• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 3

Anh không nên tán tỉnh cô gái đó mới phải.

West đứng ở rìa phòng khiêu vũ Worthington, nhìn tiểu thư Georgiana khiêu vũ trong vòng tay của Hầu tước Ralson, người mà hiếm khi đi cùng ai khác ngoài vợ, nhưng rõ ràng là buổi tối này, Công tước Leighton đã quẳng tất cả số phỉnh của mình ra – kể cả anh vợ của mình – với hy vọng rằng sự kết hợp đầy quyền lực và giàu có của hai nhà Ralston và Leighton có thể làm xã hội quên đi quá khứ của cô gái đó.

Nó không hiệu quả.

Cô là chủ đề mà tất cả mọi người trong phòng nói tới, nhưng thứ châm ngòi cho những lời bàn tán xì xào đó lại không phải là những bạn nhảy quyền lực của cô hay sắc đẹp của cô.

Đúng là cô rất đẹp, cao ráo và duyên dáng, da mịn màng, tóc óng ả và miệng cô – Chúa ơi. Một khuôn miệng sinh ra cho tội lỗi. Không ngạc nhiên khi cô bị hủy hoại khi còn rất trẻ. Anh nghĩ chắc mọi cậu nhóc ở hai mươi dặm xung quanh đều nhỏ rãi thèm muốn cô.

Anh tự hỏi cô có quan tâm gì đến kẻ đã hủy hoại mình hay không, rồi phát hiện ra anh không thích cái ý nghĩ rằng cô có quan tâm. Anh chẳng mấy kiên nhẫn với những chàng trai không biết kiềm chế và cứ nghĩ đến chuyện tiểu thư Georgiana phải chịu hậu quả từ chúng là anh lại nghiến răng ken két. Có lẽ là do đứa bé. Không một đứa bé nào đáng phải chịu tiếng xấu từ khi sinh ra.

Anh biết rõ điều đó hơn ai hết.

Hay có lẽ là vì Georgiana, từng chút một đều ra dáng nữ quý tộc hoàn hảo, tinh khôi, được sinh ra và nuôi lớn trong một thế giới đáng lẽ phải quỳ rạp dưới chân cô, nhưng thay vào đó lại chỉ chực ăn tươi nuốt sống cô.

Ban nhạc dừng lại và Georgiana chỉ được nghỉ ngơi vài giây ngắn ngủi trước khi nằm trong vòng tay của Tử tước Langley – một lựa chọn hoàn hảo để lấy làm chồng.

West quan sát họ dưới con mắt ký giả, cân nhắc hôn phối của họ dưới mọi góc độ. Langley là một con cá lớn, điều đó không cần bàn cãi nữa – gần đây anh ta mới được thừa kế một tước hiệu cao quý đi cùng với vài điền trang rộng lớn, nhưng anh ta cũng phải chịu một đòn đau từ lối sống của giới quý tộc: mọi tài sản của anh ta đều rơi vào tình trạng lụp xụp điêu tàn và anh ta có trách nhiệm tu bổ chúng. Tài sản thừa kế cần một món tiền không nhỏ.

Một khoản hồi môn kếch xù như của tiểu thư Georgiana sẽ khôi phục lãnh địa của tử tước về thời hoàng kim trước kia và vẫn còn dư lại một khoản để nhân đôi lãnh địa đó.

West không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu và bực bội với ý nghĩ đó. Cô chẳng phải là người đầu tiên mà cũng chẳng phải là người cuối cùng đi mua chồng.

Cũng không phải người đầu tiên bị đem bán.

Đó là cái giá của một tước hiệu lâu đời nhưng hữu danh vô thực. Giá trị của một người được đo lường nhờ vào địa vị xã hội. Phải, thay vì sỉ nhục thành lời thì người ta sẽ chỉ thầm lặng phán xét con gái cô. Và phải, nó có thể giúp con gái cô mua được một quý ông đáng kính. Không có tước hiệu, nhưng đáng kính. Có thể giàu có nữa.

Nhưng nó sẽ chẳng đem lại điều gì cho mẹ cô gái trừ những lời châm chọc ác ý và những tiếng xì xào bàn tán. Không có sự tôn trọng, cũng chẳng có sự quan tâm. Sẽ chẳng có mấy người trong giới quý tộc nơi cô sinh ra coi trọng cô, chứ đừng nói là dung thứ cho cô.

Đạo đức giả là cội nguồn của đám quý tộc.

Georgiana biết điều đó – anh đã nhìn thấy nó trong mắt cô và cũng nghe được nó trong giọng nói của cô khi trò chuyện với anh, hấp dẫn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Cô sẵn lòng đánh cược tất cả mọi thứ cho con gái mình và đó là một đức tính hết sức cao quý.

Cô không hề giống bất kỳ một người phụ nữ nào mà anh từng biết.

Anh tự hỏi cảm giác khi được lớn lên trong tình yêu của đấng sinh thành, một người sẵn lòng đánh đổi toàn bộ hạnh phúc của mình vì anh. Anh từng được nhận tình yêu ấy, nhưng nó thật ngắn ngủi.

Và rồi anh trở thành người phải chăm sóc người khác.

Anh gạt bỏ ký ức đó và tập trung vào điệu nhảy trước mặt. Langley là một lựa chọn tốt. Đẹp trai, thông minh và hấp dẫn, một bạn nhảy thành thạo, đưa bạn nhảy nữ lướt đi trên sàn nhảy, tô đậm sự duyên dáng của bạn nhảy bằng sự duyên dáng của mình. West nhìn chiếc váy màu ngà của cô quấn quanh chân của vị tử tước khi anh ta xoay cô lại. Không hiểu sao cảnh chiếc váy lụa thoáng bám lấy chiếc quần len trước khi đầu hàng trọng lực làm anh bực bội. Không hiểu sao cảnh họ chuyển động đầy duyên dáng và khéo léo khiến anh khó chịu.

Anh không nên để mắt đến cô. Anh đến đây vì một vấn đề hoàn toàn khác.

Thế thì anh làm gì ngoài ban công, đưa ra lời hứa cải thiện danh dự ngu ngốc cho một cô gái mà anh còn chẳng quen biết?

Cảm giác tội lỗi là một động lực mạnh mẽ.

Cái bức tranh chết tiệt đó. Anh đã kéo cô vào vũng bùn, hệt như giới quý tộc của cô đã làm cách đây một thập kỷ. Anh đã hết sức giận dữ khi nó được đăng – nó nhạo báng, chế giễu một người mẹ đơn thân, một đứa trẻ không có quyền lựa chọn người sinh ra nó. Anh không biên tập tờ Thời báo Tai tiếng kỹ càng như các tờ báo khác của mình, vì anh chẳng ưa chuộng tin đồn cho lắm. Anh đã bỏ qua bức tranh biếm họa được nhét vào phút cuối trước khi tờ báo được đem đi in.

Anh đã đuổi biên tập viên đăng nó lên ngay khi nhìn thấy nó. Nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi.

Anh đã góp phần làm cô gái đó thêm tai tiếng.

Cô mỉm cười nhìn Langley và ký ức của West cảm thấy thân quen. Anh không nhớ mình đã từng gặp vị tiểu thư này, nhưng lại không thể rũ bỏ cảm giác là mình đã từng gặp ở đâu đó. Họ hẳn đã nói chuyện với nhau. Cô đã từng cười với anh y như thế.

Tiểu thư Tai Tiếng, họ gọi cô như thế, một phần là lỗi của anh. Cho dù cô là tất cả những gì họ ngưỡng mộ - trẻ trung, quý tộc, quá xinh đẹp đối với bất kỳ người phụ nữ nào.

Có lẽ sắc đẹp của cô đóng vai trò quan trọng nhất. Giới thượng lưu ghét những người xinh đẹp nhất, ghét nhiều như ghét những người xấu xí nhất. Chính sắc đẹp khiến cho một vụ tai tiếng trở nên mê hoặc – sau cùng thì nếu Eva không đẹp đến mức ấy thì con rắn có lẽ đã để cho nàng yên.

Nhưng chính Eva là người bị phỉ báng chứ không phải con rắn. Cũng như người phụ nữ bị hủy hoại lại là người chịu điều tiếng chứ không phải người đàn ông.

Anh lại ngẫm nghĩ về người đàn ông trong trường hợp của cô.

Cô có yêu anh ta không?

Ý nghĩ đó đem đến cảm giác kinh tởm.

Nhất định anh sẽ cứu cô gái đó. Anh sẽ biến cô thành ngôi sao của mùa vũ hội năm nay. Việc đó chẳng có gì khó khăn hết – Giới thượng lưu mê mẩn các tờ báo lá cải đưa tin về họ và cũng dễ tin vào những thứ đọc được ở đó. Chỉ cần vài mẩu tin được xếp đặt cẩn thận là tiểu thư Georgiana sẽ cưới được vị tử tước của mình, rồi lương tâm của West sẽ nguôi ngoai và anh có thể tập trung vào những vấn đề khác quan trọng hơn.

Những vấn đề có thể bảo đảm sự tự do của anh. “Anh không khiêu vũ nhỉ.”

Anh đang đợi cuộc hẹn này – anh tham dự vũ hội này vì nó – nhưng vẫn lạnh người khi nghe giọng hắn ta vang lên với vẻ thân ái giả tạo ở bên cạnh. “Tôi không khiêu vũ.”

Bá tước Tremley cười khẽ. “Tất nhiên là không rồi.”

West ra đời trước Tremley có vài ngày, anh đã biết vị bá tước này cả đời mình và cũng ghét hắn ta ngần ấy thời gian. Nhưng giờ đây Tremley là một trong những cố vấn được trọng dụng nhất của vua William, với mười nghìn mẫu đất trù phú nhất ở Sufolk, mang lại cho hắn ta gần năm mươi nghìn bảng một năm. Hắn ta giàu như một vị vua trong truyện cổ tích và tước vị thì là hàng thật giá thật.

West chủ tâm tập trung vào Georgiana, ở cô có thứ gì đó giúp anh giữ bình tĩnh. “Anh muốn gì?”

Tremley giả vờ sốc. “Lạnh lùng thật đấy. Anh nên tỏ ra tôn kính với những người cao quý hơn mình.”

“Anh nên thấy biết ơn vì tôi không đánh anh nhừ tử ở chỗ công cộng,” West nói, rời mắt khỏi Georgiana, không thích bị người đứng bên cạnh phát hiện ra hứng thú của mình.

“Nói thì hay lắm. Cứ làm như anh sẽ mạo hiểm làm điều đó vậy.”

West thấy bực mình hơn, ghét cay ghét đắng nỗi sợ hãi đang len lỏi trong anh trước lời đe dọa của Tremley. “Tôi hỏi lại lần nữa. Vì sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã đọc bài báo của anh tuần trước.”

Anh cứng người lại. “Tôi viết nhiều bài báo lắm.”

“Bài báo này ủng hộ việc bỏ hình phạt tử hình đối với bọn trộm. Một lựa chọn gan dạ, đối với một người hết sức… đồng cảm với tình cảnh đó nhỉ.”

West không đáp lại. Chẳng có gì để nói ở đây, trong căn phòng toàn những con người không cần lo lắng về tương lai này. Những người cũng không cần sợ hãi quá khứ.

Những người không mòn mỏi đợi chờ đến ngày bị phát hiện. Bị trừng phạt.

Bị treo cổ.

Tiểu thư Georgiana xoay người trong vòng tay của chồng tương lai rồi chìm nghỉm trong đám đông khi Tremley thở dài. “Thật mệt mỏi khi cứ phải đe dọa anh. Giá mà anh chấp nhận thỏa thuận của chúng ta – tôi ra lệnh còn anh hành động – thì cuộc trò chuyện của chúng ta đã dễ chịu hơn nhiều.”

West nhìn kẻ thù của mình. “Tôi sở hữu năm trong tổng số những tờ báo thành công nhất địa cầu này. Dưới ngòi bút của tôi anh có thể tiến gần tới sự hủy diệt hơn đấy.”

Giọng Tremley trở nên lạnh lùng và thẳng thừng. “Anh sở hữu chúng là nhờ có lòng hào hiệp của tôi. Ngòi bút đó cũng sẽ là vũ khí cuối cùng của anh và anh biết điều đó. Cho dù điều luật của anh có được thông qua đi nữa.”

Cứ như anh sẽ quên chuyện Tremley sở hữu quyền lực lớn như thế.

Cứ như anh có thể quên rằng hắn là người duy nhất trên thế giới này biết các bí mật của anh và có thể trừng phạt anh.

Tuy nhiên Tremley cũng có bí mật – những bí mật đen tối có thể khiến hắn lủng lẳng trên giá treo cổ nếu West đúng. Nhưng cho tới khi anh có bằng chứng... thì anh không có vũ khí chống lại gã đàn ông đang nắm trong tay tính mạng của mình này.

“Tôi hỏi lại lần nữa,” cuối cùng anh nói. “Anh muốn gì?” “Có một trận chiến ở Hy Lạp.”

“Đây là thế giới hiện đại. Lúc nào chẳng có chiến tranh ở đâu đó,” West nói.

“Cuộc chiến này gần kết thúc rồi. Tôi muốn tờ Tin Tức Luân Đôn ra mặt phản đối hòa bình lập lại.”

Trước mắt anh hiện lên hình ảnh về tập hồ sơ của Tremley trong văn phòng mình, chứa đầy những lập luận từ những người đàn ông không dám công khai danh tính của mình. Những phân tích lập luận về cuộc chiến này. Về những cuộc chiến khác. “Anh muốn tôi phản đối độc lập của Hy Lạp.” Khi Tremley không đáp lời, anh nói thêm, “nhiều chiến binh của chúng ta đã ngã xuống trên mảnh đất đó. Họ đã chiến đấu và hy sinh vì nền dân chủ này.”

“Vậy nên anh còn ở đây,” Tremley nói, ác ý và đầy vẻ khó chịu, “còn sống khỏe mạnh và tự do.”

West không bỏ qua lời đe dọa của hắn ta. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần một lời từ người đàn ông này là West có thể bị hủy hoại. Bị tống vào tù cả đời.

Thậm chí là tệ hơn thế.

“Tôi sẽ không viết đâu,” West nói.

“Anh không có lựa chọn khác,” Tremley nói. “Anh chỉ là tay sai của tôi. Và tốt nhất là anh nên nhớ điều đó.”

Sự thật trong tuyên bố đó khiến anh điên tiết không ngòi bút nào tả xiết.

Nhưng sẽ không như thế lâu nữa, nếu anh tìm được điều mà anh đang tìm kiếm.

Tay West nắm chặt lại hai bên sườn. Anh muốn dùng nắm đấm đến tuyệt vọng, muốn nện nhừ tử gã đàn ông này như cái ngày họ còn bé, cả ngày anh bị trêu chọc và chòng ghẹo. Bị đánh đập. Gần như bị giết chết.

Anh đã trốn thoát tới Luân Đôn, xây dựng cả một đế chế. Vậy nhưng khi ở cạnh Tremley thì anh vẫn là thằng nhóc ngày xưa.

Một ký ức lóe lên, anh phóng như bay trong màn đêm trên một con ngựa giá trị gấp ba lần mạng sống của anh. Có lẽ là năm lần. Em gái anh quấn tã nằm trong lòng. Hứa hẹn về tương lai. Hứa hẹn về sự an toàn. Về một cuộc đời đáng sống cho cả hai người họ.

Anh chán cảnh sống trong sợ hãi về ký ức đó lắm rồi.

Anh quay người đi, cảm thấy bị mắc kẹt, hệt như bao lần khác. Bị sở hữu. Tuyệt vọng muốn kiếm được một điều gì đó có thể hủy diệt gã đàn ông này ngay lập tức, trước khi anh buộc phải tuân lời hắn ta một lần nữa.

“Vì sao?” Anh hỏi, “vì sao lại phải lái ý kiến của công chúng, chống lại hòa bình?”

“Đó không phải chuyện anh cần bận tâm.”

West sẵn lòng đánh cược rằng Tremley đang phá bỏ mọi luật lệ của đức vua và của đất nước này và điều đó là mối bận tâm của anh. Và cũng là mối bận tâm của các độc giả. Và cũng là mối bận tâm của đức vua.

Nhưng quan trọng nhất, bằng chứng về nó đủ để giữ an toàn cho những bí mật của anh. Mãi mãi.

Trời ơi, bằng chứng không dễ xuất hiện trong thế giới đầy những tin đồn và dối trá này.

Nó phải được tìm ra. Hoặc mua lại, nếu có thể. Hoặc thương lượng, nếu cần thiết.

Và chỉ có một người đàn ông có đủ quyền lực để tìm kiếm những gì mà West không thể tìm ra.

“Anh phải viết bài báo đó,” gã bá tước bắt ép.

Anh không nói gì, từ chối nói ra lời đồng ý làm bất kỳ việc gì mà Tremley đòi hỏi. Trước kia anh đã từng có lần tuân lệnh hắn ta, nhưng chưa từng làm một việc gì trái ngược mệnh lệnh của đức vua một cách hiển nhiên như thế. Chưa từng làm một việc gì có thể gây nguy hiểm rành rành tới mạng sống của người dân Anh như thế.

“Anh phải làm,” Tremley lặp lại, lần này kiên quyết hơn. Giận dữ hơn.

Vì đó không phải là một câu hỏi nên West cũng dễ dàng không cần trả lời. Thay vào đó, anh rời khỏi phòng khiêu vũ, do dự khi ban nhạc hoàn tất một khúc nhạc, ngoái lại nhìn đám đông, quan sát đám quý tộc say mê tận hưởng tiền bạc, quyền lực và hạnh phúc.

Họ không biết số mệnh đã mỉm cười với họ như thế nào.

Anh lấy áo khoác và mũ rồi ra về, tâm trí đã đi tới câu lạc bộ của mình, gọi người đưa thư của Chase, lần đầu tiên xin một ân huệ.

Nếu bất kỳ ai có thể tiếp cận bí mật của Tremley thì đó là Chase, nhưng chủ nhân của Fallen Angel sẽ muốn được trả công và West sẽ phải trao đổi một thứ rất quý giá để đạt được thông tin mà anh muốn.

Anh đứng trên thềm dinh thự Worthington để chờ xe của mình thoát ra khỏi dòng xe cộ đang chờ được triệu hồi bởi các chủ nhân, hăm hở muốn đi tới câu lạc bộ và bắt đầu thương thuyết với chủ nhân của nó.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Anh nhận ra giọng cô ngay lập tức, như thể anh đã biết nó cả đời rồi. Tiểu thư Georgiana đứng sau lưng anh, đôi mắt trong vắt và giọng nói không hiểu sao dường như mang theo ánh sáng – như thể những năm trời xa lánh thế giới này, xã hội này đã khiến cô cao quý hơn nhiều so với việc cô ở lại.

Anh nhìn vào mắt cô, nghiêng đầu. “Chào tiểu thư của tôi,” anh ngừng lại tại đó, để câu nói bao bọc lấy họ, thích thú trước kính ngữ đó, một từ mà anh chưa từng cảm thấy có tính sở hữu cho đến lúc này. Cũng thích thú trước cái cách mắt cô mở to khi nghe thấy nó nữa. Anh lặp lại lời của cô. “Chúng ta lại ở đây rồi.”

Cô mỉm cười, dịu dàng và bí ẩn, biểu cảm đó làm anh tràn đầy dục vọng. Anh ngăn nó lại trước khi kịp hưởng thụ nó. Cô không phải để chơi đùa.

Cô đến đứng cạnh anh ở trên bậc thềm dinh thự Worthington, nhìn xuống dòng xe cộ xếp hàng bên dưới.

Vẫn còn sớm nên chỉ có hai người họ, được tháp tùng bởi cô hầu của cô và một nhóm người hầu nam mặc chế phục, những người được trả công hậu hĩnh để làm nền.

“Sau khi chúng ta tách ra tôi mới nhận ra rằng tôi không nên nói chuyện với anh,” cô nói, mắt không rời khỏi một người hầu nam vừa chạy vào khu trông ngựa lân cận để tìm xe của cô. Cô giải thích. “Chúng ta chưa được giới thiệu với nhau.”

Anh nhìn những cỗ xe đen đang đứng chen chúc cạnh nhau. “Cô nói đúng.”

“Và anh là một người đàn ông độc thân, không có tước vị.” Anh mỉm cười. “Không có tước vị à?”

Cô bắt chước nụ cười của anh. “Nếu anh có tước vị thì tôi đã bớt lo.”

“Cô nghĩ tước vị giúp cô an toàn sao?”

“Không,” cô nói, giọng rất nghiêm trọng. “Như chúng ta đã tán thành, có tước vị sẽ giúp anh thành một đức lang quân lý tưởng.”

Anh cười lớn trước sự táo bạo của cô. “Tôi sẽ là một ông chồng tệ bạc, thưa tiểu thư. Điều đó thì tôi có thể bảo đảm với cô.”

Ánh mắt của cô trở nên hiếu kỳ. “Vì sao?”

“Bởi vì tôi còn nhiều điểm xấu xa hơn là độc thân và không có tước vị.” Điều đó là sự thật.

“À. Ý anh là anh buôn bán.”

Không phải, mà là vì tôi không có tương lai.

Anh im lặng thay câu trả lời.

“À, thật ngớ ngẩn khi chúng ta được dạy phải coi thường việc lao động chăm chỉ.”

“Ngớ ngẩn, nhưng đúng là vậy.”

Họ đứng đó hồi lâu, dường như người này lại mong người kia lên tiếng trước. “Vậy nhưng có vẻ như tôi cần anh.”

Anh liếc cô. Anh không nên cảm thấy thích câu nói đó mới phải. Anh không muốn có người cần đến mình. Muốn giúp đỡ cô.

Không nên thấy người phụ nữ này thật hấp dẫn.

Không cần phải tự nhủ rằng anh không hề nghĩ gì về cô.

“Vẫn còn sớm,” anh nói, muốn đổi chủ đề. “Thế mà cô đã về nhà rồi sao?”

Cô quấn chiếc khăn lụa nặng nề quanh người, ngăn cơn gió đêm lạnh lẽo. “Tin hay không tùy anh,” cô khô khan nói, “tối nay tôi đã có một quãng thời gian mệt mỏi. Tôi sắp hết hơi rồi.”

Anh nở nụ cười tự mãn. “Tôi nhận thấy cô có đủ năng lượng để khiêu vũ với Langley cơ mà.”

Cô do dự. “Anh có tin là anh ta bị ép nhảy với tôi không?” Anh nhấn mạnh. “Tôi chắc chắn đó không phải là một việc gian nan.”

“Tôi thì không dám chắc như vậy,” cô nói, mắt trong veo và thẳng thắn, “nhưng anh ta có thể gặp phải nhiều đám tệ hơn của hồi môn của tôi.”

West không hề nghĩ đến của hồi môn của cô. Anh còn mải nghĩ về cô – cao, duyên dáng và đáng yêu. Món đồ trang trí trên đầu nên được bỏ đi, nhưng dù có lông trên búi tóc thì cô vẫn là một phụ nữ xinh đẹp.

Quá đẹp.

Anh không giải thích lại về hiểu nhầm của cô. “Tệ hơn nhiều.” Suốt một lúc lâu họ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và

bánh xe tiến lại gần. Xe của cô xuất hiện và cô chào anh. Anh không muốn thế. Anh nghĩ tới chiếc lông vũ trên tóc cô giờ đang nằm trong túi áo của anh và trong một khoảnh khắc phóng túng, anh tự hỏi cảm giác khi có cô ở vị trí đó sẽ thế nào nhỉ. Anh chống cự lại suy nghĩ đấy. “Không có người hộ tống à?”

Cô quay lại nhìn cô hầu nhỏ nhắn, khiêm tốn đứng cách đó vài bước chân. “Tôi đi về nhà đây, thưa ngài. Cuộc trò chuyện này sẽ là hành động tai tiếng nhất mà tôi thực hiện cả tối nay.”

Anh có thể nghĩ được cả chục hành động tai tiếng mà anh sẵn lòng làm với cô, nhưng may mắn thay, cỗ xe không mui của anh cũng đi tới và cứu anh thoát khỏi sự điên rồ. Cô nhướn một bên lông mày lên nhìn anh. “Xe không mui? Vào buổi tối sao?”

“Tôi phải di chuyển thật nhanh trên đường phố Luân Đôn tới chỗ có tin tức,” anh nói khi người đánh xe ngựa của anh nhảy xuống khỏi xe. “Xe không mui thuận tiện hơn.”

“Còn dễ thoát khỏi các vũ hội nữa chứ nhỉ?”

Anh nghiêng đầu. “Cả thế nữa.” “Có lẽ tôi nên mua một cái.”

Anh mỉm cười. “Tôi không chắc là các quý bà quý cô của giới thượng lưu thích nó đâu.”

Cô thở dài. “Tôi nghĩ mình không được phép nói thế này đâu nhỉ, ‘Treo cổ mấy bà mấy cô đó đi’.”

Cô chỉ định nói ra một cách chòng ghẹo – giọng kết hợp giữa sự chán nản và hóm hỉnh một cách hoàn hảo, đủ để khiến một người đàn ông kém cỏi hơn phải phì cười. Một người không nhận ra cảm xúc ẩn giấu bên dưới.

Buồn bã. Mất mát. Giận dữ.

“Cô không có ý vậy phải không?”

Mắt cô chuyển sang ngạc nhiên, nhưng không giả vờ hiểu nhầm lời anh. Anh thích tính cách đó của cô. Thẳng thắn. “Đây là nơi tôi sống, anh West ạ. Và tôi sẽ ở lại đó.”

Cô không muốn quay trở lại. Không muốn cuộc sống như thế này. Điều đó rõ ràng quá rồi. “Tiểu thư Georgiana,” anh bắt đầu, cũng không rõ nên nói gì tiếp.

“Tạm biệt, West.” Cô đã đi bỏ đi, cô hầu khúm núm lẽo đẽo theo sau. Giờ cô đã đi hết bậc thềm xuống tới gần xe ngựa của mình, nó sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, tạm biệt buổi tối nay.

Rời xa anh.

Cô sẽ lành vết thương. Khỏe lên. Và ngày mai sẽ lặp lại màn trình diễn tối nay.

Và anh sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho cô trước những người đó.

Anh hiếm khi có hứng thú với xã hội thượng lưu và càng hiếm có hứng thú với những quý cô trong cái giới đó hơn, những người phiền phức hơn là có giá trị - lúc nào kệch cỡm và cũng vô công rồi nghề. Nhưng kỳ lạ thay, tiểu thư Georgiana mang một nét gì đó thật quen thuộc. Một nét gì đó giống như anh. Có lẽ là sự đầu hàng. Bất mãn. Khao khát – khao khát điều gì thì anh không biết, nhưng đủ để kích thích anh.

Anh quan sát cô hồi lâu, cái cách cô chuyển động, nắm chắc về điểm đến của mình. Tự tin về bản thân mình. Anh thấy mình bị hấp dẫn bởi cái cách chân váy của cô đuổi theo cô, như thể chúng sẽ bị bỏ lại nếu không cẩn thận. Anh ngắm cánh tay dài của cô vươn ra giữ thăng bằng khi cô nhấc chân váy lên và đi vào xe.

Anh thoáng nhìn thấy gót chân mảnh dẻ trên chiếc giày bạc lấp lánh. Trong khoảnh khắc, anh ngẩn ngơ nhìn nó, mảnh dẻ và hơi khuất bóng, cho tới khi cửa đóng sập lại và cô đi mất, người gác cửa xe của cô – một người đàn ông khổng lồ chắc chắn đã được thuê bởi người anh trai giàu có của cô để bảo vệ an toàn cho cô – cất bậc thang ở sau xe trước khi trèo lên chỗ ngồi của mình và ra hiệu cho người lái xe di chuyển.

Anh hình dung xem mình có thể viết gì về cô.

Tiểu thư G – không chỉ như những gì mà tiếng tăm của cô hứa hẹn, không chỉ có mỗi tai tiếng và tội lỗi trong quá khứ. Cô ấy là một người mà tất cả chúng ta đều ước có thể trở thành – tách biệt khỏi thế giới này. Trớ trêu thay, không hiểu sao dù với quá khứ như vậy, cô ấy còn tinh khôi hơn tất cả chúng ta. Không bị chúng ta ảnh hưởng. Có lẽ đó là giá trị lớn nhất của cô ấy.

Câu chữ đến với anh thật dễ dàng. Nhưng rồi, sự thật lúc nào chẳng dễ viết.

Thật không may, sự thật không dễ bán.

Anh xuống cầu thang đi về phía xe của mình, trèo lên ghế và nắm lấy dây cương, cho người đánh xe của mình về nghỉ. Anh thích tự lái xe, tìm được sự khuây khỏa trong tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe quay đều đều.

Anh theo sau xe của cô khi nó đi chậm như ốc sên, cố gắng rời khỏi lãnh địa Worthington, không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cảnh cô đang ngồi trong chiếc xe kia, vẩn vơ nghĩ ngợi gì đó. Anh hình dung ra cảnh cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những ngọn đèn lồng treo trên những chiếc xe còn nán lại trên đường. Mường tượng xem liệu cô có từng ước ao xe mình ở lại cùng những chiếc xe khác – có thể là một trong những người cuối cùng rời đi, sau khi đã khiêu vũ liên tục với vô số quý ông cho tới khi chân nhức mỏi, cơ bắp rã rời. Mường tượng xem liệu cô có từng mơ mình rời khỏi vũ hội như một nữ hoàng, chứ không phải để trốn tránh nó.

Giá như cô chưa bị hủy hoại.

Anh mường tượng ra đôi mắt xinh đẹp của cô chất chứa hối hận, giá như cô có thể trở thành một con người khác. Mơ ước về tất cả những việc mà cô có thể làm. Cuộc sống mà cô có thể đã được sống.

Nếu mọi chuyện khác đi.

Anh chìm sâu trong suy nghĩ về cô đến mức không nhận ra cô đã nhỡ mất chỗ rẽ của mình – đường dẫn tới nhà của anh trai cô, thay vào đó cô đi thẳng qua Mayfair, kỳ lạ thay, cùng hướng với anh.

Chắc chắn là anh không chủ tâm đi theo cô.

Bánh xe lăn lộc cộc trên những con đường rải sỏi của Mayfair, rẽ xuống Bond – các cửa hàng ở đây đều đã đóng cửa nghỉ tối – rồi đi vào đường Piccadilly, hướng tới St. James.

Đó là lúc anh bắt đầu tự hỏi cô đang hướng tới chỗ nào.

Anh để xe của mình chạy chậm lại, chẳng vì lý do gì hết, anh tự nhủ như thế. Anh để vài cỗ xe chắn giữa anh và cô, gần như không nhận ra ngọn đèn trên xe cô khi nó rẽ vào đường Duke, rồi xuyên qua mê cung đường phố ở sau các câu lạc bộ quý ông của St. James. Anh ngồi thẳng dậy trên ghế.

Cô đang ở sau lưng Fallen Angel.

Duncan West chưa phải là ký giả xuất sắc nhất Luân Đôn, nhưng không cần đến một đầu óc suy luận cỡ anh mới nhận ra sự thật.

Tiểu thư Georgiana Pearson, em gái Công tước Leighton, với một khoản hồi môn có thể mua được cả điện Buckingham, cứ ngỡ đang tuyệt vọng muốn vãn hồi danh dự - một thứ mà anh đã bảo đảm cô sẽ có được – đang hướng thẳng tới câu lạc bộ cho cánh mày râu trứ danh nhất Anh quốc.

Mà tình cờ thay cũng là câu lạc bộ của anh.

Anh dừng xe lại trước khi quẹo nốt qua góc phố tới cổng sau của câu lạc bộ, nhảy xuống và đi bộ nốt quãng đường còn lại, không muốn thu hút sự chú ý về mình. Nếu có người thấy cô ở đây thì danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại mãi mãi. Sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn cô nữa, con gái của cô sẽ không có tương lai.

Thật là một hành động hết sức mạo hiểm.

Vậy thì cô đang làm cái quái gì ở đây?

West vẫn nép mình trong bóng tối, dựa vào tường của con hẻm, quan sát cỗ xe đen lộng lẫy đang đứng yên, chủ nhân vẫn ngồi bên trong. Anh nhận ra rằng cỗ xe không có huy hiệu, chẳng có gì ở nó mời gọi sự chú ý hết. Chẳng có gì ngoài người gác cửa xe vạm vỡ vừa trèo xuống, anh ta đi tới đập cánh cửa sắt nặng nề là cổng sau của câu lạc bộ. Cửa hé mở, rồi đóng lại khi người hầu nói chuyện với nhau. Cửa được mở ra, để lộ một khe nứt đen tuyền – cổng sau tối om của câu lạc bộ.

Vậy nhưng cửa xe vẫn đóng chặt.

Tốt. Có lẽ cô đang cân nhắc lại hành động ngu ngốc này, dù chẳng biết đó là gì.

Có lẽ cô sẽ không đi ra.

Có điều cô sẽ bước ra. Không nghi ngờ gì, cô từng tới đây rồi. Không nghi ngờ gì, đó là lý do cô có thể dễ dàng tiến vào câu lạc bộ được điều hành bởi những người đàn ông đen tối nhất Luân Đôn này, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể hủy hoại cô không chút do dự.

Anh nên ngăn cô lại. Anh di chuyển, rời khỏi chỗ bức tường, sẵn sàng băng qua khoảng cách rất rộng giữa họ, mở toang cửa xe và trừng phạt cô.

Nhưng người trông xe ở gần hơn anh, anh ta mở cửa xe và đặt cái bục nhỏ xuống mặt đất.

West do dự, chờ cô bước ra với chiếc váy trắng và đôi giày bạc ngây thơ như trong ký ức cuối cùng của anh về cô.

Có điều đôi giày xuất hiện chẳng ngây thơ gì hết. Nó rất tội lỗi.

Cao gót, sẫm màu – quá sẫm màu nên không thể chỉ rõ đó là màu gì trong ánh sáng yếu ớt từ cỗ xe – khoe một bàn chân dài, mảnh mai cong lên hoàn hảo. Anh rời khỏi bức tường mà anh đang dựa vào, mắt chăm chú quan sát khi cổ chân xuất hiện và rồi tiếp theo là một biển lụa màu đêm đen, nó kết thúc dưới một chiếc cooc-xê, được siết chặt để phô bày một bộ ngực đồ sộ khiến đàn ông chảy nước miếng.

Anh nuốt nước bọt.

Rồi cô bước ra dưới ánh sáng, môi tô son, mắt đánh khói, mái tóc vàng rực rỡ ánh kim.

Bộ tóc giả màu vàng rực rỡ ánh kim mới đúng. Anh nhận ra cô ta và chửi thề trong bóng tối.

Cơn sốc sớm nhường chỗ cho cảm xúc sung sướng mãnh liệt khi phát hiện ra một câu chuyện phi thường.

Tiểu thư Georgiana Pearson không hề ngây thơ. Cô là gái bán hoa cao cấp nhất Luân Đôn.

Và cô là câu trả lời của anh.

... Tiểu thư G – có thể không được coi là một tiểu thư đúng nghĩa, nhưng lại xử sự rất thanh lịch và hiên ngang ở vũ hội W và thu hút ít nhất một công tước và nửa tá quý tộc khác đang tìm vợ...

***

... Có vẻ như tiểu thư M – và nhóm của mình nổi bật nhất mùa vũ hội này, hăm hở chê bai bất kỳ ai dám tiến lại gần. Các quý ông giới thượng lưu nên cẩn trọng... con gái của Bá tước H – có vẻ không thanh lịch bằng một số người kém cao quý hơn...

Thời báo Tai tiếng, Ngày hai mươi tháng Tư năm 1833