Tối qua, phu nhân Tremley đã tới Bờ Bên Kia, tơi tả, thâm tím và đòi gặp Anna.
Georgiana – ăn vận như Anna – đã gặp bá tước phu nhân tại một trong những căn phòng nhỏ dành riêng cho các thành viên nữ của câu lạc bộ. Cô đóng cửa lại sau lưng và ngay lập tức giúp cô ta cởi đồ ra. Họ phải nhanh chóng đánh giá những tổn thương mà gã bá tước đã gây ra.
“Tôi đã cho gọi một bác sĩ,” cô nói nhẹ nhàng khi cởi váy của phu nhân Tremley ra. “Và nếu cô cho phép thì tôi sẽ cho người tới lấy đồ của cô ở dinh thự Tremley.”
“Ở đó chẳng có gì mà tôi cần cả,” cô ta nói, hít vào thật sâu khi áo cooc-xê lỏng ra và trả lại cảm giác cho những vết bầm tím mà không có áo thì đã đỡ hơn.
“Tôi rất tiếc, Imogen,” Georgiana nói, cảm giác tội lỗi và giận dữ khiến câu nói ấy thật cay đắng trên đầu lưỡi của cô. Cô đã đưa người phụ nữ ấy về nhà dù biết chuyện này có thể xảy ra.
“Vì sao?” Cô ta hít sâu khi Georgiana lần các ngón tay trên xương sườn của cô ta. “Cô đâu có gây ra việc đó.”
“Tôi đã mời cô tới đây. Đáng lẽ tôi phải ngăn cô quay về chỗ anh ta.” Cô giơ một tay lên. “Cô bị gãy một xương sườn rồi. Có lẽ là không chỉ một đâu.”
“Cô chẳng thể ngăn tôi quay về đâu,” phu nhân Tremley nói. “Anh ta là chồng tôi. Đó là nơi tôi phải sống.”
“Cô sẽ không quay về chỗ anh ta nữa.” Georgiana có thể đứng khỏa thân ở St. James nếu điều đó giúp ngăn cản người phụ nữ này quay về chỗ người chồng ác quỷ của cô ta.
“Sau chuyện này ư, không,” cô ta nói, giọng the thé và căng thẳng qua đôi môi và cái mũi sưng vù. “Nhưng tôi không biết mình sẽ đi đâu hết.”
“Tôi đã bảo cô rồi, ở đây có rất nhiều phòng. Chúng tôi có thể cung cấp chỗ trú ẩn cho cô.”
Cô ta mỉm cười. “Tôi không thể sống trong một sòng bạc ở Mayfair được.”
Georgiana lại nghĩ một sòng bạc ở Mayfair an toàn với các cô gái sống và làm việc ở đó hơn hẳn dinh thự Tremley đối với nữ bá tước của nó. Cũng an toàn hơn nhiều các dinh thự quý tộc đối với những người phụ nữ sống ở trong đó. Nhưng cô không nói vậy. Thay vào đó, cô nói, “tôi không hiểu vì sao lại không.”
Bá tước phu nhân khựng lại khi nghe điều đó, rồi cho phép cảm giác nổi loạn ấy chiếm lĩnh mình. Cô ta cười khẽ, rõ ràng là không biết phải phản ứng ra sao nữa, rồi lại nhăn nhó đau đớn. “Thỉnh thoảng cuộc đời thật điên rồ, phải không?”
Georgiana gật đầu. “Lúc nào cuộc đời cũng điên rồ hết. Nhiệm vụ của chúng ta là đừng để nó khiến chúng ta điên theo.”
Họ cùng nhau giữ im lặng hồi lâu trong khi Georgiana nhúng một mảnh vải vào một chậu nước và lau sạch vết máu khỏi má và cổ của Imogen. Tremley đã đánh vợ rất mạnh tay. Cảm giác tội lỗi lại bùng lên khi cô vò sạch mảnh vải và đưa nó lên lau mặt cô ta.
“Chúng tôi không nên kéo cô vào.”
Imogen lắc đầu, vươn tay ra để cản động tác của Georgiana lại. Khi lên tiếng, cô ta uy quyền như một nữ hoàng. “Tôi chỉ nói điều này một lần thôi: tôi biết ơn lời mời ấy. Nó cho tôi một cách để chống lại anh ta. Để trừng phạt anh ta. Tôi không hối hận đâu.”
“Nếu anh ta là thành viên, tôi...” Georgiana dừng lại, nhớ ra. Nói lại. “Nếu anh ta là thành viên ở đây thì Chase sẽ tiêu diệt anh ta.”
Imogen gật đầu. “Vì anh ta không phải là thành viên ở đây, cô có thể hình dung là anh ta sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt nơi này. Anh ta đã cho người theo dõi tôi. Anh ta biết tôi là một thành viên ở đây.”
Georgiana nhìn vào đôi mắt xanh dương của người phụ nữ. “Anh ta biết cô phải đổi thông tin để lấy tư cách thành viên.”
“Vì tôi chẳng có gì...” Bá tước phu nhân ngoảnh mặt đi. Thì thào, “tôi thật yếu đuối. Anh ta đã bảo tôi rằng anh ta sẽ dừng lại nếu tôi thừa nhận.”
“Không.” Georgiana quỳ gối dưới chân của cô ta. “Cô cực kỳ mạnh mẽ.”
“Tôi đã đưa nơi này vào vòng nguy hiểm. Chồng của tôi là một người quyền lực. Anh ta biết tôi đã đưa cho cô thứ gì. Chase có gì.”
Duncan có gì.
Duncan, người đã tới dinh thự Tremley sáng nay. Người đã gặp Tremley ở hai vũ hội, như cô nhận thấy. Người nắm thông tin để tiêu diệt gã đàn ông đó, vậy nhưng chưa hề dùng đến nó.
“Cô phải cảnh báo Chase,” Imogen nói. “Khi chồng tôi...” Cô ta dừng lại. Nghĩ lại. “Khi ngài bá tước tới đây, anh ta sẽ làm bất kỳ điều gì để hủy diệt nơi này và bất kỳ ai góp phần xây dựng nó. Anh ta sẽ làm bất kỳ điều gì để bắt các người im lặng.”
“Cô nghĩ rằng cô là thành viên đầu tiên của chúng tôi có một ông chồng khốn nạn sao? Muốn hủy diệt chúng tôi cần nhiều hơn thế đấy,” Georgiana nói mà tự cô cũng thấy mình khoác lác. Cô nhúng bàn tay của Imogen vào nước ấm, ghét tiếng kêu rít lên vì đau đớn của cô ta. “Anh ta không phải là người đầu tiên đe dọa chúng tôi và cũng sẽ không phải là người cuối cùng.”
“Cô đã làm gì với thông tin ấy?” Bá tước phu nhân hỏi. “Nó sẽ ra sao? Khi nào thì nó được dùng chống lại anh ta?”
“Tôi hy vọng là sớm thôi,” Georgiana nói. “Nếu nó không xuất hiện trên tờ Tin tức Luân Đôn trong tuần này thì tôi sẽ tự mình tung ra.”
Imogen đông cứng người lại khi nghe điều đó. “Tờ Tin tức Luân Đôn. Tờ báo của West.”
Georgiana gật đầu. “Chúng tôi đã chuyển thông tin này cho Duncan West tung ra.” Bá tước phu nhân đứng dậy, chân run run. Georgiana đứng dậy theo cô ta. “Phu nhân, xin cô đấy, cô nên ngồi xuống cho tới khi bác sĩ tới.”
“Không phải West.”
Câu nói ấy có vẻ vừa sốc vừa có phần sợ hãi một cách nguy hiểm, khó chịu, làm cô chấn động mạnh. Georgiana lắc đầu. “Gì vậy phu nhân?”
“West đã nằm trong tay anh ta từ lâu rồi.”
Georgiana cứng người. Ghét cái cách câu nói đó tác động tới cô. Ghét sự thật là cô biết, không hoài nghi, không do dự, rằng Bá tước phu nhân nói thật.
Báo cáo hồi sáng của Bourne.
West dự vũ hội Worthington, dự vũ hội Beaufetheringstone, chỉ có thể trò chuyện với gã bá tước ở rìa phòng vì anh không thể khiêu vũ.
Cô nên biết điều đó mới phải. Nên nhận ra điều đó... Tremley và West là cộng sự trong một vở kịch tai quái, kỳ dị nào đó.
Điều đó không thể là sự thật.
Sao lại không? Đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ mình hiểu rõ một người đàn ông. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ mình yêu một người đàn ông.
Có điều lần này cô không chỉ nghĩ. Mà cô biết chắc điều đó.
Vậy nên sự phản bội này đau đớn gấp vô vàn lần.
Ký ức lóe lên, buổi tối anh tới câu lạc bộ và biểu lộ đã biết cô là Anna. Lời đe dọa mà cô ép anh đưa ra.
Tôi sẽ cho cả thế giới biết bí mật của cô.
Cô không muốn tin anh sẽ làm điều đó, nhưng đột nhiên cô chẳng còn quen anh nữa.
Anh là ai?
Cô khoanh tay thật chặt trước ngực, kiềm chế thôi thúc muốn túm lấy hai vai của Bá tước phu nhân. Kiềm chế nỗi đau đang bùng lên mạnh mẽ và siết chặt tim cô. “Cô có bằng chứng không?”
Imogen bật cười, giọng the thé và điên loạn. “Tôi không cần. Bá tước đã khoe khoang về điều đó nhiều năm nay rồi. Từ hồi bọn tôi mới kết hôn. Anh ta nói cho bất kỳ ai rằng West là chó cưng của anh ta.”
Georgiana giật nảy mình trước từ đó. Chó cưng.
Nghe không giống Duncan. Cô không thể tưởng tượng nổi hình ảnh anh quỳ xuống trước bất kỳ ai, chứ đừng nói là một con quái vật như Tremley. Cấu kết với gã bá tước đồng nghĩa với việc Duncan biết rõ mọi chuyện – hành vi bán nước, thói quen đánh vợ và tâm hồn đen tối của Tremley.
Mọi việc có vẻ không đúng.
Nhưng Bá tước phu nhân đang ngồi đây, chảy máu và tím tái và Georgiana không nghi ngờ việc không chỉ một bộ phận của cô ta bị thương và cô ta kể chuyện Tremley và Duncan là đồng lõa.
Cô quay lại buổi tối cô gặp anh với tư cách là Georgiana, trên ban công, khi anh lấy một sợi lông ra khỏi tóc cô và vuốt nó dọc cánh tay của cô, đi qua làn da trên khuỷu tay của cô, khiến cô ước gì mình được trần trụi đón nhận sự vuốt ve râm ran ấy. Đón nhận anh.
Em không muốn biết chính xác là mình đang đối phó với ai sao?
Câu hỏi ấy quá thẳng thắn và cô đã trao thân cho nó. Cho anh. Tự nhủ rằng cô biết rõ các sự thật và điều bịa đặt, thực tế và lời nói dối.
Cô biết đâu là người tốt kẻ xấu.
Và rồi anh đã tới câu lạc bộ của cô. Đi theo cô tới đó.
Có chủ đích sao? Cảm giác hãi hùng đến cùng với suy nghĩ ấy. Liệu có phải anh đã theo dõi cô không? Liệu có phải anh đã biết ngay từ đầu rằng cô là một chứ không phải là hai không? Rằng cô vừa là Anna vừa là Georgiana?
Liệu có phải anh luôn có ý định lợi dụng cô để đạt được bất kỳ thông tin nào mà Chase có thể tìm được về Tremley không? Liệu có phải anh sẽ lợi dụng người phụ nữ này? Mặc kệ người vô tội bị thương trong những cuộc chiến mà gã bá tước can dự vào?
Chúa ơi.
Anh đã hôn cô. Anh đã chạm vào cô. Anh gần như đã hứa hẹn sẽ trao cho cô một tương lai.
Nhưng anh đâu có hứa hẹn gì đâu.
Thực tế thì, dù đã lột trần cô ra và làm tình với cô, anh vẫn bảo cô rằng họ không có tương lai bên nhau. Chúng ta không thể đến bên nhau đâu.
Cô lạnh người trước ký ức ấy.
Chúa ơi. Anh là ai? Làm sao anh lại trêu chọc, cám dỗ và nói dối để vào được trái tim cô? Cô, người nắm giữ quyền lực rất lớn trong thế giới rộng lớn này... làm sao anh có thể kiểm soát cô giỏi như thế?
Anh có quan hệ gì với Tremley? Em có quan hệ gì với Chase?
Bí mật của họ cũng tương xứng đấy chứ.
Một thứ gì đó tan vỡ trong cô... một thứ gì đó mà cô đã không nhận ra là nó chưa hề được hàn gắn từ thuở ấu thơ. Một thứ hoàn toàn khác biệt với khi cô còn bé.
Cô không yêu Jonathan. Giờ thì cô đã biết điều đó rồi.
Bởi vì cô biết, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng cô yêu Duncan West. Và tình yêu ấy – quyền lực hơn bất kỳ thứ gì khác – sẽ hủy diệt cô.
Cô nhìn vào mắt của Bá tước phu nhân. “Tôi đã làm điều đó,” cô thú nhận. “Tôi đã đưa cô tới đây và đặt cô vào vòng nguy hiểm.” Cô lắc đầu. “Anh ta...”
Một tiếng gõ cửa vang lên và cô không cần phải nói hết câu. Nhưng khi băng qua phòng, cô cũng kết thúc nó cả chục lần trong đầu.
Anh ta đã nói dối tôi. Nhưng vì sao?
Cô quay lại nhìn Imogen đang đứng đó, tay nắm chặt, như thể cô ta sắp ra trận. “Chỉ là bác sĩ thôi – không có gì đâu.”
Phu nhân Tremley gật đầu và Georgiana mở cửa ra thì thấy Bruno, mặt nghiêm trọng. Cô nghiêng đầu dò hỏi và mắt anh ta lướt qua vai cô, đặt lên bá tước phu nhân đứng sau. “Tremley đang ở đây,” anh ta nói một cách lặng lẽ.
Georgiana nhìn vào mắt anh ta, Chase xuất hiện. “Vì anh ta không phải là một thành viên ở đây nên anh ta không phải mối quan tâm của chúng ta.”
“Anh ta nói là biết vợ anh ta ở đây và lần tới anh ta sẵn sàng mang theo cảnh vệ hoàng gia đi cùng nếu chúng ta không để anh ta vào bây giờ.”
“Báo những người khác đi.” “Anh ta muốn gặp cô.”
Cô nhìn qua vai để bảo đảm bá tước phu nhân cách đủ xa để không nghe rõ, rồi tiến lại gần người lính gác khổng lồ. “Anh ta không gặp được Chase đâu.”
Bruno lắc đầu. “Cô hiểu nhầm rồi. Anh ta muốn gặp Anna.” Cảm giác sợ hãi lao thẳng qua cô trước câu nói đó, một cảm giác kỳ dị và xa lạ. “Anna?” Cô đáp lại.
Bruno trả lời. “Anh ta nói cô là người duy nhất mà anh ta sẽ nói chuyện cùng.”
“Vậy thì anh ta sẽ được gặp tôi,” cô nói.
“Cô và một lính gác,” Bruno nói, đầy sự bảo vệ.
Cô không phản đối kế hoạch đó. Cô quay lại nói với người phụ nữ. “Có vẻ như tôi đã được chồng cô triệu kiến.”
Mắt Imogen mở to. “Cô không thể đối mặt với anh ta. Anh ta sẽ ép cô nói mọi chuyện cho anh ta.”
Georgiana mỉm cười, hy vọng sẽ đem lại hy vọng cho Bá tước phu nhân. “Tôi không phải là một người phụ nữ dễ bị ép buộc đâu.”
“Anh ta không phải là một người đàn ông dễ bị đánh bại đâu.”
Điều đó thì cô biết. Nhưng anh ta là người hiểu rõ quyền lực và cách lùi bước. Và cô không ngại dùng nó để đánh trận với anh ta. “Tất cả rồi sẽ ổn thôi,” cô trấn an người phụ nữ đó, mắt lướt trên những vết thương và vết bầm mà không người phụ nữ nào đáng phải chịu đựng, cơn giận bùng lên sâu trong cô. Vì Imogen. Vì Duncan.
Vì sự thật.
Suy nghĩ ấy xuyên qua cô với một niềm tin mong manh như sợi chỉ - niềm tin rằng anh không nói dối cô. Hy vọng rằng anh giống hệt những gì đã thể hiện ra, chứ không hề kém cỏi hơn.
Liệu một người đàn ông có thể giống hệt những gì đã thể hiện ra không?
Vì anh thể hiện rất nhiều.
Cô gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi bác sĩ tới giúp phu nhân Tremley. Sau khi chắc chắn rằng cư dân mới nhất của Fallen Angel được đặt vào một bàn tay có năng lực, Georgiana đi qua mạng lưới hành lang rộng lớn vào một căn phòng nhỏ ở bên câu lạc bộ dành cho phái nam, nơi dành riêng cho những tội phạm kinh khủng nhất.
Các nhân viên gọi căn phòng đó là Prometheus, ám chỉ bức tranh sơn dầu khổng lồ bên trong – Thần Zeus trong hình hài đại bàng, trừng phạt Prometheus bằng hình phạt moi bụng chậm rãi, đau đớn vì dám ăn trộm lửa của các vị thần. Bức tranh ấy được đặt ở đó nhằm mục đích đe dọa và trấn áp và cô chẳng hề nghi ngờ việc nó sẽ giúp cô bảo đảm rằng khi cô bước vào phòng, được hộ tống bởi Bruno và Asriel, đối mặt với Tremley, tim của hắn ta sẽ đập hụt vài ba nhịp.
Hắn ta đứng sâu trong căn phòng không có cửa sổ, một chiếc bàn bằng gỗ sồi rộng rãi chắn giữa họ. Georgiana không do dự bắt đầu cuộc đối thoại. “Tôi có thể giúp gì cho ngài?”
Bá tước mỉm cười với cô và cô chợt nhận ra rằng ở một thời điểm khác, là một người phụ nữ khác, cô có thể sẽ thấy hắn ta hấp dẫn. Về lý thuyết mà nói thì hắn ta cũng đẹp trai, mái tóc đen và đôi mắt xanh dương sâu thẳm và một hàm răng trắng đều tăm tắp khiến cô băn khoăn không biết hắn ta có nhiều răng hơn người bình thường không.
Nhưng đôi mắt hắn ta không hề mỉm cười và cô đã từng gặp nhiều ác quỷ trên thế giới đủ để biết rằng nó ẩn mình bên trong hắn.
“Tôi đến đây vì vợ mình.”
Đầu cô nghiêng sang một bên với vẻ ngây thơ giả tạo. “Không có người phụ nữ nào ở câu lạc bộ này hết, thưa ngài. Nó chỉ dành cho đàn ông. Trên thực tế thì tôi cũng khá ngạc nhiên khi ngài đòi gặp tôi.”
Mắt hắn ta nheo lại. “Tôi nghe nói cô thay mặt Chase.”
Cô giả vờ bẽn lẽn. “Ngài tán dương tôi quá rồi. Không ai thay mặt Chase hết.”
Hắn ta tiến về phía trước, tay nắm chặt lại trên mặt bàn gỗ sồi. “Vậy thì cô có thể gọi anh ta cho tôi.”
Cô nhìn vào mắt hắn. “Tôi xin lỗi, thưa ngài. Chase không rảnh để tiếp chuyện ngài.”
Một điều gì đó lóe lên trong mắt hắn. “Tôi chán cuộc đối thoại này rồi.”
“Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm lãng phí thời gian của ngài.” Cô vuốt thẳng váy và quay người đi. “Một trong những quý ông tử tế đây sẽ vui lòng hộ tống ngài ra khỏi tòa nhà.”
“Tôi muốn mấy gã...” Hắn ta nhỏ giọng dần, ánh mắt khinh miệt lướt qua Asriel rồi đến Bruno. “Hừ, tôi sẽ không gọi một đám thô lỗ là quý ông đâu.” Cô cứng người lại trước tông giọng ghê tởm của hắn ta. “Nhưng sao không cho cả hai người này ra ngoài và chúng ta có thể thảo luận riêng về những mối quan tâm của tôi với nơi này nhỉ.”
“Hai quý ông đây sẽ ở lại.” Câu nói không cho phép phản đối. “Nếu ngài lại nhắc đến họ với vẻ thiếu tôn trọng thì tôi sẽ đi.”
“Bỏ qua mấy chuyện vụn vặt đi, Anna,” hắn nói, như thể họ đã gặp nhau cả nghìn lần trước đây. “Tôi không quan tâm họ ra sao. Hay cô thế nào. Kể cả vợ tôi, người mà tôi dám khẳng định là đang ở đâu đó trong tòa nhà khổng lồ này. Cứu mạng cô ta hay không thì tùy cô. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy tiếc vì cô ta kịp bỏ chạy trước khi tôi có thể giết cô ta mà thôi.”
“Nếu chúng ta định bỏ qua những chuyện vụn vặt thì thưa ngài, nếu là tôi thì tôi sẽ rất cẩn thận về cái cách ngài đe dọa vợ mình. Có cần tôi nhắc nhở cho ngài về những gì mà Angel biết về ngài không?” Georgiana tự hỏi Luân Đôn có nhớ nhung gã đàn ông ghê tởm này nếu hắn biến mất không. “Tôi không cần phải nói với ngài rằng chúng tôi rất sẵn lòng tung nó ra.”
“Tôi biết rõ các người nắm được tin gì về tôi.”
“Nói rõ ra nhé, chúng ta đang nói về bằng chứng phản quốc của ngài sao?” Cô hỏi, muốn nhìn thấy vẻ nao núng của hắn. Hết sức thích thú khi hắn tỏ ra như vậy. Khi hàm răng hoàn hảo của hắn nghiến chặt lại, cô mỉm cười. “Các thành viên của Angel đều biết điều đó. Một tập hồ sơ hoàn hảo, chứa đầy bằng chứng. Ngài là kẻ phản bội đức vua.”
Hắn ngả người ra sau. “Các người đã khám phá ra bí mật đen tối nhất của tôi.”
“Tôi chắc chắn còn những bí mật đen tối hơn.”
Nụ cười quay trở lại, lạnh lùng và méo mó. “Không nghi ngờ gì.”
Cô thở dài. “Ngài Tremley, giờ thì chính ngài đang lãng phí thời gian của chúng ta đấy. Chính xác thì ngài muốn gì?”
Hắn nhướn hai hàng lông mày lên. “Tôi muốn biết danh tính của Chase.”
Cô bật cười. “Tôi nghĩ thật thú vị khi ngài lại nghĩ rằng tôi sẽ cân nhắc tới việc trao nó cho ngài.”
Hắn cười nhếch mép. “Ồ, tôi nghĩ cô sẽ trao cho tôi chính xác những gì tôi yêu cầu, bởi vì tôi chuẩn bị phá hủy một thứ mà cô rất coi trọng.”
“Tôi không hình dung nổi thứ mà ngài nghĩ đó là gì.”
Hắn lại cúi người xuống. “Tôi nghe nói rằng cô và Duncan West có một thỏa thuận.” Cô không làm ra hành động gì để xác nhận điều đó, nhưng tim cô đập thình thịch khi nghe Tremley nhắc tới Duncan. Họ là bạn hay thù?
“Đầu tiên, tôi nghĩ mối quan hệ đó cũng như mọi mối quan hệ ở Fallen Angel này thôi. Anh ta đẹp trai, giàu có và quyền lực – một con cá béo bở nếu cô thích thường dân.”
Cô nheo mắt nhìn hắn ta. “Hiện nay tôi thích họ hơn là các quý tộc đấy.”
Hắn cười, giọng lạnh lẽo và đáng lo ngại. “Cô gái thông minh. Cái miệng khôn khéo đấy.”
Môi cô nở một nụ cười vặn vẹo. “Thời gian của tôi, thưa ngài. Ngài đang lãng phí nó đấy.”
“Nhưng cô sẽ muốn nghe điều này đấy,” hắn nói một cách dửng dưng, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, ngả lưng ra sau, tận hưởng cảm giác vương giả. “Dù sao đi nữa, tôi cứ nghĩ cô chỉ là một món đồ chơi đối với anh ta. Nhưng rồi tôi đã nói chuyện với anh ta. Và anh ta có vẻ khá... tận tâm với cô. Hết sức hào hiệp.”
Cô muốn tin điều đó. Nhưng hai người đàn ông này có một mối quan hệ nào đó mà cô không hiểu. Mà cô không tin tưởng.
Tremley tiếp tục. “Không phải là một thành viên, làm sao tôi biết được rằng cô không bán thân cho người trả giá cao nhất chứ?”
Bruno và Asriel cứng người lại sau lưng cô, nhưng cô không nhìn họ. “Ngài đang cố nói gì?”
Hắn phẩy tay. “Tôi nghe nói rằng cô và West có thỏa thuận với nhau. Hai người bị bắt gặp ở cùng nhau ở đây, rõ ràng là bị Bá tước Lamont bắt quả tang trong một hành vi tai tiếng. Hai người cùng ở trong một chiếc xe không có dấu hiệu đặc trưng ở văn phòng của anh ta và ở nhà anh ta. Tôi nghe nói khi đó cô có vẻ... tàn tạ hơn hẳn, chúng ta nói vậy có được không nhỉ? Lúc đi ra tàn tạ hơn hẳn lúc đi vào.”
Tim cô bắt đầu đập thình thịch.
“Và anh ta cũng khá giận dữ khi tôi gọi cô bằng nghề nghiệp của cô thay vì tên cô.” Hắn dừng lại. “Dù, nói thật thì tôi không chắc là mình đã từng nghe tên gọi đầy đủ của cô bao giờ hay chưa. Thường thì mọi người chỉ gọi cô là tình nhân của Chase. Nhưng giờ thì cô là tình nhân của West. Vậy nên... thế đấy.”
Nhiều năm qua cô đã nghe từ đó cả trăm lần, khi cô đùa giỡn và thống trị sòng bạc. Có khi đến cả nghìn lần cũng nên, nhưng bây giờ, ở đây, tối nay, nó làm cô đau đớn theo những cách mà cô chưa từng nghĩ là có thể.
Bằng cách nào đó, trong toàn bộ chuyện này, cô đã đeo một chiếc mặt nạ lên. Cô đã trở thành Anna. Cô sẽ trao thân cho Langley vì một lý do dễ hiểu nhất. Vì tước vị. Và cô sẽ từ chối trao thân cho West, vì anh không thể trả cái giá của cô.
Nhưng điều đó không khiến cô bớt quan tâm tới anh. “Tôi sẽ hỏi lại ngài lần nữa. Ngài đang cố nói gì đây?”
“Chỗ này chúng ta nên nói chuyện mà không có lính gác của cô,” hắn nói. “Bởi vì bây giờ tôi sẽ thuyết phục cô phản bội ông chủ của mình.”
“Vì điều đó không bao giờ xảy ra nên họ không cần phải đi.” Lông mày hắn nhướn lên ngạc nhiên trước giọng nói xấc xược của cô. “Cô đưa tên của Chase cho tôi và tôi sẽ rời khỏi nơi này và không bao giờ trở lại. Cứ xem như nó là tiền thế chấp cho bất kỳ một... cuộc đính ước nào đó trong tương lai.”
“Chúng tôi giữ bí mật của anh, anh giữ bí mật của chúng tôi.” Hắn toét miệng. “Điều họ nói là đúng nhỉ, cô không chỉ có một khuôn mặt xinh xắn.”
Cô không thèm cười lại. “Ngài, đáng buồn thay, có vẻ như chỉ có một khuôn mặt xinh xắn thôi, ngài Tremley. Ngài thấy đấy, thỏa thuận mà ngài gợi ý chỉ có tác dụng nếu cả hai phía đều có thông tin mà bên còn lại muốn bảo vệ.” Cô cúi người và nói với hắn ta như thể hắn chỉ là một đứa bé. “Chúng tôi giữ bí mật của ngài. Ngài thì không có bí mật của chúng tôi.”
“Không, nhưng tôi có bí mật của West.”
Cô cứng người lại. “Ngài West không còn là thành viên nữa. Chúng tôi không cần bí mật của anh ta.”
“Vớ vẩn,” hắn nói. “Tôi không phải là thành viên, nhưng cô vẫn nhận thông tin về tôi đấy thôi. Bên cạnh đó, cho dù Chase không muốn những bí mật này thì cô vẫn muốn đấy. Chúng có cả khối.”
Cô nhìn vào mắt hắn. “Tôi không tin ngài.”
Nếu các bí mật của West có giá trị trao đổi với danh tính của Chase thì cô đã phải biết về nó rồi. Anh hẳn đã kể cho cô nghe, không phải sao?
Như cô đã kể về các bí mật của mình cho anh?
Cô nhìn vào mắt của Tremley, nhận ra vẻ hớn hở ở đó, như thể hắn đọc được suy nghĩ của cô. “Tôi đã thấy bằng chứng mình cần rồi,” hắn hân hoan. “Cô quan tâm đến anh ta. Cô quan tâm đến anh ta nhưng anh ta chưa kể cho cô nghe phải không?” Giọng hắn trở nên cảm thông một cách giả tạo. “Cô bé tội nghiệp.”
Cô giả vờ vô cảm, lờ câu nói của hắn đi. “Nếu anh ấy có những bí mật giá trị thì câu lạc bộ đã biết rồi.”
Hắn nhìn vào mắt cô. “Tôi có nên nói cho cô không nhỉ? Cô có muốn biết người yêu của cô là ai không? Thật đấy?”
Cô lờ những câu hỏi đó đi, lờ cái cách chúng nhử cô. Cái cách chúng khiến cô muốn hét lên, có.
Hắn cúi người xuống và thì thầm, “tôi cho cô một manh mối nhé. Anh ta là tội phạm.”
Cô quay ngoắt sang nhìn hắn. “Tất cả chúng ta đều là tội phạm theo cách này hoặc cách khác.”
Hắn mỉm cười. “Phải, nhưng cô đâu có bằng chứng nào về tôi.” Hắn đứng dậy. “Tôi nghĩ cô nên tự hỏi anh ta đi. Hỏi anh ta về Suffolk. Hỏi anh ta về con ngựa xám. Hỏi anh ta về cô bé mà anh ta đã bắt cóc.” Hắn dừng lại. “Hỏi tên thật của anh ta. Hỏi anh ta về cậu bé mà anh ta đã đánh cắp tên tuổi.”
Tim cô đập thình thịch khi nghe điều đó và cô đấu tranh xem có nên tin chúng không. Khi cô cố gắng không tin vào chúng. Khi cô chống lại hai luồng cảm xúc song song, một là cô đang phản bội Duncan khi nghe lời gã bá tước và hai là cảm thấy Duncan đã phản bội cô một cách cay đắng khi không kể sự thật cho cô nghe trước khi dụ dỗ cô vào vòng tay anh, cuộc sống của anh và cái bể bơi chết dẫm của anh.
Trước khi anh làm tình với cô.
Anh là ai?
“Ra ngoài,” cô nói với gã bá tước, giọng trầm, lặng lẽ và đầy đe dọa.
“Cô nghĩ tôi sẽ không làm hại anh ta à? Cô nghĩ tôi sẽ không tiêu diệt anh ta à? Anh ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết... nhưng có vẻ anh ta có ý nghĩa khá lớn với cô nhỉ. Cô có chắc là cô muốn tôi ra về không? Mà không trao cho tôi thứ tôi yêu cầu?”
“Tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn phải hít thở cùng một bầu không khí với anh nữa.”
Hắn cười khinh bỉ. “Không phải cô nên kết thúc câu đó bằng kính ngữ “thưa ngài” sao? Cô có vẻ quá thoải mái khi ở cùng những người cao quý hơn mình đấy nhỉ?”
Cô nhìn Asriel. “Dẫn anh ta ra ngoài đi. Anh ta không còn được chào đón ở đây nữa.”
“Tôi sẽ cho cô ba ngày,” gã bá tước nói. “Ba ngày để xác nhận rằng tất cả những gì tôi nói là sự thật.”
Cô lắc đầu, quay người đi. Cô không cần ba ngày. Cô biết điều đó là sự thật.
Cô thậm chí còn chẳng biết tên thật của anh.
Cô biết về các bí mật. Thậm chí còn xây dựng cuộc sống của mình nhờ nó.
Anh là ai? Vì sao anh không kể cho cô? Vì sao anh không tin cô?
Anh có quan hệ gì với Tremley? Em có quan hệ gì với Chase?
Cô không bỏ qua sự mỉa mai của những câu hỏi đó. Giữa họ có quá nhiều bí mật.
Có thể thế là tốt nhất. Sự chân thành chỉ khiến người ta mơ mộng thôi.
“Anna.” Cô quay lại nhìn gã bá tước từ cửa khi hắn nhắc lại, “ba ngày để quyết định xem sự trung thành của cô được đặt ở đâu... với Chase, hay với West.”
... Tiểu thư G – là một ảo ảnh trong bộ đầm trắng ở vũ hội R, điều đó khiến người ta tự hỏi: Nếu nàng đẹp đến vậy ở một sự kiện thường ngày, thì nàng sẽ lộng lẫy đến mức nào ở một sự kiện được dành riêng cho nàng? Người đàn ông được ở gần nàng nhất ngày hôm ấy hẳn là một người đàn ông may mắn...
***
... Được biết đến là kẻ phóng đãng trứ danh của giới thượng lưu, ngài B – dường như có nguy cơ đánh mất danh hiệu của mình. Có người thấy ngài trèo lên thềm nhà nơi phu nhân của mình và ba con đang đứng, tay ôm đầy hộp quà và một thứ trông có vẻ là bánh pudding Giáng sinh – vào tháng 4!...
Tạp chí Phụ nữ Ngọc trai vào Áo choàng lông,
Cuối tháng Năm năm 1833