Bên trong mỗi người luôn có một nơi an trú tĩnh tại, thiêng liêng để có thể tĩnh dưỡng bất cứ lúc nào và được là chính mình.
- Herman Hesse
Một khách bộ hành vác theo một bao tải lớn. Ông ta dừng lại một lát, khom lưng thở hổn hển vì quá nặng.
Một người lạ đi ngang qua hỏi:
- Có gì trong bao vậy?
- Đồ cũ thôi.
- Nó nặng đến thế sao?
- Chắc chắn rồi.
- Sao ông không đặt nó xuống?
- Tôi không thể.
- Ồ, tại sao ông không thể dừng việc vác nó?
- Tôi không biết. Bấy lâu nay tôi luôn vác nó mà.
Tôi biết điều này: Chính tôi cũng vác một "bao tải"
và lưỡng lự không biết có nên đặt nó xuống hay không.
Đa số những gì chứa đựng trong "bao tải" không hẳn là những thứ quan trọng nhất, như là:
mối lo lắng thường ngày
lời kêu ca, oán trách quá khứ vết thương lòng
cuộc sống bất công mối bận tâm
khát khao những điều hoàn hảo tính tự cao tự đại
nhu cầu gây ấn tượng v.v.
Dù là gì, chúng ta đều thấy nặng nề. Mỗi một yếu tố trên đều khiến ta không thể chấp nhận cuộc sống như là một món quà của Tạo hóa.
Trong hành trình từ New York tới Dallas, ngồi cạnh tôi là một chàng trai độ chừng 30 tuổi đang làm việc với máy tính xách tay. Cho đến tận lúc máy bay cất cánh, anh ta vẫn còn điều hành công việc qua điện thoại di động. Các báo cáo và giấy tờ bày đầy trên chiếc bàn gấp trước mặt. Anh ta mặc đồ công sở, áo sơ mi là cứng, thắt cà vạt. Cách ăn vận và vẻ tập trung đăm chiêu của anh làm tôi ấn tượng. Trong lúc đó, tôi đang đọc tiểu thuyết. Đến bữa ăn, anh ta hỏi: "Ông làm nghề gì?". Thường câu trả lời của tôi cho dạng thắc mắc này là: "Tôi là người truyền giáo trên ti-vi", chủ yếu để mọi người tỏ vẻ kinh ngạc và để tôi yên suốt chuyến bay.
- Tôi là nhà văn.
- Giống như Stephen King à?
- Rất giống thế. - Tôi nói.
Sau đó tôi chia sẻ với anh ta về cuốn sách Soul Gardening của tôi. Rồi anh kể cho tôi nghe một chuyện:
- Hồi nhỏ tôi sống ở phía bắc Texas, bà ngoại tôi có một khu vườn. Bà rất yêu những cây đậu xanh. Và bà cũng yêu tôi nữa. Một trong những ký ức đẹp của tôi là giúp bà hái đậu. Bây giờ tôi đã có một cuộc sống tốt. Tôi có căn nhà lớn và khoản thế chấp cũng chẳng nhỏ. Điều đó có nghĩa là tôi phải làm việc 60 giờ mỗi tuần, cố gắng để đảm bảo cuộc sống thoải mái cho vợ và 3 đứa con tôi. Đôi khi tôi bị quá tải một chút nhưng tôi chưa bao giờ kể với ai về điều này. Năm ngoái, tôi trồng một cây đậu xanh phía sau nhà. Đó chẳng phải là việc gì to tát và vợ tôi đã cười tôi, nhưng thật kỳ lạ là nó có tác động tới huyết áp của tôi khi tôi trở về nhà sau mỗi chuyến đi. Nó nhắc tôi nhớ tới bà ngoại, cho tôi cảm nhận được một chút bình yên. Thật lạ phải không?
- Không. - Tôi bảo anh ta. - Không hề lạ chút nào.
Khi nhìn ngắm cây đậu xanh nhỏ, anh ta đã đặt "cái bao" của mình xuống, trở về "tổ ấm" -"nơi trú ẩn" thiêng liêng, bình yên, nơi nghỉ ngơi, tận hưởng khoảnh khắc tạm dừng "sạc" lại năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi người đều cần có một "cây đậu xanh". Bởi trong thế giới vội vã và bận rộn này, chúng ta luôn cần đến những "nơi trú ẩn".
Phương pháp thật giản đơn, nhưng để thực hiện thì lại không hề đơn giản.
Nơi an trú của tôi là khu vườn. Thật không may, tôi đã xa nhà vài ngày nên kế hoạch thường nhật của tôi bị gián đoạn. Tôi nhớ khu vườn của mình. Lịch trình chuyến đi không như dự kiến khiến cho tôi bị động. Tôi đâm ra lo lắng. Tôi háo hức mong được trở về "nơi ẩn náu" của mình.
Nhưng có lẽ Hesse nói đúng: bên trong mỗi người luôn có một nơi an trú tĩnh tại, thiêng liêng. Nếu tôi không thể về với khu vườn của mình trong vài ngày tới thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể đến "nơi ẩn náu" của mình khi bạn cần nó nhất? Bên cạnh "nơi trú ẩn" ngoại cảnh - những cây đậu xanh, khu vườn v.v. - chúng ta thực sự có thể hướng vào nội tâm, trút bỏ những gánh nặng trong lòng để nhường chỗ làm "nơi ẩn náu" thiêng liêng.
Những ngày vừa qua tôi ở rừng quốc gia Ottawa, bang Michigan. Bố tôi sống tại một thị trấn nhỏ giữa nơi hoang vắng này. Ngay cả hệ thống chỉ đường bằng vệ tinh cũng hỏi: "Bạn có chắc đây là địa chỉ bạn muốn đến?".
Hôm qua tôi lần theo con đường mòn để đi vào rừng. Dọc đường, một con gấu đánh hơi thấy tôi trước khi tôi phát hiện ra nó, nhưng tôi cứ đi theo dấu vết nó để lại trong một lúc, hy vọng sẽ có cơ hội chạm trán với nó. Tôi dừng lại để nghỉ - thật may là ở ngay gần vạt đất của những cây việt quất dại. Tôi ăn những quả việt quất ngọt lịm và để mặt trời sưởi ấm khuôn mặt. Không một tiếng động ngoài tiếng gió xào xạc trên đám lá bạch dương. Tôi hít thở và trút bỏ gánh nặng của mình.
Thực hành tạm nghỉ
Hãy đi thăm vườn cây hay công viên gần nơi bạn ở. Dành cho mình thời gian để đi dạo và cảm nhận bầu không khí bình yên, thiêng liêng. Bạn có thể mang cảm giác đó về nhà và để nó ngập tràn "nơi ẩn náu" trong nội tâm bạn.