Chúng ta không cần ánh sáng mà cần ngọn lửa, chúng ta không cần những cơn mưa rào nhẹ mà cần sấm chớp. Chúng ta cần những cơn bão, những trận gió lốc và động đất.
– Frederick Douglass
Khi một trận động đất hay một cơn bão lớn rung chuyển trái đất, người Aztec cổ đại đã mô tả những hiện tượng đó bằng một từ đơn giản: "Ollin".
Đó là một từ có thể được tìm thấy trên lịch của người Aztec và trên nhiều công cụ được sử dụng trong các nghi lễ linh thiêng của thời kỳ tiền Colombo. Ollin là cách thể hiện chiều sâu của chuyển động mạnh mẽ và tức thì. Xuất phát từ ngôn ngữ Nahuatl cổ, "Ollin" có nguồn gốc từ "yollotl" có nghĩa là trái tim, và "yolistli" có nghĩa là cuộc sống. "Ollin" có nghĩa là di chuyển và hành động bằng tất cả trái tim. Nó có nghĩa là toàn tâm toàn ý đi theo con đường của bạn. Để trải nghiệm ý nghĩa của Ollin, chúng ta phải "cống hiến tất cả".
Khi một trận động đất xảy ra, nó báo hiệu rằng đã đến lúc cần di chuyển và hành động với cả trái tim mình. Khi nhìn thấy rõ con đường của mình, chúng ta sẽ di chuyển một cách có chủ đích. Chúng ta tiến bước với tất cả trái tim mình. Người Aztec cổ gọi nó là trái tim Ollin. Họ tin rằng mỗi người đều có một con đường riêng hướng đến mục đích cuộc sống của mình. Chính mỗi cá nhân sẽ quyết định những việc cần làm trong cuộc sống và sau đó cống hiến hết mình để đạt được điều đó. Họ tin rằng nếu mọi người có thể tìm thấy mục đích của mình – những thứ có thể khiến cho trái tim của họ đập nhanh hơn, thì toàn xã hội cũng sẽ tìm thấy được Ollin. Nó không chỉ là nỗ lực của riêng cá nhân đó mà của toàn cộng đồng.
Ollin khẳng định rằng ngôn ngữ là thứ thiêng liêng và có khả năng khơi nguồn cảm hứng để chúng ta biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.
Các nền văn hóa khác đều có những từ ngữ tương tự để mô tả khái niệm về việc cam kết hành động và cống hiến hết mình. Kenton Worthington, một khách hàng của tôi và là một trong những chuyên gia tiếp thị hàng đầu thế giới, đã dạy tôi rằng người Hungary có một từ tương tự là "Egyensuly". Từ này có nghĩa là cân bằng trọng tâm. Nó kêu gọi phải đặt mọi áp lực đằng sau những gì bạn đang làm, hoặc nếu không, bạn sẽ có nguy cơ rơi vào cạm bẫy bởi sự do dự và thiếu hành động. Trái ngược với Ollin, sự nửa vời, do dự và thiếu trách nhiệm sẽ gắn liền với những bất lợi và hình phạt của riêng nó.
NHỮNG BUỔI CHIỀU CÙNG VỚI ARTHUR
Trong suốt những buổi học của mình, thỉnh thoảng tôi cùng Arthur tham gia một trò chơi có tên gọi là "Thách thức Giáo sư". Luật chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đưa ra một từ. Nếu không thể nhận dạng được nguồn gốc của nó, Arthur sẽ thua.
Tôi đã thua suốt ba năm với trò chơi đó cho đến ngày đưa ra từ "Ollin".
Arthur há hốc miệng nhìn tôi, một cái nhìn trống rỗng hiếm hoi mà tôi từng thấy. "Đó là một từ Aztec", tôi giải thích. "Nó có nghĩa là cống hiến hết mình".
"À", ông nói với nụ cười rạng rỡ. "Đúng là anh đã khiến tôi bối rối với từ này!".
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu chuyển sang ý nghĩa của từ này khi nói đến "cống hiến hết mình". Arthur nhanh chóng liên hệ từ này với từ "cơ hội" (opportunity). Ông giải thích rằng nguồn gốc chính của từ "opportunity" là port (cảng), có nghĩa là cửa vào một thành phố hoặc một địa điểm kinh doanh bằng đường thủy. Thời xưa, khi thủy triều và gió thuận hướng và lối vào cảng được mở ra, nó cho phép mọi người ra vào để buôn bán, thăm hỏi, hoặc xâm chiếm, chinh phục. Nhưng chỉ có những người nhận biết được thời điểm mở cửa mới có thể tận dụng được cảng mở này.
Ông thành thạo chỉ ra rằng bạn không thể thật sự "cống hiến hết mình" nếu không nhận ra và tận dụng được cơ hội xuất hiện trước đó. Đây không phải là hành động chậm chạp và cũng không tĩnh tại. Nó nói về việc di chuyển về phía trước bằng sự cam kết và quyết tâm (resolve). "Resolve" có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là "resolvere" có nghĩa là làm giãn ra hay nới lỏng. Chúng ta thường sử dụng từ "solvent" (dung môi) để mô tả một chất lỏng có thể giải phóng một hoặc nhiều chất khác. Đó chính là vai trò mà sự quyết tâm – quyết tâm thật sự – có thể thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ nới lỏng những thứ cản trở tiến trình phát triển của chúng ta.
Hành động có mục đích sẽ giúp giảm nhẹ những rào cản mà sự trì hoãn (procrastination) gây ra. "Procrastination" có nguồn gốc từ tiếng La-tinh, gồm "pro" có nghĩa là về phía trước, và "crastinus" có nghĩa là ngày mai. Tình trạng thiếu hoạt động này dần dà sẽ khiến nhiều người tin rằng họ sẽ di chuyển về phía trước vào ngày mai.
Sự tiến triển (progress) diễn ra từng bước. "Pro" có nghĩa là về phía trước, còn "gress" có nghĩa là di chuyển. Khi tạo ra "sự tiến triển" trong cuộc sống có nghĩa là chúng ta di chuyển về phía trước trong cuộc hành trình của chính mình.
Sau đó, khi trò chơi "Thách thức Giáo sư" đi đến hồi kết, Arthur đã nháy mắt với tôi và nói: "Kevin, anh thật sự bắt đầu tiến bộ với khả năng ngôn ngữ của mình rồi đó".
Cam kết hết mình
Có một lần, tôi đã nhảy khỏi một chiếc máy bay. Tôi đăng ký vào trường Economy Jumping School với chỉ 45 đô-la và sau bốn giờ đào tạo, bạn có quyền được bay ở độ cao cách mặt đất gần 1.000 mét trên chiếc Cessna 172 không có cửa và… nhảy ra ngoài.
Tôi đi cùng với ba người bạn, và khi máy bay vào vị trí, bốn người chúng tôi được đứng cách xa cánh cửa mở đó. Viên phi công ngồi ở ghế bên trái, còn người huấn luyện đang cúi người phía trước cửa, sẵn sàng để gọi tên chúng tôi. Khi đến lượt tôi, vị huấn luyện viên đó nói, "Kevin, đến lượt cậu đấy", và tôi liền đẩy người bạn của mình cũng tên là Kevin về phía trước. Huấn luyện viên liền chỉ tay về phía tôi và nói: "Không, cậu, người có khuôn mặt tròn nhỏ đó".
Vào thời khắc đó, khi trườn ra phía cửa và hé mắt nhìn xuống những thửa đất xanh và nâu ở tít tận bên dưới, lần đầu tiên, bạn sẽ nhận ra rằng họ sẽ không dừng máy bay để bạn nhảy xuống. Bạn đang bay với tốc độ hơn 112 km mỗi giờ, và họ yêu cầu bạn đặt cả hai chân lên tấm bảng kim loại có kích cỡ bằng một chiếc giày. Sau đó, bạn sẽ lao về phía trước và bám lấy thanh giằng trên cánh máy bay. Khoảng hơn 1,2 mét bên ngoài, trên thanh giằng là một vạch đen. Bạn phải đảm bảo rằng mình trèo qua vạch đen đó bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ đập phải đuôi máy bay, và tất cả chúng ta đều biết rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra khi bạn đập vào phần đuôi.
Và thế là tôi ở đó, bám chắc vào mép thanh giằng của cánh máy bay với hai chân đung đưa bên dưới. Và tôi nghe thấy tiếng huấn luyện viên hét lên "nhảy!".
Trong khi tập luyện, chúng tôi được dạy rằng khi ông ấy nói "nhảy", tất cả đều phải lập tức thả tay và rời khỏi thanh giằng của cánh máy bay, uốn cong lưng và bắt đầu đếm, "Uốn một ngàn…uốn hai ngàn…uốn ba ngàn…uốn bốn ngàn…", và khi chúng tôi đếm đến "Uốn năm ngàn", chiếc dù nhảy sẽ tự động bật ra qua một thiết bị tĩnh điện được gắn vào máy bay.
Nhưng khi huấn luyện viên nói "Nhảy!", tôi cảm thấy thật khó thực hiện được. Thực ra lúc đó tôi hình dung họ hạ cánh trong khi tôi đang lơ lửng trên mép cánh đó.
Cảm nhận được sự do dự của tôi, vị huấn luyện viên với tay lấy thanh gỗ dài có một đầu bịt cao su. Chúng tôi đã được cảnh báo trước rằng nếu ai đó do dự và không chịu nhảy, ông ấy sẽ hỗ trợ bằng cách hất tay chúng tôi ra khỏi thanh giằng. Và khi nhìn thấy ông ấy với tay lấy thanh gỗ, tôi đã thả tay ra. Tôi quên mất rằng mình phải đếm. Thay vì nói
"Uốn một ngàn", tôi chỉ nói "Ahhhgaaahggg!". Và cũng chính vào lúc đó, khi bạn đã thả tay và hoàn toàn chờ đón những gì sắp xảy đến, mọi lo sợ, hồi hộp và phấn khích sẽ hòa trộn thành một thứ cảm xúc duy nhất. Đó là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ. Chỉ vài giây sau, nếu bạn may mắn, chiếc dù của bạn sẽ bung ra, và tôi đã may mắn. Đột nhiên, tất cả mọi nỗ lực đều được đền bù xứng đáng. Bạn đang trôi bồng bềnh trên không, thấy khung cảnh bên dưới chưa bao giờ đẹp hơn thế. Bạn nhìn thấy được cánh đồng nơi bạn sẽ hạ cánh; bạn nhìn thấy ống gió để điều chỉnh góc hạ cánh. Mọi thứ đều có hình dáng và màu sắc hoàn chỉnh. Bạn nhìn thấy những chiếc nút điều khiển trên chiếc dù. Tôi đã thực hiện vài vòng xoay người trên không, sau đó tôi lướt xuống và tiếp đất an toàn. Nhiều phút sau, chiếc Cessna mới hạ cánh. Nếu tôi không rời khỏi thanh giằng đó, máy bay sẽ có sự thay đổi đáng kể, theo chiều hướng không tốt cho cả tôi và máy bay.
Hành động có mục đích
Việc trì hoãn đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Như Johann Wolfgang von Goethe, đại thi hào người Đức đã nói: "Thiên nhiên không bao giờ ngừng phát triển và tiến về phía trước, và gây tai ương cho bất kỳ sự trì hoãn, do dự nào".
Trong cuốn The Greatest Salesman in the World (tạm dịch: Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới), Og Mandino giới thiệu một đoạn văn cổ có tựa "Tôi sẽ hành động ngay lúc này" với nội dung như sau: "Mọi sự trì hoãn cản trở bản thân tôi đều xuất phát từ nỗi sợ hãi, và lúc này đây, tôi nhận ra bí mật đó từ sâu thẳm trái tim quả cảm. Giờ thì tôi hiểu rằng để chế ngự nỗi sợ hãi, tôi phải luôn hành động một cách không do dự và rồi mọi run rẩy trong lòng sẽ biến mất. Giờ thì tôi hiểu rằng hành động sẽ giảm nhẹ mọi nỗi khiếp sợ". Nỗi lo sợ không là gì khác ngoài những cảm xúc không có thật. Bạn có thể vượt qua được "nỗi lo sợ thất bại" và "lo sợ thành công" bằng cách dần củng cố vị trí của mình với quyết tâm cao độ.
Hành động có mục đích sẽ luôn chiến thắng mọi sự trì hoãn, do dự. Khổng Tử, nhà tư tưởng, nhà triết học vĩ đại của Trung Quốc đã nói: "Dù bạn đi bất cứ nơi đâu, hãy nhớ mang theo cả trái tim mình".
Cống hiến hết mình
Triết lý "cống hiến hết mình" có thể có khả năng "đặc trị" trong thành công cá nhân. Nếu "Ollin" là thước đo thì việc "giành chiến thắng" hoàn toàn có thể xảy ra dù kết quả cuối cùng có như thế nào.
Henry Marsh từng là vận động viên đẳng cấp thế giới. Tại Thế vận hội năm 1984, anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng bộ môn chạy vượt rào 3.000 mét. Hầu như mọi dự đoán đều hướng đến kết quả anh sẽ đứng trên bục vinh quang cao nhất, cho đến khi anh mắc phải một loại vi-rút gây suy nhược cơ thể chỉ vài ngày trước hôm thi đấu.
Căn bệnh khiến Henry nằm liệt giường, nhưng anh không dám dùng dù là liều thuốc nhẹ nhất vì sợ thành phần của thuốc có thể chứa một chất trong danh sách chất bị cấm của Ủy ban Olympic. Việc nằm bẹp trên giường không phải là cách khởi động ưa thích của một vận động viên trước cuộc đua lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Trong phần lớn cuộc đời mình, Henry đã tập luyện để chờ đợi đến giây phút này. Lúc đó anh 30 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ. Anh được xếp hạng nhất thế giới ở nội dung chạy vượt rào, bộ môn mà vận động viên phải vượt qua các loại chướng ngại vật, rào, và cả hố nước trên suốt bảy vòng đua rưỡi. Tại các cuộc chạy thử của Mỹ, hay còn gọi là vòng loại đối với các vận động viên Olympic, anh đã về nhất, giành giải vô địch Mỹ trong bảy năm liên tiếp. Nếu ai đó xứng đáng có được một danh hiệu vô địch Olympic trong sự nghiệp thể thao thì người đó chính là Henry Marsh.
Thế nhưng vào thời điểm quan trọng nhất ấy, anh lại bị ốm. Nhờ ý chí thúc đẩy, anh ra khỏi giường vừa kịp lúc để vượt qua hai vòng loại. Tại vòng chạy chung kết, anh duy trì được bảy vòng đầu, và bắt đầu kiệt sức khi bước vào nửa vòng chạy cuối. Đầu tiên, một vận động viên Kenya vượt qua anh, sau đó là vận động viên Pháp và cuối cùng, chỉ vài centimet trước vạch đích, là đồng đội người Mỹ của anh. Henry về thứ tư, không được trao huy chương, và ngay khi cán đích, anh ngã quỵ xuống bất tỉnh. Các chuyên gia y tế được gọi đến để đưa anh ra khỏi đường chạy. Phải mất nửa giờ anh mới tỉnh dậy và đứng lên được.
Vài tháng sau sự kiện đó, tôi gặp Henry khi cùng làm việc tại Franklin. Khắp văn phòng, anh nổi tiếng là người có thái độ sống vô cùng tích cực. Sự lạc quan của anh có sức lan tỏa ghê gớm. Chúng tôi trở thành bạn thân và chẳng bao lâu sau, bọn trẻ nhà tôi gọi anh là "Chú Henry". Chúng tôi có nhiều kỷ niệm thú vị trong những chuyến công tác cùng nhau, những dịp hội hè gia đình và những bữa ăn trưa bên ngoài. Henry là kiểu người mà bạn luôn muốn ở bên cạnh vì thiên hướng tìm kiếm những mặt tích cực của vấn đề. Khi nghe kể về những gì đã xảy ra tại Thế vận hội, tôi đã hỏi làm cách nào anh có thể vẫn duy trì được thái độ tích cực sau một biến cố lớn như vậy?
Để trả lời câu hỏi của tôi, anh đã kể cho tôi nghe phần còn lại của câu chuyện. Henry giải thích rằng anh đã tự nói chuyện với bản thân ngay trước vòng đua chung kết và tự hứa nếu anh nỗ lực hết sức mình, và nếu có thể tự nhìn mình trong gương và thành thật chấp nhận rằng anh không còn chút do dự nào cho chặng đua sắp tới thì sau đó, anh sẽ không tự trách mình dù bị đặt vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh bị ốm và không thể làm gì để ngăn cản điều đó. Tất cả những gì anh đòi hỏi ở bản thân là cống hiến hết mình.
"Tôi hài lòng vì đã cống hiến hết mình", người đàn ông quỵ ngã chỉ vài centimet ngay sau vạch đích nói.
Vì vậy, anh không cố "đày đọa" chính mình và đã từ chối hòa mình vào dòng an ủi của những người xung quanh - những người xem đó như một vận rủi (anh đã nhận được hàng ngàn bưu thiếp và thư cảm thông sau sự kiện đó). Đối với Henry, đó là một chiến thắng cho dù bảng kết quả có ra sao. Anh đã tham gia cuộc đua và đã cống hiến hết mình. Anh đã thực hành đúng ý nghĩa của từ "Ollin". Anh không xem điều mà mọi người cho là thất bại đó là một thất bại. Anh xem đó là chiến thắng của riêng bản thân anh.
Thái độ đó luôn thường trực trong những thành tích của Henry ở mùa giải kế tiếp, khi anh giành thêm một chức vô địch quốc gia nữa với môn chạy vượt rào sau khi vượt qua các đồng đội của mình, trong đó có người đã vượt qua anh để giành chiếc huy chương đồng ở lần Thế vận hội ấy. Sau những gì mà một số người xem như "thất vọng to lớn" đối với anh, Henry đã có một năm thi đấu rất tốt, đạt được mục tiêu đã đề ra là vượt qua một dặm với thời gian dưới bốn phút, lập nên một kỷ lục quốc gia mới ở môn chạy vượt rào mà không ai có thể phá vỡ trong suốt hơn 20 năm. Thái độ tích cực và thói quen cống hiến hết mình đã đưa anh đến với thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nơi anh xuất sắc đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, diễn giả và doanh nhân chuyên tiếp thị qua mạng.
Chính những chiến thắng bản thân đó mới có ý nghĩa quan trọng và được cảm nhận sâu sắc nhất cũng như lâu dài nhất. Những chiến thắng nội tâm, những thứ không được ghi trên bảng xếp hạng hay các bản tin, mới khẳng định sự tồn tại của chúng ta. Ollin là những gì quyết định nên thành công trong cuộc đời chúng ta thay vì các phép đo thắng thua theo kiểu truyền thống. Với việc sử dụng Ollin làm thước đo thành công, mọi người đều có thể luôn giành chiến thắng.
Không lùi bước
Bạn có bao giờ nhìn thấy một người lướt sóng bước ra khỏi xe và đi về phía những con sóng?
Khi đến San Clemente, California, quê hương của những điểm lướt sóng nổi tiếng thế giới, tôi luôn cảm thấy thích thú khi quan sát những người lướt sóng di chuyển hướng ra biển. Họ không đi theo cách bình thường. Họ không di chuyển chậm rãi, thay vào đó, họ chạy, họ nhảy. Vì sao ư? Lý do thật đơn giản: họ chỉ mong được ra đến biển – được "hết mình" ở nơi đó. Cách họ tiến về phía biển không có một biểu hiện nào của sự chần chừ hay do dự. Họ không lùi bước. Họ là hình ảnh của lòng nhiệt huyết và tận tụy hết mình. Họ là hiện thân của từ Ollin.
Mở rộng "ngưỡng tâm lý thoải mái" của chúng ta
Jim Newman, một trong những người thầy đầu tiên của tôi, tác giả cuốn Release Your Brakes! (tạm dịch: Hãy giải phóng năng lực!) và là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người – người đã có ảnh hưởng đến những nhà định hướng tư tưởng nổi tiếng như Denis Waitley, Brian Tracy, Stephen R. Covey, Lou Tice và Jack Canfield – đã nói về tầm quan trọng của việc buông lỏng những giới hạn dường như an toàn và chắc chắn để có thể thật sự bay cao, bay xa. Ông gọi những nơi chúng ta hướng đến và tìm cách bám vào là "ngưỡng tâm lý thoải mái".
Tất cả chúng ta đều có "ngưỡng tâm lý thoải mái". Chúng ta có quần áo dễ chịu, bạn bè thân thiết, thực phẩm ưa thích. Bạn sẽ chọn món ăn nào cho bữa tối? Có lẽ là món ăn của riêng bạn. Vậy điều gì khiến bạn làm như vậy? Bởi vì bạn biết được người chế biến nó, mùi vị của nó và cũng biết rằng nó an toàn. Chúng ta mặc loại quần áo mềm vì nó tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái. Khi cắt cỏ, tôi mặc loại quần áo mà mình đã mua ở Hawaii từ 20 năm trước. Chúng không hợp thời, đầy những lỗ thủng, nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu và thân quen. Chúng ta thường muốn tiếp xúc với những người bạn khiến ta cảm thấy an toàn và hài lòng, nó tránh cho ta những rủi ro của việc thiết lập các mối quan hệ mới.
Nhưng giống như những gì Jim Newman đã dạy, phần lớn những điều chúng ta mong muốn và tìm kiếm trong đời – những thứ quan trọng và có ý nghĩa – đều nằm ngoài vùng tiện nghi đó. Nếu không sẵn sàng mạo hiểm, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy và nhận được những gì mình thật sự khao khát. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành trọn vẹn mục đích của mình. Để đạt được mục tiêu và giấc mơ, để trải nghiệm cuộc sống với trọn vẹn ý nghĩa của nó, để vươn đến những tầm cao mới, chúng ta phải mở rộng vùng tiện nghi của mình. Chúng ta phải sẵn sàng thực hiện những việc không dễ chịu cho đến khi nó trở nên dễ chịu. Chiếc máy bay đưa tôi lên bầu trời đó đã khiến tôi cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào, và càng bay cao thì tôi càng trở nên lo lắng, bồn chồn. Chỉ khi sẵn sàng nhảy xuống, tôi mới khám phá được những chân trời mới và trải nghiệm một cảm giác mà mình không bao giờ có được nếu vẫn quanh quẩn trong giới hạn an toàn của máy bay. Vươn tới… dang rộng… nhảy bằng "hết khả năng mình". Chúng ta đừng nên do dự hay dao động. Chúng ta đừng phân tán. Chúng ta phải xả thân, phải hành động quên mình.
Những người áp dụng Ollin và mở rộng vùng tiện nghi của mình sẽ không tiếp cận cuộc sống như những người quan sát. Họ bước vào và bắt đầu cuộc chơi. Họ làm chủ cuộc sống của mình. Thay vì tự xem mình như những chiếc nhiệt kế, thay đổi theo môi trường bên ngoài, họ nhìn nhận bản thân như những bộ điều nhiệt, có khả năng điều chỉnh và kiểm soát được môi trường xung quanh. Họ sống đúng với những gì mà nhà thơ người Mỹ Ella Wheeler Wilcox đã viết: "Không có cơ hội, không có số phận, không có định mệnh nào có thể làm thay đổi, ngăn cản hay kiểm soát sự quyết tâm cao độ của một tâm hồn kiên định".
Làm cách nào để cống hiến hết mình
Đôi khi, việc "cống hiến hết mình" có nghĩa là thể hiện hết ra bên ngoài. Nó có nghĩa là thoát khỏi thứ "bệnh tật" đang giam hãm bạn, có nghĩa là làm chủ cuộc sống của bạn bằng sự can đảm và quyết tâm cao độ dù khó khăn đến mức nào.
Không ai thể hiện được điều này hơn người bạn kiên cường của tôi, Julia Steward. Cô trưởng thành trong bầu không khí cãi vã triền miên của bố mẹ. Cô không ngừng cố gắng cải thiện tình hình và cảnh sát ghé thăm nhà cô thường xuyên như "cơm bữa". Trường học, nơi từng là thánh đường của Julia, đã trở thành nơi cô phải hứng chịu sự sỉ nhục và tổn thương sâu sắc. Khi cuộc sống gia đình ngày càng trở nên bạo lực và không thể chịu đựng được, cô quyết định làm một điều gì đó trước khi có án mạng xảy ra. Vì thế, vào một đêm nọ, cô đón xe buýt và rời khỏi nhà. Sau ba ngày tự vấn lương tâm, cô trở về với một quan điểm rõ ràng hơn về vấn đề trước mắt và đã tìm kiếm được sự giúp đỡ cho những người mà cô yêu thương.
Mặc dù trẻ tuổi và dễ bị ảnh hưởng nhưng Julia quyết tâm không để cho hoàn cảnh chi phối cuộc đời mình. Cô quyết tâm không để mình trở thành nạn nhân của sự đau khổ vì sâu thẳm trong trái tim mình, cô biết rằng luôn có cách giải quyết tốt hơn. Quyết định đó đã thay đổi cuộc đời Julia. Cô quay trở lại trường và kết thúc khóa học. Cô nộp đơn xin làm việc cho một hiệu bánh địa phương và làm việc ở đó suốt những năm học đại học. Sau khi tốt nghiệp, Julia trở lại với lĩnh vực nhà hàng và từng bước trở thành một trong những nhà quản lý đáng kính nhất trong ngành.
Julia hiện là Giám đốc điều hành của IHOP, công ty mẹ của tiệm bánh nhỏ năm xưa đã tuyển dụng cô, và Applebee’s, chuỗi nhà hàng gia đình lớn nhất thế giới. Phong cách lãnh đạo của cô được xem là huyền thoại. Cô luôn nhận biết và hưởng ứng các nhu cầu của nhân viên. Cô biết rằng trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với bạn mà là cách bạn đối mặt và xử lý chúng. Cô hiểu được rằng nỗ lực hết mình có thể giúp bạn cống hiến hết mình.
Ollin là lối thoát cho bạn. Bạn không thể vượt qua tình trạng lạm dụng, nghiện ngập, chứng béo phì hay nợ nần mà không đưa mình thoát khỏi nó. Bạn không thể thực hiện điều này từng chút một. Bạn phải giải thoát tất cả. Dù trong hoàn cảnh nào, một khi đã quyết tâm đi theo con đường đã chọn, bạn cần phải cam kết bằng cả trái tim, ý chí và sức mạnh của chính mình. Ollin không phải là thứ bạn làm vào thời gian rảnh rỗi. Nó không phải là thứ bạn làm khi cảm thấy thuận tiện. Ollin là điều bạn thực hành mỗi ngày. Nó là thói quen, một thói quen trong cuộc sống giúp tạo ra những phần thưởng đáng giá. Tôi đã học được từ bậc thầy ngôn từ rằng "thói quen" (habit) có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là dress (vỏ bọc bên ngoài). Một thói quen không chỉ đơn thuần là những việc bạn đã làm, nó là thứ bạn sẽ duy trì hoặc sở hữu, thứ bạn mang theo mỗi ngày.
Nếu không đi bộ thì hãy bơi
Chính tại bãi biển nơi tôi thích dạo bộ và ngắm nhìn những người lướt sóng đầy đam mê này, vào một ngày kia, tôi suýt bấm điện thoại gọi 911 khi đi qua một khúc quanh gần đó. Tôi đã ngỡ là một kẻ buôn ma túy đang lôi một xác chết ra vứt xuống biển.
Tại đó, ở điểm giao nhau giữa bãi cát và mép nước, không thể nào tin được, một người đàn ông đang kéo một phụ nữ ra khỏi xe lăn và thả cô ta xuống nước, sau đó mang chiếc xe trở lại bãi cát. Nhưng trước khi tôi có bất kỳ hành động gì, người đàn ông đó đã chạy về phía người phụ nữ và cả hai bắt đầu bơi ra xa. Tôi như bị thôi miên khi họ bơi đến cuối cầu tàu San Clemente, ở khoảng cách hơn 400 mét. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy bàn tay của họ nhô lên khỏi mặt nước, phản chiếu các tia nắng mặt trời.
Tôi quyết định đợi cho đến khi họ quay vào bờ để có thể trực tiếp gặp họ mà không nhận ra rằng sẽ phải mất một lúc lâu. Trong khoảng hơn một giờ, cả hai bơi vượt qua các con sóng đại dương, chạm vào cuối cầu tàu và quay trở lại. Họ bơi một cách mạnh mẽ nhưng rất thận trọng, như thể chẳng có gì phải vội vã. Cuối cùng, cả hai vào đến bờ và một lần nữa, tôi nhìn thấy người đàn ông đó chạy lên bãi cát để đẩy chiếc xe lăn xuống gần mép nước, nơi người phụ nữ cũng vừa dừng lại, và nhanh chóng như khi đưa người phụ nữ này xuống nước hơn một giờ trước đó, anh đã giúp cô ngồi lên xe lăn rồi đẩy xe về phía bãi biển. Sau khi bước đến và tự giới thiệu về mình, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được nghe câu chuyện của họ.
Họ tự giới thiệu mình là Richard và Mary, và giải thích rằng họ đến đây gần như mỗi ngày để bơi lội. Còn về chiếc xe lăn cũng như cách xuống nước khác thường của Mary là có liên quan đến một căn bệnh mà cô mắc phải từ 20 năm trước, chứng đa xơ cứng, chứng bệnh tấn công hệ miễn dịch và khiến cho cơ bắp ngày càng mất cảm giác.
Nhưng nếu không thể đi bình thường thì Mary có thể nổi trên nước. Là người giỏi bơi lội, Mary đã chọn nó làm bài tập thể dục của mình. Trong đại dương mênh mông, chứng bệnh đa xơ cứng đó không thể ngăn cản được cô. Khó khăn là ở việc bước xuống nước, và đó là khi cần đến sự hỗ trợ của Richard. Anh là chiếc taxi dưới nước của cô. Richard giải thích rằng anh và Mary đã đến khu bến cảng này để bơi trong suốt mười năm qua, và anh đã học được cách thả Mary xuống nước ở độ sâu an toàn, sau đó đẩy chiếc xe lên bãi cát trước khi quay lại giúp định hướng và bơi cùng cô khắp bến cảng.
Anh nói rằng tôi không phải là người đầu tiên chứng kiến cảnh "hạ thủy" khác thường đó. Đối với Richard và Mary, việc bơi lội là một phần quan trọng trong cuộc đời họ. Nó giữ cho cơ thể Mary luôn vận động, đồng thời kiểm soát được căn bệnh của cô cũng như duy trì được nguồn năng lượng của cơ thể. Nó tạo điều kiện để Richard luôn ở bên cạnh người phụ nữ anh yêu và cũng giúp anh có được sự tập luyện cần thiết cho chính mình.
Việc bị một con sóng đánh bật không có nghĩa là họ sẽ thoái lui và quay về với phạm vi an toàn trong ngôi nhà, đóng kín các rèm cửa, cuộn tròn trên giường và cứ ở yên đó. Họ không phải là nạn nhân. Họ không muốn bị mọi người thương hại. "Tôi có thể ngồi nhà suốt ngày và rồi khóc cho đến khi ngủ vùi khi đêm đến", Mary nói. "Nhưng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có một sứ mệnh, và tôi sẽ không để cho điều đó ngăn cản tôi hoàn thành sứ mệnh của mình." Câu trả lời của Mary và Richard đối với thử thách của căn bệnh đa xơ cứng đó là không được đầu hàng, mà phải dấn thân nhiều hơn bao giờ hết. Họ từ chối làm "khán giả". Sự bừng sáng của họ sau mỗi lần bơi biểu hiện sự hài lòng, mãn nguyện với cuộc sống – thứ chỉ có ở những người thật sự dấn thân trọn vẹn.
Từ "Ollin" và "niềm đam mê" là hai mặt của một đồng xu. Chúng luôn đồng hành và gắn bó với nhau. Đồng xu lăn, cả hai mặt cùng lăn. Đồng xu ngã, cả hai mặt cùng ngã. Cùng nhau, chúng tạo ra những kết quả to lớn. Khi chúng ta quyết định được điều mà mình sẵn sàng hy sinh để đạt được, và sẵn sàng hành động, thế giới sẽ dang tay chào đón chúng ta. Như người Aztec đã nói, khi động đất xảy ra, bạn phải di chuyển, và hành động đó phải diễn ra ngay lập tức. Bạn phải nỗ lực hết mình.
VÀI DÒNG SUY NGẪM VỀ OLLIN - CỐNG HIẾN HẾT MÌNH
Cống hiến hết mình có nghĩa là hoàn toàn cam kết.
"Ollin" không phải là điều bạn có thể làm nửa vời hoặc tùy thích.
Dorothea Brande đã viết: "Tất cả những gì cần có để vượt qua trạng thái thất vọng và sự cám dỗ của nghịch cảnh là: hãy hành động như thể thất bại không thể nào xảy ra. Đó là ‘bùa hộ mệnh’, là công thức, là mệnh lệnh khiến chúng ta chuyển bại thành thắng".
Tôi sẽ làm gì nếu biết rằng mình không thể thất bại?
Điều gì thôi thúc tôi?
Điều gì truyền sức mạnh cho tôi?
Điều gì khiến tôi cảm thấy mình đang ở trạng thái sung sức nhất?
Mục tiêu, ý tưởng, mối quan hệ, công việc hay những ước mơ nào mà tôi muốn bắt đầu lao tới và cống hiến hết mình?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cam kết sống hết mình với hôn nhân của tôi? Với sức khỏe? Sự nghiệp? Chuyện học vấn? Tài chính? Các mối quan hệ cá nhân?
"Magnum" trong tiếng La-tinh có nghĩa là vĩ đại. "Opus" có nghĩa là công việc. Vậy công việc vĩ đại của tôi là gì?
Tôi cần phải dốc toàn lực để hoàn thành công việc vĩ đại đó. Bằng cách thực hiện năm điều tích cực mỗi ngày hướng đến trạng thái đó, tôi có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy hình dung năm nhát rìu mỗi ngày vào thân cây, thì dù cái cây có to lớn đến mức nào, cuối cùng nó cũng sẽ bị đốn ngã.
Khi hành động như thể mình không thể nào thất bại, những nguồn lực vô hình sẽ hỗ trợ tôi và tôi sẽ phát triển được thứ mà người Aztec gọi là "Trái tim Ollin".