Đêm hôm sau, Georgiana đi vào căn hộ của mình ở phía trên câu lạc bộ, đánh động Asriel, một thành viên đội bảo vệ của Angel đang ngồi lặng lẽ đọc sách.
Cả cơ thể cao hai mét vạm vỡ của anh ta đứng bật dậy một cách nhanh nhẹn, hai nắm đấm sẵn sàng ra chiêu.
Cô vẫy chào anh ta. “Tôi đây.”
Anh ta nheo đôi mắt đen nhìn cô. “Cái gì thế?”
Cô nhìn vào cánh cửa đóng kín mà anh ta canh gác. “Con bé ổn chứ?”
“Chưa tạo ra một tiếng động nào từ khi đi ngủ.”
Cảm giác nhẹ nhõm ép sạch không khí ra khỏi phổi của cô. Chúa ơi!
Tất nhiên là Caroline vẫn ổn. Cô bé được canh gác bởi nửa tá cánh cửa khóa kín và cả nhóm bảo vệ ở các hành lang bên dưới, thêm cả Asriel, người đã làm việc cùng Georgiana lâu hơn bất kỳ ai.
Điều đó không quan trọng. Chỉ cần ở Luân Đôn là cô bé đã rơi vào nguy hiểm. Georgiana thích cô bé ở lại Yorkshire hơn, nơi cô bé không phải chịu những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xì xào, những lời sỉ nhục ác ý, nơi cô bé có thể chơi đùa dưới ánh mặt trời như một đứa trẻ bình thường. Và khi cô bé ở trong thành phố thì Georgiana cũng thích cô bé ở lại nhà bác mình, cách xa Angel ra.
Cách xa tội lỗi của mẹ. Cách xa tội lỗi của cha.
Ý nghĩ đó làm cô khổ sở. Tội lỗi của các ông bố dường như chẳng bao giờ ảnh hưởng đến con cái. Chính người mẹ phải chịu gánh nặng trong những tình huống như thế này. Người mẹ truyền tội lỗi cho con cái, cứ như thể hành động đó không cần đến hai người vậy.
Tất nhiên, Georgiana chưa hề nhắc đến tên hắn ta sau khi hắn bỏ đi.
Cô không bao giờ muốn ai biết được danh tính của người đàn ông đã tàn phá tương lai của cô và hủy hoại tên tuổi của cô. Anh trai cô đã gặng hỏi cô cả nghìn lần. Anh thề sẽ trả thù cho cô. Tiêu diệt tên đàn ông đã khiến cô mang thai và không bao giờ trở lại. Nhưng Georgiana từ chối tiết lộ tên hắn ta.
Sau tất cả, hắn ta không phải là thứ dẫn đến sự hủy hoại của cô. Cô đã nằm trong đống cỏ khô với hắn ta một cách tự nguyện. Jonathan không phải là người đã hủy hoại cô.
Mà là xã hội này.
Cô đã phá luật của họ và họ đã từ chối cô.
Không có mùa vũ hội nào hết, không có cơ hội để cô chứng minh mình giá trị. Cô chưa từng có hy vọng làm vậy – họ tự đóng vai quan tòa và thẩm phán. Vụ tai tiếng của cô chỉ là trò giải trí của họ cũng như câu chuyện để họ cảnh tỉnh con cháu.
Tất cả vì cô là nạn nhân sa ngã của một câu chuyện khác, đẹp đẽ và không có thật.
Tình yêu.
Xã hội không quan tâm đến điều đó. Không một ai – kể cả gia đình, bạn bè cô. Cô đã bị tất cả chối bỏ, chỉ trừ anh trai cô, vị công tước cũng đã rước về một vụ tai tiếng và anh cũng đã mất sự tôn trọng từ mẹ họ. Từ giới thượng lưu.
Vậy nên cô đã thề sẽ khiến giới thượng lưu chịu ơn cô. Cô đã thu thập thông tin về những người quyền lực nhất trong số họ, nếu họ nợ một khoản tiền mà họ không thể trả thì hiếm khi cô do dự dùng nó để bẻ gãy họ. Toàn bộ thế giới này – câu lạc bộ, tiền bạc, quyền lực – tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất. Để thống trị thế giới đã xa lánh cô những năm qua. Họ đã quay lưng lại với cô, bỏ mặc cô với hai bàn tay trắng.
Không hẳn là hai bàn tay trắng. Caroline.
Cả thế giới.
“Tôi không thích con bé ở đây,” cô tự nói với mình chứ không phải với Asriel. Anh ta hiểu rõ nên không đáp lại. Vậy nhưng cứ vài tháng một lần Georgiana lại không thể chịu được mà đưa Caroline đến Luân Đôn. Cô tự nhủ rằng đó là vì cô muốn con gái quen với bác mình. Các anh em họ. Nhưng đó không phải sự thật.
Georgiana đưa Caroline tới đây vì không thể chịu nổi sự trống rỗng khi con bé ở xa. Vì cả cuộc đời này cô chưa từng mãn nguyện đến vậy khi đặt tay lên tấm lưng đang say ngủ của con gái, cảm nhận hơi thở lên xuống nhịp nhàng của cô bé, tràn đầy mơ ước và hứa hẹn.
Tràn đầy tất cả những thứ mà Georgiana không có, tất cả những thứ mà cô đã hứa sẽ trao cho con gái của mình.
Không mơ một cuộc hôn nhân vì lợi ích có thể sinh ra tình yêu sao?
Câu nói tối qua thoắt cái xuất hiện một cách không mong muốn, như thể Duncan West đang ở cạnh cô, cao ráo đẹp trai, mái tóc vàng xõa trên hàng lông mày như đang van xin được vuốt ngược ra sau, được chạm vào. Người đàn ông đẹp trai đến mức độ nguy hiểm, chủ yếu là vì anh ta còn quá thông minh – đầu óc anh ta thấu hiểu nhiều hơn những gì anh ta nói ra, đôi mắt nhìn thấu nhiều hơn những gì lộ ra ngoài. Và giọng nói của anh ta, u ám, cách mà nó lần theo mọi lên xuống của ngôn ngữ, nâng niu tên cô, thì thầm cất lên kính ngữ mà cô hiếm khi dùng tới.
Khiến cô muốn lắng nghe anh ta nói hàng giờ liền.
Cô chống cự lại suy nghĩ đấy. Cô không có thời gian ngồi nghe Duncan West. Anh ta đã đưa ra một đề nghị giúp đỡ hào phóng, đó là tất cả những gì cô cần. Không gì nữa.
Cô chẳng muốn gì hơn nữa.
Dối trá.
Từ đó văng vẳng bên tai cô. Cô lờ nó đi. Tập trung chú ý vào con gái. Vào lời hứa sẽ dành tặng con bé một cuộc sống tốt đẹp. Một tương lai tươi sáng.
Đã mười năm trôi qua kể từ khi Caroline được thụ thai và Georgiana chạy trốn khỏi thế giới mà cô đã được nuôi nấng. Một thập kỉ thế giới thượng lưu đó chối bỏ cả hai bọn họ. Và trong từng ấy thời gian, Georgiana đã xây dựng đế chế này dựa trên những sự thật vĩ đại nhất của giới thượng lưu – chẳng có thành viên nào của nó không ở trên bờ bị hủy hoại cả. Không ai trong số những con người kinh khủng, thích chọc ngoáy, xỉa xói người khác đó sẽ sống sót nếu bí mật của họ bị tiết lộ.
Cô đã cộng tác cùng ba quý tộc sa đọa, ai cũng mạnh mẽ và thông minh hơn đám người trong giới thượng lưu, ai cũng bị hủy hoại không đường cứu vãn. Ai cũng muốn trốn tránh giới đó dù đang thống trị nó.
Và cùng với nhau, họ đã làm được điều đó. Bourne, Cross, Temple và Chase cầm tù những người đàn ông và phụ nữ quyền lực nhất Luân Đôn này. Khám phá ra những sự thật đen tối nhất của họ. Bí mật sâu thẳm nhất của họ. Nhưng chỉ mình Chase là người cai trị, một phần vì chỉ Georgiana là không bao giờ có khả năng quay lại giới thượng lưu hoàn toàn.
Mọi sai lầm, mọi tai tiếng, mọi ô nhục của các quý tộc nam đều có thể bị phủi sạch. Tước hiệu đem đến cho họ sự kính trọng, kể cả những người đã sa đọa.
Không phải cô đã chứng minh điều đó sao?
Cô đã chọn cộng sự dựa trên những sai lầm mà họ đã phạm phải khi còn trẻ dại. Bourne đã mất toàn bộ gia sản, Cross đã chọn cuộc sống cờ bạc và đĩ điếm thay vì một cuộc sống đáng kính trọng, Temple thì lên giường với hôn thê của cha anh. Không ai trong số họ phải nhận sự trừng phạt mà xã hội đưa ra.
Và từng người trong số họ đều đã được trả về vị trí vốn có, giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn.
Cùng với tình yêu.
Cô chống lại suy nghĩ ấy.
Tình yêu chỉ là thứ yếu. Các cộng sự của cô được trả về vị trí cũ vì Georgiana đã trao cho họ con đường dẫn tới nó. Cô đủ may mắn khi có – bất chấp tai tiếng của cô – một người anh trai sẵn lòng làm tất cả những gì cô yêu cầu. Bảo đảm có mọi thiệp mời. Cung cấp mọi vỏ bọc. Cô nợ anh.
Cùng với vụ tai tiếng của cô, cô đã trao cho anh quyền tự do được cưới người phụ nữ mà anh chọn và anh đã trao lại cho cô một thứ đáng giá hơn nhiều... đó là một tương lai.
Có thể cô sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận nữa, nhưng giờ thì cô đã có quyền lực để hủy diệt nó.
Nhiều năm liền, cô đã lên đường đi nước bước cho sự trả thù của mình – khoảnh khắc cô cho tất cả bọn họ biết sự thật – rằng họ chẳng là gì nếu không có cô – cô gái ô nhục mà họ đã vứt bỏ.
Chỉ có điều, cô không thể làm vậy.
Dù ghét họ thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn cần họ. Không chỉ họ.
Cô cần anh ta.
Khuôn mặt điển trai của West lại lóe lên – đầy sức mạnh với nụ cười biếng nhác. Người đàn ông quá sức ngạo mạn. Và sự kiêu ngạo ấy thậm chí còn kích thích cô hơn.
Nhưng anh ta hội tụ đủ yếu tố mà cô không thích. Mà cô không cần. Anh ta không có tước vị, thậm chí còn chẳng phải là một quý ông – đến từ đâu không rõ, chỉ được chấp nhận gia nhập giới thượng lưu vì gia tài đồ sộ của mình. Vì Chúa, anh ta thậm chí còn làm việc. Đúng là một phép màu khi anh ta được chấp nhận ở trên con đường Regent.
Cô chỉ cần sự trợ giúp của anh cho đúng một việc thôi. Bảo đảm tương lai của Caroline.
Cánh cửa sau lưng Asriel bật mở, con gái của cô xuất hiện, sau lưng là những ngọn nến cháy bập bùng. “Con nghĩ là mình nghe thấy tiếng của mẹ.”
“Vì sao con vẫn còn thức?”
Caroline vẫy một quyển sách bìa da màu đỏ. “Con không ngủ được. Người phụ nữ tội nghiệp này! Chồng cô ta ép cô ta uống rượu vang từ sọ của cha mình!”
Mắt Asriel mở to.
Caroline quay về phía anh. “Cháu cũng cảm thấy hệt như vậy.
Chẳng có gì lạ khi cô ta ám ngôi nhà đó. Nhưng nói thật, nếu là cháu thì cháu sẽ tránh xa nó hết mức có thể.”
Georgiana giật quyển sách ra khỏi tay Caroline. “Mẹ nghĩ chúng ta có thể tìm được một thứ gì đó thích hợp để đọc vào giờ ngủ hơn là” - cô đọc bìa sách, “Những con ma của làng Teodorico, con nghĩ sao?”
“Mẹ gợi ý thử đi?”
“Chắc chắn là có một quyển thơ trẻ em nằm đâu đây chứ?” Caroline đảo mắt. “Con không phải trẻ con.”
“Tất nhiên là không rồi.” Georgiana biết tốt nhất là không nên tranh luận làm gì. “Một quyển tiểu thuyết thì sao? Trong đó có một con ngựa quý tộc, một lâu đài sáng lóa và một cái kết viên mãn?”
Đôi mắt vừa đảo ngang giờ nhìn thẳng vào cô. “Con chưa biết liệu quyển sách này có kết thúc viên mãn không nếu không đọc hết. Nhưng trong đó có tình yêu đấy.”
Lông mày của Georgiana nhướn lên. “Mẹ không thấy người chồng trong này giống một anh hùng chính nghĩa cho lắm.”
Caroline phẩy tay. “À, tất nhiên là không phải anh ta rồi. Anh ta là một con quái vật đúng nghĩa. Một con ma khác cơ. Từ hai trăm năm trước và họ yêu nhau.”
“Hai con ma à?” Asriel hỏi, mắt rơi xuống quyển sách. Caroline gật đầu. “Xuyên qua thời gian.”
“Bất tiện nhỉ?” Georgiana nói.
“Đúng vậy. Một năm họ chỉ cùng xuất hiện một đêm thôi.” “Thế họ làm gì cùng nhau?” Asriel hỏi. Georgiana ngạc nhiên nhìn anh, to như ngôi nhà và im ắng như nấm mồ - trừ phi chúng ta đang nói đến các tiểu thuyết lãng mạn.
Caroline lắc đầu. “Không rõ. Nhưng rõ ràng là nó khá tai tiếng, nên cháu đoán là một hành vi thể hiện đam mê bằng thể xác. Mặc dù xét đến việc họ là ma… thì cháu cũng không chắc họ làm thế nào nữa.”
Asriel ho khan.
Georgiana nhướn một bên lông mày lên. “Caroline.” Caroline cười toe toét. “Làm chú ấy sốc dễ thật đấy.”
“Người ta sẽ gọi con là ‘phát triển sớm’.” Cô đưa quyển sách cho Asriel. “Vậy nên con phải nhớ rằng mẹ lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn và quyền lực hơn. Về giường ngay.”
Đôi mắt cô bé lấp lánh. “Thế còn sách của con thì sao?” Georgiana nín cười. “Con có thể có nó vào sáng mai. Trong lúc đó Asriel sẽ chăm sóc nó chu đáo.”
Caroline thì thầm với Asriel, “chương mười lăm. Ngày mai chúng ta sẽ bàn luận về nó.”
Asriel càu nhàu giả vờ không hứng thú, nhưng không phản đối việc giữ cuốn sách.
Georgiana chỉ vào giường của Caroline. “Lên giường.”
Cô bé quay lại khi nhận được mệnh lệnh và Georgiana theo sát sau lưng, nhìn cô bé trèo lên giường, rồi cô đứng cạnh giường, vuốt phẳng chiếc chăn lanh trên vai Carol. “Con có nhận ra rằng khi con được mời tới các sự kiện xã hội...”
Caroline rên rỉ.
“Khi được mời tới các sự kiện xã hội... con không thể thảo luận bất kỳ một hành vi thể xác nào hết.” Cô dừng lại. “Và tốt nhất là tránh bàn về việc uống máu từ sọ người.”
“Đó là rượu vang.”
“Thống nhất là không uống bất kỳ cái gì từ sọ người hết.”
Caroline thở dài. “Các sự kiện xã hội nghe chán phát khiếp cả lên.”
“Không phải thế, con biết mà.”
Caroline nhìn mẹ ngạc nhiên. “Không ạ?”
Georgiana lắc đầu. “Không hề. Thật ra thì chúng khá thú vị nếu con…” cô do dự. Nếu con được chào đón có vẻ không phải là câu kết thích hợp. Đặc biệt là khi Caroline cũng bị ô danh tương đối rồi. “Nếu con có hứng thú với những thứ đó.”
“Mẹ thì sao ạ?” Caroline nhỏ nhẹ hỏi. “Có hứng thú với các sự kiện xã hội không?”
Georgiana do dự. Từng có lúc cô cũng thích chúng. Cô mê mẩn vài điệu khiêu vũ đồng quê mà cô được mời tới dự. Cô vẫn nhớ chiếc váy mà cô mặc tới vũ hội đầu tiên – nó ôm lấy cô nặng nề và hoa mỹ. Cô đã giả vờ e lệ, cụp mắt xuống và mỉm cười cẩn trọng mỗi lần có một cậu bé mời cô khiêu vũ.
Caroline xứng đáng có được ký ức đó. Bộ váy đầu tiên. Các điệu nhảy. Sự chú ý. Cô bé xứng đáng được cảm nhận cảm giác hụt hơi sau một điệu nhảy cuồng nhiệt, sự tự hào khi nhận được lời khen ngợi về búi tóc. Nhịp tim tăng lên khi nhìn vào một đôi mắt xanh dương đẹp đẽ có thể hủy hoại cô.
Cảm giác chết lặng đong đầy trong lòng Georgiana.
Caroline hiểu rõ quá khứ của mình – biết rằng cô bé không có cha. Biết rằng Georgiana không kết hôn. Và Georgiana nghĩ rằng Caroline cũng nhận thức được hậu quả của những điều đó – danh dự của cô bé đã bị bôi đen từ thuở lọt lòng. Cô bé cần nhiều hơn một người mẹ và một đám quý tộc lòe loẹt với danh dự còn cần suy xét thêm để cứu lấy cô bé. Để giành được sự tán đồng của xã hội thượng lưu.
Vậy nhưng Caroline chưa một lần thừa nhận sự thật đó. Chưa bao giờ, kể cả trong những lúc bực bội nhất với mẹ, cô bé nói một lời thể hiện rằng cô bé ghét hoàn cảnh chào đời của mình. Ước có một cuộc sống khác.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé không muốn điều đó. Và cũng không có nghĩa là Georgiana sẽ không làm tất cả những gì có thể để trao cuộc sống ấy cho cô bé.
“Mẹ à?” Caroline dò hỏi, đưa Georgiana quay lại hiện tại. “Mẹ có hứng thú với xã hội thượng lưu không?”
“Không,” cô nói, cúi xuống hôn lên trán của Caroline. “Mẹ chỉ có hứng thú với các bí mật của nó thôi.”
Caroline cân nhắc điều đó hồi lâu rồi cuối cùng cô bé nói một cách quả quyết, “con cũng không.”
Đó là một lời nói dối. Georgiana cũng từng có thời bé thơ, đầy hy vọng và mộng tưởng. Cô biết Caroline mơ gì trong những khoảnh khắc lặng lẽ. Trong đêm tối. Cô biết vì cô cũng từng mơ như thế. Hôn nhân. Một cuộc sống tràn ngập hành phúc, sự tử tế và địa vị ngang hàng.
Tràn ngập tình yêu.
Tình yêu.
Từ ấy đến cùng một cơn sóng cay đắng.
Không phải là cô không tin vào cảm xúc ấy. Sau cùng thì cô cũng có phải đứa ngốc đâu. Cô biết nó có thật. Cô đã cảm nhận được nó vô số lần. Cô yêu các cộng sự của mình. Cô yêu anh trai mình. Cô yêu những người phụ nữ đã đón nhận cô nhiều năm trước, những người đã bảo vệ cô dù phải mạo hiểm sự an toàn của mình – giúp đỡ em gái của một công tước đang trên đường bỏ trốn. Cô yêu Caroline hơn cô nghĩ.
Và từng có lúc cô nghĩ mình đã yêu một người đàn ông. Khi ấy cô tin rằng cảm giác phi thường mà anh khiến cô cảm nhận giúp cô trở nên vô địch. Khi cô nghĩ rằng mình có thể thống trị cả thế giới với cảm xúc lúc ấy.
Họ có thể cùng nhau thống trị cả thế giới.
Cô đã tin vào cảm xúc ấy. Cũng như cô đã tin chàng trai đem đến cảm xúc ấy cho cô.
Và rồi bị bỏ lại với trái tim tan vỡ. Cô độc.
Nên, đúng thế, cô tin tình yêu có tồn tại. Sao cô có thể không tin mỗi lần cô nhìn vào khuôn mặt của con gái mình. Nhưng cô cũng biết rõ một sự thật: Nó hủy diệt. Thâu tóm. Là ngọn nguồn nỗi đau và sự sợ hãi, biến nguồn sức mạnh vô tận thành vô dụng. Biến một phụ nữ thành một cô gái điệu đàng trên ban công, nhận đủ mọi sỉ nhục và xấu hổ để giữ hy vọng mong manh rằng sự đau đớn của cô có thể cứu lấy người cô yêu.
Tình yêu thật vớ vẩn.
“Chúc mẹ ngủ ngon.” Câu nói của Caroline đã đánh thức Georgiana khỏi hồi tưởng.
Cô nhìn xuống con gái mình, chăn kéo lên tận cằm, trông vừa non nớt vừa già dặn.
Georgiana cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán con gái. “Chúc con yêu ngủ ngon.”
Cô rời phòng, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng trước khi quay sang nhìn Temple, đang đứng cạnh Asriel trong hành lang. “Chuyện gì thế?”
“Hai chuyện,” công tước nói, giọng nghiêm túc. “Đầu tiên là Galworth đến đây.”
Tử tước Galworth, nợ Angel ngập đầu. Cô nhận lấy hồ sơ mà Temple đưa, nhìn vào trong. “Ông ta sẵn sàng trả nợ chưa?” “Ông ta nói mình chẳng có gì nhiều nhặn để trao đổi.”
Cô nhướn một bên lông mày lên, đọc lướt qua hồ sơ. “Ông ta có một dinh thự, một khu đất ở Northumberland đem lại hai nghìn bảng mỗi năm. Không ít lắm đâu.”
Lông mày Temple nhướn lên. “Tôi không biết đến mảnh đất ấy.”
“Không ai biết về mảnh đất ấy hết,” cô nói, nhưng việc của Chase là biết nhiều hơn cả thế giới về những thành viên của Fallen Angel.
“Ông ta đề nghị một thứ khác.”
Cô ngẩng lên. “Đừng nói với tôi là con gái ông ta nhé.” “Vui vẻ dâng tặng cho Chase.”
Đây không phải là lần đầu tiên. Nhiều lần các quý tộc đã khinh thường con gái họ và sẵn lòng vứt con gái vào vòng tay của người đàn ông không rõ danh tính có tiếng nguy hiểm. Trong trường hợp của Chase, gói hàng đó chưa bao giờ được đón nhận một cách tử tế hết. “Bảo ông ta là Chase không có hứng thú với con gái ông ta.”
“Tôi rất muốn bảo ông ta hãy nhảy cầu đi,” cựu võ sĩ quyền anh tay trần nói.
“Cứ tự nhiên. Nhưng lấy mảnh đất trước.” “Nếu ông ta không đồng ý thì sao?”
Cô nhìn vào mắt anh ta. “Vậy thì ông ta nợ chúng ta số tiền bảy nghìn bảng. Và Bruno có thể tự do thu nợ tùy thích.” Anh chàng bảo vệ khổng lồ đó thích trừng phạt những người đàn ông đáng phải nhận điều đó. Và phần lớn các thành viên của Angel đều đáng bị trừng phạt.
“Cũng nên nhắc ông ta nhớ rằng nếu chúng ta phát hiện ra ông ta định làm bất kỳ điều gì ngoài việc gả con gái cho một người đàn ông tử tế thì chúng ta sẽ tiết lộ thông tin về các cuộc đua ngựa tàn nhẫn của ông ta. Nhớ nói thế với ông ta nữa.”
Hàng lông mày đen kịt của Temple nhướn lên. “Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về sự tàn nhẫn của cô.”
Cô nở nụ cười ngọt ngào nhất với anh. “Đừng bao giờ tin một người phụ nữ.”
Anh cười phá lên. “Ít nhất cũng không phải cô.”
“Nếu ông ta không muốn thông tin đó bị lộ ra thì ông ta không nên dùng nó để gia nhập câu lạc bộ.” Cô định rời khỏi phòng nhưng lại quay lại. “Anh vừa nói có hai chuyện mà nhỉ.”
Anh gật đầu. “Cô có khách.”
“Tôi không có hứng thú. Tự tiếp đi.” Đây không phải là lần đầu tiên mà cũng không phải lần cuối cùng một trong các chủ nhân của sòng bạc thay Chase tiếp khách.
Temple lắc đầu. “Không phải Chase. Anh ta đòi gặp Anna.” Cũng chẳng phải lần đầu tiên hay lần cuối cùng một người đàn ông ở sòng bạc uống rượu quá đà và đòi gặp Anna. “Ai thế?”
“Duncan West.”
Cô nghẹn thở, ghét cảm giác cái tên đó tấn công cô, như thể cô là bé con non nớt. “Anh ta đang làm gì ở đây?”
“Anh ta nói mình đến đây gặp cô,” anh nói và cô nhận ra vẻ hiếu kỳ trong giọng anh.
Cũng giống hệt giọng cô. “Để làm gì chứ?”
“Anh ta không nói,” vị công tước nói, như thể cô chưa hiểu rõ. “Anh ta chỉ đòi gặp cô thôi.”
Có lẽ là do cảm giác u uất mà cô cảm thấy trong phòng Caroline. Hoặc có lẽ vì Duncan West đã chứng kiến khoảnh khắc cô yếu ớt nhất tối qua vậy nhưng vẫn đồng ý giúp cô quay lại xã hội thượng lưu. Cũng có thể vì cô bị anh hấp dẫn – dù biết là không nên.
Dẫu vì lý do gì thì Georgiana cũng tự làm mình ngạc nhiên khi nói. “Báo với anh ta rằng tôi sẽ xuống gặp anh ta.”
Cô chờ mười lăm phút, dành thời gian để bảo đảm lớp hóa trang vẫn hoàn hảo. Hài lòng với diện mạo của mình, Georgiana đi qua mê cung đường đi chằng chịt nối giữa phòng cô và sảnh chính của câu lạc bộ, mở khóa rồi khóa lại vài cánh cửa một cách cẩn thận để bảo đảm không ai có thể vô tình tìm tới chỗ Caroline.
Khi cô mở cánh cửa cuối cùng và đi ra sảnh chính của câu lạc bộ, cô thở dài. Đóng vai gái bán hoa mang lại một cảm giác gì đó cực kỳ tự do, mặc dù đó không phải là từ chính xác mà Georgiana sẽ dùng để miêu tả vai Anna của cô. Sau tất cả, khi người ta đã mặc lụa và sa tanh như một gái điếm nổi tiếng suốt nhiều năm trời, thì người ta có thiên hướng nhập vai.
Nhập một phần thôi. Tất cả chỉ trừ hành động duy nhất mà nghề nghiệp đòi hỏi.
Cô vốn không định tránh điều đó – cuối cùng thì, khi người phụ nữ đã sinh con thì còn gì để mất nữa đâu. Mà cô cũng chẳng thiếu cơ hội – nửa số nam giới Luân Đôn đã tiếp cận cô lúc này hoặc lúc khác.
Chỉ đơn giản là nó chưa từng xảy ra.
Điều đó cũng khiến Georgiana hài lòng. Không có một người đàn ông nào ở câu lạc bộ có thể thuật lại lần họ ngủ với cô, huyền thoại của cô chỉ ngày một rực rỡ. Cô được biết đến như một tú bà thành thạo, được bảo vệ bởi các chủ nhân của sòng bạc và đắt giá đến mức không một thành viên tầm thường nào của Fallen Angel có thể chịu được.
Và huyền thoại đó như một lớp bảo vệ, cho cô quyền tự do đi lại trong sảnh, giao tiếp với các thành viên, nhập vai mà không sợ bị đe dọa. Không một thành viên nào của câu lạc bộ sẵn sàng mạo hiểm từ bỏ quyền thành viên của mình để nếm thử Anna.
Cô đứng chính giữa sòng bạc, yêu căn phòng khổng lồ với các con bạc và bàn chơi bạc, quân bài và xúc xắc, thắng và thua. Từng centimet một của nơi đây thuộc về cô, mọi ngóc ngách đều do cô thống trị.
Đó là một khoái cảm dễ làm say lòng người, vùng đất tràn ngập tội lỗi, đồi trụy và bí mật này – đám người trước mặt cô lắc lư phấn khích, cả người rung lên vì dục vọng, sự kích động và lòng tham. Những con người giàu có và quyền lực nhất Luân Đôn ngồi đây hằng đêm, tiền trong túi, phụ nữ trong lòng, đánh cược mà không bao giờ biết rằng – hoặc không bao giờ thừa nhận rằng – họ sẽ không bao giờ đánh bại Angel được. Họ sẽ không bao giờ thắng nhiều đến mức có thể thống trị nơi đây.
Fallen Angel cũng có quốc vương của mình.
Chính lòng tham giữ họ tại đây – ham tiền, ham sự xa hoa, ham chiến thắng. Bất kể họ muốn gì thì họ cũng có thể nhận được điều đó, thường là trước khi họ nhận ra dục vọng cháy bỏng chảy sâu bên trong của mình. Và vì thế mà câu lạc bộ này được xem là nơi vĩ đại nhất trong lịch sử Luân Đôn.
Trong khi các câu lạc bộ White, Brook và Boodle được dành cho đám con trai, Angel dành cho những người đàn ông. Và để dành được vé vào câu lạc bộ, họ phải tiết lộ tất cả các bí mật của mình.
Đó là sức hấp dẫn của tội lỗi.
Và đó cũng là một sức hấp dẫn tuyệt vời.
Mắt cô nhìn ra khu bàn ở chính giữa sảnh sòng bạc, nơi các bánh roulette đỏ đen quay vun vút, tiền cược nằm rải rác trên mặt vải len xanh lá. Đây là chỗ ưa thích nhất của cô trong sòng bạc, trung tâm của cả câu lạc bộ, nơi cô có thể quan sát tất cả những gì cô sở hữu. Cô mê mẩn tiếng bóng lăn trên bánh xe bằng gỗ gụ, tiếng vòng xoay lách cách, tiếng nín thở đồng loạt của các con bạc ở bàn.
Roulette cũng giống cuộc sống, tính may rủi tuyệt đối của nó khiến chiến thắng trở nên cực kỳ có giá trị.
Cô chậm rãi quay người lại, tìm kiếm West trong đám đông, kiềm chế tiếng tim đập thình thịch, cảm giác phấn khích khi săn tìm người đàn ông có sức mạnh tương đương trong căn phòng này. Cô cũng chống lại cả cảm xúc mà anh ta tạo ra, như thể cô đã gặp được đối thủ xứng tầm.
Cô biết mình nên thấy lo lắng trước lời mời gặp của anh ta nhưng lại không thể chống cự lại sự cám dỗ mà anh ta bày ra.
Khi ở cạnh anh ta, Georgiana bị vây trong khuôn phép. Nhưng Anna... Anna có thể tán tỉnh. Và cô phát hiện ra mình rất mong chờ được gặp lại người đàn ông ấy.
Ý nghĩ ấy vừa đến thì cô bị tóm từ sau lưng, cánh tay rắn như thép ôm chặt eo cô và nhấc cô khỏi sàn. Cô cố nhịn không hét lên vì bất ngờ khi một giọng say xỉn, nóng rực nói hổn hển bên tai cô, “bây giờ là phần thưởng.”
Cô bị hắn ta ôm chặt trước toàn thể sòng bạc – vài thành viên của câu lạc bộ, những kẻ hoặc thiếu dũng khí hoặc không đủ ngu ngốc để tiến lại gần, họ cứ đứng đó, miệng há hốc, quan sát. Không ai tới bảo vệ cô hết. Cô nhìn một người chia bài ở bàn bài gần đó thò tay xuống dưới bàn, hẳn là để kéo dây đánh động một chiếc chuông ở phòng trên tầng.
Bảo vệ đã được gọi đến, Georgiana quay đầu lại, nghểnh cổ lên nhìn xem người đàn ông to con đang ôm cô là ai. “Nam tước Pottle,” cô nói một cách bình tĩnh, dồn trọng lượng chết vào cánh tay hắn ta. “Tôi khuyên anh nên thả tôi xuống mặt đất trước khi một trong hai ta bị thương.”
Hắn bế cô trong tay, chân lơ lửng trên không, váy lật lại để lộ cổ chân, khiến cô nhận đủ mọi ánh mắt dâm dật trước khi nói, “làm đau em không phải là điều tôi đang nghĩ tới đâu, cưng ạ.”
Cô tránh xa hơi thở nặng mùi rượu của hắn. “Dẫu thế nào đi nữa thì anh sẽ bị thương nếu không đặt tôi xuống đấy.”
“Ai sẽ làm tôi bị thương đây?” Hắn lè nhè nói. “Chase à?” “Điều gì cũng có thể xảy ra.”
Pottle cười lớn. “Em yêu à, Chase đã không lộ mặt trên sòng bạc này sáu năm rồi. Tôi không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện vì em đâu.” Sau khi đưa ra phỏng đoán, hắn ta cúi sát vào cô. “Bên cạnh đó, em sẽ thích những gì tôi dành cho em đấy.”
“Tôi nghi ngờ điều đó lắm.” Cô vùng vẫy trong cánh tay của hắn, nhưng khỉ thật, hắn khỏe hơn vẻ ngoài. Và gã quý tộc say xỉn ngu ngốc này sắp hôn cô. Hắn ta liếm môi và tiến sát lại gần cô khi cô ngửa cổ ra sau, nhưng khi nằm trong vòng tay một người đàn ông thì một người phụ nữ chẳng thể tránh được xa. “Nam tước Pottle,” cô nói, “chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp cho cả hai chúng ta đâu.”
Cả đám đông cười khúc khích nhưng không một ai tới giúp cô. “Thôi nào, Anna. Cả hai chúng ta đều lớn cả rồi. Em còn là dân chuyên nghiệp nữa,” Pottle nói, môi dí sát lại gần, chỉ cách môi cô một hơi thở mỏng mảnh. “Tôi muốn ngủ với em. Tôi sẽ trả em thật hậu hĩnh. Mà làm gì có ai ngăn tôi lại được?”
Chỉ đến lúc ấy Georgiana mới nhận ra rằng, nếu cô không phải là cô, không có sự bảo vệ của Fallen Angel và những quyền lực sau lưng, thì sẽ không một ai tới giải cứu cô hết. Những phụ nữ tai tiếng như cô, có quá khứ như cô, không đáng để bảo vệ.
Và sửng sốt làm sao, chính suy nghĩ đó chứ không phải cảm giác thể xác bị giam cầm, khiến cô đau đớn. Bảo vệ sẽ tới sớm thôi, cô gắng gượng duy trì ý nghĩ đó khi cố gắng kìm nén sự tức giận, bực bội và nhục nhã của giây phút này.
Bây giờ môi Pottle đã đặt lên môi cô. Hai tá gã được gọi là quý tộc đứng đó nhìn, không một ai sẵn lòng giúp đỡ.
Lũ hèn. Tất cả bọn họ. “Thả quý cô đó ra ngay.”
... tức là, những người đang mê mẩn khoản hồi môn này có thể có lý do để lo lắng, vì sự quyến rũ và duyên dáng của tiểu thư G có thể khiến giới thượng lưu quên đi quá khứ của nàng, thay vào đó là hứa hẹn cho nàng một tương lai tươi sáng...
***
... Chúng tôi nghe nói rằng một vị Nam tước P – đã tỉnh dậy sau cơn say và hối hận về đêm hôm trước ở câu lạc bộ của mình. Chúng tôi khuyên mọi người tránh nhìn vào mắt phải của ngài, vì độ sáng của nó có thể làm mù những người không đề phòng...
Các trang tin đồn của tờ Tuần san Anh quốc, Ngày hai mươi hai tháng Tư năm 1833