Sáng hôm sau, Duncan đưa danh thiếp của mình cho viên quản gia ở dinh thự Tremley lúc chín rưỡi sáng, nhưng rồi được báo lại là bá tước không có nhà.
Thật không may, viên quản gia ở dinh thự Tremley không được cảnh báo trước rằng Duncan West đã quen đối phó với các quý tộc lờ anh đi.
“Ngài bá tước đang ở nhà,” anh nói.
“Tôi rất tiếc, thưa ông,” quản gia nói, cố gắng đóng cửa lại. Duncan chặn chân vào khung cửa, không để ông ta đuổi mình đi. “Lạ thật, vì giọng ông không có vẻ tiếc nuối chút nào.” Anh đặt một tay lên cửa, đẩy mạnh. “Tôi sẽ đứng ở đây cả ngày. Ông thấy đó, tôi không phải giữ danh dự gì đâu.”
Viên quản gia quyết định rằng cho Duncan vào nhà thì tốt hơn là gây hấn ở ngưỡng cửa, nơi bất kỳ ai đi ngang qua Mayfair đều có thể nhìn thấy họ. Ông ta mở cửa ra.
Duncan nhướn một bên lông mày lên. “Khôn ngoan đấy.” Viên quản gia mở miệng, không nghi ngờ gì là để bảo đảm với Duncan rằng ngài bá tước thực ra không ở nhà. “Anh ta có nhà và anh ta sẽ gặp tôi.” Duncan cởi áo và mũ rồi đặt chúng vào tay người hầu. “Ông gọi anh ta được chứ? Hay tôi phải tự đi tìm anh ta đây?”
Ông ta biến mất và Duncan chờ trong sảnh chính của dinh thự Tremley, cảm thấy không thỏa mãn như anh tưởng.
Anh nên thấy phấn chấn vì cuối cùng, cuối cùng cũng sở hữu một thứ sẽ giải thoát anh khỏi những lời đe dọa và tống tiền của Tremley. Ngày hôm nay, cuối cùng West sẽ lật bài và giành chiến thắng.
Và bây giờ, sau mười tám năm, anh có thể ngừng chạy trốn. Ngừng ẩn núp.
Anh sẽ có thể sống một cuộc sống thực sự. Gần như thế. Anh nên ăn mừng chiến thắng của mình.
Thay vào đó, anh lại nghĩ tới sự thất bại tối qua. Anh nghĩ tới Georgiana, khỏa thân trước mặt anh, tắm trong ánh sáng vàng rực của lò sưởi, ở cạnh tài sản đáng giá nhất của anh – nơi ưa thích nhất của anh – lần đầu tiên biết đến cảm giác sung sướng ấy. Anh nghĩ tới cách cô khép mình lại, từ chối những hứa hẹn và sự giúp đỡ của anh kể cả khi cô đang giành giật sự vuốt ve của anh.
Anh nghĩ tới sự từ chối của cô.
Anh chưa từng trao cho ai những gì mà anh đã đề nghị trao cho cô trong căn phòng tối tăm đó. Sự bảo vệ của anh. Gia tài của anh. Sự ủng hộ của anh. Chính bản thân anh.
Anh quay người lại, giận dữ đi tới cuối sảnh. Chúa ơi. Anh đã kể cho cô bí mật của mình. Anh chưa từng kể cho một ai về thời thơ ấu của mình. Về nỗi ám ảnh với sự sạch sẽ của mình. Về quá khứ của mình.
Khi cô hỏi anh đã ở đâu khi còn nhỏ, anh suýt nữa đã nói cho cô biết. Anh suýt nữa đã tiết lộ tất cả... với hy vọng rằng sự thành thực của anh sẽ mở khóa cho cô. Sẽ giúp cô tin tưởng anh. Kể cho anh sự thật về bản thân cô. Về quá khứ của cô. Về những sai lầm của cô.
Về Chase.
Nhưng anh đã không nói. Và tạ ơn Chúa vì điều đó.
Bởi cô đâu có muốn sự thật về anh. Cô đâu có muốn anh.
Em đang nghĩ là mình nên nói với anh sự thật.
Lời nói của cô tối qua vang lên như thể cô đang đứng bên cạnh anh. Cô nên kể cho anh sự thật. Anh có thể giúp cô. Nhưng không. Cô đã từ chối sự trợ giúp của anh.
Từ chối anh.
Thay vào đó, cô muốn những gì anh có thể làm cho cô. Báo chí. Tin đồn. Danh tiếng được vãn hồi và tước hiệu đi kèm với nó.
Kể cả khi anh đang nghĩ ngợi như thế này thì anh vẫn biết là cô đã đúng. Bởi vì sự thành thật của anh chẳng thay đổi được gì hết. Kể cả lúc này, khi anh đang chuẩn bị đối đầu với người đàn ông đã kiểm soát anh suốt những năm qua, khi anh chuẩn bị giải phóng bản thân mình thì anh vẫn không thể kết hôn.
Kể cả lúc này, khi anh nắm giữ sức mạnh và gia tài bạc triệu, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cậu bé sinh ra và lớn lên trong nghèo đói.
Anh sẽ chẳng bao giờ có thể kéo cô ra khỏi tai tiếng. Anh chẳng có gì để trao cho cô. Không tước hiệu. Không tên tuổi. Không quá khứ.
Không tương lai.
Anh chỉ dẫn cô tới một cái kết tồi tệ mà thôi.
Vậy thì sao không chấp nhận đề nghị của cô? Thỏa thuận trước hôn nhân của cô? Vì sao không đặt cô nằm xuống và làm tình với cô theo cả chục cách khác nhau ở hàng tá chỗ khác nhau? Cô không muốn anh đóng vai hiệp sĩ của cô, tốt thôi. Cô không muốn chia sẻ bí mật của mình, tốt thôi. Nhưng chẳng phải cô trao bản thân mình đi đấy sao? Khoái lạc của cô. Khoái lạc của họ.
Vì sao không chấp nhận nó và mặc kệ mọi chuyện khác? Bởi vì anh chưa bao giờ giỏi mặc kệ mọi chuyện sau lưng. “Sớm quá đấy,” Tremley nói từ chiếu nghỉ của cầu thang, thu hút sự chú ý của Duncan khi hắn ta đi xuống cầu thang, tóc vẫn ướt sau khi tắm sáng. “Tôi hy vọng anh mang theo thứ tôi yêu cầu.” “Không,” West nói, đẩy Georgiana ra khỏi đầu, không muốn cô hiện diện ở đây, ở nơi đã trở nên dơ bẩn bởi người đàn ông này và tội lỗi của hắn ta. “Tôi mang đến một thứ tốt hơn nhiều.”
“Tôi sẽ rất vui vẻ được phán xét điều đó.” Tremley dừng lại ở chân cầu thang, vuốt thẳng ống tay áo và một ký ức lóe lên.
West quan sát các ngón tay của gã bá tước cẩn thận chỉnh sửa cổ tay áo và nói, “hồi xưa cha anh rất hay làm thế.”
Tremley dừng tay.
West ngước mắt lên. “Trước khi một người quan trọng tới gặp ông ấy, ông ấy sẽ vuốt thẳng tay áo.”
Tremley nhướn một bên lông mày lên. “Anh vẫn nhớ thói quen lập dị của cha tôi à?”
Anh nhớ nhiều hơn thế. “Tôi nhớ tất cả mọi thứ.”
Một khóe miệng của hắn ta nhếch lên. “Tôi suýt thì run rẩy sợ hãi đấy.” Hắn ta thở dài. “Nào, West. Anh muốn gì? Vẫn còn sớm và tôi vẫn chưa ăn sáng.”
“Anh có thể mời tôi ăn.”
“Tôi có thể,” hắn ta nói. “Nhưng tôi nghĩ gia đình mình đã cho anh ăn đủ cả một đời rồi. Không phải sao?”
Tay West siết chặt lại và anh cố hết sức để đẩy lùi cơn giận dữ của mình. Đây là ván cờ của anh. Chiến thắng của anh. Anh hít sâu, đập chân ra sau. Ảnh hưởng tới vẻ nhàm chán đi cùng với quyền lực, thứ luôn tỏa ra từ bá tước Tremley. “Anh có muốn nghe điều tôi mới biết được không?”
“Tôi đã bảo anh rồi. Tôi muốn biết danh tính của Chase. Nếu không phải chuyện liên quan tới anh ta thì tôi không thèm biết. Chắc chắn là không phải vào cái giờ này.” Hắn ta quay sang gọi một người hầu nam ở cuối hành lang và búng ngón tay. “Trà. Ngay lập tức.”
Người hầu di chuyển không chút do dự và West ghét cái cách các mệnh lệnh gắt gỏng của Tremley được ban ra và tuân lời... giống hệt cái cách cha hắn ta vẫn làm. Không do dự. Không sợ trả thù. Sự tàn nhẫn chảy trong máu gia đình này và những người hầu trẻ nhanh chóng học được cách phải di chuyển thật nhanh để thoát khỏi sự chú ý của Bá tước Tremley.
Anh quan sát một người hầu trẻ chạy vội đi và quay sang nói với Tremley. “Chuyện này cũng liên quan tới Chase đấy.”
Tremley chờ Duncan nói tiếp. Khi anh không nói gì, hắn ta nói, “Chúa ơi, West. Tôi không dư thời gian đâu.”
“Phòng làm việc của anh sẽ là một chỗ thích hợp hơn đấy.” Trong giây lát, West nghĩ hắn ta sẽ gạt đi. Và, nói thật, anh cũng muốn tiết lộ nó ở đây, gần như là chỗ công cộng, nơi những bức tường của căn nhà rộng lớn này được mua và trả bằng khoản tiền phản quốc bẩn thỉu. Anh muốn tiết lộ điều mình biết – nội dung của một tập hồ sơ hết sức hay ho – trước nửa tá người hầu, những người chẳng muốn gì hơn là thấy ông chủ khó tính, ác độc của mình bị sụp đổ.
Nhưng mục đích của anh không phải là tiết lộ cho toàn thế giới biết.
Mục đích của anh là mục đích của mọi cuộc trao đổi thông tin từ thuở sơ khai. Một vụ giao dịch. Bí mật của West đổi lấy bí mật của Tremley. Tự do cho cả hai bọn họ. Cả hai đều không bị tiết lộ tin mật.
Anh đợi một giây. Rồi hai giây. Rồi năm giây. Anh đã đợi lâu hơn rất nhiều.
Gã bá tước quay gót và dẫn đường về văn phòng của mình, nó khổng lồ và tối om, đầy những cửa sổ không dùng tới, những tấm rèm nhung nặng nề chắn hết ánh sáng và những con mắt tò mò bên ngoài.
Duncan nhận thức sâu sắc về khẩu súng giấu trong đôi bốt của mình. Anh không nghĩ là mình sẽ cần dùng đến nó, nhưng vẫn thấy an lòng nhờ sự hiện diện của nó trong căn phòng âm u này. Anh ngồi xuống một chiếc ghế da rộng rãi cạnh lò sưởi, duỗi chân trên sàn, vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên tay vịn và chụm các ngón tay lại với nhau trên lồng ngực.
“Tôi không nói là anh có thể ngồi,” Tremley nói. Duncan không rời khỏi vị trí.
Tremley quan sát anh hồi lâu. “Đối với một người chỉ cách lao tù một cái chớp mắt, anh có vẻ tự tin vào bản thân quá mức đấy.”
Duncan đánh giá chiếc bàn bằng gỗ mun ở bên kia phòng. “Đó là bàn của cha anh.”
“Nó thì sao?”
Duncan nhún một bả vai. “Tôi vẫn nhớ nó. Tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ nó to khổng lồ. Tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc bàn lớn đến thế. Ông ta nhất định phải rất quyền lực mới đòi hỏi một món đồ gỗ khổng lồ như thế.”
Anh cũng nhớ nhiều chuyện khác. Nhớ nhìn chằm chằm qua lỗ khóa, dù biết rằng mình không nên. Nhìn thấy mẹ mình trên chiếc bàn đó. Chứng kiến vị bá tước trước chiếm lấy những gì ông ta muốn. Chẳng trao lại cái gì.
Không tình yêu. Không tiền bạc.
Thậm chí còn không giúp đỡ khi họ cần nhất. Khi bà ấy khó khăn nhất.
Tremley dựa vào bàn, khoanh tay và chặn ký ức ấy lại. “Thế điều anh muốn nói là gì?”
“Chỉ muốn nói bây giờ nó không còn có vẻ lớn như thế nữa.” West nhún một bên vai, biết rằng động tác đó chỉ làm Tremley giận dữ.
Anh làm vậy khi muốn người ta nghĩ rằng anh không có hứng thú với những điều mà họ sắp nói.
Hiểu biết tức thì của Georgiana đối với thủ đoạn đối thoại của anh khiến anh bất an. Chưa một ai nhận ra điều đó.
Chắc chắn Tremley thì không. Mắt hắn nheo lại. “Anh có gì về hắn ta?”
“Chase à?” West hỏi, giả vờ phủi một sợi chỉ khỏi quần. “Không có gì.”
Tremley đứng thẳng người dậy. “Vậy thì anh đang lãng phí thời gian của tôi. Ra đi. Quay lại khi anh có tin tức. Sớm đấy. Không thì tôi sẽ ghé thăm Cynthia của chúng ta.”
West kiềm chế thôi thúc muốn lao về phía hắn ta ngay khoảnh khắc hắn thốt ra câu nói đó, đại từ sở hữu ‘của chúng ta’ đọng lại như một lời thóa mạ. Thay vào đó, anh lật con bài đầu tiên. “Tôi không có tin gì về Chase, nhưng có tin về anh đấy.”
Tremley mỉm cười, kiêu ngạo và không dao động. “Ra vậy.” West làm bộ tương tự. “Nói cho tôi nghe đi, anh có nghĩ là Đức
Vua sẽ có hứng thú khi nghe tin cố vấn thân cận nhất của mình đang vơ vét quốc khố không?”
Có thứ gì đó thay đổi trong mắt Tremley, bằng chứng vụn vặt cho thấy West nói đúng về việc anh ta biển thủ quốc khố. Nhưng những gì còn lại trong hồ sơ thì sao – các cáo buộc của phu nhân Tremley? Bằng chứng của cô ta? Cô ta đã trả một khoản phí xứng đáng để làm thành viên của Angel chứ? “Anh không có bằng chứng cho điều đó.”
Nụ cười của West không nao núng. “Chưa có. Nhưng tôi có bằng chứng chứng tỏ rằng anh đã lấy tiền để trả cho vây cánh ở Thổ Nhĩ Kỳ.” Tremley cứng người lại và West tiếp tục. “Và tôi có bằng chứng cho thấy đế chế Ottoman đang vui vẻ trả công cho anh để được nhận đầy đủ thông tin.”
Tremley lắc đầu. “Không có bằng chứng cho điều đó.” “Không à?”
Gã bá tước nhìn vào mắt anh. Nói dối. “Không có bằng chứng bởi vì đó là một cáo buộc sai. Và tôi nên kiện anh tội phỉ báng.”
“Báo chí hay gọi là bôi nhọ.”
“Anh không nên thách thức tôi.” West nghe thấy sự run rẩy trong giọng gã bá tước. Giọng không chắc chắn, lần đầu tiên trong nhiều năm. “Anh không có bằng chứng.”
West thở dài. “Ôi, Charles,” anh nói, phô bày toàn bộ sự kinh tởm của mình vào cái tên mà anh đã không dùng từ khi cả hai còn nhỏ, khi quyền lực của họ còn lệch hẳn về một bên. Khi Charles phải được gọi là “Ngài,” và West không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng những cú đấm của hắn. “Anh chưa biết rằng tôi cực kỳ giỏi trong ngành nghề của mình sao? Tất nhiên là có bằng chứng rồi. Và tất nhiên là tôi giữ chúng.”
“Cho tôi xem.” Tremley run rẩy.
West ngày một phấn khích hơn. Nó là sự thật. Vậy đấy. Anh sẽ giành được tự do. Anh nhướn một bên lông mày. “Sau cùng, tôi nghĩ đến lúc anh mời tôi ăn sáng rồi đấy nhỉ?”
Tremley giận dữ, sầm mặt lại và vẻ u ám phủ lên mặt hắn khi hắn chống tay lên mép bàn. “Bằng chứng của anh đâu?” “Thư từ Constantinople. Từ Sofia. Từ Athens.”
Gã bá tước cứng người lại. “Tôi nên giết anh.”
“Và lời đe dọa ám sát đó chỉ làm tình huống tồi tệ hơn thôi.” West bật cười. “Anh đúng là hoàng tử giữa loài người. Không ngạc nhiên khi Đức Vua dựa dẫm vào anh đến thế… Nhưng không lâu nữa đâu, phải không? Không phải sau khi chuyện này được tiết lộ.” Anh dừng lại. “Tôi tự hỏi liệu anh có bị treo cổ công khai hay không?”
Mắt Tremley nhỏ lại như hai sợi chỉ. “Nếu tôi bị treo cổ thì anh cũng sẽ bị treo cổ bên cạnh.”
“Điều đó có phần không chắc chắn lắm đâu,” West nói. “Anh biết đấy, tôi đâu có phạm tội phản quốc. À thì nó là một hành động lặng lẽ, gần như không bị phát hiện ra, nhưng vẫn là phản quốc.” West dừng lại, thích thú trước vẻ mặt sợ hãi cay độc trên mặt Tremley. “Đừng lo lắng vội. Tôi sẽ có mặt khi họ treo cổ anh. Vào phút cuối anh có thể nhìn vào mắt tôi. Đó là việc tối thiểu mà tôi có thể làm.”
Tremley giành lại sự tự tin của mình, rõ ràng đang quyết định sẽ cứng rắn chống trả. “Chỉ cần có tin đồn phong phanh về chuyện này thì tôi sẽ hủy diệt anh. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết về quá khứ của anh. Kẻ hèn nhát. Kẻ bỏ trốn. Kẻ trộm.”
“Tôi không nghi ngờ việc anh sẽ làm thế,” West nói. “Nhưng tôi không ở đây để hủy diệt anh, dẫu cho tôi có muốn làm điều đó đến đâu đi nữa.”
Ánh mắt của Tremley trở nên hiếu kỳ. “Vậy thì cái gì?” “Tôi ở đây để giao dịch với anh.”
Gã bá tước hiểu ngay lập tức. “Bí mật của tôi đổi lấy bí mật của anh.”
“Chính xác.” Cảm giác chiến thắng phấn khích lan đi khắp cơ thể anh.
“Một đổi một.”
Lần cuối cùng anh nghe cụm từ đó, nó được phát ra từ môi Georgiana. Anh ghét khi nó phát ra từ Tremley. Anh nghiêng đầu. “Bất kể anh thích định nghĩa thế nào cũng được. Tôi thích gọi nó là sự chấm dứt ách thống trị của anh đối với tôi hơn.”
Tremley nhìn anh với vẻ cay độc rõ rệt. “Tôi có thể giết anh ngay bây giờ.”
“Anh nên giết tôi từ nhiều năm trước rồi,” West nói. “Vấn đề là anh thích sử dụng tôi.”
“Sẽ chẳng có ai nghi ngờ tôi nếu tôi giết anh,” Tremley chỉ ra. “Giết tôi sẽ chẳng bao giờ giải phóng anh khỏi nỗi sợ bị vạch trần đâu. Tôi không phải là người duy nhất nắm bằng chứng phạm tội của anh.”
Một khoảng im lặng dài xuất hiện khi gã bá tước cân nhắc các đối tượng tòng phạm khả thi của West, cuối cùng thấy sốc khi nhận ra sự thật. “Chase à?”
West không trả lời.
Tremley chửi thề một cách cay nghiệt, rồi bật cười, tiếng cười the thé không hề vui vẻ, âm thanh ấy làm rợn tóc gáy. Duncan cố hết sức để ngồi yên, để không ảnh hưởng tới trạng thái bình thản tuyệt đối của mình. “Anh nghĩ mình đã chiến thắng,” Tremley nói. “Và có thể là thế nếu chỉ có tôi và anh trong trò chơi này.” Hắn nói. “Nhưng anh lại lôi người chơi thứ ba vào cuộc. Vì làm vậy mà anh đã thua trắng vào tay anh ta.”
Duncan lạnh người trước lời nói ấy, nhưng vẫn nói, “tôi nghi ngờ điều đó.”
Tremley lại bật cười, tiếng cười trở nên lạnh lẽo. Không vui.
“Anh đã phạm một sai lầm trí mạng khi liên thủ với Chase. Chia sẻ thông tin với anh ta. Anh nghĩ anh ta sẽ do dự hủy diệt tôi nếu cần sao? Cho dù anh ta không có ý định đó đi nữa? Từ khi nào Chase lại do dự khi kết liễu một tính mạng vậy?” Duncan nhận thức được sự thật trong lời anh ta. Ngay lập tức biết được điều gì sẽ tới, nhưng không hiểu nổi vì sao trước kia mình không nhìn ra điều đó. “Nhờ ơn anh, giờ thì số mệnh của chúng ta xoắn vào nhau rồi,” Tremley nói. “Nếu Chase hủy diệt tôi thì tôi sẽ hủy diệt anh.”
Chúa ơi.
“Vậy nên anh thấy đấy, anh không còn phải lo về tôi nữa,” gã bá tước nói, “nhưng giờ anh phải lo về Chase.” Hắn ta nhìn xuống sàn, đột nhiên có vẻ thoải mái hơn hẳn với những diễn biến của buổi sáng nay. “Và anh ta không phải là một con chó dễ bảo đâu.”
Khi quay lại nhìn Duncan, hắn đưa ra một mệnh lệnh xấu xa, máu lạnh. “Giờ anh ta là kẻ thù của anh đấy, Jamie. Anh ta là người phải giữ im lặng.”
***
Làm sao anh không nhận ra điều đó nhỉ?
Anh lấy áo và mũ từ quản gia của Tremley, đi ra cửa, chuẩn bị rời khỏi căn nhà này và quay lại văn phòng của mình để dành cả ngày tìm kiếm Chase.
Làm sao anh không nhận ra điều đó nhỉ?
Làm sao anh lại phân tâm đến mức không nhận ra rằng những thông tin mà Chase trao cho anh luôn có sức mạnh ghê gớm dù anh chẳng bao giờ dùng đến nó? Anh bị mờ mắt bởi quyền lực sao? Bởi hứa hẹn tự do bốc lên não?
Anh muốn đồng ý với điều đó. Anh muốn nói rằng mọi khoảnh khắc – mọi đường đi nước bước trong kế hoạch của anh – chỉ để phục vụ một vị thần báo thù mù quáng, người chẳng muốn gì hơn việc giải phóng Duncan khỏi xiềng xích đáng sợ của Tremley. Chắc chắn một năm trước đó chính là lý do. Một tháng trước thôi. Một tuần trước thôi.
Nhưng là một người đàn ông đã sống trong dối trá, anh không thích lừa dối bản thân mình cho lắm, vậy nên đứng trước cánh cửa vĩ đại của dinh thự Tremley, anh thừa nhận rằng mình đã không nhìn thấy sai lầm trong suy xét của bản thân vì người phụ nữ đã được khéo léo ràng buộc với quá trình trao đổi thông tin này.
Cô ấy cũng bị khéo léo ràng buộc với Chase.
Chase, người điều khiển rối, người bắt tất cả bọn họ nhảy múa theo ý anh ta.
Tôi không thích những lúc anh không chia sẻ đâu.
Thậm chí cả câu nói trong tin nhắn được chuyển tới cùng gói thông tin mà Chase chắc không bao giờ tưởng tượng được là có tồn tại, cũng cho West biết rõ ai là người kiểm soát mối quan hệ đồng minh của họ. Và giờ Chase đã nắm được thông tin về Tremley, chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta quyết định dùng đến nó hoặc tự hỏi vì sao West không dùng nó.
Và rồi sau đó anh sẽ phải giải thích mọi chuyện cho người đàn ông ẩn mình bóng tối và sự huyền bí này, người vừa bị chửi rủa lại vừa được tôn kính. Thỉnh thoảng đến từ cùng một người. Anh lại nghĩ tới Georgiana, biết rằng hành động của cô ngay từ đầu đều do Chase đe dọa. Hoặc do Chase ảnh hưởng.
West rời khỏi căn nhà ấy, cửa chính đóng sập lại sau lưng, tiếng sập cửa lớn đến mức chính anh cũng nhận ra ý nghĩa của nó – Đừng quay lại.
Chắc chắn cô căm ghét Chase hơn là tôn kính anh ta rồi. Không phải nên như thế sao?
Anh nghĩ tới mẹ mình, người chẳng bao giờ đủ sức mạnh để thoát ra. Chúa lòng lành. Liệu có phải Georgiana cũng giống như vậy không?
Tâm trí anh xoay mòng mòng. Giờ đây khi các bí mật của Tremley đã lộ ra và bí mật của anh cũng có thể đe dọa tương lai của anh, West chẳng có lựa chọn nào ngoài tấn công Chase. Và nếu anh làm vậy thì kết quả cũng không cần bàn cãi thêm nữa - anh phải thắng không do dự. Không nghi ngờ.
Và để làm điều đó thì anh phải tìm hiểu về thứ duy nhất mà Chase coi trọng.
Danh tính của anh ta.
Một đổi một. Danh tính của Chase để bảo vệ bí mật của anh. Bảo vệ Cynthia.
Bảo vệ Georgiana.
Nhưng sau đó thì sao? Georgiana vẫn chẳng thể thuộc về anh. Cô vẫn không thể thuộc về anh. Anh không thể cưới cô. Không thể trao cho cô cuộc sống mà cô xứng đáng có được. Cuộc sống mà cô mong muốn.
Nhưng anh nhận ra khi đứng bên ngoài cơ dinh của kẻ thù, xung quanh là Mayfair, rằng điều đó không quan trọng, vì anh vẫn không đủ đối với cô.
Anh không thể cho em tước hiệu.
Anh tự hỏi mình đã nghe những từ đó bao nhiêu lần trước khi chúng khắc sâu vào đầu. Anh không thể trao cho cô một tước hiệu. Nhưng anh có thể giải phóng cô khỏi Chase. Và làm vậy cũng giúp anh giải phóng chính mình.
Anh thoáng nhìn thấy một bóng người bên kia đường – một người đàn ông đang dựa vào cây, tay đút trong túi, một người không đáng chú ý nhưng vẫn khiến West chú ý đến.
Là một ký giả dày dặn kinh nghiệm đã trải qua thời gian dài huấn luyện, West không nhìn nhưng vẫn nhận thấy tất cả mọi thứ. Anh nhìn thấy cổ áo của gã ta được dựng lên để chống chọi với giá rét, như thể đã đứng đó một lúc lâu. Anh thấy gã ta có bả vai rộng dưới bộ quần áo đẹp đẽ - đủ rộng để cho thấy gã ta không chỉ là một tên đồ tể hoặc võ sĩ quyền anh. Người đàn ông này không tầm thường. Rõ ràng gã ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Duncan đi về phía chiếc xe của mình, giả vờ không chú ý tới gã ta. Gã có thể ở đó vì bất kỳ lý do gì – Tremley nhất định đã cho lũ gián điệp của hắn đủ lý do để quan sát kỹ càng mọi chi tiết.
Nhưng lũ gián điệp ấy không di chuyển trong một chiếc xe với cửa sổ đen kịt, giống hệt chiếc xe anh từng ngồi tối qua.
Đầu tiên anh nghĩ đó là cô. Cô theo dõi anh. Và anh không biết nên thấy giận dữ hay hồ hởi bởi sự hiện diện của cô. Nhưng khi anh lại gần chiếc xe đó, người gác xe rời khỏi chỗ bờ tường, thể hiện rõ là Duncan sẽ phải đánh nhau nếu muốn tới gần chiếc xe, một việc mà cân nhắc tới các hoạt động tối qua và tinh thần sẵn lòng tiếp tục chúng của cô, có vẻ hơi kỳ lạ.
Và rồi anh nhận ra cô không có trong đó.
Và đáng ra cỗ xe không nên được chú ý tới. Anh đang bị theo dõi.
Như thể anh là trẻ con.
Anh di chuyển thật nhanh, người gác xe di chuyển để tới đứng trước mặt West khi đích đến của anh đã được thể hiện rõ và cơn giận của anh cũng đã bốc lên. Với toàn bộ cảm giác giận dữ và phẫn nộ của buổi sáng sôi trào trong người, anh nhìn vào mắt anh ta và nói không do dự.
“Tôi chắc chắn rằng anh đã nhận được lệnh không được phép đụng tới tôi.”
“Không hề biết anh là ai.” Anh ta dài giọng nói.
West hếch cằm lên. “Tôi tự hỏi cần phải làm gì để khôi phục lại trí nhớ cho anh.”
Gã côn đồ mỉm cười, lộ một chỗ hổng trên hàm răng. “Tôi muốn xem nỗ lực của anh lắm.”
West tung một cú đấm, nhưng ở giây cuối cùng – trong khi gã gác xe chớp mắt và chuẩn bị chặn đòn – anh làm động tác giả, quay người về phía cỗ xe và mở cửa ra để nhìn bên trong.
Nhận ra người bên trong. Hầu tước Bourne.
Anh đang bị Fallen Angel theo dõi.
Chết tiệt. Anh định nhảy vào trong xe nhưng khoảnh khắc anh khựng lại khi nhận ra Bourne đã đủ cho gã gác xe hồi phục lại và túm lấy ống tay áo của West, kéo anh ra sau.
Anh quay về phía gã ta. Lần này cú đấm của anh trúng đích. Một cách cố ý. Các lính gác ở Angel không phải dân nghiệp dư. Gã ta tấn công lại, nhanh nhẹn và không thừa động tác, làm anh đau nhói. Trước khi West kịp tấn công lần nữa, Bourne lên tiếng.
“Đủ rồi. Đây là Mayfair giữa ban ngày ban mặt đấy.” Bourne túm lấy vai West và ngăn đòn tấn công của anh lại. “Vào xe ngay. Anh đang làm các quý cô sốc đấy.”
Không sai, có hai cô gái trong những bộ cánh dạo phố xinh xắn ở bên kia đường, mắt mở to, miệng há hốc trước cảnh tượng bất ngờ. West lôi khăn tay ra, ép lên mũi và rồi phát hiện ra mình đang chảy máu. Gã đồ tể đã đánh trúng mục tiêu. Nhưng mắt gã ta cũng đang sưng lên, khiến West có phần tự hào. Cởi mũ ra, West đập lên lưng gã ta và xoay người gã về phía hai quý cô trên. “Chào buổi sáng, các quý cô.”
Anh thấy ấn tượng khi đôi mắt của họ không hề rời khỏi mắt bọn anh, đặc biệt là khi người bên cạnh anh cúi chào và nói, “chúc buổi sáng tuyệt vời.”
“Chúa ơi,” Bourne nói từ trong xe và West tập trung vào vấn đề trước mắt. Anh thả đối thủ ra và chui vào trong xe, ngồi đối diện ngài hầu tước, anh ta mở miệng định nói gì đó.
“Không,” West nói, sự giận dữ đã biến thành cơn phẫn nộ. “Tôi cóc quan tâm vì sao anh có mặt ở đây. Tôi cóc quan tâm anh muốn gì, nghĩ gì, hay có gì muốn nói. Tôi xong việc với các anh rồi – quản lý tôi, theo dõi tôi, thương lượng với tôi. Thao túng tôi.”
West cảm nhận được sự bình thản trong ánh mắt của Bourne, như thể anh ta không hề thấy ngạc nhiên trước lời nói của anh. “Nếu tôi không muốn anh biết anh đang bị theo dõi thì bảo đảm anh sẽ không biết được đâu.”
Duncan liếc anh. “Hiển nhiên là anh tin vào điều đó rồi.” “Tremley là một con quái vật,” Bounre nói. “Bất kể anh định làm gì với thông tin mà anh có về anh ta – bất kể anh có nói gì với anh ta đi nữa – anh ta là quái vật. Với tư cách là bạn anh...”
West xua tay trong không khí. “Đừng. Đừng bảo là bạn tôi. Anh, Temple, Cross và chủ nhân chết tiệt của bọn anh đã bảo tôi là bạn bè quá nhiều lần nhưng lại chẳng thật lòng nghĩ vậy.”
Lông mày Bourne nhướn lên. “Chủ nhân của bọn tôi? Tôi không thích cách gọi đó.”
“Vậy thì có lẽ anh nên giải phóng bản thân khỏi dây điều khiển của Chase và tự tạo dựng danh tiếng của mình đi.”
Bourne huýt sáo thật dài và trầm. “Anh có vẻ giận dữ nhỉ?” “Tôi chỉ thấy kinh tởm với mấy người các anh.”
“Mấy người chúng tôi?”
Bourne biết rõ Duncan ám chỉ ai. “Những gã quý tộc nghĩ rằng thế giới phải phục tùng mình.”
“À, khi anh có của cải và quyền lực như chúng tôi thì thế giới đúng là sẽ phục tùng anh,” Bourne nói. “Nhưng chuyện này đâu có liên quan tới chúng tôi phải không?”
West nheo mắt. “Anh không hề biết chuyện này như thế nào đâu.”
“Tôi biết đấy. Tôi nghĩ là nó liên quan tới một người phụ nữ.” Một hình ảnh lóe lên, hình ảnh người phụ nữ mà Bourne ám chỉ. Nửa tội lỗi, nửa thánh thiện, mắc nợ những người đàn ông của
Fallen Angel. Mắc nợ thủ lĩnh của họ. Mắc nợ lớn đến mức chẳng còn chỗ dành cho West nữa.
Dù điều đó chẳng quan trọng.
Anh nhìn vào mắt vị hầu tước. “Anh đáng bị ăn đòn lắm.”
“Và anh nghĩ mình sẽ là người chịu trách nhiệm làm điều đó à?” Đúng vậy. Anh là người đàn ông duy nhất ở Luân Đôn có thể làm điều đó. Anh mệt mỏi với việc bị thao túng và trưng dụng không chút tôn trọng rồi.
“Tôi nghĩ mình là người sẽ kết liễu tất cả các người,” anh nói, giọng lạnh lùng, tăm tối và đáng sợ trong không gian im ắng.
Kết liễu họ và cứu rỗi cô.
Bourne cứng người. “Nghe có vẻ là một lời đe dọa.”
“Tôi không đe dọa,” Duncan nắm lấy tay nắm cửa và mở cửa ra.
“Giờ thì tôi biết rõ chuyện này liên quan tới cô ấy.”
Duncan quay người lại, kiềm chế thôi thúc trút giận lên người vị hầu tước, làm những gì anh muốn làm với Chase – kẻ bí ẩn, không ai biết.
Thay vào đó anh nói. “Đó không phải là lời đe dọa đâu. Hãy bảo Chase như thế.”
... Có người bắt gặp vị tiểu thư thân yêu của chúng ta ăn kem chanh ở quán Merkson’s Sweets cùng con gái P đầu tuần này. Có vẻ người đẹp tóc vàng của chúng ta không quan tâm đến việc thời tiết quá lạnh để ăn kem chanh. Nên nói thêm rằng một nguồn tin gần quán Merkson đã báo rằng một vị nam tước phu nhân nào đó sẽ dự trữ kem chanh ở vũ hội kế tiếp của mình...
***
... Sòng bạc sang trọng nhất Luân Đôn tiếp tục đẩy những quý ông không được khôn ngoan cho lắm vào tình trạng ngày một túng thiếu hơn, rõ ràng là thế. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì mùa xuân này vài vị quý tộc sẽ đổi đất trả nợ và chúng tôi thấy thương những người tội nghiệp ấy, cũng như gánh nặng mà vợ họ phải chịu...
Tin tức Luân Đôn, Ngày bốn tháng Năm năm 1833