Giây phút ta quan tâm thật gần tới điều gì, dù chỉ là một cọng cỏ, thì nó sẽ trở thành một thế giới bí ẩn, tuyệt vời không thể tả.
- Henry Miller
Tôi cần viết một bài luận. Nhưng trước khi bắt đầu trải suy nghĩ lên trang giấy, tôi quyết định uống nốt tách cà phê và lướt qua hộp thư điện tử. Tôi nhận được thư quảng cáo về một hội thảo với lời hứa hẹn cuộc hội thảo "sẽ thay đổi cách nhìn thế giới của tôi". Đáng quan tâm đây! Những người tổ chức hội thảo có ý tốt muốn tôi sống cuộc đời ý nghĩa (Tôi không tranh cãi về điều đó!) nếu tôi chịu "thực hiện quản lý thời gian".
Với 300 đô-la, tôi có thể tham dự buổi hội thảo Quản lý Thời gian diễn ra cả ngày.
Theo thông tin trên tờ quảng cáo, dưới một phần năm nhân loại bắt đầu mỗi ngày một cách có kế hoạch. Tôi tự hỏi kế hoạch hôm nay của tôi là gì, tuy nhiên tôi không thể hình dung ra nổi. Số là có cả một xe chất đầy những thứ phải lo lắng đang quay cuồng trong đầu tôi. Bạn biết không, tháng bảy này là Tháng Giáo dục Nhận thức về Khủng bố Sinh học và Thiên tai. Cũng là Tháng Sử dụng Điện thoại Di động Lịch sự. Tháng Quốc gia cho quả Việt quất. Tháng Quốc gia cho Xúc xích. Tháng Quốc gia cho Giải trí và Công viên. Tháng Sức khỏe Xã hội. Rõ ràng, đây là tháng được đặt mục tiêu cải thiện đời sống xã hội, các kỹ năng cộng đồng và học cách hành xử để tạo ra ấn tượng tích cực lâu dài. Tuy nhiên, vì không có kế hoạch nên tôi không thể quyết định cần tập trung vào việc gì.
Sự thật là hôm nay tôi chẳng có tâm trạng mà giáo dục nhận thức về khủng bố sinh học. Những quả việt quất chỉ làm tôi nghĩ đến món kem hoa quả. Thế là tôi xuống phố cùng gia đình. Giờ đang là Lễ hội Cuối tuần của đảo chúng tôi. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ trong công viên Ober để thưởng thức ngón đàn của ban nhạc Bob’s Your Uncle. Đây là một trong những ban nhạc của thị trấn chúng tôi (các giáo viên bình thường trở thành những tay chơi đàn ban-jô, măng-đô-lin, ghi-ta vào cuối tuần hay buổi tối). Zach cùng đám bạn chơi trò lăn tròn trên đồi cỏ. Tôi thì mải đắm chìm trong âm nhạc cho đến khi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa có kế hoạch nào cho hôm nay. Vì vậy vào lúc giải lao, tôi đi bộ ra hiệu bánh pizza để ăn tạm cái gì đó, nạp năng lượng cho đầu óc suy nghĩ vạch ra một kế hoạch.
- Tôi có một cuốn sách của ông đấy. - Người chủ tiệm bánh nói. - Mẹ chồng tôi ở California gọi cho tôi và bảo: "Con phải đọc cuốn sách này", rồi bà gửi cho tôi một cuốn. Nhìn bìa sau và thấy ảnh ông, tôi nói: "Ồ, con biết ông ấy!".
- Cảm ơn cô. - Tôi đáp lời, không biết có phải cô ta khen hay không. - Tôi mua một bánh pizza và một ly bia.
- Tôi thích những cuốn sách có thể đọc từng phần ngắn. - Cô ta nhiệt tình chia sẻ.
- Đúng thế! - Chồng cô ta thêm vào. - Tôi nghĩ đó là cuốn sách thích hợp nhất để đọc trong phòng tắm.
Ôi Trời! Có một số lời khen khiến ta phải phát khóc. Đây là một trong số đó.
- Cảm ơn. - Tôi đáp lời. - Tốt hơn là cho tôi hai ly bia.
Tôi đã ở đâu thế này? À, phải rồi, cần có kế hoạch cho mỗi ngày.
Nhưng tại sao lại cần một kế hoạch khi tôi đã hoàn thành cuốn sách thích hợp đọc trong nhà tắm? (Tôi không dám nghĩ nhà xuất bản sẽ sử dụng thông tin thiết thực đó cho mục đích quảng cáo trong tương lai).
Trở lại công viên, tôi thấy lo lắng và nghĩ tới tờ quảng cáo hội thảo. Có thể ví ngày hôm nay của tôi với điều gì đây? Một khối nhà to đùng cản trở cuộc sống ý nghĩa? Nhưng bạn cũng phải đồng ý là chúng ta đang sống trong nền văn hóa có những phương pháp đánh giá thành công rất kỳ quặc - chỉ đo lường dựa trên phương diện quảng cáo.
Mới tuần trước tôi có ghé qua một hiệu sách. Trước mặt tôi là tấm biển chỉ dẫn khu vực Tủ sách Thành công. Toàn bộ khối lượng lớn sách đó đều cam đoan sẽ giúp tôi tạo dựng một cuộc sống ý nghĩa. Sát bên cạnh, bạn thử đoán xem, là khu vực Tủ sách Tài chính. Tôi bước ra khỏi hiệu sách và nghĩ: "Giá như mình có thể tiêu hóa được một trong số sách đó thì đời mình đã khá hơn". Thật đau lòng! Trên đường trở lại công viên, bao nhiêu trí lực đã phải huy động cho những suy nghĩ miên man đó. Chỉ còn lại chút trí lực ít ỏi dành cho việc ngồi yên, lắng nghe, chơi nhạc, chia sẻ, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, và cười vui với bạn bè.
Thật lòng, tôi không phản đối việc quản lý thời gian. Tôi biết nhiều người có kế hoạch chi tiết, điện thoại BlackBerry ghi rõ từng dòng lịch trình, họ bắt đầu mỗi ngày với kế hoạch và danh sách công việc, nhưng như thế không có nghĩa là họ đang chú tâm, hay họ đang sống. Nó thể hiện họ là những người quá đỗi quy củ. Và tôi không chắc đó là mục tiêu sự nghiệp tốt.
Tất cả những hoạt động quá tích cực đó gợi nhớ đến câu chuyện về một tiều phu lãng phí thời gian, công sức đốn củi bằng chiếc rìu cùn bởi vì ông ta không có thời gian để dừng lại mài lưỡi rìu cho sắc hơn.
Giờ đã là chiều muộn. Nói thật là tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cho hôm nay.
Tôi là kẻ rất dễ bị quảng cáo chiêu dụ bởi ai mà không mong ước cuộc sống hiện tại của mình trở nên khác đi. Nhưng tôi không chắc là cuộc hội thảo sẽ tạo ra được sự khác biệt. Theo lời khuyên của những người tổ chức hội thảo, nếu cứ như vầy thì cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ là đầy đủ, toàn vẹn. Nhưng với tôi thế là đủ - được ở đây với gia đình, nghe ban nhạc Bob’s Your Uncle đàn và ăn bánh pizza thịt lợn xông khói; trong khi con trai tôi đang lăn tròn trên đồi cỏ với đám bạn của nó.
Cuộc hội thảo có giúp tôi thay đổi cách nhìn thế giới không? Ồ, tôi sẽ học theo lời dạy thông thái của Chúa Jesus, Ngài nói rằng: "Nếu người ta có được cả thế giới mà phải đánh mất tâm hồn mình thì phỏng có lợi ích chi?". Đức Phật cũng nói: "Nếu ta có thể nhìn thấy rõ điều kỳ diệu trong mỗi bông hoa thì cuộc đời ta sẽ thay đổi".
Một người đàn ông đã bày tỏ những lời tri ân cảm động trong đám tang của cha mình:
"Điều tôi nhớ nhất về cha là ông chưa bao giờ hoàn thành việc gì. Ông luôn bắt đầu các dự án, song chưa bao giờ hoàn thành chúng. Tôi từng nghĩ ông thiếu tháo vát, thiếu cả động lực. Nhưng giờ tôi thấy khác. Cha tôi đã không hoàn thành những dự án đó vì ông dành thời gian cho việc khác. Ông dành thời gian cho chúng tôi, những đứa con của ông. Khi chúng tôi cần đến ông, ông luôn có mặt. Giờ tôi mới nhận ra điều đó.".
Ngày hôm nay rồi cũng trôi qua, Zach đã sẵn sàng đi ngủ. Tôi ló đầu vào phòng ngủ của thằng bé để chúc ngủ ngon.
- Bố ơi. - Zach nói với tôi. - Lần sau khi đi tắm, bố thử nghe giai điệu quyến rũ của chiếc kèn túi Celtic nhé. Thư giãn vô cùng. Thật đấy bố, tiếng kèn nghe thư giãn lắm.
Tôi cười. Không thể giấu nụ cười.
Cậu con trai nhỏ của tôi hiểu cách quản lý thời gian trong khi nó chưa bao giờ tham dự buổi hội thảo kia. Tôi tin chắc rằng không cần phải hỏi thằng bé về kế hoạch mỗi ngày của nó.
Giờ tôi đã có một kế hoạch. Tôi sẽ chú tâm.
Lời truyền cảm
Nếu người ta có được cả thế giới mà phải đánh mất tâm hồn mình thì phỏng có lợi ích chi?
- Matthew (16:26)
Thực hành tạm nghỉ
Tuần này hãy đặt mục tiêu thoát khỏi các công cụ quản lý thời gian của bạn trong một ngày. Dùng ngày đó để chú tâm tới mọi người và những điều thú vị trong cuộc sống.