Trẻ em sống trong thế giới của những giấc mơ và trí tưởng tượng, một thế giới sống động... Luôn có một tiếng nói diệu kỳ vang lên trong mỗi chúng ta; nhưng rồi ta không còn nghe thấy nữa bởi do càng lớn lên, cuộc sống của ta trở nên ồn ào hơn.
- Mike Yaconelli
Tôi nghe được câu chuyện về một người cha sửa soạn cặp sách của đứa con trai 5 tuổi và tìm thấy bức tranh vẽ một cậu bé đứng khóc dưới cầu vồng. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta là: "Ôi, con trai tôi đang gặp phải chuyện nghiêm trọng đây!".
Khi anh hỏi con trai về bức tranh, cậu bé kể rằng cậu nhìn thấy cầu vồng lúc đang chơi ở trường. "Bố ơi", cậu bé nói, "cầu vồng đẹp quá làm con khóc".
Cậu bé thổn thức trước cái đẹp. Tại sao? Vì tâm hồn cậu bé không bị hạn chế.
Tôi đồng ý với Amy Rosenthal, một nhà soạn kịch người Anh, khi bà nói: "Nếu cầu vồng không tồn tại và ai đó nói: ‘Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi vẽ những vệt màu lớn ngang bầu trời hay sao?’, bạn trả lời: ‘Đúng thế, thật tuyệt vời dù chuyện đó là không thể’. Trẻ con chắc chắn bị cuốn hút với vẻ kỳ diệu, nhiệm màu của cầu vồng cho nên chúng luôn vẽ cầu vồng".
Trong thế giới của đứa trẻ, sự ngạc nhiên, kính phục có trước niềm tin. Còn trong thế giới của người lớn, chúng ta đặt niềm tin ở vị trí cao hơn cả sự cảm phục. Làm vậy chẳng khác nào đặt cỗ xe trước con ngựa. Chúng ta nhìn mọi thứ qua "màn lọc" đánh giá, nhận định. Bằng cách đó, chúng ta bỏ qua những trải nghiệm, cảm xúc, nỗi khát khao và sự tương giao với Ơn trên.
Nếu các ngươi không hoán cải và giống như đứa trẻ thì chẳng được vào nước Thiên đàng đâu.
- Matthew (18:3)
Đối với trẻ con, điều kỳ diệu nảy nở và trưởng thành trên cánh đồng của sự ngạc nhiên. Tất cả đều nằm ở khả năng đón nhận của chúng ta.
Một người bạn kể cho tôi câu chuyện về buổi lễ thống nhất công việc phụng sự giữa các hội thánh được tổ chức ở phía bắc Louisiana. Cô ấy tham dự sự kiện cùng vị cha xứ phụ trách giáo phận của mình. Buổi lễ này hợp nhất giáo đoàn da đen và da trắng từ nhiều hội thánh khác nhau, có cả các nhà truyền giáo gốc Phi thuộc hội thánh Tin lành Giám lý (Methodist) và hội thánh Tin lành Baptist cùng tham dự. Điểm nhấn là phần đồng ca của những người da màu thuộc một hội thánh Baptist địa phương.
Đối với bạn tôi, người lớn lên ở Louisiana và trải qua cả đời mình trong một thế giới phân biệt đối xử thì đây là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Buổi lễ bắt đầu, cô ấy hầu như bị mê hoặc. Cô ấy cảm nhận bằng cả tấm lòng, cách âm nhạc đầy mê say nâng cô lên, dưỡng nuôi tâm hồn cô. Cảm nhận thiêng liêng ấy ngập tràn trong cô. Lần đầu tiên tại nhà thờ, cô trải nghiệm cảm giác sẵn sàng dâng hiến để được mê say.
Xúc động trước âm nhạc, được truyền cảm hứng từ lời thuyết giảng, và cảm thấy gắn kết với mọi người xung quanh - đủ màu da, địa vị - đang ngồi kín mỗi hàng ghế sẻ chia nhau những nụ cười, cô thầm nhủ: "Thiên đường là đây". Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má cô.
Lái xe về nhà sau buổi lễ, vị cha xứ lên giọng: "Buổi lễ thật khủng khiếp phải không?". Ông ta tiếp tục vạch ra những sai sót trong khâu tổ chức mà không để ý tới niềm vui của cô gái. Lời ông ta nói thật nhức nhối. Cô ngồi im lặng, cho rằng mình đã sai khi đắm chìm trong niềm vui thuần khiết ấy.
Chúng ta xa rời trải nghiệm về điều kỳ diệu tự nhiên vốn có - cái đẹp tự nhiên - để đến với sự tiêu dùng. Người ta nỗ lực dán nhãn "tâm linh", "thánh thiện"… vào nhiều sản phẩm. Eugene Peterson gọi đó là "chủ nghĩa tiêu dùng các sản phẩm trợ giúp bản thân phát triển giá trị tinh thần", nào là: Bí quyết dẫn lối, dạy, làm vườn, và nấu nướng như Đức Jesus; 21 quy tắc, 7 bước, hay kế hoạch để tạo lập cuộc sống tốt đẹp… tất cả những thứ đó chỉ làm chúng ta bận rộn hơn, thêm nhiều việc để hoàn thành hơn nhưng không bao giờ cảm thấy đủ đầy.
Chúng ta dạy cho trẻ cách cân đong đo đếm nhưng lại không dạy chúng cách cảm nhận và trân quý điều kỳ diệu.
- Abraham Heschel
Theo Kinh thánh, vào ngày thứ bảy, sau khi đã hoàn tất công việc sáng tạo, Thượng đế nghỉ ngơi, thưởng thức. Việc thưởng thức có nguồn gốc từ Sabbath. Trong 6 ngày, chúng ta làm việc, xây dựng, sáng tạo, kiểm soát. Ngày thứ bảy chúng ta nghỉ. Dừng lại. Thụ hưởng. Thưởng thức. Không có sự thưởng thức này, thế giới sẽ chỉ có những thứ ta tạo ra, sản xuất ra. Ba tác động từ việc nghỉ ngơi là:
Một là, chúng ta sống thảnh thơi, không bị cuốn theo một cuộc sống nào khác. Chúng ta tìm thấy điều kỳ diệu ngay trong hiện tại. Như trẻ con, chúng ta tìm thấy thiên đường ở đây.
Có một cảnh trong bộ phim kinh điển The Shawshank Redemption, khi Andy tự nhốt mình trong văn phòng viên cai ngục, mở đĩa hát và đặt sát vào míc nối ra loa của nhà tù. Âm nhạc, bản aria(5) trong vở The Marriage of Figaro (Đám cưới của Figaro) tràn ngập cả nhà tù. Red, một tù nhân da đen đã "bóc" được gần 20 cuốn lịch, thuật lại chuyện:
Hôm đó tôi không biết hai quý bà người Ý đang hát về cái gì. Thật tình là tôi không muốn biết vì những điều tốt đẹp đâu cần được nói ra. Tôi thích nghĩ rằng họ đang hát về điều gì đó rất hay, không thể diễn tả bằng lời, khiến cho tim ta thổn thức. Tiếng hát họ ngân cao và kéo dài - khả năng mà bất cứ ai trong nghề cũng đều mơ ước. Nghe như có mấy chú chim xinh đẹp nào đó vỗ cánh bay vào cái lồng nhỏ bé buồn tẻ của chúng tôi và làm những bức tường biến mất. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tất cả những tù nhân ở Shawshank đều cảm thấy tự do.
(5) Trong opera, aria là một trích đoạn hoàn chỉnh về mặt kết cấu âm nhạc, do đó aria khắc họa khá thành công nội tâm nhân vật.
Hai là, chúng ta thưởng thức cái đẹp và được hồi sinh ở những nơi chúng ta không ngờ tới.
Một người bạn khác viết:
Tôi làm việc với hai bàn tay luôn lấm lem bùn đất nhưng chính cái bị xem là "bẩn thỉu" ấy đã cứu vớt tôi. Hai tay tôi đào bới, nắm chặt rễ cây. Hương đất bốc lên. Những buổi sáng tinh mơ. Tôi thấy mình khỏe mạnh hơn. Hai bàn tay tôi được sinh ra từ đất, có vẻ như mặt đất cũng cần đến bàn tay tôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trong những giây phút đó.
Ba là, tôi biết ơn vì mình đang tồn tại. Biết ơn là một hình thức thiết lập mối tương giao với Đấng Tạo hóa.
Trên chuyến phà đi từ Seattle trở về đảo, bầu trời mùa đông hôm nay đã tan biến, cả vùng được tắm trong ánh nắng.
Đến khi sẩm tối, mây tan ra như những miếng vải bị xé vụn. Chếch lên phía tây rặng Olympic, bầu trời mùa xuân xanh lơ. Nước trong vịnh Puget Sound xanh trong, và những rặng núi được tuyết bao phủ.
Những ngọn núi đứng hùng vĩ, bền bỉ, thanh thản và bình yên giữa cơn gió đông. Chúng lớn lao hơn tất cả sự nhỏ nhen, vụn vặt trong tôi. Vẻ đẹp của chúng làm hơi thở tôi chậm lại, đầu óc thư thả. Tôi đã định viết cho xong phần về cái đẹp, nhưng rặng núi đã khai sáng tôi…
… chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức thôi.
Lời truyền cảm
Cái đẹp cũng có những mục đích của riêng nó, chúng ta hãy coi việc tìm đoán đó như là cơ hội, là niềm hạnh phúc trong mỗi mùa và trong cuộc đời ta. Niềm say mê hay hờ hững của mỗi người trước ngày mới tiết lộ rất nhiều về con người đó.
- Mary Oliver
Thực hành tạm nghỉ
Tuần này hãy tìm đến một nơi có khung cảnh đẹp để thưởng thức. Viết về trải nghiệm đó.