Tổ ấm thực sự của chúng ta là khoảnh khắc hiện tại… Điều nhiệm màu không thể hiện qua khả năng bước đi trên mặt nước mà là được dạo bước thong dong trên trái đất xanh tươi ngay trong khoảnh khắc hiện tại này… Bình yên ngự trị trong thế giới, trong tự nhiên, trong cả thể xác và tinh thần chúng ta.
- Thích Nhất Hạnh
Mở đầu bộ phim Blood Diamond là cảnh tượng ngôi làng Mende bị cướp bóc bởi một nhóm quân phiến loạn thuộc Mặt trận Liên minh Giải phóng (RUF). Nhiều người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị sát hại. Những cậu bé của làng bị bắt đi, được huấn luyện để chiến đấu cho phiến quân, trong đó có Dia - con trai của anh ngư dân Solomon Vandy. Anh ta bị chia cắt với gia đình và phải lao động như nô lệ tại các mỏ kim cương dưới sự cai quản của đại úy Poison.
Sau đó, Solomon tìm lại được con trai nhưng
Dia không thừa nhận bố vì cậu bé đã bị phiến quân tẩy não. Dia chĩa súng vào đầu Solomon. Solomon nói với Dia: "Dia, con đang làm gì vậy? Dia, hãy nhìn bố, nhìn bố này. Con đang làm gì thế? Con là Dia Vandy, là niềm tự hào của bộ lạc Mende. Con là một cậu bé ngoan yêu bóng đá và thích đi học. Mẹ rất yêu con. Mẹ, cùng chị gái N’Yada và em bé của con, thường hay đợi con bên bếp lửa hầm món chuối lá với dầu cọ. Đàn bò đang đợi con. Cả Babu, con chó hoang chỉ nghe lời con. Bố biết chúng bắt con làm những việc xấu nhưng con không phải là đứa bé xấu. Ta là bố con và rất yêu con. Hãy về nhà với bố và lại là con trai của bố.".
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu bé ngây thơ, Dia hạ súng xuống và ngả vào vòng tay cha mình. Cậu bé trở về nhà.
Có nhiều thứ cuốn ta xa rời "tổ ấm" hay bản thân: nỗi tức giận, sự bận rộn, lòng tự kiêu, nỗi thù hận, tuyệt vọng, chứng cuồng mua sắm, nỗi đau khổ... Song, việc rời bỏ "tổ ấm" ít khi diễn ra đột ngột. Trong hầu hết các trường hợp, thứ lôi kéo ta rời xa "tổ ấm" là những thứ ta ngộ nhận, dùng nó để định nghĩa về bản thân. Nó khiến ta tập trung vào những yếu tố bề ngoài, những thứ cần thiết để gây ấn tượng, để thao túng, hay phô trương.
Giống như Dia, không thể phủ nhận những việc xấu cậu bé đã làm. Nhưng chúng ta hãy để mình ngả vào vòng tay ân phúc của Tạo hóa, Suối nguồn Yêu thương. Khi đó chúng ta thực sự được trở về "tổ ấm", trở về với chính mình, và sống trọn vẹn với giây phút hiện tại.
Lời truyền cảm
Khi anh ta còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chầm anh và hôn lấy hôn để.
- Luke (15:11 - 32), Dụ ngôn Người cha nhân hậu
Thực hành tạm nghỉ
Bạn có nơi nào đó để nghỉ ngơi, để được trở lại là chính mình? Nếu có, hãy đến đó, ngay cả khi "tổ ấm" ấy chỉ có trong trí tưởng tượng.