Việc sống một cuộc sống chính trực bắt đầu bằng việc hứa và giữ lời hứa cho đến khi toàn bộ nhân cách, các giác quan, suy nghĩ, cảm nhận và trực giác kết hợp và hòa quyện vào nhau.
– Stephen R. Covey
Tôi vừa đặt chiếc chảo thịt dê lên lò nướng khi điện thoại trong phòng làm việc reo vang. Khi tôi quay trở lại bếp, món thịt dê đã cháy và chiếc chảo cũng đen như than. Sharwan, đứa con gái 11 tuổi của tôi được giao nhiệm vụ rửa bát đĩa hôm đó đã nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Đừng lo lắng về cái chảo đó", tôi nói với con bé. "Bố làm cháy thì bố phải dọn sạch nó. Cứ lo phần việc của con đi, bố đảm bảo là chiếc chảo sẽ được chùi sạch tối nay".
Sáng hôm sau, Sharwan bước vào phòng tôi với cái chảo bẩn trên tay. Vẻ giận dữ ánh lên trong mắt con bé.
"Bố, bố đã hứa với con là bố sẽ chùi sạch nó", con bé nói. "Bố viết sách về ngôn từ mà lại không biết giữ lời".
Lời buộc tội đó khiến tôi day dứt như bất cứ lời buộc tội chân thật nào. Tôi tự hỏi không biết đã bao lần mình bất cẩn hứa hẹn để rồi khiến người khác thất vọng như thế. Tôi xin lỗi và đi rửa cái chảo. Ngay lúc đó. Không đợi đến ngày hôm sau. Tôi đã làm những gì mà bất kỳ ông bố nào cũng sẽ làm khi bị bắt quả tang: bật dậy đi rửa ngay cái chảo và quyết tâm sẽ giữ lời hứa về sau này.
Rõ ràng là tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để thể hiện sự chính trực của mình.
Trọn vẹn và hoàn chỉnh
Ít từ nào lại chứa đựng hàm ý sâu sắc hơn integrity – sự chính trực. Định nghĩa phổ biến của từ này là chân thật và hàm chứa sự đoan chắc mạnh mẽ về mặt đạo đức, nhưng nguồn gốc của nó còn sâu sắc hơn thế. "Integrity" xuất phát từ tiếng La-tinh là "integer", mà trong toán học được dùng để gọi tên tập hợp số nguyên. Sự chính trực trong lời nói của một người có nghĩa là lời nói đó trọn vẹn và hoàn chỉnh. Không chỉ là một phần của lời nói, không phải một phần hai, hai phần ba, ba phần tư hay chín phần mười. Không phải một phần của thời gian. Trọn vẹn và hoàn chỉnh trong lời nói của mình cũng chính là sống toàn vẹn với từng từ thốt ra, là toàn vẹn với thời gian.
Sự chính trực không gian dối là đặc điểm hiếm hoi nhất trong tất cả các đặc điểm của con người. Không dễ gì mà ta có thể đạt được và duy trì phẩm chất đó. Nó là một đặc điểm đáng tôn kính tạo nên giá trị phi thường cho cuộc sống của con người.
Một trong những lời khen cao quý nhất mà con người nhận được là được công nhận "hoàn toàn chính trực"
Sine Cera
Ở nước Ý cổ, những thợ điêu khắc cẩu thả thường che đậy khuyết điểm trong tác phẩm của mình bằng sáp ong và thể hiện trước người xem những tác phẩm điêu khắc không thật. Theo thời gian, phần sáp ong này sẽ tan chảy hoặc vỡ ra, bộc lộ những khiếm khuyết ở cả tác phẩm lẫn người làm ra nó. Các nghệ nhân chân chính bắt đầu tác phẩm nghệ thuật của mình bằng cách xác nhận sự chân thật của nó thông qua việc đóng dấu dòng chữ La-tinh "sine cera". "Sine" có nghĩa là không có, còn "cera" có nghĩa là sáp ong. Một tác phẩm điêu khắc chân chính (sincere) là thứ được làm mà không cần đến sáp ong. Con dấu xác thực này giúp khách hàng có lòng tin khi mua các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Sự thiêng liêng hay sự rỗng tuếch
Khi hài lòng với bản chất vốn có của mình, cũng tức là không còn cảm thấy khó chịu vì phần tính cách không thuộc về mình. Chúng ta trở thành người sáng tạo khi trân trọng những lời đã hứa với chính mình cũng như với người khác. Chúng ta tạo ra một cuộc sống phong phú và trọn vẹn khi luôn giữ lời hứa của mình.
Khi ta nhất quán với chính từng từ ngữ của mình, ta hòa hợp với mọi người trên thế giới này.
Và những lời sau của William Shakespeare sẽ còn mãi vang vọng với thời gian:
"Hơn tất thảy: luôn trung thực với chính mình; Và cứ thế, như đêm nối tiếp ngày,
Anh mới có thể chân thành với kẻ khác."
Khi tìm cách lừa dối chính mình, nghĩa là chúng ta đang thỏa hiệp và làm phức tạp thêm bản chất vốn có của mình và từ đó trở thành một phần của bản chất về sau.
Sự chính trực có nghĩa là một cuộc sống trọn vẹn. Chính sự hoàn thiện sẽ tạo ra niềm vui về một cuộc sống đơn giản, mộc mạc và hòa hợp. "Ban phước" có nghĩa là tạo nên sự thiêng liêng. Con đường của chúng ta sẽ trở thành một con đường thiêng liêng khi chúng ta duy trì được sự nguyên vẹn. Khi chúng ta không còn nguyên vẹn, con đường sẽ trở nên rỗng tuếch. "Hollow" (rỗng tuếch) xuất phát từ "hole" (lỗ thủng), là phần còn lại sau khi chúng ta bỏ đi chữ cái đầu tiên của từ "whole" (trọn vẹn). Rỗng tuếch cũng là thứ mà ta sẽ nhận lấy về sau khi chọn cách sống không trọn vẹn với bản chất thật sự của mình.
Người đàn ông phi thường
Một trong những người tạo ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi là huynh trưởng Lester Ray Freeman. Anh cao không quá 1,5 mét và mặc dù tôi đã cao vượt so với anh khi mới chỉ là một hướng đạo sinh 12 tuổi, sức ảnh hưởng mà anh để lại trong cuộc đời tôi là không thể được đo đếm bằng bất kỳ loại thước đo thông thường nào.
Huynh trưởng Ray chủ trì buổi hội thảo về phát triển con người đầu tiên mà tôi từng tham dự. Nó không được tổ chức trong hội trường khách sạn hay một phòng họp lớn; nó diễn ra trong không gian ưa thích của anh, không gian thoáng đãng ngoài trời. Anh chỉ cho tôi cách sinh tồn và tự chăm sóc chính mình khi đối mặt với sức mạnh tự nhiên. Anh đã dạy tôi cách lập mục tiêu, cách hướng đến mục tiêu, cách theo đuổi giấc mơ và giúp người khác làm những điều tương tự. Quan trọng hơn cả, anh là hiện thân cho cách sống biết hài lòng với chính mình và với bản chất vốn có của mình.
Ray được sinh ra với tứ chi phát triển không cân xứng – một căn bệnh di truyền khiến xương cánh tay và chân của anh phát triển ngắn hơn và to hơn bình thường. Kết quả là chiều cao của anh bị hạn chế. Khi còn là một đứa trẻ, anh trở thành chủ đề châm chọc của chúng bạn. Đó là lý do anh thường tìm kiếm nguồn an ủi từ thiên nhiên. Đến tuổi thiếu niên, mùa hè năm nào anh cũng lên núi ở cùng với bố để giúp ông cai quản và lùa đàn cừu. Ray trở nên yêu thích quang cảnh ngoài trời vì những không gian mở này đã nâng đỡ tinh thần và giúp anh tìm lại giá trị của chính mình. Anh sống theo phương châm của John Burroughs: "Tôi tìm đến thiên nhiên để được an ủi và chữa lành vết thương, và để sắp xếp lại suy nghĩ của mình". Như Burroughs đã quan sát, anh hiểu được rằng Mẹ Thiên Nhiên dạy bảo chúng ta nhiều hơn là thuyết giáo. Và bằng sự sâu sắc, anh nhận ra rằng tất cả những tạo vật của Người đều có sự khác biệt, rằng không có một khuôn mẫu hoàn hảo nào. Khi anh đi theo đàn cừu và hòa nhập vào thiên nhiên, thiên nhiên cũng đã hòa vào trong anh. Cảm giác thân thuộc và sự đón nhận vô điều kiện đó đã cuốn phăng những ưu tư trong tâm hồn anh. Thời gian sống trên núi đã dạy anh rằng thiên nhiên không từ bỏ ai, và sự nhận biết này đã giúp anh khám phá bản chất tự nhiên của mình để trở thành người mà anh mong muốn.
Chuyến đi vào rừng hàng năm của Ray vẫn tiếp diễn khi anh đã trở thành huynh trưởng, vì anh đã hiểu được sâu sắc khả năng hàn gắn vết thương của Mẹ thiên nhiên. Anh biết rằng việc hướng đến không gian bên ngoài sẽ giúp mỗi chúng ta nhìn thấy được nội tâm bên trong, giống như anh đã tìm thấy chính mình trong những khoảnh khắc đơn độc, chúng ta cũng có thể tìm thấy được chính mình.
Ray đối xử với các hướng đạo sinh bằng sự tôn trọng và vẻ nghiêm trang khiến tất cả chúng tôi đều ngước mắt nhìn anh như thể anh cao hơn ba mét.
Anh từng làm thợ nề tại một nhà máy thép. Hai cánh tay ngắn và cơ bắp của anh mạnh mẽ như cánh tay của bất kỳ người đàn ông nào. Các đồng nghiệp gọi anh là "gã lùn", và anh chấp nhận nó không chút oán trách.
"Tôi không có đôi chân dài. Có gì ghê gớm đâu! Các bạn phải sống với những gì mình có", anh đã từng nói với chúng tôi. "Không có lý do gì phải gào thét về những điều mình không có. Nó chẳng mang lại lợi ích gì. Hãy là chính mình, đừng tìm cách trở thành người nào khác. Cứ để mọi thứ vận hành như thế. Tôi không bao giờ cố gắng trở thành bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình".
Ray luôn đặt ra tiêu chuẩn cao hơn một chút cho tôi và tất cả các hướng đạo sinh trong đoàn. Anh dạy tôi rằng tôi có thể làm nhiều hơn nữa. Anh đọc được ở đâu đó nói rằng nhóm hướng đạo sinh Boy Scouts đã được xếp trong danh sách 50 nhóm đứng đầu ở Mỹ. Anh nói rằng chúng tôi có thể đứng tên trong danh sách đó nếu có đủ khát vọng, và một năm sau, nhóm hướng đạo sinh nhỏ bé của chúng tôi đã được xếp vị trí 47 trong cả nước.
Hãy là chính mình
Tôi mất liên lạc với Ray khoảng hơn một phần tư thế kỷ. Trong thời gian đó, tôi theo đuổi sự nghiệp của mình và lập gia đình. Một ngày nọ, khi nghĩ về những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi, tên của Ray đã xuất hiện ở đầu danh sách. Tôi tự hỏi liệu anh còn sống không, và liệu tôi có thể lần tìm ra anh không. Tôi đã gọi đến địa phương nơi anh từng sống. Trong vòng vài giây sau khi nhận được số điện thoại của anh, tôi đã gọi và nhận được tín hiệu trả lời tự động. Tôi để lại lời nhắn. Ngày hôm sau, Sherry, vợ tôi, chạy đến với chiếc điện thoại trên tay và nói như thể hết hơi:
- Điện thoại của huynh trưởng Ray Freeman, người mà anh đã kể với em suốt hai mươi năm qua.
Tôi áp ống nghe vào tai nhanh hết mức có thể. Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi hắng giọng và chào người đã dạy tôi rằng tôi có thể làm những việc mà tôi nghĩ rằng mình không thể.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe giọng nói vang vang của Ray cất lên:
- Kevin Hall! Cậu khỏe chứ?
- Tôi vẫn ổn, Ray. - Tôi nói. - Tôi rất vui khi anh gọi lại. Thật là một khoảng thời gian dài, tôi quyết định tìm kiếm anh. Hiện anh đang sống ở đâu?
Ray trả lời bằng một tiếng cười lớn.
- Sao vậy, Kevin, cậu bé của tôi, tôi vẫn ở nơi mình đã ở. Tôi vẫn sống trên cùng con phố, cùng ngôi nhà nơi tôi đã sống trong suốt bốn mươi lăm năm qua!
Đúng là Ray. Luôn tuyệt vời và không hề thay đổi. Anh biết mình là ai và mình đang ở vị trí nào.
Chúng tôi sắp xếp hẹn gặp tại nhà anh. Vài ngày sau đó khi đến gần khu nhà Ray đang sống, tôi thấy mình đang lái xe trên chính con đường mà tôi đã từng đạp xe và dạo bộ hàng trăm lần, cảm xúc tràn ngập trong trái tim tôi. Chính nơi đây, trong ngôi nhà của Ray, tôi đã trải qua hàng giờ luyện tập những kỹ năng cần thiết để trở thành một Hướng đạo sinh Đại bàng(19). Những kỷ niệm cũ bỗng ùa về khi tôi bước lên lối đi rải sỏi. Tôi nhớ Ray đã từng chèo thuyền cạnh tôi để đề phòng trường hợp tôi bị đông cứng trong khi bơi thêm một dặm nữa… Ray luôn kiểm tra lều trại mỗi đêm để đảm bảo rằng chúng tôi được an toàn… Ray chăm sóc tôi khi tôi đập tay vào cánh cửa xe tải và suýt bị sốc khi ở một khu trại trên núi cao. Neva, người vợ đã sống cùng anh suốt 50 năm qua, chào đón tôi ở cửa và đưa tôi vào nhà. Khi bước vào ngôi nhà khiêm tốn của họ, tôi bất ngờ nhận ra rằng nó dường như trở nên nhỏ hơn rất nhiều so với khi tôi còn là một cậu bé. Ray đang ngồi ở góc nhà, vẫn tràn đầy nhiệt huyết như ngày nào, đang cầm một thứ gì đó trong bàn tay mạnh mẽ của mình. Anh đứng lên và nắm chặt tay tôi, và với nụ cười rạng rỡ, anh trao cho tôi một khung gỗ mà trên đó, anh đã chạm khắc nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Quả là thích hợp, tôi thầm nghĩ, người đã từng ghi khắc và uốn nắn những cậu bé hướng đạo sinh khó bảo giờ đang làm điều tương tự với những khúc gỗ khô cứng.
(19) Eagle Scout: Danh hiệu cao quý nhất mà các hướng đạo sinh đạt được.
- Đây, Kevin, tặng cậu. - Anh nói với ánh mắt pha chút tinh nghịch.
- Tôi không thể nhận được, Ray. Hẳn là anh phải mất nhiều thời gian để khắc nó. - Tôi phản đối.
Anh ngửa đầu ra sau và cười giòn:
- Thời gian là tất cả những gì tôi có. Đó cũng là tất cả những gì tôi cần phải cho đi. Giờ thì hãy cầm lấy, nếu không tôi sẽ giận đấy.
Tôi nhún nhường nhận món quà và ngồi xuống tấm phản cạnh lò sưởi trong phòng khách của ngôi nhà mà anh đã tự mình xây lắp từng tấm ván một. Chúng tôi cùng hồi tưởng lại khoảng thời gian hơn 20 năm làm huynh trưởng của Ray. Tôi nhắc Ray về lần anh đã nấp sau bụi rậm để hù chúng tôi, hất nước vào chúng tôi, và gầm gừ đánh thức chúng tôi dậy mỗi buổi sáng như một con gấu.
Ray dẫn tôi vào một căn phòng rộng gấp đôi phòng ngủ, được dùng như phòng làm việc. Anh mở một ngăn kéo ở bàn và nói:
- Đây là những tập hồ sơ của từng cậu bé tham gia nhóm hướng đạo sinh của tôi.
Tôi không thể tin vào mắt mình:
- Gì cơ? Anh có hàng trăm hướng đạo sinh. Và anh đã lưu giữ hồ sơ của từng người một?
- Tôi lập hồ sơ về mỗi cậu bé. Tôi ghi lại từng mục tiêu, từng thành tích, từng cột mốc quan trọng của mỗi người.
Anh với tay thật sâu dưới chồng hồ sơ và nói:
- Kevin, đây là hồ sơ của cậu.
Bên trong là một bản tóm tắt về thời niên thiếu của tôi. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng Ray Freeman đã bên cạnh tôi từng bước đi trong đời. Anh biết tôi là ai, nơi tôi cần đạt đến và những thứ tôi cần phải thực hiện. Anh là một người dẫn đường đích thực. Trong suốt hai mươi năm làm huynh trưởng, anh đã chứng kiến hơn bốn mươi cậu bé trở thành Hướng đạo sinh Đại bàng, một con số phi thường đối với bất kỳ huynh trưởng nào.
Ray Freeman đã dạy cho tôi tất cả những gì tôi cần biết về sự chính trực khi chúng tôi còn là những hướng đạo sinh. Anh dạy tôi về tinh thần đồng đội, về việc giữ lời hứa, về việc phải có sự chuẩn bị, cùng nhau sáng tạo và giải quyết khó khăn. Khi tôi rời khỏi nhà Ray và bước vào xe, anh đứng vẫy tay chào từ mái hiên. Vợ anh đứng phía sau, cao hơn anh vài centimet, và giống như khi còn là một cậu bé, tôi ngạc nhiên khi thấy mình lại để ý đến chiều cao của Ray. Lúc nào cũng thế, nói chuyện với Ray trong khoảng năm phút và bạn sẽ không bao giờ nhận thấy rằng anh không phải là người đàn ông cao nhất mà bạn từng gặp. Dù vậy, bạn vẫn cảm nhận được "chiều cao" của anh.
Tôi nhìn lại lần nữa người đàn ông hoàn thiện nhất mà mình từng biết và một lần nữa được nhắc nhở rằng với những người chính trực, những gì bạn nhìn thấy luôn là những thứ bạn nhận được. Ray chính là người mà anh mong muốn. Anh là một cá thể trọn vẹn, đích thực và hoàn chỉnh. Anh là hiện thân của sự chính trực. Chẳng trách vì sao anh có thể nhìn thấy được sự nguyên vẹn ở mọi người xung quanh.
Oscar Wilde nói rất rõ về điều này: "Hãy là chính bạn. Những người khác đều như thế cả rồi".
Đặt mọi thứ vào đúng chỗ
Phương châm của hướng đạo sinh là "hãy sẵn sàng". Người Pháp có một cách biểu đạt tương tự, "mise en place", có nghĩa là đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Khi chuẩn bị món đặc sản của nhà hàng, các đầu bếp người Pháp sẽ không bắt đầu cho đến khi tập hợp đầy đủ tất cả các thành phần và dụng cụ chế biến cần thiết. Toàn bộ nhà bếp đều được tổ chức quy củ: gia vị, dao, dụng cụ nấu, các loại ly đong đếm. Họ không bao giờ vội vã. Tất cả đều được tính toán một cách phù hợp và được bố trí theo trình tự hợp lý để khi đến giờ chế biến, mọi thứ đều sẵn sàng. Họ biết được tầm quan trọng của mỗi yếu tố và mức độ rủi ro khi thiếu bất cứ thành phần nào.
Trong cuộc sống, rắc rối sẽ xảy ra khi chúng ta không chuẩn bị và không có sẵn những thứ cần sử dụng. Khi không có sự chuẩn bị, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận thất bại. Khi chỉ đi nửa chừng, đi tắt, hoặc cố tìm cách tiếp tục khi biết rằng mình đang thiếu phần này hay phần khác, chúng ta đang tự đưa mình đến với thất bại.
Có bao nhiêu lối đi tắt thật sự giúp ta tiết kiệm được thời gian? Thế nhưng, thế giới này lại chứa đầy những lối đi tắt và những lời hứa giả tạo. Tôi đi ngang một quầy bán tạp chí và nhìn thấy những tiêu đề: "Xóa nợ trong 3 tháng!", "Thu hẹp vòng eo chỉ trong 12 ngày!", "10 ngày cho vẻ đẹp rạng rỡ!", "Sức khỏe và năng lượng chỉ trong một giờ!", "Làm giàu nhanh!". Một tờ tạp chí về gôn còn hứa hẹn: "Hoàn thiện cú đánh xoáy chỉ trong 10 giây!". Những kiểu quảng cáo như thế xuất hiện ở khắp nơi, đưa ra những giải pháp nhanh chóng và những phần thưởng tức thì. Nó nhấn chìm những bài học đơn giản, thầm lặng về bản chất tự nhiên. Thiên nhiên không đi đường tắt. Nó không bỏ qua các mùa trong năm. Nó không đưa ra những kết quả tức thì. Chúng ta phải gieo trồng thì mới có thể thu hoạch. Không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.
Chúng ta thường bị cám dỗ để tìm cách đạt được những điều mình muốn một cách dễ dàng, nhưng đó không phải là sự chính trực. Sự chính trực là tổng hợp của tất cả các phần, còn theo định nghĩa, đường tắt không bao gồm tất cả các phần. Sự chính trực là tổng thể bao gồm mọi thời gian, nỗ lực, sự kiên định và tính mục đích.
Một cuộc sống chính trực cũng có nghĩa là tiếp nhận và trân trọng sự giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần và lời khuyên của người khác. Trong công nghệ, một mạch tích hợp bao gồm tất cả các cấu kiện cần thiết được gắn vào thành một thiết bị hoàn chỉnh. Khi kết nối với người khác và chia sẻ ưu điểm của nhau, chúng ta sẽ có được một "mạch tích hợp" xuyên suốt cuộc đời mình.
Sức mạnh tập thể
Một ví dụ về điều tôi muốn nói khi nhắc đến "mạch tích hợp" ở con người là nhóm cha-con Patrick John Hughes và Patrick Henry Hughes. Tôi đã gặp hai người tên Patrick này trong một buổi diễn thuyết.
Patrick Henry Hughes bị mù bẩm sinh và có một chỗ thắt ở các khớp khiến tứ chi của cậu không thể duỗi thẳng được. Bị mù và tàn tật, dường như chẳng có tương lai nào cho cậu bé này. Nhưng khi cậu đủ cứng cáp để ngồi trên ghế đàn piano trong phòng khách của gia đình, bố mẹ cậu đã khám phá ra một điều phi thường: cậu bé một tuổi này có thể chơi các nốt nhạc gần như ngay lập tức sau khi nghe qua. Thậm chí, kỳ diệu hơn là khi lên hai, cậu đã có thể chơi nhạc theo yêu cầu.
Sau đó, Patrick và Patricia Hughes đã bắt đầu tìm hiểu để tạo cơ hội cho con trai mình phát triển tài năng âm nhạc. Sau khi Patrick tốt nghiệp trung học tại quê nhà ở Louisville, Kentucky, tiếng tăm của cậu đã vươn xa, trưởng nhóm nhạc của Đại học Louisville đã mời Patrick tham gia ban nhạc diễu hành của trường.
Patrick cảm thấy hãnh diện về điều đó nhưng cũng bối rối. "Ý cháu là làm sao cháu có thể diễu hành được?", cậu hỏi.
Và đó là lúc bố cậu can thiệp.
Trưởng nhóm nhạc đã nghĩ ra một cách là Patrick sẽ ngồi trên xe lăn và chơi kèn trompet, còn bố cậu sẽ đẩy chiếc xe quanh sân. Họ trở thành thành viên hai-người của ban nhạc Louisville. Ở mỗi lần diễu hành, họ đứng vào hàng ngũ giống như mọi thành viên khác. Hình ảnh hai người có thể hoàn thành vai diễn của một người đã trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Sau buổi diễn, cậu bé Patrick nhận được sự tán dương của người hâm mộ nhiều như bất kỳ một ngôi sao bóng bầu dục nào.
Việc chơi trong ban nhạc diễu hành không phải là thành tích duy nhất của Patrick. Bố mẹ cậu đã tạo rất nhiều cơ hội để giúp cậu tìm thấy con đường và mục đích của mình. Cậu đã biểu diễn ở các khu vực từ Grand Ole Opry, Nashville đến Kennedy Center tại Washington, D.C., và đã viết một cuốn sách có tựa I Am Potential, trong đó câu mô tả chi tiết sự hoàn thiện bắt nguồn từ việc thể hiện những tài năng của bản thân. "Tôi không có khiếm khuyết nào, chỉ có nhiều khả năng hơn mà thôi", cậu đã từng nói như vậy trên chương trình truyền hình quốc gia. "Chúa khiến tôi mù lòa và không thể đi lại, nhưng Người đã ban cho tôi khả năng âm nhạc và cơ hội tuyệt vời được gặp gỡ nhiều người".
Gia đình Hughes là hình ảnh minh chứng cho sức mạnh và khả năng phát triển khi tất cả các thành viên trong gia đình hợp sức cùng nhau để làm được điều tưởng chừng như không thể xảy ra. Helen Keller, người cũng đã có những trải nghiệm giống như Patrick từ nhiều năm trước, đã công nhận rằng "nếu chỉ một mình, chúng ta làm được rất ít, nhưng khi hợp sức cùng nhau, không có gì là không thể".
Thật ấn tượng khi được chứng kiến những gì xảy ra khi một nhóm hợp sức vì một mục đích chung. Tôi đã chứng kiến một ví dụ điển hình về điều này khi Billy Shore, một cộng sự của tôi trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, đã thành lập một tổ chức gồm các chủ nhà hàng khắp cả nước. Họ cùng nhau đặt ra sứ mệnh là phải chấm dứt tình trạng thiếu ăn ở trẻ em. Hàng đêm tại nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới, hàng triệu trẻ em phải đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Đó quả là một thách thức to lớn. Nhưng các nhà lãnh đạo này biết rằng có rất nhiều thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày trong ngành. Vì vậy, họ lên kế hoạch thu gom tất cả những thức ăn dư thừa này và chuyển đến cho những đứa trẻ đang cần chúng. Ngoài ra, họ còn tổ chức các sự kiện biểu diễn kỹ năng nấu nướng của mình nhằm gây quỹ để mua thực phẩm cho những trẻ em nghèo. Trong bốn năm đầu tiên, chương trình "Chung tay góp sức" đã phục vụ hơn 40 triệu bữa ăn cho trẻ em nghèo đói. Từ đó, con số này gia tăng hàng năm. Billy biết rằng một mình anh không thể làm được điều này, nhưng bằng cách kết hợp với những người khác, hàng triệu trẻ em sẽ không còn phải đi ngủ với cái bụng rỗng.
Một tập thể hợp nhất
Chúng ta không thể đi một mình trên con đường của mình. Trong những chương trước, chúng ta đã thảo luận nhiều về tầm quan trọng của việc nhận ra những người trên con đường của mình – những người xuất hiện để giúp chúng ta tìm thấy và đạt được mục đích của mình. Hãy nhận diện những người tìm đường này và lập thành một ban cố vấn của riêng bạn – những người mà bạn có thể tham khảo ý kiến về định hướng trong suốt cuộc hành trình của mình. Tài năng, lợi thế và kinh nghiệm của những người này thường khiến chúng ta chỉ tập trung vào những điểm mạnh thay vì những điểm yếu và sự thiếu kinh nghiệm của bản thân.
Napoleon Hill đã dạy rằng: "Con người bắt chước bản chất, thói quen và khả năng suy nghĩ của những người mà họ có sự gắn kết trên tinh thần cảm thông và hòa hợp… Hai bộ óc sẽ không bao giờ gặp nhau nếu không tạo ra được một nguồn lực vô hình giống như bộ óc thứ ba".
Chúng ta có thể bắt đầu từ đỉnh đường cong kinh nghiệm và hình thành nên sức mạnh cá nhân trong cuộc sống của mình khi tiếp cận những người cố vấn và nhờ họ giúp nhận diện cũng như phát triển những ưu điểm đặc biệt của chúng ta.
Việc tạo ra một tập thể trọn vẹn có nghĩa là đặt mình vào một môi trường với những người đang phát triển, hoàn thiện, học hỏi và tạo nên sự khác biệt. Doanh nhân và diễn giả nổi tiếng Jim Rohn nhắc nhở chúng ta rằng: "Chúng ta là sự kết hợp trung bình của năm người mà ta thường tiếp xúc nhất".
Khi các ưu điểm được hợp nhất, thành tích của cả đội sẽ luôn lớn hơn nhiều so với tổng thành tích của các cá nhân gộp lại, và đây chính là ý nghĩa cuối cùng của sự đồng vận. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi mọi người cùng đóng góp.
VÀI DÒNG SUY NGẪM VỀ INTEGRITY - SỰ CHÍNH TRỰC
Ralph Waldo Emerson nói: "Tôi không thể tìm thấy thứ ngôn ngữ có đủ khả năng chuyển tải được ý nghĩa thiêng liêng của sự chính trực".
"Sacred" (thiêng liêng) có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là "sacrare", nghĩa là hiến dâng và trở nên thánh thiện.
"Private" (cá nhân) có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là "privains", nghĩa là thuộc về chính mình.
Một cuộc sống chính trực thật sự sẽ chứa đựng sự riêng tư và thiêng liêng. Sự trọn vẹn và thần thánh trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi.
Tôi có một mục đích cao quý: tôi chọn cách sống ưu tú mỗi ngày.
Thomas Edison đã nói: "Nếu làm tất cả những việc mình có khả năng thực hiện tức là chúng ta đang khiến chính mình phải kinh ngạc".
Đã đến lúc bắt đầu điều gì đó thật đáng kinh ngạc!
Đã đến lúc bắt đầu hoàn thiện khả năng tiềm ẩn của mình!
Đã đến lúc bắt đầu sống có mục đích!