• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sức mạnh của điểm dừng
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 64
  • Sau

35Cái chảo của bạn rộng bao nhiêu?

Chúng ta có thể làm ngơ nhưng không thể lẩn tránh sự hiện diện của Chân lý Thánh thiện. Người thầm lặng dạo bước trong thế giới đông đúc này. Rất khó nhận ra Người. Ý nghĩa thật sự của lao động là tưởng nhớ đến Chân lý Thánh thiện, là chuyên tâm phụng sự. Thực tế là để thức tỉnh. Hơn thế nữa, để duy trì sự tỉnh thức.

- C. S. Lewis

Đứng bên dòng sông Alaskan nguyên sơ, người câu cá kéo cần câu lên bắt con cá hồi đầu tiên dài gần nửa thước. "Thật ấn tượng!", bạn anh ta thốt lên và nghĩ tới bữa tối ngon lành. Nhưng người câu cá không ngần ngại ném con cá trở lại dòng nước.

Câu được con cá thứ hai, rồi thứ ba, con sau to hơn con trước, song lần nào anh cũng ném hết cá xuống sông.

Con cá thứ tư anh câu được có lẽ chỉ dài chừng một gang tay. Anh ta giữ con này lại cho bữa tối.

Người bạn không thể giữ im lặng lâu hơn nữa:

- Cậu tóm được 3 con cá hồi to thì ném đi trong khi lại giữ con cá bé. Sao thế?

- Bởi vì tớ chỉ có cái chảo rán rộng hơn gang tay thôi.

Trong một buổi tu dưỡng gần đây, một thành viên có vẻ xúc động tới gặp tôi vào cuối ngày thứ hai. Nhóm đang thảo luận về chủ đề Nắm bắt những khoảnh khắc hiện tại thiêng liêng và Tận hưởng điều kỳ diệu từ những điều bình dị hàng ngày; đồng thời sưu tầm các vật nhỏ (như: chiếc lá, chiếc lông chim, viên đá không rõ hình thù, mảnh kính vỡ…) có tác dụng gợi nhắc về những điều bình dị thiêng liêng.

- Đây không phải là điều tôi mong đợi. -Người phụ nữ nói với tôi. - Tôi đã hình dung buổi tu dưỡng mang đậm tính tâm linh hơn.

Cười to có vẻ là cách cư xử thô lỗ nên tôi cố gắng kìm lại. Tôi nhận thấy lời phàn nàn kia thể hiện nỗi kỳ vọng của cô ấy nhiều hơn là trải nghiệm thực tế.

Thực sự chúng ta cũng đã làm điều tương tự như vậy - sử dụng "cái chảo" hạn chế của mình để đón nhận những điều kỳ diệu từ Tạo hóa. Kích thước "cái chảo" quyết định cách chúng ta cảm nhận Suối nguồn Thánh thiện.

Giống như người câu cá kia, tôi cũng có "cái chảo" riêng, là những hiểu biết nhất định về Suối nguồn. Tôi chỉ liên tưởng đến Người theo những trải nghiệm nhất định nào đó, còn những trải nghiệm khác tôi ném trả lại "dòng nước" cuộc đời. Kết quả là, niềm tin cá nhân hạn hẹp - những giả định không được thử thách, không được nghi vấn, truy cứu để làm sáng tỏ - loại bỏ sự hiện hữu của nhiều điều diệu kỳ khỏi cuộc sống của tôi.

Tại sao? Bởi vì trong ta luôn có ý muốn kiểm soát - kỳ cục! - bằng "cái chảo" một cỡ duy nhất.

Một anh chàng với dụng cụ sửa ống nước trong tay, đứng ngắm thác Niagara. "Tôi nghĩ là có thể sửa được nó", anh ta nói.

Với suy nghĩ ấy, chúng ta bị mắc kẹt giữa những điều sẵn có trong ta.

Một người đàn ông khác làm rơi chìa khóa xe ô tô. Trời tối, anh ta cuống cuồng tìm kiếm gần khu vực sáng ánh đèn đường. Có người đi ngang qua hỏi thăm anh chuyện gì đã xảy ra.

- Tôi bị mất chìa khóa. - Anh ta trả lời.

- Ở đâu?

- Ở đằng kia. - Anh ta chỉ.

- Nếu rơi chìa khóa ở đằng kia thì tại sao anh lại tìm ở đây?

- Bởi vì, - anh trả lời, - chỗ này sáng hơn.

Hóa ra đối lập với niềm tin không phải là sự nghi ngờ mà là cái có sẵn. Khi phụ thuộc vào cái có sẵn, chúng ta mất đi khả năng đón nhận những điều ngạc nhiên.

Dù trong đời tôi có nhiều thứ đã được định hình rồi nhưng thật may là ân phúc diệu kỳ không đến theo quy định của tôi. Suối nguồn Thiêng liêng thầm lặng tuôn đổ xuống mọi nơi, nghĩa là tôi phải học cách hân hoan với cả những điều tầm thường, lôi thôi, không ngăn nắp, không rõ ràng. Tình yêu và sức mạnh chuyển hóa của Suối nguồn có trong mọi người, được chuyển tải thành lòng tốt, sự tận tình phục vụ, khả năng hàn gắn, hy vọng và niềm hoan hỉ.

Lời truyền cảm

Những ngọn đồi lung linh hơn lúc 7giờ 45 sáng. Vào buổi chiều hay những lúc khác ngọn đồi trông không có gì là lạ, nhưng lúc này nó đón ánh nắng theo một cách hoàn toàn khác, huy hoàng và thanh tao với những đường tối lượn sóng, uốn khúc mà tôi chưa từng nhìn thấy; ánh sáng trong trẻo dần tỏ hiện xua đi màn sương mù bao phủ ngọn đồi, trông cứ như là một bãi biển miền nhiệt đới nào đó, hay một lục địa mới được khám phá. Trong tôi như có tiếng giục giã: "Nhìn kìa! Nhìn kìa!". Khám phá này đến với tôi khi tôi đang đứng trên cột buồm của con tàu, và tôi biết chúng tôi đang đi đúng hướng với xung quanh là bao la đại dương thiên đường.

- A Year with Thomas Merton, Thomas Merton

Thực hành tạm nghỉ

Cuối mỗi ngày, hãy điểm lại những chuyện đã xảy ra và tìm xem điều diệu kỳ đã hiện hữu ở đâu. Cảm nhận sự diệu kỳ của Tạo hóa không dựa trên những ý tưởng, hiểu biết có sẵn.