Một lần nữa chúng ta lại bị "mắc kẹt" (khi cố gắng tìm chỗ đậu xe trong khu mua sắm) trong mùa nghỉ lễ - khoảng thời gian đặc biệt trong năm cùng với những người thân yêu chia sẻ những phong tục có từ hàng thế kỷ nay. Gia đình tôi thường lái xe vòng quanh bãi đậu xe cho đến khi nhìn thấy ai đó ra khỏi khu mua sắm, rồi theo cô ấy, rất giống với ba nhà thông thái hơn 2.000 năm trước đi theo một ngôi sao từ tuần này qua tuần khác cho đến khi nó dẫn họ tới một bến đỗ(6).
- Boston Globe - 6/12/1987, Dave Barry
(6) Tương truyền khi Chúa Jesus vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ phương Đông xa xôi, có ba đạo sĩ (magi, hay nhà thông thái) được mặc khải rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao mà tìm tới thì chắc chắn sẽ gặp phép lạ. Ngôi sao ấy luôn ở phía trước họ, dẫn đường cho họ đến Bethlehem và cuối cùng ngôi sao dừng lại ngay đúng ở nơi mà Jesus đã giáng sinh - trong một hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của những mục đồng chăn chiên.
Một người bạn kể cho tôi nghe về vở kịch Chúa Giáng sinh ở xứ đạo của cô. Một cô bé đóng vai chủ nhà trọ. Maria và Joseph (Joseph lộng lẫy trong bộ áo choàng của người cha) gõ cửa nhà trọ và hỏi: "Có còn phòng trọ nào không ạ?". Chủ nhà trọ nhìn Maria và Joseph rồi nhìn vị mục sư. Cô bé lại nhìn Maria và Joseph rồi quay xuống nhìn bố mẹ mình đang ngồi ở hàng ghế bên dưới. Đoạn, quay sang nhìn Maria và Joseph, cô bé nói: "Ồ, xin mời hai vị vào uống nước"(7).
(7) Theo Kinh Thánh Tân Ước, sau khi sinh hạ hài nhi Jesus, Joseph và Maria phải dùng máng cỏ làm nôi bởi vì không có chỗ trong quán trọ.
Tinh thần Giáng sinh là thế đấy!
Khi Soren Kierkegaard viết "cười là một cách cầu nguyện", tôi nghĩ ông ta ngụ ý rằng khi cười, chúng ta gác bỏ nhu cầu kiểm soát, xoay xở, điều khiển. Ta để bản thân đón nhận tình huống hiện tại như nó vốn có. Cười giúp ta quên đi những lúc bị bắt ép làm việc hay buộc phải cảm nhận theo một chiều hướng nào đó. Như Wayne Muller viết trong cuốn Sabbath, khi chạy dọc theo đại lộ Madison, chúng ta nghe thấy "Hãy mua tôi. Dùng tôi. Xem tôi. Thử tôi. Uống tôi. Như thể chúng ta vô tình bị lạc vào một xứ sở lạ kỳ".
Hôm nọ, lúc chiều muộn, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa một bé gái khoảng 6, 7 tuổi đang xếp hàng chờ ông già Noel với mẹ ở khu mua sắm. Dễ thấy là cô bé đã mệt mỏi và hơi cáu kỉnh. Mẹ cô bé xuất hiện để vỗ về, an ủi cô. Cô bé ngồi thụp xuống đất, người mẹ ngồi xuống cạnh bên. Tôi nghe thấy người mẹ nói: "Thôi nào, con hãy mỉm cười với ông già Noel đi. Con biết ông ấy không có nhiều thời gian mà".
Ước gì tôi có thể góp vào đôi lời: "Không sao. Tôi cũng cố gắng cười suốt ở khu mua sắm đấy thôi. À, tôi tình cờ biết một ông già Noel nọ có rất nhiều thời gian đấy! Cho nên nếu được, cho phép tôi mời hai mẹ con món sô-cô-la nóng(8) nhé!".
(8) Sô-cô-la là món khoái khẩu của người Mỹ, mỗi người dùng trung bình 5,5 kg sô-cô-la mỗi năm và càng tiêu thụ nhiều hơn vào mùa đông.
Lời truyền cảm
Hãy hít thở, nghỉ ngơi, cầu nguyện, suy niệm, đi dạo, ca hát, ăn uống và chia sẻ những giây phút thư thái với những người mà ta yêu mến.
- Wayne Muller
Thực hành tạm nghỉ
Tuần này, bạn hãy hít vào thật sâu và thở ra từ từ, cố gắng làm thế nhiều lần. Hãy thưởng thức một Giáng sinh an lành, dài bất tận, đầy sinh khí.