Đời người có ba thứ quan trọng: thứ nhất là lòng tốt, thứ hai là lòng tốt, và thứ ba là lòng tốt.
- Henry James
Hôm qua tôi xem lại một bức ảnh trong tạp chí cũ về hai bé gái trông không quá 7 tuổi. Hai bé tết tóc đuôi sam, bước đi giữa hàng người với vẻ ngoài sợ sệt. Hai bé là người Mỹ gốc Phi, còn đám đông xung quanh thì da trắng. Trong bức ảnh đen trắng này, hình ảnh tương phản nổi bật lên. Những gương mặt da trắng lộ rõ vẻ căng thẳng, nhăn nhó, giận dữ như thể muốn gào lên. Cơn giận dữ của đám đông trong bức ảnh được thể hiện như một hiệu ứng biếm họa.
Cay đắng làm sao!
Tôi muốn xóa bỏ sự xấu xa đó trong tâm hồn con người. Tôi muốn nói rằng đây chỉ là hành vi của những kẻ xấu, tội lỗi và điên khùng.
Chiếc micro nối với máy quay phim đã thu âm được cuộc trò chuyện giữa hai bé vào thời điểm đó. Một bé nói: "Đừng lo. Mẹ bảo nếu mình tốt với họ thì họ sẽ tốt lại với mình thôi".
Tôi nhìn những gương mặt trong đám đông và tự hỏi: "Đã bao giờ mình cũng tức giận như thế?".
Trước đây có lần tôi thiết kế khu vườn cho một người đàn ông rất hay cáu bẳn, nhỏ nhen, hằn học, thậm chí hèn mọn. Đôi khi ông cũng khá nhẹ nhàng, hợp tác. Khó nhất là không biết ông ấy sẽ thể hiện tính cách nào mỗi khi gặp. Những lúc bốc đồng, ông ta hay la hét và hành xử thô bạo. Tôi hầu như không thích ông ta và cũng thô bạo theo cách của tôi. Đối với tôi, ông ấy là một kẻ ngoan cố không thể cứu vãn được. Trong thâm tâm, tôi gọi ông ta là Quý ông Hèn hạ.
Một ngày nọ, ông ta bày tỏ lòng cảm kích về khu vườn nơi ông có thể thư giãn. "Cảm ơn cậu", lần đầu tiên ông thốt ra những lời tử tế với tôi. Tôi chợt nhận ra bên trong sự quát tháo, hay vẻ ngoài khó chịu, cứng rắn đó là một cậu bé sợ sệt, không biết làm sao thoát khỏi "pháo đài" cảm xúc kia, nơi cậu bị nhốt bên trong bấy lâu nay.
Tôi băn khoăn liệu cái nhìn định kiến như thế có khiến cho "cậu bé" tiếp tục bị nhốt kín hay không. Bởi vì chừng nào ông ta còn cư xử như biệt hiệu tôi gọi - Quý ông Hèn hạ - hay chừng nào tôi đối đãi với ông theo "chiếc nhãn" tôi đã gán cho ông, tôi đang cố tình chối bỏ lòng tốt của ông nhằm thỏa mãn nỗi bực bội của chính mình. Cả hai chúng tôi có cùng chung lối hành xử và tự làm tổn thương nhau.
Vì thế tôi tự nhắc nhở mình hãy sống tốt mỗi ngày. Ngay cả đối với "Quý ông Hèn hạ".
Tôi lại nghĩ về hai bé gái trong ảnh. Tôi nhận ra sự chân thành, lòng dũng cảm của các bé và tự hỏi: "Lòng dũng cảm đó từ đâu đến? Phải chăng nó có sẵn trong mỗi chúng ta?".
Cách duy nhất để tôi tốt với bạn là sẵn sàng với bạn, và cách duy nhất để sẵn sàng với bạn là tôi phải biết tạm dừng.
Lời truyền cảm
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.
- Matthew (7: 12)
Thực hành tạm nghỉ
Ngồi tĩnh lặng một lúc để suy nghĩ về lòng tốt. Hình ảnh và ngôn từ nào xuất hiện trong tâm trí bạn?