Cô cứng người lại trước câu nói đó.
Có lẽ cô có thể mặt dày đối diện với nó, nếu không phải vì những cảm xúc mà anh khiến cô cảm thấy, cái cách anh chậm rãi, dễ dàng xóa tan sự đề phòng của cô, bỏ nó lại trên sàn cùng với quần của cô, cà vạt của anh và tất cả những món đồ khác của họ.
Cái cách mà không hiểu sao anh vừa đem tới cho cô sự sung sướng, yên bình và hứa hẹn nhiều hơn thế, dù cho cô vẫn biết chúng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Có lẽ cô có thể nói dối, nhưng làm sao có thể? Làm sao cô có thể giả vờ biết rõ mọi mánh khóe và giao dịch của những gái điếm hàng đầu Luân Đôn khi anh đã hoàn toàn hủy diệt cô với nụ hôn, sự âu yếm và lòng tốt của anh?
Cô biết họ sẽ hôn. Sẽ âu yếm.
Nhưng lòng tốt thì quá sức chịu đựng. Nó đã lột trần cô ra, khiến cô chẳng còn lại gì để bảo vệ bản thân khỏi sự quan sát cẩn thận và những câu hỏi gặng của anh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, cô không biết phải nói gì. Cô rời khỏi lòng anh, đứng dậy, đi tới nơi mà anh đã lột đồ và những lời nói dối của cô ra. Cô nhấc chiếc áo của mình khỏi tay vịn ghế và khoác nó vào, kéo chặt nó lại quanh người khi anh nói. “Em không thể giấu giếm anh đâu. Không phải trong chuyện này. Em và Chase rõ ràng là có một kế hoạch nào đó – một điều gì đó mà anh cũng có phần. Dù không tình nguyện.” Câu nói ấy mang sự sợ hãi đến thẳng trong tim cô, vì người đàn ông xuất sắc này đã khám phá ra một trong những bí mật được giấu kín nhất của cô và đang bắt đầu lật tẩy tất cả những bí mật còn lại.
Tất nhiên, mỉa mai là phần lớn đàn ông đều sẽ phấn khích khi biết họ đã không ngủ với gái điếm.
Nhưng Duncan West chẳng có gì giống như những người đàn ông khác hết.
Và ở anh cũng chẳng có vẻ gì là hài lòng với khám phá đó hết. Anh dường như không quan tâm đến việc cô gần như khỏa thân, hay là cảm xúc của cô đang bị lột trần, hay là cô cảm thấy bối rối với câu nói của anh, hay là cô không muốn bàn về nó. “Lần cuối cùng em ngủ với ai đó là khi nào?”
Cô cố gắng đánh trống lảng, cúi xuống cầm lấy quần của mình. “Em cũng thường ngủ với Caroline.”
Mắt anh trở nên giận dữ khi anh cúi xuống và cô cố gắng hết sức để lờ đi hình ảnh các cơ bắp của anh cuộn lên bên dưới làn da mượt mà. “Để anh nói lại vậy, thỉnh thoảng anh quên mất nơi em lựa chọn để xây dựng cuộc đời của mình. Lần cuối cùng em lên giường với một người đàn ông là khi nào?”
Câu nói đó như một món quà, nhắc cô nhớ ra rằng cô mạnh mẽ, là nữ hoàng của thế giới ngầm Luân Đôn, quyền lực hơn anh có thể hình dung. Quyền lực hơn bất kỳ ai có thể hình dung.
Kể cả anh.
Cô nên thấy giận dữ với anh. Nên ưỡn vai ra, mặc xác tình trạng khỏa thân của mình và răn dạy anh về cách nói chuyện. Trần truồng và dạn dĩ, cô nên lao phăm phăm tới chỗ bức tường và rung chuông để gọi bảo vệ tới đây, nơi anh không nên tới.
Nơi cô không nên mang anh tới.
Nơi cô sẽ không bao giờ quên được anh.
Cô ngoảnh mặt đi. Buổi chiều hôm nay đã trở nên thật tồi tệ, vậy nhưng cơn giận của anh lại khiến cô muốn nói cho anh nghe sự thật. Để cứu vãn khoảnh khắc này. Để trả lời các câu hỏi của anh, quay lại trong vòng tay của anh và lấy lại lòng tin của anh. Mới một tiếng trước thôi, anh còn thề sẽ bảo vệ cô.
Đã bao lâu rồi mới có người muốn làm điều đó chứ? “Nhìn anh đi.” Đây không phải là một đề nghị.
Cô nhìn anh, tuyệt vọng muốn giữ mạnh mẽ. “Việc chúng ta đã làm... nó không...” Cô không thể nói ra từ đó. “Như thế.”
Anh nheo mắt lại. “Làm sao em biết được?”
Anh muốn làm cô đau đớn và anh đã làm được, câu hỏi đó như một cú đấm vậy. Không phải cô hoàn toàn oan uổng, nhưng nó vẫn đau đớn. Cô trả lời anh, lột trần bản thân mình ra hơn bao giờ hết. “Bởi vì lần cuối cùng em làm điều đó thì nó chỉ là quan hệ thôi.” Đôi mắt nâu của anh nhìn vào mắt cô và cô để anh nhìn thấy sự thực. Nói hết câu, giọng lặng lẽ hơn cô nghĩ. “Lần này không giống như vậy. Lần này... hơn hẳn.”
“Chúa ơi.” Anh đứng dậy.
Cô nhìn vào mắt anh. “Nó có ý nghĩa hơn.”
“Thật à?” Anh hỏi, giọng đầy vẻ hồ nghi. Anh cào tay qua tóc, giận dữ. “Em đã nói dối anh.”
Đúng vậy, nhưng bây giờ cô không muốn thế nữa, dù cô đã luôn sống trong dối trá. Cuốn cả hai bọn họ vào đó. Dù cho những lời nói dối của cô được lồng ghép trong cả nghìn cách, quá nhiều và quá phức tạp nên không thể nói sự thật cho anh được. Và nó cũng ảnh hưởng tới quá nhiều người nên không thể để lộ ra ánh sáng được. “Em muốn nói sự thật cho anh lắm,” cô thú nhận.
“Sao em không nói?” Anh hỏi. “Vì sao em không tin tưởng anh? Anh hẳn sẽ - nếu anh biết rằng em – rằng Anna ấy – rằng tất cả đều không thật, thì anh hẳn sẽ...” Anh dừng lại. Trấn tĩnh lại. “Anh hẳn đã quan tâm nhiều hơn.”
Trong cả cuộc đời này cô chưa từng cảm thấy được quan tâm nhiều hơn một tiếng vừa qua, trong vòng tay của anh. Và cô muốn trao cho anh một điều gì đó để đáp lại. Một điều mà cô chưa từng tiết lộ với ai khác. Bí mật đen tối nhất của cô, chỉ được giữ trong những suy nghĩ sâu xa nhất của cô. “Cha của Caroline,” cô thì thầm nói. “Anh ta là người cuối cùng.”
Anh im lặng hồi lâu, rồi hỏi, “khi nào?” Anh vẫn không hiểu. “Mười năm trước.” Anh hít một hơi thật sâu và cô băn khoăn về âm thanh ấy, dường như anh bị sự thật của cô làm đau đớn vậy. “Lần duy nhất sao?”
Anh biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng cô vẫn trả lời. “Cho tới bây giờ.”
Tay anh chạm vào mặt cô, nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào anh. “Hắn là đồ ngu.”
“Không hề. Anh ta là một chàng trai muốn một cô gái. Nhưng không phải mãi mãi.” Cô mỉm cười. “Thậm chí còn không đến lần thứ hai.”
“Hắn là ai?”
Cô đỏ mặt trước câu hỏi ấy, ghét câu trả lời. “Anh ta làm việc ở chuồng ngựa trong điền trang của anh trai em. Anh ta lắp yên ngựa cho em vài lần, một lần còn cưỡi ngựa cùng em nữa.” Cô ngoảnh mặt đi, ôm chặt lấy người mình. “Em đã bị... mê hoặc bởi nụ cười của anh ta. Sự tán tỉnh của anh ta.”
Anh gật đầu. “Vậy nên em đã mạo hiểm.”
“Mỗi tội đó không phải là sự mạo hiểm. Em nghĩ mình yêu anh ta. Suốt quãng thời gian tuổi trẻ có tước hiệu ấy, em chẳng quan tâm đến điều gì trên thế giới này. Em chẳng muốn gì hết. Và, trong một sai lầm lớn nhất mọi thời đại của mọi đứa trẻ có quyền thế, em tìm kiếm những điều mà em không có thay vì trân trọng những gì mà em có.”
“Đó là gì?”
“Tình yêu,” cô nói một cách đơn giản. “Em không có tình yêu. Mẹ em lạnh lùng. Anh trai em xa cách. Cha em thì đã chết. Cha của Caroline thì ấm áp, gần gũi và còn sống. Và em cứ nghĩ anh ta yêu em. Em đã nghĩ anh ta sẽ cưới em.” Cô mỉm cười để gạt bỏ ký ức ấy đi. “Cô bé ngớ ngẩn.”
Anh im lặng hồi lâu, lông mày điển trai nhíu lại. “Tên hắn ta là gì?”
“Jonathan.”
“Đó không phải là phần anh muốn.”
Cô lắc đầu. “Đó là phần mà em sẽ cho anh biết. Anh ta là ai không quan trọng. Anh ta đã bỏ đi và Caroline được sinh ra, chỉ có thế mà thôi.”
“Hắn ta nên trả giá cho những gì mình làm.”
“Bằng cách nào? Bằng cách cưới em à? Bằng cách trở thành cha của Caroline theo luật à?”
“Không, khỉ thật.”
Lông mày của cô cau lại. Tất cả những người mà cô từng bàn về chuyện Caroline chào đời đều đồng ý rằng giá mà cô nói tên anh ta ra thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Anh cô, cũng như nửa tá phụ nữ đã sống cùng cô ở Yorkshire, đều đe dọa sẽ ép anh ta kết hôn với cô sau khi cô sinh Caroline và nuôi nấng con bé. “Anh không nghĩ là anh ta nên bị ép kết hôn với em sao?”
“Anh nghĩ hắn nên bị ép treo một ngón cái lên cái cây gần nhất.” Mắt cô mở to và anh tiếp tục. “Anh nghĩ hắn nên bị lột trần và bắt đi bộ dọc Piccadilly. Anh nghĩ hắn nên gặp ta ở trong võ đài ở chính giữa nơi này, để anh có thể xé xác hắn ta ra vì những gì đã làm với em.”
Sẽ là nói dối nếu cô nói rằng mình không thích lời đe dọa đó. “Anh sẽ làm điều đó vì em sao?”
“Và hơn thế nữa,” anh nói, giọng không hề có vẻ khoa trương, mà nhanh và chân thành. “Anh ghét việc em bảo vệ hắn ta.”
“Đó không phải là bảo vệ,” cô nói, cố gắng giải thích. “Chỉ là em không muốn liên quan gì tới anh ta hết. Em không muốn anh ta trở thành người đàn ông quyền lực có thể thay đổi đời một cô gái. Em không muốn anh ta trở thành một phần trong cuộc sống của em. Biến em thành như bây giờ. Biến Caroline thành như bây giờ. Biến Caroline thành người mà con bé sẽ trưởng thành trong tương lai.”
“Hoàn toàn không phải.”
Cô quan sát anh hồi lâu, muốn tin anh. Biết rõ sự thật. “Có thể không phải đối với em... mà đối với họ... với anh... tất nhiên là thế. Và sẽ như thế, cho tới khi có một người khác.”
“Một người chồng. Có tước hiệu.” Cô không trả lời. Không cần thiết. “Kể nốt mọi chuyện cho anh đi.”
Cô nhún một bên vai. “Chẳng có gì nhiều để nói.” “Em đã yêu anh ta.”
“Em cứ nghĩ là mình đã yêu anh ta,” cô sửa lời. Và cô cũng đã tin là vậy. Nhưng bây giờ...
Tình yêu. Cô trở qua trở lại từ đó trong đầu, cân nhắc ý nghĩa của nó, kinh nghiệm của cô với nó. Cô cứ nghĩ mình yêu Jonathan. Cô đã vô cùng chắc chắn về điều đó. Nhưng giờ đây... ở đây... với người đàn ông này, cô nhận ra rằng cảm xúc mà cô dành cho Jonathan thật nhỏ bé. Chỉ như một ly nước.
Trong khi tình cảm mà cô dành cho Duncan West như đại dương rộng lớn.
Nhưng cô không nên đặt tên cho nó. Như thế rất nguy hiểm. Bởi vì, dù cô có rất nhiều bí mật, rất nhiều lời nói dối – và anh cũng vậy.
Cô lắc đầu và nhìn xuống, nơi cánh tay dài màu đồng của anh vắt ngang đôi chân trắng muốt của cô. Cô đặt tay lên cánh tay ấy, chơi với những sợi lông màu vàng ở đó. Nhắc lại lời mình đã nói. “Em cứ nghĩ mình yêu anh ấy.”
“Và?”
Cô mỉm cười. “Em đã bảo anh rồi, một câu chuyện xưa như trái đất.”
“Và sau đó thì sao?”
“Anh biết rồi mà, ký giả.”
“Anh biết những thông tin mà người khác nói thôi. Anh muốn nghe những gì em nói cơ.”
“Em đã tới Yorkshire. Em đã chạy trốn tới Yorkshire.” “Họ nói em đã bỏ trốn với anh ta.”
Cô bật cười, tiếng cười khô khốc với chính đôi tai của cô. “Lúc ấy anh ta đã biến mất khỏi cuộc sống của em lâu rồi. Đã bỏ đi từ buổi sáng sau khi chúng em...”
Anh hít sâu, kiềm chế cảm giác giận dữ và cô dừng lại. “Tiếp tục đi,” anh hối thúc.
“Em đã lên một chiếc xe chở thư. Cô của chị gái của cô hầu của em biết một chỗ ở Yorkshire. Một nơi mà con gái có thể tới. Để được an toàn.”
Anh nhướn một bên lông mày lên. “Em gái của một công tước, ngồi xe chở thư.”
“Chẳng còn cách nào khác. Em sẽ bị tóm mất.” “Chuyện đó tệ đến vậy sao?”
“Anh không biết anh trai em lúc ấy rồi. Khi anh ấy biết được những gì đã xảy ra, anh ấy đã nổi điên lên. Và không chỉ hơi đáng sợ thôi đâu. Mẹ em thì chán ghét và ghê tởm. Từ ấy em chẳng bao giờ nói chuyện với bà nữa.”
Anh nheo mắt lại. “Em chỉ là một đứa trẻ.”
Cô lắc đầu. “Sau khi em đã có con của riêng mình thì không phải nữa.”
“Vậy nên, nơi ấy... nó đã đón nhận em.”
Cô gật đầu. “Em và Caroline.” Cô nhớ lại nhà tình thương Minerva, những con người nhiệt tình và mảnh đất trù phú ấy. “Nó đẹp lắm. Yên bình và ấm áp. Ai cũng thấu hiểu. Đó là... mái ấm.” Cô dừng lại. “Ngôi nhà cuối cùng mà em thật sự có.”
“Em may mắn vì còn có một mái ấm.”
Cô cẩn thận quan sát anh, cảm thấy rằng câu bình luận đó còn chứa đựng nhiều điều nữa, nhưng trước khi cô có thể gặng hỏi anh, anh hỏi, “em đã ở đó bao lâu?”
“Bốn năm.” “Và rồi?”
“Và rồi mẹ em mất.” Anh nghiêng đầu dò hỏi và cô giải thích, chìm đắm trong câu chuyện. “Em đã trở về nhà, cảm thấy mình nên ở Luân Đôn để tang cho bà. Em đã đưa Caroline – lôi con bé khỏi mái ấm an toàn, nơi không bị một ai phán xét – tới nơi kinh khủng này. Luân Đôn mùa vũ hội. Và một ngày, bọn em đi bộ trên phố Bond và em đã đếm các ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn em.”
Phải có đến cả trăm ánh mắt như vậy. Đủ để cảm giác chán ghét bắt đầu xuất hiện trong ngực cô, nóng bỏng và quấy nhiễu.
Có vẻ anh rất hiểu. “Họ không chấp nhận em.”
“Tất nhiên là không rồi. Em đã bị hủy hoại. Chưa chồng. Một bà mẹ có con gái, chẳng là gì hết. Nếu con bé là con trai...” cô lạc giọng đi.
“Nếu là con trai thì cô bé đã có thể tự tìm đường đi cho mình.” Nhưng không phải. Và điều đó đã biến cảm giác căm ghét thành phẫn nộ.
Và rồi chuyển thành kế hoạch thống trị tất cả bọn họ. “Và rồi Chase tìm được em.”
Chỉ như thế và họ trở lại hiện thực. Nơi này. Bí mật của nó. Những lời nói dối của cô.
Cô ngoảnh mặt đi. “Ngược lại, em đã tìm được Chase.”
Anh lắc đầu. “Anh không hiểu. Vì sao phải đóng giả gái điếm? Điều gì cũng có thể xảy ra với em. Khỉ thật, Pottle suýt nữa đã...” Anh không nói hết câu, thoáng nhắm mắt lại. “Nếu anh không ở đó thì sao?”
Cô mỉm cười. “Những người phụ nữ ở vị trí của em nắm giữ quyền lực khủng khiếp. Em đã chọn ở đây, ở nơi này. Em đã chọn con đường này. Em chọn thế giới này.” Cô dừng lại. “Bao nhiêu người phụ nữ khác có lựa chọn cơ chứ?”’
“Nhưng em có thể chọn bất kỳ thứ gì khác. Em có thể là một nữ gia sư.”
“Ai lại thuê em làm công việc đấy cơ chứ?” “Một thợ may.”
“Em chẳng thể khâu thẳng hàng được nữa là.” “Em biết anh đang nói gì mà.”
Tất nhiên là cô biết. Cô đã nghe điều đó từ anh trai cô hàng tá lần rồi. Cả trăm lần. Và cô cũng bảo anh trai mình những gì cô nói với Duncan. “Không một vị trí nào có được quyền lực như ở đây.”
“Hoàng hậu của đức vua.” Cô chính là vua.
“Em muốn thống trị tất cả bọn họ - tất cả những người đã nhìn em khinh bỉ. Tất cả những người đã phán xét em. Tất cả những người đã chê trách em. Em muốn cho họ thấy họ chỉ sống trong nhà kính.”
“Và Chase đã trao nó cho em. Chase và những người khác, tất cả đều muốn làm cùng một việc. Em đã trở thành người thứ năm trong ban nhạc vui vẻ của họ.”
Nói cho anh ấy đi.
Chẳng có người thứ năm nào hết. Cô là người thứ tư. Cô là người đầu tiên.
Cô có thể kể cho anh. Cô có thể nói điều đó ra. Em là Chase. Có điều cô không thể. Cô vừa kể lại câu chuyện về sự phản bội sâu sắc nhất của mình, người đã hủy hoại cô, đe dọa Caroline và sẽ mãi mãi trở thành nguồn cơn cho những bí mật của cô. Nếu cô kể hết mọi chuyện cho anh, nếu cô phủ phục dưới chân anh, rồi sao nữa?
Liệu anh có bảo vệ cô, kể cả khi đã biết cô chính là người đã lợi dụng anh? Người đã thao túng anh?
Liệu anh sẽ bảo vệ câu lạc bộ của cô chứ? Cuộc sống mà cô đã rất vất vả để tạo dựng? Có thể.
Cô có thể đã nói ra nếu không phải anh lại tiếp tục nói. “Vậy nhưng em vẫn bảo vệ anh ta,” anh nói và cô nhận ra cảm xúc cay đắng trong giọng anh. “Anh ta là ai đối với em? Là gì đối với em? Nếu không phải chủ nhân của em, chồng của em, người bảo trợ của em? Vậy thì anh ta là kẻ khốn nào?”
Câu cuối cùng có một vẻ gì đó, không phải là vì cô. Không phải là sự hiếu kỳ.
Mà như sự khao khát. Có phần tuyệt vọng. Anh muốn biết các bí mật của Chase. Của cô.
Nhưng nếu anh biết rồi thì anh có tin tưởng giao phó các bí mật của mình cho cô không?
Cô gạt câu hỏi ấy đi, ghét cái việc mà thậm chí bây giờ, ở đây, sau khi họ đã cùng chia sẻ khoảnh khắc quyền lực ấy, họ vẫn mặc cả thông tin với nhau. Mua bán nó.
Sáng nay anh đã tới chỗ Tremley – mang theo thông tin mà cô đưa cho anh và làm một việc không thể ngờ tới với nó. Một việc chưa xác định được.
“Nói cho anh nghe anh ta là ai đi, Georgiana,” anh nói và cô thấy giọng nói đầy vẻ khẩn cầu. Anh muốn làm gì với cô? Với Chase?
Cô nhìn vào mắt anh, cảnh giác. “Vì sao nó lại quan trọng đến thế?”
Anh không do dự. “Vì mấy năm nay anh chẳng là gì ngoài một tên lính hữu dụng cho anh ta. Và đến lúc rồi.”
“Để làm gì?” Cô hỏi. “Để hủy diệt anh ấy à?” “Để bảo vệ bản thân anh trước anh ta.”
Cô lắc đầu. “Chase sẽ không bao giờ làm hại anh.”
“Em không biết chắc điều đó,” anh nói. “Em chẳng biết gì về quyền lực của anh ta. Những gì anh ta làm để giữ được nó.” Anh vẫy tay về phía cửa. “Em chưa chứng kiến sao? Cách anh ta chơi đùa với mạng sống? Cách anh ta bênh vực những người đàn ông ở dưới gác? Cách anh ta kích thích họ cá cược cho tới khi họ chẳng còn lại gì? Cho tới khi tất cả những gì họ có đều thuộc về anh ta?”
“Không phải như thế.” Chẳng bao giờ có chuyện bất cẩn như thế. Chẳng bao giờ tùy tiện như thế.
“Tất nhiên là thế rồi. Anh ta mua bán thông tin. Bí mật. Sự thật. Dối trá.” Anh dừng lại. “Anh cũng vậy – đó là lý do bọn anh tạo thành một cặp đôi ăn rơ đến vậy.”
“Sao không để nguyên như thế?” Cô không muốn điều đó thay đổi. Tất cả những thứ khác đang di chuyển dưới chân cô, xung quanh cô. “Anh được trả công xứng đáng. Anh có thể tiếp cận thông tin ở khắp Luân Đôn này. Anh hỏi, anh được nhận. Tin tức. Tin đồn. Hồ sơ của Tremley.”
Anh cứng người lại. “Em biết gì?”
Cô nheo mắt nhìn anh. “Anh đang giấu em điều gì vậy?”
Anh cười khi nghe điều đó. “Những gì em giấu anh mới thật là một con số khủng khiếp, thế mà em có gan hỏi về bí mật của anh sao?”
Cô cài lại áo, bảo vệ bản thân mình theo nhiều cách khác nhau. “Anh có quan hệ gì với Tremley?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô không chút do dự. “Em có quan hệ gì với Chase?”
Cô im lặng hồi lâu, cân nhắc câu trả lời. Cân nhắc câu trả lời. Cân nhắc hậu quả. Và cuối cùng cô nói, “em không thể nói cho anh được.”
Anh gật đầu. “Thế thôi.”
Cô cứng người lại, quan sát anh. Anh cũng có bí mật. Cô biết điều đó nhưng không có bằng chứng. Nhưng giờ thì cô đã có. Và dù khám phá ấy lẽ ra phải khiến cô cực kỳ sung sướng – vì cô không phải là người duy nhất reo rắc những lời nói dối giữa họ - thay vào đó, nó làm cô buồn bã không sao chịu được.
Có thể là vì những bí mật của anh sẽ mãi mãi khóa cô ở bên ngoài, không sao tiếp cận được.
Cả hai người đều không chân thành.
Định nghĩa luồng cảm xúc mà cô dành cho anh sẽ chẳng đem lại gì hết.
Và chắc chắn chẳng có lý do gì để định nghĩa nó là yêu.
Cô đoán là Duncan West đã cứu cô khỏi rất nhiều cơn đau tim, cố gắng lờ đi cảm giác lồng ngực thít chặt lại. Cô nuốt cục nghẹn trong họng xuống. “Thế thôi, phải không?”
Anh đứng dậy, mặc áo lại và cài khuy quần, thứ mà cô mới nhận ra là anh chưa từng cởi hẳn ra. Cô đoán là anh giữ chúng lại phòng trường hợp Chase bước vào. Phòng trường hợp anh phải đuổi theo. Anh cẩn thận thắt lại cà vạt, quan sát cô khi anh thuần thục hoàn thành các động tác theo trí nhớ mà không cần dùng đến gương.
Khi cô bắt mình không được van xin anh ở lại.
Khi xong việc, anh nhấc áo khỏi sàn nhà và mặc nó vào, không thèm cài khuy.
Ở lại đi. Cô có thể nói điều đó. Rồi sao?
Cô ngoảnh mặt đi.
Anh kéo ống tay áo để lộ một phân vải lanh trắng ở mép tay áo. Sau đó, anh nhìn cô. “Em chọn anh ta.”
“Mọi chuyện không dễ dàng như thế đâu.”
“Chính xác là nó dễ dàng như thế đấy.” Anh dừng lại. “Nói với anh một điều thôi. Em có muốn điều này không? Em có muốn bện chặt với anh ta như thế này không?”
Không còn nữa.
Cô đã trở thành ai thế này?
Anh nhìn thấy câu trả lời trên mặt cô, sự bực bội, bối rối và anh trở nên sắt đá, giấu kín mọi cảm xúc trước mặt cô. “Vậy thì cho phép anh để lại cho anh ta một lời nhắn vậy. Nói với anh ta rằng anh không còn muốn chịu ơn anh ta nữa. Anh xong rồi. Từ hôm nay. Anh ta có thể tìm một người khác tuân lệnh mình.” Anh mở khóa. Mở cửa ra.
“Tạm biệt, Georgiana.”
Anh bỏ đi mà không nhìn lại, đóng cửa lại sau lưng với một tiếng cạch nhẹ nhàng.
Cô quan sát cánh cửa đó hồi lâu, ước rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Ước anh quay lại. Ước anh ôm cô vào vòng tay và nói với cô rằng tất cả chỉ là một sai lầm. Ước anh hãy nói sự thật với cô. Ước anh hãy hôn cô cho tới khi cô không còn quan tâm tới thế giới này, cuộc sống này, kế hoạch đã trở nên vô cùng quan trọng này.
Ước gì anh muốn cô bất chấp mọi bí mật của họ. Yêu cô đủ nhiều.
Biết rằng điều đó là bất khả thi.
Cô hít sâu và ngồi xuống bàn, rút một tờ giấy ra, đánh giá tờ
giấy trắng trơn đó hồi lâu, nghĩ tới tất cả những gì cô có thể viết. Tất cả những gì cô có thể để thay đổi hành trình chung của họ.
Nếu cô kể mọi chuyện cho anh thì sao? Nếu cô đặt bản thân mình – trái tim mình – vào trong tay anh thì sao? Nếu cô trao chính mình cho anh thì sao?
Nếu cô yêu anh thì sao? Điên rồ.
Tình yêu giữa họ sẽ chẳng đi đến đâu. Dù họ có tìm được không gian và thời gian để tin tưởng lẫn nhau thì anh vẫn chẳng phải là một quý tộc. Anh không thể trao cho Caroline tương lai mà Georgiana đã lập ra.
Chỉ có một cách để giữ an toàn cho các bí mật của cô. Cũng sẽ giữ an toàn cho trái tim của cô nữa.
Cô lấy một chiếc bút, nhúng đầu bút vào mực và viết hai dòng.
Tư cách thành viên của anh đã bị hủy bỏ. Và anh sẽ tránh xa Anna của chúng tôi. Anna của chúng tôi.
Đúng là một chuyện đùa, dấu vết cuối cùng còn sót lại từ khao khát ngớ ngẩn của một cô gái. Cô vẫn luôn bí mật khao khát được sở hữu, muốn có người muốn mình.
Và trong một khoảng thời gian dài đến mức cô không dám thừa nhận, cô đã khao khát anh.
Cô gấp tờ giấy lại một lần, rồi hai lần, thành một hình vuông gọn gàng, rồi gắn nó lại bằng sáp đỏ, mở cái hộp bạc nặng nề ở trên ngực và đóng một chữ C hoa lệ lên trên trước khi gọi người đưa thư tới chuyển nó đi.
Như thế là tốt nhất, cô tự dặn mình, bỏ bức thư đó sang một bên và lấy một tập hồ sơ khác, có tên “Langley.”
Cô có những kế hoạch khác cho đời mình. Cho Caroline. Và yêu Duncan West không nằm trong số đó.
Cho dù cô muốn nó rất nhiều.
Cô quay lại làm việc. Quay lại thế giới của cô, vắng bóng anh.
***
Anh rời khỏi câu lạc bộ, giận dữ, đi về văn phòng của mình, tuyệt vọng muốn tìm bằng chứng cho thấy anh vẫn còn quyền lực nào đó trong cái thế giới dường như đang rời khỏi tầm kiểm soát của anh này.
Tremley, Chase, Georgiana – tất cả đều muốn sở hữu anh. Dùng anh làm vũ khí – các tờ báo của anh, mạng lưới thông tin của anh, đầu óc của anh.
Trái tim của anh.
Chỉ một trong số họ đe dọa trái tim của anh.
Anh sửa lại đánh giá lúc trước của anh về tình huống này. Cô không muốn sở hữu trái tim anh. Ngược lại, dường như cô chẳng bận tâm tới nó chút nào.
Anh kéo áo choàng quanh người, hạ mũ xuống và sải bước trên đường Fleet như thể gió là một kẻ địch xứng tầm. Anh cúi đầu xuống, cố gắng không ngắm nhìn thế giới này.
Không để nó nhìn thấy anh. Sự hồ nghi, giận dữ, đau đớn của anh.
Và đó đúng là cảm giác đau đớn – cảm giác ấy dồn lên trong ngực. Anh cứ nghĩ buổi chiều của họ sẽ thay đổi suy nghĩ của cô. Anh cứ nghĩ nó sẽ giành được trái tim của cô.
Anh đúng là gã khờ mà.
Cô đã ở cùng Chase quá lâu để có thể quay lưng lại với người đàn ông ấy và sự gắn bó của cô với chủ nhân của Fallen Angel có gì đó rất mạnh mẽ. Một thứ thậm chí còn trở nên phi thường hơn với sự thật là nó không liên quan tới thể xác.
Ký ức ùa về, đen tối và cấm đoán. Georgiana ngả lưng xuống bàn, mái tóc vàng bồng bềnh xõa ra trên mặt gỗ sồi cứng ngắc. Ngực ưỡn cao vì anh. Đùi tách ra. Mắt nhìn anh.
Cô đã trao mình cho anh, đúng, về mặt thể xác - cho những nụ hôn và những vuốt ve âu yếm của anh – nhưng hơn cả thế, cô đã trao thân cho anh theo cả nghìn cách khác nhau. Cô đã tin tưởng giao phó khoái lạc và các bí mật của cô cho anh.
Phần lớn các bí mật của cô.
Có điều thứ mà anh hỏi không phải là bí mật của cô. Danh tính của Chase chẳng liên quan gì tới cô hết. Vậy nhưng cô vẫn chịu ơn anh ta, từ chối trao đi thứ duy nhất có thể bảo vệ Duncan.
Hành động của cô rất cao quý – sự trung thành mà anh không thể không thấy kính trọng dù anh ghét nó. Dù anh ghen tị với nó.
Dù anh muốn nó dành cho mình. Hệt như anh muốn cô.
Hệt như anh yêu cô.
Anh ngẩng đầu lên khi chỉ còn cách văn phòng có vài mét, phát hiện ra có một con ngựa màu hạt dẻ xinh xắn được buộc vào một cọc gỗ ngoài cổng tòa nhà. Đó là một con ngựa quen thuộc, nhưng không biết vì ngày hôm nay làm sao hay vì anh đang giận dữ mà anh không thể nhớ ra. Anh trèo lên các bậc thềm bằng đá và đi vào trong, suýt nữa đã đi qua phòng tiếp tân của tòa nhà trước khi nhận ra rằng có một cô gái ngồi bên trong, đọc số báo mới nhất của tờ Thời báo Tai tiếng.
Một cô gái trẻ.
Một cô gái rất trẻ.
Anh cởi mũ ra và hắng giọng. “Pearson.”
Caroline đặt tờ báo xuống bàn ngay lập tức và đứng dậy. “Chú West.”
Anh nhướn một bên lông mày lên nhìn cô bé. “Chú có thể giúp gì cho cháu?”
Cô bé mỉm cười và anh rung động trước cái cách biểu cảm biến cô bé thành phiên bản trẻ hơn của mẹ mình. “Cháu đến gặp chú.”
“Chú cũng đoán thế.” Anh đoán là mình nên gửi tin nhắn cho Georgiana, báo cho cô biết vị trí của con gái mình, nhưng thay vào đó anh nói, “tình cờ thay chú lại rảnh trong mười lăm phút tới. Chú có thể mời cháu uống trà không?”
“Ở đây chú có trà sao?”
Môi anh giần giật. “Cháu có vẻ ngạc nhiên nhỉ.”
“Đúng vậy. Trà có vẻ thật...” Cô bé dừng lại, “... lịch sự.” “Chúng tôi thậm chí còn uống bằng tách đấy.”
Cô bé có vẻ cân nhắc điều đó. “Vậy thì được rồi. Cháu đồng ý.” Anh dẫn cô bé vào văn phòng của mình, ra hiệu cho Baker là họ gọi đồ ăn. “Và nói đến phép lịch sự,” anh nói thêm khi ra hiệu cho cô bé ngồi vào ghế, “người hộ tống của cháu đâu?” Caroline mỉm cười. “Cháu lạc mất cô ấy rồi.”
Anh để vẻ ngạc nhiên của mình lộ ra. “Cháu lạc mất cô ta à?” Cô bé gật đầu. “Bọn cháu cưỡi ngựa. Cô ấy không theo kịp.” “Có phải là cô ấy không rõ cháu đang đi đâu không?”
Nụ cười xuất hiện trở lại. “Mọi khả năng đều có thể.”
“Và cháu tình cờ rẽ vào đây à?”
Caroline nhún một bên vai lên. “Chúng ta đồng ý rằng cháu hay đọc báo của chú và địa chỉ nằm ngay trên báo.” Cô bé dừng lại rồi nói thêm, “và cháu không đến đây để chơi đâu. Cháu có công chuyện.”
Anh cố gắng không cười. “Chú hiểu rồi.”
Lông mày cô bé cau lại với một biểu cảm mà anh đã nhìn thấy cả tá lần ở mẹ cô bé. “Chú nghĩ cháu đang giỡn.”
“Chú xin lỗi.”
Anh không cần nói gì hơn vì trà được đem tới, cùng với bánh nướng, kem đặc và một chồng bánh làm chính Duncan cũng phải ngạc nhiên. Nhưng có lẽ phần thưởng đáng giá nhất của việc phục vụ trà là cái cách Caroline ngồi dịch ra mép ghế, ngắm nhìn các loại bánh ngọt với đôi mắt mở to hợp với độ tuổi của cô bé. Phần lớn thời gian, cô bé đáng sợ hơn nhiều so với tuổi tác – một phiên bản trẻ tuổi, thẳng thắn hơn của người mẹ - nhưng lúc này đây, đứa bé chín tuổi này chỉ muốn ăn bánh.
Và điều đó Duncan có thể xử lý được. “Tự nhiên nhé,” anh nói khi Baker đặt một chồng thư lên bàn và rời đi.
Caroline ngay lập tức lấy một chiếc bánh hình bầu dục phủ đường ở trên cùng và đã cho được nửa cái vào miệng khi cô bé cứng người lại, nhìn anh và nói, “cháu nên rót trà mời.”
Anh vẫy tay. “Chú không cần uống trà.”
Cô bé không quan tâm đến câu trả lời đó. “Không. Cháu nên rót trà.”
Với sự kiềm chế tuyệt vời, cô bé đặt bánh xuống khay và đứng dậy để nhấc ấm trà nặng nề lên, rót làn nước bốc khói vào một trong những chiếc tách. Khi nó đầy, cô bé hỏi, “sữa? đường?”
Anh lắc đầu. “Thế là được rồi.” Việc anh phải uống trọn một tách trà đã đủ khốn khổ rồi, vậy mà khi đưa anh tách trà kêu lẻng xẻng trên đĩa, cô bé còn có vẻ tự hào về bản thân đến mức mà anh làm một việc mà bất kỳ người đàn ông tử tế nào sẽ làm và uống cái thứ chết tiệt đó.
“Bánh nhé?” Cô bé hỏi và anh nhận ra sự khao khát trong giọng nói non nớt đó.
“Không, cảm ơn cháu. Mời ngồi.”
Cô bé làm theo. Anh không bỏ qua sự thật là cô bé không rót một cốc cho mình. “Cháu không muốn uống trà à?”
Miệng cô bé đầy bánh ngọt, nên cô bé lắc đầu, nuốt hết xuống trước khi nói. “Cháu không thích nó.”
“Cháu đã đòi uống trà mà.”
Một bả vai lại nhún xuống. “Chú đã mời cháu. Từ chối thì thật là thô lỗ. Và cháu đã hy vọng sẽ có bánh.”
Chính xác là những gì mà Georgiana sẽ nói. Mẹ và con gái có thể không dành nhiều thời gian bên nhau lắm, nhưng không thể nghi ngờ việc họ có liên kết với nhau – thông minh, nhanh trí và với một nụ cười có thể chiến thắng cả một đội quân.
Không thể nghi ngờ việc cô bé sẽ hết sức nguy hiểm khi lớn lên. “Chú có thể giúp gì cho cháu, Pearson?”
“Cháu đến nhờ chú đừng giúp mẹ cháu kết hôn nữa.” Có vẻ như bây giờ cô bé đã hết sức nguy hiểm rồi.
Anh kiềm chế thôi thúc muốn tiến lại gần cô bé. “Điều gì khiến cháu nghĩ rằng chú đang làm điều đó?”
“Các đoạn tin,” cô bé nói một cách châm chọc. “Đoạn ngày hôm nay là hay nhất.”
Tất nhiên rồi. Đó là mẩu tin mà anh đã viết sau buổi tối ở trong bể bơi nhà anh, khi anh vừa căm ghét lại vừa mê mẩn cô.
“Nó khiến mẹ cháu có vẻ hết sức đáng kính,” Caroline nói thêm.
Anh chớp mắt. “Mẹ cháu đáng kính mà.” Anh lờ đi sự thật là chưa đầy một tiếng trước anh còn làm tình với người phụ nữ nói trên.
Cô bé nhìn vào mắt anh, hết sức nghiêm túc. “Chú cũng biết cháu là một đứa con hoang chứ?”
Chúa lòng lành. Đứa trẻ này cũng thẳng thắn hệt như mẹ cô bé vậy. Cô bé thậm chí còn không nên biết cái từ chết dẫm đó.
Nhưng cô bé lại làm anh nhớ tới một cô bé khác, ở một thời điểm khác.
Cũng từ đó được thì thầm khi anh đi ngang qua với mẹ anh. Em gái anh.
“Chú không bao giờ muốn nghe cháu nói ra từ đó một lần nữa.”
“Vì sao lại không?” Cô bé hỏi. “Cháu là thế mà. Những người khác vẫn gọi thế.”
“Họ sẽ không gọi nữa khi chú và mẹ cháu đã xử lý xong họ.” “Có chứ,” cô bé đáp lại. “Họ chỉ không gọi trước mặt cháu nữa thôi.”
Cô bé này rất lanh lợi. Hiểu rất rõ thế giới. Và anh – người mới chỉ biết cô bé được một tuần – ghét việc cô bé chẳng có lựa chọn nào ngoài hiểu rõ thế giới. Việc cuộc đời của cô bé vẫn luôn bị vướng trong tai tiếng và rác rưởi.
Tất cả những gì có thể làm là cho cô bé một cơ hội để sống đứng đắn. Đó là lý do Georgiana tới chỗ anh. Cùng nhau, họ có thể trao cho Caroline cơ hội đó, hệt như anh đã trao nó cho Cynthia nhiều năm trước.
Và trong khoảnh khắc ấy anh mới hiểu vì sao Georgiana giấu giếm anh.
Anh không biết vì sao trước đây mình lại không nhìn ra điều đó – làm sao anh lại không nhận ra cái cách cô di chuyển các quân cờ trên bàn cờ là giới thượng lưu. Không phải anh cũng làm như vậy sao? Không phải anh đã đem theo em gái và chạy trốn trong đêm, sợ bị tóm nhưng lại càng sợ bỏ mặc cô bé ở nơi ấy, với những người phán xét từng hơi thở của con bé sao? Không phải anh xây dựng nên cuộc sống này để giữ an toàn cho Cynthia sao?
Để giữ các bí mật của họ?
Và lúc này đây, khi nhìn vào con gái của Georgiana, anh hiểu rằng cô đang làm những gì mình có thể để cứu Caroline. Cô bé này, với cái miệng khôn ngoan, linh hồn tự cường và nụ cười rực rỡ - Georgiana sẽ làm bất kỳ điều gì để cứu cô bé. Để trao cho cô bé cuộc sống mà Georgiana không có. Để giữ các bí mật của cô bé.
Và điều đó đồng nghĩa với việc giữ bí mật cho Chase.
Anh đã chứng kiến Chase hủy diệt bao nhiêu người đàn ông rồi? Bao nhiêu lần một món nợ được thu hồi cùng với sự sụp đổ của một lịch sử, một cuộc đời, một gia đình?
West đã tiếp tay và xúi giục bao nhiêu lần trong số đó?
Nói thật thì họ xứng đáng phải chịu tình cảnh đó, nhưng điều đó chỉ khiến việc cộng tác với Chase thêm phần kích thích. Lên cùng thuyền với Chase thì thật dễ dàng. Nhưng trèo xuống gần như là bất khả thi.
Lúc trước ánh mắt của Georgiana có phần cam chịu – khi anh bỏ cô lại – như thể cô chẳng có lựa chọn nào ngoài đóng vai người bảo vệ Chase.
Đóng vai tay sai ngốc nghếch của anh ta.
Và giờ đây, nhìn vào cô bé con này, anh mới hiểu vì sao. Chase nắm quá nhiều quyền lực đối với cô.
Chase nắm quá nhiều quyền lực đối với tất cả bọn họ. Chưa một ai chống lại thế lực của anh ta.
Chưa một ai đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Cho tới bây giờ.
“Cháu không ngốc đâu,” đứa bé ngồi bên kia bàn nói với anh. “Chú chưa bao giờ nói thế,” anh đáp lại.
“Cháu biết thế giới vận hành như thế nào,” cô bé quả quyết, “và cháu hiểu mẹ cháu đang làm gì. Mẹ cháu nhờ chú làm gì. Nhưng điều đó không đúng.”
Anh có thể chối bỏ gánh nặng đó được rồi, nhưng cô bé này, người đã phải ở cả đời trong bóng tối, xứng đáng được ra ngoài ánh sáng. “Cô ấy muốn kết hôn.”
“Mẹ cháu không muốn kết hôn. Bất kỳ ai cũng có thể thấy được điều đó.”
Anh đổi cách nói. “Đôi khi cháu đưa ra lựa chọn để bảo vệ những người cháu yêu. Để giúp họ hạnh phúc.”
Cô bé nheo mắt nhìn anh và anh ngay lập tức thấy bất an với ánh mắt thông minh đó. “Chú đã làm điều đó chưa?”
Anh đã xây dựng cuộc sống của mình vì điều đó. “Rồi.”
Cô bé quan sát anh hồi lâu, như thể có thể nhìn thấy sự thực trong anh. Cuối cùng cô bé nói, “nó có đáng không?”
Nó đã khiến anh ngập trong nợ nần với Tremley, một kẻ sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để giữ quyền lực của mình. Nó xây dựng cho anh một cuộc sống phụ thuộc vào những tay chỉ điểm và những kẻ tung tin. Nhưng nó cũng xây dựng cho anh cả một đế chế, thiết lập nên quyền lực của anh. Giữ an toàn cho Cynthia.
Và nó cũng sẽ giữ an toàn cho cả Georgiana và Caroline nữa. Dù cho nó khiến anh không xứng đáng với họ.
“Chú sẽ lặp lại hành động đó không do dự.”
Cô bé ngẫm nghĩ về điều đó. “Thế còn giúp mẹ cháu hạnh phúc thì sao?”
Anh cũng sẽ làm điều đó, giá mà cô cho phép anh.
Anh mỉm cười với bé con. “Mẹ cháu đã xác định mục tiêu rất rõ ràng rồi.”
“Cháu, ở trong một ngôi nhà ở đâu đó, chuẩn bị cho các sự kiện xã hội.”
Anh gật đầu một cái. “Đó là kết quả cuối cùng. Trước đó thì chú nghĩ mẹ cháu chỉ muốn cháu được hạnh phúc mà thôi.”
Một khoảng im lặng kéo dài, cho tới khi Caroline nói, “chú có con không?”
“Chú không có,” anh đáp lại. Nhưng khi anh nhìn cô bé mạnh mẽ và thông minh giống hệt mẹ mình, anh nghĩ có lẽ anh cũng muốn có một hai đứa.
“Không chỉ mẹ cháu muốn cháu hạnh phúc,” cô bé nói sau khi giữ im lặng rất lâu. “Cháu cũng muốn mẹ hạnh phúc.”
Cũng giống như anh. Một cách tương đối tuyệt vọng.
Anh đứng dậy, có ý định bước vòng qua bàn – anh không biết để làm gì – nhưng hy vọng đó là hành động thích hợp để an ủi cô bé rõ ràng đang muốn kiểm soát cuộc đời mình này.
Nhưng anh dừng lại khi nhìn thấy hình vuông màu nâu nhỏ xíu trên bàn và nhận ra con dấu trên đó.
Nó đến từ Chase.
Anh mở nó ra trước khi kịp ngăn mình lại, đọc dòng chữ được viết bằng mực đen một cách mạnh mẽ trên giấy.
Cảm giác giận dữ bùng lên, nóng rực, không phải vì sự thật là anh đã mất tư cách thành viên – có cả tá câu lạc bộ khác sẽ chấp nhận anh – và cũng không phải vì yêu cầu anh tránh xa Georgiana.
Cơn giận dữ chỉ đến vì một đại từ sở hữu duy nhất, nó như thuốc độc lan đi trong anh. Của chúng tôi.
Anna của chúng tôi.
Anh muốn gào thét để thể hiện sự phản đối của mình với nó. Cô không thuộc về Chase. Không còn nữa. Cô là của anh. Cô và cô bé ngồi đối diện anh kia.
Anh sẽ mang tới cho họ một cuộc sống mới. Anh sẽ giữ họ an toàn.
Anh có thể không biết điều gì sẽ đến, nhưng anh biết điều này: quyền lực của Chase đã tới hồi kết rồi. Duncan muốn anh ta bị suy yếu, không còn ra lệnh cho anh, cho Georgiana, hay Caroline được nữa. Duncan sẽ giúp họ được bảo vệ trước Chase và sự kiểm soát quá lớn của anh ta. Và anh sẽ giúp họ toả hương.
Dù khi đó họ không ở bên anh nữa.
“Để chú đưa cháu về nhà nhé. Người giám hộ của cháu nhất định sẽ hãi hùng lắm khi lạc mất cháu.” Anh vòng qua bàn, chú ý thấy cô bé đang cẩn thận quan sát anh.
“Thế còn yêu cầu của cháu thì sao?”
“E là chú đã có thỏa thuận với mẹ cháu trước rồi. Cô ấy muốn kết hôn và chú đã hứa sẽ giúp cô ấy rồi.”
“Đó là một ý kiến rất dở.”
Anh biết điều đó. Cô sẽ không mãn nguyện với cuộc hôn nhân ấy. Chắc chắn cô sẽ không mãn nguyện với Langley. Và anh muốn cô được mãn nguyện.
Anh muốn cô hạnh phúc.
Anh có thể khiến cô hạnh phúc.
Tất nhiên là anh không thể. Không hẳn. Không phải với quá khứ của anh. Không phải với tương lai đáng sợ mỗi lần Tremley đe dọa anh.
“Có gì trong bức thư đấy vậy ạ?” Caroline hỏi. Anh lắc đầu. “Không có gì quan trọng.”
“Cháu không tin chú,” cô bé đáp lại, mắt nhìn xuống tay anh, nơi bức thư bị vo lại thành cục.
Anh nhìn xuống nó rồi nói, “đó là động thái kế tiếp trong một trò chơi mà chú đã chơi nhiều năm nay.”
Mắt cô bé trở nên tò mò. “Chú đang thua sao?”
Anh lắc đầu, anh đã hạ quyết tâm vì người phụ nữ mình yêu rồi. “Không còn như thế nữa.”
... Theo ý kiến của tờ báo này thì tiểu thư G – đã hoàn toàn trở lại xã hội thượng lưu. Ở vũ hội S tối qua, vị tiểu thư trên chẳng được nghỉ ngơi lấy một lần. Và có người đã thấy nàng khiêu vũ với ngài L – ba lần khác nhau...
***
... Khi vũ hội năm nay vẫn còn đang diễn ra, tác giả đây đã khám phá ra rằng chính các quý bà quý cô của Luân Đôn là người thống trị, không phải bàn cãi...
Các trang tin đồn của tờ Nước Anh hàng tuần, Ngày mười ba tháng Năm năm 1833