Đây là thế giới thực của tôi, nơi cuộc sống diễn tiến theo nhịp độ lành mạnh vốn có của nó, nơi tôi có thể say mê, đắm chìm vào khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn mà không cần để ý đến thời gian.
- Kathleen Norris
Và bất ngờ một cơn gió mạnh ùa tới thổi bay cái danh sách Cóc đang cầm trong tay, làm nó bay vòng vòng trong không trung.
- Giúp tôi với. - Cóc la lên. - Cái danh sách của tôi bị bay mất rồi. Tôi biết làm gì nếu thiếu chúng!
- Nhanh lên! - Ếch hòa theo. - Chúng ta sẽ nhảy tới bắt lấy nó
- Không! - Cóc hốt hoảng. - Tôi không thể làm vậy.
- Tại sao lại không thể? - Ếch hỏi.
- Bởi vì… - Cóc thở dài, - việc đuổi theo bảng danh sách không nằm trong những điều tôi viết trong cái danh sách đó!
- Frog and Toad together, Arnold Lobel
Trên suốt chuyến bay muộn về nhà tối qua, tôi không ngừng nghĩ ngợi về danh sách những công việc còn dang dở (chuyến này tôi đi lâu quá nên có rất nhiều việc chất chồng ở nhà). Vậy là sáng nay, sau khi thức giấc, tôi hít một hơi dài và quyết tâm xử lý hết đống giấy tờ trên bàn. Hàng loạt e-mail với cơ man nào là mệnh lệnh, thỉnh cầu, nhờ vả… càng làm tôi thêm "đầu tắt mặt tối", khiến cả buổi sáng thật nặng nề. Bất thình lình mọi thứ đều trở nên khẩn cấp. Huyết áp của tôi tăng gấp đôi.
Tại sao bảng danh sách những việc phải làm lại quan trọng với mọi người đến vậy? Tại sao chúng có thể kiểm soát tôi?
Sáng hôm nay tôi bước ra hiên nhà. Khu vườn đẫm hương thu mang đến cảm giác thật dễ chịu. Cuộc sống dường như chậm lại và cả khu vườn như còn đang ngái ngủ. Hít một hơi sâu, không còn cảm giác vội vã nữa. Tôi hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn đang tồn tại.
Tôi ngồi trên bờ đá mòn bên bờ ao nhâm nhi cà phê. Bãi cỏ và khu vườn lúc này vương vãi cỏ rác từ trận lốc tối qua. Tôi nhặt lên một vài cành cây to và gom chúng lại. Tôi đổ đầy khay thức ăn cho chim, rồi mới phát hiện một đôi chim đang đậu trên cây linh sam gần đó chờ thức ăn với vẻ hơi sốt ruột.
Vào mùa hè, công việc làm vườn rất vất vả. Nhưng đến mùa thu, những việc phải làm bỗng dưng không còn cấp bách nữa. Mùa thu là thời điểm để thưởng thức. Những bụi cỏ lau gần ao nước đã chuyển sang màu nâu vàng. Lá cây thích cũng thay sắc màu đỏ dịu. Cơn gió thu mát lành mơn man gương mặt, thổi bay mọi lo lắng, muộn phiền trong tôi.
Khi phỏng vấn một cụ bà 104 tuổi, một phóng viên đã hỏi: "Bà cho rằng đâu là điều tốt đẹp nhất ở tuổi 104?".
Cụ bà trả lời: "Không còn bị áp lực từ phía bạn bè đồng trang lứa nữa".
Cuộc phỏng vấn đã nhắc nhở tôi rằng, những lo lắng và cấp bách cũng giống như áp lực từ bạn bè đồng trang lứa. Tình trạng cấp bách bắt nguồn từ nhu cầu cần phải vượt qua hay giải quyết công việc nào đó. Tôi tự hỏi tôi cần kiểm soát cái gì, đổi lại tôi sẽ nhận được gì? Và tôi sợ điều gì?
Cách đây không lâu tôi có việc đến Baltimore, tại đây tôi được cơ hội chiêm ngưỡng một nhà thờ có khoảng sân trong được lát đá xanh rất dễ thương, bao quanh là các bụi rậm và cây cối. Hành lang vương đầy những chiếc lá vàng rụng từ đám cây gần đó. Những chiếc lá rơi lác đác trông thật đẹp, đượm vẻ tinh nghịch và ngẫu hứng. Rồi người nhân viên vệ sinh xuất hiện. Chỉ sau 10 phút, hành lang đã "sạch sẽ" lá vàng.
Sau khi người nhân viên vệ sinh kết thúc công việc và đi khỏi, xung quanh tôi chẳng còn ai. Tôi vốc lên vài nắm lá vàng, rải chúng trở lại hành lang. Việc từ bỏ những cấp bách (để nghỉ ngơi và phục hồi) lúc này hoàn toàn là ý muốn chủ định.
Lời truyền cảm
Một lần nọ, John Killinger đề nghị sơ Corita Kent, trưởng nhóm nghi lễ, giúp tổ chức buổi lễ cầu nguyện. Vài ngày sau, ông ta nhận được tấm thiếp ghi: "Thưa Ngài, tôi đang cố giữ mình tĩnh lặng đây. Sơ Corita".
Thực hành tạm nghỉ
Tự cho phép mình bỏ qua những cấp bách, dù chỉ trong 1 ngày. Nếu nhà bạn có hành lang, hãy rải lá vàng lên đó. Nếu gần đó có cái ao, hãy ngồi bên bờ và nhâm nhi cà phê. Đây không phải là nhiệm vụ. Tất cả chỉ là để làm lắng dịu cảm giác cuống vội trong bạn. Nếu những điều này không thể giúp ích cho bạn, vậy hãy cứ lên danh sách. Nhưng việc đầu tiên trong danh sách là: Hôm nay, tôi muốn làm mất cái danh sách này.