Nếu bồ công anh là loài kỳ hoa dị thảo, người ta sẽ sẵn sàng trả 24,95 đô-la cho một cây rồi đem chúng về tận tay chăm sóc trong nhà kính, tạo thành một quần thể cây bồ công anh. Nhưng nếu chúng dễ dàng mọc ở khắp mọi nơi thì người ta gọi chúng là cỏ dại và "tàn sát" ngay khi có cơ hội.
- Robert Fulghum
Phía sau nhà tôi có một cái hố lớn. Nó sẽ thành cái ao. Bạn biết đấy, một ngày nào đó.
Năm đầu tiên, con trai tôi thích mê nó. Một cái hố bùn.
Tuy nhiên cái hố dự kiến làm thành ao nước bốn năm trước giờ lại trở thành cái hố mọc đầy những cây bồ công anh. Một "đại hí trường" bồ công anh. Như thể hai chục lít sơn màu vàng bơ đổ xuống, tạo thành một dòng sông chảy đến cái hố cách đó khoảng năm mươi mét, tuôn đổ thành dòng thác - một dòng sông hoa vàng chóe vào mùa hè. Đang không biết phải xử lý "thảm họa" hoa này như thế nào vậy mà lần nọ, một vị khách đến thăm vườn nhà tôi lại nhận xét:
- Ý tưởng sáng tạo quá, tạo ra một dòng sông và cái ao toàn bồ công anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Đẹp thật!
- Vâng. - Tôi hí hửng. - Tôi đã tính toán hết rồi.
Thử nghĩ mà xem! Điều mà tôi cho là tai họa, là thất bại thì người ta lại cho là sáng kiến hay.
Vài tháng trước, tôi giảng bài ở Spokane cho câu lạc bộ Những Người làm vườn Inland Empire. Chủ đề họ đề nghị tôi trình bày là Học cách yêu những cây bồ công anh. Tôi nói đại ý như sau: "Tôi có một thảm cỏ mà tôi rất tự hào, và tôi thấy khó chịu với đám bồ công anh cứ giành giật không gian của đám cỏ bằng mọi cách. Thật khó mà yêu mến chúng. Thế rồi tôi bắt đầu trò chuyện với chúng mỗi ngày. Tôi tỏ ra chân thành, thân thiện; còn chúng vẫn giữ vẻ im lặng rầu rĩ. Chúng rất tinh ranh trong cuộc chiến tranh giành "địa bàn" với tôi nên không trách chúng nghi ngờ trước động thái tích cực của tôi. Nhưng không lâu sau, chúng đã mỉm cười với tôi. Thoải mái. Thế là chúng tôi trở thành bạn tốt.
Bãi cỏ đẹp tất nhiên đã bị phá hủy. Song giờ đây tôi có một khu vườn mới thú vị làm sao".
Là "người làm vườn - cuộc sống", nhiều lúc chúng ta đứng giữa quyết định lựa chọn sẽ kiểm soát cuộc đời hoặc là sống hài hòa với dòng chảy cuộc đời. Có thể ví von "bồ công anh" như là những thứ ta không thể quản lý, lên kế hoạch, dọn dẹp, là những thứ ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta không thích những thứ lộn xộn, dù trong vườn, trên bàn hay trong suy nghĩ, tâm hồn. Ta có xu hướng chỉnh sửa, giải quyết, quản lý chúng và sắp đặt mọi thứ cho ngăn nắp.
Những người làm vườn biết rõ hội chứng này. Tới thăm nhà của bất kỳ người làm vườn nào, câu đầu tiên của chủ nhà thường là: "Tiếc quá! Đáng lẽ anh nên thăm vườn nhà tôi vào tuần trước hoặc đợi đến tuần sau. Đừng nhìn ra ngoài đó. Luống cây kia sau khi được chăm sóc xong sẽ trông rất tuyệt!".
Lời hứa hẹn "ngày mai" dọn dẹp, sửa sang luôn có sức hấp dẫn tuyệt vời. Tuy nhiên, khi mải hướng sự tập trung vào việc sửa chữa, quản lý "ngày mai" cho tốt hơn, ta chấm dứt luôn niềm đam mê, nhiệt huyết, năng lượng, sự chú ý và hy họng về "vườn hoa" đẹp hôm nay.
Những "cây bồ công anh" đang mời ta thưởng lãm vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, vẻ đẹp của ngày hôm nay như thể chúng đến là vì ta, vì những cây bồ công anh và vì tất cả. Đó là lý do làm ta cảm thấy yêu quý chúng hơn.
Thực hành tạm nghỉ
Theo bạn, điều gì nhắc nhở bạn về cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng hoàn hảo? Hãy xem xét việc nói lời cảm tạ với những "cây bồ công anh" của chính bạn.