Điều ta cần làm trong đời là giữ cho đôi mắt nội tâm được khỏe mạnh, sáng tỏ để có thể nhìn ra Cội nguồn Hoan lạc, Chân lý Thánh thiện.
- Thánh Augustine
Nhà văn Natalie Goldberg từng sống ở Jerusalem 3 tháng và trong cuốn sách Writing Down the Bones, bà kể câu chuyện về người chủ nhà của bà, một phụ nữ Israel độ chừng 50 tuổi. Bà chủ nhà gọi một thợ sửa máy đến sửa lại chiếc ti-vi bị hỏng. Người thợ phải đi lại 4 lần mới sửa xong màn hình.
- Nhưng bà biết rõ ti-vi bị hỏng hóc ở chỗ nào mà. - Natalie nói với bà chủ nhà. - Đáng lẽ bà nên bảo để anh ta phải mang đúng dụng cụ và sửa xong ngay lập tức.
Bà chủ nhà trả lời trước sự ngạc nhiên của Natalie:
- Đúng thế, nhưng nếu vậy thì chúng tôi đã không trở nên thân thiết, cùng ngồi xuống uống trà trong lần thứ hai, thứ ba và thứ tư anh ta tới để trao đổi về tiến độ sửa chữa.
Vâng, mục đích không phải là sửa chiếc ti-vi mà là tạo dựng mối quan hệ!
Ta thường nghĩ rằng việc đo lường hay đánh giá là một kỹ năng cần thiết. Ngay cả với khoảnh khắc Sabbath, tôi cũng bật ra câu hỏi "Tôi nhận được gì? Tôi hoàn thành được việc gì? Việc đó có thành công không?" khi dành ra cả buổi chiều trong vườn. Tôi còn muốn thực hiện Sabbath sao cho đúng nữa kìa, như thể có một cuộc thi Olympic thực hành Sabbath và Thượng đế là giám khảo.
Tôi cần thay đổi cách đặt câu hỏi, giống như điều cậu Hoàng tử Bé(14) đã khám phá ra:
Nếu bạn nói với người lớn rằng: "Cháu nhìn thấy một ngôi nhà rất đẹp được xây bằng gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ và có mấy con chim bồ câu đậu trên mái…" thì họ sẽ chẳng thể hình dung nổi ngôi nhà ấy trông như thế nào đâu!
(14) Hoàng Tử Bé (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
Phải nói với họ là: "Cháu thấy một ngôi nhà trị giá cả chục nghìn franc", họ sẽ kêu lên ngay: "Ồ, thật là một ngôi nhà đẹp!".
Cách đây không lâu có người hỏi tôi: "Anh có một ngày tốt đẹp chứ?". Thay vì trả lời theo phản xạ, tôi dừng lại và đăm chiêu suy nghĩ. Ngày tốt đẹp ư? Nó đã được đo đếm chưa nhỉ? Nó có diễn tiến đúng theo "kịch bản" đã trù tính không? Hay nó đi chệch hướng? Hôm nay tôi đã thêm được gì vào đời mình? Và tôi đã bỏ đi cái gì? Nhận thấy người hỏi tôi câu đó đang nhìn tôi chăm chú với vẻ ngạc nhiên, tôi trả lời: "À vâng, cảm ơn anh đã hỏi thăm".
Tôi nhớ lại câu chuyện của Natalie Goldberg. Bà chủ nhà ấy không hề tính toán xem ngày đó phải thế nào. Hôm đó, bà đã chia sẻ tách trà với người bạn mới.
Thực hành tạm nghỉ
Theo bạn, thế nào là một ngày "tốt đẹp"?
Bạn có thể tạo ra tấm thẻ Ngày tốt đẹp của tôi và đặt ở nơi bạn thường lui tới để nhắc nhở về thái độ hàng ngày trong cuộc sống.
Ngày tốt đẹp của tôi
1.
2.
3.
4.
5.