Những gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày hé lộ điều bí ẩn diệu kỳ mà chúng ta là một phần trong đó. Đây là cơ hội thoát khỏi lối sống quen thuộc thường ngày, giúp ta nhận ra mối liên hệ sâu sắc giữa sự vững mạnh về thể chất, cảm xúc và tinh thần.
- Henri Nouwen
Một người phát hiện ra bộ gậy đánh gôn mới của anh ta để trong gara bị mất trộm. Anh ta đặt ra nhiều giả thiết nghi vấn trong đầu; trong số đó, cậu bé nhà bên cạnh là nghi phạm có nhiều khả năng nhất.
Người đàn ông bí mật theo dõi cậu bé và những điều trông thấy càng khẳng định nghi ngờ của anh ta.
Dáng vẻ cậu bé trông rất giống một tên trộm. Cách cậu bước đi, lưng khom, vai rút lại như kẻ trộm. Giọng nói của cậu hàm chứa vẻ lo lắng giống với người mắc lỗi. Ánh mắt cậu liến láu như tên trộm ưa nhìn liếc xung quanh.
Sau hai tuần theo dõi, anh gần như chắc chắn rằng cậu bé đã lấy bộ gậy chơi gôn của mình.
Rồi một chiều nọ anh rể của anh ta gọi điện đến, giọng vui vẻ:
- Này cậu em, tôi quên không bảo cậu. Tôi mượn bộ gậy đánh gôn của cậu đấy. Cậu có cần lấy lại ngay không?
Sáng hôm sau, người đàn ông nhìn theo cậu bé khi cậu ra khỏi nhà. Anh ta nhận ra điều khác thường: Dáng vẻ của cậu không còn giống như tên trộm nữa.
Tôi lại có một tuần khó khăn nữa. Một tuần bận rộn. Đã xa nhà khá lâu nên tôi rất nhớ khu vườn của mình - "nơi trú ẩn" và không gian Sabbath. Thêm vào đó, tình hình thời tiết ở Baltimore, nơi tôi đang tổ chức hội thảo Những khu vườn và điều kỳ diệu, rất tồi tệ. Mưa xối xả. Mưa như trút nước.
Tôi bắt đầu đâm ra cáu kỉnh, thời gian của tôi cũng như co lại. Tôi đã nhìn nhận hoàn cảnh của mình giống như cách người đàn ông kia nhìn cậu bé hàng xóm. Tôi xem hoàn cảnh hiện tại như là một sự gián đoạn, như "tên trộm" vắt kiệt cả Sabbath, "nơi ẩn náu" và sự bình thản trong cuộc sống của mình. Rõ ràng là những tình huống thế này đã "ăn cắp" cuộc đời tôi.
Tôi nhìn hoàn cảnh theo cách mà tôi muốn nhìn nhận, theo cách tôi cần nhìn nhận. Khi những sự kiện, tình huống ngoài kế hoạch dự định nối tiếp nhau xảy ra, tôi cảm thấy tức tối, khó chịu, muốn hét lên. Như thể những tình huống đó cố tình được tạo ra vây quanh tôi. Thế là tôi quên mất khoảnh khắc hiện tại thiêng liêng.
Những gì Etty Hillesum - một phụ nữ Do Thái trẻ chết tại trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã - đã viết trong cuốn nhật ký An Interrupted Life (tạm dịch Một cuộc đời bị gián đoạn) của cô có thể trả lời thay cho câu hỏi về nhu cầu an toàn của chúng ta: "Có một cái giếng sâu trong lòng tôi, nơi Đấng Toàn năng, Cội nguồn Thánh thiện ngự ở trong đó. Thỉnh thoảng tôi cũng ở đó. Nhưng giếng thường xuyên bị đá sỏi bịt lại và Đấng Thánh thiện bị chôn vùi bên trong. Cho nên Người phải được đưa ra.".
Vẫn trong tâm trạng khó chịu, tôi đi ra phố Baltimore cùng một người bạn, tìm một nhà hàng để ăn trưa. Tìm chỗ ẩn náu tránh cơn mưa lớn, chúng tôi cúi người chạy vào một sân nhỏ. Bên kia cánh cổng sắt đen, chúng tôi đứng trong một không gian bày biện những chậu cây tươi tốt. Tôi cười và nhận ra chúng tôi đã phát hiện được một khu vườn bí mật.
Ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ trông ra vườn, chúng tôi thưởng thức món ăn, nói chuyện và tận hưởng những quà tặng đầy sắc màu, dáng vẻ của những bông hoa, chiếc lá từ khu vườn bên ngoài. Ngay lúc đó, ý nghĩ xem những ngày bất thường này như "kẻ thù" của tôi bỗng biến mất, nhường chỗ cho sự cởi mở đón nhận quà tặng kỳ diệu từ tình huống. Rõ ràng những tình huống ngoài dự định không phải là "kẻ trộm".
Thực hành tạm nghỉ
Cuối mỗi ngày, nhìn lại các sự kiện, tình huống đã xảy ra và xem chúng ẩn chứa những điều kỳ diệu nào. Hãy thực hành như vậy trong vài ngày liền.