• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 5

Cô ghét cảm giác nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quả quyết đó.

Mắt cô lướt qua vai của kẻ đang giam giữ mình, nhìn vào đôi mắt nâu giận dữ của Duncan West và cảm giác nhẹ nhõm tan biến dần. Anh ta là người đàn ông duy nhất trên đời sao?

Tiếp sau suy nghĩ đó là một suy nghĩ khác. Anh ta có thể nhìn thấy mắt cá chân của cô. Nói thực là cả căn phòng đều có thể, nhưng dường như anh ta nhìn thấy mới là vấn đề.

Ai thèm quan tâm cơ chứ?

Không phải, mà là vì sao cô lại quan tâm cơ chứ?

Anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. “Đừng bắt tôi nhắc lại, Pottle. Thả quý cô đó ra mau.”

Gã nam tước say xỉn thở dài. “Anh chẳng vui tính gì hết, West,” hắn ta lè nhè. “Bên cạnh đó, Anna có phải là một quý cô đâu? Vậy thì có hại gì cơ chứ?”

West dời mắt đi trong giây lát. “Thật ngạc nhiên, tôi vừa định tha cho anh đấy.” Anh ta quay lại, mắt ánh lên sự giận dữ và tập trung.

Georgiana đủ thông minh để tránh đi trước khi cú đấm của anh ta giáng xuống với một tiếng lạo xạo kinh khủng, mạnh, nhanh và dữ dội hơn cô nghĩ. Pottle rống lên, khuỵu xuống đất, tay bưng mũi. “Chúa ơi, West! Anh bị điên à?”

West cúi xuống nhìn đối thủ và nắm lấy cà vạt của hắn ta, kéo đầu của Pottle lên để hắn có thể nhìn vào mắt anh ta. “Quý cô đây,” anh dừng lại để nhấn mạnh vào từ đó, “có mời gọi anh không?”

“Nhìn cách cô ta ăn mặc đi!” Pottle gần như hét lên, máu chảy ròng ròng từ mũi. “Nếu đó không phải là mời gọi thì là cái gì?”

“Sai rồi.” Cú đấm tiếp theo cũng hung tàn như cú đấm đầu tiên, làm đầu Pottle gục gặc trên cổ. “Nói lại xem.”

“West.” Một ông bạn thân của Pottle nói từ ngoài, giọng hối lỗi. “Anh ta xỉn ngoắc cần câu rồi. Nếu không phải vì quá chén thì anh ta đã chẳng bao giờ làm vậy.”

Một cái cớ cũ mèm. Georgiana cố gắng kiềm chế không đảo mắt.

West không có hứng thú với việc đảo mắt. Anh ta kéo gã đàn ông đó lên khỏi mặt đất và đáp. “Vậy thì anh ta nên uống ít đi mới phải. Lại đi.” Mệnh lệnh của anh ta lạnh lùng và đáng sợ, kể cả với cô.

Pottle nhăn nhó. “Cô ta không mời gọi.” “Vậy nên?”

“Vậy thì sao?” Pottle đáp lại, bối rối. West lại giơ nắm đấm lên.

“Đừng!” Pottle gào lên, giơ tay lên che mặt. “Dừng lại đi!” “Vậy nên?” West gặng hỏi. Giọng trầm, thấp và đe dọa, đối lập với vẻ bình tĩnh thường ngày của anh.

“Vậy nên tôi không nên chạm vào cô ta.”

“Hoặc hôn cô ấy,” West nói thêm, mắt nhìn cô.

Có một cảm xúc nào đó ngoài sự giận dữ thoáng hiện lên rồi biến mất trước khi cô kịp định hình. West đã thấy Pottle hôn cô. Má Georgiana bắt đầu nóng rực lên và cô biết ơn lớp phấn phủ trắng bệch giúp che giấu hơi nóng ấy.

“Hoặc hôn cô ấy.”

“Hiện giờ anh ta chỉ lặp lại bất kỳ điều gì anh nói thôi,” cô nói, cố gắng tỏ ra gan dạ. “Bảo anh ta đọc một bài đồng dao đi.”

West lờ cô và tràng cười phát ra từ đám đàn ông đang vây quanh họ. Anh ta nói với kẻ thù. “Anh tỉnh táo chưa?”

Pottle ấn đầu ngón tay lên thái dương, như thể không nhớ nổi mình đang ở đâu và chửi thề. “Tỉnh rồi.”

“Xin lỗi quý cô đây đi.”

“Tôi xin lỗi,” gã nam tước càu nhàu.

“Nhìn cô ấy đi.” Giọng nói của anh ta như tiếng sấm đang tiến lại gần, đe dọa và không thể lảng tránh. “Và chân thành.”

Pottle nhìn cô, mắt van xin. “Anna, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý xúc phạm cô.”

Đến lượt cô phải đáp lại, nhưng trong khoảnh khắc cô quên mất vai trò của mình, hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cuối cùng, cô nở nụ cười thấu hiểu với hắn. “Lần tới uống bớt whiskey lại nhé, Oliver,” cô nói, cố tình sử dụng tên của gã nam tước, “có thể anh sẽ có cơ hội đấy.” Cô nhìn West, đón nhận ánh mắt giận dữ của anh ta. “Với cả anh West lẫn tôi.”

West thả Pottle ra, làm hắn ngã gục xuống trên sàn. “Cút đi. Đừng quay lại trừ phi đầu óc đã minh mẫn.”

Pottle bò lần ra sau như một con cua đang cố thoát khỏi sóng dữ, cuối cùng lồm cồm nhổm dậy và trốn khỏi cảnh tượng mà hắn ta vừa tạo ra.

West tập trung nhìn vào cô. Cô đã quen được đàn ông nhìn. Đã trải qua cả trăm lần. Nghìn lần. Đã quen lợi dụng nó. Vậy nhưng, người đàn ông này – sự quan sát lặng lẽ của anh ta – làm cô bất an. Cô kiềm chế thôi thúc muốn cựa người, thay vào đó chống tay lên hông để cơ thể bớt run và nói, câu nói chân thành nhưng lại đượm vẻ châm biếm giả tạo. “Người hùng của em.”

Một bên lông mày vàng nhướn lên. “Anna.”

Vậy đó, bằng tên gọi đơn giản đó, tên gọi mà cô đã chọn cho một phần nhỏ bé, bí mật, giả tạo này của mình, cô nhận ra một cảm xúc mà trước kia cô chưa từng nhận thấy ở anh ta.

Dục vọng.

Cô lạnh băng.

Rồi nóng rực.

Anh ta biết.

Nhất định rồi. Họ đã trò chuyện cả trăm lần. Nghìn lần. Cô đã là đặc phái viên của Chase, truyền thư qua lại giữa West và người chủ hư cấu của Fallen Angel nhiều năm rồi. Và anh ta chưa một lần nhìn cô với vẻ hứng thú.

Chắc chắn là chưa bao giờ khao khát cô. Anh ta biết rồi.

Vẻ đánh giá lạnh lùng đã quay trở lại trong mắt anh ta và đột nhiên cô tự hỏi mình có phát điên hay không. Có lẽ anh ta không hề biết gì cả.

Có lẽ chỉ là cô ước gì anh ta biết mà thôi.

Vớ vẩn.

Cô đã hiểu nhầm tình huống này. Anh ta đã chiến đấu bảo vệ cô. Và những người đàn ông vừa bảo vệ danh dự của các quý cô thường thèm muốn sự chú ý. Chỉ đơn giản thế thôi, cô tự dỗ mình. Bạo lực và tình dục là hai mặt của một đồng xu, chẳng phải sao?

“Em đoán anh muốn nhận chút quà thể hiện sự biết ơn của em nhỉ.”

Mắt anh ta nheo lại. “Dừng lại.”

Câu nói đấy xuyên qua cô, khiến cô lo lắng hơn cả khi bị nhốt trong vòng tay của Nam tước Pottle. Cô không biết phải nói gì. Phải đối đáp như thế nào.

Nắm lấy tay cô, anh ta giành quyền kiểm soát khoảnh khắc này. Cũng như từ khi anh ta xuất hiện mấy phút trước. Cô nhìn cánh tay chìa ra của anh ta hồi lâu, cố tình nghiêng một bên hông và cắn đôi môi đỏ rực cho khán giả xung quanh nhìn.

Nhưng Duncan West không hề quan tâm tới khán giả của họ. Anh ta nắm lấy tay cô và kéo cô đi tới chỗ một hốc nhà có rèm che, được tạo ra cho bóng tối và những lời hứa hẹn. Vào trong, anh ta xoay người cô ra trước ánh sáng của ngọn nến duy nhất cắm trên tường và thả cô ra. Các ngọn nến được thiết kế để giữ không gian này mờ ảo và quyến rũ. Để ép bất kỳ cặp đôi nào chui vào trong phải tiếp cận nhau và nhìn nhau gần hơn.

Còn bây giờ, Georgiana ghét những ngọn nến đó. Nó cũng sáng rực như mặt trời và có thể để lộ danh tính của cô.

Nếu anh ta nhìn ra sự thật thì sao?

Cô chống lại suy nghĩ ấy. Cô đã sống như Georgiana, có cả cha và anh trai đều là công tước, bị cô lập khỏi xã hội nhưng vẫn ở lỳ trong thành phố, mua sắm ở phố Bond, đi dạo trong Hyde Park, thăm bảo tàng Luân Đôn. Chưa một ai nhận ra cô chính là người phụ nữ thống trị Fallen Angel cả.

Giới quý tộc nhìn thấy những gì họ muốn nhìn.

Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy những gì họ muốn nhìn.

Và dù có là ký giả xuất sắc nhất Anh quốc hay không thì Duncan West cũng không phải ngoại lệ.

Cô nở nụ cười tinh quái nhất với anh ta. “Giờ anh đã mang em vào trong này được rồi. Anh sẽ làm gì với em đây?”

Anh ta lắc đầu, không chịu tham gia vào trò chơi. “Em không nên ở một mình trong sòng bạc.”

Lông mày cô chau lại. “Tối nào em chẳng ở một mình trong sòng bạc.”

“Em không nên làm thế,” anh ta lặp lại. “Và việc Chase đồng tình với hành động đó không nói lên điều gì tốt đẹp về anh ta hết.”

Cô không thích giọng nói giận dữ của anh ta. Sự khiển trách. Cảm xúc. Một điều gì đó đã thay đổi và cô không thể phân rõ ra đó là gì. Cô nhìn vào mắt anh ta. “Nếu em không bị gọi xuống thì em đã chẳng có lý do gì để bị gạ gẫm trong sòng bạc.”

Giờ thì vẻ giận dữ lan lên trên mắt anh ta. “Đó là lỗi của tôi à?” Cô không trả lời, thay vào đó nói, “vì sao lại gọi em?”

Anh ta dừng lại hồi lâu, cô đã nghĩ anh ta sẽ không đáp lại. Cuối cùng anh ta nói, “tôi có yêu cầu với Chase.”

Cô ghét cảm giác thất vọng lan đi trong người cô khi nghe câu nói đó. Không phải là cô nên mong đợi anh ta tìm Anna vì một lý do khác – nhưng sau những tương tác của họ hôm trước thì cô ước gì là vậy.

Cô ước gì anh ta đến đây để tìm cô.

Một việc thật ngớ ngẩn, chủ yếu vì cô là Chase, nên theo đúng nghĩa đen thì anh ta chẳng đến đây tìm cô còn gì. Ngoài ra thì, cô cũng chẳng có kỹ năng phục vụ đàn ông.

Thật không may.

Cô không thích môi anh ta gọi tên Chase. Anh ta đã nhận ra quá nhiều điều rồi. “Tất nhiên,” cô nói, giả bộ niềm nở. “Anh muốn gì?”

“Tremley,” anh ta nói. “Muốn gì ở anh ta?”

“Tôi muốn bí mật của anh ta.”

Lông mày của Georgiana chau lại trước yêu cầu kỳ lạ đó. “Tremley không phải là thành viên của câu lạc bộ này. Anh biết điều đó mà.”

Bá tước Tremley không phải là kẻ ngốc. Anh ta sẽ chẳng bao giờ gia nhập Fallen Angel – bất kể các bàn cờ bạc có hấp dẫn đến đâu đi nữa. Anh ta biết rằng cái giá phải trả quá cao.

Những người sáng lập Angel đã làm việc nhiều năm trời để biến thiệp mời gia nhập câu lạc bộ thành lời mời thèm muốn nhất Anh quốc – có lẽ là cả châu Âu. Không giống như các câu lạc bộ quý ông khác, ở đây thẻ thành viên không bao giờ hết hạn, không có thiệp mời bạn bè hay hội nhóm – các thành viên hiếm khi biết lý do họ được mời gia nhập câu lạc bộ và họ được khuyến khích không thảo luận việc đó. Chẳng có mấy người trái lệnh, một phần vì giá vào cửa quá cao của sòng bạc.

Họ không muốn mạo hiểm để bí mật của mình lộ ra trước công chúng.

Nhiều năm liền, Bourne, Cross, Temple và Georgiana – dưới cái vỏ của Anna và Chase – đã tích lũy các bí mật của những người đàn ông và phụ nữ quyền lực nhất Luân Đôn, những mẩu thông tin bí mật, độc quyền được tự do trao đổi với tư cách thành viên của sòng bạc đen tối nhất, hứa hẹn nhất, trụy lạc nhất Luân Đôn này. Chẳng có gì mà Angel không thể trao cho các thành viên của mình và chỉ có vài yêu cầu mà các chủ nhân của sòng bạc không đáp ứng được.

Sự xa xỉ đó đáng giá với những thông tin tuyệt mật và thông tin là thước đo quyền lực.

Nhưng bá tước Tremley có quan hệ quá gần gũi với ngai vàng nên không dám mạo hiểm qua lại với Fallen Angel. “Thử câu lạc bộ ở bên kia đường xem,” cô nói, giọng trêu chọc. “White hợp với sở thích của vị bá tước đó hơn đấy.”

Anh ta nghiêng đầu. “Có thể điều đó là thật, nhưng điều tôi muốn hỏi phải Chase mới giải đáp được.”

Cô thấy tò mò ngay lập tức. “Anh có thông tin gì về anh ta?” Anh ta nhướn một bên lông mày lên. “Chase có thông tin gì không?”

Angel đã cố bẫy vị bá tước đó vài lần từ khi vua William kề cận với ngai vàng và coi Tremley như cánh tay phải, nhưng chẳng có mấy ai sẵn lòng tiết lộ về một người đàn ông có nhiều quyền lực chính trị đến vậy. Họ đã bỏ qua điều gì sao?

Nếu West hỏi thăm như thế này thì chắc chắn là có rồi. Không cần nghi ngờ điều đó. “Không có hồ sơ nào về Tremley hết,” cô nói. Đó là sự thật.

Anh ta không tin lời cô. Cô có thể đọc được điều đó trong đôi mắt anh ta, kể cả dưới ánh sáng lờ mờ nơi đây. “Sẽ có khi Chase mời vợ anh ta tới câu lạc bộ của các quý bà.”

Cô sững người trước câu nói đó. “Tôi không biết anh đang nhắc đến điều gì nữa.”

Nhiều năm liền Fallen Angel luôn đứng ở đó, câu lạc bộ và sòng bạc được khao khát nhất được điều hành bởi bốn quý tộc sa đọa, người này lại giàu hơn người kia, nhưng có một câu lạc bộ thứ hai, bí mật, không được nhắc tới hoạt động ngay dưới mũi các quý ông và ngoài tầm chú ý của họ. Câu lạc bộ của các quý bà, không tên tuổi, không biển hiệu.

Nó không bao giờ được nhắc tới.

Và cô sẽ không thừa nhận sự tồn tại của nó.

Có vẻ West chẳng thèm quan tâm, anh ta tiến lại gần thêm một bước và không gian nhỏ hẹp, tối tăm giữa họ càng trở nên hẹp hơn. Tối tăm hơn. Nguy hiểm hơn. “Chase không phải là người duy nhất có thông tin đâu, cưng ạ.”

Câu nói của anh ta trầm thấp, gai góc và cô do dự, cảm giác sung sướng khi nghe âm thanh đó khiến cô thấy lạ lẫm và bất an. Cuối cùng cô mới tỉnh táo lại. “Chúng tôi không nhận các quý bà làm thành viên.”

Môi anh ta cong lên và cô nhớ tới con sư tử mà họ đã đề cập tới tối hôm trước. “Thôi nào, em có thể nói dối cả Luân Đôn, nhưng đừng nghĩ tới việc nói dối tôi. Em sẽ mời cô ta làm thành viên. Cô ta sẽ đổi bằng chứng về các tội lỗi của chồng mình cho em. Và em sẽ tìm được thông tin tôi muốn.”

Cô lấy lại tự chủ. “Chase sẽ không vui đâu.”

Anh ta dựa sát vào cô, thì thầm trầm trầm bên tai cô, làm cô rùng mình. “Bảo Chase là tôi không quan tâm nơi những người phụ nữ của anh ta chơi đùa.” Anh ta lùi lại, nhìn vào mắt cô. “Tôi chỉ muốn có thông tin mà cô ta cung cấp.”

Cô chống lại anh ta, tò mò. Vì sao lại là Bá tước Tremley? Vì sao lại là bây giờ? “Anh biết gì?”

Anh ta lại cúi sát người cô. “Tôi biết anh ta trộm tiền quốc khố.”

Cô nhìn vào mắt anh. “Anh ta và mọi cố vấn hoàng gia từ thời

William Đại Đế.”

“Không phải để trợ giúp đế chế Ottoman trong cuộc chiến của họ.”

Mắt cô mở to. Cô hạ giọng xuống. “Bán nước sao?” “Chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

“Vì sao tôi lại nghĩ anh đã biết rõ rồi nhỉ?”

Mắt anh ta nhìn vào mắt cô. “Vì tôi biết rất nhiều.”

Đột nhiên, họ lại có một cuộc trò chuyện hoàn toàn khác. “Ai dám chắc cô ta sẽ cung cấp bằng chứng chứ?”

“Cô ta sẽ làm vậy thôi,” anh ta nói. “Anh ta là một ông chồng khốn nạn. Cô ta sẽ muốn chia sẻ những gì mình biết.”

“Vậy mà anh chẳng làm gì để giúp cô ta sao?” “Việc này sẽ giúp cô ta,” anh ta nói.

“Điều gì khiến anh nghĩ rằng cô ta biết một chuyện gì đó?” Anh ta nghiêng đầu. “Đó là ván bài mà tôi đánh cược.” “Anh nghĩ là vận may về phe mình à?”

Anh ta mỉm cười đầy vẻ nham hiểm. “Vận may đã về phe tôi mười một năm rồi, tôi chẳng có lý do gì để tin nó sẽ thay đổi hết.”

“Một con số thật cụ thể.”

Vẻ phiền muộn thoáng xuất hiện trên mặt anh ta rồi biến mất. “Tôi sẽ trả hậu hĩnh cho thông tin về anh ta.”

Anh ta cũng có bí mật. Ý nghĩ ấy an ủi cô. Cô kiềm chế thôi thúc hỏi về chúng, thay vào đó cố nặn ra một nụ cười. “Hậu hĩnh đến mức nào?” Cô trơ trẽn hỏi tiếp. “Đổi chác công bằng đấy nhé, anh West.”

Anh ta quan sát cô hồi lâu và dường như không khí trong không gian nhỏ nhoi này cũng chuyển dịch. “Em muốn gì, Anna?”

Có phải cô chỉ tưởng tượng ra việc anh ta nhấn mạnh cái tên giả đó không nhỉ?

Cô lờ nó đi. “Em không phải là người anh phải trả công đâu,” cô nói, giở giọng ve vãn, dựa lưng vào tường, ưỡn ngực lên và nhìn anh qua hàng lông mày đen tuyền. “Anh đã trả công em đủ rồi. Anh vừa cứu em khỏi tay Pottle còn gì.” Cô lại bĩu môi lả lơi. “Em mới thật may mắn làm sao.”

Mắt anh ta nhìn xuống môi cô, như dự đoán, rồi lại rơi xuống vài phần tới viền váy của cô. “Có gì trên sợi dây chuyền đó thế?”

Cô không chạm tay vào mặt dây chuyền bằng bạc nằm dưới mép váy, nặng nề đặt giữa hai bầu ngực của cô, giấu chìa khóa mở cửa vào các phòng của Chase và lối đi lên tầng hai của câu lạc bộ, nơi Caroline đang ngủ. Thay vào đó, cô mỉm cười nói. “Những bí mật của em.”

Một bên miệng anh ta hơi nhếch lên khi nghe điều đó. “Hẳn là nhiều vô số.”

Sau đó cô vươn tay về phía anh ta, các ngón tay lần dọc tay áo của anh ta. “Làm sao em có thể cảm ơn anh đây, West? Vì anh là một chiến sĩ thật phi thường?”

Anh ta lại dựa sát vào cô và cô lại nghĩ tới sợi lông mà anh ta đã lấy trộm trên tóc cô. Cô tự hỏi nó có còn nằm trong cái túi áo kia không. Tự hỏi anh ta sẽ làm gì nếu cô luồn tay vào trong áo anh ta, lướt tay trên lồng ngực ấm áp của anh ta, tìm kiếm nó.

Anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Tối qua tôi đã gặp một người phụ nữ.”

Hơi thở của cô nghẹn lại và cô thầm cầu nguyện rằng anh ta không nhận thấy họ giống nhau. “Em có nên ghen tị không?” Cô trêu chọc.

“Có thể,” anh ta nói. “Georgiana Pearson có vẻ khá ngây thơ.

Mặc đồ lụa trắng, đầy vẻ sợ sệt.”

“Georgiana Pearson à?” Cô giả vờ ngạc nhiên trước cái tên đó, rồi đứng thẳng người dậy khỏi tường khi thấy anh ta gật đầu. “Em bảo đảm với anh là cô gái đó không hề sợ sệt đâu.”

Anh ta bước về phía cô, đẩy lùi cô về phía sau. Nhốt cô lại. “Em sai rồi. Cô ấy đã rất sợ hãi.”

Cô rặn cười. “Cô ta là em gái của một công tước với món hồi môn đủ lớn để mua cả một đất nước. Cô ta sợ gì mới được cơ chứ?”

“Sợ tất cả mọi thứ,” anh ta nói một cách tùy ý. “Xã hội này. Sự phán xét của nó. Tương lai của cô ấy.”

“Có thể cô ta không thích những thứ đó, nhưng chắc chắn là cô ta không sợ chúng. Anh đã đánh giá sai cô ta rồi.”

“Vậy làm sao em biết về cô ấy?”

Cô đã bị tóm gọn. Anh ta quá nhanh trí với ngôn ngữ, với các câu hỏi. Và bị phân tâm bởi chiều cao của anh ta, bả vai rộng đẹp đẽ chắn hết ánh sáng, cô vừa lo lắng vừa háo hức. “Em không biết. Chỉ biết qua những gì em đọc được trên báo thôi.” Cô dừng lại. “Có một bức tranh biếm họa khá ấn tượng cách đây tầm một tháng nữa.”

Mũi tên đâm trúng đích. Cô nhận ra khi thấy hơi thở của anh ta nghẹn lại. Cảm nhận được nó từ cái cách anh ta cứng người lại, gần như không thể nhận thấy, rồi anh ta giơ một tay lên, chống tay lên bức tường cạnh đầu cô. Dựa sát vào cô. “Đúng là tôi đã đánh giá sai về cô ấy. Điều đó không cần nghi ngờ thêm nữa,” anh ta nói. “Cô ấy không phải là cô gái điệu đà mà tôi đã hình dung.”

Anh tiến sát cô hơn, môi đặt ngay cạnh tai cô, sự gần gũi của anh ta làm cô chới với. Khiến cô muốn đẩy anh ta đi nhưng đồng thời lại cũng muốn túm chặt lấy anh ta. “Tôi đã đề nghị giúp đỡ cô ấy.”

Cảm giác nhẹ nhõm lan đi trong cô. “Em không biết vì sao anh lại nghĩ là em có hứng thú muốn biết anh làm gì với cô ta nữa.” Khoảnh khắc thốt ra câu nói đó, cô cũng tự rủa mình, hình ảnh về chính xác những gì anh ta có thể làm với cô tràn ngập trong đầu cô.

Anh ta cười lớn, tiếng cười trầm thấp. “Bảo đảm với em, những gì tôi làm với cô gái ấy đáng xem lắm.” Anh ta nhìn vào mắt cô và cô kiềm chế thôi thúc muốn lùi lại. Anna không lùi bước trước đàn ông, dù có muốn vậy đi nữa. Nhưng vì một lý do nào đó, chẳng có mấy người đàn ông có thể làm cô bất an như người đàn ông này, với ánh mắt đẹp đẽ, thông hiểu dường như nhìn thấu cô.

Cô cao hơn phần lớn phụ nữ và cũng đang đi đôi giày cao gót khiến cô cao hơn vài phân, nhưng vẫn phải ngẩng lên nhìn anh ta, nhìn quai hàm vuông mạnh mẽ, mũi cao, những lọn tóc vàng xòa xuống trên lông mày.

Anh ta hẳn là người đàn ông đẹp trai nhất Anh quốc. Và thông minh nhất. Điều đó khiến anh ta cực kỳ nguy hiểm.

Anh ta nhúc nhích cơ thể và cô tự hỏi có phải anh ta cũng bất an như cô hay không.

“Em không nên ở riêng với tôi thế này.”

“Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta ở riêng với nhau.” Họ đã ở riêng với nhau tối hôm trước. Trên ban công. Khi anh ta kích thích cô hệt như lúc này đây.

Một bên lông mày anh ta nhướn lên. “Phải rồi.”

Khỉ thật. Ở ban công cô là Georgiana. Một người phụ nữ khác. Một thời điểm khác. Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại sau sai lầm, bĩu môi và giả vờ ngẫm nghĩ về điều đó. Cô cong môi lên một cách quyến rũ. “Có là do em tưởng tượng ra thôi.”

Mắt anh ta nheo lại. “Có thể,” anh nói, giọng tối tăm và êm ái như nước. “Thật ngạc nhiên khi Chase cho phép điều đó.”

“Em không thuộc về Chase.”

“Tất nhiên là có.” Anh ta dừng lại. “Theo một nghĩa nào đó thì tất cả chúng ta đều như vậy.”

“Không phải anh,” cô nói. Anh ta là người duy nhất không nợ nần gì cô. Người đàn ông với những bí mật cũng được bảo vệ kỹ càng như bí mật của cô vậy.

“Tôi và Chase cần nhau để sống sót,” anh ta nói, “cũng như em cần anh ta vậy.”

Cô nghiêng đầu. “Vậy chúng ta cùng lên chung một con thuyền rồi.”

Anh ta nheo mắt nhìn cô. “Tôi và em ở chung một con thuyền,” anh nói. “Chase có thể đã đóng thuyền và đưa nó ra khơi. Nhưng đây là thuyền của chúng ta.” Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng tay áo khoác len của anh ta chuyển động. Anh ta nâng tay lên và vuốt một lọn tóc xoăn trên cổ cô ra sau, làm cả người cô run rẩy. “Có lẽ chúng ta nên giương buồm đi thôi. Em nghĩ anh ta có thích điều đó không?”

Cô nín thở. Trong tất cả những lần họ làm việc cùng nhau – trong tất cả những lần họ chuyển thư từ qua lại từ Chase bí ẩn, không tồn tại – anh ta chưa một lần chạm vào cô một cách gợi tình. Nhưng điều đó sắp thay đổi.

Cô không nên cho phép điều đó xảy ra. Trước kia cô chưa từng cho phép. Dù với bất kỳ ai.

Kể từ khi...

Nhưng cô đã băn khoăn về nó. Cô muốn nó.

Và nếu chịu thừa nhận, thì cô muốn nó từ người đàn ông này, đẹp trai một cách tội lỗi và thông minh phi thường.

Người đàn ông đang mời gọi cô này.

“Anh ấy sẽ không thích đâu,” cô thì thầm nói.

“Đúng là không.” Đầu ngón tay của anh ta rải lửa khi chúng vuốt ve quai hàm của cô, đi xuống cổ, tới bả vai rồi qua chỗ hốc xương đòn. “Làm sao trước đây tôi lại không nhận ra nhỉ?”

Câu nói như một cái vuốt ve, mềm mại và kích thích, hơi thở cô nghẹn lại dưới ngón tay anh ta, chúng đang lần ngược lên cổ cô và đưa đầu cô về phía anh ta. Cô nhìn khuôn miệng đẹp đẽ khi anh ta nói. “Làm sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Mùi hương của em? Đường cong của môi em? Đường cong của cổ em?” Anh ta dừng lại, tiến sát gần cô, miệng cách miệng chỉ một sợi tóc. “Tôi đã quan sát em bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

Chúa lòng lành, anh ta sắp sửa hôn cô. Cô muốn anh ta hôn cô.

“Nếu tôi là anh ta,” anh ta thì thầm, gần gũi và nhỏ nhẹ đến mức cô gần như căng lên chờ đợi, “thì tôi sẽ không vui đâu.”

Nếu anh là ai? Câu hỏi đó hình thành và tan đi ngay lập tức, như khói thuốc phiện, mang theo suy nghĩ của cô. Anh ta đang bỏ bùa cô bằng ngôn ngữ, ánh mắt và sự động chạm.

Đó là lý do cô tránh xa đàn ông.

Nhưng chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi, cô muốn nó.

“Nếu tôi là anh ta,” anh ta tiếp tục, ngón cái vuốt ve lên má cô khi ôm lấy đầu cô và kéo cô về phía mình. “Thì tôi sẽ không thả em đi. Tôi sẽ giữ chặt lấy em. Tiểu thư của tôi.”

Cô đông cứng lại trước câu nói đó, cảm giác sợ hãi và hốt hoảng lan đi trong cô. Cô ngẩng lên nhìn anh ta, nhìn thấy ánh mắt trong vắt, khôn ngoan của anh ta. “Anh biết rồi à?”

“Tôi biết rồi,” anh ta nói. “Nhưng tôi không hiểu lý do vì sao?” Anh ta không biết hết mọi chuyện. Anh không hiểu cuộc sống mà cô chọn không phải là cuộc sống của Anna mà là Chase. Không phải gái điếm mà là vua.

Cô nói thực. “Quyền lực.”

Mắt anh ta nheo lại. “Trước ai?”

“Trước tất cả mọi người,” cô nói một cách đơn giản. “Tôi nắm giữ cuộc đời mình. Không phải họ. Họ nghĩ tôi là gái điếm thì sao không đóng vai như vậy luôn?”

“Dưới mũi họ?”

Cô mỉm cười. “Họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn. Điều đó mới tốt đẹp làm sao.”

“Tôi đã nhận ra em.”

Cô lắc đầu. “Sau nhiều năm trời. Anh cũng chỉ nghĩ tôi là Anna mà thôi.”

“Em vẫn có thể nắm giữ cuộc đời mình sau những bức tường này,” anh ta tranh luận. “Em không cần phải đóng vai này.”

“Nhưng tôi thích vai này. Ở đây tôi tự do. Georgiana là người phải lê chân, khom người và van xin được chấp nhận. Ở đây tôi lấy những gì mình muốn. Ở đây tôi chẳng nợ nần ai cả.”

“Không ai ngoài chủ nhân của em.”

Có điều cô chính là chủ nhân. Cô không đáp lại.

Anh ta hiểu nhầm sự im lặng của cô. “Vì thế mà em tìm một người chồng. Chuyện gì đã xảy ra?” Anh ta hỏi. “Chase đã vứt bỏ em à?”

Cô tránh xa anh ta, cần giữ một khoảng cách để minh mẫn trở lại. Để tính bước đi kế tiếp. Để vẽ ra những lời nói dối chu toàn. “Anh ấy không hề vứt bỏ em.”

Lông mày anh ta chau lại. “Chắc anh ta không mong chồng em san sẻ em đâu nhỉ?”

Câu nói làm cô đau đớn, dù không nên như thế. Cô đã sống trọn đời trong bóng tối của Fallen Angel, đi lại như một gái điếm. Cô đã thuyết phục hàng trăm quý tộc Luân Đôn tin rằng cô là chuyên gia khoái lạc. Rằng cô đã bán thân cho thủ lĩnh quyền lực nhất của họ. Cô ăn mặc đúng thân phận, ngực nở và mặt hoa da phấn. Cô tự rèn từng cử chỉ, điệu bộ, sao cho tròn vai diễn.

Vậy nhưng không hiểu sao, khi người đàn ông này thừa nhận tiếng tăm mà cô đã vất vả tạo dựng, lớp vỏ mà cô đã đắp lên một cách cẩn thận và chắc chắn thì cô lại căm ghét nó. Có lẽ vì anh ta biết nhiều sự thật về cô hơn phần lớn người khác, vậy nhưng anh ta vẫn tin lời nói dối ấy.

Hoặc có lẽ vì anh ta khiến cô ước gì mình không cần phải nói dối.

Không. Cô đang trở thành nạn nhân của hành động anh hùng - xông tới giải cứu cô mới diễn ra vài phút trước.

Cô nghẹn thở trước suy nghĩ ấy.

Chỉ là lần này anh ta biết sự thật. Biết danh tính khác, cuộc đời khác của cô.

Cảm giác giận dữ bùng lên cùng sự thất vọng và một điều gì gần như là xấu hổ. “Anh không nên cứu tôi.”

Anh ta phải mất vài giây mới theo kịp chủ đề vừa mới thay đổi. “Tôi...”

“Đừng nói dối tôi,” cô nói, một tay giơ lên để chặn câu nói trên môi anh ta lại. “Đừng sỉ nhục tôi.”

“Tôi đã tấn công Pottle,” anh ta nói, giơ tay lên, khua nắm đấm mà hẳn sáng mai sẽ rất đau nhức. “Tôi đã cứu em còn gì.”

“Vì anh biết dòng dõi của tôi. Nếu tôi chỉ là Anna, chỉ là một người phụ nữ mua vui cho đàn ông. Chỉ là một ả điếm tô son trát phấn...”

Anh ta ngăn cô lại. “Đừng nói như thế.” “Ồ,” cô nhạo báng. “Tôi xúc phạm anh à?”

Anh ta cào bàn tay bầm dập qua những lọn tóc vàng. “Chúa ơi, Georgiana.”

“Đừng có gọi tôi như thế.”

Anh ta cười, giọng không chút hài hước. “Thế tôi nên gọi em là gì đây? Anna à? Một cái tên giả đi cùng với bộ tóc giả, khuôn mặt giả và...” Anh lạc giọng, một tay ra dấu về thân váy của cô, nó được độn và nịt chặt để khiến bầu ngực thường thường của cô trông thật phi thường.

“Tôi không chắc là anh nên gặp lại tôi vào thời điểm này,” cô thật lòng.

“Quá muộn rồi. Chúng ta đã ngồi cùng thuyền. Bị ràng buộc bởi lời hứa và lòng tham.”

“Tôi nghĩ anh muốn nói là hành động chứ nhỉ?” “Tôi biết chính xác mình muốn nói gì.”

Họ đối diện nhau trong ánh sáng lờ mờ và Georgiana có thể cảm nhận được sự giận dữ và bực bội của anh ta, giống hệt như cảm xúc của cô. Khoảnh khắc này mới lạ lùng làm sao? Nó được sinh ra nhờ sự bảo vệ của anh ta với một nửa của cô vì có sự tồn tại của một nửa khác?

Điên thật rồi. Một tấm mạng quỷ quái không thể gỡ ra.

Không thể mà không phá hoại mọi thứ mà cô đã tốn công gây dựng.

Anh ta có vẻ thấu hiểu suy nghĩ của cô. “Tôi vẫn sẽ can thiệp,” anh ta quả quyết. “Tôi vẫn sẽ hành động y như vậy thôi.” Cô lắc đầu. “Ước gì tôi có thể tin anh.”

Anh ta nắm lấy vai cô. Nhìn vào mắt cô, hết sức nghiêm túc dưới ánh đèn mờ ảo. “Em nên tin. Tôi vẫn sẽ can thiệp.”

Tim cô đập thình thịch. “Vì sao?”

Anh ta có thể nói cả tá lý do. Nhưng cô không nghĩ anh ta lại nói. “Vì tôi cần em.”

Cô thoáng nhói lòng buồn bã trước câu nói ấy, thật lạnh lùng và điềm tĩnh. Anh ta cần cô, nhưng không phải như một người đàn ông cần phụ nữ - đam mê và khao khát. Mà cô cũng chẳng quan tâm.

“Cần tôi làm gì?”

“Tôi muốn phu nhân Tremley nhận được thư mời tới câu lạc bộ nữ. Tôi muốn có thông tin mà cô ta trao đổi để gia nhập. Và với thông tin đó, em sẽ được trả công.”

Cô nên thấy biết ơn khi chủ đề thay đổi. Chuyển sang một khu vực an toàn hơn. Nhưng không. Cô nhận ra sự bực bội trong giọng mình khi nói, “ý anh là Chase sẽ được trả công mới đúng chứ?”

Anh ta mỉm cười. “Không, ý tôi là em.” Mắt cô mở to. “Tôi à?”

“Tôi nhận được thông tin, còn em sẽ có Tử tước Langley. Các tờ báo của tôi tùy em sử dụng. Hay ít nhất là tùy Georgiana sử dụng.”

Một đổi một.

Cô thấu hiểu tất cả - hiểu và kính trọng người đàn ông dễ dàng thao túng mọi tình huống để có lợi bản thân. Đối thủ của cô về quyền lực và uy thế.

“Nếu không thì?”

Anh ta nhướn một bên lông mày lên. “Đừng bắt tôi nói ra điều đó.”

Cô hếch cằm lên. “Tôi muốn anh nói đấy.”

Anh ta không chùn bước. “Hoặc tôi sẽ cho cả thế giới biết bí mật của em.”

Cô chằm chằm nhìn anh ta. “Chase có thể sẽ không quan tâm đâu.”

“Vậy thì em phải bắt anh ta quan tâm thôi.” Anh ta dợm bước qua người cô và cô ghét động tác đó. Ghét việc anh ta sắp bỏ rơi cô. Cô ước gì anh ta sẽ ở lại, người đàn ông nhìn thấu quá nhiều thứ này. “Em cần có quyền lực của tôi,” anh ta lặng lẽ nói. “Con gái của em cần điều đó.”

Cô nhăn mặt khi nghe tên Caroline bị nhắc tới ở đây, ở chốn này, trong cuộc trò chuyện này, còn anh ta vẫn tiếp tục nói, “em nghĩ họ sẽ không nhận ra chắc?” Anh ta hỏi. “Em nghĩ họ sẽ không chú ý như tôi sao? Chú ý thấy hai vỏ bọc của em giống nhau một cách đáng kinh ngạc?”

“Trước kia thì không.”

“Trước kia em không phải tin tức nóng hổi.”

Cô nhìn vào mắt anh ta và nói với anh ta điều duy nhất mà cô dám chắc. “Mọi người chỉ thấy những gì họ muốn thấy.”

Anh ta không phản đối. “Sao phải mạo hiểm?”

“Tôi ước gì mình không phải làm vậy.” Đó là sự thật.

“Sao lại là lúc này?” Các câu hỏi của anh ta tuôn ra như vũ bão. “Người ta không thể sống trọn đời với nghề nghiệp này của tôi.” Dù là nghề nào trong hai nghề.

Anh ta không thích điều đó. Cô có thể đọc được điều đó trong mắt anh. “Vậy mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thay vì trao cho em một ngôi nhà ở vùng quê và một số tiền để sống hết đời, Chase lại trao cho em một khoản hồi môn à? Đó không phải là tiền của anh trai em đúng không?” Anh ta hỏi, giọng đầy thấu hiểu.

Trớ trêu thay, anh lại chẳng hiểu gì hết.

Tôi tự trao nó cho mình đấy.

Anh ta bật cười, giọng chẳng vui gì. “Nhưng anh ta không thể trao cho em điều mà tôi có thể. Anh ta sẽ không bao giờ để lộ bản thân với những động thái công khai như vậy. Em cần tôi trao cho em danh dự. Em cần tôi để có được Langley.”

“Một thứ mà có vẻ anh đang đòi phí khá cao đấy,” cô nói. “Tôi đã định làm miễn phí đấy.” Giọng anh ta có vẻ thất vọng.

“Giá mà tôi là cô gái bé bỏng bối rối mà anh nhầm tưởng mấy tiếng trước à?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ em bối rối. Tôi đã nghĩ em mạnh mẽ như thép vậy.”

“Còn bây giờ?”

Anh ta so vai. “Giờ thì tôi xem em là một đối tác làm ăn. Tôi sẽ giúp em coi như trả công. Và em may mắn vì điều đó đấy, không thì tôi đã chẳng dây dưa với những người như em nữa. Thường thì tôi không thích lên giường với những kẻ nói dối.”

Cô trao anh nụ cười điệu đà nhất của mình, tuyệt vọng muốn che giấu sự đau đớn mà câu nói của anh gây ra. “Có ai mời anh đâu.”

Cô không đoán được không khí sẽ thay đổi, cũng không nghĩ anh ta sẽ quay lại với cô, ép cô vào tường, săn đuổi cô. Chưa bao giờ trong đời cô lại cảm thấy như bây giờ, mọi sức mạnh của cô đều bị lột bỏ cùng những lời nói dối. À, phần nhiều thôi.

Chỉ trừ lời nói dối quan trọng nhất.

Anh ta chống hai tay lên tấm ván gỗ ở hai bên đầu cô, cánh tay giam cô lại. “Suốt nhiều năm qua, lần nào nhìn tôi mà em chẳng mời tôi lên giường.”

Cô do dự, không biết phải nói gì. Không biết làm sao để tiếp tục với người đàn ông quá khác biệt so với lúc xưa này. “Anh nhầm rồi.”

“Không,” anh ta nói. “Tôi đúng chứ. Và nói thật, tôi vẫn muốn chấp thuận. Lần... nào... cũng vậy.”

Anh ta quá gần gũi, quá ấm áp, quá mạnh mẽ đến mức hủy diệt, đến mức mà lần đầu tiên trong đời, cô hiểu vì sao phụ nữ lại ngất xỉu trong vòng tay đàn ông. “Điều gì đã thay đổi thế?” Cô hỏi, nghe thấy giọng nói như hụt hơi của mình, hết sức trơ trẽn. “Muốn nếm thử sự trong trắng sao?”

“Cả hai ta đều biết rõ mà.”

Cô lờ cảm giác đau nhói khi nghe lời đáp trả đó. Chúng khiến cô ước gì mình không đóng giả gái điếm. Khiến cô ước gì anh ta biết được sự thật. Thay vào đó, cô can trường tiếp tục. “Vậy thì chẳng có gì thay đổi hết.”

“Tất nhiên là có.”

Giờ thì cô là Georgiana.

“Anh thích nghe về một quý tộc ô danh phải không?” Cô nói, máu dồn lên tai. “Anh bảo tôi làm sao nhỉ? Hãi hùng à? Gì nhỉ? Anh nghĩ anh có thể cứu tôi mỗi ngày sao? Mỗi đêm sao?”

Anh ta do dự. “Tôi nghĩ em muốn được cứu.” “Tôi có thể tự cứu mình.”

Lúc ấy anh ta mỉm cười, đầy vẻ gian xảo. “Không phải trong mọi chuyện. Đó là lý do em cần đến tôi.”

Cô có nhiều quyền lực hơn anh ta có thể tưởng tượng. Hơn anh ta có thể biết. Cô hếch cằm lên, chứng minh điều đó. “Tôi không cần đến anh.”

Anh ta nhìn vào mắt cô, gần gũi và nóng rực. “Vậy thì ai sẽ cứu em khỏi họ? Ai sẽ cứu em khỏi Chase?”

Cô không ngoảnh mặt đi. Không muốn. “Tôi không phải chịu nguy hiểm gì từ Chase hết.”

Tay anh ta lại đặt lên mặt cô, ôm lấy quai hàm của cô, ngửa đầu cô ra sau. “Nói cho tôi biết sự thật đi,” anh ta ra lệnh, không cho phép cô trốn tránh. “Em có thể rời khỏi anh ta không? Anh ta sẽ cho phép em bỏ đi chứ? Để em bắt đầu một cuộc sống mới?” Giá mà sự thật chỉ đơn giản như thế.

Anh ta nhìn thấy sự do dự của cô. Anh ta rút ngắn khoảng cách giữa họ và chỉ cách cô một hơi thở. “Nói cho tôi nghe đi.”

Cảm giác được dựa vào anh ta sẽ thế nào nhỉ? Để anh ta giúp đỡ cô? Đưa anh ta vào chốn bất khả xâm phạm trong cô và kể hết cho anh ta?

“Anh có thể giúp tôi kết hôn.”

“Em không muốn kết hôn. Ít nhất không phải với Langley.” “Tôi không hề muốn kết hôn, nhưng điều đó chẳng liên quan.

Tôi cần nó.”

Anh ta cân nhắc câu chữ của cô và cô cứ nghĩ anh ta sẽ phản đối. Chối bỏ. Dù rằng anh ta cũng chẳng cần quan tâm. Điều đó có gì quan trọng đâu.

Một lát sau, anh ta tiến đến sát cô, một tay rời khỏi tường và đặt lên má cô, vuốt ve quai hàm và nhấc cằm cô lên. Đôi mắt nâu của anh ta tìm đến mắt cô và thì thầm trầm thấp, đòi hỏi sự thật. “Em có thuộc về anh ta không?”

Cô nên nói có. Sẽ an toàn hơn. Sẽ giữ West tránh xa cô nếu anh ta từng nghĩ rằng Chase sẽ chống lại anh ta vì cô. Anh ta cần Chase và tất cả những thông tin được thu thập và bảo vệ bởi Fallen Angel.

Cô nên nói có. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, với người đàn ông này, cô muốn nói sự thật. Chỉ một lần thôi. Chỉ để biết cảm giác khi nói thực. Vậy nên cô nghe theo trái tim mình. “Không,” cô thì thầm. “Tôi thuộc về chính tôi.”

Rồi môi anh ta đặt lên môi cô và tất cả đều thay đổi.

...Vậy nhưng, tiểu thư G của chúng ta có gì đó thật bí ẩn – khiến cho cả những vị quý tộc kiên định nhất cũng phải nâng kính cầm tay lên và quan sát nàng ở tít bên kia phòng. Liệu có phải chúng ta đã khinh bỉ nàng một cách sai lầm suốt nhiều năm qua không? Chỉ mùa vũ hội mới cho ta biết kết quả...

***

... Các tiểu thư ở Luân Đôn, hãy chú ý tới lời kêu gọi của chúng tôi! Ngài L – đang tìm vợ. Danh sách các đức tính cần có của nàng nhất định là bao gồm sắc đẹp, tính hài hước và thành thạo một loại nhạc cụ dây. À mà những người không giàu nứt đố đổ vách thì không cần ứng tuyển đâu...

Tạp chí Phụ nữ Ngọc trai và Áo choàng lông,

Tháng Tư năm 1833