• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sức mạnh của điểm dừng
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 64
  • Sau

39Niềm hạnh phúc bình dị

Không khí nhẹ bẫng khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được mùi của đất, và hôm qua tôi có lại cuộc đời của mình ở đây.

- May Sarton

"Chúng ta nên như thế này thường xuyên hơn", người đàn ông trung niên nói với người phụ nữ đứng bên cạnh; còn tôi đang làm điều mà tôi làm giỏi nhất - nghe trộm.

Hai người đó đứng tựa vào lan can phà Washington. Chúng tôi hướng thẳng tới Puger Sound trong chuyến phà từ Seattle đi Kitsap Peninsula. Dãy Olympic vẫn sừng sững, phủ tầm mắt. Tôi đã sống ở bìa rừng này gần 20 năm, cảnh vật êm đềm này - sự hòa quyện của màu nước trong, xanh biêng biếc với màu xanh cây cối - chưa bao giờ làm tôi hết xúc động. Mỗi khi đi xa trở về, rặng núi và màu nước này lại giúp tôi trấn tĩnh.

Lặng nghe và theo dõi cặp đôi kia, rõ ràng họ cũng hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh đẹp của tự nhiên.

- Chúng ta nên làm gì? - Người phụ nữ hỏi.

- Thực hiện những chuyến đi nghỉ ngắn. - Người đàn ông nói và phác một điệu bộ minh họa. - Dành thời gian thưởng thức những thứ này. Chúng ta cần sống chậm lại, thoát ra khỏi cuộc sống thường ngày.

- Thì chúng ta đang làm thế đấy thôi. - Người phụ nữ khẳng định.

- Đúng thế. - Người kia kiên nhẫn nói. -Nhưng hãy thử nghĩ xem chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu năm tháng và cơ hội.

Tôi thầm nghĩ: "Nếu cứ nói nữa thì hai người sẽ bỏ phí cả khoảnh khắc này đấy".

Chúng ta thường có xu hướng: mong chờ sự kiện hay trải nghiệm nào đó hơn là giây phút hiện tại.

Có những khoảnh khắc may mắn khi chúng ta nhận ra và được sống ở đây, ngay lúc này. Sẽ vẫn còn là may mắn nếu ta không đóng chai chúng lại để rao bán trên mạng. Nhưng sẽ thật tệ hại khi ta đánh giá, đo lường cả những trải nghiệm như thể việc hơn thua là cần thiết trong lúc thưởng thức khoảnh khắc hiện tại.

Brian gọi điện cho tôi sáng nay với một cơ hội tuyệt vời. Tên của anh ta không hiện lên khi chuông đổ, vậy mà anh nói chuyện như thể thân với tôi lắm. Không phải ngày nào bạn cũng nhận được cơ hội tuyệt vời. Brian chào mời tôi lắp chiếc ăng-ten chảo.

Tất cả là dành cho tôi. Sự hào phóng này chẳng khiến bạn cảm thấy háo hức sao?

Tôi có thể xem 500 kênh, Brian bảo vậy.

Cơ hội này giúp tôi "thưởng thức cuộc sống được nhiều hơn", Brian líu lo bên tai tôi.

Và (câu chuyện của Brian không có nút nhấn tạm dừng nào) tôi sẽ không bao giờ phải "lo ngại bỏ lỡ điều gì", bởi tôi có thể xem ti-vi để biết mọi thứ.

Tôi không muốn Brian cảm thấy nặng nề với thực tế là việc đối mặt với một vài lựa chọn (giống như đứng trong tiệm tạp hóa phân vân chọn ngũ cốc hay kem đánh răng) đã khiến tôi cảm thấy đau đầu, huống hồ gì 500 kênh truyền hình. Thay vào đó, tôi nói với Brian rằng vì tôi đang "mừng muốn chết" với lời chào mời này nên tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi đóng xong trụ đỡ cho mấy bông hoa hồng, cho chim ăn và ngồi chợp mắt một lát trên cái ghế bố quen thuộc. Brian im lặng. Tôi không chắc anh ta có hiểu không.

Trong lúc chờ đợi điều hoàn hảo, chúng ta lại bỏ qua những điều bình thường.

Trong lúc chờ đợi thứ tốt đẹp hơn, chúng ta không cố gắng hết mình cho những thứ tốt vừa phải.

Trong lúc chờ đợi cái mới, hoàn thiện hơn, chúng ta hờ hững trước niềm vui do những cái cũ, đáng tin cậy mang lại.

Không có gì sai khi chờ đợi những điều gì đó, giống như bạn tôi thường bảo: "Tôi sẽ không bị mắc hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên trừ phi tôi đủ tiền mua một chiếc Mustang". Có vẻ đúng đấy!

Nhưng dường như câu nói của Alfred E. Neuman đúng với hầu hết trường hợp: "Phần đông chúng ta không biết mình muốn gì trong đời, chúng ta chỉ biết chắc rằng mình không có cái đó".

Trong nền văn hóa ưa chuộng những thứ to hơn, ầm ĩ hơn, nhanh hơn, mới hơn và sáng loáng hơn thì những điều bình thường trở nên kém giá trị. Vừa ngắm hoàng hôn, vừa ngồi đọc sách trên chiếc ghế thân thuộc; đếm chim khi chúng tìm đến máng ăn; thưởng thức một vốc đầy những quả dâu tây tươi mọng (vị ngọt trên lưỡi khiến ta cảm nhận được hương vị thiên đường); chơi đấu vật với con trai trên bãi cỏ… là những điều rất đỗi bình thường. Đúng thế! Nhưng đó là một ngày không có những mong đợi nặng nề, không lo lắng hay sợ hãi.

Thực hành tạm nghỉ

Tìm một cuốn sách tô màu và vài cây bút sáp hoặc bút chì màu. Tự cho phép mình tận hưởng niềm vui bình dị bằng hoạt động tô màu. Đánh thức ký ức tuổi thơ của bạn và thưởng thức cảm giác đó thêm một lần nữa. Nếu thích, hãy tô màu cho trang sách này.