Không thể cắt đứt thời gian bằng cái kéo mệt mỏi.
- Pablo Neruda
Jesus là cơn ác mộng đối với dân kinh doanh. Giữa lúc bận rộn (chữa lành, truyền giảng và nâng đỡ tâm hồn con người) với rất nhiều người kêu gào đòi Anh chú ý ("cả thành xúm lại trước cửa"(11)), vậy mà Anh tạm lánh đến một nơi khuất nẻo để cầu nguyện.
Những người phụ tá cho Jesus không thể hiểu và cảm được tâm trạng của Anh nên đã truy tìm, ngăn cản.
Tìm được Anh, họ kêu lên: "Jesus, sao Anh ở đây mà… không làm gì cả vậy!? Anh có muốn trở thành một Vị cứu thế tốt không? Hãy trở lại ngay. Mọi người đang tìm Anh kìa. Họ sẽ nghĩ gì chứ? Jesus à, chúng tôi cần thu xếp cho Anh tham dự một khóa đào tạo kỹ năng quản lý thời gian thôi. Anh có thể làm được nhiều hơn mà!"(12).
(12) Đây là phần tác giả phóng tác dựa theo Phúc âm của Thánh Mark.
Phần phóng tác bằng ngôn ngữ thế tục như trên nghe có vẻ quen thuộc với cuộc sống hiện đại: "Jesus, mọi người đang tìm Anh đấy!", với ngụ ý: "Có chuyện phải lo đấy!".
Suy nghĩ đó dẫn tới hai xu hướng:
- Một là, chúng ta cho rằng giá trị của mình nằm ở những thứ mình tạo ra nên ta cảm thấy khó có thể từ chối.
- Hai là, chúng ta nhìn nhận việc nghỉ ngơi, Sabbath, hay tạm lánh như một sự lãng phí và có tội với cuộc sống vốn đang tiếp diễn. (Chẳng lẽ cứ luôn phải làm gì đó cho bõ thời gian!)
Trong khi các phụ tá hớt hơ hớt hải thông báo: "Mọi người đang tìm Anh kìa!" thì Jesus đáp: "Vậy chúng ta hãy đi nơi khác". Như vậy Jesus cần phải tìm một chuyên viên đảm trách quan hệ công chúng gấp thôi!
Đối với Chúa Jesus, tạm lánh không phải là một hành động tùy chọn mà là việc làm có chủ ý, cần thiết.
Ta chỉ có thể cho đi, quan tâm, lắng nghe, thông hiểu và phục vụ tận tâm khi ta là chính mình. Còn khi bị cuốn vào vòng xoáy tất bật của cuộc sống thường nhật, tôi không thể làm được như vậy. Khi tôi làm tất cả những điều "nên" làm cho mọi người và bỏ qua nhu cầu tạm lánh để nghỉ ngơi, hồi phục, tôi sẽ mất đi nhịp sống tự nhiên thích hợp với tâm hồn mình.
Khi tạm lánh đến nơi thanh vắng để thực hành chiêm nghiệm, Đức Jesus nói với các tông đồ: "Các anh em có thấy đám người kia? Các anh em có biết tại sao ta lại có sức mạnh? Bởi vì ta thường xuyên nói ‘Không’ để tạm lánh đến một nơi mà ta có thể lắng nghe tiếng nói khác - tiếng nói của Tạo hóa - về con người thật của ta".
Từ trải nghiệm của bản thân, nếu tôi không mạnh dạn nói "Không" để dành thời gian nghỉ ngơi, an định tinh thần thì đến lúc nào đó tôi sẽ nói "Không" - "lực bất tòng tâm" - với cả những người tôi yêu mến nhất.
Khi Dwight Eisenhower(13) còn là tổng thống, có lần tại một cuộc họp nội các, ông đứng dậy tuyên bố:
(13) Tổng thống thứ 34 của Mỹ, nhiệm kỳ 1953 - 1961.
- Ta dừng cuộc họp ở đây thôi.
- Nhưng thưa ngài tổng thống, còn rất nhiều việc cần giải quyết. Chúng ta cần phải họp thêm.
- Phải hoãn cuộc họp vì tôi đã hứa với cháu trai sẽ đi đá bóng với nó lúc ba giờ rưỡi. Giờ là ba giờ rưỡi rồi.
- Nhưng thưa ngài, một vài việc không thể chờ được.
- Thưa các quý ông, tôi có thể đưa ra nhiều lý do để hoãn họp, nhưng tôi không bao giờ có thể đưa ra lý do hay ho nào để nuốt lời hứa đi đá bóng với cháu trai tôi.
Thật sai lầm nếu đánh đồng việc dừng lại với sự kết thúc. Ta sẽ quay lại làm việc hiệu quả hơn sau khi tạm dừng và sống có ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn bằng cách điều chỉnh lại nhịp sống của mình.
Thiền, đi dạo với chó, đến nơi cầu nguyện, tắm hơi, tập yoga hay ngủ trên võng cả buổi trưa… là những cách thực hành tạm lánh. Những quyền năng mà chúng ta nhận thấy qua các câu chuyện trong Phúc âm của Thánh Mark (Kinh Thánh Tân Ước) đều chính là quyền năng của việc tạm lánh. Không có gì là thần bí ở đây. Chỉ đơn giản là hãy treo tấm biển "Tạm đóng cửa"!
Tôi thích cách Susan Shaw diễn đạt về điều này:
Điều hữu ích nhất tôi học hỏi được khi làm bồi bàn là tôi chỉ chịu trách nhiệm phục vụ cho một số bàn, còn những bàn khác thì không. Nếu người bồi bàn đảm nhận quá nhiều bàn, cô ta sẽ ngập việc và không ai được phục vụ tốt cả. Trong cuộc sống cũng thế, tôi có một số đối tượng nhất định cần phải chăm lo: con cái, người thân, công việc, một vài mục tiêu và bản thân tôi. Thế thôi! Những "bàn" khác không thuộc phận sự của tôi. Tôi sẽ phát điên khi cố gắng chăm lo cho tất cả mọi người hay cố hướng dẫn mọi người làm đúng. Nếu cả đời tôi không có lúc nào nói: "Xin lỗi, đó không phải ‘bàn’ của tôi" thì tôi sẽ kiệt sức mà cũng chẳng tốt cho ai. Chính bản thân mỗi người phải là một "bồi bàn" để biết khi nào ai đó trên thế giới này vẫy tách cà phê cạn với ta, ta sẽ nhìn về phía họ, vẫn lướt đi với 6 cái đĩa trên tay và nói: "Xin lỗi quý khách, không phải bàn của tôi".
Lời truyền cảm
Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện.
- Mark (1:35)
Thực hành tạm nghỉ
Hãy tạm lánh trong vòng nửa ngày. Không điện thoại. Không thư điện tử. Không việc gì hết và không có các cuộc viếng thăm. Nếu can đảm, bạn hãy đeo phù hiệu "Tạm ngừng tiếp xúc".