• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 6

Anh không quan tâm việc cô đang nói dối.

Không quan tâm việc nhiều năm qua cô được người đàn ông quyền lực, bí ẩn nhất Luân Đôn bảo vệ. Không quan tâm việc một người đàn ông lắm tiền nhiều của như thế sẽ không đối xử tử tế với bất kỳ ai dám chạm vào đồ của mình.

Anh không quan tâm việc cô chẳng như vẻ ngoài của mình – chẳng phải gái điếm, chẳng phải một quý tộc đã bị hủy hoại, mà cũng chẳng ngây thơ.

Tất cả những gì anh quan tâm là cô đang ép chặt vào anh trong không gian trống trải này, cơ thể thon dài, da thịt mềm mại và trong một giây thoáng qua, cô là của anh.

Nụ hôn vừa tội lỗi vừa ngây thơ – hệt như chính cô vậy – vừa đầy kinh nghiệm vừa non nớt. Tay cô đặt lên gáy anh, các ngón tay luồn vào tóc anh với quyết tâm đáng kinh ngạc trong khi cô thở dốc bên môi anh như thể cô chưa từng được hôn.

Chúa ơi!

Không ngạc nhiên khi cô là người tình được khao khát nhất Luân Đôn này. Cô như lụa đỏ và ren trắng. Hai mặt hấp dẫn, không thể kháng cự của cùng một đồng xu. Và trong khoảnh khắc này, cô thuộc về anh.

Nhưng trước hết...

Anh lùi lại một chút, cho cô chút không khí để thở và thì thầm, “Tôi vẫn sẽ can thiệp. Dù có thế nào đi nữa.”

Anh không thích cách cô ám chỉ rằng anh chỉ đánh Pottle vì cô đến từ một gia đình quý tộc. Anh nghiến răng kèn kẹt khi cô nghĩ rằng anh sẽ để yên khi một người phụ nữ bị đối xử sai trái đến vậy. Nhưng quan trọng hơn, anh thấy khó chịu khi cô tin rằng anh sẽ bỏ mặc cô nếu hoàn cảnh thay đổi.

Anh không biết vì sao việc cô tin tưởng anh lại quan trọng đến vậy. Việc cô tin rằng anh là kiểu đàn ông sẽ bảo vệ một người phụ nữ dù đó là ai. Là cô. Điều đó thật sự quan trọng. “Tôi vẫn sẽ can thiệp,” anh nhắc lại.

Các ngón tay của cô khiêu vũ ở gáy anh, chơi với đùa những lọn tóc ở đó, sự ngây thơ, trêu chọc đầy hứa hẹn ấy khiến anh muốn cô. “Tôi biết,” cô thì thầm.

Anh nhốt từ đó lại bằng miệng của mình, cướp đôi môi hé mở của cô, làm nụ hôn sâu thêm. Dài thêm. Nhiều thêm.

Dù có tin tức hay không, có thỏa thuận hay không, có hai danh tính hay không thì người phụ nữ này vẫn hấp dẫn không thể cưỡng lại. Anh sẽ không bao giờ phản bội những bí mật của cô. Không phải sau khi đã biết cô còn đáng giá hơn gấp nhiều lần những gì cô thể hiện.

Anh muốn cô không chút do dự.

Anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, ép một chân vào giữa hai chân cô, quấn vào trong váy, trong hương thơm, sự quyến rũ của cô.

Và cô quyến rũ anh hệt như anh quyến rũ cô. Anh chưa từng gặp được một người phù hợp đến vậy trong đời.

Cô đắm chìm trong nụ hôn, chiếm đoạt khi anh chiếm đoạt, tận hưởng khi anh tận hưởng. Và âm thanh mà cô tạo ra – những tiếng thở dài, thở dốc và hổn hển nho nhỏ - cô thật tuyệt vời.

Anh bế bổng cô lên tay và xoay cô lại, đưa cô về bức tường đối diện, môi trượt dọc má cô và tóm gọn một bên dái tai của cô. “Em đã muốn điều này nhiều năm trời,” anh thì thầm, cắn nhẹ phần thịt mềm mại khi các ngón tay của cô xòe ra trên vai anh.

“Không phải,” cô nói. Và trong lời nói dối ấy, anh cũng nghe được sự thật.

Miệng anh nhoẻn cười trên cổ cô, rê xuống đường cong lộng lẫy ấy. “Em nghĩ tôi chưa từng quan sát em chắc? Không cảm giác được em đang chú ý đến tôi chắc?”

Cô tránh khỏi sự vuốt ve của anh. “Nếu có chú ý thì vì sao anh không tới bên tôi?”

Anh quan sát cô hồi lâu, nhìn sâu vào đôi mắt có màu vàng óng. “Giờ thì tôi tới bên em đây,” anh nói rồi cúi xuống và cắn môi dưới của cô, kéo cô về phía mình, mê mẩn tiếng cười trầm, gợi cảm phát ra từ cô.

Anh đuổi theo âm thanh ấy xuống cổ cô, tới nơi họng cô đang rung rung, dùng răng trêu đùa vùng đất ấy. Cô thở dài sung sướng và anh muốn rống lên theo. Khoái lạc. Môi cô cong lên và anh khao khát chúng. Tìm tới chúng.

Cô lùi lại. “Trước kia anh không hề muốn tôi. Trước khi phát hiện ra tôi cũng là cô ấy.”

Anh cứng người lại trước lời cô. “Cô ấy.” “Georgiana.”

Cách cô nói về mình như người thứ ba làm anh suy nghĩ. Anh xoay cô về phía ánh sáng để nhìn cô. “Georgiana là người khác à?” Cô thoáng nhắm mắt lại, cân nhắc câu trả lời của mình và anh đổi câu hỏi. “Em phải suy nghĩ về câu trả lời sao?”

“Không phải chúng ta đều thế sao?” Cô hỏi, giọng dịu dàng và trầm tư. “Không phải chúng ta đều là hai con người khác nhau sao? Thậm chí là ba? Là một tá? Khác nhau khi ở cùng gia đình, bạn bè, tình nhân, người lạ và trẻ con? Khác nhau khi ở cùng đàn ông? Phụ nữ?”

“Không giống nhau,” anh ta khẳng định. “Tôi không chơi trò đóng giả hai người.”

“Đó không phải là trò chơi,” cô đáp lại. “Tôi không hề vui vẻ trong trò chơi đó.”

“Tất nhiên là có rồi,” anh nói và một lần nữa cô lại bị chấn động trước khả năng nhìn thấu những gì mà người khác không thể của anh. “Em mê mẩn nó. Tôi đã thấy em ở đây, thiết triều trong sòng bạc, như thể em sở hữu nó. Xinh đẹp. Hoàn hảo.” Anh để các ngón tay rê dọc mép váy của cô, yêu cái cách ngực cô nhô lên khi cô hít vào trước sự động chạm của anh. “... và tiếng cười của em, giòn giã và chào đón.

Tôi đã từng thấy em vui vẻ và dụ dỗ, khoác tay những người bảo trợ giàu có nhất Angel trong khi reo rắc cho những kẻ bất hảo ý nghĩ rằng sẽ có một ngày họ được đắm mình trong sự chú ý huy hoàng của em.”

Cô hếch cằm lên, giả bộ đúng như anh nói. “Giờ thì anh thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy.”

“Đừng làm vậy. Không phải với tôi. Vì sao em lại làm thế nếu không phải vì thấy vui sướng trong vở kịch?”

Điều gì đó lóe lên trong mắt cô trước câu hỏi đó và rồi biến mất. “Để sống sót.”

Cuộc đời Duncan đã nói dối nhiều lần đến mức có thể nhận ra sự thật trong một lời nói dối. Đó chính là thứ khiến anh trở thành một ký giả xuất sắc. “Em đang sợ cái gì?”

Cô cười khi nghe điều đó, tiếng cười thiếu sự vui vẻ. “Nói như một người đàn ông không sợ bị hủy hoại.”

Giá như cô biết nỗi sợ của anh giữa đêm. Cảnh anh thức dậy mỗi sáng, sợ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày anh trở nên nhơ nhuốc. Anh gạt suy nghĩ đó sang một bên. “Vậy thì vì sao em làm việc đó?” Anh hỏi. “Vì sao lại nhận vai Anna? Vì sao không sống đơn giản như Georgiana? Không phải Anna có nguy cơ hủy diệt em hoàn toàn sao?”

Cô lắc đầu. “Anh không hiểu đâu.”

“Tôi không hiểu. Em lo rằng mình không thể cưới một người có tước hiệu đủ cao để giúp danh dự của con gái mình trở nên trong sạch, vậy nhưng em lại khoác lên người những bộ cánh lụa là đồi trụy, tô son trát phấn, điều khiển nhóm gái điếm ở sòng bạc nổi tiếng nhất Luân Đôn.”

“Anh nghĩ hành động như thế là ngu ngốc?” “Tôi nghĩ nó rất bất cẩn.”

“Anh nghĩ tôi ích kỷ?”

“Không.” Anh không phải kẻ ngốc. “Vậy thì là gì?”

Anh không hề do dự. “Tôi nghĩ sẽ chẳng có một nghề nghiệp nào trên thế giới rộng lớn này khiến một người phụ nữ chán ghét như nghề nghiệp của em.”

Cô mỉm cười khi nghe điều đó và anh ngạc nhiên trước biểu cảm thành thật đó, như thể cô biết một điều mà anh không biết vậy. Có lẽ thế thật. “Được rồi, anh West,” cô nói, đầy vẻ lả lơi dịu dàng, “về phần đó thì anh sai rồi.”

“Vậy thì là gì?” Anh hỏi, tuyệt vọng muốn biết câu trả lời. “Vì sao em lại làm vậy? Có phải do sức mạnh của anh ta không? Em thích là tài sản riêng của tên Chase bí ẩn đó, người reo rắc nỗi sợ hãi vào con tim của cánh đàn ông ở Anh quốc này?”

“Chắc chắn Chase là một phần lý do.”

Anh ghét sự thật trong câu nói đó. Không thể kiềm chế mà nói, “anh ta là một người tình giỏi giang đến thế cơ à?”

Cô im lặng trong giây lát và anh tự rủa mình vì câu hỏi đó. Rồi càng thấy khổ sở hơn khi cô nói, “thế nếu tôi bảo anh rằng mối quan hệ của tôi với Chase không hề có mùi dục tình thì sao?”

Dục tình. Từ ấy cong lên trên môi và lưỡi cô, bao lấy họ trong không gian tối om này, đầy hứa hẹn và cám dỗ. Chúa ơi, anh muốn tin cô – anh ghét hình ảnh một đôi tay xa lạ chạm vào cô, môi vuốt ve những vùng đất riêng tư, quý giá nhất của cô. Và vì một lý do nào đó, anh thậm chí còn ghét suy nghĩ đó hơn khi không hề biết rõ người đàn ông đã chiếm đoạt cô.

“Tôi sẽ không tin em.” “Sao lại không?”

“Vì bất kỳ một người đàn ông nào được quyền chiếm hữu em cũng không thể trải qua một ngày mà không chạm vào em.”

Anh làm cô sốc. Anh nhìn thấy biểu cảm đó thoáng xuất hiện, rồi biến mất nhanh chóng đến mức một người đàn ông kém cỏi hơn hẳn sẽ không nhận ra. Bởi vì bất kỳ người đàn ông nào hẳn cũng sẽ bị mê hoặc hoàn toàn bởi biểu cảm đã thay thế nó: khuôn miệng xinh đẹp của cô cong lên thỏa mãn. Vì thế mà người khác sẽ không thèm chú ý đến biểu cảm trước đó.

Nhưng chính sự kết hợp của cả hai – bằng chứng của cả sự ngây thơ lẫn trụy lạc – đâm thẳng vào tim West, làm anh tràn ngập khao khát.

Anh cố gắng bình ổn hơi thở khi cô tiến lại gần thêm một bước. “Anh đang nói là anh muốn độc chiếm tôi à?” Người vừa lên tiếng là Anna, cô gái bán hoa thành thạo, hư hỏng và cám dỗ.

Vậy nên anh đáp trả bằng thái độ đồng thuận. “Tôi là đàn ông, không phải sao?”

Tay cô đưa lên vai anh, mềm mại chạy dọc xuống ve áo của anh và luồn vào trong, trên chiếc áo sơ mi bằng vải lanh. “Chase có làm anh sợ hãi không?” Cô hỏi nhỏ, tay đặt lên tim anh. “Có phải em đang cảm nhận được sự run rẩy của nó không?”

Tim anh dồn dập vì tạo vật dữ dội, bí ẩn này. Anh chưa từng muốn ai như muốn cô. Dù anh biết cô là một canh bạc đáng sợ, tồi tệ hơn tất cả những lần anh từng đặt cược trên sòng bạc ngoài kia. Ngoài kia, anh chỉ đánh cược tiền tài.

Ở đây, anh đánh cược một thứ nghiêm trọng hơn nhiều. “Đừng khiêu khích tôi,” anh thì thầm trong bóng tối, kéo tay cô ra khỏi người mình.

“Không thì sao?” Câu hỏi như một ngọn lửa thổi qua. “Không thì em sẽ nhận được thứ mà em đòi đấy.”

Anh cảm nhận được cô nở nụ cười bên má mình. “Thật là một lời hứa đáng yêu.”

Anh quay đầu và một lần nữa tóm gọn môi cô, nâng cô áp vào người anh, mê mẩn cái cách cánh tay cô ôm quanh cổ anh và cô ép mình vào anh, trao cho anh. Cho phép anh dẫn dắt.

Anh ấn cô vào tường, chỉnh tư thế giữa hai đùi của cô, nguyền rủa chiếc váy lót bằng lụa mỏng tang của cô. Anh muốn cô ở gần mình hơn.

Của anh.

Cô thở dài sung sướng với một âm thanh nhỏ đáng yêu và anh hôn cô sâu hơn, vuốt ve thật lâu và dịu dàng cho tới khi cô theo dấu chuyển động của anh. Tay anh di chuyển dọc cơ thể cô với những âu yếm nhẹ nhàng, ngón cái tìm thấy bầu ngực căng lên ở mép váy của cô. Không thể kháng cự lại cám dỗ, anh luồn các ngón tay vào dưới lớp lụa và nâng ngực cô lên khỏi gông cùm của nó, rê mép ngón cái trên đầu ngực nhô lên.

Anh rời khỏi môi cô. “Tôi sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì để có nhiều ánh sáng hơn.”

Cô cong người lên trước sự vuốt ve của anh. “Để làm gì?”

“Tôi muốn nhìn thấy màu sắc của thứ lộng lẫy này. Tôi muốn nhìn nó căng lên vì tôi.” Cô cắn môi trước câu nói ấy. “Nó có nhức nhối không?”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài vô tận trước khi cô đáp lại, sự thật phát ra như một tiếng thì thầm. “Có.”

Anh nghe được một cảm xúc khác trong từ đơn tuyệt vời đó. Hình như là cảm giác xấu hổ. Ở đây không có chỗ cho nó. “Đừng xấu hổ về những gì em thích.” Anh nhấn mạnh từ đó bằng cách khẽ véo cô.

“Tôi thích điều đó,” cô nói, câu nói thoát ra khó khăn.

“Tôi cũng vậy,” anh nói, môi hạ xuống bầu ngực phồng lên của cô. “Anh cũng vậy,” anh lặp lại ngay trước khi để lưỡi trượt quanh đầu ngực nhô lên.

Cô thật tuyệt. “Anna à?”

Cả hai đông cứng, nhớ ra họ đang ở đâu.

Anh ngẩng đầu lên. Nhìn vào đôi mắt mở to của cô.

“Chết tiệt.” Cô thì thào và anh không có thời gian ngạc nhiên trước câu chửi thề đó. Sau cùng, cô chẳng học nó từ anh còn gì. “Temple đấy.”

Cảm giác hối hận bùng lên. Cả giận dữ nữa. Anh thả cô xuống, đặt chân cô xuống mặt đất.

“Đừng vào,” Georgiana hét lên, Anna biến mất.

“Chờ chút, Temple,” anh nói đồng thời, không thể rời mắt khỏi bầu ngực trắng ngần xinh đẹp của cô.

“Quá muộn rồi,” Temple nói, gần hơn.

Duncan quay lại để che chắn cho cô, đối diện với Công tước Lamont với sự bình thản giả bộ. Anh sẽ băn khoăn về tiếng ré lên vừa thoát ra khỏi môi Georgiana, như thể cô chưa từng bị bắt gặp trong một tình huống như thế này. Có thể cô thấy xấu hổ vì Temple, nhưng dù gì thì cô cũng rất giận dữ. “Ra ngoài mau!”

“Có người lo rằng cô bị vác đi,” Temple nói một cách bình tĩnh. “Tôi thấy là nó cũng đáng đấy nhỉ.”

“Tôi rất ổn,” cô nói. “Như anh có thể thấy.”

Temple nhìn vào mắt anh. “West,” anh ta nói, “chắc chắn là anh rất thoải mái đấy nhỉ.”

Duncan so vai. “Đây là câu lạc bộ của tôi.”

“Nhưng kia không phải là người phụ nữ của anh.” Duncan không nghi ngờ việc Chase sẽ nhận được tin này ngay trong đêm nay.

“Cũng chẳng phải của anh,” Georgiana trả miếng.

Temple nhìn về phía cô và Duncan di chuyển để chặn tầm mắt của anh ta. “Cho quý cô đây chút riêng tư đi.”

Đôi mắt của Công tước Lamont thoáng trợn tròn. “Tôi có nên quay lại không?”

“Được đấy, vì tôi không có ý định hẹn anh ra quyết đấu riêng đâu.”

“Sợ anh sẽ thua à?” Ngài công tước là võ sĩ tay trần hạng nhất của Luân Đôn.

“Sợ tôi sẽ thắng mất,” Duncan nói. “Tôi vẫn muốn có người bạn như anh khi sự kiện không may này đã qua.”

Temple gật đầu và quay lưng lại với họ. “Thu dọn đồ-của-cô đi, Anna.”

Cô thở ra bực bội. “Anh biết đấy, anh có thể xéo đi nếu thấy xấu hổ mà, Temple.”

“Không đời nào,” ngài công tước nói. “Tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ.”

“Cô ấy không cần.” Chết tiệt, nếu cô cần thì anh có thể trao nó cho cô.

Dù cũng không phải anh muốn làm thế.

Nói dối.

Temple quay người vừa đủ để nhìn vào mắt Duncan. “Không à?” “Không,” anh nói.

“Không,” cô đồng thanh nói, kéo thân váy lên, làm Duncan thoáng thất vọng. “Anh có thể quay lại rồi.”

“Không phải bảo vệ cô,” ngài công tước nói, quay lại và hất cằm về phía Duncan. “Tôi đang bảo vệ anh ta.”

West không thích điều đó. “Tôi thừa khả năng tự bảo vệ mình trong tình huống này.”

“Anh chưa hiểu rõ tình huống này là như thế nào đâu,” ngài công tước nói. Duncan không thích giọng báo điềm gở của anh ta.

“Ra ngoài mau!” Gergiana gần như hét lên.

Ngạc nhiên thay, Temple tuân lệnh.

Họ đứng trong im lặng hồi lâu, Duncan cố gắng thuyết phục mình rằng mình biết ơn sự xen ngang của Temple. Biết ơn sự thật là buổi tối nay chưa đi xa hơn.

Người phụ nữ này quá cám dỗ và cũng quá nguy hiểm, tốt nhất là anh nên tránh xa cô ra. Anh quay lại để tạm biệt cô. “Chào tiểu thư.”

“Đừng gọi tôi như thế ở đây,” cô nói.

“Tôi sẽ gọi em như tôi thích. Đấy là quyền lợi của em, không phải sao?”

“Đó không phải là lý do anh dùng nó.”

Đúng vậy. Nhưng anh không thừa nhận đâu. Thay vào đó anh nói, “chúng ta thỏa thuận chứ?”

Cô mất một giây để nhớ lại và anh cố dằn cảm giác thỏa mãn khi biết rằng anh cũng làm cô bối rối như cô gây ra cho anh vậy.

“Tôi sẽ chuyển thông tin cho Chase.” Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cô nhìn anh. “Chuyện này không bao giờ được phép xảy ra nữa.”

Anh nhướn một bên lông mày lên. “Chỉ có một cách để đảm bảo điều đó thôi.” Mắt cô dò hỏi. “Tìm được thông tin tôi cần. Và tôi sẽ giúp em kết hôn.”

Anh quay người rời khỏi phòng. Rời khỏi câu lạc bộ. Thề sẽ chống cự lại người phụ nữ này.

... Tiểu thư G – một lần nữa, các độc giả yêu quý! Xuất hiện lộng lẫy ở rạp hát trong bộ cánh màu xanh dương nhạt. Và chưa có một cô gái nào xinh đẹp đến vậy trong màu sắc ấy. Hiển nhiên là các quý tộc thấy phấn khích trước sự trở về của vị tiểu thư ấy và cũng háo hức muốn chứng kiến sự nổi bật của nàng...

***

... Với ba đám cưới ấn tượng của ba chủ nhân trong mười hai tháng vừa qua, chúng tôi khuyến khích các phụ nữ đang săn chồng giới hạn sự tìm kiếm của mình trong những thành viên của sòng bạc ấy. Chúng tôi ngày một tin rằng có chất gì đó rất phi thường trong nước uống của họ...

Trang tin đồn của tờ Tin tức Luân Đôn, Ngày hai mươi tư tháng Tư năm 1833