• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sức mạnh của điểm dừng
  3. Trang 48

38Vui chơi

Chơi với một người trong một giờ sẽ hiểu họ nhiều hơn là nói chuyện với họ suốt một năm.

- Plato

Hôm nay là một ngày Chủ nhật bình thường. Ngồi bên chiếc bàn trong sân, tôi đọc nốt tờ New York Times, với tách cà phê đã uống hết và cây bút cùng cuốn sổ tay chưa ghi gì. Nhiệm vụ của tôi là viết về sự vui chơi. Tôi đánh vật với mong muốn nói ra sự thật, nhưng thể nào cũng sẽ vấp phải những kỳ vọng vốn đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người. Tôi cảm thấy đau đầu, cần uống thêm tách cà phê nữa.

Ngoài bãi cỏ, cậu con trai 8 tuổi của tôi, Zach, đang vẽ phác họa con chim Tanager. Loài chim này mỗi sáng đều khỏa nước dưới ao. Chúng tôi không thường xuyên nhìn thấy chim Tanager nên mỗi khi chúng xuất hiện, những việc khác đều trở nên không quan trọng.

Tập giấy của tôi vẫn để trống. Nhiều thứ quay cuồng trong đầu khiến tôi không thể sắp xếp các suy nghĩ, vì vậy tôi nghỉ một lát và dạo bước vào vườn, nơi những bông hồng David Austin và Gertrude Jekyll sắp khoe sắc; "bọn" lau sậy đứng hiên ngang giống hệt mấy gã bù nhìn trong bộ phim The Wizard of Oz (tạm dịch: Phù thủy xứ Oz).

Tôi để ý thấy lũ ong rất thích ve vãn bên cây phong lữ gần đó, tự tiêu khiển bằng âm thanh vo ve của chúng. Tôi hít lấy hương thơm hoa hồng, pha trộn giữa mùi đinh hương và loại xà bông không tên từ hồi bé. Khi quay trở vào nhà, tôi nhìn thấy Zach và bạn cậu bé đang chạy tung tăng qua vòi nước phun tưới cỏ.

Chúng kêu toáng lên thích thú. Hình ảnh bọn trẻ khiến tôi nhìn mê mắt.

Chúng sống với triết lý: nếu một ngày không có trò gì hay thì cần phải tạo ra ngay.

Tôi nghĩ chơi là sống mà không có một lịch trình nào, giống như làm vườn trong trạng thái thảnh thơi và lắng nghe lũ chim hòa ca mỗi khi chiều về; chèo thuyền kayak; lênh đênh trên biển đến nửa đêm; nghe nhạc trong bóng tối; tản bộ trong rừng già, lãnh địa của những cây đại thụ sừng sững như mấy tòa cao ốc chọc trời và mặt đất bốc mùi lịch sử; hoặc là đi câu cá mà không quan tâm tới việc có thu hoạch được gì hay không.

Trong một dự án nghiên cứu loại đồ chơi nào trẻ nhỏ thích nhất, người ta đưa các bé vào căn phòng chứa đầy đồ chơi mới. Sau khoảng 20 phút "vọc" đống đồ chơi, bọn trẻ chuyển sang chơi với những chiếc hộp đựng đồ chơi.

Tôi vẫn buồn cười khi nghĩ tới chuyện này.

Trẻ con luôn tràn đầy sức sống. Chúng có thể tìm thấy niềm vui từ những thứ đơn giản nhất. Chẳng có đứa trẻ nào không nhiệt tình, không hứng thú khi vui chơi. Không cần gì phức tạp để giải trí hay giúp xoa dịu, nguôi ngoai. Cũng không cần tới việc kiểm soát chặt chẽ.

Triết gia Hy Lạp Heraclitus từng nói: "Con người là chính mình nhất khi mang tâm hồn của đứa trẻ đang chơi đùa". Gần đây hơn, Scott Russell Sanders quan sát thấy "chỉ cần có một vài người được khai sáng thôi thì cả thế giới sẽ luôn bừng sáng", nghĩa là hãy để mình sống hồn nhiên như đứa trẻ.

Nhưng khi lớn lên, việc chơi đùa đôi khi trở thành nhu cầu cần được tính toán, sắp xếp trước, cảm thấy rối bời khi nghĩ đến và được coi là nhiệm vụ quan trọng.

Trong bộ phim Big, ước muốn được trở nên to cao của cậu bé Josh 13 tuổi trở thành hiện thực nhờ vào một cái máy thần kỳ. Cậu Josh trưởng thành (do nam tài tử gạo cội Tom Hanks thủ vai) chuyển đến sống trong thành phố đông đúc và thành công rực rỡ với công việc bán đồ chơi ở một công ty. Dần dần cậu mất đi những tính cách của đứa trẻ và tập nhiễm cách tư duy, thái độ như người lớn - với những bận rộn, căng thẳng và áp lực phải hoàn thành mọi thứ. Cậu bạn Billy tới văn phòng của cậu với thông tin về cỗ máy mà (cả hai đều hy vọng) sẽ đảo ngược lại ước muốn.

Josh: Cậu ra khỏi đây được không? Tớ phải hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Billy: Cậu nghĩ cậu là… ai chứ? Josh: Này!

Billy: Cậu là Josh Baskin, nhớ không? Cậu bị gãy tay trên mái nhà của tớ! Cậu trốn dưới hầm nhà tớ khi

Robert Dyson đang định bẻ cổ cậu!

Josh: Đừng có nhắc mấy chuyện đó được không? Việc này quan trọng lắm!

Billy: Tớ là bạn thân nhất của cậu. Có điều gì quan trọng hơn thế hả?

Hàng thế kỷ trước, nhà tu ẩn(21) Abba Poemen đã nói: "Đừng đặt tâm vào những thứ không làm thỏa mãn trái tim bạn". Nhưng thực tế chúng ta lại làm như thế. Chúng ta ngừng vui chơi vì có những tiêu chuẩn "cân đong" thành tựu, thành quả của mình. Đó là lý do vì sao con người có xu hướng đồng nhất việc vui chơi với lãng phí thời gian.

(21) Trong lịch sử Thiên Chúa giáo, trào lưu ẩn tu hay tu rừng xuất hiện từ khoảng đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên ở sa mạc Scetes, Ai Cập. Các vị tu ẩn (Desert Father) xa rời chốn phồn hoa thị tứ, tìm đến nơi rừng sâu thanh vắng để sống gần thiên nhiên, chăm chú vào việc chiêm nghiệm, tu tập.

Chơi là thoải mái nô đùa, ăn uống trong cả những ngày bình thường. Cách sống đó thật khó đạt được trong thế giới mà những người quan trọng luôn không có thời gian.

Công nghệ phức tạp cam kết giúp ta tiết kiệm thêm thời gian; thế là ta lại chuyển sang "chạy đua" đến đầu tắt mặt tối để sở hữu những công nghệ thư giãn, giải trí ấy.

Phải chăng con người đã mất khả năng vui chơi như những ngày thơ ấu?

Điều này đang xảy ra với những người trẻ và càng ngày càng ở độ tuổi trẻ hơn.

Tôi đọc được một bài viết gần đây của một cậu bé 9 tuổi, cậu nói rằng cậu muốn "ở trong nhà hơn bởi đã có sẵn mọi phương tiện giải trí rồi".

Thật chẳng thích hợp khi nhắc đến khía cạnh đạo đức hay tinh thần ở đây. Tôi thực sự tin rằng chơi trong nhà vừa có cái hay, vừa có mặt hạn chế riêng. Bởi chơi có nghĩa là cứ tự nhiên sống trong thế giới - thưởng thức trọn vẹn những tặng vật từ Tạo hóa bằng tất cả các giác quan.

Như mọi thứ khác, chúng ta biến cuộc chơi thành một thứ thành tích, cuộc thi thố, sự phô bày đẹp mắt. Có người viết rằng hiện nay:

chúng ta tôn thờ công việc,

chơi bời trong khoảng thời gian dành cho việc thực hiện những lễ nghi thiêng liêng nhằm nuôi dưỡng đời sống nội tâm,

và làm việc trong khi lẽ ra nên chơi.

Chúng ta xem vui chơi là một vấn đề cần được giải quyết, rồi đánh vật với cuốn sách Dạy cách chơi đầy những việc cần làm.

Chúng ta thêm mục "vui chơi" vào bảng điểm thành tích các hoạt động, cảm thấy làm thế là phù hợp vì đã thể hiện khả năng cáng đáng được nhiều việc cùng một lúc.

Tôi ngồi ở hiên sau nhà xem cậu con trai đi chân trần, nhún nhảy trên cỏ theo bài hát của nhóm The Mamas & the Papas. Vui chơi giống như một sự thanh tẩy nhẹ nhàng giúp sắp đặt lại những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Nó tạo ra làn sóng sảng khoái trào dâng, ngấm vào tận xương tủy - một cảm giác không thể truyền tải trọn vẹn bằng lời! Nhưng rõ ràng những chuyện này là tốt, giúp thoát khỏi nỗi trăn trở, rằng cuộc đời này có đáng sống hay không. Vui chơi giúp quét sạch mọi bận rộn và dư luận, giải thoát ta khỏi lời phê bình, chỉ trích và những cám dỗ sai trái.

Trong tờ báo hôm nay, tôi được chiêm ngưỡng bức ảnh tuyệt đẹp, trị giá hơn 4 triệu đô-la, chụp hình một em bé; được biết số lượng người đi hút mỡ ngày càng đông hơn, trong đó có cả hút mỡ vùng quanh đầu gối; được nhắc nhở về danh sách các cổ phiếu tốt không thể bỏ qua; và được khuyến khích mua một cuốn sách có thể giúp tôi trở thành con người khác chỉ trong 7 ngày.

Không. Chơi diễn ra ở một không gian hoàn toàn khác - không gian của âm nhạc, tiếng cười, tình bạn; nơi mà điều kỳ diệu được sinh ra và được nuôi dưỡng.

Lời truyền cảm

Nó sẽ đi mất trước khi bạn kịp nhận ra. Những dấu tay trên tường xuất hiện cao dần… cao dần… rồi đột nhiên biến mất.

- Dorothy Evslin

Thực hành tạm nghỉ

Chạy qua vòi phun nước tưới cây, lăn trên đồi, đu đưa trên xích đu, nghịch trên cát, hay… bạn biết mình thích làm gì mà!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 64
  • Sau