• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sức mạnh của điểm dừng
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 64
  • Sau

40Những cái bóng

Chừng nào còn cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không ngừng tìm kiếm hướng đi, vậy thì bạn sẽ vĩnh viễn sống trong nỗi sợ bị lạc lối. Nhưng một khi sẵn sàng để mình bị lạc lối, bạn sẽ tìm thấy đường về.

- Robert Capon

Tôi đã không hoàn thành xong bất cứ công việc nào trong suốt 7 tuần vừa qua, bao gồm cả phần việc liên quan đến cuốn sách này.

Tôi nhún vai chán chường và viết tiếp vào cái danh sách đang ngày một dài hơn về những thất vọng của bản thân: những dự án dở dang, thiếu động lực, những hứa hẹn chưa làm tròn, những bực bội dai dẳng, ước mong một giấc ngủ trưa không mộng mị, và những lúc tâm trạng u uất. "Được rồi!", một người bạn khuyên nhủ tôi, "Cuộc sống luôn khắc nghiệt vậy mà. Có muốn tìm chỗ trút nỗi ưu phiền không? Tớ sẽ cho cậu số liên lạc của một chuyên gia tâm lý".

Đã bao giờ bạn cảm thấy mất phương hướng? Tôi đã từng. Và tôi hay như vậy.

Có lúc dòng đời trôi đi êm ả, nhưng cũng lắm lúc gập ghềnh khó khăn. Bế tắc. Rồi tôi tự nhủ: "Phải có phương thuốc nào đó cho tất cả những cơn ác mộng này". Hai trăm tin nhắn quảng cáo gửi vào e-mail của bạn mỗi ngày có phải đều là những lời chào mời sử dụng các phương thuốc và dịch vụ giúp bạn có được một cuộc đời yên ả giống như khi tản bộ trong công viên?

Nỗi phiền muộn sẽ càng tồi tệ hơn nếu ta cố che giấu nó. "Đừng phơi bày tâm trạng!", mọi người khuyên thế. Hoặc nếu có nhỡ phơi bày, ta thường hay nói những lời gỡ gạc như thể vấn đề đã được giải quyết: "Lúc trước tớ cũng như vậy đấy, nhưng giờ ổn rồi".

Hôm nọ, trên một chuyến bay, tôi đã ngẫm nghĩ về điều này. Tôi để ý thấy người phụ nữ ngồi cạnh đang đọc bài tạp chí "tiết lộ" bí quyết làm săn chắc đùi, mông và bụng. Thế là tôi nghiêng người một chút, liếc mắt đọc ké bài báo.

Vùng Sedona, bang Arizona, nổi tiếng với những mỏm núi đá đỏ. Giữa không khí se lạnh buổi sớm và bầu trời xanh dịu tràn ngập ánh sáng, tôi ngồi ở ban công khách sạn, vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ngắm những phiến núi đỏ xa xa. Vì không cây cối hay bụi rậm nào mọc được trên đó nên những phiến núi trông như gương mặt hằn ghi những nếp gấp trải đời của vị tộc trưởng da đỏ. Mỗi khối đất nhô lên tạo thành cái bóng ngay bên cạnh, và chúng cứ uốn lượn, di chuyển dưới ánh nắng đang bao trùm toàn bộ không gian.

Mỗi khối đất nhô lên đó cũng có câu chuyện cuộc đời riêng. Từ chỗ tôi ngồi, trông chúng giống như những thanh gỗ sứt sẹo, hằn sâu dấu vết của thời gian, gió bão, mưa sa, đôi lúc còn chịu ảnh hưởng khủng khiếp của lũ quét và chính biến lịch sử. Sinh ra từ quá khứ đầy biến động như vậy, những khối đất này làm gì được quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Chúng cứ như vậy, mạnh mẽ, đầy quyến rũ và không nao núng. Nhưng thứ làm tôn lên vẻ đẹp, thần sắc của chúng lại chính là những cái bóng toát lên vẻ tin cậy, vừa uy nghiêm, vững chãi, vừa có phần e ấp. Những phiến đá đỏ nổi bật lên hẳn nhờ vào những cái bóng này. Quả thật, dưới cái nắng gay gắt kia là một vệt nâu đỏ thật dịu dàng.

Tôi không phải là người rành về địa lý, nhưng cũng kịp trang bị tí kiến thức để biết rằng, những phiến núi đá đỏ này hình thành từ khoảng 320 triệu năm trước - ban đầu chúng còn chìm dưới mặt nước, sau đó bị xói mòn rồi lại được những con sông cổ đẽo gọt, trở thành sa thạch và có màu đỏ như hiện nay (Grand Canyon nổi tiếng cũng được hình thành như vậy). Ở Sedona ngày nay, các địa danh như Bell Rock, Courthouse Butte, Cathedral Rock, Coffee Pot Rock và Steamboat Rock, tất cả đều nổi tiếng bởi hình thù độc nhất vô nhị, hình thành từ những thăng trầm lịch sử.

Tôi nhận thấy sở dĩ nơi này trông sống động đến vậy chính là nhờ những cái bóng, tương tự như những khoảng trắng tĩnh lặng giữa các nốt nhạc.

Tôi nhận ra vẻ đẹp ẩn sau những cái bóng bên cạnh các khối đá kia, nhưng tại sao tôi không lạc quan với những "cái bóng" của cuộc đời mình? "Cái bóng" là phần đời mà ta cố gắng che giấu, cả chủ ý lẫn vô tình. Chúng có thể là những thất vọng, nghi ngờ, đau khổ, những mơ ước không thành, bất an, thiếu thốn, mặc cảm hay xấu hổ. Tại sao ta cảm thấy bối rối với những nếp thời gian trên gương mặt mình? Tại sao ta phải cố tìm mua cho bằng được loại mỹ phẩm đảm bảo làm ta trông tươi trẻ như nữ minh tinh Nicole Kidman? Tại sao ta phát cuồng với thiết bị tập thể hình giúp ta trở nên lực lưỡng, cuồn cuộn như "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger?

Chính những ước muốn ngông cuồng và mong đợi lệch lạc đã tạo thành cơn thèm khát đầy nguy hiểm - muốn thoát khỏi "cái bóng" của mình bằng một vài hoạt động hoặc nhờ người nào đó giúp; ngập ngụa trong những cái "Ước gì", "Giá mà"…

Ta bị thúc đẩy bởi niềm tin rằng mình sẽ hoàn hảo hơn, hài lòng hơn nếu vượt qua thời điểm này, nỗi khổ sở này, những bất an này.

Ta đang chối bỏ những "cái bóng" của mình.

Nếu xem "cái bóng" như là bản cáo trạng khiến tôi xấu hổ, như là khiếm khuyết cần được xóa bỏ, hay như một vận rủi cần được giải trừ, tôi sẽ dốc mọi sức lực và tiền bạc để khỏa lấp chúng. Sau đó trông tôi thế nào?

Khi trò chuyện với tôi về những "cái bóng" cuộc đời, bạn tôi bảo: "Chúng không bao giờ biến mất. Chúng không bao giờ bớt nặng nề. Vậy phải đối phó với chúng thế nào đây?". Tôi hiểu ý bạn tôi. Chúng ta không muốn bị đánh bại, bị khuất phục hay bị làm tổn hại. Chúng ta luôn nuôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp luôn chờ đợi ta ở phía trước.

Vậy nên, chúng ta dễ dàng và nhanh chóng đào thải những "nếp nhăn", những "cái bóng" cuộc đời mình - những miễn cưỡng, bất an, mơ hồ, bối rối, lo lắng, giận dữ, mất mát, sợ hãi, xấu hổ, hoặc khổ hạnh. Ta xem chúng như địa ngục. Và lúc này hy vọng trở thành tấm vé số cầu may, thứ có thể giúp ta thay đổi số phận.

Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu những "cái bóng" là phương tiện giúp ta đối mặt với sự thật?

Tôi đã học từ những người nhất quyết không từ bỏ niềm tin kể cả khi họ bị lạc lối. Henri Nouwen(22) là một ví dụ. Gần cuối đời, ông đã chuyển đến Toronto, sống tại L’Arche Daybreak - khu dân cư dành cho những người tâm thần và các nhân viên chăm sóc. Ở L’Arche, Nouwen sống giữa cộng đồng những người cần tình thân chứ không phải là những bài rao giảng. Làm việc với những người này, Nouwen không thể dùng những hiểu biết đầy trí tuệ của ông. Hai năm sau, ở tuổi 55, ông trải qua một đợt khủng hoảng kéo dài 6 tháng. Ông viết: "Mọi thứ vụt tan biến - lòng tự trọng, năng lượng để sinh tồn và làm việc, cảm giác được yêu thương, niềm hy vọng giúp chữa lành, niềm tin vào Đấng Toàn năng… tất cả mọi thứ.".

(22) Ông là mục sư và là tác giả của nhiều quyển sách tâm linh; ông cũng đã từng giảng dạy ở nhiều học viện, trường đại học ở quê nhà Hà Lan và Mỹ.

Chính những "cái bóng" gợi lên trong ông cảm giác mới lạ, chân thật hơn về bản thân. Ông đã nhận ra sự khác biệt giữa "thành công" và "trạng thái dồi dào, phong phú" nhờ vào khoảng thời gian trầm cảm khi sống ở L’Arche.

Kẻ thù của chúng ta đã hiện rõ: đó là tư tưởng cho rằng một cuộc sống khác sẽ giúp ta giải quyết mọi vấn đề hiện tại. Trong cuốn tự truyện A Three Dog Life, Abigail Thomas viết: "Bạn luôn ao ước ‘Giá như cuộc sống hiện tại của mình được hơn thế nữa’, nhưng cho tới khi chơi đùa với mấy chú chó trên giường, bạn nhận ra đây mới chính là cuộc sống".

Bên mái hiên khách sạn của tôi ở Sedona, mặt trời gần như đã khuất sau rặng núi. Ánh hoàng hôn làm những cái bóng cũng biến mất và mặt núi trông phẳng hơn, ít gồ ghề hơn. Ước nguyện của tôi đã được chứng giám: không còn những cái bóng nữa. Nhưng tôi nhận ra chính những vết sẹo, những tổn thương, những vết cắt của thời gian và không gian đã tạo tác nên vẻ hùng tráng không thể diễn đạt bằng lời này. Chúng cũng đã "hun đúc", "gọt đẽo" nên con người tôi. Chúng chào mừng tôi và ôm ấp tôi trong cái kén an lành, dễ chịu.

Nếu tôi sẵn sàng đón nhận, những "cái bóng" sẽ mách bảo cho tôi rất nhiều điều.

Thực hành tạm nghỉ

Vào một ngày trời quang mây tạnh (hoặc một đêm sáng trăng), hãy ra ngoài ngồi dưới bóng cây, để bóng cây bao trùm lấy toàn thân và nghĩ về một hay nhiều "cái bóng" trong cuộc đời bạn. Suy ngẫm xem những "cái bóng" có ý nghĩa thế nào với cuộc đời bạn, nhưng đừng cố tìm kiếm câu trả lời. Hãy cứ để cho sự bình lặng của bóng cây mang lại cảm giác bình yên cho tâm hồn và xoa dịu những "cái bóng" của bạn.