Cô đến sớm.
Hai tiếng trước khi Georgiana có hẹn ở ngôi nhà ở ngoại ô của anh, Duncan rời khỏi văn phòng, dừng lại trên bậc thềm để dựng cổ áo lên, chống chọi với giá lạnh. Một cơn gió lạnh căm xẻ dọc phố Fleet, nhắc nhở tất cả mọi người ở Luân Đôn rằng dù lịch báo mùa xuân đã về thì thời tiết Anh quốc vẫn không chịu nghe lời.
Anh không thấy có gì buồn bực với thời tiết này. Nó cho anh lý do để nhóm lò sưởi và kéo rèm lại quanh giường tối nay. Đặt Georgiana Pearson lên một chồng lông và đối xử với cô tùy ý thích, cả thế giới đều bị chặn lại bên ngoài.
Người anh cứng lên nặng nề khi nghĩ về cô, hình ảnh cô khỏa thân tự ý thâm nhập đầu anh nhưng rất được hoan nghênh. Thực chất, gần như cả ngày hôm nay anh đều ở trong tình trạng tương tự, háo hức. Muốn có cô.
Sẵn sàng chiếm lấy cô.
Anh hít thật sâu, cố gắng xua đuổi cảm giác nhức nhối nặng nề ấy đi. Anh có hai tiếng trước khi cô đến bên anh. Dựa trên tin nhắn lém lỉnh mà cô gửi cho anh lúc trước thì thậm chí còn lâu hơn. Theo nguyên tắc, cô sẽ đến muộn. Và với điều đó, cô sẽ trừng phạt cả hai người họ.
Đổi lại anh sẽ trừng phạt cô, anh nghĩ với một nụ cười xấu xa. Anh sẽ đưa cô tới ranh giới, cho tới khi cô không thể nhớ được gì ngoài anh và cô tuyệt vọng muốn anh đến dường nào.
Và rồi anh sẽ trao cho cô điều cô muốn. Và thưởng cho cả hai bọn họ vì sự kiên nhẫn.
Anh kìm chế tiếng rên rỉ trước suy nghĩ ấy, mừng vì anh đã quyết định về nhà sớm – chắc chắn là anh không thể duy trì tình trạng này sau nửa tiếng trong gió lạnh. Dù có vẻ như cơ thể anh đang cố hết sức để chứng minh anh đã nhầm.
Xuống dưới thềm, anh để ý tới một cỗ xe ngựa.
Nó hết sức tầm thường. Hoàn toàn không đáng chú ý tới. Màu đen, không dấu hiệu, không đèn dù bây giờ đã là chín rưỡi, khá muộn với một tối cuối tháng ba. Không có người bảo vệ. Hai con ngựa đen và một người đánh xe, ngồi cao cao phía trên, không nhìn ngang ngó dọc.
Và tất cả những điều đó kết hợp lại khiến Duncan tiến lại gần cỗ xe thay vì bỏ đi. Các ô cửa sổ tối đen, không phải vì thiếu ánh sáng bên trong. Chúng màu đen vì đã được sơn đen.
Đây không phải là một chiếc xe tầm thường.
Cảm giác mong đợi bùng lên và cửa mở ra, để lộ không gian lộng lẫy bên trong, xe bọc nhung đỏ, ánh nến vàng rực và bóng tối kích thích. Mắt anh liếc nhìn bàn tay đeo găng tay sa-tanh đen đang giữ cửa và anh cứng người lại, bị bàn tay ấy mê hoặc. Muốn nó đặt trên người mình. Theo nhiều cách khác nhau.
Cô mở miệng, câu nói thoát ra từ trong bóng tối, êm ái và đầy hứa hẹn.
“Anh đang để hơi ấm thoát ra ngoài đấy.”
Anh nhảy vào trong xe, ngồi đối diện với cô khi cửa đóng lại sau lưng, dẫn họ vào khung cảnh hoàn hảo lặng như tờ. Cô ăn vận như Anna, mặc một chiếc đầm đen tuyệt đẹp, chân váy phồng và trải rộng trên ghế, thân váy bó sát và trễ cổ, để lộ một khoảng da thịt trắng ngần xinh đẹp quyến rũ. Bóng tối phủ xuống cổ và một bên vai của cô, hoàn toàn che khuất mặt cô, khiến anh không thể nhìn rõ đường nét của cô.
Tối hôm trước cô từng bảo anh rằng cô thích bóng đêm hơn và giờ anh đã hiểu vì sao. Ở nơi đây, cô ngự trị. Và quỷ tha ma bắt anh đi nếu anh không muốn khuỵu gối xuống và thề nguyện trung thành với cô.
“Em được dặn không được tới muộn.”
Anh thấy ấm áp trước câu nói ấy. Trước trận chiến trong họ. Anh đã nghĩ cô sẽ tới muộn. Anh đã lường trước điều đó sau khi nhận được tin nhắn cô gửi ban ngày. Trong bức thư ấy cô đã thể hiện rõ là không thích bị kiểm soát. Khoảng thời gian ở cạnh nhau, họ sẽ bình đẳng, hoặc chấm hết.
Anh đã đọc bức thư đến dăm bảy lần, cảm giác rằng lâu lắm rồi không có ai xứng tầm với mình như thế. Có thể là chưa bao giờ có. Lúc này đây, khi nhìn chằm chằm vào bóng tối, anh lại nhớ lại chuyện đó, cỗ xe nhè nhẹ lắc lư dưới thân.
Anh đã hồi âm, muốn chiến thắng, nhưng không hiểu sao lại cũng không muốn chiến thắng.
Tuy vậy, anh cứ nghĩ cô sẽ tới muộn.
Cô không đến muộn, nhưng anh cũng không chiến thắng. Đúng vậy, cô đã đến sớm. Sớm tới mức cô còn tới văn phòng đón anh. Phải, anh có thể quen với cái cách họ xứng đôi với nhau.
“Em mãi mãi là một thử thách, tiểu thư của anh.”
Một khoảnh khắc trôi qua và cô chuyển người, tiếng lụa sột soạt to như tiếng súng thần công trong cỗ xe tối om. Váy cô khẽ chạm nhẹ vào chân anh và anh nhớ lại lúc mình nhìn nó quấn lấy Langley trong phòng khiêu vũ.
Tự hỏi chúng sẽ quấn lấy anh như thế nào. Tối nay.
Mãi mãi.
Từ ấy lan khắp người anh như khói thuốc phiện, cuồn cuộn, xảo quyệt. Không mong muốn. Anh gạt nó sang một bên khi cô đáp lời, “em không muốn khiến anh thấy nhàm chán đâu, West.”
Tuyệt đối chẳng có thứ gì ở người phụ nữ này có thể làm anh nhàm chán. Thực vậy, anh có thể ở cả đời trong cỗ xe này, không nhìn thấy gì, vậy nhưng vẫn cảm thấy cô thật hấp dẫn.
Anh nhức nhối muốn chạm vào cô và anh chợt nhận ra rằng mình có thể làm vậy được rồi. Cô đã thiết kế ra một khung cảnh cho phép sự vuốt ve và hơn thế nữa. Đúng, chẳng có gì ngăn anh lại hết. Kể cả cô, nếu anh phải đánh cược.
Nhưng chạm vào cô sẽ kết thúc trò chơi mà họ đang chơi và anh chưa sẵn sàng cho điều đó. Anh ép chặt lưng vào chiếc ghế nhung lộng lẫy, kiềm chế lại những thôi thúc bản năng của mình. “Nói cho anh nghe đi,” anh nói. “Giờ em đã có anh rồi, em định làm gì với anh đây?”
Cô nhấc một gói đồ mỏng từ chiếc ghế bên cạnh lên. “Em có đồ cho anh đây.”
Anh cứng người lại, đột nhiên thấy bực bội vì Chase đã thâm nhập vào vùng đất yên tĩnh và buổi tối đầy hứa hẹn này. “Anh đã bảo em là anh không muốn em chuyển đồ cho Chase nữa mà.”
Cô đặt gói đồ vào lòng. “Anh đang nói là anh không muốn nhận nó à?”
“Tất nhiên là anh muốn rồi. Anh chỉ không muốn nhận nó từ em thôi.”
Cô nghịch dây gói quà. “Anh chẳng có lựa chọn nào đâu.” “Không, nhưng em thì có.” Anh nghe thấy giọng mình đầy vẻ buộc tội. Không thích điều đó.
Cô nhấc tập hồ sơ về Tremley lên và đưa nó về phía anh. “Nhận lấy đi,” cô nói, giọng quả quyết và hơn thế nữa. Có phần buồn bã.
Anh nheo mắt lại. “Ra chỗ sáng đi.”
Cô hít thật sâu và trong khoảnh khắc anh đã nghĩ cô sẽ không làm theo. Trong khoảnh khắc anh đã nghĩ buổi tối nay sẽ chấm dứt ở đây, bây giờ. Cô có thể dừng xe lại và quẳng anh ra ngoài. Cô sẽ hủy bỏ đề nghị có một mối tình vụng trộm vô hại với anh.
Bởi vì đột nhiên, nó không còn có vẻ vô hại nữa.
Cô rướn người về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm nhìn.
Cô không trang điểm.
Cô có thể mặc đồ và đeo tóc giả của Anna thật đấy, nhưng tối nay cô là Georgiana. Đến với anh một cách tự nguyện. Vì một đêm khoái lạc. Một tuần. Hai tuần. Đến khi cô tìm được chồng và bảo đảm tương lai cho mình.
Một cuộc sống khác xa hiện tại, khi cô phải chuyển thư giữa hai người đàn ông quyền lực nhất Luân Đôn.
Cô chìa tập hồ sơ ra. “Nhận lấy đi rồi trở lại với buổi tối không có công việc.”
Anh nhìn món đồ. Bí mật của Tremley, thứ anh cần để bảo vệ em gái của mình. Bảo vệ cuộc đời của mình. Bí mật của Tremley, quý giá hơn bất kỳ thứ gì mà anh sở hữu, bởi vì đây sẽ là chìa khóa dẫn tới tương lai của anh.
Vậy nhưng một phần trong anh muốn quẳng tập hồ sơ chết tiệt đó ra khỏi cửa sổ và lệnh cho cỗ xe chạy tiếp. Mang cô rời xa Chase. Mang anh rời xa sự thật cuộc đời mình, sự thật dường như ngày một săn đuổi anh gắt gao hơn.
Nếu không phải vì em gái anh thì liệu anh có làm vậy không? Anh nhận lấy món đồ, đặt nó vào lòng và ngả lưng ra sau, quay lại trong bóng tối. “Có điều gì đó – việc em mang tập hồ sơ này tới – khiến cho buổi tối mang đậm tính chất công việc, dù chúng ta có định như thế hay không.”
Và anh ghét điều đó, cho dù anh đang mở gói đồ, hăm hở muốn xem có thứ gì bên trong. Anh rút một tập giấy được viết bằng nét chữ quen thuộc của Chase ra. Đưa tờ giấy trên cùng lên trước ngọn nến nhỏ được đặt trong hộp kính viền thép trong thân xe.
Vốn rút từ quốc khố. Anh lật một trang lại.
Thư từ qua lại với nửa chục thành viên cấp cao trong đế chế Ottoman.
Các buổi họp kín.
Phản quốc.
Anh đóng hồ sơ lại, tim đập thình thịch. Đây là bằng chứng. Bằng chứng hoàn hảo không thể chối cãi. Anh trả tập giấy lại trong phong bì, cân nhắc ý nghĩa của chúng. Giá trị lớn nhất của thông tin này gần như không thể tính nổi. Nó sẽ hủy diệt Tremley. Quét anh ta khỏi trái đất.
Và không nghi ngờ gì nó sẽ bảo vệ West.
Anh nhấc tờ giấy nhỏ đi kèm gói đồ lên. Đọc dòng chữ được viết tay bằng nét chữ rắn rỏi quen thuộc.
Tôi không tin lấy một giây rằng yêu cầu của anh xuất phát từ bản năng của một ký giả, anh biết điều gì đó mà không chia sẻ.
Tôi không thích những lúc anh không chia sẻ.
***
Chết tiệt thật.
West không có ý định chia sẻ với Chase – dù là mối liên hệ của anh với Tremley hay mối liên hệ của anh với Georgiana.
Mắt anh quét qua nhìn cô. Không. Anh sẽ không chia sẻ cô. “Em đã hoàn thành công việc rồi.”
“Em hy vọng là vậy,” cô nói.
“Rất tốt,” anh tán thành. “Điều này hơn hẳn những gì anh đã hình dung.”
Cô mỉm cười. “Em rất mừng khi biết nó xứng đáng với công sức của anh.”
Cô lại ám chỉ rằng mình đã trả công cho sự trợ giúp của anh nữa rồi. Nhưng đúng là vậy, dù anh có cố chối bỏ sự thật. Anh gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. “Và giờ chúng ta ở đây. Ở riêng.”
Giọng cô phảng phất tiếng cười, “anh đang ám chỉ rằng em trả tiền để có anh bầu bạn sao?”
Nghe thật lố bịch. Vậy nhưng anh không hề có cảm giác ấy. Không hiểu sao anh lại cảm thấy như bị thao túng, như thể nó được lên kế hoạch kỹ càng.
“Một đổi một,” anh nói, nhắc lại rất nhiều cuộc đối thoại của họ. Lời của cô. Lời của anh.
Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng biết chắc rằng cô có thể nhìn rõ mình. Ánh sáng trong cỗ xe được thiết kế để tạo cảm giác không cân bằng. Để tạo quyền lực cho một bên – bên chìm trong bóng tối.
Nhưng anh nghe ra cảm xúc của cô khi cô lên tiếng. “Tối nay không giống như vậy.”
“Nhưng còn những tối khác thì sao?” Anh ghét ý nghĩ rằng khoảnh khắc này chẳng qua cũng giống như một khoảnh khắc khác. Một chục. Một trăm khoảnh khắc khác của cô.
Tay cô xòe ra trên thân váy, tiếng lụa chạm vào nhau sột soạt. “Có những buổi tối thông tin là tiền công. Và những tối khác nó lại được trao đi miễn phí.”
“Nhưng thông tin này là tiền công,” anh nói. “Tiền công trả cho các mẩu tin trên báo của anh. Cho mọi điệu nhảy của em với Langley. Với những người khác.”
“Những kẻ đào mỏ,” cô nói.
“Tất cả bọn họ,” anh đồng tình. “Anh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì khác.”
“Anh hứa là em được chấp nhận.”
“Và em sẽ được xã hội chấp nhận. Nhưng một người chồng không phải là kẻ đào mỏ sao? Chắc em không tìm được đâu. Trừ phi...” Anh dừng lại.
“Trừ phi làm sao?”
Anh thở dài, ghét thỏa thuận của họ. Ghét cách nó cám dỗ anh. Ghét cách nó thì thầm những khả năng đáng yêu trong bóng tối. “Trừ phi em sẵn lòng cho họ thấy sự thực.”
“Sự thực nào?” Cô nói. “Em là một bà mẹ đơn thân, là con gái và em gái của hai công tước. Được nuôi dạy thành quý tộc. Được sinh ra cho thế giới của họ như một con ngựa đua. Thân thế của em đều đã được công khai rồi.”
“Không,” anh nói. “Nó chưa được công khai hết.”
Cô bật cười khô khan. “Ý anh là Anna? Anh nghĩ họ sẽ dễ chấp nhận em hơn nếu biết em dành hàng đêm trên sòng bạc sao?”
“Em còn hơn cả thế. Phức tạp hơn.”
Anh không biết vì sao hay bằng cách nào mình biết, chỉ biết nó là sự thật.
Anh làm cô bực bội. Anh có thể nghe ra điều đó. “Anh chẳng biết gì về em hết.”
Anh muốn vươn tay về phía cô. Kéo cô ra ánh sáng. Nhưng anh vẫn duy trì khoảng cách. “Anh biết vì sao em lại nói mình thích bóng tối.”
“Vì sao?” Cô hỏi, giọng như thể chính cô cũng không chắc chắn về bản thân mình.
“Trốn ở đó dễ dàng hơn,” anh đáp lại.
“Em không trốn,” cô quả quyết và anh tự hỏi liệu cô có biết đó cũng là một lời nói dối hay không.
“Em cũng trốn tránh như bọn anh thôi.”
“Và anh trốn tránh điều gì? Thân thế của anh là gì?” Cô vừa khích tướng vừa thừa nhận. Anh ước gì mình có thể nhìn rõ mắt cô, nơi dường như không bao giờ che giấu nhiều như những nơi khác.
Bởi vì cô không hoàn toàn là người phụ nữ này, nữ hoàng của bóng đêm và tội lỗi. Cô không tự tin như cô thể hiện. Cô không quyền lực như dáng ngồi của cô. Có một điều gì đó khiến cô “người” hơn. Khiến cô thực hơn.
Tạo nên con người cô.
Nhưng họ vẫn chơi trò chơi này và anh không chán ghét nó. Chỉ là anh thích nhìn một số bí mật thoáng lộ ra của cô hơn một chút.
Anh đặt gói đồ sang bên cạnh. Cúi người về phía trước. Cúi xuống. Nhấc một bàn chân đi giày của cô từ dưới sàn xe lên lòng mình. Anh rê các ngón tay lên cổ chân của cô, tận hưởng cách các múi cơ siết lại dưới sự động chạm của mình. Anh mỉm cười. Dù cô giả vờ bình thản và im lìm thì cơ thể cô không hề nói dối.
Anh nắm lấy cổ chân của cô, tuột giày ra khỏi chân, để lộ đôi vớ đen xinh đẹp. Anh lần ngón tay dọc gan bàn chân của cô, thích cái cách cô cong người trước sự đụng chạm của anh. “Có buồn không?”
“Có,” cô nói bằng một hơi thở quá đỗi kích thích.
Anh tiếp tục hành trình khám phá của mình, để các ngón tay trượt dọc lớp lụa, đi lên mu bàn chân của cô và dọc theo mắt cá chân. Dừng lại ở bắp chân của cô trước khi lần lại lối cũ. “Đây là sự thật, lần đầu tiên anh nhìn thấy giày của em - ở ngoài vũ hội Worthington – anh đã muốn làm việc này.” “Thật sao?”
Giọng cô có phần ngạc nhiên. Và khao khát.
“Đúng vậy,” anh thú nhận. “Anh bị hút vào đôi giày bạc xinh xắn của em, thật ngây thơ và đẹp đẽ.” Anh chơi đùa ở gan bàn chân của cô với hai ngón tay cái và cô thở dài trước cảm xúc đó. “Và rồi anh bị cuốn hút bởi một thứ hoàn toàn khác – đôi giày cao gót lộng lẫy, đầy mùi tội lỗi và sắc dục.”
“Anh đã đi theo em à?” “Đúng vậy.”
“Em nên bực mình.” “Nhưng em đâu có vậy.”
Anh lại trượt tay lên mắt cá chân rồi lên bắp chân của cô, yêu lớp lụa mềm mại ở đó, nghịch đường chỉ trắng xinh xắn trên tất, muốn nhấc váy của cô lên và nhìn chân của cô, dài và được bọc màu đen. Muốn chúng mở ra. Quanh hông anh, eo anh.
Khao khát cô.
“Em có giận không?” Anh gặng hỏi.
Cô thở dài. “Không. Em không giận.”
“Em thích anh hiểu rõ em. Tất cả về em. Cả hai bộ mặt.” Tay anh chạm tới kheo đầu gối của cô và sự ve vuốt ấy dường như giải phóng cô.
Cô chuyển người, nhấc chân kia lên, ấn bàn chân ấy vào ngực anh, đẩy anh ra sau. Giữ nguyên tay anh. “Nói cho em biết thêm đi.”
“Thêm cái gì?” Anh hỏi.
“Thêm một sự thật nữa,” cô nói.
Anh tóm gọn bàn chân đặt trên ngực mình, nhấc nó lên, đặt một nụ hôn nóng bỏng vào trong mắt cá chân của cô, để lưỡi mình ở đó cho tới khi cô thở dài. “Anh muốn cởi đôi tất này khỏi người em. Anh muốn da thịt em, mềm mại hơn lụa.”
Anh gặm mắt cá chân của cô, yêu tiếng thở dốc cô thở ra trong cỗ xe đột nhiên vừa nóng rực như mặt trời. “Đến lượt em.”
Cô cứng người lại. “Cái gì?”
“Kể cho anh những bí mật của em đi.”
Cô do dự. “Em không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Anh biết điều đó. Trong cô tràn đầy khoảng tối, mỗi khoảng tối lại bảo vệ một phần của cô. Mỗi khoảng tối đều cần ánh sáng. “Bắt đầu từ đây đi,” anh nói, trượt dọc bắp chân lên đầu gối cô, các đầu ngón tay xoáy nhẹ. “Kể cho anh nghe nó làm em cảm thấy thế nào đi. Không cần màu mè.”
Cô bật cười khi anh cù cô. “Nó khiến em cảm thấy...” Khi cô ngừng nói, anh cũng rụt tay về. Cô duỗi chân đuổi theo anh, như thể cô có thể tóm được anh. Gọi anh lại “Nó khiến em cảm thấy trẻ trung.”
Anh quay lại với cô, ngạc nhiên trước câu nói đó. “Ý em là gì?” Cô thở dài trong bóng tối. “Đừng dừng lại.”
Anh không dừng lại mà tiếp tục vuốt ve. Hết lần này đến lần khác. “Ý em là gì, Georgiana?”
“Chỉ là...” Cô dừng lại. Chân cô duỗi ra đặt vào ngực anh và anh ước gì họ đang ở nhà mình. Anh cần nhiều không gian hơn. Anh cần nhìn thấy cô – chạm vào cô – tùy thích. Cô hít sâu. “Lâu lắm rồi em mới...”
Anh biết câu đó sẽ kết thúc như thế nào. Cô mới ở cùng một người đàn ông khác. Mới ở cùng bất kỳ ai ngoài Chase. Anh không muốn cô nói hết câu. Không muốn tên người đàn ông đó xuất hiện ở đây, trong bóng tối này, với họ.
Nhưng cô vẫn nói hết câu. “... mới cảm thấy như thế này.”
Và chỉ cần như thế là anh đã được giải phóng. Có một điều gì đó ở người phụ nữ này, ở cách cô nói chuyện, những hứa hẹn mà cô đưa ra chỉ với những từ ngữ đơn giản, phổ thông khiến anh muốn cô đến tuyệt vọng. Nhưng khi cô thú nhận cảm xúc của mình, giọng nói đẹp đẽ của cô hết sức chân thật, có phần ngạc nhiên và mê ly, thì làm sao anh có thể kháng cự lại cô được?
Làm sao anh có thể trả cô lại một khi đã được nếm thử cô? Làm sao đến một ngày nào đó anh có thể bỏ đi đây?
Chúa ơi!
Anh đang đưa mình vào loại rắc rối gì thế này?
Anh thả cô ra, đặt chân cô xuống sàn và cô kháng cự lại cảm giác mất anh cũng như cơ thể anh kháng cự lại cảm giác mất cô.
“Chờ đã,” cô nói, vươn người về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra dưới ánh sáng. “Đừng dừng lại.”
“Anh hoàn toàn không có ý định dừng lại,” anh hứa với cô. Hứa với chính mình. “Anh chỉ muốn làm rõ một số chuyện.”
Lông mày của cô chau lại. “Em còn phải nói rõ đến thế nào nữa? Em đã đề nghị với anh ở Hyde Park. Em đã gặp anh ngoài văn phòng trong bộ cánh như một...” Cô do dự. “Như một người phụ nữ làm những chuyện đó.”
Anh chợt nhận ra là cô rất hay ăn vận kiểu đó. “Anh không quan tâm em mặc gì.”
Khi cô lên tiếng, giọng cô khô như ngói. “Chắc chắn là anh có vẻ rất thích đôi tất đó.”
Ký ức về đôi tất lụa đen có đường chỉ bạc chiếm lấy anh và tiếng cười trở thành tiếng gầm. “Anh rất thích nó.”
Cô đỏ mặt và anh lấy làm ngạc nhiên. Anh tiến về phía trước cho tới khi chỉ cách mặt cô có vài phân. Chính xác là môi cô. “Anh tự hỏi,” anh thì thầm, “các nơi khác của em có đỏ bừng lên khi em xấu hổ hay không.”
Mặt cô càng đỏ hơn. “Em không biết. Em chưa từng quan sát.” “À, chắc chắn anh sẽ quan sát.”
“Dưới danh nghĩa điều tra, không nghi ngờ gì.”
Anh cười toe toét. “Anh là ký giả xuất sắc nhất Luân Đôn này, em yêu ạ. Đơn giản là anh không thể bỏ qua công việc được.”
Cô cười theo anh và rồi nụ cười ấy biến thành vẻ nghiêm túc. Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang nắm chặt lại trong không gian giữa họ. “Anh đang khiến em thấy thích anh đấy,” cô nói.
Anh quan sát cô thật cẩn thận. “Không phải em đã thích anh rồi sao.”
Cô dịu dàng nói. “Tất nhiên là em thích anh. Nhưng giờ thì – anh đang cám dỗ em với những thứ mà em không thể có.”
Anh hiểu ý cô ngay lập tức và câu nói ấy làm anh buồn bã. Anh không phải là người đàn ông dành cho cô. Anh không thể trao cho cô một tước vị. Không thể trao cho Caroline sự an toàn. Điều tốt đẹp nhất về anh là sự chào đời của anh là một bí ẩn. Được sinh ra trong máng nước.
Và đó là trước khi cô biết sự thật.
Trước khi cô biết rằng anh không như những gì mình thể hiện ra. Anh không giống những gì anh làm bộ. Trước khi cô biết rằng anh đã lợi dụng cô để có được bí mật của Tremley. Trước khi cô biết rằng anh là tội phạm. Một kẻ trộm cắp.
Nếu bị phát hiện thì anh nhất định phải vào tù, hoặc có thể còn tệ hơn.
Khi anh bị phát hiện.
Bởi vì bất kể anh có cẩn thận đến thế nào, bất kể anh có đe dọa Tremley đến thế nào đi nữa, chừng nào gã bá tước ấy còn sống thì anh còn gặp nguy hiểm.
Và tất cả những người anh thương yêu đều gặp nguy hiểm.
Vì thế mà cho dù cô có không săn tìm tước hiệu thì anh cũng không thể là người đàn ông mà cô muốn. Và chắc chắn anh không phải là người đàn ông mà cô cần.
Nhưng anh có thể là người đàn ông mà cô có. Bây giờ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi trước khi cả hai phải trở về hiện thực.
Anh túm lấy cô, bế cô khỏi ghế, yêu tiếng kêu ré khẽ khàng mà cô thốt ra khi anh kéo cô vào trong lòng và ngồi dạng chân trên người anh, chân váy lụa và váy lót rủ xuống quanh cả hai người họ. Cô cao hơn anh vài phân nhờ vị trí của họ và anh mê mẩn cái cách cô nhìn xuống anh, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách đầy hứa hẹn.
“Tối nay em có thể có tất cả,” anh nói, giọng khàn khàn và xa lạ với cả chính anh. “Tất cả của anh. Tất cả những gì em muốn.”
Cô ngả lưng ra sau, bờ mông cong ép vào đùi anh, đem những ý nghĩ hư hỏng, tuyệt diệu tới đầu óc bẩn thỉu của anh.
Cô bắt đầu cuộn găng tay xuống dọc cánh tay. “Em muốn cảm nhận anh.”
Không phải là ý nghĩ. Mà hẳn là kế hoạch.
“Em muốn chạm vào anh,” cô nói thêm. Một bên chân đi tất lụa đen đã chìm vào trong bóng tối của xe, tay cô đặt trên mặt anh, các ngón tay lần theo má, quai hàm anh, ngẩng đầu anh lên khi cô đi xuống, môi lướt trên những vùng đất mà cô vừa chạm vào. “Em muốn hôn anh.”
Nếu cô không hôn anh thì anh sẽ mất trí mất.
Cô đang quyến rũ anh với ngôn ngữ, sự vuốt ve, mùi hương và anh yêu tất cả những thứ đó. Anh muốn kéo cô vào lòng, chiếm lấy môi cô, rũ bỏ mớ tóc giả chết tiệt, nhấc váy cô lên và làm tình với cô cho tới khi cả hai người họ đều không nhớ nổi tên của mình nữa, chứ đừng nói là cái thỏa thuận lố bịch mà hai người đã đồng ý.
Nhưng anh không di chuyển. Và cũng không định di chuyển. Có điều gì đó ở người phụ nữ đã lăn lộn trong dục vọng, tội lỗi và sắc dục này, một điều gì đó trong cái cách cô nhìn anh, cách cô nói chuyện, cách cô vuốt ve, khiến anh tự hỏi cô đã bao giờ tự giành lấy khoái lạc cho mình trong đời hay chưa.
Vậy nên anh chờ cô làm điều đó. Tối nay cô sẽ hôn anh. Hoặc họ sẽ không bao giờ hôn nhau. Đây là thời khắc của cô. Sự sung sướng của cô. Khao khát của cô.
Khi anh đã đưa cô vào trong nhà mình thì đó là lúc anh sẽ trao lại cho cô tất cả những gì anh có thể.
Nhưng bây giờ là thời điểm cô tự giành lấy nó.
Cô dựa sát vào anh và anh nghĩ cô sẽ hôn mình. Nhưng đến cuối cùng cô lùi lại, khiến anh nghĩ rằng cô mới phát minh ra một hình thức tra tấn mới, tuyệt diệu. Anh gọi tên cô và nó phát ra như tiếng chửi thề trong bóng đêm.
“Hai tuần,” cô nói. “Gì?”
Cô mỉm cười. “Em nghĩ anh quẫn trí rồi.”
“Chuyện xảy ra khi em trêu chọc một người đàn ông đấy.”
Cô luồn tay vào tóc ở cổ anh và từng thớ thịt cơ thể anh đều đáp lại cảm giác đẹp đẽ đó. “Hai tuần. Không hơn. Không có gì có thể đưa chúng ta vào rắc rối. Hai tuần và chúng ta xong việc.”
Việc anh đã nghĩ như thế mấy phút trước cũng không ngăn anh khỏi cảm giác bực bội vì giờ này mà cô còn có thể nghĩ đến điều kiện trong thỏa thuận của họ.
Nhưng anh vẫn đồng ý. “Hai tuần, giờ thì hôn anh đi, chết tiệt.” Và mừng thay, cô tuân theo.
***
Cô chưa từng hôn một người đàn ông nào.
À, chắc chắn là cô đã từng được hôn. Trong nhiều dịp, cả mong muốn lẫn không mong muốn. Cô đã được hôn bởi người đàn ông này và cảm xúc ấy thật tuyệt diệu. Nhưng cô chưa từng nắm quyền kiểm soát một khoảnh khắc nào như thế này và hôn một người đàn ông. Thậm chí với Jonathan, khi tuổi trẻ và sự ngu ngốc khiến cô mạnh bạo.
Cảm giác sung sướng nóng bỏng của trải nghiệm này không phải là một thứ mà cô có thể quên được. Cô mê mẩn cái cách anh để cô chế ngự, cái cách anh ngả lưng vào ghế tựa, tay đặt lên hông cô chỉ để giữ chắc cô trong trường hợp cỗ xe đột ngột lồng lên. Cái cách anh để cô dẫn dắt sự vuốt ve, đầu tiên là bằng tay và sau đó là bằng môi.
Và cô cũng mê mẩn cảm xúc anh mang lại khi ép vào người cô, rắn rỏi, vững chãi và vô cùng ấm áp. Anh không chạm vào cô và cô vừa ghét vừa yêu điều đó. Cô muốn khám phá. Cô muốn trêu chọc anh. Chạm vào anh. Và làm hết sức để quyến rũ anh, vì suốt những năm cô mặc trang phục của Anna, cô chưa bao giờ thử quyến rũ ai.
Một việc mà dường như anh làm không chút khó khăn. Thậm chí còn chẳng cần chạm vào cô.
Cô nấn ná môi trên môi anh hồi lâu, chỉnh lại tư thế trước khi đặt tay lên vai anh và để lưỡi liếm qua anh. Anh gầm sâu trong họng trước xúc cảm đó và cô cảm thấy người anh rung rung lên. Môi anh tách ra và cô luồn vào. Thử nghiệm sức mạnh của mình.
Anh nắm chặt hông cô, hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn. Cô quay đầu, chuyển người để vừa vặn với anh hơn. Tiếng gầm biến thành tiếng rên rỉ và một bàn tay của anh cuối cùng, cuối cùng cũng chịu di chuyển, đưa lên cổ cô, ôm lấy quai hàm của cô, giữ chặt lấy cô cho nụ hôn của anh. Cô lùi lại trước xúc cảm đáng yêu ấy. Trong khoảnh khắc, anh có vẻ lạc lối và rồi anh nhìn vào mắt cô và hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát, anh vươn tay lên kéo cô vào lòng, tự mình hôn cô.
Tay anh chu du khắp nơi – lướt trên da thịt và váy lụa, đi lên tóc cô. Cô lùi lại trước động tác ấy. “Chờ đã,” cô thở dốc, túm lấy tay anh, kéo chúng ra xa. “Không phải tóc giả. Chưa được.”
“Anh muốn bỏ nó đi. Anh muốn em,” anh thú nhận.
“Và em cũng muốn thế lắm,” cô nói. “Nhưng nếu có ai nhìn thấy...”
Người bước vào nhà anh giữa đêm phải là Anna. Một mình. Mặc đồ lụa màu đen.
Anh rên rỉ tán thành, đặt tay lên hông cô, kéo chiếc váy lụa, di chuyển cô, đưa họ lại gần nhau hơn. “Chiếc váy này nhiều vải quá,” anh gầm gừ kéo cô xuống, nhấc người lên, ép họ vào nhau, cứng rắn và mềm mại, ghì chặt cô một lần rồi hai lần trước khi cắn môi dưới của cô và chiếm lấy miệng cô.
Lần này đến lượt cô rên rỉ trước nụ hôn tấn công của anh – và nó là một cuộc tấn công đúng nghĩa, một trận chiến được bày bố tỉ mẩn gồm những nụ hôn dài, chậm rãi, gây nghiện, đi kèm với những chuyển động và những hứa hẹn không lời khiến cô vừa nóng, vừa lạnh và vừa khao khát có được anh.
Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn thấy anh. Muốn hiểu rõ khoảnh khắc này, khi dường như họ là hai người duy nhất còn lại trên đời. Mắt anh mở ra khi mất cô. “Em đã không lên kế hoạch cho điều này,” cô thì thầm, các ngón tay chạy dọc các đường nét của mặt anh.
“Cỗ xe này à?” Anh hỏi. “Sự đê mê này,” cô nói.
Anh dừng lại, cẩn thận quan sát cô và cô gần như nhắm chặt mắt lại, sợ anh sẽ tìm ra điều gì đó. “Thú vị thật, vì sự đê mê của em là tất cả những gì anh đã lên kế hoạch.”
Anh vuốt ve dọc sườn của cô, truyền nhưng gợn sóng đê mê đã đước hứa trước ấy đi khắp người cô, từ vai xuống hông rồi đi lên chỗ mà có vẻ thân váy của cô bị thít quá chặt, tuyệt vọng muốn được tháo ra.
Tuyệt vọng muốn có sự vuốt ve của anh.
Anh trao nó cho cô, lướt hai ngón cái lên đầu ngực của cô, chúng cứng lại dưới lớp lụa. Cô ngửa đầu ra sau trước cảm giác mãnh liệt ấy và anh rướn người lên để miệng lướt dọc xương quai xanh hở ra của cô. Theo sau là những cái vuốt ve ấm áp của lưỡi anh. “Dừng lại đi,” cô thì thào.
Anh tuân theo ngay lập tức, rời xa cô. Cô ngạc nhiên, không nghĩ anh lại sẵn lòng dừng lại. Anh quan sát cô. “Có gì không ổn sao?”
Phải.
Nhưng nó không như anh nghĩ.
Tất cả đều không ổn – tất cả - vì tất cả đều cảm giác quá tuyệt vời. Vì chúng khiến cô thoáng tự hỏi rằng suốt những năm qua cô đã bỏ lỡ điều gì. Cô đã bỏ lỡ ai.
Nó khiến cô tự hỏi quá nhiều. Tự hỏi lại cả cuộc đời mình. Cô lắc đầu. “Không,” cô nói dối, “hôn em nữa đi.”
Nhưng anh không thể vì khoảnh khắc câu đó được thốt ra cũng là lúc cỗ xe di chuyển chậm lại. Anh áp sát vào người cô, đặt một nụ hôn dài, nấn ná ở viền váy của cô, nơi cô đang thở phập phồng. “Nói cho anh biết là chúng ta đã về đến nhà anh rồi đi.”
Cô cười trước giọng nói tuyệt vọng của anh, chỉ vì nó quá giống cô. Cô rời khỏi anh, ước gì mình không phải làm vậy. Muốn ở lại đây mãi mãi. “Đúng vậy. Em nghĩ ở đây tốt hơn ở câu lạc bộ.”
Anh cúi người xuống để giúp cô chỉnh lại váy và cô yêu cái cách các ngón tay của anh nấn ná ở trên đầu gối rồi bắp chân của cô. “Em nghĩ chu đáo đấy. Anh không muốn chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ.”
“Vì sao lại không?” Cô hỏi khi anh nhấc một chân lên và đi giày lại cho cô.
“Anh không muốn bị nhìn thấy ở cùng em tại đó.”
Câu nói làm cô nhói lòng. “Nhưng anh lại muốn ngủ với em à?”
Anh cứng người lại, nhìn vào mắt cô, mắt anh nóng rực và đầy hứa hẹn. “Đầu tiên, em hiểu nhầm rồi. Anh không muốn em ở đó. Anh muốn em tránh xa nơi đó ra. Tránh xa tai tiếng, tội lỗi và trụy lạc. Anh muốn là kẻ lãng tử duy nhất được bầu bạn với em.”
“Và thứ hai...” Anh nâng chân còn lại của cô lên, vuốt ve các ngón tay trên mu bàn chân trước khi đưa nó vào trong giày. “Anh bảo đảm với em, em sẽ chẳng được ngủ nghê gì hết.”
Anh dịu dàng đặt chân cô xuống sàn xe và cô nói, “mang em vào trong đi.”
Hàm răng trắng của anh lóe lên. “Hết sức vui lòng.”
... Nói thực lòng, chẳng có mấy ngôi sao trong mùa vũ hội này tỏa sáng được bằng một nửa tiểu thư G tuyệt vời của chúng ta. Nàng ngày một được đón chào ở chỗ công cộng và không nghi ngờ gì, các anh chàng độc thân sáng giá của vũ hội đều khao khát được ở cùng nàng trong một sự kiện chỉ diễn ra trong nhà thờ. Còn ngài L – tuy vậy, vì dường như sự bầu bạn của họ được giữ kín...
***
Trong những góc nhỏ buồn bã của phòng vũ hội, gần đây chúng tôi mới tìm thấy con cừu đi lạc bé bỏng tội nghiệp, tiểu thư S – từng là một thành viên được chào đón của hội Gái Xinh Ghê Gớm của giới thượng lưu, giờ thì đã bị cô lập vì những tội lỗi mà chúng tôi không thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào sự trở lại của nàng, vì người ta đã thấy nàng khiêu vũ với Hầu tước E -...
Các trang tin đồn của tờ Báo Tuần, Ngày một tháng Năm năm 1833