Cuộc đối thoại đó làm cô bồn chồn.
Cả buối tối nay cô bồn chồn.
Và Georgiana không thích cảm giác ấy, đó là lý do cô trì hoãn thời điểm này bao lâu nay – quay lại giới thượng lưu cùng ánh mắt phán xét, thọc mạch. Cô đã ghét nó từ đầu, từ mười năm trước. Ghét cái cách nó bám riết cô mỗi khi cô diện đồ để dạo phố Mayfair thay vì đi tới sòng bạc của mình. Ghét cái cách nó chế giễu cô bên trong các cửa hàng may quần áo và các cửa hàng bán đồ thêu thùa, trong các hiệu sách, trên ngưỡng cửa nhà anh trai cô. Ghét cái cách nó ấn định số mệnh của con gái cô – kể cả trước khi Caroline có hơi thở đầu tiên.
Cô đã trả thù sự phán xét ấy, xây dựng một ngôi đền xưng tội ở chính trung tâm của xã hội thượng lưu, thu thập không ngưng nghỉ bí mật của những thành viên trong suốt sáu năm qua. Những người đàn ông chơi bài ở Fallen Angel không biết rằng mọi quân bài mà họ lật lên, mọi con xúc xắc mà họ đổ xuống, đều nằm dưới tầm mắt của một người phụ nữ mà vợ họ xa lánh mọi lúc mọi nơi.
Họ cũng không biết rằng bí mật của mình đã được cẩn thận thu thập, phân loại, sẵn sàng sử dụng khi Chase cần chúng nhất.
Nhưng vì một lý do nào đó, nơi này, những người này, thế giới bất khả xâm phạm của họ đã thay đổi cô, khiến cô do dự làm những việc mà trước kia cô chưa từng do dự. Trước kia, cô có thể trải tương lai của Tử tước Langley ra trước mặt anh ta không đen thì trắng – cưới cô hoặc tự lãnh hậu quả.
Nhưng giờ thì cô đã biết quá rõ hậu quả đó là gì và cô không muốn ném một người nào vào giữa một vụ tai tiếng.
Tuy nhiên cô sẽ không nương tay nếu bắt buộc phải làm vậy. Nhưng cô hy vọng rằng vẫn còn cách khác.
Cô ra ngoài ban công của dinh thự Worthington và hít thật sâu, tuyệt vọng muốn được không khí tươi mát cứu rỗi, giả vờ như thể cô tự do không ràng buộc.
Buổi tối tháng Tư lành lạnh và đầy hứa hẹn, cô đi từ phòng khiêu vũ vào chỗ tối, nơi cô cảm thấy thoải mái hơn. Khi đã ở đó, cô thở ra và tựa vào hàng lan can bằng đá cẩm thạch.
Chỉ ba phút thôi. Tối đa là năm phút. Và rồi cô sẽ quay vào. Sau cùng thì, cô có mục đích khi tới đây. Kết thúc trò chơi này sẽ có một phần thưởng, một thứ có thể bảo đảm an toàn và cuộc sống hạnh phúc cho Caroline, thứ mà Georgiana không bao giờ có thể cho con bé.
Cơn giận dữ của cô trào dâng trước suy nghĩ ấy. Cô có quyền lực không sao tưởng tượng được. Chỉ bằng một cây bút, chỉ cần ra hiệu với sòng bạc là cô có thể hủy diệt một người đàn ông. Cô nắm giữ bí mật của những người đàn ông có tầm ảnh hưởng nhất Anh quốc và cả vợ họ nữa. Cô biết rõ giới thượng lưu hơn chính họ.
Nhưng cô vẫn không thể bảo vệ con gái mình. Cô không thể trao cho con bé cuộc sống mà nó mong muốn.
Không thể mà không có giới quý tộc.
Không thể mà không có sự tán thành của họ.
Vậy nên cô ở đây, mặc váy trắng, lông chĩa ra trên đầu, với một khát khao duy nhất là đi sâu vào khu vườn tối om cho tới khi tới được bờ tường, trèo qua và tìm đường về câu lạc bộ của mình. Về với cuộc sống mà cô đã xây dựng nên. Cuộc sống mà cô đã chọn.
Nhưng cô đoán mình sẽ phải cởi bộ váy này ra mới trèo tường được.
Cư dân Mayfair có thể khó chịu với điều đó.
Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi một nhóm con gái tràn ra khỏi phòng khiêu vũ, cười khúc khích và thì thầm bằng chất giọng choe chóe mà tất cả hàng xóm đều nghe được. “Tớ chẳng thấy ngạc nhiên khi anh ta mời cô ta nhảy,” một cô nàng quang quác nói. “Nhất định là anh ta đang hy vọng cô ta sẽ cưới một con bạc rồi tiêu sạch của hồi môn vào sòng bạc của anh ta.”
“Dù có thế nào đi nữa,” một người khác đáp lời, “thì cô ta cũng chẳng thu được lợi lộc gì khi khiêu vũ với Công tước Sát Nhân đâu.”
Tất nhiên là họ đang thảo luận về cô rồi. Hiển nhiên cô đang là tiêu điểm của toàn bộ giới quý tộc.
“Anh ta vẫn là một công tước,” một người khác lý luận. “Dù có cái biệt hiệu ngớ ngẩn sai sự thực hay không.” Cô bé này có chút trí tuệ đấy. Cô ta sẽ không bao giờ sống sót được giữa lũ bạn của mình.
“Cậu không hiểu rồi, Sophie. Anh ta không phải là một công tước thực sự.”
Sophie phản đối. “Anh ta có tước hiệu mà, phải không?” “Phải,” cô nàng đầu tiên nói, giọng bực bội. “Nhưng anh ta đã làm võ sĩ rất lâu, rồi còn kết hôn với một người phụ nữ quá thấp hèn, nên anh ta không phải là công tước đúng nghĩa.”
“Nhưng luật con trai trưởng thừa kế...”
Sophie tội nghiệp, sử dụng sự thật và logic để chiến thắng. Mấy cô nhóc khác không chịu thua. “Điều đó không quan trọng, Sophie. Cậu chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vấn đề chính là, cô ta thật kinh tởm. Dù có của hồi môn kếch xù hay không thì cô ta cũng sẽ chẳng bao giờ kiếm được một người chồng chất lượng đâu.”
Georgiana thì nghĩ thủ lĩnh của cái nhóm này mới đáng kinh tởm, nhưng rõ ràng cô thuộc phe thiểu số khi đám tay sai của cô ta gật đầu và xì xào tán đồng.
Cô tiến lại gần hơn, tìm một chỗ đứng thuận lợi hơn. “Rõ ràng là cô ta đang săn đuổi một tước hiệu,” cô nàng cầm đầu phát biểu, cô ta nhỏ người và hết sức gầy gò, tóc có vẻ như bị một nhúm tên bắn xuyên qua.
Georgiana nhận ra rằng mình không có tư cách chê bai kiểu tóc đó, vì sự thật là cô đang cắm nửa bộ lông chim trên đầu, nhưng thật sự thì mũi tên có hơi quá.
“Cô ta thậm chí sẽ không bao giờ kiếm được một quý ông nào ấy chứ. Quý tộc là quá tầm với rồi. Kể cả nam tước.”
“Thật sự mà nói thì đó không phải là tước hiệu quý tộc đâu,” Sophie chỉ ra.
Georgiana không thể giữ im lặng lâu hơn nữa. “Ôi, Sophie, cô không bao giờ học được gì hay sao? Chẳng có ai hứng thú với sự thật đâu.”
Câu nói đó xuyên thủng màn đêm và nhóm con gái đó, cả sáu người đồng loạt quay lại nhìn cô, các nét mặt ngạc nhiên khác nhau xuất hiện. Có lẽ cô không nên thu hút sự chú ý về chỗ mình, nhưng rõ ràng là bước chân đi cấm kỳ trở lại.
Cô tiến về phía trước, bước ra ánh sáng và hai cô gái trong đó thở dốc. Sophie thì chớp mắt. Và thủ lĩnh Napoleon bé nhỏ thì hợm hĩnh nhìn Georgiana, người phải cao hơn cô ta đến hai chục phân.
“Cô không được mời tham gia vào cuộc tán gẫu này.”
“Nhưng cô không nghĩ là tôi nên được mời sao? Tôi chẳng phải là chủ đề của nó còn gì?”
Cô phải khen ngợi mấy cô bé con lại, họ vẫn còn biết đường mà tỏ ra xấu hổ. Thủ lĩnh của họ thì không. “Tôi không muốn bị bắt gặp nói chuyện với cô,” cô ta nói một cách ác ý, “tôi sợ tai tiếng của cô sẽ làm tôi ô uế.”
Georgiana mỉm cười. “Tôi sẽ không để việc đó làm cô lo lắng đâu. Các vụ tai tiếng của tôi luôn tìm đến...” Cô ngừng lại, “... những người cao quý hơn.”
Mắt Sophie mở to.
Georgiana dấn tới. “Cô có tên không?”
Mắt cô ta nheo lại. “Tiểu thư Mary Ashehollow.”
Tất nhiên cô ta là người nhà Ashehollow. Cha cô ta là một trong những người đàn ông ghê tởm nhất Luân Đôn – lăng nhăng và nát rượu, hẳn đã lây bệnh giang mai cho vợ mình. Nhưng ông ta là Bá tước Holborn, do đó vẫn được cái thế giới ngu ngốc này chấp nhận. Cô nhớ tới hồ sơ mà Fallen Angel nắm được về ông ta và gia đình – vợ ông ta là một phụ nữ độc mồm độc miệng, nhất định sẽ vui vẻ dìm chết lũ mèo nếu bà ta nghĩ rằng điều đó giúp nâng cao địa vị xã hội. Hai đứa con, một đứa con trai đang đi học, một đứa con gái đã trải qua hai mùa lễ hội.
Rõ ràng là một đứa con gái chẳng tốt đẹp hơn cha mẹ nó là bao. Thực vậy, dù có là tiểu thư hay không thì cô gái này cũng đáng bị quở trách nghiêm khắc. “Nói cho tôi nghe xem. Cô đã hứa hôn chưa?”
Mary cứng người lại. “Đây mới chỉ là mùa thứ hai của tôi.” Georgiana tiến lại gần, thấy thích thú. “Thêm một mùa nữa thôi là cô hết cơ hội phải không?”
Trúng đòn. Mắt cô ta đảo qua rồi đảo lại nhanh đến mức người khác hẳn sẽ không nhìn ra. Người khác không phải là Chase. “Tôi có cả đống người theo đuổi.”
“Mmm.” Georgiana nghĩ tới hồ sơ của Holborn. “Burlington và Montlake, tôi biết rồi – họ nợ nần khá nhiều nên sẵn lòng bỏ qua thiếu sót của cô để có thể tiếp cận của hồi môn của cô...”
“Cô không phải là người nên nói về thiếu sót và của hồi môn mới phải.” Mary cười nắc nẻ.
Cô gái tội nghiệp không biết rằng Georgiana hơn mình năm năm tuổi đời và năm mươi năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm đối phó với những sinh vật còn xấu xa hơn một cô gái bé nhỏ độc địa rất nhiều lần. “À, nhưng tôi đâu có giả vờ là không cần đến của hồi môn của mình đâu, Mary. Tuy nhiên, tôi hơi ngạc nhiên về ngài Russel đấy. Vì sao một người đứng đắn như anh ta lại luẩn quẩn quanh một người như cô nhỉ?”
Miệng Mary há hốc. “Một người như tôi sao?” Georgiana ngả người ra sau. “Ý tôi là thói vô lễ của cô.”
Mũi tên đó đã trúng đích. Mary lùi ra sau như bị đập vào người. Bạn bè cô ta mắt chữ a mồm chữ o, cố lấy tay che đi, nén cười mà khó lòng kiềm chế được. Georgiana nhướn một bên lông mày lên. “Sự tàn nhẫn chẳng có gì vui nếu nó nhằm vào cô, phải không?”
Mary giận dữ ra mặt, rất gay gắt và khó chịu. Như dự đoán. “Tôi không quan tâm của hồi môn của cô lớn đến đâu. Sẽ chẳng ai thèm lấy cô hết khi đã biết cô thật sự là ai.”
“Và tôi là ai?” Georgiana hỏi, giăng bẫy.
“Rẻ tiền. Một ả đĩ thõa,” Mary nói một cách ác độc. “Mẹ của một đứa con hoang mà hẳn cũng sẽ trở thành một ả điếm.”
Georgiana đoán trước được câu đầu nhưng không ngờ tới câu sau. Người cô nóng rực lên. Cô bước ra giữa vùng ánh sáng tràn ra từ phòng khiêu vũ, giọng nhẹ nhàng. “Cô vừa nói gì?”
Cả ban công chìm vào im lặng. Các cô gái khác nhận ra sự đe dọa trong lời nói của cô. Rì rầm lo lắng. Mary lùi lại một bước, nhưng vì quá kiêu hãnh nên không chịu đầu hàng. “Cô nghe rồi đấy.”
Georgiana tiến tới, cô gái bị dồn từ vùng sáng vào bóng tối – nơi cô lên ngôi. “Nói lại đi.” “Tôi...”
“Nói lại xem nào,” Georgiana nhắc lại.
Mary nhắm chặt mắt lại. Thì thầm. “Cô rẻ tiền.”
“Còn cô là một kẻ nhát gan,” Georgiana rít lên. “Như cha cô và ông cô…”
Mắt cô ta mở choàng ra. “Tôi không có ý…”
“Có đấy,” Georgiana nói nhẹ nhàng. “Và tôi có thể tha thứ cho cô về cách mà cô gọi tôi. Nhưng rồi cô dám lôi con gái tôi vào đó.”
“Tôi xin lỗi.”
Quá muộn rồi. Georgiana lắc đầu. Cúi sát lại gần cô ta. Thì thầm lời hứa của cô. “Khi mà cả thế giới của cô đổ sụp xuống chân thì chính là vì khoảnh khắc này.”
“Tôi xin lỗi!” Mary khóc, cảm nhận được sự chân thực trong giọng cô. Cô ta nên như vậy. Chase không hứa mà không giữ lời.
Có điều tối nay cô lại chẳng phải là Chase. Cô là Georgiana.
Chúa ơi!
Georgiana phải kìm lại. Nén giận trước khi tiết lộ quá nhiều. Cô bước đi và cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà vang vọng, một tiếng cười mà cô đã thành thục trong câu lạc bộ của mình. “Cô thiếu can đảm quá, tiểu thư Mary. Cô dễ bị dọa thật đấy!”
Các cô gái khác cười lớn, còn Mary tội nghiệp trở nên rối trí, không thích chuyện mình vừa bị hạ bệ. “Cô sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với chúng tôi! Cô là một ả điếm!”
Bạn bè cô ta đồng thanh thở dốc, rồi sự im lặng bao trùm ban công. “Mary!” Một người thì thào lúc lâu sau đó, thể hiện sự sững sờ và bất đồng của cả đám trước câu nói của cô ta.
Mary mở to mắt, tuyệt vọng muốn đòi lại vị trí ở trên đỉnh kim tự tháp. “Cô ta đã khơi mào trước!”
Cả nhóm im lặng rồi Sophie nói, “thật ra thì chúng ta mới là người khơi mào.”
“Ôi, im đi, Sophie!” Mary kêu khóc trước khi quay người chạy vào phòng khiêu vũ. Một mình.
Georgiana nên thấy vui với cảnh tượng đó. Mary đã đi quá xa và cũng đã học được bài học quan trọng nhất của giới thượng lưu: bạn bè chỉ ở cạnh bạn khi họ không bị dính vết nhơ của bạn.
Nhưng cô không hề vui.
Là Chase, cô tự hào vì khả năng kiểm soát của mình. Về sự bình tĩnh của mình. Về hành vi thấu đáo của mình.
Tối nay Chase ở chỗ quái nào rồi?
Làm thế nào mà đến tận bây giờ những người đó vẫn có ảnh hưởng đến cô – đến cảm xúc của cô? Dù cho cô nắm quyền lực tối cao đối với họ ở một cuộc đời khác?
Cô là một ả điếm.
Câu nói đó vẫn đứng sững trong bóng tối, nhắc cô nhớ tới quá khứ của mình. Tới tương lai của Caroline nếu Georgiana không làm cho thế giới này chấp nhận mình.
Mấy con nhỏ đó ảnh hưởng tới cô vì cô đã cho phép điều đó. Vì cô không có lựa chọn nào khác. Đây là sân nhà của họ và trận đấu của họ nhằm mục đích khiến cô cảm thấy bé nhỏ và vô dụng.
Cô ghét họ vì họ đã chơi quá giỏi.
Cô quay sang nhìn những người phụ nữ còn đứng lại. “Chắc chắn các cô đều có người mời khiêu vũ ở điệu tiếp theo chứ?”
Họ tản đi không chút do dự - chỉ trừ một người. Georgiana nheo mắt nhìn cô ta. “Tên cô là gì?”
Georgiana ấn tượng với cái cách cô ta trả lời mà không nhìn lảng đi. “Sophie.”
“Cái đó tôi biết rồi.” “Sophie Talbot.”
Cô ta không dùng từ “Tiểu thư” mà cô ta được phép mang. “Cha cô là Bá tước Wight à?”
Cô gái gật đầu. “Đúng thế.”
Tước hiệu đó gần như được mua bằng tiền – Wight giàu nứt đố đổ vách sau khi có vài khoản đầu tư ấn tượng ở phương Đông và vị vua trước đã trao cho ông ta một tước hiệu mà không mấy người cảm thấy xứng đáng. Sophie có một chị gái vừa mới trở thành nữ công tước giàu có, hẳn đó là lý do cô ta được chấp nhận gia nhập nhóm phù thủy đó.
“Cô cũng đi đi, Sophie, trước khi tôi quyết định không còn thích cô nữa.”
Sophie há miệng ra rồi lại khép lại, quyết định sẽ không nói gì hết nữa. Thay vào đó, cô ta quay gót và trở lại vũ hội. Một cô gái thông minh.
Georgiana thở dài khi chỉ còn lại một mình, ghét chính cái âm thanh run rẩy ấy, đó là âm thanh của hối hận, của mất mát.
Của yếu đuối.
Cô thầm thấy biết ơn vì cô chỉ còn lại một mình, không có ai chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Chỉ có điều là cô không ở một mình.
“Hành động đó không giúp gì cho trường hợp của cô đâu.” Câu nói vang lên một cách u ám và nhẹ nhàng từ trong bóng tối, Georgiana quay phắt lại để đối mặt với người vừa cất tiếng. Cảm giác căng thẳng lan đi khắp người cô khi cô nhìn chằm chằm vào trong bóng tối.
Trước khi cô yêu cầu anh ta lộ diện, anh ta đã bước về phía trước, mái tóc sáng bàng bạc dưới ánh trăng. Bóng tối tô đậm thêm khuôn mặt góc cạnh của anh ta – quai hàm, má, lông mày, mũi thẳng dài. Cô hít mạnh khi nhận ra anh ta, sau đó là nhẹ nhõm và phấn khích, dù cô không muốn thừa nhận.
Duncan West. Đẹp trai và xuất hiện một cách hoàn hảo với áo khoác và quần đen, cà vạt bằng vải lanh hơi nhăn lóe sáng trên làn da, sự đơn giản của bộ cánh chỉn chu không hiểu sao còn khiến anh ta hấp dẫn hơn bình thường.
Và Duncan West không phải là một người đàn ông cần trở nên hấp dẫn hơn bình thường. Anh ta giỏi giang, quyền lực và đẹp trai một cách tội lỗi, nhưng đi cùng với trí tuệ, tầm ảnh hưởng thì sắc đẹp chính là hiểm nguy. Không phải cô biết rõ điều đó hơn ai hết sao?
Chẳng phải cô đã xây nên cả một đế chế nhờ điều đó sao? West là chủ của năm tờ báo có nhiều độc giả nhất Luân Đôn: một tờ báo hàng ngày, được tỉ mỉ là phẳng bởi các quản gia ở khắp thành phố, hai tờ báo tuần, được bưu điện chuyển tới các gia đình trên khắp nước Anh, một tờ tạp chí dành cho phụ nữ và một tờ báo lá cải mang lại niềm vui cho những người không có tước hiệu và cũng được giới quý tộc bí mật đặt mua một cách đáng xấu hổ.
Bên cạnh đó, anh cũng có thể được coi là cổ đông thứ năm của Fallen Angel – anh ta là một ký giả đã xây dựng tên tuổi và gia tài nhờ các vụ tai tiếng, bí mật và thông tin mà anh ta nhận được từ Chase.
Tất nhiên, anh ta không biết rằng Chase đang đứng trước mặt mình đây – không phải một quý ông bí ẩn, đáng sợ như Luân Đôn vẫn tin, mà là một phụ nữ. Trẻ trung, tai tiếng và quyền lực hơn bất kỳ người phụ nữ nào.
Vì không biết đến điều đó nên West đã cho phép tờ báo lá cải của mình đăng bức tranh biếm họa đó lên, minh họa Georgiana vừa là Godiva vừa là Mary, vừa là trinh nữ vừa là gái điếm, cứu rỗi và tội lỗi, tất cả chỉ để tăng lợi nhuận cho gã ký giả này.
Các tờ báo của anh ta – chính anh ta – đã ép buộc cô. Anh ta là lý do khiến cô phải đứng đây tối nay, cắm đầy lông trên đầu, đỏm dáng, hoàn hảo, tìm kiếm cơ hội thứ hai trong giới thượng lưu. Và cô không thích điều đó – bất kể anh ta đẹp trai đến mức độ nào đi nữa.
Có lẽ cô thậm chí còn căm ghét nó hơn chính vì anh ta quá đẹp trai. “Thưa anh,” cô nói, trưng ra vẻ mặt cảnh cáo nghiêm khắc nhất của mình. “Chúng ta chưa được giới thiệu với nhau. Và anh không nên nấp trong bóng tối.”
“Vớ vẩn,” anh ta nói và cô nhận ra giọng trêu chọc trong đó. Thậm chí nó còn khiến cô thấy hứng thú. “Bóng tối là chỗ tốt nhất để ẩn nấp.”
“Nếu anh để ý đến danh dự của mình thì không có chuyện đó đâu,” cô nói, không thể ngăn lại câu nói châm biếm của mình.
“Danh dự của tôi đâu có lâm nguy.” “Cả tôi cũng không,” cô đáp trả.
Lông mày anh ta nhướn lên ngạc nhiên. “Không à?”
“Không. Danh dự của tôi chỉ có thể tốt hơn thôi chứ chẳng xấu thêm được nữa. Anh cũng nghe tiểu thư Mary gọi tôi thế nào rồi đấy.”
“Tôi nghĩ hơn nửa Luân Đôn này đã nghe cách cô ta gọi cô,” anh ta nói, tiến lại gần hơn. “Cô ta thật không phải phép.” Cô nghiêng đầu. “Nhưng không sai?”
Mắt anh lóe lên vẻ ngạc nhiên và cô phát hiện là mình thích điều đó. Anh ta không phải là một người có thể dễ dàng ngạc nhiên. “Đúng vậy.”
Cô cũng thích cả từ đó nữa. Chắc chắn là chúng khiến cô tràn ngập phấn khích. Và cô không được phép phấn khích. Cô lái câu chuyện về chủ đề an toàn. “Chắc chắn cuộc cãi vã của chúng tôi sẽ lên báo ngày mai,” cô nói, giọng buộc tội.
“Xem chừng danh tiếng của tôi đã vượt trước tôi rồi.” “Không phải chỉ có danh tiếng của tôi mới như thế sao?”
Anh nhích người một cách bồn chồn và cô có chút sung sướng trước cử động ấy. Anh nên cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh cô. Anh chỉ biết cô vẫn còn là con gái. Đúng là bị hủy hoại từ khi còn rất trẻ, nhưng chẳng phải những vụ tai tiếng lúc còn trẻ dại sẽ giữ lại những cô gái ngây thơ nhất sao?
Dù cô không ngây thơ, hay họ đã quen nhau vài năm cũng chẳng có vấn đề gì. Họ đã làm việc cùng nhau. Khi trao đổi thư từ thì cô hoạt động dưới vỏ bọc Chase quyền lực, khi tán tỉnh nhau thì cô ở trong vỏ bọc Anna, bà hoàng của các cô gái bán hoa ở Luân Đôn.
Nhưng Duncan West không quen thuộc với con người mà cô đóng vai hôm nay. Anh không hiểu gì về Georgiana, dù anh chính là người đẩy cô quay lại giới thượng lưu. Anh và bức tranh biếm họa của mình.
“Tất nhiên là tôi biết người đàn ông đã đăng bức tranh biếm họa khiến tôi tai tiếng.”
Cô nhận ra cảm giác áy náy trong mắt anh ta. “Tôi xin lỗi.”
Cô nhướn một bên lông mày lên. “Anh xin lỗi tất cả những nạn nhân của khiếu hài hước đặc biệt của anh à? Hay chỉ xin lỗi những người mà anh không tránh mặt được thôi?”
“Tôi đáng bị như vậy.”
“Và nhiều hơn thế,” cô nói, biết rõ mình sắp đi quá xa.
Anh ta gật đầu. “Và nhiều hơn. Nhưng cô không đáng phải bị vẽ lên tranh biếm họa.”
“Anh mới hồi tâm chuyển ý trong tối nay đấy à?”
Anh ta lắc đầu. “Tôi đã hối hận từ khi nó được đăng. Bức tranh đó thật hạ lưu.”
“Không cần phải giải thích. Kinh doanh là kinh doanh.” Cô biết rõ điều đó. Cô đã sống nhờ ngôn luận nhiều năm rồi. Đó là một phần lý do Chase và West hợp tác ăn ý đến thế. Cả hai đều không dò hỏi về nhau, miễn là thông tin chảy xuyên suốt giữa hai người.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô tha thứ cho những gì mà anh ta đã làm. Khiến cô phải trình diện ở đây tối nay, tìm một đám hỏi, muốn được chấp nhận. Không có anh ta… cô đã có thể có thêm thời gian.
Dù cũng chẳng nhiều nhặn lắm.
Cô lờ suy nghĩ đó đi.
“Trẻ con không nên bị lôi ra kinh doanh,” anh nói. “Con gái cô không nên bị lôi vào chuyện này.”
Cô không thích hướng rẽ của cuộc trò chuyện này, anh ta nhắc đến Caroline thật dịu dàng, như thể anh ta quan tâm đến cô bé vậy. Cô không thích ý nghĩ quan tâm đó. Cô quay mặt đi.
Anh ta cảm nhận được sự thay đổi của cô. Đổi chủ đề. “Làm sao cô lại biết tôi?”
“Khi tôi tới đây, anh trai tôi đã chỉ dẫn cho tôi về những con sư tử trong phòng.” Lời nói dối đến thật dễ dàng.
Anh ta nghiêng đầu. “Những người cao quý và quan trọng à?” “Những người lười nhác và nguy hiểm.”
Anh ta cười trầm thấp, tiếng cười lan đi khắp người cô như một con sóng. Dường như anh ta có khả năng làm cô thả lỏng kể cả khi cô đang cảnh giác cao độ và cô không thích điều đó. “Tôi có thể nguy hiểm thật, thưa tiểu thư Georgiana, nhưng đời này tôi chưa biết lười biếng là gì.”
Và rồi cô không còn thả lỏng nữa, chỉ là quá mức thoải mái mà thôi. Thấy kích thích. Chắc anh ta không định nói ra một cách quyến rũ như thế, nhưng chết tiệt... chúng khiến cô muốn tán tỉnh anh ta một cách bạo gan và hỏi xem anh ta sẽ làm việc cật lực đến mức nào để được nhận phần thưởng. Chết tiệt, anh ta vẫn có sức ảnh hưởng tới cô hệt như lúc ở trong câu lạc bộ, khi cô là một người khác còn anh ta đi mê hoặc người khác.
Chết tiệt nhưng anh ta khiến cô tự hỏi sẽ thế nào nếu gặp anh ta trong bóng tối, với thân phận một người phụ nữ khác ở một không gian và thời gian khác. Đầu hàng cám dỗ.
Lần đầu tiên. Kể từ lần cuối.
Kể từ lần duy nhất cô đầu hàng cám dỗ.
Cô cứng người lại trước ý nghĩ đó. Anh ta là một người đàn ông hết sức nguy hiểm và tối nay cô không phải là Chase. Đây không phải là câu lạc bộ của cô. Ở đây cô chẳng có chút quyền lực.
Nhưng anh ta thì có.
Cô nhìn về phía căn phòng khiêu vũ tráng lệ. “Tôi nên quay lại yến hội đây. Về với những người hộ tống.”
“Cả một quân đoàn phải không.”
“Tôi có một chị dâu đi cùng các chị em dâu của chị ấy. Chẳng có gì khiến một nhóm phụ nữ thích thú hơn là sửa soạn cho một cô gái chưa chồng.”
Anh ta mỉm cười khi nghe từ đó. “Sửa soạn à?” Mắt anh ta đảo qua các cọng lông chim chĩa ra trên búi tóc của cô. Cô kiềm nén thôi thúc muốn giật chúng ra. Cô đã đồng ý đeo chúng lên để đạt được một thỏa thuận – cô cài chúng và đổi lại, cô được phép đến và rời vũ hội bằng xe riêng của mình.
Cô cau mày. “Đừng nhìn chúng.” Anh ta nhìn vào mắt cô và cô nhận ra ánh mắt nâu của anh ta đang lấp lánh ánh cười. “Đừng có cười. Cứ thử diện đồ vũ hội với ba quý bà và người hầu của họ nịnh hót bên cạnh xem.”
Môi anh ta giần giật. “Theo tôi hiểu thì cô không thích thời trang cho lắm.”
Cô chộp lấy một chiếc lông vừa chao nghiêng xuống trước tầm mắt, như thể cô đã triệu hồi nó đến bằng giọng nói gay gắt của mình. “Điều gì khiến anh nghĩ như thế?”
Anh ta cười và cô thích âm thanh ấy, suýt nữa thì quên mất vì sao họ lại ở đây.
Anh ta nhắc cô. “Một nữ công tước và một nữ hầu tước sẽ giúp cô thay đổi ý định đấy.”
“Tôi không hiểu ý anh là gì.” Anh ta không ngốc. Anh ta biết chính xác cô đang làm gì.
Anh ta ngả người ra sau. “Đừng giỡn nữa. Cô đang muốn giới thượng lưu chào đón cô quay về. Cô đã khoe khoang anh trai, chị dâu, gia đình thông gia,...” anh ta nhìn vào phòng vũ hội qua vai cô. “Khỉ thật, cô thậm chí còn khiêu vũ với cả Công tước Lamont.”
“Đối với một người không quen biết tôi thì anh có vẻ hơi quá quan tâm đến buổi tối của tôi đấy.”
“Tôi là một ký giả. Tôi chú ý đến những điều bất thường.” “Tôi hết sức bình thường,” cô nói.
Anh ta cười lớn. “Tất nhiên rồi.”
Cô quay mặt đi, đột nhiên thấy không thoải mái – không rõ mình nên đóng giả là ai trước mặt người đàn ông dường như nhìn thấu tất cả này. Cuối cùng cô nói, “dường như thay đổi suy nghĩ của họ là một cuộc chiến nắm chắc phần thua.”
Mặt anh ta thoáng xuất hiện một cảm xúc gì đó, rồi nó biến mất. Cảm giác giận dữ bùng lên trong cô. “Tôi không muốn xin anh thương hại đâu.”
“Cảm xúc đó không phải là thương hại.”
“Tốt,” cô nói. Thế thì là gì?
“Cô có thể không bị thua thiệt trước họ, cô biết đấy.” Cô thậm chí còn có thể làm nhiều hơn thế. Có vẻ suy nghĩ của anh ta cũng đi cùng một hướng với cô. “Làm sao cô biết được những ai đang theo đuổi tiểu thư Mary?”
“Ai chẳng biết điều đó.”
Anh ta không bị thuyết phục. “Chỉ những ai đã chú ý tới tình hình mùa vũ hội năm ngoái thôi.”
Cô nhún vai. “Việc tôi không tham dự các buổi tiệc không có nghĩa là tôi mù tịt các sự kiện trong xã hội thượng lưu.”
“Tôi nghĩ là cô biết rất rõ về xã hội thượng lưu đấy.”
Giá mà anh biết nhỉ. “Tôi sẽ thật ngu ngốc nếu định quay lại mà chẳng do thám tình hình cơ bản trước.”
“Từ đó hay được dùng trong các cuộc xung đột vũ trang hơn.” Cô nhướn một bên lông mày lên. “Đây là Luân Đôn trong mùa vũ hội. Anh nghĩ tôi không đang ở ngoài mặt trận chắc?”
Anh ta mỉm cười và nghiêng đầu, nhưng không đồng ý để cuộc trò chuyện của họ vui vẻ hơn. Thay vào đó, anh ta đóng vai ký giả. “Cô biết rõ rằng mấy cô gái còn lại sẽ phản bội cô ta nếu cô tấn công cô ta.”
Cô nhìn đi nơi khác, nghĩ tới tiểu thư Mary. “Nếu được trao cơ hội thì giới thượng lưu sẽ vui vẻ làm thịt lẫn nhau.”
Anh ta nén tiếng cười.
Cô nheo mắt nhìn anh ta. “Anh thấy chuyện đó thú vị lắm à?” “Tôi thấy việc một người tuyệt vọng muốn hòa nhập với xã hội thượng lưu lại có thể nhìn rõ bản chất của nó đến vậy là một việc thật phi thường.”
“Ai nói tôi tuyệt vọng muốn hòa nhập với xã hội thượng lưu?”
Bây giờ anh đang rất tập trung vào cô. “Không phải à?” Cô thấy nghi ngờ. “Anh đúng là chuyên gia nhỉ?”
Anh ta đáp lại không chút do dự. “Tôi là người giỏi nhất trong ngành.”
Cô không nên cảm thấy thích sự kiêu căng của anh ta mới phải, nhưng cô lại thích. “Suýt nữa thì tôi đã cho anh một câu chuyện về anh rồi.”
“Tôi đã có câu chuyện của mình rồi.”
Cô không thích giọng điệu khẳng định đó. “Là gì thế?”
Anh ta không đáp lại mà chăm chú quan sát cô. “Trông cô vui vẻ khi ở cạnh Công tước Lamont nhỉ.”
Cô không muốn anh ta xét nét về chút thời gian cô ở cạnh Temple. Không muốn anh ta hoài nghi lý do khiến cô và vị công tước sở hữu một sòng bạc quen biết nhau. “Vì sao anh lại có hứng thú với tôi?”
Anh ta tựa vào hàng lan can đá. “Đứa con gái hoang đàng của giới quý tộc đã trở lại. Sao tôi có thể không thấy hứng thú với cô nhỉ?”
Cô cười bực bội. “Kiểu con chiên lạc đàn à?”
“Tươi mới nhất trong đống con chiên béo tốt của mùa vũ hội này. Cô có bằng lòng với bánh khai vị và một cốc nước chanh âm ấm không?”
Đến lượt cô mỉm cười. “Tôi không quay lại vì giới quý tộc.” Nghe câu đó xong anh ta cúi lại gần cô, bao bọc cô trong hơi ấm của mình. Anh ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nếu ở một thời điểm khác, là một người khác, sống một cuộc đời khác, thì cô hẳn rất hoan nghênh sự tiếp cận của anh ta. Có thể đã dạn dĩ đối mặt với nó. Thậm chí còn có thể đầu hàng sự cám dỗ của anh ta cũng nên.
Có vẻ thật bất công khi Georgiana chưa từng có cơ hội đó. Hay đó là dục vọng nhỉ? Câu sỉ nhục của tiểu thư Mary vang lên. Ả điếm. Một từ sẽ bám riết cô cả đời, dù nó có sai sự thật.
Cô cứ ngỡ đó là tình yêu. Cô cứ ngỡ hắn là tương lai.
Rồi nhanh chóng học được rằng tình yêu và sự phản bội luôn sánh đôi.
Còn bây giờ… điếm.
Một điều kỳ lạ là danh dự của một người lại bị hủy hoại hoàn toàn chỉ vì một lời nói dối trắng trợn. Phải mang là một chiếc mặt nạ khác.
Lạ thay, nó lại khiến người ta muốn biến nó thành hiện thực, chỉ để được nếm mùi vị của sự thật.
Nhưng như vậy thì cô cần phải có niềm tin vào tình yêu và điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.
“Tôi biết cô không quay lại vì họ,” anh ta dịu dàng nói, giọng cám dỗ. “Cô trở về vì Caroline.”
Cô quát anh ta. “Đừng có gọi tên con bé.”
Tim cô đập thình thịch khi lời cảnh cáo lạnh lùng đó bao quanh họ. Anh ta chăm chú quan sát cô và cô cố gắng tỏ ra trẻ trung. Ngây thơ. Yếu đuối. Cuối cùng anh ta nói, “cô bé không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi.”
“Nhưng là của tôi.” Caroline là tất cả.
“Tôi biết. Tôi đã chứng kiến cô gần như lật đổ tiểu thư Mary tội nghiệp vì dám nhắc tới tên cô bé.”
“Cô tiểu thư Mary đó đâu có tội nghiệp.”
“Và cô ta không nên sỉ nhục một đứa trẻ con mới đúng.” “Cũng như anh không nên làm vậy?” Câu nói đó bật ra trước khi cô kịp ngăn lại.
Anh ta nghiêng đầu. “Đúng vậy.”
Cô lắc đầu. “Lời xin lỗi của anh tương đối muộn màng.”
“Con gái của cô là điều duy nhất có thể khiến cô quay lại nơi này. Cô không cần quay lại vì bản thân cô.”
Cô cảm thấy dè chừng. Anh ta biết gì? “Tôi không hiểu.”
“Tôi chỉ muốn nói là sau chừng ấy năm kể từ vụ tai tiếng, mọi nỗ lực cứu vãn đều chỉ thu hút sự chú ý vốn đã biến mất từ lâu về phía cô mà thôi.”
Anh ta hiểu một điều mà dường như những người khác đã bỏ qua. Những năm tháng rời xa giới thượng lưu có vẻ đặc biệt tự do một khi cô đã chấp nhận ý nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải trải qua cuộc sống đã được định sẵn cho cô. Lúc này đây cô không chỉ thấy khó thở vì áo cooc-xê và váy xòe mà còn vì cô biết rằng chỉ cách đó vài mét, có cả trăm con mắt hau háu đang theo dõi, phán xét, chờ cô phạm sai lầm.
Hàng trăm người chẳng có mục đích cụ thể mà chỉ khao khát muốn cô ngã quỵ.
Nhưng lần này, cô nắm quyền lực nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ.
Anh ta lại nói. “Không nghi ngờ gì, tình yêu cô dành cho con gái sẽ biến cô thành nữ anh hùng trong vở kịch của chúng ta.”
“Chẳng có vở kịch nào hết.”
Anh ta mỉm cười đầy vẻ hiểu biết. “Hiển nhiên là có đấy, thưa tiểu thư.”
Bao lâu rồi mới có người dùng kính ngữ với cô nhỉ? Đã bao lâu rồi mới có người làm điều đó mà không phải để phỉ báng, chê bai, hay lừa lọc cô nhỉ?
Nó đã bao giờ xảy ra chưa?
“Cho dù có một vở kịch đi nữa,” cô đồng ý, “thì nó cũng không phải vở kịch của chúng ta đâu.”
Anh ta quan sát cô hồi lâu trước khi nói, “tôi nghĩ nó có thể trở thành vở kịch của chúng ta đấy. Cô thấy đấy, tôi đã bị thu hút rồi.”
Cô lờ đi cảm giác nóng bừng đến cùng với câu nói đó. Bồn chồn, cô vươn thẳng vai lên. “Tôi không thể hiểu vì sao lại thế?”
Anh ta tiến lại gần hơn. Giọng anh ta hạ xuống thấp hơn nữa. “Cô không thể hiểu sao?”
Mắt cô quắc lên nhìn anh ta, câu nói của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Anh ta là câu trả lời của cô. Anh ta, người đàn ông cho giới thượng lưu biết phải nghĩ gì, lúc nào, về ai. Anh ta có thể kích động Langley giùm cô. Anh ta có thể kích động bất kỳ ai anh ta thích giùm cô.
Chúa biết rõ anh ta là một người đàn ông hết sức khiêu khích.
Cô kháng cự lại dòng suy nghĩ lạc lối đó. Quay về với chủ đề trước mắt.
Duncan West có thể bảo đảm cô có tước vị và danh tiếng.
Anh ta có thể bảo đảm Caroline sẽ có tương lai. Georgiana đã cho phép mình quan sát người đàn ông này nhiều năm rồi, ở thế giới mà địa vị của họ ngang nhau. Nhưng lúc này đây, trong bóng tối, đối mặt với anh ta, dường như anh ta vừa là mối đe dọa lại vừa là Chúa cứu thế.
“Chưa có một ai làm những gì cô định làm,” cuối cùng anh ta nói.
“Làm gì cơ?”
Anh ta lại thả lỏng người dựa vào lan can bằng đá. “Hồi sinh từ cái chết. Nếu cô thành công thì sẽ bán được rất nhiều báo đấy.”
“Anh đúng là hám tiền.”
“Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn cô thành công.” Lúc sau anh ta nói thêm, giọng ngạc nhiên, “thực ra thì tôi tin rằng đó chính là điều mình muốn đấy.”
“Anh tin ư?” Cô hỏi, dù cô tự răn mình đừng làm vậy. “Đúng vậy.”
Anh ta có thể giúp cô chiến thắng.
Anh ta ngắm nghía cô hồi lâu và cô kiềm chế cảm giác muốn cử động dưới ánh mắt ấy. Rốt cục anh ta nói, “chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?”
Chết tiệt.
Tối nay trông cô chẳng giống Anna chút nào. Anna chải chuốt và trang điểm đậm, độn ngực, áo cooc-xê siết chặt và ngực căng phồng, phấn trắng toát, môi đỏ mọng, mái tóc vàng rực rỡ sáng như bạch kim. Georgiana hoàn toàn đối lập, cũng cao, tóc cũng vàng, nhưng không có sự chói lòa. Ngực bình thường. Da cũng vậy. Môi cũng vậy.
Anh ta là đàn ông và đàn ông thì chỉ nhìn thấy những gì họ muốn nhìn. Vậy nhưng dường như anh ta có thể nhìn thấu cô.
“Tôi không nghĩ vậy,” cô đáp, kháng cự lại suy nghĩ đó. Cô quay đầu về phía phòng vũ hội. “Anh có khiêu vũ không?”
Anh ta lắc đầu. “Tôi có việc cần làm.”
“Ở đây sao?” Câu hỏi được thốt ra đầy vẻ tò mò trước khi cô nhận ra rằng Georgiana Pearson sống đơn giản sẽ không quan tâm đến anh ta đến mức đi hỏi câu đó.
Mắt anh ta hơi nheo lại nhìn cô, hiển nhiên là đang cân nhắc câu hỏi đó. “Ở đây. Và rồi đến chỗ khác nữa.” Chỉ ngừng lại trong giây lát, anh ta nói thêm. “Cô có chắc là chúng ta chưa từng gặp không?”
Cô lắc đầu. “Tôi đã không ở trong tầng lớp này lâu lắm rồi.” “Không phải lúc nào tôi cũng thuộc về xã hội này.” Anh ta ngừng lại rồi nói thêm, với cô cũng như tự nhủ với chính mình, “tôi sẽ nhớ rõ cô.”
Giọng anh ta ẩn chứa một sự thành thật khiến cô ngừng thở. Mắt cô mở to. “Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?”
Anh ta lắc đầu. “Không cần tán tỉnh. Đó là sự thực.”
Cô nhếch miệng cười. “Giờ thì tôi biết rõ là anh đang tán tỉnh đấy nhé. Lại còn rất tự tin nữa chứ.”
Anh ta cúi đầu. “Tiểu thư đã ban cho tôi một lời khen ngợi thật tuyệt vời.”
Cô cười lớn. “Thoải mái đi. Tôi có một kế hoạch và nó không dính dáng tới những ký giả đẹp trai đâu.”
Hàm răng trắng của anh ta lóe lên. “Giờ thì tôi đẹp trai rồi phải không?”
Lần này đến lượt cô nhướn một bên lông mày lên. “Tôi chắc chắn là anh có gương.”
Anh ta cười lớn. “Cô không như tôi nghĩ.”
Giá mà anh ta biết sự thực nhỉ.
“Sau cùng thì có lẽ tôi cũng chẳng thể giúp anh bán được nhiều báo hơn đâu.”
“Cứ để tôi lo về chuyện bán báo.” Anh ta ngừng lại. “Cô cứ lo về kế hoạch của mình đi – kế hoạch của mọi cô gái mới ra mắt kể từ khi trái đất thành hình.”
Cô cười khẽ. “Tôi không phải là một cô gái mới ra mắt.”
Anh ta quan sát cô trong giây lát. “Tôi nghĩ cô chính là như thế dù cho cô không muốn thừa nhận. Cô không muốn có một điệu waltz nồng cháy dưới ánh trăng với một hai người theo đuổi mình sao?”
“Điều đó chỉ đưa các cô gái tới rắc rối mà thôi.” “Cô muốn một người có tước hiệu.”
Anh ta nói đúng. Cô biến sự im lặng thành đồng thuận.
Một bên khóe miệng anh ta nhếch lên. “Bỏ qua phép lịch sự nhé. Cô không chỉ tùy tiện tìm một quý ông độc thân. Cô có tiêu chuẩn. Hay ít nhất cũng có cả một danh sách các tiêu chuẩn.”
Cô liếc xéo anh ta. “Cả một danh sách thì vật chất quá.” “Thế mới là thông minh.”
“Thừa nhận điều đó thì thô bỉ quá.” “Thừa nhận điều đó mới là thành thật.”
Vì sao anh ta lại phải thông minh đến thế nhỉ? Nhanh nhạy? Thật… quá phù hợp với cô. Không được. Cô gạt nhận xét đó đi. Anh ta chỉ là một công cụ mà thôi. Không gì hơn.
Anh ta phá vỡ sự im lặng. “Rõ ràng là một người cần tiền.” “Của hồi môn nhằm mục đích đó, đúng không?”
“Và một người có tước hiệu.”
“Đúng là một người có tước hiệu,” cô thừa nhận. “Tiểu thư Georgiana Pearson còn muốn gì nữa nhỉ?” Một người tử tế.
Cứ như anh ta đọc được suy nghĩ của cô vậy. “Một người đối xử tốt với Caroline.”
“Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý rằng anh sẽ không gọi tên con gái tôi nữa?”
“Cô bé là nguyên nhân khiến mọi việc khó khăn còn gì.” Georgiana đã nghiền ngẫm các hồ sơ trong văn phòng của cô ở Angel. Cô đã loại một tá người chưa vợ. Thu gọn các lựa chọn của mình xuống một ứng cử viên sáng giá nhất – một người mà cô biết rõ đến mức tin rằng anh ta sẽ trở thành một người chồng tử tế.
Một người đàn ông mà cô có thể bắt kết hôn với mình bằng cách tống tiền nếu cần thiết.
“Chẳng có danh sách phẩm chất nào hết,” cuối cùng anh ta nói sau khi đã cẩn thận quan sát cô. “Cô đã chọn ra anh ta rồi.”
Anh đúng là một ký giả giỏi.
“Đúng vậy,” cô thừa nhận.
Cô nên kết thúc cuộc đối thoại này ngay lập tức. Cô đã rời khỏi phòng vũ hội đủ lâu để khiến người ta chú ý và chẳng còn ai ngoài ban công trừ người đàn ông này. Nếu họ bị phát hiện…
Tim cô đập thình thịch. Nếu họ bị phát hiện thì danh tiếng của cô lại xấu đi. Sự mạo hiểm kích thích con người, lúc nào cũng vậy. Cô biết rõ điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, mạo hiểm đi cùng với một khuôn mặt đẹp trai.
Lần đầu tiên sau mười năm. “Ai thế?”
Cô không trả lời.
“Tôi sẽ sớm phát hiện ra thôi.”
“Hẳn là thế,” cô nói. “Đó là nghề của anh còn gì?”
“Đúng vậy,” anh ta nói, rồi im lặng một lúc lâu trước khi hỏi thẳng một câu mà anh ta vẫn dò hỏi từ đầu. “Nhiều người khác cũng có của hồi môn, tiểu thư Georgiana ạ,” anh ta nói. “Vì sao lại là cô?”
Cô cứng người lại. Rồi cô trả lời, có thể hơi quá thành thật.
“Không ai có của hồi môn nào lớn bằng tôi. Và chúng cũng không đi kèm với sự tự do lớn như của tôi.”
Một bên lông mày vàng nhướn lên. “Tự do à?”
Cảm giác không thoải bắt đầu gợn lên. “Tôi không có mong đợi gì với hôn nhân.”
“Không mơ một cuộc hôn nhân vì lợi ích có thể sinh ra tình yêu sao?”
Cô bật cười. “Không.”
“Cô còn trẻ, sao lại có thể chua chát như thế nhỉ.”
“Tôi đã hai sáu tuổi rồi. Mà thế có gì chua chát đâu. Phải gọi đó là sự thông minh. Tình yêu chỉ dành cho nhà thơ và những kẻ ngu xuẩn thôi. Tôi không phải họ. Cuộc hôn nhân đem đến sự tự do là cuộc hôn nhân tinh khiết nhất, vững chắc nhất, tốt nhất.”
“Nó đem đến cả một cô con gái nữa.” Anh ta không định châm chọc cô, nhưng cô vẫn thấy đau nhói và Georgiana cứng người lại. Nhưng anh ta lại lễ phép xin lỗi. “Tôi xin lỗi.”
Cô lắc đầu. “Đó là sự thật còn gì? Anh biết rõ hơn ai hết.” Lại là bức tranh biếm họa.
“Anh nên thấy hài lòng đấy,” cô kể. “Anh trai tôi đã cố dụ tôi quay lại xã hội thượng lưu nhiều năm rồi – giá mà anh ấy biết rằng một bức tranh lố bịch lại có khả năng thuyết phục cao đến thế.”
Anh ta mỉm cười, nét mặt có vẻ quyến rũ rất trẻ con. “Theo như cô nói thì tôi không biết rõ sức mạnh của mình rồi.”
Cô bắt chước vẻ mặt của anh. “Ngược lại, tôi nghĩ anh hiểu rất rõ thì có. Chỉ không may là tôi lại không nắm một tờ báo nào khác trong tay để lật ngược tình thế mà tờ Thời báo Tai tiếng của anh tạo ra mà thôi.”
Anh ta nhìn vào mắt cô. “Tôi còn một tờ khác.” Tim cô bắt đầu đập thình thịch và dù rất muốn nói gì đó, cô vẫn giữ im lặng, biết rằng nếu để anh ta nói thì có thể cô sẽ nhận được thứ mình muốn.
Và có thể anh ta nghĩ tự mình nảy ra ý kiến đó.
“Tôi có bốn tờ báo khác và tôi biết đàn ông tìm kiếm điều gì.” “Ngoài một khoản hồi môn kếch xù à?”
“Ngoài điều đó ra.” Anh ta tiến lại gần cô hơn. “Hơn cả thế.” “Tôi chẳng còn gì khác nữa.” Ít nhất là không còn gì mà cô có thể thừa nhận.
Anh ta giơ tay lên và hơi thở của cô nghẹn lại. Anh ta sẽ chạm vào cô. Anh ta sẽ chạm vào cô và cô sẽ thích xúc cảm đó.
Có điều anh ta không làm vậy. Thay vào đó, cô cảm thấy búi tóc của mình bị giật nhẹ và tay anh ta đưa ra, một chiếc lông diệc bạch trắng như tuyết nằm trong tay. Anh ta lấy hai ngón tay vuốt nhẹ nó. “Tôi nghĩ cô có nhiều hơn cô tưởng tượng đấy.”
Không hiểu sao mà buổi tối tháng Ba lạnh giá lại nóng rực như mặt trời. “Nghe có vẻ như anh định liên minh với tôi nhỉ?”
“Có thể,” anh ta nói.
Cô nheo mắt lại. “Vì sao?” “Hẳn là vì thấy tội lỗi.”
Cô cười lớn. “Tôi không thể tưởng tượng được đó lại là lý do đâu.”
“Có lẽ là không.” Anh ta bắt lấy tay cô và cô duỗi cánh tay về phía anh ta như thể cô là con rối dưới dây. Như thể cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. “Vì sao phải quan tâm xem lý do là gì nhỉ?”
Chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại bên trên găng tay nhưng chưa chạm đến tay áo mà dừng ở phía trong khuỷu tay. Cô nghẹt thở trước động chạm tinh tế, tuyệt vời đó. Duncan West là một người đàn ông nguy hiểm.
Cô rụt tay lại. “Vì sao lại phải tin anh khi chính anh vừa thừa nhận rằng vì muốn bán báo nên mới tham gia vào chuyện này chứ?”
Khuôn miệng đẹp trai của anh ta cong lên cám dỗ một cách xấu xa. “Cô không muốn biết người mà mình đang thỏa thuận cùng chính xác là ai sao?”
Cô mỉm cười khi nghe điều đó. “Chắc chắn đây là món quà lớn nhất mà một cô gái ở ngoài ban công tối om có thể nhận được.”
“Chẳng có món quà nào ở đây hết.” Anh ta dừng lại rồi nói thêm, “tôi và giới thượng lưu chẳng có cảm tình với nhau cho lắm.”
“Họ tôn thờ anh,” cô nói.
“Họ tôn thờ cái cách tôi giúp họ giải trí.”
Georgiana cân nhắc đề nghị của anh ta hồi lâu. “Thế còn tôi?” Nụ cười của anh ta lại lóe lên, trong lòng cô đầy cảm giác phấn khích. “Chính là trò giải trí vừa được nhắc đến.”
“Thế tôi được gì?”
“Người chồng mà cô muốn. Người cha mà cô khao khát cho con gái mình.”
“Anh sẽ bảo với họ rằng tôi đã hoàn lương.”
“Tôi chẳng thấy có bằng chứng nào không chứng minh điều đó hết.”
“Anh đã chứng kiến cảnh tôi chọc tức một cô gái đến mức phải mắng chửi tôi. Anh đã thấy tôi đe dọa gia đình cô ta. Ép bạn bè của cô ta xa lánh cô ta.” Cô nhìn vào bóng tối. “Tôi không chắc là mình được ai đó khao khát đâu.”
Môi anh ta nở một nụ cười thấu hiểu. “Tôi đã thấy cô bảo vệ bản thân mình. Con mình. Tôi đã thấy một con sư tử cái.”
Cô không quên rằng chỉ mới mấy phút trước thôi chính anh ta cũng là một con sư tử. “Mọi câu chuyện đều có nhiều người kể chuyện.”
Anh ta cởi áo choàng và đút chiếc lông vũ vào túi áo trong, rồi cài khuy lại. Cô không còn nhìn thấy chiếc lông vũ đó nữa nhưng vẫn cảm giác được nó, được bao bọc trong hơi ấm của anh ta, nơi trái tim anh ta đập mạnh mẽ, vững vàng. Được anh ta bao bọc.
Anh ta là một người đàn ông rất nguy hiểm.
Anh ta cười toét miệng, gian xảo. Người đàn ông quyền lực sở hữu những tờ báo nổi tiếng nhất Luân Đôn. Người đàn ông có thể nuôi sống hoặc hủy diệt người khác chỉ bằng vài dòng mực in. Người đàn ông mà cô cần để tin tưởng những lời nói dối của cô. Để duy trì chúng.
“Thế thì cô sai rồi,” anh nói, “mọi truyền thuyết sáng giá đều chỉ có một người kể chuyện thôi.”
“Vậy đó là ai thế?”
“Tôi.”