Không thể giải quyết một vấn đề với cùng cấp độ ý thức đã tạo ra nó.
- Carl Jung
Một người bạn viết cho tôi thế này:
Terry thân mến, chắc anh sẽ rất vui khi biết khoảng hai tuần trước, có người đã hủy bỏ bữa trưa và thế là tôi có một tiếng đồng hồ thật rỗi rãi. Tôi dừng lại, nhâm nhi một tách cà phê, không đọc, viết, lên danh sách công việc hay gọi điện thoại. Tôi không làm gì cả. Tôi không nghĩ là có lúc nào đó tôi chẳng làm gì như vậy. Ngạc nhiên thật đấy! Sau đó tôi cảm thấy thật sự khác biệt. Thoải mái và bình yên hơn. Cuối cùng tôi cũng hiểu điều anh thường nói. Nhưng đây là câu hỏi lớn của tôi - Làm sao để tiếp tục không làm gì? Chuyện này chẳng dễ đâu. Tôi đã cố gắng mà chưa thể thực hiện nó mỗi ngày. Không làm gì có lẽ là việc làm khó nhất. Anh đã viết về điều đó chưa? Anh có từng lên kế hoạch dành khoảng một giờ mỗi ngày để không làm gì không? Giúp tôi nhé!
Rõ ràng chúng ta phải đối mặt với nghĩa vụ (thường nặng nề) phải làm việc liên tục - "Tôi có thể làm gì đây?".
Có lẽ tôi nên viết một cuốn sách về 5 bước để Tạm dừng hiệu quả.
Tư duy của người phương Tây luôn đòi hỏi phải đưa ra giải pháp, quyết định. Chúng ta căng thẳng vì sở hữu quá nhiều, làm việc quá nhiều và bị bội thực thông tin. Vậy giải pháp là gì? Chúng ta lại chất thêm thứ khác - một giải pháp nữa! - vào cuộc sống của mình.
Bạn đã thấy quá tải chưa? Quá sức? Quá ngợp? Thế thì bạn phải mua cuốn sách này!
Chúng ta quan niệm rằng sống cân bằng là một kỹ thuật, một chiến lược.
Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu có thể hóa giải trạng thái khó chịu về mặt tinh thần, cảm xúc như cách ta xử lý những đoạn nối ống nước cứng đầu - chỉ việc lấy búa đập lên nó, càu nhàu, và tất nhiên cũng kèm theo những ngôn từ không được khuyến khích.
Nhưng khi nghĩ lại, việc thêm vào một giải pháp nữa - nhằm giảm bớt căng thẳng do phải làm quá nhiều việc - phát huy hiệu quả chẳng khác gì cách đập búa vào ống nước.
Do đó, ta cần đối diện với vấn đề quá tải bằng một tiến trình khác, chứ không phải bằng tiến trình (nguyên nhân) đã gây ra chúng. Liệu có thể thay đổi cách sống bằng việc bớt đi chứ không phải thêm vào?
Về điểm này, chúng ta có thể học hỏi từ đức khoan dung của người Amish(4). Sau vụ nổ súng ở trường West Nickel Mines - nơi có 10 đứa trẻ Amish bị bắn, 5 em trong số đó đã chết ngay tại ngôi trường - cộng đồng người Amish đã hàn gắn vết thương bằng cách tha thứ cho kẻ nổ súng và vẫn tiếp xúc với gia đình hắn (hắn sống một mình, bỏ mặc vợ con). Thái độ tha thứ, được đồng thuận trong toàn cộng đồng người Amish, khiến mọi người pha trộn nhiều cảm xúc vừa e ngại, vừa sững sờ, kính phục. Và trong một số trường hợp, thái độ này gieo vào lòng người nỗi hoài nghi.
(4) Người Amish là tên gọi một nhóm người từ Đức, Thụy Sĩ di cư sang Mỹ, Canada vào thế kỷ 17 do các lý do tôn giáo. Theo tín ngưỡng tôn giáo của người Amish thì việc họ sống tách khỏi công nghệ, máy móc hiện đại là cần thiết để giữ gìn truyền thống gia đình và niềm tin với Đức Chúa. Cộng đồng này hiện nay sống chủ yếu tại các bang Ohio, Indiana, Pennsylvania và một số vùng tại Canada.
Khi được phỏng vấn, một bà cụ Amish nói: "Ý anh là có người nghĩ rằng chúng tôi họp nhau lên kế hoạch để tha thứ sao?". Nói cách khác, cách hành xử của họ không phải là một kế hoạch, chiến lược, thủ thuật, âm mưu hay kế sách gì. Nó là một hành động tự nhiên, xuất phát từ trong bản thân họ.
Kiểu suy nghĩ của người phương Tây là vậy. Họ cứ nghĩ rằng sự trưởng thành về tinh thần/tình cảm phải gắn liền với những suy tính thiệt - hơn, được - mất chứ không phải chỉ là sự lựa chọn đơn thuần. Bạn có thể nhận thấy kiểu suy nghĩ này qua câu hỏi thăm thường gặp sau mỗi kỳ nghỉ: "Đi chơi vui chứ?". Rõ ràng chỉ nghỉ ngơi thôi vẫn chưa đủ. Trong lúc đi nghỉ, chúng ta vẫn phải tạo ra sự vui vẻ nữa.
Do sống trong một thế giới nơi ta luôn phải chịu áp lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, cho nên suy nghĩ của ta cũng bị lôi kéo theo hướng này:
Một là - chúng ta phải quen với nhu cầu "ngồi tự tại" để học cách tạm nghỉ và tìm những khoảnh khắc cho sự hồi phục.
Hai là - trong khi ngồi yên như vậy, chúng ta còn muốn học cách ngồi sao cho đúng.
Ba là - có lẽ ta còn muốn làm việc này thật xuất sắc.
Bốn là - biết đâu ngày nào đó sẽ có giải Oscar trao cho việc thực hiện Sabbath tốt nhất!
Trở lại với bức thư của bạn tôi, tôi đã trả lời: "Cho phép bản thân sao lãng chút đi".
Thế là đủ cho Sabbath rồi. Cứ coi thế là đủ.
Hãy ngồi xuống, thư giãn, tìm chút khuây khỏa với tách cà phê đi. Đừng đánh giá hay thắc mắc đúng - sai, hay khi nào cơ hội mới sẽ tới.
Nói cách khác, hãy dành cho bản thân những khoảng thời gian tự tại, cảm nhận trọn vẹn bằng những giác quan. Bởi vì hiện tại thiêng liêng luôn ở bên ta. Sống trong hiện tại nghĩa là không phải suy tính được - mất trong tương lai. Vậy, bạn đang nghe, nhìn, ngửi, nếm, cảm nhận được điều gì?
Đồng ý là trong giới hạn nhỏ nhất vẫn có sự suy tính thiệt - hơn. Tôi tạm dừng nghĩa là tôi thực sự nghỉ ngơi. Nhịp tim chậm lại. Bớt đoái hoài tới rất nhiều thứ đang ngổn ngang trong đầu.
Mỗi khi bị sa vào "vũng lầy - cuộc sống", tôi bèn ra vườn, cắm cúi với việc làm vườn và để mọi thứ trong vườn gột rửa tinh thần tôi. Làm vườn là một liệu pháp tuyệt vời giúp tránh xa những áp lực cuộc sống.
Làm gì thì làm, tuy nhiên điều quan trọng là hãy cẩn thận với thứ chúng ta dùng để đánh giá. Hồi còn nhỏ, tôi đều đặn tham gia các cuộc thi thuyết giáo từ 10 tuổi cho tới 17 tuổi (Thật vậy!). Và tôi đều giành chiến thắng. Một vài chiếc cúp trông cũng đáng khao khát và thánh thiện lắm, một vài chiếc thì giống với cúp của trò bowling. Khi lớn hơn, tôi và bạn bè thường cười, thắc mắc khi nào người ta sẽ tổ chức những cuộc thi cầu nguyện. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn băn khoăn về một cuộc thi Sabbath.
Mọi người thường hỏi về thời tiết ở Seattle. Thường thì tôi hay nói dối. Tôi bảo nó không mưa nhiều đến thế đâu. Nhưng tháng này thì thực sự mưa nhiều. Bầu trời tối đen, đầy điềm gở. Hôm nay tôi vẫn chưa hoàn thành xong các việc trong danh sách. Bất chấp những lần hoàn thành trước, công việc dở dang lần này khiến tôi cảm thấy thêm nặng nề do những lời than thở hay cảm giác hối tiếc. Phải có biện pháp quyết liệt với những lời chỉ trích nặng nề như thế này thôi!
Tôi quyết định rời bàn làm việc với cả đống việc còn đang ngổn ngang để đi dạo trong vườn. Các cây lâu năm đã trơ cành trụi lá chờ mùa xuân tới. Khu vườn chỉ còn lại những cái cây thường xanh suốt những tháng mùa đông.
Tôi thích thú nhìn ngắm những bụi trúc thiên đường (nandina) với những chiếc lá màu đỏ sơ ri, vàng bơ và xanh úa. Chúng được tôn lên nổi bật nhờ thảm cỏ mondo sậm màu mọc xung quanh. Phía sau là bức phông nền pha trộn giữa màu úa của bụi cây lanh cao ngang tầm người có những chiếc lá dài trông như lưỡi kiếm với màu xanh lục dễ chịu của đám lá cây tuyết tùng. Con đường nhỏ bằng đá xanh lấp lánh sau cơn mưa. Khung cảnh nên thơ đó làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Lời truyền cảm
Tôi thường xem tầm quan trọng, được nhiều người kính nể, và uy quyền là những yếu tố cần thiết để là một mục sư có sức ảnh hưởng lớn. Chúa Jesus cử chúng ta đến để làm người chăn chiên, sống một cuộc đời mà chúng ta luôn đưa tay ra giúp đỡ và để mình được dẫn dắt tới những nơi mình không thích đến. Ngài bảo chúng ta hãy bước thoát khỏi mối lo về tầm quan trọng… để đến với cuộc sống cầu nguyện - tương giao với Đấng Toàn năng, đừng lo lắng về danh tiếng… để trở thành mục sư của công chúng... Chúng ta đã bước thoát với rất nhiều thứ để đến với vương quốc của Suối nguồn Thánh thiện.
- Henri Nouwen
Thực hành tạm nghỉ
Dành ra một ngày để trải nghiệm trọn vẹn bằng tất cả các giác quan: nghe, nhìn, chạm, nếm, ngửi. Chỉ thế thôi!