Nếu tôi kể với bạn những chi tiết về tiểu tinh cầu và ghi lại số hiệu của nó cho bạn thì đó là cách người lớn thường làm… Khi bạn kể với họ rằng bạn vừa có một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi những điều cốt yếu như: "Giọng nói của cậu ta nghe thế nào? Cậu ta thích chơi trò gì nhất? Cậu ta có sưu tầm bướm không?". Thay vào đó họ lại hỏi:"Cậu ta bao nhiêu tuổi? Cậu ta có bao nhiêu anh em? Cậu ta nặng bao nhiêu? Bố cậu ta kiếm được bao nhiêu?". Chỉ với những điều đó thôi, họ nghĩ có thể biết hết về người ấy.
- Hoàng tử Bé, Antoine De Saint-Exupéry
Chú George khó tính, với lại hay đòi hỏi nữa. Chăm sóc chú ấy rất căng thẳng và mệt mỏi, chưa nói đến việc chẳng có lấy lời cảm ơn.
Lái xe tới đám tang của chú George, chàng trai trẻ giải tỏa những chất chứa trong lòng:
- Ơn Trời! - Anh ta nói với vợ. - Ý anh là anh rất buồn vì chú mất, nhưng anh phải nói với em là anh không nghĩ có thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa với ông già phiền toái ấy. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Lý do duy nhất anh chịu mất nhiều thời gian và công sức cho chú George của em là bởi tình yêu với em.
- Chú George của em? - Người vợ sửng sốt. - Em tưởng đó là chú George của anh chứ!
"Chú George", một phép ẩn dụ hoàn hảo thể hiện những lo lắng, căng thẳng, bực bội, lo sợ tích tụ lâu ngày trở thành nỗi khiếp đảm. "Chú George" hành hạ chúng ta. Và thế là "ông ta" không còn là "người thân" của chúng ta nữa.
Ta lo lắng về những thứ mà ta không thể làm gì được. Ta dồn sự tập trung, sức lực và thời gian cho những chuyện vô nghĩa. Ta xem lo lắng như là một cách thể hiện sự quan tâm.
Tôi muốn mượn "chú George" để giúp người khác hiểu tầm quan trọng, sự bận rộn hay vai trò không thể thiếu của tôi.
Nhưng lo lắng, tức giận lại có sức tàn phá ghê gớm. Từ lo lắng (worry) xuất phát từ tiếng Anh cổ (Anglo- Saxon), có nghĩa là bóp nghẹt, như thể chặn mất dòng chảy cảm xúc và tinh thần tốt đẹp của ta.
Nếu cứ bận tâm với "chú George" thì tôi không còn được là mình nữa. Tôi kiệt sức, bận rộn, ngổn ngang suy nghĩ và đờ đẫn đến nỗi không còn khả năng sẵn sàng hỗ trợ cho những người tôi yêu thương. Không đến mức ta không thể làm gì, nhưng việc tập trung thể hiện năng lực và giá trị bản thân lúc này trở nên quá sức, không còn thời gian cho các hoạt động trau dồi, nuôi dưỡng nội tâm.
Vậy chúng ta phải làm gì?
Vài người thể hiện quyết tâm mạnh mẽ: "Dẹp hết đi!"; song chỉ kéo dài được khoảng nửa tiếng hoặc hơn chút (Bằng cả quãng thời gian tôi từ bỏ thói quen ăn sô-cô-la đắng!).
Trong khi đó, những người khác chọn giải pháp mang tính công nghệ như "thiết bị sành điệu giúp bạn thư giãn trong kỳ nghỉ". Ai mà biết được? Có nghĩa là tôi không thể nghỉ ngơi trừ phi tôi có loại thiết bị đó. Có thể họ có loại thiết bị giúp tôi ghi nhớ những thứ cần lo tới mà tôi quên mất. Mà phần nhiều những lo lắng của chúng ta thuộc loại thứ cấp - lo lắng về những chuyện trong quá khứ, băn khoăn liệu lo lắng chừng ấy đã đủ hay chưa.
Đâu là giới hạn?
Khi để ý tới "chú George", chúng ta sẽ mất tập trung.
Khi chuyện này xảy ra với những người bạn của Jesus ("bởi kẻ lui người tới quá đông nên họ cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa", Mark (6:31)), Jesus không thuyết giảng hay hướng dẫn cầu nguyện nữa. Lập tức Jesus yêu cầu các bạn lên thuyền đi sang bên kia trước: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút".
Đây không phải là câu chuyện về việc tạo ra một cuộc sống không có căng thẳng, mà là vẫn hiện hữu, không đánh mất chính mình ngay cả trong bầu không khí cuồng nhiệt, sôi nổi.
Nói cách khác, ngay trong lúc tạm dừng - nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, tồn tại, Sabbath -chúng ta tập trung vào những điều cốt lõi. Sự tạm dừng cho phép ta hiện hữu giữa những bận rộn, ồn ào, giữa những nhu cầu cần đáp ứng và thực hiện những việc cần làm.
Hôm nay tôi căng thẳng. Một nhóm người sẽ tới thăm khu vườn của tôi vào ngày mai. Lúc này tôi đang dạo quanh khu vườn với cách nhìn khác. Không lạ khi tôi không còn nhận ra những điều ngạc nhiên, thú vị ngoài mong đợi vì lúc này tôi đang tập trung vào những thiếu sót, tôi chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết. Điều khiến tôi hằng yêu mến ở khu vườn của mình bỗng nhiên trở thành điểm thiếu sót. Nỗi lo lắng làm rối tung mọi thứ cả lên. Tôi lo tới nghẹt thở, không nhận ra những điều quan trọng - như ngắm những con bướm đuôi dài lượn múa điệu van với bụi hoa Buddleia gần bàn làm việc của tôi và cảm nhận làn gió mơn man trên da thịt trong buổi chiều tàn.
Chúng tôi đang ngồi ở mái hiên sau nhà với một danh sách dài những việc cần chuẩn bị cho cuộc viếng thăm. "Được rồi", vợ tôi bảo, "hãy quên mọi thứ và đi nghe nhạc thôi".
Cô ấy nhắc tới lễ hội âm nhạc mùa hè, một kiểu tiệc tùng của các thị trấn nhỏ. Tối nay có ban nhạc Maya Soleil trình diễn loại nhạc châu Phi pha trộn giai điệu của Zambia và Ghana.
Công viên Ober như một nhà hát lộ thiên với không gian thoáng đãng, thảm cỏ xanh êm và được những đồi cỏ bao quanh. Âm nhạc hòa cùng tiếng bọn trẻ đang nhởn nhơ chơi đùa, đuổi bắt, lăn lộn, vật nhau và cười đùa. Hầu hết chúng đều đi chân trần. Vài cậu bé, trong đó có Zach, đang chơi trò Chúa tể ngọn đồi. Quanh công viên, già trẻ cùng khiêu vũ. Tôi nhìn thấy một người mẹ đang lắc lư theo điệu nhạc với đứa con bé bỏng ôm trong lòng.
Nhớ lại hồi nhỏ, vào một tối mùa hè ở Michigan, chúng tôi đi bắt thật nhiều đom đóm bỏ vào trong chai làm thành chiếc đèn lồng. "Bọn con chưa phải đi ngủ mà, phải không?", chúng tôi nài nỉ. Lòng thỏa nguyện, hòa chung cảm giác cỏ mềm rờn rợn làm cơ thể quên cả mệt mỏi.
Ánh nắng vẫn còn lung linh trên bầu trời, nhảy múa với niềm vui, tiếng cười và sự thảnh thơi. Đây là buổi chiều ấm áp hiếm hoi nên ai cũng vui mừng tụ tập tới đây. Giới thiệu bài hát tiếp theo, nữ ca sĩ chính hô hào: "Mọi người ơi! Hãy sôi động lên nào. Tôi biết trong mỗi bạn đều có một đứa trẻ".
Tôi vẫn còn việc phải làm, nhưng những việc đó có thể đợi. Hiện tại, việc này quan trọng hơn.
Đây chính là Sabbath. Âm nhạc gột rửa tâm hồn tôi. Tôi không còn bận tâm tới "chú George" nữa.
Lời truyền cảm
Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.
- Luke (12:34)
Thực hành tạm nghỉ
Để thoát khỏi mối lo lắng về những chuyện không giải quyết được, hãy ngừng xem tin tức (trên đài, ti-vi hay Internet) ít nhất một ngày.