngợi rất có tâm.”

“Anh chẳng biết phụ nữ muốn gì nữa.” Georgiana Pearson có vẻ chẳng có hứng thú với điều gì ngoài tước hiệu.

Dù anh cũng chẳng quan tâm xem người phụ nữ đó muốn gì. Anh vừa mới nói gì nhỉ? À. Phải. Cynthia.

Anh vẫy tay về phía cửa. “Cứ chọn một người bất kỳ trong tòa nhà này. Nhưng hôm nay đừng bắt anh đi cưỡi ngựa.”

“Em đã định chấp nhận đề nghị đó của anh chỉ để nhìn anh đổi ý sau đó đấy.” Cô khoác áo choàng quanh vai. “Anh đã hứa rồi, Duncan.”

Và trong khoảnh khắc ấy, cô trở lại là cô bé năm tuổi mà anh đã bế lên con ngựa đó cách đây vài chục năm, hứa với cô rằng họ sẽ tới một nơi an toàn – một nơi mà cuộc đời họ trở nên tốt đẹp hơn. Nơi họ trở nên mạnh mẽ.

Anh đã giữ đúng lời hứa đó.

Vậy nên anh cũng sẽ giữ lời hứa này.

Trong vòng một tiếng, họ đã tới Hyde Park, hầu như không thể di chuyển được trong đám đông cưỡi ngựa buổi chiều. Rotten Row – cái tên thật thích hợp, theo West nghĩ – đầy những nhóm quý tộc và các tiểu quý tộc có đất đai, họ vừa trở lại Luân Đôn để dự mùa vũ hội, không hài lòng với mùa đông xám xịt, cách biệt ở những vùng đất xa xôi của nước Anh và tuyệt vọng muốn cuộc sống có thêm màu sắc – bằng các tin đồn.

West gật đầu chào Bá tước Stanhope, người cưỡi một chú ngựa đen đẹp lộng lẫy tới bên cạnh xe ngựa. “Chào ngài.”

“West. Tôi đã đọc bài báo trên tờ Tin tức của anh ủng hộ Đạo Luật Nhà Máy. Viết hay lắm. Trẻ con không nên làm việc nhiều hơn chúng ta.”

“Trẻ con không nên làm việc,” West đáp lại. “Dù tôi sẽ coi việc thông qua đạo luật đó là bước đi đúng đắn đầu tiên – nếu sự lên tiếng của chúng ta không dọa dẫm những người có thể sẽ chống đối quan điểm của hai ta.” Vị bá tước này nổi tiếng với những bài diễn văn nhiệt huyết ở Thượng nghị viện.

Stanhope bật cười. “Hãy nghĩ đến ảnh hưởng của chúng ta nếu anh chạy đua một ghế trong Hạ nghị viện.”

Một cơn gió thổi qua công viên, như thể vũ trụ cũng biết rõ sự thật – West không bao giờ có thể chạy đua vào một ghế ở Hạ nghị viện. Anh không được phép đối thoại với các bá tước nếu sự thật về anh lộ ra và một lúc nào đó, bất kỳ lúc nào, các bí mật của anh đều có thể bị công khai. Vì một bí mật còn bí mật cho tới khi có người thứ hai biết về nó.

Và trong trường hợp của anh thì đã có hai người biết về nó rồi. “Ảnh hưởng quá lớn, thưa ngài.”

Ngài bá tước có vẻ cảm giác được sự thay đổi trong câu chuyện và anh ta ngả mũ về hướng của họ trước khi đi tiếp.

West và em gái im lặng cưỡi ngựa hồi lâu, cho tới khi một cơn gió khác thổi qua và Cynthia quyết định làm bầu không khí trong xe vui lên. Giữ chặt chiếc mũ khổng lồ, cô mỉm cười rạng rỡ với một nhóm quý bà đi ngang qua. Cô nói với giọng hạnh phúc, tươi tắn. “Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo.”

“Trời xám xịt và sắp mưa.”

Cô mỉm cười. “Đây là Luân Đôn tháng Ba mà, Duncan. Trời như thế kia là trời xanh đấy.”

Anh nheo mắt nhìn cô. “Chúng ta là anh em mà sao em có thể phi thực tế đến thế nhỉ?”

“Anh gọi đó là phi thực tế, còn em gọi là lạc quan.” Anh không đáp lại, nên cô nói thêm, “em nghĩ trời cao đang mỉm cười với anh khi họ đưa cho anh một cô em gái đấy.”

Vào thời điểm cô chào đời thì còn lâu mới có chuyện đó. Nhưng anh vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó, người đầy hắc ín, bàn tay trẻ con phồng rộp, được đưa tới phòng giặt là nơi mẹ anh nằm khuất trong một góc trên cái ổ tự chế bằng khăn trải giường cũ, ôm một bé con nhỏ xíu.

Ký ức ùa về không báo trước. Đến đây nào, Jamie, ôm em gái con đi.

Anh làm theo, ôm cái bọc nhỏ xíu đang thút thít. Cô bé đã được quấn áo của ông chủ, một chiếc áo đang cần vá. Vì chiếc áo đó mà anh thậm chí chẳng nhìn cô bé. Ông ấy sẽ cáu điên vì mẹ đã phá hỏng chiếc áo của ông ấy.

Mắt mẹ anh buồn bã khi trả lời, cứ để mẹ lo ông ta.

Sau đó anh cởi chiếc áo ra để nhìn kỹ sinh vật bé bỏng được gọi là em gái của anh, với cái đầu đầy tóc nâu và đôi mắt xanh nhất mà anh từng thấy.

Anh dập tắt ký ức ấy đi trước khi nó đi quá xa. “Trông em như yêu tinh ấy.”

Cô nhìn anh sửng sốt. “Còn lâu!”

“Có thể là không. Có thể là giống một ông già hơn, toàn thân đỏ rực, như thể đã phơi nắng quá lâu hoặc quá say xỉn.”

Cô bật cười. “Thật là kinh khủng.”

“Em lớn lên và chúng cũng dần hết.” Anh nhún một bả vai và nói nhỏ để không ai nghe thấy. “Và lần đầu tiên em ôm anh, em còn tè ra người anh nữa.”

“Anh đáng lắm!” Cô nói, phẫn nộ.

Anh mỉm cười. “Và em cũng dần hết tè dầm, tạ ơn Chúa.” “Em bắt đầu nghĩ rằng mình không nên mời anh cưỡi ngựa cùng rồi đấy,” cô nói. “Nó chẳng thú vị như em tưởng.”

“Vậy thì anh đã đạt được mục tiêu của mình rồi.”

Cô cau có nhìn anh trước khi để mắt tới hai quý cô cưỡi ngựa trước mặt họ, đầu cúi xuống đúng kiểu đang ngồi lê đôi mách. “Suỵt. Hai người kia trông có vẻ sắp nói chuyện gì đó hay ho đấy.”

“Em có nhận ra rằng anh trai của em nắm trong tay tất cả những tờ báo lá cải quan trọng của giới thượng lưu không? Mỗi tuần em nhận được ít nhất ba tờ báo ở nhà đấy.”

Cô phẩy tay gạt đi. “Đọc nó với phần còn lại của thế giới thì có gì vui đâu. Lại gần hơn đi. Và giả vờ chúng ta đang tán gẫu nhé.” “Chúng ta đang tán gẫu còn gì.”

“Phải, nhưng nếu anh đang nói thì em không nghe được họ nói gì. Nên hãy giả vờ thôi.” Con đường đất chật kín quý tộc, tất cả đến đây với cùng một lý do như Cynthia, nên cả nhóm đều di chuyển với tốc độ rùa bò, khiến cho việc nghe lỏm thật dễ dàng. Các tin đồn được bàn tán ở Rotten Row chẳng bao giờ có giá trị, một phần vì tất cả mọi người ở Rotten Row đều đã nghe về nó rồi. Tuy nhiên, anh đi chậm lại đến mức như đang bò trên đường để em gái có thể nghe các quý cô, giờ đang ở cạnh họ, nói chuyện, dù cho anh chẳng hề có hứng thú với cuộc trò chuyện của họ.

“Tôi nghe nói cô ta để mắt tới Langley,” một người nói.

“Anh ta đúng là món hời với cô ta, nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ kết hôn với một gia đình như thế đâu,” người kia lên tiếng.

“ ‘Một gia đình như thế’,” người còn lại tiếp tục. “Cô ta quen với cả Ralston qua ông anh trai là Công tước Leighton.”

Đột nhiên West thấy cực kỳ hứng thú với cuộc trò chuyện này. “Họ đang nói tới tiểu thư Geo...”

Anh giơ một tay lên và Cynthia ngừng nói. Lần đầu tiên.

“Họ có tước hiệu thật đấy, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu khi cô cân nhắc tới những điều khác nữa – nữ Công tước của Leighton không thiếu tai tiếng.”

“Cô ta được chào đón ở khắp mọi nơi còn gì,” người đầu tiên chỉ ra.

“Tất nhiên rồi. Cô ta là một nữ công tước. Lại còn giàu có nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người muốn có sự góp mặt của cô ta. Người Ý. Người Công giáo. Và là con hoang.”

“Thật là một người phụ nữ kinh khủng,” Cynthia thì thầm, cúi xuống gần hơn.

Chỉ nhờ nhiều năm kinh nghiệm mới ngăn West thực hiện một hành động tương tự. Người phụ nữ vừa nói là phu nhân Holborn, một người tệ hại và cực thích ngồi lê đôi mách, nếu tin đồn về cô ta là đúng. Người còn lại là phu nhân Davis, không phải là vị khách được trọng vọng ở các buổi tụ tập, nhưng có vẻ như vẫn còn là thánh nếu đem ra so sánh với người bên cạnh.

Tất nhiên, việc anh nghe được những gì họ đang thảo luận về Georgiana rất quan trọng. Sau cùng thì, anh chẳng hứa sẽ giúp cô kết hôn còn gì? Mọi tin tức do thám được về quan điểm của xã hội dành cho cô đều sẽ giúp anh làm tròn nhiệm vụ.

Chỉ vì thế nên anh mới quan tâm đến những gì hai người này đang nói thôi.

Tuy nhiên, khi Bá tước phu nhân Holborn nói, “vấn đề là, cô gái đó đã bị hủy hoại rồi. Dù có tên tuổi không thì cô ta cũng thật phóng đãng. Người đàn ông nào có thể bảo đảm người thừa kế của mình là con mình chứ? Và sự thực là cô ta đem con gái diễu quanh Hyde Park như thể đó không phải là một đứa con hoang rẻ rúng thật là... chướng mắt. Cứ nhìn họ mà xem...”

Cô ấy ở đây.

“Thật là một người phụ nữ ghê tởm,” Cynthia nhắc lại.

Cuộc đối thoại của họ nhỏ dần khi họ tăng tốc. West không còn quan tâm nữa vì còn bận tìm kiếm đối tượng trong cuộc trò chuyện của họ. Họ đã nói là cô ở đây. Cùng con gái.

Và đột nhiên West rất muốn làm quen với cô bé đó.

Anh không nhìn thấy họ trên đường, nhưng anh nghĩ đám đông này khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn, dù cho chính anh cũng phản đối suy nghĩ đó. Dù cho anh tự nhủ rằng mình sẽ chú ý tới cô ngay. Nếu cô ở đây thì dù cô ăn vận thế nào, anh cũng sẽ nhận ra.

Anh tiếp tục tìm kiếm, quay lại để xem cô có ở đằng sau không. Đó là lúc một màu xanh sapphire sâu thẳm thu hút mắt anh, nó tách biệt với đám đông. Anh thở phào nhẹ nhõm trong vô thức. Tất nhiên là cô không ở cùng với giới thượng lưu rồi. Cô không muốn trở thành một phần trong thế giới của họ.

Cô đứng trên một gò đất nhỏ khuất sau các bụi cây, một cô bé đứng bên cạnh, hai chú ngựa đi theo sau lưng. Họ đang mải mê tán gẫu, anh quan sát họ hồi lâu, cho tới khi cô bé con nói gì đó và Georgiana bật cười. Rạng rỡ. Táo bạo. Như thể cô đang ở nhà riêng chứ không phải trước mặt nửa Luân Đôn.

Nửa Luân Đôn mà cô cần để có được một cuộc hôn nhân khả dĩ.

West tự hỏi điều gì mà hấp dẫn cô đến thế. Và rồi tự hỏi anh phải làm gì để hấp dẫn cô.

Anh không rời mắt khỏi cô khi kéo xe ngựa tới lề đường và nhảy xuống, nói chuyện với em gái. “Em có muốn gặp đối tượng chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi không?”

Trên xe, vẻ ngạc nhiên của Cynthia hiện rõ mồn một. “Anh quen cô ấy à?”

“Ừ,” anh nói, quấn dây cương quanh một cột trói ngựa và rời khỏi con đường đất, bước lên cỏ. Anh đi lên gò đất nhỏ, tới chỗ Georgiana đang đi bộ. Anh thầm ước cô ở lại đó, cách xa hai con ngựa xinh đẹp đó và ở lại trên bãi cỏ lâu hơn chút nữa. Cho tới khi anh tới chỗ cô.

Cynthia đi cùng anh, phải bước vội để bắt kịp anh. “Em hiểu rồi.”

Anh liếc nhìn cô khi nghe câu đó. “Em hiểu cái gì?”

Cô mỉm cười. “Cô ấy rất đẹp.”

Không chỉ như thế. “Anh không chú ý đấy.” “Không à.”

“Không.” Từng có lúc anh có thể nói dối một cách điêu luyện hơn nhiều. Mới tuần trước thôi.

“Anh không chú ý đến tiểu thư Georgiana Pearson, tóc vàng, yểu điệu và đáng yêu trên ngọn đồi, người mà anh đang lao tới...”

Anh đi chậm lại. “Anh không lao tới.”

“Người mà anh vừa lao tới,” cô nói rõ. “Anh không hề nhận thấy cô ấy xinh đẹp.”

“Không.” Anh cố tình không nhìn vào em gái, vì anh không muốn thấy vẻ thấu hiểu, ngạc nhiên và hứng thú mà anh đã nhận ra trong câu nói của cô.

“Em hiểu rồi.”

Xin Chúa cứu anh khỏi em gái mình. 

... nếu gặp hỏa hoạn, tờ báo này khuyên các bạn đừng nên trông chờ vào lũ ngựa của Tử tước Galworth để chạy thoát. Chúng chẳng bao giờ chạy nhanh như người ta vẫn cá...

***

... Trong khi đó, tiểu thư G – dần rũ bỏ danh hiệu khủng khiếp và hoàn toàn không thích hợp của mình. Tuy nhiên mùa vũ hội này chưa có vụ tai tiếng nào hết và nói thật, ký giả đây có phần thất vọng...

Thời báo Tai tiếng, Ngày hai mươi bảy tháng Tư năm 1833