Nơi nào không có tình yêu, hãy mang tình yêu tới rồi bạn sẽ tìm thấy nó.
- Thánh John Thánh Giá
Ryokan là vị thiền sư sống vô cùng giản dị trong một căn chòi nhỏ ở nơi hẻo lánh. Một đêm nọ, có tên trộm lẻn vào căn chòi của ông nhưng chẳng thấy có gì đáng giá để lấy. Vừa lúc đó Ryokan trở về và bắt gặp anh ta trong nhà.
- Có lẽ anh đã đi cả chặng đường xa để đến thăm ta. - Vị thiền sư nói với tên trộm đang vỡ mộng. - Anh không nên ra về tay trắng. Hãy lấy quần áo của ta làm quà đi này.
Tên trộm tỏ ra bối rối. Nhưng rồi hắn cũng cầm lấy quần áo và chuồn vào bóng đêm.
Ryokan mình trần ngồi ngắm trăng. "Tội nghiệp anh bạn!", ông trầm ngâm, "Giá mà ta có thể tặng anh ta vầng trăng tuyệt đẹp này!".
Đôi khi chúng ta có cảm giác giống như tên trộm kia. Đứng trong nhà mình, đứng trước mặt người khác, giữa đám đông hay chỉ một mình và tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không thể tìm thấy. "Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Tôi đang mong ước điều gì mà lại thấy mình trong tình cảnh vội vã, lộn xộn này?", tôi tự hỏi mình. Thế là tôi chạy quanh tìm kiếm, cầu cứu Đấng Tối cao, hoặc tung xúc xắc cầu may như một đứa trẻ. Nhưng càng làm vậy, tôi càng bối rối hơn và thấy thất vọng hơn.
Trong tâm trạng rối bời, tôi không thể nhận ra mình đang đứng giữa ân điển diệu kỳ. Ngay lúc tôi băn khoăn về thứ mình đang tìm kiếm chính là lúc tôi đã ở ngay thời khắc hiện tại thiêng liêng.
Một tuần trước, tôi cùng vợ và con trai ra khỏi nhà trước bình minh. Tôi bước về phía đầu ô tô, kéo thùng rác ra đường. Tình cờ tôi liếc nhìn về phía đông bầu trời, nơi vầng trăng đang là một hình lưỡi liềm bạc treo trên bầu trời xanh thẳm. Cảnh tượng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng thật quyến rũ. Và dù với lý do gì, nó cũng tạo cảm giác yên lòng. Tôi dừng lại. Quả thật là hai chân tôi không di chuyển nữa. Lúc này hình ảnh ấy đang hiện rõ, và bằng cả trái tim mình, tôi biết cảnh tượng này là vô cùng quan trọng, không thể bỏ lỡ. Tôi đã nhận món quà này từ mặt trăng.
Khi bình minh tìm đến, bầu trời buổi sáng là một cảnh tượng lộng lẫy. Mây xếp thành tầng như chiếc bánh nhiều vân cẩm thạch. Ở những chỗ khác, mây như lớp vải cuồn cuộn dâng lên, điểm một khe hở để lộ nền trời xanh mềm mại. Khi những tia sáng phía sau dầy lên, đám mây kết lại như một khối cẩm thạch chạm trổ. Và chùm sáng phía dãy Cascade trông như một trái quýt chín.
Cảnh tượng thiên nhiên đóng vai trò như một liều thuốc bổ làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.
Bộ trang trí cây Noel đang được bán chạy, các cửa hàng đã bắt đầu chào mời khách hàng tới mua những món quà tuyệt vời.
Ở nhà thờ, chúng ta sắp bước vào Mùa vọng (4 tuần trước lễ Giáng sinh). Mùa vọng có nghĩa là chờ đợi ai hay điều gì đó rất quan trọng sẽ tới. (Nó khác với việc xếp hàng mua sắm vào dịp Giáng sinh. Và đừng bảo tôi phải nhắc về bãi đậu xe, nơi tôi phải đảo tới 5 vòng tại trung tâm thương mại Bellevue Square, hạ cửa sổ ô tô xuống, nặng lời đáp trả những câu chúc mừng Giáng sinh và gào lên át tiếng nhạc Jingle Bells).
Chúng ta đang đợi điều gì đó tới. Nhưng cuộc sống hiện đại nói rằng: "Đừng để mình rảnh rang trong lúc chờ đợi". Thậm chí trong các nhà thờ, chúng ta cũng đề cao sự bận rộn và tạo ra "những chương trình giật gân với nhiều hoạt động gây sốt" (nguyên văn của Thomas Kelly). Các kế hoạch cho Mùa vọng ở nhà thờ có tới 3, 4 hoạt động mỗi tuần. Rất nhiều thứ để lựa chọn nhưng kỳ lạ là chúng ta vẫn cảm thấy, giống tên trộm kia, tay trắng.
Tôi nhớ lâu rồi, có một đôi bạn trẻ đi tìm phòng trọ. Họ tìm đến một nhà trọ hạng vừa. Nhưng điều gì chờ đợi họ? Một chuồng gia súc trống rỗng, chẳng có gì ngoài rơm, ánh sao và những bài hát của các thiên thần.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm thông báo này ở nhà thờ: "Có rất nhiều hoạt động trong Mùa vọng; vì vậy chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn một".
Bạn sẽ làm gì vào Mùa vọng này? Tôi thì đang ngồi không. Thật sự ngồi không. Rốt cuộc, Mùa vọng nghĩa là chờ đợi. Nghĩa là ngồi yên.
Khi nghĩ về khoảnh khắc trước bình minh tôi đã chứng kiến, tôi ước gì có thể tặng bạn món quà là mảnh trăng lưỡi liềm đó.
Lời truyền cảm
Bất động và nghỉ ngơi với Đấng Tạo hóa; chờ đợi Người và kiên nhẫn dựa vào Người.
- Thánh vịnh 37
Thực hành tạm nghỉ
Nếu có thể hãy nhìn lên mặt trăng. Ngắm nghía nó và hít thở chậm rãi. Nghĩ rằng ánh trăng đang tưới tắm lên toàn bộ cuộc đời bạn - kể cả những phần chưa được tạo ra và chưa hoàn thiện.