Chớ bán đi sự khôn ngoan và mua về những hoang mang.
- Rumi
Một nhóm học sinh lớp 1 được giao cho bài tập điểm danh bảy kỳ quan trên thế giới. Mỗi học sinh viết ra một danh sách và trình bày với cả lớp. Cả lớp hăng hái kể tên các kỳ quan từ danh sách của mình, nào là: Kim tự tháp, Empire State - tòa nhà chọc trời ở New York, Đại vực Grand Canyon, đền Taj Mahal, và nhiều nữa. Cô giáo hồ hởi khen: "Cả lớp trả lời đúng lắm. Các em thật giỏi!".
Nhưng một bé gái chỉ ngồi thinh lặng. Cô giáo hỏi về danh sách của em, và em trả lời:
- Em nghĩ là em đã hiểu sai bài tập.
- Tại sao vậy?
- Em chẳng trả lời đúng tên kỳ quan nào cả.
- Ừm, vậy em cứ đọc tên các kỳ quan của em xem, cô và cả lớp sẽ giúp em.
- Vâng ạ. - Bé gái trả lời. - Em nghĩ bảy kỳ quan của thế giới là… được nhìn, được nghe, được chạm, được ngửi, được cảm nhận, được yêu thương và cảm giác thân thuộc.
Vào thời điểm nào đó trong cuộc đời, người lớn chúng ta đã vô tình vùi lấp mất sự thông thái của trẻ.
Hôm nay tôi nghe được một đoạn quảng cáo đồ chơi công nghệ cao trên radio. Tôi gọi đó là đồ chơi, còn họ thì gọi đó là nhu cầu. Đoạn quảng cáo bảo rằng cuộc sống của tôi sẽ không thể đầy đủ bởi vì tôi chưa có sản phẩm ấy, tất cả những người quan trọng, năng động, giỏi giang, uy tín (và đẹp nữa!) đều sở hữu chúng.
Đoạn quảng cáo như muốn chất vấn tôi rằng làm sao tôi có thể sống tới bây giờ mà không có sản phẩm của họ.
Sau đó đến một đoạn quảng cáo khác "rao truyền" Thượng đế muốn tôi là người giàu có. Thật sự giàu có.
Không chỉ vậy, Thượng đế còn muốn tôi nhanh chóng trở nên giàu có. Tất nhiên để được như vậy, đầu tiên tôi phải mua sản phẩm của họ. Vậy chẳng phải Thượng đế muốn họ giàu có trước tiên?
Ừ nhỉ! Lý lẽ của họ đã rõ. Tôi sẽ là người tầm thường nếu thiếu sản phẩm ấy, và cuộc sống của tôi cũng chỉ là trần tục.
Nhưng thật may, tôi lại nghe được một đoạn quảng cáo khác hứa hẹn rằng họ có thể làm cho cuộc sống của ta bớt trần tục hơn. Họ nói gì? Cuộc sống trần tục là điều đáng sợ hãi, do đó cần loại bỏ ngay.
Tôi đã từng tổ chức một hội thảo, nơi mọi người được dịp chia sẻ những quan điểm khác nhau về cuộc sống. Một phụ nữ đã đứng lên phát biểu: "Cuộc sống thật là… thật là… (cô mất một hồi để tìm đúng từ diễn tả)… trần tục".
Vấn đề là vậy. Cuộc sống thật trần tục. Chẳng vậy mà chúng ta dễ dàng bị hấp dẫn bởi các kiểu quảng cáo. Chúng ta cố gắng thoát khỏi cuộc sống thường nhật, một cuộc sống tầm thường. Trong sự vội vã thoát khỏi cõi trần tục, chúng ta đã vô tình bỏ qua quà tặng kỳ diệu từ những điều bình dị.
Song, làm sao để tìm thấy những điều kỳ diệu trong cuộc sống thường nhật? Như bé gái kia đã nói, ta phải biết cách nhìn ngắm, lắng nghe, sờ chạm, hít ngửi, cảm nhận, yêu thương và cảm thấy thân thuộc. Khi làm được vậy, ta sẽ biết trân trọng những "kỳ quan" ngay bên cạnh mình.
Lời truyền cảm
Ngày tháng cứ trôi qua thật lặng lẽ, tẻ nhạt. Chúng ta bước đi vô định giữa những diệu kỳ, lấp đầy đôi mắt bằng những quan sát và nhồi nhét tâm trí bằng tri thức. Vậy, hãy để cho sự hiện hữu của ta giống như là ánh sáng soi rọi, dẫn dắt ta trên con đường mịt mù. Để rồi ta, bụi đất được Tạo hóa nhào nặn, thổi cho luồng sinh khí, cất tiếng hô vang: "Cuộc sống này mới diệu kỳ làm sao, vậy mà ta không hề hay biết!".
- Mishkan Tefilah
Thực hành tạm nghỉ
Ngừng lại những việc đang làm, hãy lắng nghe và nhận ra bảy "kỳ quan" thế giới quanh bạn.