• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 7

Chase suýt nữa đã ngủ cùng Duncan West đấy,” Bourne nói, ngồi xuống chỗ của mình ở bàn của các chủ sòng bạc, lắc lư cốc scotch trên tay.

Cô đã cố gắng tránh các cộng sự của mình từ tai nạn đáng xấu hổ với West và Temple hai ngày trước. Thực ra thì cô suýt nữa đã bỏ qua ván faro đại diện cho các chủ nhân của Angel mỗi tối thứ bảy. Cô gần như đã lao về phòng trong giận dữ và xấu hổ.

Nhưng cô không phải người hèn nhát và các cộng sự của cô sẽ vui sướng gọi cô như thế nếu cô bỏ trận đấu này.

Dẫu sao đi nữa thì nó cũng không có nghĩa là cô buộc phải chịu đựng sự tra hỏi của họ.

Cô vờ như Bourne chưa hề nói gì, rướn người tới để thu đống bài trên bàn, vốn chỉ để dành riêng cho trò chơi này. Cô, Temple và Cross chơi bài trong khi Bourne chiếm chiếc ghế thứ tư cùng ly scotch. Hầu tước Bourne đã đánh mất tất cả trong một ván bài diễn ra vào ngày anh tròn mười tám tuổi và từ đó đến giờ không chơi lại nữa.

Thật không may, anh ta vẫn tham dự các ván đấu, đi cùng với nụ cười toét miệng ngớ ngẩn. Có vẻ anh ta không hề quan tâm đến việc cô không thèm đáp lại lời bình luận ban đầu của mình. Thay vào đó anh ta vẫn tiếp tục, “dù theo tôi thấy thì có người cũng chẳng ngủ nghê được nhiều đâu.”

“Nhiều năm trước tôi không nên cứu mạng anh mới phải,” cô nói.

Sáu năm trước, Temple và Bourne quản lý các trận gieo xúc xắc ở ngoài rìa Seven Dials và đã tạo ra không chỉ vài kẻ thù. Trong buổi tối mà Georgiana quyết định mời họ cộng tác với cô, cô đã cứu họ, một cách khá may mắn, khỏi một nhóm côn đồ đã cướp sạch tiền của họ và bỏ mặc họ chết dần.

“Có lẽ thế,” anh ta nói một cách vui vẻ khi ngả lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực. “Nhưng may cho tất cả chúng ta là cô đã cứu.”

Cô cau có nhìn anh ta. “Chưa quá muộn để xử anh đâu.”

“Vì cô còn bận xử West, tôi không nghĩ là cô lại có thời gian cho Bourne đâu,” Cross nói khi đến lượt.

Cô quăng bài ra bàn, mở to mắt nhìn anh ta. “Đến anh cũng thế sao?”

Anh ta thoáng mỉm cười. “Sợ là vậy.”

“Đồ phản bội.” Cô nhìn Temple. “Còn anh thì sao? Anh có còn lời sỉ nhục nào muốn nhồi thêm vào không?”

Temple lắc đầu khi xáo bài, các tờ giấy phủ sáp bay lượn giữa các ngón tay trước khi anh ta thành thạo chia bài quanh bàn. “Tôi không muốn dính dáng vào chuyện này. Thực ra thì, nếu ký ức của tôi về sự kiện đó bị xóa sạch thì tôi cũng chẳng có gì không vui hết.” Anh ta nhắm mắt lại. “Như nhìn thấy em gái mình trần truồng vậy.”

“Tôi không trần truồng nhé!” Cô phản đối.

“Cũng gần như thế rồi.”

“Thật à?” Bourne hỏi, sự tò mò được khơi dậy. “Còn lâu,” cô quả quyết.

“Nhưng cô muốn thế phải không?”

Phải. Không. Có thể. Georgiana gạt câu trả lời không mong đợi đó sang một bên. “Đừng có ngớ ngẩn thế.”

Bourne quay sang nói với Temple. “Cậu có nghĩ là chúng ta nên cho cô ấy biết là cô ấy chưa trả lời không?”

Cô nhìn xuống các quân bài của mình, má nóng rực. “Tôi ghét mấy anh.”

“Ai trong chúng tôi thế?” Temple hỏi, đánh ra một quân. “Tất cả các anh.”

“Thật đáng buồn, vì chúng tôi là những người bạn duy nhất của cô,” Bourne nói.

Đúng vậy. “Và mấy anh đều khốn nạn hết.”

“Người ta vẫn nói nhìn bạn bè để đoán xem người đàn ông đó ra sao,” anh ta đáp lại.

“Mừng quá tôi lại là phụ nữ,” cô nói, gạt nó đi.

“Điều đó giờ có thể được Temple kiểm chứng.” Bourne dừng lại. “Vì sao cô lại nghĩ là trước kia không ai trong chúng tôi có lý do để tự mình kiểm chứng điều đó nhỉ?”

Án tử hình vẫn còn quá nhân từ đối với Bourne. Anh đáng phải nhận một hình phạt tra tấn nào đó. Cô trừng mắt nhìn anh, cân nhắc tất cả những công cụ thời trung cổ. Temple bật cười. “Chúng tôi đã nhất trí rằng cô giống em gái hơn là giống người yêu. Không ai trong chúng tôi cân nhắc đến điều đó hết.”

“Tôi đã từng thử cân nhắc,” Bourne nói, rót đầy cốc rượu của mình. “Một hai lần gì đó.” Cả bàn nhìn anh ta.

“Thật à?” Cross hỏi, thay họ bày tỏ cơn sốc.

“Không phải tất cả chúng ta đều giữ mình như anh đâu, Cross,” Bourne đáp. “Nhưng tôi đã nghĩ lại.”

Cô nhướn một bên lông mày vàng hoe lên. “Khi nói ‘tôi đã nghĩ lại,’ hẳn là anh muốn nói mình đã nhận ra rằng tôi sẽ không chấp nhận anh dù cho anh có là người đàn ông cuối cùng ở Luân Đôn này đi nữa phải không?”

“Cô làm tôi tổn thương.” Anh ta đặt một bàn tay lên tim. “Thật đấy.”

Trong sáu năm từ khi những chủ nhân của Fallen Angel tập hợp lại với mục đích duy nhất là chứng tỏ họ mạnh hơn đám quý tộc, chẳng có mấy thời gian hay hứng thú với bất kỳ việc gì làm họ xao nhãng khỏi mục đích ấy. Thực tế thì chỉ mới năm ngoái, khi câu lạc bộ đã đạt được đầy đủ tất cả những gì họ hoạch địch thì Bourne, Cross và Temple mới có thời gian yêu đương.

Hay phải nói là tình yêu đã bẫy họ.

Cô đánh ra một quân bài nữa. “Cầu Chúa bảo vệ phu nhân Bourne, vì chắc chắn là cô ấy rất vất vả. Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi cô ấy vì đã tác hợp cho hai người.”

Georgiana đã trở thành công cụ se duyên cho các cộng sự, nhất là cho cặp đôi của Bourne. Tiểu thư Penelope Marbury từng đính hôn với anh trai của Georgiana, nhưng cặp đôi ấy không hợp nhau và Georgiana đã dùng chính vụ tai tiếng của mình để rút Công tước Leighton ra khỏi cuộc hôn nhân đó, khiến tiểu thư Penelope trở thành gái ế gần một thập niên, cho tới khi Bourne khao khát cô ấy thuộc về mình.

Georgiana hết sức vui mừng khi trả được món nợ của mình với cô ấy.

Temple bật cười. “Cô đâu có lấy một giây hối hận về sự can thiệp của mình.”

Cô cũng góp vai trò tương tự trong cuộc hôn nhân của Temple với Mara Lowe, giờ là nữ Công tước Lamont. Và cả cuộc hôn nhân của Cross với em gái của tiểu thư Penelope, tiểu thư Philippa, giờ là nữ Bá tước Harlow.

Bourne cười rất ranh mãnh. “Cô ấy cũng chẳng có gì phải hối hận. Tôi bảo đảm phu nhân của tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.”

Cô rên rỉ. “Xin đừng nói thêm gì nữa.”

“Có chuyện này,” Cross xen vào và Georgiana biết ơn vì chủ đề sắp được thay đổi.

Có cả tá chuyện mà anh ta có thể nói. Hàng trăm chuyện mới phải. Bốn người họ đang điều hành một sòng bạc. Họ buôn bán bí mật của những người giàu có và quyền lực nhất Anh quốc. Tòa nhà mà họ đang ở chứa một bộ sưu tập nghệ thuật khiến người ta phải sửng sốt. Hay như vợ của Cross nuôi những bông hồng xinh đẹp. Vậy nhưng anh ta lại chẳng đề cập đến những chuyện ấy. Thay vào đó anh ta nói, “West cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu.”

Cô nhìn anh ta ngạc nhiên. “Không phải là lựa chọn tồi cho cái gì?”

“Không phải cho cái gì,” anh ta sửa lại. “Mà là cho ai. Cho cô.” Cô ước gì gần đó có một cái cửa sổ. Một thứ để cô nhảy qua.

Cô tự hỏi liệu mình có thể lờ lời phát biểu đó đi không. Cô nhìn sang Bourne và Temple, hy vọng họ cũng thấy nó phi lý như cô vậy.

Nhưng không.

“Cô biết đấy, cậu ta không nói sai đâu,” Bourne nói.

Temple dang đôi chân rộng ra. “Không còn ai khác xứng với quyền lực của cô hơn được nữa.”

“Trừ chúng ta,” Bourne nói.

“Ừ thì tất nhiên,” Temple nói. “Nhưng chúng ta có cặp rồi.” “Anh ta không có tước hiệu,” cô nói.

Lông mày Temple nhướn lên. “Đó là lý do duy nhất khiến cô thấy anh ta không thích hợp à?”

Khỉ gió. Đó không phải là điều cô nghĩ. “Không,” cô nói. “Nhưng nếu các anh chịu nhớ cho là tôi cần một người có tước hiệu thì tốt hơn đấy. Và tôi đã chọn xong rồi. Langley sẽ không can thiệp vào công chuyện của tôi.”

Cross bật cười. “Nghe cô nói cứ như nhân vật phản diện trong một tiểu thuyết lãng mạn vậy.”

Cứ theo cái đà này thì cô cũng tự cảm thấy thế thật.

Coi như cô chưa hề nói gì, Bourne nói thêm, “West tài năng, giàu có và Penelope nghĩ anh ta cũng đẹp trai. Dù tôi không hiểu vì sao lại thế.” Anh ta gầm gừ khi nói câu cuối.

“Pippa cũng cảm thấy như vậy,” Cross nói. “Cô ấy nói đó là sự thật đã được kiểm chứng. Dù bản thân tôi thì chẳng bao giờ tin những gã đàn ông có màu tóc đó hết.”

“Anh có nhận ra là mình không có quyền lên tiếng khi nói chuyện về màu tóc không?” Temple nói.

Cross cào tay qua mái tóc màu đồng của mình. “Chẳng liên quan. Tôi không phải người mà Chase nghĩ là đẹp trai đâu.”

“Các anh biết đấy, tôi đang ngồi ngay đây này,” cô nói. Có vẻ họ không thèm quan tâm.

“Anh ta là một doanh nhân xuất sắc và giàu như một ông hoàng,” Bourne nói thêm. “Và nếu tôi là một con bạc thì tôi sẽ cá anh ta sẽ có một ghế trong Hạ nghị viện.”

“Nhưng anh không phải là một con bạc,” Georgiana chỉ ra. Cứ như nó sẽ ngăn được anh ta lại.

“Không cần thiết. Tôi vẫn sẽ đặt tiền,” Cross nói, “tôi sẽ vui vẻ đánh dấu nó vào trong sổ.”

Sổ cá cược. Quyển sổ cá cược của Fallen Angel đã đi vào huyền thoại – một quyển sách bìa da khổng lồ lưu giữ tất cả vụ cá cược mà mọi người trong sòng bạc đã tham gia. Các thành viên có thể ghi lại mọi vụ – dù vô vị đến đâu đi nữa – trong quyển sách này và Angel sẽ là nhân chứng, nhận phần trăm hoa hồng của vụ cược để bảo đảm hai bên tham gia giữ đúng cam kết bất kể nó có kỳ dị đến đâu đi nữa.

“Anh không cá cược vào sổ cơ mà,” Georgiana nói. Anh ta nhìn vào mắt cô. “Lần này là ngoại lệ.”

“Để cá West sẽ chạy đua chức thủ tướng sao?” Temple hỏi. “Tôi hoàn toàn không quan tâm đến điều đó,” Cross nói, quăng một con bài xuống. “Tôi cá một trăm bảng West sẽ là người đàn ông phá vỡ lời nguyền cho Chase.”

Cô nheo mắt nhìn gã thiên tài tóc đồng, nhận ra câu nói quen thuộc. Cô cũng từng cá cược như vậy lâu lâu về trước. Cô đã thắng.

“Anh sẽ không may mắn như tôi đâu,” cô nói. Anh ta nhếch mép. “Muốn cá không?”

Cô nhún một bên vai. “Tôi sẽ vui vẻ nhận tiền của anh thôi.” “Sai lầm,” Bourne nói. “Rõ ràng là West đang theo đuổi cô. Đó là một vụ cược tốt.”

“Ít nhất là anh ta đang theo đuổi Anna,” Temple chữa lời.

“Chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta cộng hai với hai và nhận ra Anna chính là Georgiana. Đặc biệt là bây giờ anh ta đã...” Bourne phẩy tay về hướng của cô. “Thử hàng, có thể nói vậy.”

Cô đã nghe quá đủ rồi. “Thứ nhất, không có chuyện thử hàng cái gì hết. Đó chỉ là một nụ hôn. Và thứ hai, anh ta đã biết Anna và Georgiana là một người rồi.”

Cả ba chìm vào im lặng.

Cô nói thêm. “À, phép màu lớn lao, tôi lại có thể làm cả ba người im lặng cơ đấy. Cả Luôn Đôn chắc sẽ sốc lắm khi phát hiện ra các chủ nhân của Fallen Angel chỉ là lũ chim ác là ba hoa.”

“Anh ta biết rồi à?” Cross là người đầu tiên lên tiếng. “Đúng vậy,” cô nói.

“Chúa ơi,” Bourne nói. “Bằng cách nào?” “Điều đó quan trọng sao?”

“Nếu những người khác cũng biết thì có đấy.”

“Không một ai khác biết nữa,” cô nói. “Chưa có một ai nhìn kỹ khuôn mặt của Anna hết. Họ còn mải quan tâm tới những bộ phận khác của cô ta.”

“Nhưng West đã quan sát kỹ khuôn mặt của cô ta, của Georgiana và nhận ra sự thật.” Câu này đến từ Temple.

“Phải.” Điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi. Cứ như cô có thể thay đổi tình thế này vậy. Mà có lẽ do cô thật.

“Cô không nên lôi anh ta vào chuyện này mới phải,” Bourne nói. “Anh ta quá nhanh nhạy. Tất nhiên là anh ta sẽ phát hiện ra cả hai cùng là một người rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Hẳn anh ta đã biết ngay từ khi đồng ý giúp cô và Langley rồi.”

Cô không đáp lại.

“Nhưng anh ta chưa biết về Chase phải không?” Cross hỏi.

Cô đứng dậy, đi tới chỗ ô cửa sổ bằng kính màu chiếm trọn một bức tường, thật khổng lồ và đáng sợ, miêu tả cảnh sa đọa của Lucifer. Hàng trăm mảnh kính màu được lắp ráp tỉ mỉ để tạo hình thiên thần khổng lồ - to gấp bốn lần một người đàn ông bình thường – khi anh ta rơi khỏi thiên đường. Từ sòng bạc bên dưới, mọi người sẽ có cảm giác anh ta từ ánh sáng rơi vào bóng tối, từ thánh thần thành ác quỷ.

Bị hủy diệt và trong quá trình ấy cũng được tái tạo lại. Một vị vua đúng nghĩa, có quyền lực không ai bì kịp, ngoài một người duy nhất. Georgiana thở dài, đột nhiên nhận thức sâu sắc về sự bất lực của người chỉ có quyền lực lớn thứ hai.

“Không,” cô nói. “Và anh ta cũng sẽ không được biết Chase là ai hết.”

Điều đó thì cô có thể hứa được.

“Dù có biết đi nữa,” Temple nói. “Thì anh ta cũng đáng tin.” Georgiana đã dành nhiều năm trời làm việc với những con người xấu xa nhất – học hỏi họ, đánh giá họ. Cô biết đâu là người tốt kẻ xấu. Mới một ngày trước thôi, cô nhất định sẽ nói Temple đúng. West có thể tin được.

Nhưng đó là trước khi anh hôn cô.

Trước khi cô bị anh thu hút hệt như khi xưa có lần cô bị một người khác thu hút. Một người mà cô đã tin tưởng bằng cả con tim. Hy vọng. Cả tương lai của cô.

Một người đã phản bội cô không do dự và giành lấy mọi thứ cô trao, bảo đảm rằng cô không bao giờ có thể trao nó cho ai nữa.

Bảo đảm rằng cô không bao giờ muốn lặp lại sai lầm đó.

Giờ thì cô không còn tin bản năng của mình ở những chuyện liên quan tới West nữa. Tức là cô sẽ phải dựa vào những kỹ năng khác. “Làm sao chúng ta biết được điều đó?” Cô hỏi Temple, đặt các quân bài của cô lên bàn, không còn hứng thú với trận đấu nữa.

“Rằng anh ta đáng tin?”

Temple nhún một bả vai khổng lồ. “Chúng ta đã tin tưởng anh ta nhiều năm rồi. Anh ta chưa bao giờ phản bội chúng ta. Cô đang trả công anh ta hậu hĩnh với hồ sơ với Tremley, chẳng có lý do để tin anh ta sẽ làm gì khác ngoài giúp đỡ chúng ta. Như mọi khi.”

“Trừ phi anh ta phát hiện ra Chase,” Cross nói. “Giờ cô ấy đã thân thiết với anh ta, anh ta sẽ cáu điên nếu cảm thấy mình bị lợi dụng.”

Bourne gật đầu. “Không có cái gọi là ‘cảm thấy’ gì hết. Anh ta đã bị lợi dụng.”

“Tôi chẳng nợ nần gì anh ta hết,” cô nói. Ba người đàn ông trao cho cô những ánh mắt giống hệt nhau. “Gì nào?”

“Anh ta biết cô không chỉ đơn giản là Anna,” Cross nói.

“Và anh ta không thể tránh xa cô,” Temple nói. “Nếu anh ta phát hiện ra cô còn là Chase nữa...”

Cô không thích điều đó, cũng không thích cách họ ám chỉ rằng West gắn kết với cô hơn cô hình dung. Mà cũng không thích cảm xúc nó mang lại – như thể một cái hít thở sâu cũng thấy khó khăn. Cô đã từng cảm thấy như vậy trước kia và không thích cảm nhận một lần nữa.

Cô trở thành Chase, nhớ lại vẻ u ám xuất hiện trên mặt anh khi thảo luận về Bá tước Tremley. Mười một năm. Nhớ lại sự đe dọa của anh – ám chỉ rằng nếu cô không cung cấp thông tin về Tremley cho anh thì anh sẽ công khai các bí mật của cô. Anh là một người đàn ông thông minh – biết mình muốn gì. “Chúng ta biết gì về anh ta?”

Lông mày Bourne nhướn lên. “West à?”

Cô gật đầu. “Có gì trong hồ sơ của anh ta?”

“Không gì cả,” Cross nói lơ đãng, thu thập các quân bài và lại tráo lại. “Có một em gái.” Cynthia West. Một cô gái xinh xắn, được chào đón vào xã hội thượng lưu dù không có dòng máu cao quý. Tiền của West đã mua được sự ủng hộ cho cô ta. “Chưa kết hôn.”

Georgiana gật đầu, biết rõ hơn bất kỳ ai về những thông tin trong tập hồ sơ mỏng manh trong két an toàn của cô. “Không gì nữa.”

“Không gì nữa à?”

Mấy năm đầu cô đã tra xét vài lần, nhưng rồi dừng lại khi West trở thành đồng minh trong cuộc chiến chống lại xã hội thượng lưu của cô. “Không nhiều,” Bourne đáp lại. “Vốn gốc của anh ta đến từ một khoản tài trợ nặc danh cho tờ tin đồn, rồi được dùng để chi trả cho các tờ báo khác. Tôi đã tìm kiếm thông tin về khoản tài trợ đó nhiều năm trời rồi nhưng có vẻ không một ai biết về nó hết, chỉ biết khoản tiền đó tương đối lớn.”

“Vớ vẩn,” Cross nói. “Liên quan đến tiền bạc thì lúc nào cũng có dấu vết còn sót lại hết.”

“Khoản tiền này thì không,” Bourne đáp lại. “Tiền của gia đình à?”

“Anh ta không có đất đai. Có vẻ không còn họ hàng nào ngoài em gái,” cô nói.

“Vậy là anh ta có một nhà tài trợ bí ẩn,” Temple nói. “Chúng ta ban đầu cũng vậy còn gì.” Công tước Leighton đã cấp tiền theo ý thích của em gái, với điều kiện là không một ai biết đến danh tính của anh – một điều kiện mà Georgiana rất vui sướng đồng ý.

Cô nhìn vào đôi mắt đen của Công tước Lamont. “Theo lời anh thì anh ta là một người đàn ông không có bí mật.”

“Tôi đang nói là anh ta là một người đàn ông không có bí mật nào hấp dẫn.”

Cô lắc đầu. “Ai chẳng có một bí mật hấp dẫn. Người như West có không chỉ một. Vậy nên hãy nói cho tôi nghe xem vì sao chúng ta lại không biết nhỉ?”

Mắt Temple nheo lại nhìn cô. “Cô không định tìm kiếm chúng đâu nhỉ?”

Cô không thích giọng lên án của anh ta. “Trước kia anh có bao giờ ngăn cản tôi đâu. Khi chúng ta thành lập ra sòng bạc này, chúng ta đã thống nhất là anh chịu trách nhiệm võ đài, Bourne là bàn bài và Cross là sổ sách. Còn tôi chịu trách nhiệm cho những thông tin mà chúng ta cần để bảo đảm chỗ này thành công.”

Cross lên tiếng. “Nếu làm vậy là cô đang đùa với lửa đấy. Anh ta rất quyền lực.”

“Tôi cũng vậy.”

“Nhưng quyền lực của anh ta ngày một lớn mạnh trong khi

Chase thì ngày càng suy giảm. Các bí mật của cô sẽ hủy diệt cô.” “West sẽ không khám phá ra sự thật đâu.”

Cross không có vẻ chắc chắn lắm. “Họ luôn phát hiện ra sự thật thôi.”

“Ai?”

Anh không trả lời câu hỏi của cô, điều đó vừa hay lại hợp ý cô, vì cô không thích những gì anh định nói ra. “Đừng chọc sư tử, Anna. Không phải con sư tử này. Người cũng gần như là bạn của chúng ta.”

Cô nghĩ tới nụ hôn lúc tối. Nó chẳng có vẻ bạn bè gì hết. Thực vậy, nó đầy khoái cảm, cám dỗ, trêu chọc và hủy diệt, nhưng không thân thiện. Nó chỉ khiến cô khao khát anh ta và cô biết rằng khao khát một người đàn ông không đồng nghĩa với việc tin tưởng anh ta. Cô đã học được điều đó sau lần cuối cùng cô được hôn. Lần đầu tiên cô được hôn.

Cô cần gì đó bảo vệ mình trước anh ta.

Không phải anh ta. Ý nghĩ đó thì thầm bên tai cô.

Có lẽ nó đúng. Có lẽ cô không cần được bảo vệ trước anh ta. Có lẽ cô cần bảo vệ khỏi chính bản thân cô. Khỏi những cảm xúc anh ta gây ra trong cô.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng có một điều chắc chắn.

“Dù là bạn hay địch thì anh ta cũng biết bí mật của tôi rồi.” Cô nhìn các cộng sự của mình. “Tôi cần biết bí mật của anh ta.”

Nhờ một tiếng gõ cửa mà cô không cần phải đối diện với tràng chất vấn của họ. Cross mời người mới đến bước vào – chỉ một số người biết về sự tồn tại của phòng dành cho các chủ nhân và họ đều là những người đáng tin cậy.

Justin Day, người giám sát sòng bạc, thấy cô ngay lập tức và tiến về phía cô.

“Xong chưa?” Cô hỏi.

Người quản lý gật đầu. “Burlington, Montlake và Russell, từng người một đều vui vẻ chấm dứt sự theo đuổi của mình.”

Bourne trở nên hiếu kỳ. “Theo đuổi ai thế?”

Temple đáp lại, “không phải tất cả bọn họ đều theo đuổi con gái của Bá tước Holborn sao?”

Cả bốn cái đầu cùng quay về ngài công tước. Georgiana nói ra cảm giác ghê tởm chung của bọn họ. “Sở thích mới của anh đối với giới thượng lưu thật là khiến người ta bất an khủng khiếp.”

Temple nhún một bả vai khổng lồ. “Nhưng họ đang theo đuổi cô ta phải không?”

Sau khi tiểu thư Mary Ashehollow bảo Caroline là gái điếm thì không.

Cô không đáp, cả Justin cũng vậy. “Còn chuyện nữa,” anh ta nói.

Cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, chú ý tới thời gian và biết ngay tin tức mà anh ta mang đến là gì dù không cần hỏi. “Phu nhân Tremley.”

Justin gật đầu. “Ở lối vào dành cho các phu nhân.”

Lông mày của Bourne chau lại. “Làm sao cô biết được?” “Cô ta đang làm gì ở đây?” Cross hỏi.

“Cô ta đã được mời,” cô nói và các cộng sự của cô đều nhìn cô u ám.

“Chúng ta chưa bàn về việc mời cô ta,” Temple nói.

Đúng là chưa. Cô đã gửi thiệp mời trong vòng một tiếng sau khi West bỏ đi mấy ngày trước.

Cô không kể toàn bộ sự thật cho họ, sợ rằng họ có thể từ chối yêu cầu của West. Sợ họ không nhận ra cô cần West đến mức nào. Nỗi sợ ấy khiến cô tức giận. Cô không thích cảm giác mất kiểm soát. “Tôi đã ra quyết định thay cho tất cả chúng ta.”

“Cô ta rất nguy hiểm. Tremley rất nguy hiểm,” Bourne cảnh cáo. “Nếu cô ta đưa ra thông tin của anh ta, nếu anh ta phát hiện ra...”

“Tôi không phải trẻ con,” cô nhắc nhở anh. “Tự tôi có thể liên kết chúng lại. Cô ta làm sao?”

Justin nói, “Bruno báo cô ta có một bên mắt bầm tím.” “À. Báo thù, đúng là phụ nữ.”

“Nếu chồng cô ta hèn nhát đến mức phải đánh vợ mình thì chính tôi sẽ giúp cô ta trả thù,” Bourne nói.

Justin đáp. “Cô ta tìm Chase.”

“Thay vào đó cô ta sẽ gặp Anna.” Cô quay lại và vuốt phẳng nếp gấp trên váy.

Bourne nhìn vào mắt cô. “Cẩn thận đấy. Tôi không thích cô ăn mặc như gái điếm khi không có ai trong chúng tôi ở đó để bảo vệ cô đâu.”

“Đây không phải là một con hẻm tối om ở khu đông.” “Chase,” anh nói, gọi cái tên mà anh đã đặt cho cô nửa thập kỷ trước, nhắc nhở tất cả bọn họ về lịch sử của mình. “Nơi này nguy hiểm hơn nhiều.”

Cô mỉm cười, thấy ấm áp khi biết rằng họ lo lắng cho cô, nhóm những kẻ lừa đảo đủ màu sắc mà cô đã tập hợp lại. “Phải, nhưng sự nguy hiểm đó do tôi điều khiển. Tôi là dân bản địa mà.”

Bourne nhìn ra ô cửa sổ sặc sỡ, mắt nấn ná trên đôi cánh của Lucifer, đôi cánh trở nên vô dụng khi chàng rơi xuống. “Điều đó không có nghĩa là sẽ không có ngày nó nuốt chửng cô.”

“Có thể,” cô đồng ý. “Nhưng không phải là hôm nay.” Cô nhìn theo mắt anh về phía cửa sổ, nơi thiên thần tóc vàng xinh đẹp rơi xuống địa ngục. “Hôm nay tôi vẫn trên ngai vương.”

***

Chưa đầy vài phút cô đã đi xuống cầu thang, đến lối vào câu lạc bộ dành cho các phu nhân, nơi Bruno, một trong những bảo vệ chính của Angel, đứng canh gác trong ánh sáng lờ mờ. Đứng cạnh anh ta là phu nhân Tremley, một phụ nữ xinh đẹp trong độ tuổi hai mươi, có một trong những vết bầm đen đáng sợ nhất mà Georgiana từng nhìn thấy, cho dù Angel vốn nổi tiếng vì những trận đấu tay trần hàng đêm.

Gật đầu với Bruno, cô mở cửa một căn phòng nhỏ cạnh lối vào tối om. “Thưa phu nhân,” cô nhẹ nhàng nói, làm người phụ nữ đó giật mình. “Cô vào với tôi chứ?”

Phu nhân Tremley trông ngờ vực, nhưng vẫn theo Georgiana vào phòng, quan sát phòng khách, được trang hoàng như thể dành cho các phu nhân của giới thượng lưu uống trà chiều thay vì đánh bạc, đưa chuyện và chơi đùa hết mình như chồng họ vẫn làm.

Georgiana ra hiệu về một chiếc tràng kỷ được bọc nhung màu xanh dương. “Mời ngồi.”

Cô ta ngồi xuống. “Tôi đã xin gặp anh Chase.” Và cô ta đã được gặp Chase.

Georgiana ngồi đối diện với phu nhân Tremley. “Chase có chút khó ở, thưa phu nhân. Anh ấy gửi lời cáo lỗi, hy vọng cô sẽ cân nhắc đến việc nói chuyện với tôi.”

Nữ hầu tước quan sát cổ váy trễ nải của Georgiana, mái tóc giả màu vàng nhạt cao vút, phấn đen tối xì quanh mắt cô và thấy những gì mà mọi người đều thấy khi nhìn cô. Một gái bán hoa trải đời. “Tôi không nghĩ...”

Một tiếng gõ cửa vang lên và Georgiana mở nó ra để nhận một món đồ từ Bruno, người đã quá hiểu những gì mà các chủ nhân của Fallen Angel cần mà không cần chờ lệnh. Đóng cửa lại, cô tiến đến gần vị phu nhân, đưa túi vải lanh chứa đầy đá ra. “Cho mắt cô.”

Nữ hầu tước nhận lấy. “Cảm ơn cô.”

“Ở đây chúng tôi hiểu rất rõ về các vết bầm tím.” Georgiana ngồi xuống. “Tất cả các loại.”

Cả hai đều không nói gì trong khi phu nhân Tremley áp túi đá trên mắt. Georgiana đã trải qua những cuộc gặp mặt như thế này nhiều đến mức không đếm nổi và cô cũng nhận ra sự quen thuộc ở cô ta. Một người phụ nữ muốn nhiều hơn những gì mà cuộc sống đem đến. Muốn một thứ có tính giải trí, phong phú và mê say. Một thứ sẽ thay đổi cô ta theo một cách riêng tư, nhỏ nhặt thôi, cho phép cô ta chịu đựng những ngày dài khuôn phép. Và nếu cân nhắc đến con mắt đen xì kia, thì nó còn giúp cô ta trải qua những ngày hôn nhân địa ngục nữa.

Cốt yếu là phải để cô ta lên tiếng trước. Lúc nào cũng vậy.

Sau nhiều phút dài đằng đẵng, phu nhân Tremley hạ túi đá xuống và trải lòng. “Cảm ơn cô.”

Georgiana gật đầu. “Chuyện phải làm thôi mà.” “Tôi xin lỗi...”

Lần nào cũng bắt đầu như thế này. Với lời xin lỗi. Như thể vị phu nhân đây có quyền quyết định với những quân bài mà cô ta đã đánh ra. Như thể không phải sinh ra cô ta đã là phụ nữ và vì thế mà thấp kém hơn cánh đàn ông.

“Không cần phải như vậy.” Đó là sự thật.

“Chắc chắn là cô còn có việc...” Cô ta nhỏ giọng dần. Georgiana phẩy tay gạt đi. “Không có gì quan trọng.”

Phu nhân Tremley gật đầu, nhìn xuống để bộc bạch với chiếc váy, “tôi đã phán xét cô một cách cay nghiệt khi cô xuất hiện.”

Georgiana cười. “Cô nghĩ mình là người đầu tiên sao?” Cô tựa lưng vào ghế. “Tôi là Anna.”

Đôi mắt của nữ hầu tước mở to. Georgiana đã quen với vẻ sửng sốt của các phu nhân gia giáo khi cô cư xử ngang hàng với họ. Đây chỉ là bài kiểm tra đầu tiên, kiểm tra nhuệ khí của họ. “Imogen.”

Cô ta được thông qua.

“Chào mừng tới Fallen Angel, Imogen. Cô có thể tin tưởng rằng mọi chuyện được trao đổi giữa chúng ta chỉ được chia sẻ với Chase.”

“Tôi đã nghe nói về cô. Cô là...” Cô ta dừng lại, cân nhắc lại từ nhân tình, thay vào đó dùng từ khác. “Người đại diện của anh ta.”

“Bên cạnh những vai trò khác.”

Cô ta do dự, nghịch lớp vải satin vàng. Georgiana nghĩ hành động đó có vẻ hơi bất thường đối với vợ của một trong những cận thần của đức vua. “Tôi đã nhận được một lời mời từ Chase. Tôi nghe nói ở đây có một câu lạc bộ nữ giới.”

Georgiana mỉm cười. “Tôi e là cô sẽ không tìm được hội thêu thùa hay đọc báo đâu.”

Ánh mắt của phu nhân Tremley trở nên gay gắt. “Tôi không điệu đà như cô nghĩ đâu.”

Georgiana chuyển sự chú ý vào vết bầm trên mặt cô ta. “Tôi không hề nghĩ như vậy.”

Phu nhân Tremley đỏ bừng mặt, nhưng Georgiana không nghĩ là cô ta xấu hổ. Không nghi ngờ gì, nếu người phụ nữ này đến đây thì từ lâu cô ta đã không còn thấy xấu hổ trước những hành động của chồng mình nữa. Cô ta hẳn đang rất giận dữ. “Tôi hiểu rằng để được chấp nhận, tôi phải cung cấp thông tin.”

Georgiana ngồi yên hồi lâu. “Tôi không hiểu cô đã nghe được điều đó ở đâu.”

Mắt Imogen nheo lại. “Tôi không phải đứa ngốc đâu.”

“Ai dám nói Chase chưa nắm được thông tin cô định tiết lộ? Như cô hẳn đã nghe, chúng tôi có một tập hồ sơ dày như ngón cái về mỗi người đàn ông quan trọng ở Luân Đôn này.”

“Anh ta không có thông tin này,” cô ta nói, hạ giọng xuống và nhìn ra cửa. “Chưa ai có hết.”

Georgiana chẳng tin lấy một giây. “Cả đức vua cũng không à?” Cô ta lắc đầu. “Nó sẽ hủy hoại Tremley. Mãi mãi.”

Câu nói của cô ta có vẻ hăm hở. Phấn khích. Vẻ hân hoan hung hăng đi kèm với sự trả thù.

Georgiana ngả lưng ra sau. “Chúng tôi biết là chồng cô đang trộm tiền từ quốc khố.”

Mắt cô ta mở to. “Làm sao các người biết điều đó?” Nó là sự thật.

Làm sao West biết nhỉ, khỉ thật? Làm sao West biết mà cô lại không?

Cô trấn tĩnh lại, ra thêm một đòn nữa. “Và chúng tôi cũng biết anh ta dùng tiền đó để hỗ trợ quân đội của kẻ thù.”

Trông cô ta như cánh buồm mất gió và chỉ nhờ nhiều năm trời quen việc Georgiana mới dằn mình không rướn người về phía trước và hỏi, thật à? Bởi vì khi West nói ra chuyện đó lúc trước, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nếu nó là sự thật thì gã bá tước đó mắc tội phản quốc. Và hắn ta sẽ bị treo cổ nếu một ngày tin này được truyền ra.

Đó là một thông tin khiến người ta có thể giết người bịt miệng. Và qua nét mặt của cô vợ thì hắn ta không phải là người do dự khi dùng bạo lực.

Georgiana lại nói. “Thưa phu nhân, tôi e rằng giá vào Fallen Angel của cô sẽ là bằng chứng của những điều mà chúng tôi đã biết. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tiếp tục, cô phải chắc chắn rằng cô sẵn lòng trao bằng chứng này miễn phí cho Chase. Cho Angel.” Cô dừng lại. “Cô phải hiểu rằng một khi nó đã thuộc về chúng tôi để đổi lại tư cách thành viên, chúng tôi có quyền sử dụng nó. Vào bất kỳ lúc nào.”

“Tôi hiểu.” Ánh mắt của cô ta đầy vẻ hăm hở.

Georgiana cúi người về phía trước. “Cô hiểu rõ là mình đang nói đến tội phản quốc chứ?”

“Tôi hiểu.”

“Anh ta sẽ bị treo cổ nếu bị phát hiện ra.”

Vẻ hăm hở trở nên u ám. Lạnh lùng. “Cứ để anh ta bị treo cổ.” Một bên lông mày vàng hoe của Georgiana nhướn lên trước câu nói vô cảm ấy. Việc Tremley là tên khốn thì không đáng ngạc nhiên lắm. Nhưng thật bất ngờ khi vợ anh ta lại là Boadicea3. “Được rồi. Cô có bằng chứng không?”

3 Boadicea: một vị nữ hoàng người Anh đã lãnh đạo một bộ tộc người Anh cổ chống lại quân La Mã vào năm 60-61.

Cô ta luồn tay vào trong váy và rút vài mẩu giấy nham nhở, bị đốt cháy quanh mép ra. Cô ta đẩy chúng về phía Georgiana. “Hãy cho anh ta xem những thứ này.”

Georgiana mở các mẩu giấy ra, ghép chúng lại với nhau trên chiếc váy lụa đỏ của mình. Cô đọc lướt qua các dòng chữ đổ tội ở trên. Nhìn lên người vợ. “Làm sao cô...”

“Chồng tôi không thông minh như đức vua vẫn tin đâu. Anh ta ném thư tín vào lửa nhưng không thèm đợi tới khi nó cháy thành tro.”

“Sau đó...” Georgiana mào đầu.

Imogen kết thúc câu. “Còn cả tá bức thư như thế nữa.” Georgiana im lặng hồi lâu, cân nhắc vai trò của người phụ nữ này. Của các bức thư mà cô ta trộm được. Làm sao chúng có thể giúp cô trong tối nay.

Chúng sẽ giúp cô giành được sự giúp sức của Duncan West và nhờ đó, bảo đảm tương lai của cô và con gái cô.

Mọi thông tin mới đều khiến cô hung phấn, nhưng lần này – hôm nay đúng là một ngày tuyệt đẹp.

“Tôi chắc chắn mình lên tiếng hộ Chase khi nói, ‘chào mừng tới Bờ Bên Kia.’”

Phu nhân Tremley mỉm cười, nụ cười ấy mở khóa cho cô ta, làm khuôn mặt cô ta bớt những nếp nhăn hằn sâu. Trả lại tuổi thanh xuân cho cô ta.

“Cô cứ tự nhiên ở lại đây,” Georgiana nói.

“Tôi muốn khám phá nơi này một chút. Cảm ơn.”

Cô ta chưa hiểu rõ. “Không chỉ là một buổi tối, thưa phu nhân. Bờ Bên Kia không chỉ là nơi để chơi trò chơi. Nếu cô muốn nơi trú ẩn thì chúng tôi có thể giúp đỡ cô.”

Nụ cười biến mất. “Tôi không cần.”

Georgiana nguyền rủa thế giới nơi họ được sinh ra – nơi phụ nữ chẳng có nhiều lựa chọn ngoài chấp nhận nguy hiểm trong mọi mặt đời sống. Mỉa mai thay, đây là điều tuyệt vời khi bị hủy hoại – khi đã qua, nó mang theo tự do. Thứ không dành cho những người phụ nữ gia giáo, có vị trí tốt. Có cuộc hôn nhân tốt.

Hay có cuộc hôn nhân không tốt đi nữa.

Georgiana gật đầu, đứng dậy và vuốt phẳng váy. Cô đã chứng kiến tình huống như thế này diễn ra nhiều lần đủ để biết không nên cưỡng ép nó đi xa hơn. “Nếu có ngày...” Cô không nói hết câu, để nó lơ lửng giữa họ.

Phu nhân Tremley không nói gì, chỉ đứng lên.

Georgiana mở cửa và ra hiệu về hành lang xa hoa bên ngoài. “Câu lạc bộ thuộc về cô, thưa phu nhân.”

... Tuy nhiên, Giờ Vàng ngày một thời thượng hơn với sự hiện diện của tiểu thư G cùng cô P dễ thương của mình trong tuần này. Hai người họ sẽ sớm biến các ngọn đồi thoai thoải của Hyde Park thành chỗ duy nhất để ngắm cảnh, kí giả không nghi ngờ việc...

***

... Trời cao ban phước! Có người đã thấy Công tước L đang đẩy xe nôi qua Mayfair! Đối với một người đàn ông nổi tiếng với những hành động bạo lực bằng đôi tay của mình hơn những thứ khác, kí giả ước gì có một họa sĩ hiện diện ở sự kiện đặc biệt này, vì chúng ta hẳn cũng muốn thấy nó được tưởng niệm bằng một bức sơn dầu...

Trang tin đồn của tờ Báo Tuần, Ngày hai mươi sáu tháng Tư năm 1833