Những điều đơn giản luôn làm đổi thay cuộc sống chúng ta. Chúng không bao giờ đến nếu bạn tìm kiếm. Cuộc sống chỉ để chúng xuất hiện vào thời khắc mà dòng đời muốn thế. Bạn thíchchạy nhưng cuộc đời lại thủng thỉnh dạo bước.
- Donald Miller
Tuyết đang rơi. Bên ngoài cửa sổ bếp, bầu trời phủ đầy những tiểu đội dù tí hon - những bông tuyết - chầm chậm đáp xuống từ thiên đường. Tuyết bám trên những cành cây tú cầu trụi lá, một số trông giống như những chùm bông vải trắng ngần còn số khác thì như những mẩu vải thừa thẹo vắt vẻo trên cành.
- Chúng ta sẽ có một mùa đông tuyệt vời đây. - Zach hí hửng nói. - Lúc này đi xe trượt tuyết thì rất hợp!
Chẳng ích gì khi bảo với cậu bé 10 tuổi rằng thật tình vẫn chưa hề có tuyết trên mặt đất.
Chính xác là một năm trước, từng có một trận bão tuyết tàn phá vùng này. Mất điện, cây cối bị quật đổ, đường sá phủ đầy băng tuyết. Mọi kế hoạch - dù là gì và dài ngắn thế nào - đều thay đổi. Chúng tôi buộc phải ở trong nhà. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu người ta không ngồi thinh lặng trầm tư mặc tưởng thì cũng chỉ còn biết nhấm nháp tách sô-cô-la nóng hoặc ly rượu toddy ấm, hay cũng có thể kết hợp cả 3 thứ đó.
Song, cơn bão tuyết ở chỗ chúng tôi chỉ khiến người dân vùng Denver, Buffalo hay vùng thượng Peninsula của bang Michigan phải lắc đầu cười: "Anh gọi đó là bão tuyết à? Đó chỉ là cơn mưa tuyết lất phất thôi!".
Năm nay bão tuyết không quá lớn, dù vậy ở trong nhà có lẽ là ý kiến hay, thế nên tôi dành thời gian xem lướt qua đống tạp chí mới được đưa tới. Tôi bắt đầu bằng một trích đoạn từ cuốn sách hướng dẫn cách thư giãn. "Việc dọn dẹp được đánh giá quá cao", tác giả nhận xét. Anh ta tin rằng lười biếng, luộm thuộm là cách tốt để tiết kiệm thời gian. Tôi sẽ không tranh cãi với anh ta, mà chỉ thấy buồn cười thôi. Ôi, vẫn không thoát khỏi tư tưởng được - mất! Lười biếng không chỉ đơn thuần là lười biếng mà trong trường hợp này đây là cách giúp tiết kiệm thời gian.
Tôi tiếp tục bị cuốn vào một bài báo khác về những người xa lánh điện thoại di động. "Họ sẽ tìm tôi nếu họ cần tôi", một luật sư được phỏng vấn đã nói thế. Ông chuyên tâm thực hành Sabbath, tắt điện thoại di động, máy tính và thư điện tử từ mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần.
Ý tưởng này của ông cũng tương tự như ý tưởng "đơn giản hóa". Tuy nhiên, đôi khi ta tập trung vào việc cố gắng làm cho đơn giản, thay vì… ừm … chỉ là làm cho đơn giản. Nói theo cách của Guillaume Apollinaire là "Từ nay về sau, nên dừng theo đuổi hạnh phúc mà cứ việc hạnh phúc thôi".
Có một bức tranh biếm họa về hai vị sư ngồi thiền. Vị thầy già hơn, trông thông thái hơn, đang nhắc nhở vị thầy trẻ, với vẻ bối rối, lo lắng hiện rõ trên gương mặt: "Chẳng có gì tiếp theo sau cả. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại này"(15).
(15) Con người thường có xu hướng không tập trung vào hiện tại, luôn nghĩ ngợi về những điều sắp xảy ra hoặc cố làm sống lại những ký ức quá khứ. Thiền định là phương pháp thực hành hướng sự chú ý đến một điểm nào đó, có thể là tập trung vào hơi thở, câu chú niệm… để chuyên chú vào khoảnh khắc hiện tại, tránh bị những suy nghĩ miên man, lãng phí lôi kéo.
Tôi cũng nghe được một chuyện hay về một cụ già cứ mỗi chiều muộn sau khi làm việc xong là đến nhà thờ. Cụ ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng, nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau cụ đứng dậy ra về. Hành động thường xuyên như vậy khiến vị cha xứ bối rối. Một hôm, cha xứ quyết định hỏi thăm:
- Thưa cụ, tôi băn khoăn tại sao cụ đến đây. Cụ không mang theo sách cầu nguyện. Không mang Kinh thánh. Cụ không đeo tràng hạt. Có lẽ cụ không định cầu nguyện. Vậy cụ đang làm gì thế?
Cụ già trả lời:
- À, tôi thường đến đây cầu nguyện vào mỗi buổi chiều sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi ngồi đây nhìn Chúa, trong lúc đó Chúa cũng nhìn tôi.
Nếu cứ cố tìm kiếm nguyên nhân trong những hành động như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ mất hiện tại. Thử nghĩ mà xem, bạn có bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ ngừng chơi đùa và nói: "Ồ, thì ra chơi là như vậy!"?
Trong trận bão tuyết năm ngoái, chúng tôi phải bắt chuyến phà từ Seattle về đảo. Tôi lạnh cóng và bực bội. Còn Zach thì mải mê chơi trò xúc tuyết, không chịu xếp hàng, đứng nép vào hàng dài người đang đứng sát nhau cho đỡ lạnh. Họ làm tôi nhớ tới dáng vẻ lạch bạch của lũ chim cánh cụt túm tụm vào nhau, buồn rượi. Zach vẫn đá tuyết, không để ý tới thời tiết đang chuyển biến xấu đi. Thằng bé liên mồm bảo: "Quá đã! Quá đã!".
Chúng ta đơn giản hóa cuộc sống không phải bằng lý thuyết hay chương trình 7 bước này, 10 bí quyết nọ để quản lý cuộc sống, mà cần làm theo cách của cụ già ngồi hàng ghế sau trong nhà thờ - ngồi nghỉ ngơi một lúc.
Tại sao? Bởi vì khi ngồi xuống, chúng ta có thể "nhìn thấy". Có lần Rilke viết về cách ông đứng làm sao để "nhìn thấy" nhiều hơn từ các bức tranh. Còn ở đây, chúng ta sống làm sao để nhận ra nhiều điều hơn ở giây phút hiện tại.
Tuyết rơi trong suốt nhiều giờ liền và đã ngập cả gang tay trên mặt đất. Zach gõ cửa phòng làm việc của tôi 15 phút rồi, đòi tôi chở nó tới đồi trượt tuyết. Tôi liên tục bảo: "Đợi một phút con trai, bố đang bận".
Thay vì giảng giải suông cho thằng bé về việc đơn giản hóa cuộc sống rằng ta nên tập trung vào những nhu cầu tối cần thiết, và thuyết giáo ý nghĩa quan trọng của việc tạm dừng trong quyển sách tôi đang viết, chỉ cần đưa thằng bé đi trượt tuyết. Sách có thể viết sau. Giờ là lúc nghịch tuyết.
Thực hành tạm nghỉ
Tìm một nơi bạn có thể thiết lập mối tương giao với Đấng Tạo hóa. Chiêm ngưỡng Người và hình dung cách Người chiêm ngắm bạn, tạo vật độc đáo của Người.