Dinh thự của anh thật khổng lồ, dát vàng và lộng lẫy, mọi chi tiết đều hợp mốt. Cô đứng trong đại sảnh lát đá cẩm thạch, chậm rãi quay người lại, nhìn lên trần nhà cao vút, cầu thang uốn cong rộng rãi dẫn lên các tầng trên.
“Nơi này thật đẹp,” cô nói, quay lại nhìn anh. “Em chưa từng thấy một ngôi nhà nào được thiết kế hoàn hảo đến vậy.”
Anh tựa vào một cột đá cẩm thạch gần đó, tay khoanh lại, mắt chăm chú nhìn cô. “Nó che mưa trên đầu bọn anh.”
Cô bật cười. “Không chỉ thế.”
“Nó chỉ là một ngôi nhà mà thôi.” “Dẫn em đi tham quan đi.”
Anh vẫy tay về phía những cánh cửa ở bên kia sảnh. “Phòng khách, phòng khách, phòng ăn sáng.” Và tới những căn phòng sau lưng cô. “Phòng nghỉ buổi sáng của Cynthia, một căn phòng khách nữa.” Anh dừng lại. “Anh cũng không hoàn toàn hiểu rõ vì sao bọn anh lại cần nhiều phòng đến thế.” Anh ra hiệu về một hành lang dài dẫn ra sau nhà. “Phòng bếp và bể bơi đi đường đó. Phòng ăn và phòng khiêu vũ ở tầng hai.” Anh lại tập trung vào cô. “Phòng ngủ đáng yêu lắm. Chúng cần được kiểm nghiệm riêng.”
Cô cười trước sự thiếu kiên nhẫn của anh. “Bể bơi sao?” “Phải.”
“Anh có nhận ra rằng bể bơi không phải là một tính năng thường thấy ở các dinh thự trong Luân Đôn không?”
“Đúng là nó không phải là một tính năng thường thấy ở Luân Đôn,” anh so vai. “Nhưng anh thích sạch sẽ, nên nó là một môn thể thao tuyệt vời.”
“Cũng giống như nhiều người đàn ông khác. Nhưng họ đi tắm.”
Anh nhướn một bên lông mày lên. “Anh cũng đi tắm mà.” “Em muốn xem.”
“Em muốn xem anh tắm à?” Anh trông hết sức phấn khởi trước ý nghĩ đó.
Cô bật cười. “Không. Em muốn xem bể bơi của anh.”
Anh nghĩ xem có nên từ chối không – cô thấy điều đó trong mắt anh. Dù sao thì đi thăm quan nhà anh không có trong lịch trình đã thỏa thuận của họ tối nay. Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, cho tới khi anh nắm lấy tay cô – bàn tay ấm áp, rộng và chai sần sau nhiều năm làm việc – và dẫn cô xuyên qua căn nhà, đi xuống các hành lang tối om và đi qua nhà bếp.
Anh bước tới một cánh cửa đóng kín và đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại để nhìn vào mắt cô, anh mở cửa và ra hiệu cho cô đi vào căn phòng được thắp sáng lờ mờ đó.
Cô bước vào trong, đầu tiên chú ý tới ánh sáng chập chờn trong đó đến từ nửa tá lò sưởi ở bên kia phòng và rồi nhận ra căn phòng này mới ấm áp làm sao.
“Ở lại đây nhé,” anh nói dịu dàng bên tai cô, rồi đi qua người cô. “Anh sẽ thắp đèn.”
Cô đứng trong bóng tối ấm áp, quan sát anh lấy diêm châm một ngọn đèn gần đó, tạo ra một vùng ánh sáng trong căn phòng khổng lồ. Ánh sáng chiếu đến mép bể bơi, nhưng bể bơi vẫn tối om và yên lặng, hết sức mê hoặc. Cô vô thức di chuyển, bị hút về phía làn nước bí ẩn khi Duncan theo chân cô tới cạnh bể bơi, thắp thêm đèn, cho tới khi cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Nó thật lộng lẫy.
Tường và sàn nhà được lát gạch xanh dương và trắng hết sức xinh đẹp, như trời và sóng hòa vào nhau. Đèn được đặt trên các cột đá cẩm thạch uốn lượn đẹp đẽ, chao đèn được làm từ các hình cầu thủy tinh màu vàng. Cô nhìn lên trần nhà, hẳn được làm từ một trăm tấm kính, làm lộ ra bầu trời Luân Đôn, đen tuyền và lấp lánh các vì sao.
Cô có thể nhìn lên nó cả đời.
Chưa kể đến bể bơi, nó phản chiếu các ngôi sao và bóng đèn trên mặt nước, tối như màu rượu vang, đen như biển Odysseus. Cô nhìn vào mắt Duncan, anh đang đứng cách đó vài bước chân, chỉnh lại độ sáng của một ngọn đèn. Không, không phải Odysseus. Anh là Poseidon, vị thần của mảnh đất này, mạnh mẽ đến mức có thể bắt làn nước tuân theo ý mình.
“Nơi này...” Cô dừng lại, không biết phải miêu tả căn phòng như thế nào. Cái cách nó tác động tới cô. “... thật choáng ngợp.”
Anh tiến về phía cô. “Đây là thú chơi của anh.” “Em tưởng thú chơi của anh là cờ bạc chứ.”
Anh lắc đầu, vươn tay về phía cô, gạt một lọn tóc xoăn ra khỏi mặt cô. “Đó là công việc. Đây mới là trò chơi.”
Trò chơi.
Từ ấy cuốn quanh họ như một lời hứa trong bóng đêm. Cô ngẫm nghĩ về nó, tự hỏi bao lâu rồi cô mới nghĩ về nó. Mới có nó.
Tự hỏi liệu anh có trao nó cho cô hay không. Cô mỉm cười với anh. “Nó có vẻ là một trò chơi tuyệt vời.”
“Trò chơi tuyệt vời,” anh lặp lại, vẫn nhìn vào mắt cô. “Có vẻ thế thật.”
Cô không nghĩ căn phòng có thể ấm hơn được nữa. “Có nhiều lò sưởi quá.”
Anh nhìn qua vai, nhìn về phía bức tường lấp đầy lò sưởi. “Anh thích bơi quanh năm và nếu không có đống lửa kia thì nước sẽ lạnh mất.”
Cả căn phòng này, toàn bộ trải nghiệm này, hẳn phải tốn cả một gia tài của anh – hơi nóng, đèn, tiêu phí xa hoa. Angel tự hào vì có nửa tá căn phòng rộng rãi, hoàn toàn không cần thiết, được thiết kế riêng cho sở thích của các thành viên, nhưng ở đó chẳng có gì sánh ngang căn phòng này.
Khắp Luân Đôn chẳng ở đâu có căn phòng như thế này. Cô nhìn anh. “Vì sao?”
Anh nhìn xuống mặt nước tối om và hấp dẫn. “Anh đã bảo em rồi. Anh thích bơi.”
Lúc trước anh đâu có nói vậy. Anh chỉ nói là thích sạch sẽ mà thôi. “Có nhiều cách khác để bơi mà.”
“Nhưng thích nhất là vào buổi tối,” anh nói, lờ câu hỏi của cô. “Khi chẳng có gì ngoài nước và sao trời. Phần lớn thời gian, anh không thắp đèn lên.”
“Anh có cách cảm nhận rất riêng,” cô nói.
Anh rê tay dọc cánh tay của cô, nắm lấy tay cô. “Cảm nhận đã bị coi thường quá mức.” Anh kéo cô lại gần và ôm lấy eo cô. Anh hôn cô, sâu và nồng nhiệt và cô không biết là do hơi nóng của căn phòng hay sự âu yếm ấy mà cô đánh mất sạch suy nghĩ.
Không, cô biết rồi. Đó là do sự âu yếm của anh. Anh lùi lại. “Em có biết như thế nào không?” Mất một lúc cô mới hiểu. “Có.”
Anh quan sát cô hồi lâu, như thể đang ước lượng xem cô sẽ đáp trả câu hỏi không thể tránh khỏi của anh như thế nào. Như đang tự hỏi anh có dám mạo hiểm nghe cô từ chối hay không.
Cứ như cô có thể từ chối vậy.
“Tiểu thư của anh, em có muốn bơi không?”
Kính ngữ ấy xoáy tròn quanh cô, dịu dàng và đầy hứa hẹn. Nó kích thích cô đến mức nào nhỉ? Nó khiến cô ước ao trong một khoảnh khắc, trong đêm nay, cô sẽ là tiểu thư của anh đến mức nào nhỉ?
Quá nhiều.
“Buổi tối nay diễn biến khá là khác những gì em dự đoán,” cô nói.
“Anh cũng nghĩ vậy.” Anh hôn cô, nhanh và thô lỗ. “Bỏ bộ tóc giả đi.”
Tay cô tuân lệnh anh dù anh đang đi về phía các lò sưởi, quỳ xuống để bỏ thêm than vào lò sưởi đầu tiên và rồi các lò sưởi tiếp theo. Sau khi đã thực hiện xong mệnh lệnh của anh, cô tính toán rằng anh sẽ phải mất vài phút để tăng ngọn lửa cho sáu lò sưởi, vậy nên cô ngồi xuống, cởi giày, cởi tất, đồ lót, xếp chúng gọn gàng sang một bên, cho tới khi chỉ còn lại mỗi chiếc váy.
Chiếc váy mà cô đang mặc được thiết kế cho Anna chứ không phải là Georgiana và không cần có cô hầu để cởi nó ra. Nó được may với các móc và dây buộc giấu bên trong, một chiếc coocxe trong, tất cả được thiết kế để dễ dàng mặc vào và cởi ra.
Dù cô tự hỏi liệu người may váy đã tạo ra kiểu váy tiện lợi này có bao giờ tưởng tượng được về thời khắc đặc biệt này, khi chiếc váy rơi xuống ở thành bể bơi.
Nếu tất cả cùng rơi xuống.
Anh quay lại sau khi thắp lò sưởi cuối cùng lên, đối diện với cô từ bên kia căn phòng khổng lồ và cô đứng dậy, quan sát anh quay lại với cô, tập trung hoàn toàn vào cô, săn đuổi cô. Cô chú ý tới đôi chân trần của anh và nhận ra rằng anh đã cởi bốt ra trong khi thắp lò sưởi. Anh cởi áo ra trên đường đi, ném nó sang một bên, mặc nó rơi vào quên lãng khi anh tiếp tục cởi cà vạt, tháo miếng vải lanh dài thượt đó ra và để nó rơi xuống đất. Anh không rời mắt khỏi mắt cô và cô cảm thấy mình như một con mồi vậy.
Nhưng chưa từng có con mồi nào lại muốn bị tóm đến vậy. Anh tóm lấy cô khi anh kéo đuôi áo ra khỏi quần và cô băn khoăn trước động tác cởi đồ quá thuần thục của anh. “Anh đã bao giờ giải trí ở đây chưa?” Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp ngăn lại và cô ước gì mình có thể ngăn nó lại.
Buổi tối nay chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó không phải là mãi mãi. Chỉ tồn tại trong hiện tại mà thôi.
Vậy nên cô không nên quan tâm nếu anh mang những người phụ nữ khác vào đây. Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, lố bịch này.
“Anh chưa từng,” anh nói và sự sung sướng khi nghe được câu nói đó – biết rằng anh đang nói thực – thật sâu sắc.
Sau đó anh cởi hẳn áo ra, kéo nó qua đầu, để lộ cơ bụng dài, săn chắc, đầy những đường cong và khe nứt. Miệng cô khô khốc. Không một người đàn ông nào ngoài các bức tượng điêu khắc cổ điển trông như thế này. Không có một người đàn ông nào ngoài các bức tượng điêu khắc cổ điển trông như thế này hết.
Hình ảnh Poseidon lại lóe lên và cô kiềm chế suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Nhưng không ngừng nhìn.
Cho tới khi anh chạm tới quần, các ngón tay cởi khuy ở ra, cô không thể nhìn lâu hơn. Mắt cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu, như thể anh đang chui trong đầu cô. Như thể anh biết cô đang so sánh anh với Poseidon trong đầu.
Anh là một người đàn ông khiến người khác không chịu đựng nổi.
“Em mặc nhiều quá rồi.”
Cô gạt cảm giác xấu hổ đi. Cô đã đồng ý tham dự vào khoảnh khắc này, không phải sao? Với buổi tối nay? Và cô là Anna, không phải sao? Dày dặn kinh nghiệm trong tất cả mọi thứ. Trong tất cả những gì mà một người phụ nữ nên biết.
Có điều đó chỉ là một lời nói dối nhỏ. Được rồi. Đúng là một lời nói dối rất lớn.
Bộ cánh này giúp cô diễn kịch. Quần áo làm nên thầy tu, không phải sao? Trong trường hợp của Duncan West, có vẻ như quần áo chỉ làm giảm giá trị của anh, nhưng điều đó không phải là trọng điểm.
Cô hít sâu. Thêm can đảm.
Và thả váy xuống, phơi bày tất cả mọi thứ cho anh.
Lát nữa, khi cô không còn xấu hổ đến thế này, cô sẽ cười khi nhớ lại phản ứng của anh – sốc đến tận xương khi cô có thể cởi đồ mà không cần sự giúp đỡ và trông như thể vừa bị đấm một cú thật mạnh vào đầu.
Nhưng tiếng cười ở rất xa tâm trí cô vào thời điểm này. Đầu óc cô còn bận xấu hổ. Và lo lắng. Và nhận thức về những bộ phận có hình dáng kỳ cục mà cô thường che giấu dưới những miếng vải lụa xinh xắn. Và sự kết hợp sâu sắc nhưng bất định của cảm giác khao khát và hãi hùng.
Vậy nên cô làm một việc mà bất kỳ người phụ nữ thỏa thân đáng kính nào sẽ làm trong cùng tình huống ấy. Cô quay người và lao xuống bể bơi tối om.
Cô trồi lên cách thành bể vài thước, ngạc nhiên trước nhiệt độ của nước, như một bồn tắm mùa hè mát mẻ. Cô quay lại nhìn nơi cô vừa nhảy xuống, thấy anh đang đứng đó, quan sát cô, tay chống trên hông.
Khỏa thân.
Cô cố gắng không nhìn. Thật sự cô đã cố gắng nhiều lắm. Nhưng bỏ qua hình ảnh đó khá là khó.
Cô bơi ngửa ra sau, biết ơn ánh sáng lờ mờ. Nhờ nó mà anh không thể biết chắc là cô đang nhìn anh chăm chú, mãnh liệt, hết sức lo lắng.
“Thoải mái không?”
Cô nuốt nước bọt. Cố gắng tỏ ra can đảm dù vẫn tiếp tục tạo ra khoảng cách giữa họ. “Tương đối.”
“Nếu em muốn bơi,” anh nói, “thì em nên bơi luôn.”
Một câu nói thật kỳ lạ, khi mà đây là bể bơi và cô cũng đang bơi đây. “Vì sao?”
“Vì một khi anh tới chỗ em thì bơi lội sẽ là thứ cuối cùng trong đầu em.”
Câu nói của anh bắn xuyên qua cô như một tia chớp, đi cùng với cảm giác làn nước vỗ dập dềnh quanh cơ thể cô, vỗ vào những vùng đất không nên trần truồng trong chỗ tuyệt vời này. Cô đợi hồi lâu, quan sát anh, ngắm vẻ đẹp của anh, đầy cơ bắp. Hoàn hảo trong làn nước.
Nơi anh sẽ chiếm lấy cô.
Ý nghĩ ấy khiến cô gan dạ và cô không bơi ra sau nữa. “Em cảm thấy mình hết hứng thú với bơi lội rồi.”
Anh nhảy xuống nước trước khi cô nói hết câu và tim cô đập thình thịch khi chờ anh nổi lên, sự im lặng bao phủ sau khi anh nhảy xuống nước khiến cô gần như run rẩy vì chờ đợi. Cô nhìn mặt nước tối đen như mực, tự hỏi anh sẽ nổi lên ở đâu.
Và rồi cô cảm nhận được anh, các ngón tay lướt nhẹ qua bụng cô, theo sau là lòng bàn tay và trượt tới hai cạnh sườn của cô. Cô thở dốc trước sự đụng chạm ấy khi anh nổi lên, chỉ cách cô một gang tay, thần Poseidon nổi lên khỏi biển cả.
Trước sự ngạc nhiên của cô, cô đặt tay lên vai anh và anh chớp cơ hội đó để kéo chặt cô vào lòng, hai cánh tay rắn như thép ôm lấy eo cô, chân quấn lấy chân cô. Cô cảm nhận được anh nóng rực và cứng ngắc ở bụng mình. “Anh rất biết ơn,” anh nói bên tai cô, giọng nhỏ như một tiếng thở, làm cô tràn ngập mong đợi, “người đã dạy em bơi, bất kể đó là ai.”
Cô không cần phải nghĩ tới một câu trả lời thích hợp vì anh đã bắt đầu hôn cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên trong làn nước, tay xòe ra ôm lấy mông cô, kéo cô vào người, quyện vào nhau ở vùng đất tối om, bí ẩn, nơi họ hết sức hòa hợp.
Anh rên rỉ trước cảm giác ấy và cô thở dài đáp lại khi anh đưa cô tới thành bể. Nó đang đến rồi, cô nghĩ thầm. Cô muốn nó và anh sắp sửa trao nó cho cô. Đã nhiều năm rồi cô mới gần gũi một người khác, một người đàn ông, đến thế này. Chắc phải cả một đời rồi.
Ở thành bể, anh dang rộng hai cánh tay cô ra, để cô chống tay lên sàn gạch đẹp đẽ, nâng cô lên cao trên mặt nước. Mặt cô lộ ra dưới ánh sáng vàng cam của những ngọn lửa sau lưng, những ngọn lửa nóng như ánh mặt trời khi anh luồn tay xuống dưới cánh tay của cô, đan các ngón tay vào tay cô, hôn từ cổ xuống làn da trần ở vai và ngực cô.
“Em không cho anh cơ hội để nhìn,” anh thì thầm ở đó, ngay ở trên vùng đất mà làn nước đang đập vào cô, trêu chọc đầu ngực cô, chúng rắn lại và muốn đến anh nhức nhối. “Em đã làm anh sốc nặng rồi chạy mất.”
“Thế này mà là chạy mất à?” Cô nói khi anh thả một tay cô ra và ôm lấy một bầu ngực của cô, nhấc nó lên trên mặt nước, ngón cái vẽ một vòng trên đầu ngực săn lại.
“Không,” anh nói, “nhưng chúng ta lại ở đây, trong bóng tối. Và một lần nữa, anh không thể nhìn thấy em. Anh không thể nhìn thấy nơi này.”
“Xin anh.” Cô thở dài khi ngón cái của anh cứ trêu chọc. Anh đang giết cô đấy.
“Xin anh làm gì?” Anh nói, đặt những nụ hôn thánh thiện quanh nó.
“Anh biết mà,” cô nói và anh bật cười.
“Đúng vậy. Và anh thừa nhận, anh biết ơn vì chúng ta ở đây, một mình, vì cuối cùng anh cũng được thưởng thức em và sẽ không một ai ngăn anh lại hết.”
Anh hạ miệng xuống và chiếm lấy cô và cô gần như ngất lịm trước cảm xúc ấy, trước cái cách anh mang khoái lạc đi khắp cơ thể cô, lắng lại ở vô số chỗ mà cô đã quên là mình có. Cô ôm lấy đầu anh và mất thăng bằng trong nước. Anh đỡ lấy cô không tốn công sức, nhưng cô vẫn đặt tay lên thành bể, không biết phải làm gì nữa. Không biết phải nói gì hơn ngoài, “Chúa lòng lành, đừng dừng lại.”
Và anh tuân lệnh, thờ phụng một bên ngực trước rồi tiếp đến bên kia, cho tới khi cô nghĩ mình có thể chết ở đây, chết đuối trong chỗ tuyệt vời này, trong anh. Khi anh ngẩng đầu lên sau một khoảng thời gian dài như cả một thế kỷ, nhưng dường như cũng chỉ mới một giây trôi qua, cô đang rên rỉ tên anh và háo hức muốn nhận được mọi thứ mà anh muốn trao cho cô.
Anh tóm gọn môi cô, bắt giam tiếng thở dài của cô, lại kéo cô áp sát vào người, ép toàn bộ người mình vào người cô, đến mức chẳng còn không gian cho làn nước dập dềnh quanh họ nữa, vừa khớp với thời điểm cô oằn người lên. Khi anh kết thúc nụ hôn, cô đặt tay lên vai anh, háo hức tìm một thứ giúp cô giành lại quyền lực của mình. Giành lại bản thân mình.
Anh chỉ trao cho cô một không gian rất nhỏ, như thể anh hiểu rõ điều cô mong muốn và cũng hiểu rằng cô sẽ ghét cảm giác ấy. Đúng là vậy. Vì cô chỉ đơn giản lại muốn anh nữa.
Cô hít sâu một hơi. Rồi hơi thứ hai.
Tìm kiếm một điều gì đó để nói, một điều gì đó sẽ đẩy anh ra xa cho dù đang cố kéo anh lại gần. Rồi cô nói, “vì sao lại là bể bơi?”
Anh sững người lại, rồi nhanh chóng khôi phục lại sau cơn ngạc nhiên. “Em không muốn biết điều đó đâu,” anh nói, giọng khàn, trầm, khiến cô hết sức khao khát.
“Em muốn biết.”
Anh nhấc một lọn tóc dài ướt đẫm của cô lên khỏi vai, cuộn nó với ngón cái và ngón trỏ. “Anh không phải là một đứa trẻ sạch sẽ.”
Cô mỉm cười, hình dung ra một cậu bé tóc vàng với đôi mắt nghịch ngợm và trí tuệ vượt tuổi. “Ít đứa trẻ được như vậy lắm.”
Anh không cười. Không nhìn vào mắt cô. “Anh không bẩn thỉu vì nghịch ngợm.” Anh nói với tóc cô, giọng không cảm xúc. “Anh làm nhiều công việc. Lát gạch. Rải nhựa đường. Dọn ống khói.”
Cô đông cứng khi nghe điều đó. Những công việc đó đều không phù hợp với trẻ con, nhưng dọn ống khói – nó là một công việc nguy hiểm, tàn bạo, các cậu nhóc bị đẩy lên ống khói để dọn dẹp, càng nhỏ càng tốt. Anh hẳn chỉ khoảng ba hoặc bốn tuổi khi trở thành ứng cử viên vàng cho màn tra tấn đó. “Duncan,” cô thì thầm, nhưng anh không trả lời.
“Công việc đó không tệ lắm đâu. Chỉ khổ khi nó còn nóng và ống khói quá chật thôi. Có một cậu bé khác – bạn anh...” Anh lạc giọng, lắc đầu như muốn xua đuổi một ký ức. Mà cô chắc chắn hẳn phải cả ngàn ký ức như vậy, mỗi cái lại một rùng rợn hơn. “Anh rất may mắn.”
Không một đứa trẻ nào phải chịu cuộc sống như thế lại may mắn hết. “Khi đó anh ở Luân Đôn à?” Hẳn là thế. Trong một công xưởng, nhất định rồi – ép phải chịu đựng dưới bàn tay của thành phố vĩ đại, đang phát triển như vũ bão này.
Anh không trả lời. “Dẫu sao đi nữa. Sau đó anh không được phép tắm rửa vì đằng nào hôm sau anh cũng sẽ bẩn lại thôi. Số lần ít ỏi được tắm rửa thì anh luôn là người cuối cùng. Nước lúc nào cũng lạnh cóng. Không bao giờ sạch sẽ hết.”
Nước mắt tràn ra, nóng rực và vô thức và cô biết ơn những ngọn lửa sau lưng vì giúp che mặt cô lại.
Cô ôm lấy anh, một tay vòng qua cổ anh, luồn các ngón tay vào mái tóc vàng tuyệt đẹp của anh, nó sáng rực lên, mềm mại và sạch sẽ. “Không còn như thế nữa,” cô thì thầm bên tai anh. “Không còn như thế nữa,” cô lặp lại, muốn bao bọc anh.
Muốn bảo vệ anh. Cậu bé khi xưa. Người đàn ông hiện tại.
Chúa lòng lành.
Những gì cô cảm nhận... Không. Cô từ chối nghĩ về nó.
Và chắc chắn cô sẽ không thừa nhận nó.
Anh tóm được cô và cô nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, như thể anh vừa mới nhớ ra rằng cô ở đó. “Không còn như thế nữa,” anh đồng ý. “Giờ anh có cả nghìn khối nước sạch. Ấm áp, ướt đẫm và tuyệt vời.”
Cô muốn hỏi thêm. Thúc giục anh.
Nhưng cô biết rõ hơn ai hết là khi Duncan West đã nói xong thì tức là anh đã nói xong rồi. Vậy nên cô tìm một phương án thay thế, hôn anh, ngón tay lướt trên vai và đi xuống cánh tay anh, nơi bàn tay mạnh mẽ của anh mở cô ra, ép cô vào người anh. Cô muốn chạm vào anh, từng tấc cơ thể anh. Cô muốn chạm vào một chỗ nhất định của anh. Và cô gần như đã gom đủ can đảm để làm điều đó khi anh nhấc cô lên khỏi làn nước, đặt cô lên mép bể.
Nước chảy dọc cơ thể cô, đi qua những đường cong và thung lũng và cô kháng cự lại vị trí như thể mình đang được trưng bày trước mặt anh này. “Chờ đã,” cô định nói nhưng anh ngăn cô lại, đặt một nụ hôn đầy nhục dục lên một bên đầu gối cô.
“Nhưng tối nay bể bơi không phải là thứ anh có hứng thú,” anh thì thầm với đầu gối đó, đưa tay lên giữa hai đùi của cô, dang rộng cô ra đủ để đặt một nụ hôn vào trong đầu gối của cô. “Mà là một thứ khác.”
Giọng anh có vẻ thật khẩn cấp, như thể chạm vào cô, hôn cô, làm tình với cô có thể xóa sạch quá khứ của anh. Cuộc trò chuyện về nó.
Và có thể thế thật. Chỉ tối nay thôi.
Các ngón tay của anh lại di chuyển, trêu chọc cho tới khi cô mở rộng hơn, cho tới khi anh có chỗ để hôn sâu hơn dọc đùi cô, các ngón tay đầy hiểu biết châm lửa. “Một thứ khác,” anh lặp lại, theo một con đường mòn tối tăm, xấu xa để lần lên chân cô, dụ dỗ cô mở ra sau mỗi nụ hôn đáng sợ. “Một thứ cũng ấm áp như thế.”
Câu nói làm cả người Georgiana run rẩy và cô nhắm mắt lại trước hình ảnh anh hư hỏng và ngọt ngào. “Một thứ cũng tuyệt vời như vậy.”
Cô đang đánh mất thăng bằng và cô chống tay ra sau, không chắc phải làm gì. Không chắc mình có muốn điều này hay không. Và, đồng thời, hết sức chắc chắn là mình muốn điều này. Các ngón tay hư hỏng ấy lại di chuyển, nhưng chúng không cần phải đẩy mạnh. Cô mở ra cho anh, cho anh tiến vào dù anh hứa hẹn sẽ hủy diệt cô.
Anh đã bảo cô rằng anh sẽ nắm quyền kiểm soát và quả nhiên là như vậy.
Các ngón tay chơi đùa trên cơ thể cô. Anh ngẩng lên. “Em có ướt như vậy không?”
Câu nói ấy có tác động tới cô đáng sợ hơn cả sự vuốt ve đi kèm với nó. Họ cùng nhau rên rỉ trước chuyển động ấy, trước cảm giác mạnh mẽ đang lan đi khắp người cô. “Nhiều nữa,” anh nói, giọng đầy vẻ ngạc nhiên khi anh vuốt ve cô ở vùng đất u tối, tuyệt vời đó. “Anh sẽ nếm thử nơi này của em,” anh tiếp tục. “Anh sẽ nếm em và chạm vào em cho tới khi em lên đỉnh và tiếng hét của em lấp đầy căn phòng này, chỉ có mặt nước và bầu trời chứng kiến.”
Câu nói ấy làm cô hơi lả đi dù cũng đồng thời trao cho cô thêm sức mạnh và anh trượt một tay từ bụng lên ngực cô, ép cô nằm ngả xuống nền gạch ấm áp, cho tới khi cô nằm hẳn xuống, chân lửng lơ trên mép bể bơi.
“Em là của anh,” anh nói, giọng trầm và xấu xa. “Tiểu thư của anh.”
Cô nhức nhối trước kính ngữ ấy. Trước sự thật ấy. “Đúng vậy,” cô thì thầm. Chúa lòng lành, đúng là vậy. Cô thuộc về anh trong mọi cách mà anh muốn có cô. Trong bất kỳ cách nào.
Và rồi miệng anh đặt lên trung tâm của cô và cô đã kêu lên trước khoái cảm mãnh liệt, gần như không thể chịu nổi đến từ môi anh. Tay của cô, thứ mà mới mấy phút trước cô còn chẳng biết dùng để làm gì, tìm tới anh, lồng tay vào mái tóc vàng đẹp đẽ của anh khi anh di chuyển trên người cô, nếm thử hơi nóng ướt đẫm của cô với những chuyển động tuyệt vời như muốn cướp sạch hơi thở và lý trí của cô.
Cô rên rỉ trước khoái cảm mãnh liệt mà anh mang đến cho cô, nhấc người lên ép vào anh, táo bạo đòi hỏi nhiều hơn. Cô ép chặt vào anh, yêu cảm giác có anh, âm thanh của anh, cái cách mà anh thốt lên “Tiểu thư của anh,” âm thanh ấy lan truyền khoái lạc khắp người cô.
Tiểu thư của anh. Của anh.
Cô sẽ chẳng bao giờ cảm thấy như thế này nữa. Sẽ chẳng bao giờ trao bản thân đi như thế này nữa.
Và rồi anh ở đó, ở vị trí nhức nhối sưng phồng nơi cô khao khát anh nhất, xoáy tròn, khiến cảm giác sung sướng lan đi khắp người cô cho tới khi cô không thể nào chịu đựng hơn được nữa và các ngón tay của cô siết chặt tóc anh và cô áp chặt vào anh. Để đáp lại, anh túm lấy hông cô, giữ chặt cô khi cô đắm chìm trong sung sướng, gọi tên anh trong bóng tối hết lần này tới lần khác...
Và rồi cô đã thực sự hét lên, đúng như anh hứa, chẳng có ai chứng kiến ngoài những vì sao trên cao – trần nhà bằng kính giữ âm thanh lại và làm nó vang vọng xung quanh cả hai người họ, hai người duy nhất trong toàn bộ Luân Đôn này. Trong toàn bộ thế giới này.
Anh ở lại với cô khi cô quay lại thực tại, môi anh mềm mại và đầy đặn đặt lên môi cô, chậm rãi và từ tốn, như thể chúng có thể làm chậm lại nhịp tim dồn dập của cô.
Cô mở mắt ra trong căn phòng lộng lẫy đang chuyển màu vàng cam dưới ánh lửa sau lưng và bên trong mình và nhận ra rằng nơi này chẳng có gì lố bịch hết – nó phù hợp với anh. Một ngôi đền lộng lẫy dành cho người đàn ông coi khoái lạc như quyền lực này.
Và có lẽ nó đúng là một loại quyền lực.
Chắc chắn là nó nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì mà cô từng đối mặt từ trước tới nay. Anh quá đáng sợ. Nhưng thế vẫn không đủ. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể có anh và không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cô biết rằng mình cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng cái ham muốn có anh.
Anh sẽ hủy diệt cô, hệt như cô đã bị hủy diệt vào lần cuối cùng một người đàn ông chạm vào cô.
Cô cứng người lại trước suy nghĩ ấy và anh cảm nhận được sự thay đổi trong cô. Nhấc môi lên. “Vậy đó,” anh nói, giọng lạnh lẽo hơn cô nghĩ. Lạnh lẽo khiến cô không thích chút nào. “Ký ức quay lại rồi.”
Cô ghét việc anh có thể dễ dàng hiểu thấu cô như vậy. Cô ngồi dậy, rút chân khỏi mặt nước, co đầu gối lên áp vào ngực. Vòng tay quanh người. “Em không hiểu ý anh là gì.”
Anh nhướn một bên lông mày lên. “Em biết chính xác ý anh là gì mà. Nếu không thì em đã quay lại bể bơi thay vì rời khỏi nó rồi.”
Cô mỉm cười. “Anh có thích một chiếc giường hơn không?” “Đừng,” anh nói. “Đừng mang cô ta về đây. Không phải là lúc này.”
“Ai?”
“Anna. Đừng trao cho anh nụ cười giả dối và lời nói giả dối của cô ta. Anh không...”
Khi anh không nói hết câu, cô hỏi, “anh không làm sao?”
Anh chửi thề, giọng dịu dàng và giận dữ và bơi ngửa ra sau, rời xa cô. Rời xa thời khắc này. “Anh không phải là Chase. Anh không muốn cô ta. Anh muốn em.”
“Chúng em là một,” cô nói.
“Đừng sỉ nhục anh. Đừng nói dối anh. Giữ lời nói dối của em lại cho chủ nhân của em đi.” Anh nói gay gắt và cô nhận ra vẻ giận dữ trong đó. Vẻ tổn thương.
Khi cô tạo ra Chase vài năm trước, cô chưa từng tưởng tượng được rằng mình sẽ phải chơi một trò chơi tinh tế, khó khăn nhường này. Cô đứng dậy, theo anh đi dọc bể bơi, tới chỗ họ nhảy xuống. Tới nơi họ bắt đầu buổi tối nay. Nơi mà họ không thể quay trở lại. Anh rời khỏi bể, mở một chiếc tủ nhỏ gần đó. Đưa cho cô một chiếc khăn cotton Ai Cập dài. Cô quấn nó quanh người, tìm một từ thích hợp để nói.
Cuối cùng cô nói, “Duncan, anh ấy không sở hữu em.”
Cô không còn nhìn thấy mặt anh nữa. Bây giờ anh là người đứng ngược sáng, khi mà mọi lời cô nói ra đều là lời nói dối. Anh phát ra tiếng nói từ bóng đêm đáng sợ, chỉ cách cô một bước chân, nhưng sự giận dữ trong giọng anh rõ như pha lê. “Tất nhiên là có rồi. Em phải tuân lệnh anh ta. Anh ta đưa em một gói đồ, em phải chuyển nó. Anh ta bảo em kết hôn, em phải làm theo.”
“Chuyện không phải như vậy đâu.”
“Chính xác là như vậy. Anh ta có thể tự kết hôn với em. Anh ta có thể bảo vệ Caroline. Anh ta là người đàn ông quyền lực nhất Luân
Đôn này. Anh ta có thể làm tất cả những điều đó. Thay vào đó, anh ta lại gán ghép em với Langley.” Cô nên nói sự thật cho anh.
“Đó.” Anh nắm lấy cánh tay của cô, tay anh ấm áp và tuyệt vời, xoay cô về phía ánh sáng. “Vừa xong. Nói cho anh nghe đi. Nói cho anh nghe xem em vừa nghĩ gì đi.”
Cô biết điều đó thật ngớ ngẩn. Điều đó sẽ hủy diệt cả hai người họ. Nhưng cô vẫn nói ra. “Em đang nghĩ là em nên nói sự thật cho anh.”
Anh cứng người lại. “Em nên làm vậy. Bất kể đó là gì thì anh cũng có thể giúp em.”
Nói cho anh sự thật có vẻ thật đơn giản. Cô là Chase. Cô đã bảo vệ danh tính đó không chút do dự suốt những năm qua, tất cả vì Caroline. Vì một ngày nào đó Caroline sẽ cần nhiều hơn, một cái tên tinh khôi, hoàn hảo giúp cô bé có được cuộc sống mà cô bé mong muốn.
Nói cho anh sự thật có vẻ dễ dàng. Anh cũng sử dụng quyền lực giống như cô vậy – anh sẽ thấy được mối đe dọa của danh tính đó đối với cuộc sống của cô. Với Caroline. Với Angel. Với thế giới của cô. Nhưng anh quá nguy hiểm. Anh là loại người đe dọa cô bằng chính hơi thở của anh, không phải vì anh sống dựa vào các bí mật mà vì một khi anh biết thì anh sẽ nắm gọn Georgiana trong lòng bàn tay – bí mật, danh tính, thế giới và trái tim của cô.
Cho dù anh khiến cô muốn tin tưởng anh. Cho dù anh khiến cô muốn yêu anh.
Cô đã bị tình yêu phản bội – bởi sự hoàn hảo ngắn ngủi và hậu quả lâu dài của nó.
Nó không đáng được tin tưởng.
Và sự đe dọa ấy khiến anh không đáng tin tưởng.
Có nhiều thứ đang bị đe dọa và Duncan West không nợ cô điều gì để phải giữ các bí mật của cô. Anh cũng có quá nhiều bí mật – quá nhiều bí mật mà cô không biết.
Và bí mật phải được trao đổi bằng bí mật. Một đổi một.
Vậy nên cô không nói cho anh sự thật. Cô chọn cách nhắc nhở bản thân rằng không chỉ có sự an toàn, danh dự và kính trọng, cô cần một người không muốn các bí mật của cô. Cô cần một người mà cô sẽ không bao giờ tin tưởng.
Một người mà cô sẽ chẳng bao giờ yêu.
Và nếu tối nay chẳng dạy cô được điều gì nữa thì nó cũng đã cho cô biết rằng cô có thể yêu Duncan West. Và tình yêu sẽ chỉ mang tới sự hủy hoại.
“Chết tiệt, Georgiana, anh ước em thoát khỏi bàn tay anh ta.” Cô, người đã dựng nên cả một đế chế từ các lời nói dối, bắt đầu thấy ghét lời nói dối mà cô buộc phải nói ra để bảo vệ đế chế ấy. Bảo vệ bản thân cô. Bảo vệ Angel.
Bảo vệ Caroline.
Cô lắc đầu. “Em đã bảo anh rồi, thỏa thuận của em với Chase... giờ khác rồi.”
“Thế còn thỏa thuận của chúng ta thì sao? Của em và của anh?” Mắt cô nhìn bể bơi. “Thỏa thuận của chúng ta cũng khác rồi.” “Khác như thế nào?”
Khác ở chỗ cô không nghĩ mình lại muốn anh đến mức này. Cô không nghĩ mình lại quan tâm đến anh. “Phức tạp hơn.”
Anh bật cười, tiếng cười không chút vui vẻ. “Phức tạp hơn là đúng đấy.” Anh rời xa cô và cô quan sát anh, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của anh, sáng rực lên dưới ánh sáng lò sưởi, khăn tắm trễ nải quanh hông.
Cuối cùng, anh quay lại, lồng tay vào mái tóc đẹp đẽ của mình. “Và nếu anh trả tiền cho nó thì sao? Dinh thự của em? Cuộc sống của em? Chúa ơi, nói cho anh nghe xem anh ta nắm giữ cái gì của em đi. Anh sẽ thay đổi nó. Anh có thể biến Caroline thành con cưng của giới thượng lưu – anh có thể trao cho em cuộc sống mà em muốn.”
Đó là lời đề nghị hấp dẫn nhất mà cô từng có. Hơn cả hàng nghìn bảng trên bàn roulette. Hơn cả trăm nghìn bảng chống lại Temple trên võ đài. Nó hoàn hảo. Và cô chẳng muốn gì trên đời hơn là nhận lấy nó.
“Hãy để anh giúp em khởi đầu một cuộc sống mới. Không có anh ta.”
Nếu cô là một người phụ nữ khác, đơn giản hơn, thì cô sẽ để anh làm điều đó.
Nếu cô chỉ là tiểu thư Georgiana Pearson thì cô sẽ lao vào vòng tay anh và để anh chăm sóc cô. Để anh sửa chữa mọi thiệt hại mà cô đã gây ra. Cô sẽ nhận sự giúp đỡ mà anh hứa và xây dựng một cuộc sống mới. Như một con người mới.
Khỉ thật, cô thậm chí còn có thể van nỉ anh hãy cưới cô, với hy vọng rằng hai người sẽ sống nốt những ngày còn lại trong niềm hạnh phúc mà cô đã được hứa hẹn từ rất lâu trước kia.
Nhưng mọi lời hứa hẹn chỉ là ảo tưởng. Và cô cũng không phải là người phụ nữ ấy.
Cô là Chase.
Và cuộc sống này, cuộc sống mà cô đã xây dựng cho bản thân mình, những lựa chọn của cô, con đường mà cô đã đi… chúng không dẫn về phía anh. Và cô nên giúp cả hai người họ thoát khỏi ảo tưởng về điều đó.
Cô nhìn vào mắt anh. “Anh không thể cho em tước hiệu.” Anh mở miệng định đáp trả. Cô ngăn anh lại. “Tước hiệu, Duncan. Tước hiệu mới là điều quan trọng.”
Khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt anh, sự thực, sự buồn bã và sự giận dữ mà cô cảm thấy, được phản chiếu trong đôi mắt đẹp đẽ của anh. Và rồi nó biến mất. Thay thế bởi sự bình thản kiềm chế tất cả.
“Vậy thì em may mắn đấy, tiểu thư của anh, vì Chase đã trả phí. Các tờ báo của anh đều tùy em sử dụng. Em sẽ có tước hiệu của mình.”
Cô muốn chạm vào anh. Xin anh thực hiện thỏa thuận của họ. Cô muốn có hai tuần của mình. Có lẽ hai tuần ở cùng anh là đủ để sống sót qua một đời không có anh.
Cô không thể ngăn mình hỏi, “thế còn tối nay thì sao?” Thế còn sự vuốt ve của anh? Lời hứa của anh?
Việc anh kiểm soát đâu?
Hóa ra là anh vẫn nắm quyền kiểm soát.
“Mặc đồ vào đi,” anh nói, kết thúc buổi tối nay. Cô bị đuổi về. Anh đã quay người và đi ra cửa. “Mặc đồ vào và đi đi.”
... Bông hoa của vũ hội mùa này tiếp tục giành được tình cảm của các quý tộc với vẻ quyến rũ chân thật và sắc đẹp không thể bắt bẻ của mình. Vị tiểu thư ấy bị bắt gặp ở cửa hàng quần áo của bà H tuần này, mua những bộ cánh bằng vải lụa nhạt màu, đứng đắn với phần cổ kín đáo, hoàn hảo. Nàng là hóa thân của sự e thẹn...
***
... Chúng tôi hết sức vui mừng thông báo rằng Bá tước và Bá tước phu nhân N – đang ở trong thành phố để dự vũ hội, một thay đổi không ngờ tới đối với một cặp đôi hiếm khi rời khỏi dinh thự đồng quê của mình. Người ta đã bắt gặp phu nhân ở vài cửa hiệu trên phố Bond, được cho là đang mua đồ cho em bé mới chào đời. Có lẽ mùa đông sẽ mang tới cho ngài N một đứa con trai đã được đón đợi từ lâu khi anh ta đã có đầy con gái rồi chăng?
Tin tức Luân Đôn, Ngày hai tháng Năm năm 1833