• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 19

Duncan đứng trong khu vườn tối om của dinh thự Ralston, vũ hội Ralston thường niên đẹp lộng lẫy và huyên náo diễn ra sau lưng, chờ Georgiana xuất hiện.

Anh muốn gặp cô. Gần như tuyệt vọng.

Hôm qua anh đã định gặp cô, sau khi quyết tâm kéo cô ra khỏi lòng bàn tay của Chase, nhưng không dễ tìm một người phụ nữ đóng hai vai trò bí mật và khác nhau nhiều đến thế ở giới thượng lưu. Tiểu thư Georgiana không có ở dinh thự Leighton khi West đưa Caroline về nhà và West không còn được phép vào Fallen Angel để tìm Anna, vì tư cách thành viên của anh đã bị hủy bỏ.

Vậy nên anh đã dành cả tối để lập ra các thỏa thuận trong loạt đạn đầu tiên trong cuộc chiến với Chase, một cuộc chiến sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người – Georgiana, Caroline, em gái anh và của anh nữa.

Nhưng anh không phải là kẻ ngốc và nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì kế hoạch được xếp đặt cẩn thận của anh sẽ giúp anh và Cynthia được an toàn, đem đến cho Georgiana và Caroline tất cả những gì mà họ muốn. Cô sẽ giữ được bí mật của mình và lấy chồng.

Cô sẽ có cuộc sống mà cô khao khát.

Tối nay cô đã khiêu vũ tất cả các điệu, được sánh đôi với những người giỏi giang và xuất sắc nhất Anh quốc. Các anh hùng chiến tranh, bá tước, một công tước nổi danh với thành tích ấn tượng ở nghị viện. Ai cũng sẽ là một đối tượng tốt.

Các tờ báo của anh – và cả anh nữa – đã bảo đảm cho cô có một tương lai. Bảo đảm con gái cô có tương lai. Georgiana sẽ kết hôn với một người tốt – có lịch sử trong sạch và tước hiệu không tì vết.

Có thể còn là một người mà cô có thể yêu nữa.

Anh ghét cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng anh trước suy nghĩ đó, nỗi khao khát cháy bỏng muốn ngăn cản cô ở cùng một người khác. Yêu một người khác không phải anh.

Nhưng anh lại không thể trao cho cô điều mà cô hằng ao ước – cho dù anh có tước hiệu đi nữa... anh không thể bảo đảm tương lai cho cô. Một tương lai không nỗi sợ.

Và anh không muốn người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương phải chịu đựng điều đó.

Nếu tất cả diễn ra tốt đẹp, cô sẽ quay lại giới thượng lưu, chẳng cần bận tâm tới điều gì trên thế giới này, không bị cái bóng của quá khứ bám theo, không cần lo lắng về một tương lai không an toàn. Nếu kế hoạch của anh hiệu quả, cô sẽ kết hôn trong vòng hai tuần tới.

Hai tuần.

Từ đó vang vọng trong anh, thỏa thuận nhỏ nhoi mà họ lập ra dường như đã cách đây cả một đời rồi. Họ đều là người thông minh. Họ nên biết rằng cuộc sống của họ quá phức tạp để có được dù chỉ hai tuần đơn giản. Dù rằng anh cũng chẳng bao giờ dám nói quãng thời gian họ ở bên nhau ấy là đơn giản hết.

Cô là người phụ nữ phức tạp nhất mà anh từng biết. Và anh ngưỡng mộ cô vì điều đó.

Và tối nay, anh sẽ cho cô thấy điều đó, lần cuối – trộm đi khoảnh khắc cuối cùng bên cô để giúp cô tìm được hạnh phúc, bất kể đó là gì.

Nhưng trước hết, anh sẽ kể cho cô bí mật của anh.

Anh nghe thấy giọng cô trước khi nhìn thấy cô – chân váy kêu xột xoạt như tiếng súng trong bóng tối khi cô tiến lại gần. Anh quay về phía cô, yêu cái cách cô đi ngược sáng. Ánh sáng từ vũ hội phủ một vầng sáng vàng nhạt lên chiếc đầm trắng của cô, được cắt một cách nguy hiểm, trễ một cách hư hỏng, để lộ bầu ngực nảy nở của cô và khiến anh muốn trộm cô khỏi nơi này, mãi mãi.

Cô dừng lại cách anh vài bước và anh ghét khoảng cách giữa họ. Anh bước về phía cô, hy vọng thu hẹp khoảng cách lại, nhưng cô bước lùi lại. Cô giơ một bàn tay đeo găng lên và khua một mẩu giấy nhỏ hình vuông màu nâu. “Hôm qua anh đã bỏ em đi,” cô nói và giọng hờn dỗi của cô khiến anh càng muốn cô hơn. “Anh không thể gọi em rời khỏi một vũ hội và đi vào một khu vườn tối om được.”

Anh quan sát cô một cách cẩn thận. “Dường như nó hiệu quả mà.”

Cô cau mày. “Không nên như vậy. Em không nên ra đây. Thỏa thuận của chúng ta nhằm tăng danh dự của em. Điều này có nguy cơ làm điều ngược lại đấy.”

“Anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”

Cô nhìn vào mắt anh. “Em ước gì mình có thể tin điều đó.”

Anh cứng người lại, không thích câu nói này. “Điều đó có nghĩa là gì?”

Cô thở dài. Ngoảnh mặt đi rồi quay lại. “Anh đã bỏ em đi,” cô nói, giọng nhỏ, dịu dàng và tuyệt vọng. “Anh đã bỏ đi.”

Anh lắc đầu. “Khi ấy anh không hiểu vì sao em không nói sự thật cho anh nghe.” Anh nghĩ cô cười, nhưng không dám chắc – khu vườn quá tối và anh không thể nhìn rõ mắt cô. “Và rồi anh nhận ra rằng em không thể tin anh một cách mù quáng. Trước kia em từng phải chịu đau khổ. Em giữ bí mật của mình để đảm bảo an toàn cho con gái. Em giữ bí mật của anh ta để bảo vệ con gái.” Anh dừng lại. “Anh sẽ không hỏi em về những bí mật ấy nữa.”

Sau đó cô tiến đến bên anh, bước về phía trước và anh choáng ngợp trước sự gần gũi của cô... mùi hương của cô... vanilla và kem. Anh muốn kéo cô về phía mình và biến cô thành của anh ở nơi đó, trong bóng tối. Có thể là lần cuối cùng.

Anh muốn hai tuần của mình. Anh muốn có cả đời.

Nhưng anh không thể có được những thứ đó, vì thế, anh sẽ chấp nhận đêm nay vậy.

“Vì sao anh lại không biết khiêu vũ?” Cô hỏi.

Câu hỏi đột ngột xuất hiện và làm anh sững sờ. Anh đã lường trước rằng cô sẽ đặt câu hỏi – một điều gì đó về các bí mật của anh. Quá khứ của anh. Một điều gì đó về Tremley. Về Cynthia. Nhưng anh lại không chuẩn bị cho câu hỏi đơn giản đó. Một câu hỏi hàm chứa tất cả.

Tất nhiên, anh nên dự kiến được mới phải.

Anh nên biết cô sẽ hỏi câu hỏi quan trọng nhất đầu tiên.

Tất nhiên, anh vẫn trả lời, cảm xúc không thoải mái của anh với chủ đề ấy – không hiểu sao tất cả những phần nhỏ của cuộc đời anh đều có gắn kết với nó – khiến anh do dự hơn thường lệ. Anh bắt đầu một cách đơn giản. “Không một ai dạy anh khiêu vũ hết.”

Cô lắc đầu. “Ai chẳng học khiêu vũ. Cho dù anh chưa từng học điệu nhảy bốn hay valse hay bất kỳ điệu nhảy nào mà họ nhảy trong kia” – cô vẫy tay về phía ngôi nhà – “thì chắc chắn cũng từng có người nhảy với anh rồi chứ.”

Anh hồi tưởng. Thử lại. “Mẹ anh từng khiêu vũ cùng cha anh.” Cô không nói gì, để anh kể câu chuyện của mình. Để anh tự tìm lối. Đó là một ký ức đã bị lãng quên từ lâu, bị moi lên từ một góc khuất tối tăm nơi anh định để nó chết. “Cha anh đã chết năm anh bốn tuổi, nên thật ngạc nhiên khi anh thậm chí còn nhớ được điều đó.” Anh dừng lại. “Có lẽ anh cũng chẳng nhớ đâu. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là một ký ức.”

“Kể cho em đi,” cô nói.

“Gia đình anh đã sống trong một ngôi nhà tranh trong một dinh thự lớn, làm tá điền ở đó. Cha anh vạm vỡ với đôi má đỏ quạch, ông thường bế bổng anh lên như thể anh nhẹ như bông.” Anh dừng lại. “Anh đoán đối với ông thì anh nhẹ thật.” Anh lắc đầu. “Anh vẫn nhớ cảnh ông ngồi bên lò sưởi trong căn nhà tranh, xoay mẹ anh vòng vòng.” Anh nhìn cô. “Đó không phải là khiêu vũ.”

Cô quan sát anh thật cẩn thận. “Họ có hạnh phúc không?” Anh không nhớ rõ khuôn mặt họ, nhưng vẫn nhớ nụ cười nở trên đó. Tiếng cười đi cùng. “Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ là có.

Cô gật đầu, vươn tay về phía anh, lồng tay vào tay anh. “Vậy thì đó chính là khiêu vũ rồi.”

Anh nắm chặt các ngón tay của cô. “Không giống như cách em khiêu vũ đâu.”

“Không có gì giống cách bọn em khiêu vũ hết. Điệu nhảy của bọn em chỉ để trình diễn. Tùy hoàn cảnh. Một cách để khoe khoang và hy vọng sẽ đạt được lợi ích từ đó.” Cô tiến lại gần hơn, đủ gần để nếu anh hạ cằm xuống, thì anh có thể hôn phớt lên trán cô. Anh kiềm chế thôi thúc đó. “Còn anh khiêu vũ để vui vẻ.”

“Anh ước gì mình có thể khiêu vũ,” anh thì thầm và cô ngẩng lên nhìn anh. “Anh muốn nhảy với em.”

“Ở đâu?”

“Bất kỳ đâu em muốn.”

“Cạnh lò sưởi trong nhà anh sao?” Câu nói thì thầm ấy gần như kéo anh vào vòng xoáy ký ức và khao khát.

“Ở một nơi khác. Một thời điểm khác. Nếu chúng ta là người khác.”

Cô mỉm cười, nét mặt buồn bã và đặt tay trái lên vai anh, đặt tay phải vào trong tay anh. “Thế còn ở đây? Bây giờ?” Anh ước gì họ không đeo găng tay. Anh ước mình có thể cảm nhận được da cô cũng như hơi nóng của nó. Anh ước rất nhiều điều khi họ di chuyển chậm rãi, quay cuồng theo nhịp điệu tích tắc của thời gian, hoà vào làn âm nhạc đang tràn ngập cả bóng tối.

Hồi lâu sau, anh đặt môi lên những lọn tóc xoăn của cô và nói. “Anh đã nhìn em khiêu vũ cả chục lần rồi... và anh ghen tị với mọi bạn nhảy của em.”

“Em rất tiếc,” cô nói.

“Anh đã đứng ở rìa phòng khiêu vũ, quan sát em, hệt như lúc Poseidon quan sát Amphitrite.”

Cô lùi lại để nhìn anh, nghiêng đầu dò hỏi. Anh mỉm cười. “Anh cũng biết về Poseidon chứ.”

“Rõ ràng là biết nhiều hơn em đấy.”

Anh lại tập trung vào chuyển động của họ. “Amphitrite là một nữ thần biển cả, một trong năm mươi người, đối lập với các nàng tiên cá... họ là những cứu tinh của biển cả.” Họ xoay người và mặt cô được phủ ánh sáng vàng của phòng khiêu vũ. Cô đang quan sát anh, “Một buổi tối cuối hè, các nữ thần tụ tập trên đảo Naxos và khiêu vũ trong sóng. Poseidon ngắm nhìn.”

Ánh mắt cô đầy vẻ tươi cười. “Em có thể hình dung được điều đó.”

Anh toét miệng cười. “Em có thể trách ông ta sao?” “Tiếp tục đi,” cô khuyến khích.

“Ông ta bỏ qua tất cả các nữ thần biển, chỉ trừ một người.” “Amphitrie.”

“Anh đang kể chuyện hay là em thế?” Anh trêu chọc. “Ôi, xin lỗi ngài,” cô đáp trả.

“Ông ta khát khao có được nàng. Rời khỏi biển khơi, khỏa thân và chiếm lấy nàng cho riêng mình. Thề sẽ yêu nàng mãnh liệt như sóng, sâu như biển, mạnh mẽ như thủy triều.”

Cô không cười nữa, cả anh cũng vậy. Đột nhiên, câu chuyện có vẻ hết sức nghiêm trọng. “Điều gì đã xảy ra?”

“Nàng đã bỏ trốn,” anh nói, giọng dịu dàng và nghiêm túc, bị ngắt quãng khi anh đặt một nụ hôn lên lông mày của cô. “Nàng đã bỏ chạy tới tận cùng biển cả.”

Cô im lặng hồi lâu. “Nàng sợ quyền lực của ông ta.”

“Ông ta muốn cùng nàng chia sẻ quyền lực ấy. Ông ta đã đi theo, tuyệt vọng muốn nàng, nhức nhối vì nàng, không chịu nghỉ ngơi cho tới khi tìm được nàng. Nàng là tất cả những gì mà ông ấy muốn. Ông ta muốn tôn thờ nàng, không chịu thống trị biển cả mà không có nàng bên cạnh. Ông xao nhãng bổn phận của mình. Biển cả dâng tràn, bão tố tàn phá những hòn đảo trên biển Địa Trung Hải và ông ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Khi Amphitrite nhận ra những gì mà Poseidon đã đề nghị trao cho nàng, những gì nàng đã từ chối, ông ta đã tìm kiếm nàng như thế nào, nàng đã khóc vì ông. Vì tình yêu mà ông dành cho nàng. Vì đam mê và khao khát của ông. Vì những gì nàng đã đánh mất.” Nước mắt dâng lên trong mắt Georgiana, câu chuyện mang theo một tầng ý nghĩa mới. Một sức mạnh mới. “Nước mắt của nàng nhiều tới mức tạo ra cả một đại dương. Chính nàng đã trở thành một đại dương.”

“Mãi mãi đánh mất bản thân trong ông ta,” cô nói nhẹ nhàng. Anh lắc đầu. “Không. Mãi mãi ở cạnh ông ta. Đối tác mạnh mẽ, dữ dội của ông ta. Ngang bằng với ông ta ở mọi mặt. Không có ông ta thì không có nàng.”

Âm nhạc trong phòng khiêu vũ dừng lại. Anh rời xa cô. “Em đã chạy trốn anh.”

“Không phải,” cô nói và cả hai đều biết đó là lời nói dối. Cô lùi ra xa, bước lùi lại vài bước, tạo ra khoảng cách giữa họ. Cô lại nói. “Đúng vậy đấy.”

“Vì sao?”

Cô hít sâu. Rồi thở ra. “Em đã chạy trốn anh,” cô nói, giọng buồn bã, “vì nếu không thì em sẽ chạy về phía anh mất. Và điều đó không thể xảy ra.”

Sau đó anh hôn cô vì không biết phải làm gì nữa, thưởng thức hương vị của cô, sắc đẹp, cuộc sống, tai tiếng và cả sự buồn bã. Chính sự buồn bã đã làm anh ngừng lại. Anh lùi lại, chờ cô nói tiếp.

“Tremley là gì với anh?”

Cô làm anh ngạc nhiên với sự thẳng thắn của mình. Tất nhiên, anh không nên bị cô làm ngạc nhiên nữa mới phải. Cô không phải là người e ngại những cuộc đối thoại gai góc. “Tối qua hắn ta đã tới tìm em.”

Anh lạnh người trước câu nói đó. Lạnh người và giận dữ. “Vì sao?”

“Hắn suýt nữa đã giết chết vợ mình. Cô ta chạy trốn tới câu lạc bộ, tìm nơi trú ẩn.”

“Chúa ơi,” anh nói, lùi lại vài bước. “Anh đã gây ra điều đó.” Cô nhìn vào mắt anh, mắt cô ánh lên vẻ giận dữ và đau đớn vì bị phản bội. “Chúng ta. Là chúng ta đã gây ra điều đó.”

“Cô ấy có...”

“Cô ấy sẽ sớm khoẻ lại,” Georgiana nói. “Cô ấy sẽ khoẻ lại và chiến thắng. Bọn em sẽ tìm cho cô ấy một ngôi nhà để thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.”

Câu nói ấy khiến anh cảm thấy yếu ớt – yếu ớt hơn bao giờ hết. Yếu ớt hơn cả khi tuân lệnh Tremley. “ ‘Bọn em’ có nghĩa là em và Chase à.”

“Cùng những người khác.”

“Anh muốn hắn phải chết,” West nói, giọng khàn đặc vì cảm giác phẫn nộ và tội lỗi vì những gì anh đã gây ra với người vợ vô tội của Tremley. Và để làm gì chứ? “Anh muốn hắn ta mãi mãi bị hủy hoại.”

“Vì sao không làm đi?” Cô hỏi, giọng chói tai vì bối rối. “Anh có công cụ để làm điều đó? Hắn ta nắm giữ cái gì của anh?” Cô dừng lại. Trấn tĩnh lại. “Nói cho em đi. Chúng ta có thể thay đổi điều đó.”

Cô thật sự muốn vậy. Anh không thể ngăn tiếng cười phát ra sau khi nghe xong tuyên bố lố bịch đó, như thể cô có thể kiểm soát Tremley, hoặc Chase. “Chỉ có một cách để thay đổi điều đó mà thôi,” anh nói. “Một bí mật còn bí mật cho tới khi có người thứ hai biết về nó.”

“Và Tremley biết các bí mật của anh.”

Giá mà chuyện đơn giản như thế. “Câu chuyện này không hay như Poseidon và Amphitrite đâu.”

“Em sẽ tự đánh giá điều đó,” cô nói.

Anh không thể đứng im khi họ nói về chuyện này. Lần duy nhất anh tiết lộ tội lỗi trong quá khứ của mình. Vậy nên anh quay người lại và bước đi, cô đi theo, duy trì nhịp bước, nhưng dường như hiểu rằng – như cô vẫn luôn hiểu rõ anh – anh không thể chịu nổi nếu cô chạm vào. Không phải bây giờ.

Anh không muốn nhớ lại rằng nếu không phải vì chuyện này thì mình có thể có những gì.

Cuối cùng anh thừa nhận. “Tremley đã biết các bí mật của cả đời anh.”

***

Cô vẫn biết họ có quan hệ gì đó, tất nhiên rồi, nhưng không phải như thế này. Cô chưa từng nhận ra rằng anh và gã bá tước lại có liên hệ lâu đến vậy.

Cô cẩn thận quan sát anh, cố gắng không thể hiện cơn sốc lên mặt. Cố gắng không hỏi ra cả ngàn câu hỏi đang chực chờ trên đầu lưỡi.

“Cha anh mất khi anh bốn tuổi.” Anh quay mặt đi, nhìn vào bóng tối và cô quan sát khuôn mặt quay nghiêng của anh khi anh nói, yêu sự mạnh mẽ trên gương mặt ấy. Cảm xúc ở đó. “Và mẹ anh, nặng gánh với một đứa trẻ và không biết làm sao để sống trên mảnh đất đó, được đề nghị cho một chỗ trong nhà chính.”

“Nhà của Tremley,” Georgiana nói.

Anh gật đầu. “Từ vợ nông dân, mẹ anh trở thành người hầu.

Từ ngủ trong nhà riêng, bà phải ngủ trong một căn phòng với sáu người phụ nữ khác, nằm cùng giường với con.” Anh nhìn lên các tán cây đang xào xạc trong gió xuân. “Và bà chưa một lần phàn nàn.”

“Tất nhiên là không rồi.” Georgiana không thể ngăn mình lại. “Bà làm điều đó vì anh. Vì anh và em gái anh.”

Anh lờ câu hỏi đó đi. Tiếp tục. “Căn nhà đó thật kinh dị. Bá tước trước kia, nếu em có thể hình dung ra, còn đáng sợ hơn cả kẻ hiện tại. Người hầu bị đánh đập. Phụ nữ bị hành hung. Trẻ con bị ép làm những công việc quá khắc nghiệt với tuổi của chúng.” Anh nhìn vào bóng tối. “Mẹ anh và anh vẫn còn may.”

Georgiana thậm chí còn chưa nghe hết chuyện nhưng đã biết rõ là chẳng có gì may mắn hết. Cô muốn chạm vào anh, an ủi anh, nhưng biết là không nên. Cô để anh nói tiếp. “Ông ta có hứng thú với bà.”

Cô đã biết là sẽ có chuyện đó, nhưng vẫn thấy căm ghét.

“Ông ta trao đổi với bà – đổi cơ thể bà lấy sự an toàn của anh.” Lông mày cô nhíu lại trước từ đó và anh cũng nhận thấy. “Hay phải nói, không phải sự an toàn của anh mà là sự hiện diện của anh. Nếu bà không trao cho ông ta thứ mà ông ta muốn thì ông ta sẽ đuổi anh đi. Tới nhà tế bần.”

Georgiana nghĩ đến con của mình, quá khứ của mình. Về những đe dọa mà cô đã phải đối mặt – chưa có cái nào tàn nhẫn đến thế. Chưa bao giờ khốn nạn đến thế. Dù có bị hủy hoại thì cô vẫn may mắn là một quý tộc. Người phụ nữ ấy thì không. Cậu bé này thì không. “Vì sao?” Cô hỏi, “sao lại phải tra tấn bà ấy như thế?”

Anh nhìn vào mắt cô. “Quyền lực.” Anh dừng lại và suy nghĩ kỹ càng. Tiếp tục. “Anh được phép ở lại, nhưng bị bắt làm việc – chuyện này anh đã kể với em rồi.” Cô vươn tay chạm vào anh, không thể ngăn mình lại. Không thể kiềm chế thôi thúc muốn an ủi cậu bé ngày xưa. Anh tránh xa tay cô. “Không, anh sẽ không thể kể hết mọi chuyện cho em nếu em...” Anh do dự, rồi nói. “Một lần anh đã chống đối không làm việc. Ông ta đã trừng phạt bà.”

“Duncan,” cô thì thầm.

“Anh không thể ngăn ông ta lại.”

Cô lắc đầu. “Tất nhiên là anh không thể rồi. Khi ấy anh còn nhỏ.”

Anh quay phắt sang nhìn cô. “Bây giờ anh không còn nhỏ nữa. Và anh vẫn không thể ngăn hắn làm tổn thương vợ hắn.”

“Anh không thể so sánh hai người đó.”

“Tất nhiên là anh có thể. Charles - bá tước trẻ - hắn cũng tệ như cha mình vậy. Còn tệ hơn. Hắn vô cùng muốn được tán thưởng và hắn sung sướng tận hưởng quyền lợi khi là bá tước tương lai. Hắn học cách ra đòn tàn nhẫn.” Các ngón tay của anh sờ lên quai hàm, như thể câu nói vừa xong gợi nhớ lại các cú đấm vào đó. “Hắn đã làm nhiều chuyện khủng khiếp với con cái của người hầu. Anh đã ngăn cản hắn rất nhiều lần. Và rồi...” Anh lạc giọng, chìm trong dòng suy nghĩ hồi lâu trước khi quay lại nhìn cô. “Nữ bá tước không cần quay lại đó nữa,” anh thề. “Anh sẽ trả tiền để cô ta có thể đi bất kỳ đâu trong thế giới này. Bất kỳ nơi nào mà cô ta chọn.”

Cô gật đầu. “Được rồi.”

“Anh nói thật lòng đấy,” anh nói và cô nhận ra vẻ phẫn nộ trong ánh mắt của anh.

“Em biết.”

Anh hít sâu, rồi chửi thề độc địa. “Khi anh lên mười, mẹ anh có thai.”

Cô đã tính ra rồi. Cô biết Cynthia không hoàn toàn là em ruột của anh. Giờ thì cô kết thúc phép tính. Mắt cô mở to. Đến lượt anh gật đầu. “Em hiểu ra mọi chuyện rồi đấy.”

“Tremley.”

Anh gục đầu. “Con bé là em cùng cha khác mẹ với hắn ta.” “Chúa ơi,” cô thì thầm. “Cô ấy có biết không?”

Anh lờ câu hỏi đó đi. “Bá tước ép mẹ anh bỏ con bé đi, đầu tiên khi bà mới có bầu và rồi một lần nữa khi Cynthia đã chào đời. Ông ta dọa sẽ mang con bé đi. Đưa con bé cho một gia đình tốt bụng nào đó trong điền trang. Mẹ anh không chịu để điều đó xảy ra.”

“Em không ngạc nhiên,” Georgiana nói. “Không có người phụ nữ nào sẵn lòng bỏ con mình đi hết.”

Anh nhìn cô. “Anh nghĩ em cũng sẽ làm như vậy.” Cô hếch cằm lên. “Đến hơi thở cuối cùng.”

Anh đặt tay lên mặt cô, bao phủ má cô trong hơi ấm. “Caroline thật may mắn khi có em.”

“Em may mắn khi có con bé,” cô nói. “Cũng như mẹ anh may mắn khi có cả hai người vậy.”

“Đáng ra là ba đứa,” anh nói. “Đứa thứ ba chết non. Em trai.” “Duncan,” cô nói, đặt tay lên má anh, mắt ngấn nước vì anh.

Vì những gì anh đã phải chứng kiến.

“Khi ấy anh mười lăm, Cynthia năm tuổi.” Anh dừng lại. “Còn mẹ anh... bà cũng chết.”

Cô đã đoán trước điều đó, nhưng nó vẫn xé nát tim gan của cô. “Ông ấy đã giết mẹ anh,” anh nói.

Cô gật đầu, nước mắt tràn xuống hai má vì một người phụ nữ đã mất mà cô chưa từng quen biết. Vì một cậu bé đã mất mà cô chưa từng quen biết. Vì Duncan. Cô kể nốt chuyện. “Anh đã bỏ trốn.”

“Anh đã trộm một con ngựa.” Một con ngựa xám. “Nó đáng giá gấp năm lần anh. Thậm chí là hơn.”

Nó chẳng là gì khi so với anh. “Và anh đã đưa Cynthia đi.”

“Bắt cóc con bé thì đúng hơn. Nếu bá tước muốn con bé... nếu ông ta tìm ra bọn anh... anh sẽ bị treo cổ.” Anh nhìn về phía phòng vũ hội. “Nhưng anh có thể làm gì đây? Làm sao anh có thể bỏ mặc con bé đây?”

“Anh không thể,” cô nói. “Anh đã làm một điều đúng đắn. Anh đã đi đâu?”

“Bọn anh khá may mắn... bọn anh đã tìm thấy một quán trọ. Chủ quán và vợ ông ta cho bọn anh ở nhờ, cho bọn anh ăn. Giúp bọn anh. Không một lần hỏi về con ngựa. Ông ấy có một anh trai ở Luân Đôn sở hữu một quán rượu. Bọn anh tìm tới đó. Anh đã bán con ngựa, định trả tiền cho chủ quán rượu chăm sóc Cynthia trong khi anh nhập ngũ.” Anh dừng lại. “Anh hẳn đã chẳng bao giờ có thể gặp lại cô bé nữa.”

Trong câu nói đấy chất chứa sợ hãi, khi anh chìm đắm trong ký ức của họ. Cô nói tiếp. “Nhưng anh đã làm được. Bây giờ ngày nào anh cũng gặp cô bé mà.”

Anh quay lại hiện tại. “Buổi tối anh trở lại, tiền đầy túi, sẵn sàng thay đổi cuộc sống của bọn anh thì có một người đàn ông trong quán rượu. Ông ta sở hữu một tờ báo. Đề nghị nhận anh vào làm ký giả cho tờ báo.”

“Vậy là anh trở thành Duncan West, nhà báo.”

Anh mỉm cười. “Còn vài bước nữa ở giữa – một khoản đầu tư cẩn thận vào tờ báo mới in – người đàn ông đã nhìn thấy điều gì đó ở anh mà anh thậm chí còn không biết, về hưu – nhưng, phải. Anh đã tạo ra tờ Thời báo Tai tiếng...”

“Tờ báo ưa thích nhất của em.”

Anh thậm chí còn tỏ ra bực bội. “Anh xin lỗi về bức tranh biếm họa đó.”

“Em đã rất vui vì anh cảm thấy ăn năn với em.”

Ánh cười trong mắt anh biến mất khi nhớ lại thỏa thuận của họ - lời hứa giúp cô kết hôn của anh. Cô ghét mình vì lôi nó ra.

“Khi đã trở thành Duncan West” – anh nhìn về vũ hội – “anh nghĩ là mình nên lường trước được việc Tremley sẽ tìm kiếm anh khi hắn thừa kế tước hiệu và nhận ghế trong nghị viện. Nhưng khi tìm ra anh, hắn cũng sở hữu anh.”

Cô hiểu ra ngay lập tức. “Hắn nắm bí mật của anh. Và chúng có giá trị với hắn hơn nếu được giữ kín để hắn có thể lợi dụng anh lấy tin tức thay vì công khai nó, rồi anh phải vào tù.”

“Trộm ngựa là tội treo cổ,” anh nhắc nhở cô, rất rùng rợn. “Cũng như tội lừa đảo.”

Lông mày cô nhíu chặt lại. “Lừa đảo?”

“Duncan West không tồn tại.” Anh nhìn xuống chân và cô như thoáng bắt gặp câu bé bầm dập ngày xưa. “Còn một cậu bé khác thấy bọn anh bỏ trốn,” anh nói, giọng mềm mại và đầy hồi ức. “Cậu ta đã cố đi theo. Nhưng cậu ta nhỏ hơn và không đủ khỏe mạnh. Anh đã ôm Cynthia rồi, anh bắt cậu ta tự cưỡi ngựa.” Cảm giác rùng rợn trào lên trong bụng Georgiana. “Trời tối om và ngựa của cậu ta dừng lại đột ngột sau khi nhảy. Cậu ta bị quăng đi. Chết.” Anh lắc đầu. “Anh đã bỏ cậu ta lại. Vì anh mà cậu ta chết, vậy mà rồi anh bỏ mặc cậu ta.”

Cô đặt một tay lên mặt anh. “Lúc ấy anh đâu có lựa chọn.” Anh vẫn không nhìn cô. “Tên cậu ta là Duncan.”

Cô nhắm mắt lại khi nghe điều đó. Anh hẳn phải tin tưởng cô lắm mới thú nhận điều đó.

Sự tin tưởng mà cô đã không dành cho anh. “Tên anh là gì?”

“James,” anh nói. “Jamie. Croft.”

Cô kéo mặt anh xuống gần mặt mình, để trán họ chạm vào nhau. “Jamie,” cô thì thầm.

Anh lắc đầu. “Đã biến mất rồi. Mãi mãi.” Câu nói ấy vừa là lời hứa lại vừa là vũ khí. “Còn Cynthia thì sao?” Cô hỏi.

Mây mù phủ lên mặt anh. “Cynthia không nhớ bất kỳ điều gì trước khi gặp người chủ quán trọ và vợ ông ta. Con bé không nhớ mẹ. Con bé nghĩ bọn anh cùng cha. Nghĩ tên ông ấy là West.” Anh lắc đầu. “Anh không muốn con bé biết sự thật.”

“Rằng cha cô ấy là một con quái vật sao? Tất nhiên là không rồi.”

Anh nhìn vào mắt cô. “Anh đã đưa con bé ra khỏi cuộc sống đó. Nó không có lựa chọn nào hết.”

“Anh đã làm tốt nhất có thể.”

“Con bé mang nửa dòng máu quý tộc.”

“Và mang họ West.” Cô không chịu để anh thấy xấu hổ vì điều đó. “Tự anh chọn họ đó sao?”

“Anh đã chọn nó cho con bé,” anh nói và cô hiểu nhiều hơn anh biết. “Khi bọn anh rời khỏi điền trang Tremley, trời nhá nhem tối. Bọn anh đã cưỡi ngựa về hướng hoàng hôn.”

“Hướng Tây.”

Cô kiễng chân lên và hôn anh, nụ hôn dài, chậm rãi và sâu, như thể họ có vô khối thời gian. Như thể không phải các bí mật đang lao ầm ầm về phía họ với tốc độ sấm sét.

Tay anh đặt lên quai hàm của cô, âu yếm cô dịu dàng đến mức cô nghĩ mình sẽ khóc nức nở – nếu cô không muốn anh nhiều đến thế. Cô thở dài trong miệng anh khi anh hôn cô hết lần này đến lần khác, ôm chặt vào lòng, làm họ khớp vào nhau theo một cách khiến cô ước gì họ ở một nơi khác. Trong nhà. Một nơi có giường.

Cuối cùng anh lùi lại và nói, “em thấy đấy, anh tìm kiếm bí mật của Tremley vì Cynthia. Nhưng giờ thì chúng rơi vào tay Chase...”

Tất nhiên, giờ khi Chase biết các bí mật của Tremley thì Duncan và Cynthia lại lâm nguy. Và đó là lý do anh tra hỏi cô về danh tính của Chase. Lý do anh đe dọa cô.

Và giờ cô đã biết các bí mật của Duncan thì cô sẽ làm bất kỳ điều gì để bảo vệ họ. Bảo vệ anh.

Tremley đã bắt cô lựa chọn – Chase hay West. Và không còn hồ nghi gì nữa.

Cô có thể mãi mãi không có anh bên cạnh, nhưng cô có thể bảo đảm anh được hạnh phúc dài lâu và không còn sợ hãi.

Anh thật cao quý. Ở người đàn ông này có rất nhiều điểm khiến cô ngưỡng mộ. Anh sâu sắc, không thể chối cãi việc anh xứng đáng với thế giới này. Với cuộc sống. Với tình yêu. Cô kiễng chân lên và cụng trán vào trán anh. “Nếu chúng ta kết hôn thì sao?”

Đó không phải là một câu hỏi nghiêm túc. Nó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ trong thời khắc tĩnh lặng này. Vậy nhưng, anh vẫn cảm thấy nên trả lời cô thật lòng. Anh lắc đầu. “Anh không thể cưới em.”

Câu nói làm cô sốc. “Gì cơ?”

Ngay lập tức anh nhận thức được việc mình vừa làm. “Anh không thể - anh sẽ không bao giờ để em phải nặng gánh với những bí mật của anh. Nếu quá khứ của anh bị tiết lộ thì vợ anh, gia đình anh sẽ bị huỷ diệt. Nhất định anh sẽ phải vào tù. Và nhiều khả năng anh sẽ bị treo cổ. Và em sẽ phải chịu khổ cùng với anh. Cả Caroline cũng thế.”

“Nếu chúng ta bắt Tremley im lặng.”

Anh lắc đầu. “Chừng nào Tremley còn sống thì bí mật của anh sống cùng hắn ta.” Anh dừng lại. “Bên cạnh đó, anh không thể trao cho em một tước hiệu.”

“Quên tước hiệu đi.”

Anh mỉm cười và biểu cảm ấy có phần buồn bã. “Em không thật lòng nghĩ vậy đâu.”

Đúng là không. Cả cuộc đời này – tất cả những gì mà cô từng làm suốt một thập niên qua – đều là vì Caroline.

“Em ước...”

Cô lạc giọng đi khi tay anh ôm lấy cô. “Nói cho anh nghe đi.” “Em ước chúng ta là những con người khác,” cô nói nhỏ. “Em ước chúng ta đơn giản hơn và tất cả những gì chúng ta quan tâm chỉ là có đồ ăn trên bàn và mái nhà che trên đầu.” “Và tình yêu,” anh nói thêm.

Cô không ngập ngừng. “Và tình yêu,” cô đồng ý.

“Nếu chúng ta là những con người khác,” anh hỏi, “thì em có cưới anh không?”

Lần này đến lượt cô nhìn lên trời, tưởng tượng xem thay vì ở đây – trong Mayfair, dưới ánh sáng của một vũ hội lấp lánh, mặc một chiếc đầm đắt đỏ hơn số tiền mà phần lớn những người khác có thể kiếm được trong một năm – thì cô ở nông thôn, trẻ con kéo dây tạp dề của cô khi cô chỉ cho chúng các chòm sao.

Điều đó mới tuyệt diệu làm sao. “Có chứ.”

“Và nếu chúng ta là những con người khác,” anh nói, giọng hạnh phúc khi các ngón tay vuốt ve trên mặt cô, “thì anh sẽ cầu hôn em.”

Cô gật đầu. “Nhưng chúng ta không phải.”

“Suỵt,” anh bảo cô. “Đừng làm nó biến mất. Chưa được.” Anh xoay người cô trong bóng tối cho tới khi mặt cô lộ ra dưới ánh sáng. “Nói với anh đi.”

Cô lắc đầu, cảm giác buồn bã nhanh chóng ập đến cùng với dòng nước mắt. “Em không nên,” cô nói. “Đó không phải là một ý hay đâu.”

“Anh đã xây dựng cuộc đời mình với những suy nghĩ tồi tệ rồi,” anh nói. “Nói với anh đi.” Anh hôn cô, thật nhanh và đáng yêu. “Nói với anh rằng em yêu anh đi.”

Nước mắt trào ra, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh. Cô không thể nói rằng cô yêu anh, vì sau đó có thể cô sẽ không rời bỏ anh được. Và nếu cô không thể rời bỏ anh, bỏ tất cả chuyện này lại sau lưng – toàn bộ đống rối rắm mà cô đã kéo anh vào – mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

“Nói cho anh nghe đi, Georgiana,” anh thì thầm, nuốt những giọt nước mắt trên má cô. “Em có yêu anh không?”

Nếu cô nói với anh rằng cô yêu anh, thì cô biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ cho phép cô làm những gì mà cô cần phải làm.

Vậy nên, thay vì trả lời câu hỏi của anh, cô trả lời câu hỏi của Tremley từ tối qua. Cô đưa tay lên, lồng các ngón tay vào mái tóc người yêu và kéo anh xuống, cọ môi trên môi anh một rồi hai lần trước khi nói, “em chọn anh. Mãi mãi là thế.”

Cô chọn West. Ở đây và bây giờ.

Anh hôn cô, nụ hôn sâu, dài và tuyệt vời, thưởng cho câu nói của cô dù chúng không chính xác giống như anh mong muốn. Khi lùi lại, anh nói, “anh cũng chọn em, tiểu thư của anh. Mãi mãi là thế.”

Cô mê mẩn người đàn ông này, trong cả những góc tối tăm mà cô cứ nghĩ mình đã khóa lại mãi mãi.

Mãi mãi.

Đó là một quãng thời gian dài... và thuộc về anh.

Cô sẽ trao nó cho anh. “Em có thể sửa chữa chuyện này,” cô nói. Anh trở nên tò mò. “Sửa chữa cái gì?”

Anh lại bắt đầu dạo bước, dẫn họ qua cổng vườn tới dãy chuồng cỏ ở cạnh dinh thự khổng lồ, nơi một dãy xe chờ chủ nhân gọi đi.

“Tất cả,” cô nói, các ngón tay lần trên một chiếc bánh xe đen khổng lồ của một cỗ xe, rồi lần lên phần sườn bụng mượt mà của một chú ngựa bị buộc ở đó. “Em có thể thuyết phục Tremley không bao giờ tiết lộ thông tin của anh.”

“Bằng cách nào?”

“Với Chase.” Lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau với tư cách là Georgiana và West, cô không cảm thấy tội lỗi khi nhắc đến Chase. Bây giờ thì không, bây giờ cô sẵn lòng hy sinh danh tính giả mạo ấy để cứu Duncan.

Anh dừng lại, quay về phía cô. “Anh không muốn em có bất kỳ dính dáng gì tới chuyện này hết, Georgiana. Không phải đến lúc em rời khỏi hắn ta rồi sao? Không phải đến lúc em bắt đầu cuộc sống không có hắn ta rồi sao?”

Cô lắc đầu. “Duncan, anh không hiểu...”

Anh nắm chặt cánh tay cô. “Không, em mới là người không hiểu. Anh đã xử lý chuyện này.”

Mọi thứ trong cô chết sững lại. “Ý anh là gì?” Anh định đầu thú sao? “Duncan, anh không được...”

“Anh đã xử lý chuyện này rồi,” anh lặp lại. “Nhưng nghe anh nói này. Chase rất nguy hiểm. Hắn ta có khả năng tiêu diệt chúng ta nếu muốn. Sự hỗn loạn này tồn tại bởi vì Tremley không tin rằng Chase sẽ không tung tin về sự phản bội của anh ta. Anh không biết điều gì khiến em mắc nợ hắn ta đến thế - anh thề sẽ không bao giờ hỏi nữa. Nhưng anh biết rằng đã đến lúc em cắt đứt mọi ràng buộc của em với người đàn ông bí ẩn, ghê gớm này.” Giọng anh ngày một lãnh đạm và cơn giận cũng bắt đầu xuất hiện. “Đến lúc em rời khỏi hắn ta rồi. Rời khỏi nơi ấy. Chấm dứt cuộc sống này.”

“Em biết.”

Tay anh lại ôm ấp mặt cô, nâng mặt cô lên nhìn vào anh. “Chúa ơi, nếu em không làm vậy vì chính em, hay vì Caroline... thì hãy làm vì anh.”

Cô đang làm vì anh đây. “Vâng.”

“Hãy làm chuyện này cho anh đi,” anh nài nỉ. “Chấm dứt với hắn ta đi... bất kể đó là gì. Hãy tránh xa câu lạc bộ đó ra.”

“Vâng.” Hai ngày nữa và cô sẽ không bao giờ ngoái nhìn lại nó nữa.

“Làm điều này thôi và anh sẽ không bao giờ đòi hỏi em thêm một điều gì nữa.”

Cô muốn anh đòi hỏi. Cô muốn trở thành đối tác của anh trong chuyện này. Amphitrite của anh. “Duncan...” Cô lạc giọng đi, không biết phải nói gì. Ghét số phận, ước gì cô là một người khác, bất kỳ ai cũng được. Ước gì cô là một người phụ nữ có thể ngã vào vòng tay của Duncan và dành cả cuộc đời ở đó.

“Hứa với anh đi,” anh thì thầm, đặt môi lên môi cô, cả hai đều không quan tâm việc họ đang đứng trong tầm mắt của nửa số người đánh xe ở Luân Đôn. “Hứa với anh là em sẽ không để anh ta chiến thắng trong chuyện này đi.”

Cô đáp trả nụ hôn của anh. “Em hứa.” Đó là câu “em yêu anh” duy nhất mà cô có thể nói. “Em hứa,” cô lặp lại và đó cũng là sự thật. Chase sẽ không chiến thắng trong chuyện này.

Họ đi tới cỗ xe kế tiếp trong hàng và anh mở cửa ra. Cô nhìn vào trong. Báo rải rác khắp trên sàn. Tim cô bắt đầu đập thình thịch. Đây là xe của anh. Anh sẽ đưa cô về nhà mình sao? Bắt cóc cô khỏi nơi này? Khỏi tất cả những gì khiến họ bị xích vào thế giới này?

Anh đưa cô vào trong xe. “Và hứa với anh một chuyện nữa...” “Gì cũng được.”

Cho dù là cả thế giới rộng lớn này.

Tay anh trượt dọc chân cô, luồn xuống dưới chân váy, các ngón tay vuốt ve mắt cá chân của cô.

“Ngày mai hãy tránh xa câu lạc bộ.”

Anh đóng cửa lại và đập vào thành xe, ra hiệu cho người lái xe. “Đưa tiểu thư đây tới dinh thự Leighton đi,” cô nghe anh nói khi xe bắt đầu lăn bánh. Cô ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra – anh không muốn cô ngủ lại câu lạc bộ, vậy nên anh đưa cô về nhà anh trai bằng chính xe của mình.

Cô nên giận dữ, nhưng không đủ sức nữa. Cô dành quá nhiều năng lượng để yêu anh rồi.

Cô ngồi ngả vào chiếc ghế mềm mại trong xe, cân nhắc tất cả những gì cô phải làm trước hạn cuối với Tremley vào ngày mai – quan trọng nhất, báo với các cộng sự khác rằng Chase sắp sửa lộ diện.

Bao nhiêu lần cô đã lắc đầu trước hành động của những người đàn ông đang yêu?

Chúng chẳng là gì khi so sánh với hành động của một người phụ nữ đang yêu hết.

Ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài chiếu sáng cửa sổ, chiếu sáng tờ báo trên chiếc ghế bên cạnh cô.

Cô cứng người lại, chắc chắn rằng mình đã đọc nhầm.

Cô nhấc tờ báo lên, đầu tiên không thể tin nổi, hướng tờ báo ra đường, chờ một ánh đèn xác nhận lại dòng chữ này. Và cả ngày tháng. Tờ báo mà cô cầm trong tay sẽ được phát hành vào ngày mai, mỉa mai thay, chính cái ngày mà đề nghị của Tremley hết hiệu lực.

Ở đó, choán hết cả trang báo, là một tiêu đề:

Phần Thưởng Cho Người Cung Cấp Danh Tính của Chủ Nhân của Fallen Angel

Và bên dưới:

5000 bảng cho bằng chứng về danh tính của Chase bí ẩn

Các biên tập của tờ báo uy tín này đã chịu đủ cảnh quyền lực độc tôn đang tồn tại ở những góc tối tăm nhất Luân Đôn rồi. Chúng tôi khuyến khích các độc giả của mình làm những gì họ có thể để bảo đảm rằng đất nước này chỉ có một quốc vương và là người ngự trị ở ngoài sáng...

Tin tức Luân Đôn, Ngày mười bảy tháng Năm năm 1833