• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 16

Cô theo anh bước vào phòng, tuyệt vọng muốn che giấu sự lo lắng của mình.

Chỉ có chưa đầy chục người khác đã từng vào căn phòng này, nơi cô đóng vai Chase, nơi cô điều hành hoạt động của Fallen Angel, cũng là nơi cô thống trị các góc tối tăm nhất Luân Đôn.

Vậy nhưng giờ cô đang đứng đây với một người đàn ông tuyệt vọng muốn biết các bí mật của cô.

Với một người đàn ông khiến cô có thể thú nhận tất cả nếu cô không cẩn thận.

Cô quan sát anh làm quen với không gian của mình, đôi mắt nâu nheo lại dưới ánh sáng rực rỡ khi nhìn vào những chiếc ghế trắng dễ chịu mà cô đã đặt làm và bọc vải nhung trắng, nhìn tấm thảm trắng dày dưới chân họ, nhìn hàng dãy giá sách kéo dài từ sàn nhà lên tận trần.

Và rồi mắt anh hạ xuống bàn của cô.

Anh đi về phía đồ vật trung tâm to lớn đẹp đẽ của căn phòng và cô quan sát các ngón tay của anh lần theo mép bàn, ngẩn ngơ trước động tác vuốt ve ấy.

Ghen tị.

Cô giật mình trước suy nghĩ ấy. Người đàn ông này khiến cô ghen tị với đồ vật.

Cô vội vã cất tiếng nói để gạt ý tưởng điên rồ ấy đi và lấp đầy sự im lặng. “Nó được làm từ đống gỗ vớt lên từ một vụ chìm tàu.”

Các ngón tay của anh khựng lại trên một mắt gỗ. “Tất nhiên rồi,” anh nói lặng lẽ.

Cô không thể ngăn mình lại. “Ý anh là gì?”

Anh mỉm cười nhưng không có vẻ vui vẻ. “Anh ta trân trọng sự hủy diệt theo mọi cách có thể.”

Đó hoàn toàn không phải là điều đã hấp dẫn cô về chiếc bàn này. “Em nghĩ Chase chọn nó chủ yếu là vì nó đã sống sót trong chết chóc.”

Anh nhìn vào mắt cô. “Như em à?” Chính xác là giống như em.

Nhưng cô không thể nói vậy với anh nên cô ngoảnh mặt đi. “Em biết là anh ta không ở đây,” anh nói.

Cô nghĩ xem có nên nói dối không nhưng không thể. “Đúng vậy.”

Anh nhìn đi nơi khác, khuôn mặt đẹp trai đầy giận dữ và bực bội. “Vậy thì vì sao lại mang anh tới đây? Để tra tấn anh à? Để cho anh thấy sự yếu đuối của mình à?”

“Sự yếu đuối của anh sao?” Anh không hề yếu đuối. Anh là hiện thân của sức mạnh.

Anh đi về phía cô. “Để cho anh thấy rằng, kể cả bây giờ, kể cả khi anh sẵn sàng chống lại anh ta thì anh ta vẫn đi trước anh? Để cho anh thấy rằng anh ta sẽ luôn...” Anh dừng lại.

Cô gặng hỏi. “Sẽ luôn làm sao?”

Anh lại di chuyển, đẩy lùi cô sau, từng bước tiến về phía cánh cửa, khiến cô đột nhiên hối hận vì đã đóng nó lại. “Để cho anh thấy rằng đối với em thì anh ta sẽ luôn được ưu tiên, bất chấp sự thật là anh ta đối xử với em thật tồi tệ.”

“Anh ấy không hề đối xử tồi tệ với em.”

“Có đấy. Anh ta không tin tưởng em. Anh ta không nhìn thấy được giá trị của em. Em quý giá như thế nào. Em đặc biệt ra sao.”

Cô cứng người và anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cô. “Anh nghĩ em đặc biệt sao?”

Anh nhìn vào mắt cô. Không cho phép cô nhìn đi nơi khác. “Anh biết rõ là như vậy.”

Cuộc đối thoại này thật nguy hiểm. Nó khiến cô nghĩ tới những điều không thể thực hiện được. Cô lắc đầu, tim đập thình thịch ép lưng vào cửa, tay anh đặt lên mặt gỗ sồi ở hai bên đầu cô. “Anh ta biết các bí mật của em. Và em cũng biết các bí mật của anh ta. Và em sẽ bảo vệ chúng mãi mãi, dù chúng hủy diệt em.”

Anh gần gũi đến mức lời anh nói thì thầm bên tai cô, khiến cô tràn ngập cảm giác đe dọa và phấn khích. “Nó sẽ không hủy diệt em đâu.”

“Tất nhiên là có,” anh nói. “Lựa chọn của em đang hủy hoại em. Chọn nơi này thay vì tự do. Langley thay vì tình yêu. Chase thay vì...”

Anh.

Cô nghe được từ đó cho dù anh không nói thành lời.

“Không đâu,” cô thì thầm, tay đặt lên ngực anh, trượt lên làn da trần trên cổ anh, tới quai hàm mạnh mẽ của anh. Có thể cô không thể có điều này, nhưng lựa chọn của cô thì luôn rõ ràng. “Không đâu.”

Anh gần gũi đến mức cô nghĩ mình có thể chết mất nếu anh không làm gì hết – nếu anh không chạm vào cô. Nếu anh không hôn cô. “Vậy thì cái gì?” Anh hỏi.

“Em đã bảo anh rồi,” cô nói, nhức nhối vì anh, yêu hơi ấm, hơi thở và sức mạnh của anh khi cô thú nhận, “em chọn anh.”

“Không phải mãi mãi,” anh nói. Anh muốn cô mãi mãi sao?

Anh đang đề nghị cô sao? Cô có muốn không?

Dù có thì anh cũng không thể cứu Caroline.

Cô nhìn vào mắt anh, ước gì cô có thể trốn khỏi anh ở đâu đó trong căn phòng sáng lóa này. Ước gì sự thật không rõ ràng đến thế. Ước gì anh kém cỏi hơn thế này – đẹp trai, cao quý, tử tế. Ước gì cô không muốn anh nhiều như thế.

Ước gì cô có thể có được anh.

Giá mà điều ước biến thành sự thật. Cô lắc đầu. “Không phải mãi mãi.”

Anh gật đầu. Và cô nghĩ mình nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh, nó đến rồi đi nhanh đến mức cô hẳn đã không nhận ra nếu không phải chính cô cũng cảm nhận sâu sắc được điều đó.

Hối tiếc.

Cô vội vã nói thêm, biết rằng mình chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ đi mà thôi. “Nếu em có thể... nếu em là một người phụ nữ khác... nếu đây là một cuộc sống khác...”

“Nếu anh là một người đàn ông khác,” anh ướm lời, câu nói không hiểu sao vừa nóng lại vừa lạnh.

“Không,” cô nói, muốn nói ra sự thật. Ngay bây giờ. Sự thật mà trước đây chưa từng nói. “Em sẽ chẳng bao giờ muốn anh trở thành một người khác.”

Môi anh cong lên nở một nụ cười chẳng có gì vui vẻ. “Em nên muốn thế. Bởi vì như thế này... anh như thế này... chúng ta không thể đến được với nhau.”

“Nếu em không cần tước hiệu...”

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “anh ta đâu?” Cô nhìn vào mắt anh. “Không ở gần đây đâu.”

“Khi nào anh ta quay lại?”

“Không phải hôm nay.” Cô không muốn Chase quay lại. Cô muốn khoảnh khắc này với Duncan kéo dài mãi mãi. Mặc kệ cả thế giới đi.

Anh luồn tay vào tóc cô. “Cho dù em không cần tước hiệu đi nữa,” anh nói. “Thì anh cũng không cưới em đâu.”

Câu nói như một cú đấm mà không nghi ngờ gì là cô xứng đáng được nhận. Anh giận dữ, bực bội vì cô đã mang anh tới đây, tới văn phòng của Chase, nhưng không phải mang cô tới chỗ Chase. Cô rất hiểu sự kiêu hãnh và anh là một người đàn ông rất kiêu hãnh. Tuy nhiên, lời thề ấy vang vọng bên tai cô và cô ghét nó. Ghét việc anh có thể dễ dàng từ chối cô như thế. Có thể dễ dàng coi nhẹ cô như thế.

Ghét việc anh có thể làm cô tổn thương đến mức ấy. Việc họ có thể tổn thương nhau.

Cô không thể kiềm chế mà trả miếng. “Anh nói dối.”

Anh nhướn một bên lông mày và ngửa đầu cô ra sau, khiến môi cô mở ra cho anh. “Em nói dối nhiều hơn.”

Sau đó anh hôn cô, tay trượt trên mặt gỗ xuống để khóa cửa lại khi anh bế bổng cô lên, ép cô vào cửa, để chân cô quấn quanh eo anh. Anh nhận lấy tất cả những gì cô trao đi và khiến cô tuyệt vọng muốn trao nhiều hơn cho anh. Trao cho anh tất cả.

Cô thở dốc, cánh tay vòng qua cổ anh khi anh bế bổng cô trên mặt đất, như thể cô nhẹ như bông, như thể cô là một con rối trên dây. Và có thể thế thật. Có thể anh là người điều khiển cô. Tay anh đi khắp nơi, mông cô, trong tóc cô, chen vào giữa họ, anh ép mình vào cô, hứa hẹn sẽ xoa dịu những vùng đất của cô đang nhức nhối, khao khát có được anh.

Cô sẽ chẳng bao giờ muốn bất kỳ điều gì như muốn người đàn ông này.

Cô luồn tay qua tóc anh, siết chặt các lọn tóc xoăn vàng óng khi anh thả môi cô ra, hôn lên má cô, xuống quai hàm rồi tới dái tai của cô, mềm mại và cực kỳ nhạy cảm. Cô thở dốc, quay đầu khi anh liếm và cắn nơi đó, một nơi mà cô hầu như chẳng bao giờ để tâm.

Đầu gối của cô yếu lả đi và cô biết ơn vòng tay vững chắc của anh, cách anh ôm cô, mạnh mẽ không do dự, như thể cô chẳng nặng là bao. Anh vuốt ve mông cô, nâng cô lên cao hơn và thì thầm bên tai cô. “Đây không phải là một lời nói dối, anh sẽ khiến em hét lên sung sướng. Em sẽ nài nỉ anh dừng lại và rồi khi anh dừng lại thì em sẽ van xin anh bắt đầu lại. Em không biết phải làm gì với bản thân sau khi anh xong việc bởi vì em sẽ không nhớ nổi cơ thể mình khi thiếu sự sung sướng mà anh định trao cho em.”

Câu nói nhằm mục đích làm cô sốc và nó đã làm được. Cô nhìn lời hứa thoát ra khỏi môi anh và nhắm mắt chống lại dòng cảm xúc mong đợi ùa đến sâu bên trong cô, không thể ngăn mình chạm vào anh, hết sức phóng đãng. Cô thở dài trước cảm xúc có anh ở đó, giữa hai chân của cô, nơi cô muốn anh, anh lặp lại động tác chuyển động, cô yêu cái cách anh ép chặt vào cô, táo bạo, kiên định, không hối tiếc... và rồi càng yêu hơn cái cách anh hét lên sung sướng trước cảm xúc mãnh liệt ấy.

Anh chửi thề, giọng đen tối và hư hỏng. “Em biết mình khiến anh ra sao, nhưng em không quan tâm.”

Cô cúi người về phía trước và cắn môi dưới của anh, kéo anh về phía cô để trao thêm một nụ hôn dài, sâu nữa. Khi họ tách nhau ra, cả hai đều đang thở dốc vì sung sướng. Cô mỉm cười. “Em chẳng quan tâm chút nào đâu.”

Anh nhấc cô lên, xoay người cô lại, bế cô băng qua phòng, đặt cô lên mép chiếc bàn khổng lồ, một tay mân mê đôi chân của cô khi anh thốt ra một câu nói chứa đầy hơi nóng và hứa hẹn. “Anh mê mẩn chiếc quần này,” anh thừa nhận, bàn tay rộng khám phá các cơ bắp và xương chân của cô, ôm lấy đùi cô để tìm được mềm mại, không ai chạm tới bên trong, nhích từng chút một dọc lớp vải ở đó cho tới khi cô chỉ ước gì anh giật cái thứ chết tiệt đó ra khỏi người cô và thực hiện những gì mà sự vuốt ve của anh đã hứa hẹn.

Cô đặt tay lên chiếc bàn sau lưng và ngả ra sau, nhìn anh quan sát cô, ngắm sự vuốt ve của anh gợi lên cảm xúc trong cô. Anh nói theo từng động tác vuốt ve. “Nhưng anh ghen tị đến phát điên với nó đấy.”

Cô ngả ra sau và cả hai cùng hướng mắt về các ngón tay của anh chơi đùa dọc chỉ quần. “Vì sao?”

“Chúng có thể chạm vào em ở đây,” anh nói, giọng gợi cảm và đáng yêu, các ngón tay ở cạnh đầu gối của cô, trêu chọc dần lên. “Và ở đây,” anh nói thêm, chạm vào đùi trong của cô. “Và...” anh nhỏ giọng dần khi chạm tới nơi mà hai đùi cô giao nhau và cô nhúc nhích bồn chồn. Anh gầm lên trước động tác ấy. “Đúng vậy,” anh thì thầm.

Chúa thứ lỗi cho cô, cô tuân lệnh, cho phép anh tiến vào chỗ mà cả hai đều mong muốn nhất. Anh nhận lấy những gì mà cô trao đi, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy bộ phận bí ẩn nhất của cô và cô thở dài sung sướng trước sự động chạm ấy, cho dù cô tuyệt vọng muốn có nhiều hơn.

“Em thích thế,” anh nói như thể đang bàn về mộc bức họa. Một bữa ăn. Một chuyến đi dạo trong công viên.

“Đúng vậy,” cô nói, không rời mắt khỏi bàn tay ấy, khỏi chỗ anh đang giữ lấy cô, mạnh mẽ và với một lời hứa quá sức chịu đựng. “Chúa giúp em, em thích lắm.”

“Ngài sẽ không giúp em đâu,” Duncan nói, tay còn lại lần tới các khuy áo của cô, lần lượt cởi từng chiếc một ra cho tới khi cô nhìn xuống bầu ngực trần của mình. “Đây là lãnh địa của một người khác, kém hoàn hảo hơn nhiều.” Anh lại chửi thề, giọng rền vang trong căn phòng khi anh tách hai nửa áo của cô ra và lột trần cô trước mặt anh. “Em là tạo vật xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.”

Cô quan sát bàn tay to và rám nắng ấy lướt trên bụng mình như một hứa hẹn hư hỏng. “Xin anh,” cô nói, khao khát anh.

“Xin anh làm gì?” Anh hỏi. “Đừng bắt em van xin.”

Khi ấy anh nhìn cô, đôi mắt lộng lẫy quá sức chịu đựng, tràn đầy vẻ hiểu biết và cảm thông. “Anh có ý định khiến em van xin đấy, em yêu. Anh đã hứa sẽ trao cho em khoái lạc đẹp đẽ nhất. Anh đã hứa anh sẽ là người kiểm soát quãng thời gian chúng ta ở bên nhau. Và anh đã hứa là em sẽ thích nó đến mê muội. Và em muốn tất cả những điều ấy, không phải sao?”

Cô không còn năng lượng để nói dối. Cô gật đầu. “Phải.”

Sau đó anh mới cúi người, thưởng cho sự chân thành của cô bằng cách hôn đầu ngực của cô thật lâu, cho tới khi cô hét lên sung sướng và luồn tay vào tóc anh.

Khoảnh khắc cô chạm vào anh, anh dừng ngay lại. “Đặt tay em lên bàn đi.”

Cô làm theo lời anh không ngập ngừng.

Anh thích điều đó. “Nhìn em đi,” anh ra lệnh, để một ngón tay vẽ một vòng tròn hư hỏng quanh đầu ngực nhô lên mà anh vừa xức dầu lên. Trông cô giống hệt cô nàng Anna phóng đãng trong khoảnh khắc chói sáng nhất và Georgiana ưỡn lưng lên, trao cho anh bộ ngực trần của cô. Một lần nữa cám dỗ anh.

Cô được thưởng bằng một lần âu yếm nữa, lần này là dành cho bầu ngực mà trước đó anh đã lờ đi. Và rồi anh ngẩng đầu lên và nói, “anh muốn em cũng thấy thích thú.”

Cô mỉm cười. “Em không lo rằng mình sẽ không thích thú.” Anh hết sức nghiêm túc. “Nếu anh làm bất kỳ việc gì mà em không thích thì anh muốn em nói với anh.”

“Vâng.”

“Nếu em nói dối thì anh sẽ biết đấy.”

Cô nhìn vào mắt anh. “Em sẽ không nói dối đâu. Không phải trong căn phòng này.”

Trong tất cả những nơi khác, nhưng không phải ở đây. Không phải với anh.

Cô hít sâu. “Chúng ta về giường của em chứ?” Nó chỉ cách vài bước chân, sau một cánh cửa gần đó. Rộng rãi, xa hoa, dành riêng cho anh. Sẽ là nói dối nếu cô bảo rằng mình đã không dành nhiều đêm trên chính chiếc giường kia, nghĩ về người đàn ông này, về khoảnh khắc này. Về cái cách mà một ngày nào đó anh sẽ chạm vào cô. Về cái cách mà một ngày nào đó anh sẽ muốn cô.

Và ngày đó đã tới.

Anh lắc đầu, các ngón tay trêu đùa đầu ngực của cô, làm cô run rẩy. “Anh không muốn em ở bất kỳ nơi nào mà anh ta đã từng có được em.”

Chase à?

Cô lắc đầu. “Anh không phải lo đâu.”

Cô nhìn thấy vẻ u ám thoáng xuất hiện trên mặt anh khi nghe điều đó. Cô ước gì anh biết sự thật. “Em không... với bất kỳ ai...”

Anh giơ một tay lên, chặn lời cô lại. “Đừng.”

Anh không tin cô. “Duncan...” cô định nói, giọng khẩn thiết. Anh không để cô nói nốt, thay vào đó kéo cô tới mép bàn.

“Ở đây.”

Cô nhìn xuống chiếc bàn gỗ sồi. “Ở đây? Trên bàn?” “Trên bàn của anh ta.”

Cô nhận ra anh hơi nhấn giọng vào đại từ sở hữu đó, rất nhẹ. Gần như không nhận ra được nếu người ta không nghĩ ngợi nhiều. Cô cũng nhận ra sự giận dữ trong đó, ngay lập tức hiểu rõ nguồn căn của nó – anh nghĩ rằng chưa có nơi nào trong câu lạc bộ này mà cô và Chase chưa làm chuyện đó.

Vậy nên anh chiếm lĩnh nơi này, nơi anh tin rằng Chase là vua. Anh muốn cô ở đây.

Và Chúa cứu cô, cô cũng muốn anh như vậy. Thậm chí là còn nhiều hơn.

Cô gật đầu. “Ở đây.”

Anh quan sát cô hồi lâu và cô nhìn thấy hàng nghìn cảm xúc lan đi trong anh: giận dữ, bực bội, khao khát.

Đau đớn.

Cô vươn tay về phía anh, muốn chặn nó lại nhưng anh kháng cự, tránh xa bàn tay của cô, thay vào đó nhấc một bàn chân của cô lên trong bàn tay to bè của mình. “Anh muốn em ở đây,” anh thô lỗ nói, cởi giày của cô ra. “Và anh muốn em thuộc về anh.”

Thuộc về anh.

Câu nói của anh kéo cả một cơn lũ khao khát đến trong cô, cướp đoạt hơi thở của cô. Đã từng có ai muốn cô như thế này chưa nhỉ? Đã từng có ai chân thành khao khát được sở hữu cô thế này chưa nhỉ? Phải, đàn ông muốn cơ thể cô khi cô khoác lên những chiếc váy lụa và sa-tanh dạn dĩ, dạo bước trong sòng bạc với tư cách là Anna, nhưng lần này thì khác. Anh muốn cô – Georgiana – theo một cách mà chưa từng có ai muốn. Thậm chí kể cả người đàn ông mà cô đã trao thân nhiều năm trước.

Nhưng cái cách anh nói ra điều đó – “thuộc về anh” – đó không phải là yêu cầu. Thay vì thế, đó là một lời hứa cộc cằn. Một tuyên bố sở hữu.

Và cô phát hiện ra rằng mình muốn được sở hữu. Rất muốn.

Suy nghĩ ấy được nhấn mạnh khi anh giật chiếc bốt còn lại của cô ra thật mạnh và quẳng xuống sàn và đưa tay về phía đôi chân đi tất của cô. Anh nắm lấy cổ chân của cô trong tay, nhấc chân cô lên, tách chúng ra. Theo bản năng cô quấn chân quanh người anh, kéo anh lại gần cho tới khi họ gặp nhau.

“Nói đi,” anh gầm gừ, nhìn vào mắt cô và bàn tay còn lại của anh đưa lên xoa dịu một bầu ngực nhức nhối của cô. “Nói ra đi và anh sẽ trao cho em tất cả những gì em muốn.”

Cô không cần phải hỏi ý anh là gì. Cô biết rõ. Cũng biết rằng đó không phải là lời nói dối. Không hiểu sao trong thế giới điên rồ này, trong thời khắc điên rồ này, cô đã trở nên mê mẩn người đàn ông này. Thuộc về anh. Và điều đó thật đẹp đẽ.

Nhưng nó không bao giờ có thể kéo dài.

Làm gì có điều gì đẹp đẽ lại kéo dài – không phải đó là bài học mà cô đã học được từ rất nhiều năm trước, khi được ôm ấp trong vòng tay ấm áp và đống cỏ khô giòn sao? Tình yêu chỉ là thoáng qua, sớm nở tối tàn, là giấc mơ vô vọng của một cô gái ngây thơ, trong sáng.

Vậy nên cô sẽ trao thân cho điều này rồi bỏ đi và sống cuộc đời mà cô dự tính.

Nhưng trước hết, có tự do đã. Trước hết, có anh đã.

“Em thuộc về anh,” cô thừa nhận.

Anh thưởng cho cô bằng một tiếng gầm sâu, tuyệt diệu và một nụ hôn dài đáng sợ kết thúc bằng việc anh kéo cô ra mép bàn và đặt tay lên quần cô, cởi các khuy quần một cách mải mê, thành thạo, cởi hết chiếc khuy này đến chiếc khuy khác cho tới khi quần lỏng ra và anh tuột nó xuống chân cô, cùng với đôi tất.

“Tiểu thư của anh,” anh nói, bước lùi lại, quan sát cô với sự tập trung mạnh mẽ. Cô không thể nhìn vào mắt anh, nhận thức sâu sắc về tình trạng của mình – áo hở ra, buông hờ quanh vai, nhưng nó cũng là những mảnh quần áo cuối cùng trên người.

Nhận thức sâu sắc về quá khứ của mình, về lời nói dối mà cô đã dựng nên xung quanh về hành động này. Về thực tế là trước kia cô chỉ mới làm việc này một lần.

“Nhìn anh đây.” Câu nói đầy vẻ mệnh lệnh và cô nên cảm thấy chán ghét, nhưng không. Mắt cô ngẩng phắt lên nhìn anh, nhận ra quyền lực trong anh.

Muốn nó.

“Tiểu thư của anh.” Anh thì thầm, vừa là thề thốt vừa hứa hẹn. “Mở ra cho anh đi.” Mệnh lệnh ấy cướp đi hơi thở của cô và cô do dự, không biết mình có thể hay không. Khỏa thân trước anh trong làn nước tối om của bể bơi siêu nhiên của anh là một chuyện, làm điều đó ở đây trong ánh sáng ban ngày rực rỡ hoàn toàn là một chuyện khác.

Trước kia nó chưa từng như thế này. Lần duy nhất cô từng có trải nghiệm tương tự như thế này đã diễn ra cách đây một thập niên rồi, với một người đàn ông đã nói dối cô. Hủy hoại cô. Bỏ rơi cô.

Chẳng có gì về những khoảnh khắc đổi đời ngắn ngủi trong đống cỏ khô ở dinh thự Leighton có thể so sánh được với khoảnh khắc này trong vòng tay người đàn ông này.

Chẳng có gì về quãng thời gian đó so sánh được với cảm xúc này. Đây là tự do – hơi thở cuối cùng của cuộc sống trước khi cô cam kết sống một thế giới mới, với tư cách một phu nhân quý tộc, chỉ để giữ gìn gia tài cho con gái của mình.

Vậy nên sao không tận hưởng nó đi? Sao lại không chào đón nó đi?

Hếch cằm, ưỡn vai, dạn dĩ. “Biến em trở nên như thế đi.”

Một cảm xúc xấu xa nào đó bừng lên trong đôi mắt nâu đẹp đẽ của anh. “Em nghĩ là anh không thể sao?”

“Em nghĩ là anh muốn em làm việc đó hộ anh đấy.” Cô ước gì anh tiến về phía trước. Ước gì anh chạm vào cô.

Thay vào đó, anh lùi lại một bước và ngồi vào một chiếc ghế da đặt cạnh bàn, ngả lưng ra sau, trông thư giãn một cách lừa gạt. Cảm giác run rẩy bùng lên sâu trong cô, nhưng cô chống lại nó.

Mắt anh đảo qua người cô khi anh duỗi người trong ghế, đôi chân đi bốt chỉ cách đôi chân trần của cô vài phân. “Mở ra cho anh đi,” anh nhắc lại.

Cô khẽ nở nụ cười với anh. “Không dễ như thế đâu.”

Anh nhướn một bên lông mày lên. “Đúng là không.” Anh nấn ná trên ngực cô và da cô nóng lên trước ánh mắt ấy khi anh hạ mắt xuống dần, đi tới nơi mà cô muốn anh một cách tuyệt vọng. Anh quan sát cô cho tới khi cô nghĩ mình có thể chết vì sự chú ý của anh mất. Ngay khi cô sắp sửa đầu hàng anh thì anh nói, “em sẽ mở ra cho anh và khi em làm vậy thì em sẽ hối hận vì đã không làm vậy ngay từ lúc anh yêu cầu.”

Mắt cô mở to. “Đó là một lời đe dọa sao?”

Môi anh cong lên, khẽ nở một nụ cười chậm rãi, có phần tham lam. “Không hề.” Anh nhấc một tay lên và đặt lên quai hàm của mình, đánh giá cô với ánh mắt nhàn nhã, ngón trỏ vuốt ve môi dưới bằng điệu bộ mà một người phụ nữ kém thông minh hơn sẽ nghĩ là anh đang trầm tư.

Không phải Georgiana. Chuyển động của ngón tay đó không hề có vẻ trầm tư. Mà là săn mồi.

Và mỗi tấc mà nó di chuyển trên môi anh đều châm lên một ngọn lửa trong cô.

“Nhưng em sẽ hối hận đấy,” anh tiếp tục, “vì mỗi khoảnh khắc mà em không mở ra cho anh thì sẽ là một khoảnh khắc anh không chạm vào em. Một khoảnh khắc mà em không cảm nhận được bàn tay anh, miệng anh và lưỡi anh.”

Câu nói ấy làm cả người cô sốc khi cô tưởng tượng ra tất cả những điều đó, hệt như buổi tối hôm ấy trong bể bơi của anh. Cảm giác huy hoàng khi anh chạm vào cô.

“Một khoảnh khắc mà anh không vuốt ve cô... hay hôn cô và âu yếm cô.”

Cô thở ra trước từ cuối cùng, trước cái cách mà dường như nó truyền tải ý nghĩa, để lại một vệt lửa xuyên thẳng tới nơi mà anh đòi hỏi... tới nơi mà cô khao khát anh.

Anh hiểu. “Em thích lúc anh hôn em phải không, tiểu thư của anh?”

Chúa lòng lành. Cô không phải là một người đàn bà đoan trang, sáu năm qua cô đều được bao quanh bởi những tay chơi và gái điếm. Cô điều hành sòng bạc sang trọng nhất Luân Đôn, vì Chúa. Nhưng tất cả những điều đó đều có vẻ hết sức tầm thường và chấp nhận được khi so sánh với người đàn ông này, người đã trở thành hóa thân của tội lỗi ngay từ khoảnh khắc họ chạm nhau.

Bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà anh nói đến chuyện này như nói chuyện thời tiết.

“Georgiana,” anh giục, gọi tên cô như thốt ra một lời hứa. “Em có thích không?”

Ngón tay đặt trên môi anh kia đang khiến cô phát điên. Cô ép chặt hai đùi lại, nhắc mình nhớ lại trò chơi này. “Em cũng nhớ mang máng là nó tương đối dễ chịu.”

Một cảm xúc gì đó bùng lên trong mắt anh. Vui vẻ. Thấu hiểu vai mà cô đang đóng. “Chỉ dễ chịu thôi sao?”

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng và dịu dàng. “Theo những gì em nhớ.”

“Vậy thì chúng ta có ký ức khác nhau rồi,” anh nói, “vì anh nhớ bàn tay em luồn vào tóc anh, tiếng kêu của em vang lên trong bóng tối, chân em quấn quanh người anh như tội lỗi.” Mắt anh hạ xuống đùi cô. “Anh vẫn nhớ dòng lũ của em khi em lên đỉnh, cái cách em ưỡn người về phía bầu trời, quên sạch tất cả chỉ trừ sự đê mê. Tan vỡ bởi anh. Bởi làn môi anh đi tới tất cả những nơi mà em nhức nhối.”

Cô quên mất trò chơi, các cơ bắp yếu lả đi khi anh nói.

“Anh nhớ mùi vị của em, ngọt ngào và đầy dục vọng... cảm giác của em, như lụa là trụy lạc, mềm mại, ẩm ướt... và thuộc về anh.”

Lại là câu đó. Thuộc về anh.

Anh đang quyến rũ cô chỉ bằng lời, hứa hẹn trao cho cô tất cả những gì mà cô từng mong muốn chỉ cần cô đầu hàng. Cô hít sâu và lại bắt chước điệu bộ của anh. “Anh nói đến chuyện quá khứ,” cô nói, không thể ngăn giọng mình không hụt hơi. “Nhưng giờ thì nó có gì tốt với em? Ở đây?”

Lông mày anh nhướn lên ngạc nhiên trước khi anh cúi người về phía trước, giọng vừa nguy hiểm lại vừa trêu đùa.

Và thấm đẫm dục vọng.

“Mở ra cho anh đi và chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao.”

Cô cười khúc khích. Âm thanh ấy làm cả hai người cùng sốc với sự chân thành của nó. Cô gần như đã thấy xấu hổ - hẳn đã vậy nếu anh không thả tay xuống và rướn người về phía trước ngay khoảnh khắc tiếng cười thoát ra khỏi môi cô. “Em là tạo vật xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.” Anh duỗi tay về phía cô và rồi, một bàn tay to ấm áp bao bọc lấy đầu gối của cô, sự vuốt ve ấy xóa nhòa trò chơi mà họ đang chơi.

Chân cô tách ra.

“Quá đỗi xinh đẹp,” anh nói, mắt không hề rời khỏi mặt cô khi anh rời khỏi ghế, quỳ gối xuống ở mép bàn. “Quá đỗi hoàn hảo.” Anh đặt một nụ hôn lên trong đầu gối cô, rồi đùi cô. “Quá đỗi thành thật.”

Cô cứng người trước từ cuối cùng, dù môi anh đang cong lên ở trên đùi cô, nơi đang nhức nhối muốn anh. Muốn điều này.

Thành thật.

Cô không hề thành thật với anh. Chẳng có gì thành thật trong chuyện này hết. Không có gì thành thật ở cô hết. Và anh xứng đáng có người tốt hơn.

Anh cảm nhận được sự thay đổi trong cô, nhấc môi lên, nhìn vào mắt. “Đừng nghĩ về nó.”

Cô biết là anh không hiểu, nhưng vẫn trả lời, lắc đầu nói. “Em không thể.”

Anh đặt một nụ hôn lên cơ thể mềm mại của cô, sự âu yếm ấy kéo dài, nấn ná lại đó và có phần thật ngọt ngào. “Nói cho anh nghe đi,” anh nói.

Có cả chục điều mà cô nên nói với anh. Một trăm điều mà cô ước có thể kể cho anh. Nhưng chỉ có một điều thoát ra được. Và có thể đó cũng là điều thành thật nhất mà cô từng nói.

“Em ước mọi chuyện có thể như thế này. Mãi mãi.”

***

Câu nói của cô gần như giết chết anh. Sự thật trong đó, cách chúng phản chiếu suy nghĩ của anh ở lãnh địa không thuộc về anh này. Cũng chẳng phải thuộc về cô. Không cần nghi ngờ, lãnh địa này sẽ hủy hoại cả hai bọn họ.

Anh cũng muốn nó kéo dài mãi mãi, nhưng điều đó là bất khả thi. Quá khứ của anh, tương lai của cô, cả hai đều không cho phép. Những thứ ấy sẽ mãi mãi là rào cản.

Không, mãi mãi chỉ dành cho những người đơn giản hơn vào những thời điểm đơn giản hơn.

Anh quỳ gối, đổ người về phía trước, nhận thức rất rõ về tư thế này, về cái cách anh tôn thờ cô, như thể cô là một nữ thần và anh là tế phẩm. Vị trí của cô – sự thật thà ấy – sự sung sướng ấy – khiến anh cứng hơn bao giờ hết.

Anh muốn người phụ nữ này.

Anh có thể không có cô mãi mãi, nhưng anh có thể có khoảnh khắc này, ký ức này... Nó có thể kéo dài. Nó có thể ở cùng anh trong những đêm tăm tối.

Và nó sẽ khiến cô không thể tiến tới với những người đàn ông đến sau anh.

“Anh chưa từng thử thứ gì như em,” anh thì thầm, tội lỗi và cấm đoán.” Cô dịu dàng nâng hông về phía anh. Cô thật mềm mại, sẵn sàng cho anh. “Trơn, ẩm ướt và hoàn hảo.”

Anh vuốt ve dọc cơ thể cô, nghe tiếng thở của cô, cái cách hơi thở của cô nghẹn lại và run lên khi anh khám phá. “Và em cũng biết điều đó phải không? Em biết quyền lực của mình.”

Cô lắc đầu. “Không.”

Anh nhìn vào mắt cô, tiến tới, vuốt ve thật lâu và thật gợi tình. Anh đắm chìm trong cái cách cô thở dốc, nhắm mắt lại trước cảm giác sung sướng tràn tới. “Không,” anh nói. “Đừng nhìn đi nơi khác.”

Cô mở mắt ra, yêu cái cách khao khát chiếm lấy cô. “Nói cho anh nghe đi.”

“Nó thật...”

Anh lặp lại động tác ấy, nấn ná ở nơi mà cô muốn anh nhất và cô thét lên. Anh nói ở đó. “Tiếp tục đi.”

“Phi thường.” “Nữa đi.”

Cô thở dài. “Đừng dừng lại.”

“Anh sẽ dừng lại nếu em không nói cho anh nghe.”

“Em cảm thấy như... em chưa bao giờ...” Anh mút mạnh, yêu cái cách cô thở gấp đến hụt hơi. “Ôi, Chúa ơi.”

Anh mỉm cười và để đôi môi mình chơi đùa với cô. “Không phải Chúa.”

“Duncan.” Cô thở dài gọi tên anh và anh nghĩ mình sẽ chết mất nếu không vào trong cô sớm.

“Nói cho anh nghe đi.”

“Thật đẹp đẽ.” Tay cô tìm vào tóc anh, các ngón tay đẩy anh về phía cô khi hông cô ép vào anh. “Anh thật hoàn hảo,” cô thì thầm và anh bị sốc trước lời nói đó. Và rồi cô nói một điều nữa mà anh hoàn toàn không ngờ tới. “Cảm giác như... tình yêu vậy.”

Và trong khoảnh khắc ấy, khi mà từ đó còn đọng lại trong không khí, anh nhận ra rằng đó chính xác là cảm giác của anh.

Anh yêu cô.

Nhận thức ấy phải khiến anh thấy kinh hãi, nhưng thay vào đó, nó làm trào dâng trong anh một khoái cảm ấm áp vì sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ. Và ở tận cùng của khoái cảm ấy là một thứ cảm xúc không mấy dễ chịu. Hủy diệt. Chối bỏ.

Anh lờ nó đi, thay vào đó làm tình với cô bằng những động tác vuốt ve chậm rãi. Cô di chuyển cùng anh, cho anh thấy cô thích gì, nơi cô thích và anh trao nó cho cô không do dự. Cô là món quà, và anh tận hưởng cô, muốn đem khoái cảm tới cho cô chỉ để cô cảm thấy thoả mãn. Để trao cho cô một ký ức về khoảnh khắc này.

Về tình yêu của anh – một tình yêu vô vọng.

Những vòng tròn chậm rãi nhanh dần lên, hòa vào nhịp thở, tiếng thở dài của cô, cảm giác các ngón tay của cô lồng vào tóc anh, chuyển động lên xuống của bờ hông lộng lẫy của cô. Và rồi cô được giải thoát và anh giữ lấy cô, vuốt ve cô, hôn cô dịu dàng, dẫn cô đi qua nó rồi trở lại.

Cuối cùng, khi tiếng thở dài thoả mãn của cô vang vọng quanh họ, anh đứng dậy, tuyệt vọng muốn có cô, mê mẩn cái cách mắt cô bám lấy anh, mắt mở to, môi hé ra. Anh cởi áo khoác và cà vạt ra, nhìn cô quan sát anh, muốn cô hệt như cô muốn anh. Anh kéo áo qua đầu, hạ cánh tay xuống và kiềm chế thôi thúc muốn ưỡn ngực lên khi cô chú ý tới ngực rồi bụng anh.

Cô khép miệng lại và anh nhìn họng cô chuyển động khi cô nuốt nước bọt.

Anh muốn gào thét để thể hiện sự sung sướng của mình trước sự tán thành rõ rành rành của cô.

“Poseidon,” cô thì thầm.

Anh nhướn một bên lông mày lên dò hỏi, tự hỏi liệu mình có thể đợi tới lúc được nghe câu trả lời của cô trước khi anh chiếm lấy cô trong vòng tay và biến cô thành của anh hay không. Mãi mãi.

Anh có thể lờ từ đó và tiếng thì thầm xảo quyệt của nó trong những góc xa xôi đen tối của tâm hồn, bởi vì cô đã trả lời. “Ở nhà anh, trong bể bơi của anh...” Cô vươn tay về phía anh, các đầu ngón tay chạy dọc vai anh rồi đi xuống cánh tay, nơi các cơ bắp của anh căng lên để cố gắng không chiếm lấy cô. “Anh là Poseidon trong làn nước, vô cùng mạnh mẽ...” Các ngón tay di chuyển lên các cơ bắp ở bụng anh, “thật hoàn hảo...” nhúm lông ở đó, “thật đẹp đẽ...” lướt trên làn da ở ngực anh cho tới khi chúng tìm thấy đầu ngực phẳng của anh và anh suýt nữa đã rên lên vì sung sướng. Cô rướn người về phía trước, đặt môi lên ngực anh trong một động tác âu yếm dễ thương, không chịu rời đi.

Cô lùi lại và nhìn vào mắt anh. “Hải Vương.”

“Và em là mỹ nhân ngư của anh,” anh nói, vươn tay về phía cô, các ngón tay lồng vào mái tóc mềm mại ở gáy cô, ngẩng mặt cô lên nhìn anh.

“Em hy vọng là không phải,” cô nói và anh dừng lại, chờ cô giải thích. Cô mỉm cười và biểu cảm ấy kín đáo nhưng đầy vẻ hư hỏng. “Poseidon có thể kháng cự lại cám dỗ của mỹ nhân ngư.”

Anh không thể kháng cự lại cám dỗ của cô. Không đời nào.

Anh chiếm đoạt miệng cô bằng một nụ hôn sâu, kéo dài, dù tay cô đã lần xuống bên dưới và anh nghĩ mình sẽ chết vì chờ đợi trong khi cô cởi đống khuy ở đó ra mất. Cô vụng về cởi chúng ra và anh đưa tay ra để làm thay cô.

“Không,” cô nói, lùi lại và nhìn vào mắt anh. “Em muốn làm việc đó.”

Anh hít sâu, chuẩn bị tinh thần. “Vậy thì làm đi.”

Và rồi sự giải phóng tuyệt vời đã đến, khi cô chạm vào anh. Anh chửi thề, giọng khàn đặc và dịu dàng vang lên trong căn phòng khi cô giải phóng anh. Anh quan sát cô, yêu cái cách mắt cô nhìn anh, cái cách chúng mở to ra và môi cô hé mở và anh hẳn sẽ trao cho cô toàn bộ gia sản của mình để biết cô nghĩ gì về anh. Tay cô di chuyển, vuốt ve thật lâu và thật gợi tình.

Một rồi hai lần.

Anh đặt tay lên tay cô, giữ nó lại. “Dừng lại.”

Cô đông cứng, mắt ngước lên nhìn anh. “Em có...” Cô do dự. “Em đã làm gì sai à?”

Anh sững người lại trước câu nói đó, trước biểu cảm trong đôi mắt mở to của cô – lo lắng, e dè. Anh nheo mắt lại nhìn cô, ghét sự giả dối đó. Anh yêu cô. Vậy mà cô vẫn nói dối anh. “Không. Đừng giả vờ ngây thơ. Anh muốn em thật sự. Chứ không phải giấc mơ của cánh đàn ông.” Anh đặt tay lên hai má cô, đưa mặt cô về phía anh. “Anh không quan tâm đến quá khứ. Chỉ hiện tại thôi.”

Tương lai.

Không. Anh không thể để tâm đến điều đó. Nó không dành cho anh.

Một điều gì đó lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách ấy. Có vẻ là cảm giác bực bội. Cô quay mặt đi, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau của họ, bàn tay cô đang được anh bao bọc. “Cho em thấy đi,” cuối cùng cô thì thầm. “Cho em thấy anh thích gì đi.” Anh cúi xuống, lại hôn cô, muốn đưa họ trở lại khoảnh khắc này. Môi anh lại gần tai cô. “Anh thích tất cả, em yêu. Anh thích từng chút một của em chạm đến từng chút một của anh. Và anh thích em nắm lấy anh, như một hứa hẹn không lời.” Hơi thở của cô dồn dập vang lên bên tai anh và anh hướng dẫn tay cô chuyển động trên người mình. “Anh thích đôi mắt xinh đẹp của em nhìn anh. Anh thích em ngắm anh. Anh thích em chạm vào anh.” Anh lùi lại đủ để cô nhìn xuống cơ thể cô, tay họ, anh đang ở rất gần cô. “Anh có nên nói cho em biết là anh thích gì nữa không?”

Cô vuốt ve anh vài lần trước khi trả lời, giọng thì thầm tràn ngập khao khát. “Có.”

Anh yêu em.

Không. Nó chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi.

Anh chạm vào cô, thì thầm bên tai cô. “Anh thích đôi môi hồng xinh đẹp của em.”

Cô cười trước từ đó, hụt hơi. Anh ngẩng lên nhìn cô. “Và anh rất muốn ở bên trong em.”

Cô nhìn vào mắt anh. “Em cũng muốn.”

Anh hôn cô, áp trán lên trán cô khi cô đặt anh vào nơi mà cô muốn anh và anh kiềm chế không chửi thề trước cảm giác mãnh liệt ấy, thật nóng bỏng và ẩm ướt – vì anh. Anh đi vào trong cô, nhìn vào mắt cô, nhận thấy cảm giác khó chịu ở đó. “Georgiana à?” Anh hỏi, có thứ gì đó khiến anh rối loạn dù anh nghĩ mình có thể chết vì sự sung sướng này mất.

Cô lắc đầu. “Em ổn.”

Mỗi tội là không. Cô đang đau đớn. Anh lùi lại.

Cô kẹp chân quanh eo anh. “Không, xin anh. Ngay bây giờ.”

Nếu anh không biết rõ mọi chuyện…

Cô kéo anh lại gần hơn và anh lại lạc mất dòng suy nghĩ cho tới khi hơi thở của cô lại ngừng lại. “Dừng lại,” anh nói. “Để anh...”

Anh lùi lại rồi lại tiến vào trong bằng sự dịu dàng, cho tới khi anh ở sâu trong cô, chôn vùi tất cả. “Đúng rồi,” cô thì thầm khi anh cúi xuống và đặt một nụ hôn dài nấn ná tại hõm vai của cô. “Đúng rồi.”

Anh chẳng thể miêu tả chuẩn xác hơn cô được. Anh lùi lại, nhìn vào mắt cô. “Nó có...?”

Cô nâng người lên và hôn anh, trong một nụ hôn choáng váng đê mê. Sau đó cô nói, “nó thật tuyệt diệu.” Rồi cô ấn tay lên ngực anh, đẩy lùi anh lại đủ để nhìn xuống giữa họ. “Nhìn chúng ta đi.”

Anh làm theo, đi theo mắt cô và cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn khi ở trong cô. Cô hít vào rồi mỉm cười. “Anh có vẻ thích nhỉ?”

Chúa ơi. Anh yêu cô.

Anh muốn cô. Tinh nghịch. Rực rỡ. Xinh đẹp. Hư hỏng. Mãi mãi.

Anh đáp lại nụ cười của cô. “Anh có thể nghĩ ra nhiều cách khiến anh thích hơn đấy.”

Cô đặt tay ở mông anh và siết nhẹ. Anh rên rỉ. “Cho em thấy đi.”

Và anh tuân lời.

Anh ôm một tay quanh eo cô, giữ chặt cô và tay cô đặt trên vai anh, ôm chặt lấy anh.

Cứ như anh sẽ rời bỏ cô.

Cứ như anh có thể rời bỏ cô vậy. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô.

Cô lùi lại ở giây cuối cùng và nhìn vào mắt anh. “Bây giờ,” cô nói, giọng đầy khao khát và ngạc nhiên, thể hiện một điều mà anh hẳn sẽ có thể nắm bắt được nếu không phải cô đã lấp đầy tâm trí anh. “Bây giờ.”

Đúng là bây giờ rồi.

Cô chìm vào khoái lạc, nó bùng nổ mạnh mẽ đến mức anh nghĩ mình có thể không sống nổi mất. Cô thì thầm gọi tên anh khi sự giải phóng của anh cũng tới, nhưng không hề giống những gì anh đã từng trải qua.

Như một.

Và ngay lập tức anh biết rằng không phải anh khiến cô không thể chấp nhận một người đàn ông nào nữa.

Mà chính cô đã khiến anh không thể chấp nhận một người phụ nữ nào nữa. Mãi mãi.

Anh lùi ra và cô thở dài phản đối khi anh bỏ đi, khiến anh lại nhức nhối muốn cô một lần nữa. Anh không sẵn sàng để rời khỏi cô.

“Anh không...” giọng cô lạc dần đi.

“Anh không nghĩ em muốn mạo hiểm đâu.” Không phải anh không thầm thích suy nghĩ đó – một đám nhóc tóc vàng nhỏ xíu mang đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của mẹ chúng. “Lần cuối cùng em đã không được chọn. Sau đó em nên có quyền lựa chọn.”

Nước mắt dâng trào trong mắt cô và anh kéo cô lại gần, muốn giữ an toàn cho cô. Mãi mãi.

Chúa ơi. Lại là từ đó nữa rồi.

Cô cuộn tròn trong lòng anh khi anh vuốt ve làn da mềm mại, xinh đẹp của cô, tua lại sự kiện vừa rồi trong đầu khi hơi thở của họ trở lại bình thường, nhớ đi nhớ lại những lời cô đã nói, những động tác của cô, âm thanh của cô.

Khoảnh khắc ngạc nhiên.

Bất ngờ.

Khao khát.

Không thoải mái.

Anh nhận ra một điều.

Cô ngẩng đầu lên khi tay anh cứng lại trên người cô. “Cái gì vậy?”

Anh lắc đầu, không muốn trả lời. Không muốn nó là sự thật.

Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn lên quai hàm của anh. “Nói cho em nghe đi.”

Em đã không... với bất kỳ ai...

Cô đã nói ra còn gì. Chỉ là anh không tin cô. Cô là ai?

Cô đóng vai trò gì? Chase đóng vai trò gì?

Anh nhìn vào mắt cô, nhận ra sự mở lòng, sự chân thành. Thật hiếm có. Một điều gì đó hẳn đã thể hiện ra trong mắt anh, bởi vì ánh mắt cô trở nên thận trọng. “Duncan à?”

Anh không muốn nói ra điều đó, vậy nhưng anh không thể ngăn mình lại. “Em không phải là gái điếm.”

... Tờ báo này luôn lấy làm ngạc nhiên khi tiểu thư G – lại có thể dễ dàng bị xua đuổi trong gần một thập kỷ. Chúng tôi sẵn sàng ra giá cao để được biết về quá khứ của nàng! Chúa ơi, thay vào đó chúng tôi sẽ ngắm nhìn tương lai rực rỡ của nàng vậy...

***

... Tuần này đã có vài phiếu phản đối ở quốc hội. Chủ tòa soạn báo này cũng là một người ủng hộ việc thiết lập giới hạn rõ ràng đối với lao động trẻ em và sẽ cẩn thận theo dõi các lãnh đạo của quốc gia vĩ đại này quyết định số mệnh các công dân trẻ tuổi của đất nước...

Tin tức Luân Đôn, Ngày chín tháng Năm năm 1833