• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 15

“Cross nói rằng cô đã chọn được chồng.”

Georgiana không ngẩng đầu lên từ chỗ ngồi cạnh lò sưởi trong phòng chủ nhân, nơi cô giả vờ đang chìm đắm trong chồng tài liệu cần sự chú ý của mình. “Đúng vậy.”

“Cô có định nói cho chúng tôi biết đó là ai không?”

Fallen Angel nói chung và các câu lạc bộ mà các người sáng lập sở hữu nói riêng, có mười bảy thành viên nợ gần hết khoản tiền mà họ có trong két, điều đó có nghĩa là cô và các cộng sự cần quyết định xem họ sẵn lòng chấp nhận cái gì thay tiền. Đây không phải là một dự án nhỏ, cũng không thể coi nhẹ. Nhưng không đời nào một người phụ nữ có thể làm việc khi vợ của các cộng sự đang tụ tập xung quanh.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy cả ba người đang ngồi gần đó, trong những chiếc ghế thường dành cho chồng họ.

Hay ít nhất thì những chiếc ghế đã từng dành cho chồng họ trước khi những người ấy trở nên mềm yếu. Giờ thì chúng dành cho một bá tước phu nhân, một hầu tước phu nhân, một công tước phu nhân và một công tước tương lai – đã được bốn tháng tuổi.

Chúa cứu cô khỏi vợ của những cộng sự đi. “Georgiana à?”

Cô nhìn vào đôi mắt nghiêm trang của Bá tước phu nhân Harlow, chúng mở to không chớp sau cặp kính. “Tôi cảm thấy chắc chắn là cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó rồi, phu nhân à.”

“Tôi không biết,” Pippa đáp lại. “Cô biết đấy, tôi đã được nghe hai cái tên tiềm năng.”

“Chị nghe là Langley,” Penelope, phu nhân Bourne nói to, đưa tay bế đón lấy bé từ vòng tay mẹ cậu. “Cho tôi mượn cậu bé ngọt ngào đó nào.”

Mara, Công tước phu nhân Lamont, trao con trai không do dự. “Đầu tiên tôi cũng nghe về Langley, nhưng rồi có vẻ như Temple nghĩ có một lựa chọn khác phù hợp hơn.”

Chẳng phù hợp chút nào. “Không có chuyện đó đâu.”

“Chuyện này mới thú vị này,” Pippa nói, đẩy kính lên mũi. “Tôi không chắc là mình đã từng nhìn thấy một quý cô nào mặc quần lại đỏ mặt đâu.”

“Cô sẽ nghĩ sự xấu hổ ấy không dễ đến đối với một người giàu kinh nghiệm như cô,” vị hầu tước phu nhân nói thêm, tông giọng chỉ hợp với đứa bé đang nằm trong tay cô ta.

Georgiana khá chắc chắn rằng âm thanh phát ra từ con trai của Temple có thể được miêu tả là một tiếng cười. Cô cân nhắc việc tống tất cả ra khỏi phòng. “Cô biết đấy, trước khi bất kỳ ai trong các cô xuất hiện, nơi này từng được gọi là phòng riêng của các chủ nhân.”

“Chúng tôi cũng gần như là các chủ nhân còn gì,” Penelope chỉ ra.

“Không, các cô là vợ của các chủ nhân thôi,” Georgiana đáp trả. “Hoàn toàn không giống nhau.”

Mara nhướn một bên lông mày màu nâu đỏ lên. “Không hẳn là cô đang ở vào một vị trí có thể ra vẻ với các bà vợ đâu.”

Vợ của các cộng sự của cô là những người phụ nữ khó chiều nhất Luân Đôn này. Bourne, Cross và Temple xứng đáng phải chịu đựng bọn họ, nhất định rồi, nhưng Georgiana đã làm gì mà phải chịu sự có mặt của họ vào lúc này, khi cô đang ngẫm nghĩ lại các sự kiện hôm qua? Cô chẳng muốn gì hơn là được ngồi yên lặng và nhắc nhở bản thân mình rằng đây là công việc của cô và con gái của cô là điều quan trọng nhất trong đời cô, còn mọi thứ khác – mọi người khác – thì có thể bị treo cổ hết.

“Tôi nghe nói rằng West đang chạy đua,” Pippa nói.

Ban đầu là mấy gã cộng sự thích đưa chuyện, giờ đến mấy bà vợ thích chuyện phiếm của họ.

“Duncan West à?” Penelope hỏi. “Chính anh ta,” Mara nói.

“Ồ,” Penelope vui vẻ nói với cậu bé trong tay. “Chúng tôi thích anh ta lắm.”

Cậu bé ô a.

“Anh ta có vẻ là một người rất tốt.” Pippa nói.

“Tôi luôn thấy có thiện cảm với anh ta,” Mara tán đồng. “Và anh ta có vẻ mềm lòng với những người phụ nữ gặp rắc rối.”

Một cảm giác không thoải mái bùng lên trước câu nói đó khi cô phát hiện ra mình không thích việc Duncan West mềm lòng với bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là những người có thể quyết định rằng họ muốn được anh bảo vệ mãi mãi. “Những người phụ nữ nào thế?” Chỉ sau khi ngẩng đầu lên và nói cô mới nhận ra rằng cô đang giả vờ làm việc. Cô hắng giọng. Lại tập trung vào tập hồ sơ trong tay. “Dù tôi không có hứng thú đâu.”

Sự im lặng bao trùm trước lời phát biểu của cô và cô không thể kháng cự lại khao khát ngẩng đầu lên nhìn. Penelope, Pippa và Mara đang nhìn nhau, y như trong một vở hài kịch. Con trai của Temple đã say ngủ, nếu không thì nhất định cũng đang quan sát cô rồi.

“Gì thế?” Georgiana hỏi. “Tôi không hứng thú mà.”

Pippa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. “Nếu cô không có hứng thú thì sao còn hỏi?”

“Tôi chỉ tỏ ra lịch sự thôi,” Georgiana vội vã trả lời. “Dù sao thì ba người đang buôn chuyện như lũ chim ác là trong không gian của tôi, tôi nghĩ mình nên đóng vai chủ nhà.”

Sau đó Penelope nói. “Chúng tôi cứ nghĩ cô là đang làm việc chứ.”

Cô nhấc một tập hồ sơ lên. “Đúng thế.”

“Hồ sơ của ai thế?” Mara hỏi, như thể đang hỏi một câu hỏi hết sức bình thường. Và có thể thế thật.

Nhưng khỉ thật, Georgiana lại không thể nhớ nổi đó là hồ sơ của ai.

“Cô ấy lại đỏ mặt rồi,” Pippa nói và khi Georgiana trừng mắt nhìn Bá tước phu nhân Harlow, cô phát hiện ra mình đang bị quan sát một cách hiếu kỳ, như thể cô là một sinh vật dưới kính lúp vậy.

“Không có gì đáng xấu hổ hết, cô biết đấy,” Penelope nói. “Chúng tôi đều phát hiện ra mình bị thu hút bởi một người dường như hoàn toàn không thích hợp với chúng tôi mà.”

“Cross đâu có gì không thích hợp với em,” Pippa nói. Penelope nhướn một hàng lông mày lên. “À? Thế còn việc lúc ấy em đã đính hôn với một người khác thì sao?”

“Và anh ấy cũng đã đính hôn với một phụ nữ khác nữa?” Mara nói thêm.

Pippa nói thêm. “Nó chỉ làm câu chuyện thêm thú vị thôi.” “Trọng điểm là, Georgiana,” lần này Mara là người nói, “cô không nên xấu hổ vì muốn West.”

“Tôi không muốn West,” cô nói, đặt hồ sơ xuống và đứng dậy, cảm giác bực bội với những người phụ nữ này, với ánh mắt thấu hiểu của họ và nỗ lực dùng những lời lẽ xoa dịu của họ khiến cô muốn rời xa họ, đi về phía ô cửa sổ kính khổng lồ nhiều màu sắc nhìn xuống sòng bạc.

“Cô không muốn West,” Mara nhắc lại, giọng đều đều. “Không,” cô nói. Nhưng tất nhiên là cô có muốn rồi. Cô muốn anh rất nhiều. Nhưng không phải theo cái cách mà họ muốn. Không phải mãi mãi. Cô chỉ muốn anh bây giờ thôi.

“Vì sao lại không cơ chứ?” Penelope hỏi và những người khác thì cười khẽ.

Cô không thể thú nhận rằng dường như anh không muốn cô. Sau cùng thì, cô đã công khai mời mọc anh tối qua – và anh đã từ chối cô. Quấn một cái khăn tắm quanh vòng hông đẹp đẽ và lao ra khỏi căn phòng bể bơi mà không ngoảnh lại.

Như thể những gì đã xảy ra giữa họ chẳng có ý nghĩa gì hết. Georgiana tựa vào cửa sổ, xòe rộng các ngón tay ra và ép trán vào mặt kính mờ lạnh lẽo tạo thành hình đôi cánh gãy của Lucifer.

Ví trí đó mang lại cảm giác đang bay, bay lơ lửng trên sòng bạc mờ ảo bên dưới, lúc này các bàn đều trống không và yên tĩnh, phải đến chiều mới có khách, khi đó các cô hầu sẽ hạ đèn chùm xuống và thắp sáng các ngọn nến, khiến cả sòng bạc sáng rực rỡ và mời gọi trong bóng tối. Mắt cô lướt từ bàn này sang bàn khác: faro, vingt-et-un, roulette, xúc xắc, mọi chiếc bàn đều là của cô, được sắp đặt tỉ mẩn.

Được điều hành thành thạo.

Cô là vương giả của thế giới ngầm Luân Đôn, sự trụy lạc, quyền lực và tội lỗi là lãnh địa của cô, vậy nhưng một người đàn ông, một người đưa ra những đề nghị thật hấp dẫn, dụ dỗ cô với những hứa hẹn đáng yêu mà không giữ lời, không hiểu sao lại có thể làm cô dịu lại.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Mara nói, “cô biết đấy, trước kia tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu.”

“Tôi cũng không, mặc dù tôi muốn đến tuyệt vọng,” Penelope nói thêm, đứng dậy và đi về phía chiếc xe đẩy trong góc, nơi cô đặt công tước tương lai đang say ngủ vào ổ chăn trắng tinh khôi.

“Tôi đã không nghĩ nó có thực,” Pippa nói. “Tôi không nhìn thấy nó, vì vậy nên tôi không tin vào nó.”

Georgiana nhắm mắt lại trước những lời thú nhận đó. Ước gì ba người này đi đi cho. Rồi nói, “có những ngày tôi thấy thật đồng cảm với MacBeth.”

“MacBeth?” Pippa nhắc lại, bối rối.

“Chị tin rằng Georgiana đang bảo chúng ta như phù thủy,” Penelope khô khan nói, quay về chỗ.

“Bí ẩn, đen tối, các mụ phù thủy hoạt động lúc nửa đêm, kiểu như vậy à?” Pippa hỏi.

“Chính họ.”

“Này, nói như thế có chút không tử tế đấy.”

Georgiana quay lại và hỏi, “Mấy cô không có chỗ nào để đi à?” “Vì chúng tôi là những quý tộc biếng nhác vậy nên,” Mara nói, “không.”

Tất nhiên điều đó không đúng sự thực. Mara điều hành một trại mồ côi cho các bé trai và đã gom được ba mươi nghìn bảng trong gần một năm để mở rộng nó và cho các cậu bé học đại học. Pippa là một nhà làm vườn nổi danh, luôn nói chuyện với một nhóm người lớn tuổi về công việc của cô với hoa hồng lai. Và dù bận rộn nuôi một bé gái nhỏ đáng yêu và chuẩn bị cho đứa con thứ hai – Penelope vẫn là một trong những thành viên nổi bật, năng động nhất của câu lạc bộ dành cho các phu nhân.

Họ không phải là những người phụ nữ ăn không ngồi rồi. Vậy thì vì sao họ lại kiên quyết săn đuổi cô?

“Trọng điểm là, Georgiana...”

“Ôi, vẫn còn trọng điểm nữa cơ à?”

“Có đấy. Nói trắng ra là, cô nghĩ mình khác biệt với những phụ nữ khác.”

Cô khác biệt.

“Đến cả bây giờ cô vẫn nghĩ vậy. Cô nghĩ rằng vì cuộc sống của mình, vì sòng bạc và danh tính bí mật và cái quần chết tiệt cô mặc... cô nghĩ mình khác biệt. Cô nghĩ mình không xứng đáng được nhận những gì mà mọi phụ nữ khác xứng đáng được nhận. Những gì mà dường như mọi phụ nữ khác có. Thậm chí còn tệ hơn, cô nghĩ rằng cho dù cô có xứng đáng đi nữa thì cũng chẳng có cơ hội. Cũng có thể là cô nghĩ mình không muốn điều đó.”

“Tôi không muốn.” Câu nói ấy làm tất cả mọi người trong phòng đều sốc, nhất là Georgiana.

“Georgiana...” Mara ra khỏi ghế, đi về phía cô, nhưng Georgiana giơ một bàn tay lên.

“Không.” Mara dừng lại và Georgiana biết ơn điều đó. “Dù tôi có thể có nó đi nữa. Dù có người sẵn lòng muốn trao nó cho tôi đi nữa – một người muốn có tôi bất chấp việc tôi đã bị hủy hoại, là một bà mẹ đơn thân, là chủ một sòng bạc với ba cộng sự nam và một nhóm gái điếm chờ lệnh – tôi cũng không muốn nó.”

“Cô không muốn yêu sao?” Giọng Penelope rất sốc.

Tình yêu. Thứ đã theo cô đi qua những thăng trầm cuộc sống. Mối đe dọa ấy đã hủy hoại cô cách đây mười năm, rồi thực tế ấy đã khiến cô mạnh mẽ và kiên cường khi Caroline chào đời. Và rồi, tối qua, nó lại cám dỗ cô. “Tôi không muốn. Dù nó nhử tôi bằng những lời lẽ đẹp đẽ và những vuốt ve thậm chí còn đẹp đẽ hơn, thì tình yêu cũng đã hủy hoại tôi và tôi đã tan nát bởi nó.”

Một khoảng im lặng xuất hiện, rồi Mara hỏi, “nhưng nếu anh ấy chấp nhận cô thì sao? Nếu anh ấy sẽ trao tình yêu cho cô thì sao?”

Anh ấy. Duncan West.

“Anh ấy có vẻ không phải là mẫu đàn ông sẽ hủy hoại cô đâu,” Penelope nói.

“Chẳng có ai lại tỏ ra là mẫu đàn ông định hủy hoại cô hết,” Georgiana đáp lại.

Họ đã nói dối nhau quá nhiều. Khó mà tưởng tượng được có sự thật giữa họ. Cô lắc đầu, nói thành lời một suy nghĩ mà cô luôn có mỗi khi gần anh và cô khao khát sự vuốt ve của anh, ước ao có nhiều hơn một đêm. Một tuần. “Nó quá nguy hiểm.”

“Cho ai?”

Một câu hỏi xuất sắc. “Cho cả hai chúng tôi.”

Cửa mở ra, Bourne xuất hiện. Anh ta băng qua phòng, thậm chí còn chẳng nhìn Georgiana, chỉ tập trung vào vợ mình, người đang cười toét miệng với anh bên xe đẩy. Anh mỉm cười, kéo cô vào vòng tay. “Xin chào, Sáu Xu, anh đáng ra có thể đến nhanh hơn, nhưng họ chỉ vừa mới báo cho anh biết rằng em cũng ở đây thôi.”

Penelope mỉm cười. “Em đến gặp Stephen.” Cô đưa cằm về phía chiếc nôi. “Trông cậu bé không giống Temple sao?”

Bourne cúi xuống nhìn đứa trẻ đang say ngủ. “Đúng thực là vậy. Đứa bé tội nghiệp.”

Mara bật cười. “Tôi sẽ bảo anh ấy là anh đã nói vậy.”

Anh mỉm cười. “Tôi sẽ bảo anh ấy trước.” Anh nhìn Georgiana, nụ cười nhạt dần. “Nhưng trước hết, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Anh ngồi xuống một chiếc ghế rộng, kéo Penelope vào lòng, đặt một bàn tay rộng lên nơi đứa con thứ hai của anh đang lớn. “Hôm nay West đã tới gặp Tremley.”

Cô không giấu vẻ ngạc nhiên của mình. “Vì sao?”

Bourne lắc đầu. “Không rõ lắm. Nhưng lúc đó khá sớm và anh ta không được chào đón lắm.” Anh dừng lại. “Và rồi anh ta có phần bực bội vì bị bọn tôi theo dõi.”

Mắt cô mở to. “Anh bị bắt gặp à?”

“Lúc đó là chín giờ sáng ở Mayfair. Không dễ ẩn nấp lắm.” Cô thở dài. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Anh ta đã đánh Bruno.” Bourne nhún vai. “Bruno đã đánh trả, nếu điều đó giúp cô được an ủi.”

Không hề.

“Nhưng quan trọng là, có điều gì đó ở đây. Anh ta không chỉ muốn đưa Tremley lên báo. Anh ta muốn nhiều hơn. Và cô cũng nên biết thêm là anh ta cũng giận dữ với chúng ta.”

“Với ai cơ?”

“Với Angel. Và tôi nghĩ cô là người xoa dịu được anh ta, vậy nên...”

Một tiếng gõ cửa gay gắt vang lên, cắt ngang câu nói, báo hiệu đó là một trong số những người ít ỏi biết rằng có tồn tại phòng dành riêng cho các chủ nhân. Pippa đi ra cửa, hé cửa ra rồi quay lưng lại.

“Tôi tin rằng mình nên nói, một thế lực tà ác đang tới.” Cô ấy mở rộng cửa để đón Duncan West.

Anh đang làm cái quái gì ở đây?

Bourne rời khỏi ghế ngay lập tức, kéo Penelope đứng dậy khi Georgiana đi về phía West, người vừa bước qua ngưỡng cửa vào phòng, mắt quan sát tất cả mọi thứ từ ô cửa kính nhiều màu sau lưng cô cho tới các bạn đồng hành quý tộc của cô, cuối cùng nhìn thẳng vào cô. Cô thấy được vẻ bực bội trong mắt anh khi anh nhìn cô, như thể anh không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

Như thể anh nghĩ sẽ được gặp một người khác.

Nhưng ẩn sau sự bực bội ấy, ở sâu trong đôi mắt nâu đẹp đẽ của anh, cô nhìn thấy một cảm xúc khác. Một cảm xúc gần như là xúc động. Cô biết vì chính cô cũng nảy sinh cảm xúc ấy. Cảm nhận được nó và sợ hãi.

Cô ngừng ngay lại. “Ai cho anh vào?”

Anh nhìn vào mắt cô, nói. “Anh là một thành viên của câu lạc bộ này.”

“Thành viên không được phép vào căn phòng này,” cô nói. “Thành viên thậm chí còn không được phép bước lên tầng này.”

“Có lẽ em nên nói điều đó với Bourne.”

“Tôi vừa định nói là,” Bourne nói từ cửa, tránh ánh mắt cô dành cho anh ta, “cô nên biết tôi đã mời anh ta lên đây.”

Cảm giác giận dữ bùng lên, nóng rực và không được chào đón. Cô quay về phía cộng sự của mình. “Anh không có quyền.”

Bourne nhướn một bên lông mày lên kiêu kỳ. “Tôi cũng là một chủ nhân của nơi đây phải không nhỉ?”

Mắt cô nheo lại. “Anh đã vi phạm luật của chúng ta.”

“Ý cô là luật lệ của Chase à?” Bourne nói và Georgiana muốn tát anh một cái vì cái giọng mỉa mai đó. “Tôi không lo đâu. Trong một số trường hợp nhất định thì Chase có vẻ cũng quên mất những luật lệ đó đấy.”

Không sai. Ở một số thời điểm, ba người phụ nữ trong căn phòng này đã được Chase mời tới Fallen Angel mà không cần sự cho phép của chồng họ. Cô không quan tâm đến việc có vẻ như Bourne coi việc mời West là hành động trả đũa, cô còn bận giận dữ với anh vì dám lờ đi các luật lệ. Vì ngạo mạn coi thường sự cộng tác của họ.

Vì cái cách anh dễ dàng gạt bỏ quyền lực của cô ở đây – nơi duy nhất mà cô có quyền lực.

Trước khi cô có thể cãi nhau với anh ta, West lên tiếng. “Anh ta đâu?” Lời nói của anh vang lên rõ ràng và kiên quyết trong căn phòng lờ mờ, như thể anh không hề hoài nghi việc mọi người nghe rõ mình nói gì và sẽ đáp lại bất chấp sự thật là anh không thuộc về nơi đây.

Bất chấp sự thật là cô không muốn anh ở đây. “Ai ở đâu?” Cô đáp lại.

“Chase.”

Anh không tới gặp cô. Tất nhiên, cô phải biết điều đó mới đúng. Cô không nên ngạc nhiên. Nhưng có, sau cùng thì, họ đã dành hầu như cả tối hôm qua bên nhau và không phải anh nên muốn gặp cô sao? Hay điều đó điên rồ quá?

Cô không nên muốn anh muốn gặp cô sao?

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cô và làm cô ghê tởm với sự ngu ngốc của nó, quá ngây ngô. Và rồi cô thấy ghê tởm với sự thật là cô chẳng thể nghĩ ra một từ nào hay ho hơn từ ngây ngô.

Cô không muốn anh muốn cô. Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng có một vẻ gì đó ở điệu bộ của anh – hết sức nghiêm túc và khinh miệt, như thể cô chẳng là gì ngoài một người giữ cửa của căn phòng mà anh muốn vào – khiến cô ghét chuyện này, là anh không đến đây để gặp cô.

Mỗi tội, tất nhiên là anh đến đây gặp cô. Chỉ là anh không biết điều đó thôi.

“Anh ấy không có ở đây.” Một lời nói dối, nhưng thật ra cũng chẳng phải.

Anh bước một bước về phía cô. “Anh mệt mỏi và chán ngấy việc em bảo vệ anh ta rồi. Đến lúc anh ta đối mặt với anh rồi. Chủ nhân của em đâu?”

Câu hỏi giận dữ ấy nấn ná trong không trung, dường như bị dội lại từ ô cửa kính. Georgiana mở miệng định gạt nó đi thì Công tước phu nhân Lamont xen vào. “À. Tôi nghĩ đến lúc Stephen và tôi đi tìm Temple rồi.”

Câu nói ấy như giải phóng cả căn phòng. “Phải rồi. Chúng tôi cũng phải về nhà đây,” Penelope nói khi Mara đẩy xe đẩy ra cửa, nhanh nhẹn hơn bất kỳ bà mẹ nào trong lịch sử, Georgiana cho là thế.

“Chúng ta phải làm vậy sao?” Bourne hỏi, trông như thể hoàn toàn không có hứng thú rời khỏi vở kịch đang diễn ra trước mặt họ.

“Phải,” Penelope nói một cách quả quyết. “Chúng ta phải đi. Chúng ta có chuyện. Cần làm.”

Bourne cười nhếch mép. “Chuyện gì cơ?”

Hầu tước phu nhân của anh nheo mắt lại. “Đủ loại chuyện.” Nụ cười nhếch mép trở nên hư hỏng. “Anh có được chọn việc nào làm trước không?”

Penelope chỉ ra cửa. “Ra ngoài mau.”

Bourne tuân theo chỉ thị của cô, bỏ lại mình Pippa. Bá tước phu nhân Harlow chưa bao giờ giỏi quan sát các ám hiệu xã giao, vậy nên Georgiana hy vọng cô ấy sẽ ở lại và bảo vệ cô khỏi người đàn ông này, các câu hỏi của anh ta, các câu trả lời của cô và cảm xúc ngớ ngẩn của cô trong chuyện này.

Hy vọng là một thứ mong manh, khủng khiếp.

Sau một giây, có vẻ Pippa đã nhận ra mình bị bỏ lại. “Ồ,” cô ta nói. “Phải rồi. Tôi nên... đi... thôi. Tôi có... à...” Cô ta đẩy kính lên sống mũi. “Tôi có một đứa trẻ. Cả... Cross nữa.” Cô ta gật đầu một cái và rời phòng.

West quan sát cô ta bỏ đi, mắt anh vẫn nấn ná lại trên cửa hồi lâu trước khi quay sang nhìn Georgiana. “Và rồi chỉ còn lại hai người.”

Bụng cô thắt lại trước lời đó. “Có vẻ là thế.”

Anh không rời mắt khỏi cô và cô thật ngỡ ngàng khi anh dường như thấu hiểu, đưa ra câu hỏi và có vẻ biết rõ mọi thứ chỉ bằng một ánh mắt đơn giản. Và rồi anh gọi tên cô, giọng dịu dàng và cám dỗ trong căn phòng mà cô hết sức yêu quý này. “Georgiana.” Anh dừng lại và cô muốn đi về phía anh. Muốn nhào vào lòng anh, kể cho anh tất cả mọi chuyện, bởi vì nếu không đủ khôn ngoan thì hẳn cô đã nghĩ giọng anh đầy vẻ thấu hiểu.

Nhưng cô đã khôn ngoan hơn rồi. Và nếu cô còn không hiểu thì làm sao anh hiểu nổi.

Anh hỏi câu hỏi duy nhất mà cô không thể trả lời. “Anh ta đâu?”

***

Cô ấy đang mặc quần.

Đó là ý nghĩ đầu tiên và duy nhất của anh khi bước vào phòng – mắt lướt qua Bá tước phu nhân Harlow, nhìn đến người phụ nữ đã chiếm trọn suy nghĩ của anh mãi mãi. Cô đứng dựa vào ô kính màu khổng lồ bên kia phòng, một thứ mà anh biết rất rõ. Một thứ mà anh đã nhìn thấy cả nghìn lần từ phía bên kia của nó.

Anh luôn đoán rằng có một căn phòng ở đây, sau cảnh sa ngã của Lucifer, nhưng anh chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phát hiện ra nó bằng cách này, với Georgiana xinh đẹp được bao bọc bởi thiên thần đen tối. Mặc quần.

Đó là khung cảnh tội lỗi, tuyệt vời nhất mà anh từng chứng kiến và khi cô đi về phía anh, một nữ hoàng báo thù, quả quyết rằng anh đã xâm nhập trái phép, anh chỉ muốn kéo cô vào trong vòng tay, mang cô về phía ô cửa sổ lộng lẫy đó, ép lưng cô vào đó, cho cô thấy tất cả những cách xâm nhập mà anh muốn.

Nhưng rồi sự giận dữ lại thắng thế. Cô đã bảo vệ nơi này bất chấp sự thật là nó chứa vợ của các chủ nhân của Fallen Angel, bất chấp sự thật là Hầu tước Bourne đã đưa anh lên đây.

Điều đó khiến anh nhận ra rằng cô không chỉ bảo vệ nơi này. Cô đang bảo vệ người đàn ông ấy, hệt như đã làm tối qua. Anh ấy không sở hữu em.

Anh lại nghe thấy chúng. Cảm nhận lời nói dối trong đó.

Bởi vì rõ ràng là Chase sở hữu cô, hệt như anh ta sở hữu từng milimet của câu lạc bộ này cũng như tất cả những người đàn ông và phụ nữ tới thăm nó. Hoàn toàn không có tự do ở Fallen Angel. Mọi thứ - mọi người – đều thuộc về Chase.

Thậm chí cả bây giờ, khi họ đứng riêng trong căn phòng tối om này, không có ai ngoài Lucifer nghe chuyện của họ - Georgiana vẫn bảo vệ người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô. Người vẫn tiếp tục làm vậy. Và anh chán nó lắm rồi. Anh muốn cô thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Anh muốn cô rời xa nơi này, sự xấu xa, trụy lạc của nó cũng như quá khứ lấy mạng người ra tiêu khiển.

Anh muốn cô được an toàn, vì Chúa. Cô và Caroline.

Anh sẽ giúp cô kết hôn. Nhưng không phải vì Chase yêu cầu. Mà vì cô xứng đáng có được một cơ hội hạnh phúc, nhiều hơn bất kỳ ai mà anh từng biết.

Anh chỉ ước gì mình có thể là người đem lại điều đó cho cô. Nhưng không thể, bí mật của anh quá nhiều, quá nguy hiểm. Vậy nên anh sẽ bảo đảm nó cho cô theo cách khác. Anh sẽ đối mặt với Chase. Giải phóng cô trước. Bảo vệ anh sau.

Bởi vì không hiểu sao, trong vở kịch kỳ lạ này, cô đã trở thành người quan trọng nhất.

Câu hỏi của anh vẫn còn đọng lại giữa họ. “Anh ta đâu?” Và anh muốn cô nói cho mình biết. Mở cửa ra, chỉ ra vị trí của người đàn ông bí ẩn ấy. Giải phóng bản thân cô cùng với thông tin ấy.

Cô không làm vậy.

“Anh ấy không có ở đây,” cô nói.

Anh kiềm chế sự thất vọng của mình. “Bourne bảo anh rằng anh sẽ tìm được anh ta ở đây.”

“Bourne chẳng biết hết tất cả mọi chuyện đâu. Em là người duy nhất ở đây.”

“Vậy nên anh đã tìm được em, một lần nữa lại đang bảo vệ một người không cần sự bảo vệ của em.”

“Anh ấy có...” Cô định nói và anh phát hiện mình không thể nghe tiếp được nữa.

“Dừng lại đi.”

Ơn trời, cô tuân lệnh.

Anh đi về phía cô, thu hẹp khoảng cách nhanh hơn anh muốn – tốc độ ấy để lộ những cảm xúc mà anh đã tự hứa sẽ không bao giờ tiết lộ cho cô biết nữa. Không phải sau tối qua. Không phải sau khi cô đã hoàn toàn từ chối anh.

Cũng vì anh không thể trao cho cô những gì cô xứng đáng có được.

Anh nhìn vào mắt cô, muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để nhìn thấy sự thực trong đôi mắt ấy. “Dừng lại đi,” anh lặp lại và lần này anh không rõ là nó dành cho chính anh hay cho cô nữa. “Đừng biện hộ cho anh ta nữa. Đừng nói dối vì anh ta nữa. Chúa ơi, Georgiana, anh ta làm gì em vậy? Quyền lực của anh ta đối với em là thế nào vậy?”

Cô lắc đầu. “Chuyện không phải như vậy đâu.”

“Chính là vậy còn gì. Em nghĩ anh đã sống cả một đời mà không biết cách phân biệt khi nào thì một người phụ nữ đang làm nô lệ cho một người đàn ông sao?” Anh ghét lời nói đó ngay khi nó thoát ra – sự thật ấy tiết lộ cảm xúc của anh. Anh giơ tay lên, ôm lấy mặt cô, mê mẩn cảm giác mà làn da của cô mang đến dưới các ngón tay của mình, mềm mại và hết sức cám dỗ. “Nói cho anh nghe đi. Anh ta là người đó sao? Nhiều năm trước chính anh ta đã hủy hoại em sao? Anh ta có đưa ra những lời hứa hẹn đáng yêu đến mức em không thể từ chối nhưng rồi anh ta lại không giữ lời không?”

Lông mày cô chau lại. “Gì cơ?” “Anh ta là cha của Caroline à?”

Lông mày cô dãn ra và mắt cô mở to. “Chase có phải là cha của Caroline không à?”

“Nói đi,” anh nói. “Nói sự thật cho anh nghe đi và anh sẽ hân hoan tiêu diệt anh ta. Trả thù cho cả hai danh tính của em.”

Cô mỉm cười, nụ cười ngạc nhiên duyên dáng. “Anh sẽ làm vậy sao?”

Tất nhiên rồi. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì cho người phụ nữ này,

cô quá hoàn hảo, quá cao quý. Làm sao cô lại không nhận ra điều đó nhỉ? “Hết sức vui lòng làm vậy.”

Nụ cười thoáng trở nên buồn bã. “Anh ấy không phải là cha của Caroline.”

Đó là lời nói thực và anh ghét nó. Ghét rằng mình còn có một lý do khác để căm ghét người đàn ông thống trị cô một cách tuyệt đối này. “Vậy thì vì sao?”

Cô nhún một bả vai. “Bọn em là hai mặt của một đồng xu.” Câu nói thật đơn giản, thật chân thành, đến mức chúng xé nát anh. Hai mặt của một đồng xu. Trong giây lát, anh cân nhắc hàm ý của nó. Ý nghĩa của nó. Anh tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi được cô cần đến như thế, được cô quan tâm đến như thế, đến mức anh là nửa kia của cô.

Anh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì quá mê mẩn nó.

Anh buông cô ra, lùi lại khỏi tầm tay của cô. Anh không nghĩ mình có thể chịu được cảnh bị cô chạm vào ở thời điểm này.

“Anh đến đây để nói chuyện với anh ta,” anh nói. “Sáu năm rồi và anh chưa từng đề nghị được gặp anh ta. Đến lúc rồi.”

Cô do dự và anh cảm thấy như cô đang đứng chơi vơi bên một vách núi – như thể bất kỳ quyết định nào mà cô đưa ra cũng sẽ thay đổi thế giới của cô. Có thể là thế thật.

Nếu Chase trao cho anh điều anh muốn thì sẽ đúng là như thế. Danh tính của Chase đổi lại sự tự do của cô. Sự tự do của anh. “Vì sao?” Cô hỏi. “Sao lại là bây giờ?” Anh không trả lời và cô ép anh. “Sáu năm rồi mà anh chưa từng để tâm đến việc gặp anh ta.

Còn bây giờ...”

Cô nhỏ giọng dần và anh lấp đầy sự im lặng ấy. “Mọi chuyện đã thay đổi.”

Giờ thì cuộc sống của anh đang lâm nguy. Cuộc sống của anh và các bí mật của Cynthia.

Nhưng những lý do ấy thật mờ nhạt nếu so sánh với một lý do đang hiện diện mạnh mẽ ở mọi nơi. Chase là chìa khóa dẫn tới sự tự do cho Georgiana. Và anh phát hiện ra mình sẽ làm bất kỳ việc gì để có được điều đó.

“Đưa anh tới chỗ anh ta đi,” anh nói, giọng van nài hơn là ra lệnh.

Khi cô gật đầu và đi ra cửa, anh thoáng nghĩ rằng cô sẽ tống anh ra ngoài. Nhưng rồi cô mở cửa và đi ra hành lang bên ngoài, quay lưng lại, in bóng trong hành lang lờ mờ, mặt phủ đầy màu sắc từ ô cửa kính màu. “Đi nào,” cô thì thầm.

Anh đi theo, nhận ra rằng mình sẽ đi theo cô tới bất kỳ đâu. Cô dẫn anh qua một ma trận hành lang, uốn lượn một cách khiến anh có cảm giác rằng họ đã đi qua một chỗ nhiều lần, cuối cùng tới chỗ một bức tranh khổng lồ, một bức tranh dầu tối màu vẽ hình một người đàn ông đang cởi sạch đồ, nằm chết dưới chân hai người phụ nữ lộng lẫy khi họ bò ra khỏi khung tranh. Anh nhìn Georgiana.

“Hấp dẫn thật,” anh nói, ám chỉ bức tranh lộng lẫy, đáng sợ đó.

Cô khẽ nở nụ cười. “Themis và Nemesis.” “Công lý và sự trừng phạt.”

“Hai mặt của một đồng xu.”

Câu nói như vang vọng lại từ vài giây trước, miêu tả về mối quan hệ của cô với Chase và nó làm anh đau nhói. Anh cẩn thận quan sát các nhân vật trong bức tranh, một người cầm nến, có thể là thắp sáng con đường tới công lý, người còn lại cầm một thanh gươm để trừng phạt tên trộm. “Em là ai?”

Cô mỉm cười nhìn bức tranh – biểu cảm rất nhẹ nhàng và ẩn chứa một điều mà lúc đó anh không thể hiểu nổi – và đặt tay lên khung tranh. “Em không thể là cả hai sao?”

Cô nhấn mạnh câu hỏi đó bằng hành động kéo mạnh bức tranh khổng lồ, bản lề bật ra, để lộ một không gian đen ngòm. Anh lùi lại vì ngạc nhiên. Anh vẫn luôn nghĩ rằng có các lối đi bí mật trong Fallen Angel – đó là cách duy nhất lý giải vì sao những người sáng lập ra nó lại xuất hiện và biến mất dễ dàng đến thế - nhưng đây là bằng chứng đầu tiên mà anh được thấy.

Cô vẫy tay ra hiệu cho anh đi vào trong và anh không do dự, trái tim và tâm trí anh chạy như điên khi biết rằng anh đang đến gần Chase hơn bao giờ hết. Biết rằng cô đủ tin tưởng anh để dẫn anh về phía chủ nhân của sòng bạc.

Biết rằng niềm tin ấy không dễ đến.

Cô bước vào cùng anh và đóng cửa lại sau lưng và họ lại chìm trong bóng tối, chỉ cách nhau một hơi thở. Anh có thể lùi lại, ép lưng vào tường và cho cô thêm không gian, nhưng anh không muốn. Anh muốn đắm chìm trong hơi nóng của cô. Mùi hương của cô. Sự cám dỗ của cô.

Anh sẽ đổi bất kỳ điều gì để chạm vào cô.

Hơi thở của cô ngắn và nhanh, như thể cô cũng nghe được suy nghĩ của anh. Như thể cô cũng đang nghĩ vậy.

Dường như cô nấn ná tại chỗ rất lâu trước khi quay người lại, quần kêu sột soạt, đẩy dòng suy nghĩ của anh tới những chỗ mà lớp vải len cọ vào, chỗ là đôi chân dài xinh đẹp của cô gặp nhau. Không thể ngăn mình lại, anh vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của cô, lần xuống ngón tay cô, lồng tay vào tay cô.

“Em phải đánh cược rất nhiều thứ khi đưa anh tới đây.”

Các ngón tay của cô giật khẽ trong tay anh và anh tự hỏi cảm giác mà chúng mang lại khi đặt trên người anh. Quãng thời gian ở trong bể bơi thật ngắn ngủi, sự vuốt ve của cô chỉ thoáng qua như một hơi thở rồi biến mất.

Biến mất bởi vì anh đã xua đuổi cô.

Biến mất bởi vì cô thuộc về một người khác. Người đàn ông mà anh sắp sửa gặp mặt. Anh thả cô ra. “Dẫn đường đi.”

Cô do dự và trong giây lát anh cứ nghĩ cô sẽ nói gì đó, sẽ nói cho anh những điều mà cô không thể tìm lời để nói trong ánh sáng. Nhưng cô mạnh mẽ hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà anh biết... và các bí mật của cô đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cô dẫn anh đi dọc hành lang và anh đếm được bốn cánh cửa trước khi cô dừng lại dưới ánh sáng lờ mờ của một ngọn nến cách đó chục thước, bóng ngọn lửa nhảy nhót trên mặt cô, che giấu sự thật khỏi anh. Cô nắm lấy sợi dây chuyền bằng bạc nặng nề dưới chiếc áo sơ mi lanh mà cô đóng thùng trong chiếc quần hư hỏng đó và anh quan sát cô rút sợi dây chuyền ra khỏi áo, vẫn còn hơi ấm từ da cô.

Cô mở mặt dây chuyền, rút ra một chiếc chìa khóa và tra vào ổ, để lộ quyền tiếp cận không giới hạn của cô với tất cả các căn phòng này. Với người đàn ông ở trong đó.

Cảm giác ghen tị bùng lên, nóng rực và giận dữ.

Cô thề rằng mình không thuộc về Chase thế mà giờ cô lại đang mở khóa phòng của anh ta. Dẫn đường tới đó.

Cô còn mở khóa cái gì nữa? Cô còn đường dẫn tới đâu nữa? Cửa mở khóa, cô cất chìa khóa lại, đặt tay lên nắm cửa. Duncan không chịu nổi ý nghĩ rằng cô sẽ mang anh tới nơi này. Tới chỗ người đàn ông đó. Anh vươn tay cản cô lại, không để cô xoay nắm cửa, yêu cảm giác mềm mại của da cô khi cô cứng người lại dưới sự động chạm của anh.

“Georgiana,” anh thì thầm và cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách giết chết anh bằng sự chuyên chú.

Anh không muốn cô ở đây. Không phải vì điều này. Anh muốn cô tránh xa nơi này. Anh muốn cô được an toàn ở đâu đó bên kia Luân Đôn. Trong dinh thự của anh.

Mãi mãi.

Chúa ơi. Từ đó chẳng biết ở đâu xuất hiện mà cứ nấn ná lại, nhấn chìm anh trong những lời hứa không thể thực hiện. Trong những dòng suy nghĩ mà vì anh quá thông minh nên không thể đắm chìm trong đó. Cho dù anh có thể trao cho cô tất cả những gì mà cô đòi hỏi thì quá khứ của anh cũng rất đen tối và tương lai của anh chứa đầy đe dọa, anh không thể trao cho cô những gì mà cô xứng đáng có được.

Vậy nên anh làm một việc có thể, trao cho cô tự do trong khoảnh khắc này. “Em không cần đi cùng anh đâu.”

Lông mày của cô nhíu lại. “Em không hiểu.”

“Hãy để anh tự đối mặt với anh ta. Anh ta không cần biết chính em đã dẫn anh tới đây đâu.”

Cô thở ra và hơi thở nặng nề cảm xúc. “Duncan...”

“Không. Anh có thể đối mặt với anh ta. Bất kể anh ta là ai. Bất kể anh ta là gì.”

Cô mỉm cười khi nghe điều đó. “Bất kể là gì sao?”

“Anh ta là một huyền thoại, anh sẽ không ngạc nhiên khi khám phá ra rằng anh ta có năng lực siêu nhiên nào đó.” Anh dừng lại. “Anh sẽ không ngạc nhiên cho dù có thấy đằng sau cánh cửa này là các vị thần.”

Cô cười khẽ. “Công lý hay sự trừng phạt?”

Anh cười đáp lại cô. “Anh nghĩ là mình có thể loại họ ra.” Lông mày cô nhướn lên. “Ồ?”

Anh giải thích. “Vì họ là phụ nữ và anh thấy khó mà tin nổi lại có một người phụ nữ khác trên trái đất hoặc trong các vị thần có thể mạnh mẽ như em.”

Một cảm xúc gì đó sáng lên trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp của cô, nhưng anh không có thời gian để nhận diện nó. Anh muốn giải quyết cho xong chuyện này đi. Trong một giây, anh nghĩ xem có nên cho cô biết sự thật hay không – đó là anh làm việc này vì cô dù cho anh biết rằng cô sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của anh.

Nhưng sẽ có vô khối thời gian để giải thích – để bảo vệ cô – một khi Chase đã mắc nợ anh.

Một khi tóm được Chase thì anh sẽ có chìa khóa mở tự do cho Georgiana. Và nếu không thể bảo đảm tự do cho chính anh thì anh sẽ làm tất cả mọi việc có thể để trả tự do cho cô.

“Để anh làm việc này đi,” anh nhỏ nhẹ nói, tay vẫn đặt trên tay cô, giữ cô bất động. “Để anh giúp em tránh xa việc này.”

Cô ngẩng lên nhìn anh. “Anh để tâm đến việc bảo vệ em sao?” Anh quan sát cô hồi lâu trước khi nói, “theo kinh nghiệm của anh thì chẳng có nhiều thứ đáng để bảo vệ cho lắm. Khi người đàn ông tìm thấy thứ đáng để bảo vệ thì anh ta nên làm hết sức để giữ nó an toàn.”

Cô mở miệng như có gì đó muốn nói, nhưng rồi dường như đã nghĩ lại, cuối cùng thả tay nắm cửa ra, rút tay ra khỏi tay anh, khiến anh ước gì họ đang ở một chỗ khác – bất kỳ nơi nào khác trừ nơi này – chỉ mình họ thôi, có cả một đời chẳng cần làm gì ngoài chạm vào nhau.

Khao khát mà anh dành cho cô khiến anh hãi hùng.

Vì Georgiana Pearson là người phụ nữ nguy hiểm nhất mà anh từng biết.

Anh tự hỏi có điều gì mà anh lại không thể làm vì người phụ nữ này, vì đầu óc đẹp đẽ và cơ thể cám dỗ của cô hay không.

Anh quay người lại và mở cửa thật nhanh nhẹn, dứt khoát và bước vào phòng.

Anh quan sát không gian bên trong, ngay lập tức nhận ra hai điểm.

Đầu tiên, căn phòng to khổng lồ và gần như sáng chói, các tấm rèm trắng trên những ô cửa sổ chạm đất được buộc lại để ánh sáng tràn vào. Gian phòng được trang trí bằng vải lanh, thảm, ghế độn, tất cả đều có màu trắng sạch sẽ, đến cả tranh treo tường cũng có màu trắng và đầy sự hoan nghênh. Không có gì tăm tối trong không gian này hết. Không có gì thể hiện cho thấy người ngụ tại đây sở hữu một sòng bạc. Không có gì báo hiệu sự xấu xa trụy lạc chỉ ngự trị cách đó vài thước.

Và điều thứ hai là Chase không có đây.

... Tiểu thư G của chúng ta – có thể đang giành được thiện cảm trong trái tim và suy nghĩ của giới thượng lưu, nhưng nếu vẫn còn người đóng cửa trái tim với nàng, thì hãy để sự duyên dáng của nàng trước nghịch cảnh chứng minh giá trị của mình! Chắc chắn là ngài L đã cảm thấy một điều gì đó – ký giả tin rằng một cuộc hôn nhân sẽ sớm được đăng tin lên tờ báo này!

***

... Tiếp tục với Công tước và Công tước phu nhân L! Cặp đôi ấy - vẫn thật ấn tượng khi ở bên nhau cũng giống như khoảng một thập niên trước khi ngài Công tước công khai bày tỏ tình yêu và bị Công tước phu nhân từ chối - bị bắt gặp trên lưng ngựa ở Hyde Park vào một buổi sáng trong tuần qua. Không nghi ngờ gì, họ nghĩ rằng vẫn còn sớm nên sẽ không ai trông thấy nụ hôn mãnh liệt của họ, nhưng chúng tôi cũng là những người dậy sớm...

Thời báo Tai tiếng, Ngày năm tháng Năm năm 1833