Cái giá phải trả cho việc trở thành con người toàn vẹn là rất lớn, nên không nhiều người đủ sáng suốt và can đảm để làm như vậy. Họ phải từ bỏ hẳn những an toàn để dang tay đón lấy hiểm nguy. Họ phải ôm lấy thế giới như thể đó là người thương yêu của mình, nhưng không được đòi hỏi sự đáp trả. Họ phải chấp nhận nỗi đau như một điều kiện của sự tồn tại. Họ không ngần ngại tìm tòi, khám phá để tích lũy thêm hiểu biết. Và họ cần có ý chí, song song với khả năng linh hoạt chấp nhận những kết quả mang tính sống còn.
- Morris West
Trong cuốn Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age, Sherry Turkle đã thuật lại lần bà cùng cô con gái đi xem triển lãm Darwin tại Bảo tàng Tự nhiên và Lịch sử Mỹ.
Ngay lối đi vào khu triển lãm là một cái lồng nhốt hai con rùa giống Galapagos khổng lồ. Cảm thấy tội nghiệp cho hai chú rùa và xúc động vì sự hiện diện của chúng, con gái Turkle đứng lặng đi, thắc mắc sao bảo tàng không thay thế chúng bằng rùa robot. Những đứa trẻ khác đứng cùng hàng cũng đồng tình với ý kiến này, khiến bố mẹ chúng khá hoang mang.
Thích thú với những gì mình quan sát được, Turkle đã quay lại bảo tàng nhiều lần để phỏng vấn các du khách, và bà nhận thấy hầu hết bọn trẻ xem việc "dùng rùa thật là không đáng", chẳng mang lại giá trị gì. Hơn thế, bọn trẻ còn nghĩ rằng không cần phải nói, người ta cũng phải tự biết nên dùng rùa robot thay thế.
Tôi chỉ lắc đầu chứ không biết nói gì hơn. Nhưng tôi hiểu. Dùng một vật thay thế sẽ dễ dàng hơn, không chỉ với trường hợp mấy con rùa. Mà chính tôi đã làm việc đó - thay thế - trong đời sống cảm xúc và tinh thần của mình.
Việc thay thế luôn tỏ ra hiệu quả, một cách lý tưởng để bảo vệ bản thân.
Tuần này, câu chuyện về những con rùa lại ùa về trong tôi một lần nữa, đó là khi tôi trò chuyện với một vài người bạn về nỗi sợ hãi - nỗi sợ khi bộc lộ phần thật trong con người mình, nỗi sợ khi yêu thương tất cả mọi thứ trong cuộc sống có thể sẽ đưa mình vào thế dễ bị tấn công.
Điều khiến tôi lo lắng là tôi quá dễ sợ hãi. Sợ hãi, e ngại mọi thứ - suy nghĩ, cảm nhận, ước vọng, đam mê, khao khát, những thôi thúc đầy sáng tạo, những tiếng nói - mà Tạo hóa đã trao tặng cho tôi.
Vậy là tôi tìm cách bảo vệ mình. Tôi trở thành "con robot". Tôi có thể cảm nhận, khao khát hay ước ao, nhưng lại e ngại bởi tôi không tin đó là vùng an toàn cho mình. Tôi xem khát vọng giống như bản cáo trạng rằng tôi là kẻ yếu đuối, nên chắc chắn Đấng Tạo hóa sẽ không có mặt bên cạnh tôi lúc này.
Tôi lại nhớ đến bài diễn văn của vị chủ nhiệm khoa ở ngôi trường nơi Patch Adams(23) học: "Nhiệm vụ của chúng tôi là huấn luyện một cách nghiêm khắc để biến các anh chị trở thành con người tốt hơn, vị bác sĩ tương lai".
(23) Hunter Doherty "Patch" Adams, M.D. (28/05/1945) là bác sĩ người Mỹ, đồng thời là nhà hoạt động xã hội. Mỗi năm ông tổ chức cho một nhóm tình nguyện viên từ khắp thế giới đi đến các quốc gia khác nhau, nhiệm vụ của họ là cải trang thành hề xiếc để mang lại niềm vui cho những trẻ mồ côi, các bệnh nhân và nhiều đối tượng khác.
Tôi cũng đã từng nghe Brian McLaren giảng giải về câu chuyện sáng thế của Chúa Trời. Người đã tạo ra muôn loài và gọi họ là những sinh vật tốt. Lưu ý rằng Người không gọi họ là những sinh vật hoàn hảo.
Cuộc đời ông chính là nguồn cảm hứng cho bộ phim Patch Adams do nam tài tử gạo cội Robin Williams thủ vai.
Nghĩa là gì?
Nghĩa là nếu những gì Người tạo ra đã hoàn thiện sẵn, vậy thì chúng ta chỉ là một nhóm bảo trì. Nhưng chúng ta không phải vậy, vì không hoàn hảo nên chúng ta là những người đồng sáng tạo trong tiến trình hiển lộ sự hiện hữu của Cội nguồn Thiêng liêng trên thế giới này.
Nghĩa là chúng ta tiến vào cuộc sống với đôi tay rộng mở, chấp nhận những tổn thương. Hay như cách nói của Alan Jones, tác giả cuốn Reimagining Christianity: "Tôi muốn biết niềm vui, sự tò mò, tinh thần tranh đấu và lòng trắc ẩn cùng tồn tại trong cuộc đời con người như thế nào. Tôi vui vì mình đã được sống một cách trọn vẹn".
Và đó cũng là điều tôi tìm kiếm lúc chiều tà chạng vạng hôm nay, khi đang ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa kính. Lò sưởi đang cháy bập bùng. Cây thích Nhật Bản đã rụng lá đến một phần ba. Hành lang nhà tối hơn dưới cơn mưa lất phất. Mấy phiến đá bên hồ bây giờ chuyển sang màu xanh đậm u ám. Những chiếc lá rơi xuống chất đống lên nhau trông như ụ đất.
Từ chỗ tôi ngồi, đám lá như đường viền màu đỏ đóng khung những phiến đá rêu xanh ven hồ. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối, thứ màu sắc gợi nhắc ta hãy dừng lại, ngồi xuống và chiêm nghiệm. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mùa thu sắp qua đi, nhưng lòng vẫn cảm thấy vui qua sắc đỏ của lá thu, sắc xanh sẫm của những tán thông thẳng đứng.
Tôi không chắc những sợ hãi của mình đã biến mất. Song tôi biết chúng không còn nghiêm trọng như sáng nay nữa.
Thực hành tạm nghỉ
Hãy thử đánh liều một lần, nói với một người nào đó rằng họ thật quan trọng đối với bạn.